11. Bông tuyết và ngày hẹn đầu tiên

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

Chapter 11: Bông tuyết và ngày hẹn đầu tiên.

Các thành viên GOT7 đang tập trung trong phòng của Jackson và Yugyeom. Mọi người trừ Bambam, Jackson và Youngjae, đang ngồi xem một bộ phim Thái Lan đợi đến giờ bay. Cả lũ chỉ xem cho có thôi, vì bộ phim ấy chiếu trên một kênh truyền hình Thái Lan mà. Jackson với Bambam thì ra ngoài mua sắm mấy tiếng rồi, Youngjae thì chỉ đang ngủ trong phòng thôi.

"Anh, đổi kênh đi. Với " Ngài Gấu ra lệnh từ trên giường.

"Anh nào? Cả lũ đều là anh nhóc đấy." - Jaebum trêu ngươi cậu út.

"Anh Jaebum, làm ơn đổi kênh đi ạ." Bé Gấu đang mệt mỏi vì chuyến bay bị trì hoãn, nói với cái giọng lè nhè khó ưa.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển kênh, thưa ngài" Jaebum nhàn nhã vớ lấy điều khiển. Trong lúc bấm chuyển qua hàng trăm kênh truyền hình Thái lan, cuối cùng anh cũng tìm thấy một kênh ca nhạc. Jaebum liếc mắt về phía người đang nằm trên giường, mang cái vẻ uể oải khó tả. Jaebum đặt cái điều khiển xuống khi thấy bé Gấu có vẻ đã bị hấp dẫn bởi mấy video âm nhạc tiếng Thái, rồi anh cúi xuống nghịch điện thoại.

Trong lúc bé Gấu bận rộn xem mấy video tình cảm và Jaebum bận rộn với màn đua xe trên điện thoại, thì Jinyoung và Mark đang rất chi tình củm và kì cục nếu mà ai có thèm để ý đến họ. Trong suy nghĩ của Jaebum, hai người ấy lúc nào cũng kì cục như thế, bởi vì anh luôn luôn một mình, không có ai để mà làm mấy trò trọc ghẹo ấy như họ. Nếu Youngjae mà có trong phòng ấy, thì anh cũng thích đụng chạm với cục bánh bao của cậu. Nhưng vì Youngjae không có ở đâu, nên anh cố không để ý đến cặp đôi đang giỡn nhau trong góc phòng kia.

"Jin, đã bao giờ em thắc mắc bông tuyết luôn phát sáng vào đêm không?" Mark hỏi cậu "bạn thân" của mình.

"Em biết. Chúng giống như những hạt nhũ mà ai đó quăng lên trái đất, để nó không ngừng cứng nhắc" Jinyoung nói, nhìn vào mắt Mark. Mark cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, như thế họ đang nói với anh "anh yêu em" chỉ với ánh mắt vậy.

Cách họ che giấu mối quan hệ trước công chúng một cách đầy chuyên nghiệp làm anh khá ngạc nhiên. Họ học cách thổ lộ bằng ánh mắt, hiểu nhau thậm chí từ những cử chỉ nhỏ nhất.

Ngó tất tần tật cái màn "lãng mạn" ấy từ xa, Jaebum thực sự ghen tị nhưng cũng muốn đi kiếm cái chậu mà cho ra hết bữa ăn khi nãy. Tại sao họ nhất định phải khoe ra cái mối quan hệ hoàn hảo ấy chứ?

"Mấy người, đang mần cái quái gì thế hở? Thôi đi. Có một đứa còn đang uống sữa trong cái phòng này đấy" Jaebum trưng ra cái vẻ mặt khó ở nhất như thể ngửi thấy mùi chai tương hết hạn trong tủ lạnh của họ.

"Sao thế, có chuyện gì sai khi người ta ôm nhau hả?" Mark nói, tóm lấy Jinyoung kéo lại gần, hung bạo thể hiện quyền của mình như trêu ngươi Jaebum.

"Không có gì lạ, nhưng ôm nhau như hai người ngó sai lắm" Jaebum công kích, rồi quay lại với trò đua xe.

"Thế thì anh với Youngjae ôm nhau cũng sai không kém đâu. Hai người là gì thế, một cặp vợ chồng à?" Jinyoung nói,vẫn ôm cứng lấy Mark.

"YA, Park Jin Young, ngậm cái mồm lại" Jaebum dùng điện thoại trên tay để chỉ vào thành viên của anh dọa nạt. Jinyoung thì lè lưỡi trêu lại, khiên cả Mark lẫn Yugyeom cười lăn cười bò.

"Phải đó, anh. Ngó hai người gần gũi trông kì cục dã man" Bé Gấu phải rời màn hình TV, mà chen vào cuộc đấu khẩu.

"Kim Yu Gyeom, chán sống rồi hả?" Jaebum chuyển đối tượng sang Gấu con, anh nhảy phốc lên giường làm cu cậu cháy té khói.

"Này, các anh" Cùng lúc ấy Bambam bước vô phòng.

Gấu con núp ngay sau cậu bạn bé xíu, may mắn cái lưng bé nhỏ có vẻ che được tia lazer bắn ra từ mắt anh trưởng nhóm.

"Yugyeom, nếu em muốn chốn sau lưng ai đó, thì kiếm người nào to con một tí nhé" Jaebum mỉa mai thằng bé ngốc nghếch, cái đứa còn chưa tự giặt được quần áo của mình.

"Hyung, quá đáng vậy. Nói cho anh biết nhé, em cũng khỏe đó" Bambam nói, "bảo vệ" bạn mình khỏi ánh mắt giận dữ của anh trưởng nhóm.

"Ngón chân của Jackson còn khỏe hơn nhóc" Jaebum tuyên bố không ngần ngại, làm Jackson bật cười vào hai người trao đổi một cái ôm như hai người đàn ông với nhau.

"Aww, hyung. Cảm ơn vì lời khen"

"Anh muốn em làm gì không? Để e lo hai đứa nhóc cho anh này nhé?" Jackson nhiệt tình hỏi, chỉ vào hai đứa nhóc đang đứng ở cửa.

Vào đúng lúc cần thiết nhất, cậu bé rực rỡ như ánh ban mai Youngjae bức vô phòng, khiến cả lũ quay ra nhìn ngưỡng mộ trong giây lát. Mà có khi chỉ có mình Jaebum làm thế thôi. Dù sao nó mới ngủ dậy mà, mặt không sưng như cái mâm là may lắm rồi. Dù sao, Youngjae rõ ràng ngày càng đáng yêu. Cậu bé như phát sáng khi bước vào phòng vậy. Quả là dưới sức mạnh của tình yêu, không có gì là không thể thay đổi. Mọi người thì lại chứng kiến vẻ mặt từ tức giận chuyển sang rạng rỡ như người giữa sa mạc thấy ốc đảo của Jaebum.

"Này!" Youngjae la to, nhìn vào đám đông đúc đứng chắn trước cửa phòng. Jaebum nhanh chóng buông-gần-như-đẩy-phăng Jackson ra, lon ton lại gần ôm cậu nhóc bánh "Chuyện gì thế?" Youngjae hỏi với vẻ ngơ ngác đáng yêu.

"Jaebum hyung đang cố bóp cổ em. Làm ơn giữ anh ấy lại đi" Yugyeom rên rỉ, ôm cứng tay Youngjae làm nũng.

"Không phải em làm chuyện gì ngu ngốc đấy chứ hả?" Youngjae không vui vẻ gì, nghi ngờ cậu út đáng yêu.

"Cậu ta mới là đứa nói chuyện ngốc ngếch ấy" Mark la lên từ ghế bành.

"Thế thì rõ ràng đáng đời em rồi. Jaebum hyung, cứ tiếp tục đi anh" Youngjae có vẻ hiểu nhầm ý Mark, vỗ vỗ lên lưng Jaebum.

Sau khi Jaebum đá vào cái mông to bè của Gấu, cả lũ lại yên vị kiếm một chỗ, tìm cách giết thời gian. Yugyeom và Bambam thì nằm trên giường của Gấu, xem mấy video, Jackson nằm trên giường cậu ta, nhắn tin với bạn. Còn cái cặp "Markjin" thì vẫn ngồi yên tại ghế bành, tiếp tục quấn quýt như cặp đôi mới cưới. Youngjae và Jaebum, mặt khác, ngồi trên sàn, cậu em gối đầu lên đùi người lớn hơn. Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Jaebum cười nhẹ, nhìn chăm chú gương mặt đang dần thiếp đi. Nội cái việc cậu ngủ thôi cũng đáng yêu chết đi được. Youngjae như nàng công chúa Aurora, trong chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng ấy.

Jaebum nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu bé, gỡ vài sợi tóc vương trên mặt. Đưa tay lướt qua đôi má bánh bao, anh cười khúc khích với bản thân. Anh sung sướng nghĩ rằng mình có thể làm những thứ này mà không thấy kì quặc tí nào. Bởi vì người anh yêu thích nhất trên đời đã quyết định đáp lại tình yêu của anh.

"Anh yêu em, Choi Youngjae" Jaebum thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

____


Ngay khi họ quay lại Hàn Quốc, họ lại lao vào chuẩn bị cho màn diễn đặc biệt Giáng sinh tại Music Bank.

"Hyung, nhất định phải có một màn nhảy ạ?" Mark hỏi anh biên đạo.

"Em nghĩ bài này không cần nhảy đâu" Bambam về phe với Mark, cố gắng loại bỏ lỗi lo của họ.

"Vậy mấy đứa định đứng như phỗn mà hát ấy hả? Ngó sẽ ngu ngốc lắm" Anh biên đạo phản đối.

"Vũ đạo không khó đau. Chúng ta sẽ kết hợp các màn vũ đạo trước đây lại với nhau" Anh biên đạo khẳng định, đánh bay ý định của mấy cậu nhóc đang rên rỉ.

Hóa ra lần này anh biên đạo đã không lừa họ về việc vũ đạo lần này dễ như thế nào. Thực sự khá là dễ để phối hợp các vũ đạo trước đây lại. Phần khó nhất là đoạn nối giữa các phần với nhau mà không bị vấp.

Sau vài giờ tập luyện, họ khá hài lòng với thành quả, nên cả bọn ngồi nghỉ một chút . Nhưng Jaebum lại kéo một mình Youngjae ra ngoài lặng lẽ không để ai biết.

" Hyung, có chuyện gì thế?" Youngjae hỏi anh bạn trai kì.

"Chúng ta chưa có buổi hẹn đầu tiên." Jaebum bình thản nói, vẫn kéo người bé hơn đi theo mình.

"Nên là?" Youngjae ngạc nhiên, tỏ ra hơi lo lắng. Nếu cậu đoán đúng, thì nghĩa là anh định biến cuộc trốn chạy này thành buổi hẹn đầu tiên ư.

"Nên, chúng ta sẽ hẹn hò" Jaebum nói chắc chắn. Youngjae bắt đầu hoảng sợ, đầu óc cậu quay mòng mòng. Họ sẽ làm cái quái gì ở mấy cái trò hẹn hò này cơ chứ? Cậu nên làm gì? Sau đó anh sẽ nhận ra cậu không phù hợp với anh có phải không nhỉ?

Jaebum ngừng lại, nhận ra có vấn đề gì đó diễn ra trong đầu người bé hơn. Youngjae thấy bàn tay giữ lấy cậu nới lỏng, cậu liền ngồi thụp xuống nền đá lạnh, ôm lấy đầu.

"Có chuyện gì sai sao?" Jaebum lo lắng hỏi.

"Đây là buổi hẹn đầu tiên em có" Tiếng nói khe khẽ phát lên trong cuống họng cậu. Jaebum không hiểu cậu muốn gì, nhưng cuối cùng cũng tự mình khám phá ra sau khi kết nối các sự kiện với nhau.

"Youngjae, ổn thôi. Chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Anh không có cắn em đâu" Jaebum trêu trọc, cố khiến cuộc hẹn hò chưa bắt đầu không bị sụp đổ sớm. Nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì với Youngjae đang hoảng sợ ngồi trên đất, mắt bắt đầu ươn ướt.

"Nhỡ fan bắt gặp chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ bị phát hiện mất" Youngjae lẩm bẩm, căng thẳng tột độ với sự bất ngờ của Jaebum dành cho cậu.

"Chúng ta chỉ cần nói với họ hi vọng họ giữ bí mật. Thậm chí họ có nói với ai nữa, cũng không có ai tin đâu" Jaebum bình thản nói, cố ổn định tinh thần cho Youngjae.

"Anh nghĩ thế ư, hyung?" Youngjae nhìn lên anh với đôi mắt ươn ướt.

"Ừ, chắn chắn 100%" Jaebum nói, giữ lấy tay cậu giúp cậu đứng dậy khỏi nền gạch lạnh.

"Ừm." Youngjae có vẻ đã ổn định lại.

"Nhưng em đã nói rồi đấy, đây là buổi hẹn đầu của em, đừng ghét em nếu em có lỡ làm gì sai, hay không làm những thứ người ta hay làm trong những buổi hẹn hò nhé" Youngjae giữ lấy cánh tay anh, cảnh báo người lớn hơn.

"Tại sao anh lại ghét em được cơ chứ? Anh đã nói là anh yêu em rồi đấy. Anh sẽ yêu em cho đến khi em hết dị ứng với dưa chuột" Jaebum cầm lấy bàn tay cậu, đan ngón tay họ vào nhau.

May mắn thay, họ đang đi trên con phố đông đúc nhất Seoul, không ai thèm để ý đến họ với hai cậu trai có gương mặt mộc với quần áo thể thảo trên người. Jaebum tìm thấy một quán cà phê không xa tòa nhà JYP. Hai người nhanh chóng tìm được một chỗ mà không bị ai phát hiện.

Để ý rằng không còn ai trong quán ngoài họ, Jaebum lại gần quầy thanh toán, nói thầm với người đứng sau quầy. Anh chàng ấy gật đầu vài lần, sau đó đi ra cửa chính khóa lại, treo biển đóng cửa lên, rồi để hai người lại một mình.

"Anh, anh đã làm gì thế?" Youngjae hỏi, có chút bối rối.

"Anh đã thuê cả quán trong vòng 1 giờ" Jaebum nói, nở nụ cười tự hào. Nhưng thay vì một nụ hôn hay một cái ôm, anh lại chịu một cú đấm từ Youngjae.

"A!" Jaebum kêu lên.

"Sao thế?" Jaebum phụng phịu, biết thân biết phận tìm kiếm sự tha thứ từ Youngjae thay vì tìm hiểu lý do tại sao cậu lại bực mình.

"Tại sao anh lại phí tiền vào mấy thứ vô ích thể hả?" Youngjae đấm anh thêm phát nữa.

"Anh muốn chúng ta có không gian riêng, thoải mái và an toàn thôi, vì em lo lắng như vậy khi nãy mà" Jaebum nói, xoa xoa cánh tay làm bộ đau lắm.

"Em cảm ơn, nhưng em vẫn giữ suy nghĩ rằng anh không nên tốn tiền vào mấy thứ thế này" Youngjae nói, ôm lấy anh"

"Không phải anh luôn mắng bọn em nên tiết kiệm mà?" Youngjae vẫn chưa ngừng hản khi họ ngồi xuống.

"Phải rồi, nhưng với anh thì nó không lãng phí tí nào. Với anh, chuyện em thoải mái là điều quan trọng nhất. Vì thế mà nói, ừ thì anh đang lãng phí, lãng phí lên người anh yêu" Jaebum nói, cười một cách đáng yêu. Youngjae thì trợn mắt, nực cười trước lời tỏ tình bất ngờ.

"Đôi lúc anh thật lạ, hyung" Youngjae cười lớn.

Sau 30 phút hẹn hò, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh khi nhìn thấy bông tuyết bên ngoài tòa nhà.

"Youngjae, em đã bao giờ thắc mắc tại sao tuyết lại lấp lánh như kim cương trên mặt đất vào buổi tối chưa?" Jaebum cố gắng lãng mạn như một ai-đó.

"Có thể là tại cấu trúc của bông tuyết và ánh sáng đó anh" Youngjae không đáp lại cố gắng lãng mạn của anh đầy lạnh lùng.

Giận dỗi vì không nhận được câu trả lời mong đợi, Jaebum lườm Youngjae trước khi quay qua chỗ khác. Youngjae thậm chí cũng bỏ qua chuyện đó luôn. Cậu chỉ nhấm một ngụm trà từ tách trà của mình. Jaebum không thế kiềm chế mà đấm nhẹ vào tay cậu em.

"Huyng, sao thế?" Youngjae trợn mắt. /Anh này kì quặc ghê/

"Đầu tiên, em phải đồng ý gọi anh là Jaebum khi chỉ có hai người. Thứ hai, tại sao em lại cứng nhắc thế? Anh đang cố tỏ ra lãng mạn với em nhưng em chứ ngó lơ mấy tín hiệu của anh" Jaebum bực mình nói, lại ngó lơ cậu em.

"Hyung, gọi anh bằng tên nghe kì lắm." Youngjae nói, cười cười. Nhưng sau khi nhìn vào gương mặt bực dọc của Jaebum, cậu im bặt. Hẳn anh giận rồi. Cậu phải nghĩ ngay ra cái gì đó xoa dịu anh luôn mới được.

Youngjae ngồi bật dậy ngay ngắn trước mặt Jaebum. Anh nhắm mắt lại, cố lảng tránh phải nhìn vào gương mặt bánh bao dễ thương ấy. Youngjae quyết định đá bay hình tượng của mình để cố làm người lớn hơn vui vẻ chút.

"Jaebum oppa~~" Youngjae kéo giọng lên eo éo y như một cô gái mới lớn đang làm nũng người yêu.

"Youngjae yêu anh. Làm ơn đừng tức giận" Youngjae nói, cố gắng làm bộ dễ thương.

"Jaebum oppa! Tình yêu của Youngjae cho anh lớn hơn cả ngân hà ~ uchuchu~!" Youngjae bắn tim bằng ngón tay. Khuôn mặt cứng đơ của anh dần giãn ra, miệng anh kéo đến tận mang tai.

"Phải rồi! Jaebum oppa. Cười đi! Youngjae thích anh cười" Youngjae tiếp tục giả giọng eo éo nữ tính. Nghe cái giọng nực cười đó ở tông cao vút, Jaebum không kìm chế được mà phá lên cười sặc sụa.

"Youngjae, em thật là kỳ lạ quá. Cảm ơn đã cho anh chứng kiến chuyện này." Jaebum nói trong lúc cười nắc nẻ. Youngjae ôm lấy anh, mừng rỡ vì mình đã làm anh cười.

"Em yêu anh, Im Jae Bum" Youngjae nói đầy tự hào, hôn lên má anh.

"Anh yêu em, Choi Youngjae" Jaebum nhắc lại, lần này thì chỉ hôn lên môi người bé hơn mà thôi.

"Đợi đã, hyung.....ý em là Jaebum, chúng ta đều có từ Jae trong tên" Youngjae nói sau khi họ hôn nhau, tay anh vòng quanh thân cậu ôm chặt.

"Ồ, phải rồi. Anh cũng mới để ý" Jaebum trả lời.

"Có ai từng gọi anh là Jae chưa?"

"Chỉ có duy nhất bố mẹ gọi anh vậy thôi" Jaebum chứng thực, vẫn chưa rõ ý định của Youngjae.

"Ồ, thế thì bạn anh không gọi anh như vậy, bạn em cũng thế. Vậy từ giờ hãy gọi nhau là Jae thôi nhé" Youngjae gợi ý.

"Như vậy đỡ ngại hơn. Với cả Jae nghe cũng khá đặc biệt để đặt làm nickname đấy chứ" Youngjae tiếp tục. Jaebum không thể ngừng cười trước cậu bạn trai ngây thơ trong sáng của mình. Sau khi nghe cậu nhóc giải thích, gợi ý ấy cũng vẫn khá là ngấy so với khẩu vị của Jaebum, nhưng anh không thể không đồng ý. Youngjae quá đáng yêu để nghe chữ "không" từ anh.

"Được, từ giờ hãy gọi như thế đi, Jae" Jaebum nói, ôm cậu nhóc càng chặt hơn.

"Em yêu anh, Jae" Youngjae nhắc lại, cười khúc khích.

"Thật lòng thì đây là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất" Jaebum thú nhận với người bé hơn.

"Tất cả là nhờ em đó" Jaebum hôn lên trán cậu.

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top