10. Pháo hoa

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

Chapter 10 - Pháo hoa.

Trên chuyến bay, Jackson đã hỏi Jaebum câu hỏi mà cả bọn tò mò từ lúc Jinyoung bắt gặp Youngjae và Jaebum ngủ cùng nhau, VÀ ÔM NHAU CHẶT CỨNG.

"Jaebum hyung, anh đã chia tay với Max rồi à?" Jackson tỏ vẻ ngây thơ hỏi khi "tình cờ" ngồi cạnh Jaebum. Jaebum ngắt bài hát đang chạy lại, từ từ đưa mắt nhìn sang Jackson, người vẫn trưng bộ mặt cún con ngây ngô ra với anh.

---

"Max, chúng ta cần nói chuyện." Jaebum không còn cách nào khác phải nói chuyện này qua một cuộc điện thoại. Anh không muốn thế một chút nào.

"Anh không thèm gọi điện cả một tuần và tự dưng muốn nói chuyện khi mới 6 giờ sáng khốn kiếp hả?" Max cực kỳ bực dọc hét qua điện thoại. Đây chính là Max phiên bản tệ nhất anh từng đối mặt. Jaebum cũng sẽ bực mình y như thế này nếu ai đó làm điều tương tự với anh, nên anh hiểu điều Max đang nói đến.

"Nghe này, anh xin lỗi. Anh cần chút thời gian để nghĩ một số chuyện" Jaebum bình tĩnh giải thích.

"Để nghĩ cái gì cơ?" Max nạt anh qua điện thoại.

"Anh nghĩ chúng ta cần chia tay, Max." Jaebum thẳng thừng và tự tin trong những tình huống như thế này, đó là điểm mạnh của anh.

"Cái gì?" Max gặp khó khăn trong việc tiêu hóa lời anh nói. "Anh đang chia tay với tôi ấy hả?"

"Ừ. Nhưng chuyện này không phải vì em. Có một chuyện nhỏ đã xảy ra và anh cần phải chia tay với em."

"Cái m* gì thế, JB?" Giọng nói của Max thực sự cho thấy cô ta đang vô cùng tức giận.

"Jaebum. Em biết anh không thích khi em gọi anh bằng nghệ danh mà." Jaebum nhắc.

"Tôi đ*o quan tâm. Anh nghĩ anh là ai mà anh dám chia tay tôi? Anh mù hả? Hay anh là gay?" Max không còn giữ ý như khi họ là một cặp nữa. Và câu hỏi cuối cùng thổi lên một ngọn lửa giận dữ sâu trong suy nghĩ của JB vì một vài lý do nào đó. Có lẽ đấy là một bước hiển nhiên trong quá trình chấp nhận sự thật rằng anh thích con trai. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một ai đó nói điều này vào mặt anh thôi. Dù đó là ai, Jaebum cũng đều không vui.

"Max, thôi m* đi. Tôi chia tay với cô. Chỉ thế thôi. Chấp nhận và quên đi." Jaebum huỵch toẹt, trước khi nỗi giận như nham thạch đang tuôn trào trong lòng anh trở nên tệ hơn.

"Anh biết gì không? Tôi đã chơi anh để nổi tiếng thôi. Thêm nữa, người tôi thích là Mark cơ." Max tuyên bố trước khi cúp máy.

Thật lòng, cái cụm từ "tôi chơi anh" chẳng hề ngoặm vào cảm xúc của Jaebum một nhát nào. Cảm xúc của anh với Max hoàn toàn biến mất khi anh nhận ra người anh thực sự thích là Youngjae chứ không phải cô ta. Lý do anh thích cô ta bởi vì cô ta giống Youngjae đến 99%. Vì thế, cái vụ cô ta thích Mark hơn cũng chẳng đọng lại trong đầu anh tí nào. Bây giờ, Jaebum thấy thật vui vẻ khi kết thúc khá suôn sẻ với Max và chuyện với Youngjae thì thậm chí sẽ hoàn hảo hơn trước kia.

----

"Ừ" Jaebum trả lời, cố ý lớn tiếng cho cậu nhóc nghe thấy. Mặc dù, Youngjae thì giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì, còn trong lòng thì đang ăn mừng bằng điệu nhảy doggie.

/Mày không nên vui vẻ như thế này, Youngjae. Anh ấy chia tay với Max cũng không phải vì ảnh thích mày/ Youngjae tự nhủ với bản thân. Không quan trọng cậu cố đến mức nào, cậu không thể ngừng ăn mừng. Trái tim cậu nhảy mua khi anh tuyên bố cô nàng xấu xa cuối cùng cũng biến mất khỏi cuộc đời anh. Cậu nhóc nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Khi họ xuống sân bay Thái lan chưa lâu, cả bọn lại rục rịch đi thẳng ra sân vận động, họ chuẩn bị cho buổi diễn, chắc chắn rằng mọi thứ đúng vị trí, sẵn sàng cho buổi diễn thực sự vào ngày hôm sau.

----

"Trời ơi, chỗ này ngó rộng dễ sợ!" Youngjae cảm thán.

"Đúng thế thật?" Jaebum không thế ngăn bản thân đồng tình với cậu em, người đang đi bên cạnh mình và không thể ngăn bản thân dán đôi mắt lên người cậu.

"Và sẽ có một màn pháo hoa trên sâu khấu lúc encore." Một nhân viên phụ trách sân khấu nói với họ. Mark và Jackson đang vui vẻ, không ngừng đùa giỡn nhau, những người khác thì vỗ tay cảm thán. Yougnjae, người đứng xa nhất chỗ pháo hoa đang được nhân viên chuẩn bị, cười một cách lo lắng. Sự lo lắng này dễ dàng bị nhìn thấy. Trong lòng cậu có một sự hoảng loạn âm thầm hiện lên, tất cả là vì cái vụ tai nạn tại buổi fanmeeting cách đây không lâu ở Philippin.

----

Youngjae vui vẻ chạy vòng quanh sân khấu, ca bài yêu thích của câu trong số những bài nhóm đã phát hành, "A". Đây là bản đã được sửa lại với tiết tấu nhanh, nên Youngjae càng thích nó hơn, vì nó cho cậu lý do để quẩy và kỳ quặc. Yougnjae ngừng lại một chút, nhìn người hâm mộ ở phía trước sân khấu, làm trái tim với ngón tay cho họ, ngay phía trên chỗ pháo hoa bắn lên.

Câu bất động giây lát, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhận thức và cảm giác được đôi chút, cậu chạy ngược lại phía sau sân khấu. Một vài chỗ ở mặt trong của cánh tay trái nhức nhối vì bỏng. Nhưng Youngjae phải quay lại sân khấu, /buổi diễn chưa kết thúc/. Mark nhanh chóng lại gần kiểm tra cậu và chắc chắn cậu ổn. Youngjae cười toe với mark để anh an lòng, rồi ngay lập tứ hòa giọng vào bài hát như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau vài phút, vết bỏng nhức nhối trở lại từng chút một, và giờ thật khó để giả vờ như không có chuyện gì.

Youngjae nhân lúc các thành viên khác che mình khỏi tầm nhìn của fan, cậu kiểm tra phần trên của tay trái. Chúng đều đỏ ửng và ngứa ngáy. Cậu cố giấu vết đỏ trên tay bằng ống tay áo bên trái để không làm các thành viên và fan phải lo lắng. Sau khi hết bài, mọi người thì đang chào fan, Jaebum đã lại gần cậu và đưa mắt ý hỏi cậu có thực sự ổn không. Youngjae cười và gật đầu, dù cậu muốn cái ôm của anh và ngả đầu than vãn về vết bỏng lắm.

Sau đấy, khi anh quản lý quay lại chỗ Youngjae với một vị bác sĩ để kiểm tra vết bỏng và bôi thuốc cho cậu. Youngjae cảm ơn họ rồi quay lại phòng để ngủ. Thứ thuốc bôi lên vết bỏng thực sự xóa ta bớt cảm giác đau và ngứa, tuy mùi của nó thì không dễ ngửi tí nào.

----

Kể từ khi tai nạn nhỏ ấy xảy ra, Youngjae bắt đầu nuôi nấng một nỗi sợ không tên với các màn pháo hoa. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn nó mang lại sau tiếng nổ to khủng khiếp và chói lòa trước mắt cậu. Thật lòng mà nói, cậu không muốn ở gần cái phát minh đáng sợ ấy tẹo nào.

"Anh, chúng ta có thể bỏ màn pháo hoa đi được không?" Youngjae kéo kéo tay anh quản lý, nhẹ nhàng nói.

"Không thể được. Em sẽ ổn thôi Youngjae. Đừng lo lắng quá. Lần này sẽ không có vấn đề gì đâu. Mọi người sẽ cảnh báo em khi pháo hoa chuẩn bị được bắn lên" Anh quản lý an ủi cậu nhóc tội nghiệp, nhưng Youngjae càng lo lắng hơn.

"Vâng ạ" Youngjae ngần ngại trả lời, cố hết sức không tỏ ra lo lắng.

Jaebum ngay lập tức để ý thấy nỗi sợ của Youngjae khi đề cập đến pháo hoa. Anh hiểu nỗi sợ của cậu từ đâu mà đến. Cả nhóm đều ở đấy khi tai nạn xảy ra. Mới giây trước bạn còn đứng đó hát, giây sau bạn đã đau đến gập người vì bỏng. Tất nhiên, cậu sẽ lo lắng rồi, anh cũng sẽ như vậy nếu anh bị đám pháo hoa đó bắn phải. Jaebum muốn lại gần giọng ca chính của anh và ôm lấy cậu, hứa với cậu anh sẽ không để cậu bị thương nữa. Nhưng anh không thể vì một đạo diễn sân khấu đang nói với anh kiểm tra mic.

Jaebumm tập trung vào việc anh cần làm lúc này, suy nghĩ về Youngjae lấp đầy tâm trí anh, khiến anh lo lắng màn biểu diễn của cậu ngày mai. Youngjae đang đứng cạnh Yugyeom kiểm tra lại danh sách bài hát và các trò chơi họ sẽ chơi cùng fan. Mặc dù, cậu tỏ vẻ bình thường và khá là ổn, Jaebum vẫn không tin vì anh hiểu cậu nhất. Anh biết cậu đã ba năm, anh biết đủ để nói chắc chắn đâu là nụ cười thật lòng và đâu là nụ cười giả tạo của cậu. Lúc này đây, nụ cười trên mặt nhóc là thứ giả nhất trên đời này.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác mà nhìn nó trơ trơ trước mắt cho đến khi họ về khách sạn.

Điều ước trở thành sự thật khi họ trở về khách sạn sớm hơn dự định. Jaebum phải đánh nhau với Yugyeom để được ở cùng phòng với cậu nhóc, đơn giản là vì đứa nhóc chung phòng thường xuyên với nó đã quay về nghỉ với gia đình. Theo quy luật, mỗi khi Bambam không ở cùng, Yugyoem sẽ mon men sang ở với Youngjae vì họ khá là thân nhau. Thường thì Jaebum cũng chẳng hề hấn gì chuyện ở cùng với Jackson, nhưng hôm nay không phải "thường thì". Hôm ngay anh "nhất định" phải ngủ cùng Yougnjae.

"YA! Kim Yugyeom, khôn hồn thì tôn trọng đàn anh đi." Jaebum quát cậu em.

"Hyung, chỉ là ngủ cùng thôi mà. Để em ngủ cùng anh Youngjae đi." Yugyeom cãi lại.

"Tại sao hai người không ở với nhau đi? Em sẽ sang ngủ với anh Jackson." Youngjae cảm thấy mệt và khó chịu với hai người trẻ con này, xách đồ sang phòng Jackson, người cũng khó chịu gần bằng hai người này thôi.

"Yugyeom, đưa cái thẻ khốn khiếp đây." Jaebum nói lần cuối, sự kiên nhẫn và hiền hậu của anh gần như mỏng bằng tờ giấy rồi. Chút xíu nữa là Yugyeom sẽ đâm thủng được nó.

"Em được gì nào?" Yugyeom vẫn chưa biết điều mà thách thức.

"Em sẽ giữ được cái cặp chân dài ngoằng kia" Jaebum lườm cậu em ngây thơ sinh năm 97.

"Jackson hyung, đi ngủ nào." Yugyeom ngay lập tức tóm lấy anh Jackson và đi lên phòng.

"Đấy biết ngay mà." Jaebum ăn mừng, tóm lấy bàn tay Youngjae và kéo cậu về phòng của họ.

"Yougnjae em ổn đấy chứ?" Jaebumm hỏi ngay khi họ về phòng.

"Em chỉ mệt thôi anh." Cậu trả lời cùng lúc cơ thể ngã vào chiếc giường êm ái, mắt thì nhắm nghiền từ bao giờ.

"Ý anh hỏi là em có ổn với vụ pháo hoa không? Em tự tin sẽ không sợ chết khiếp chứ hả?" Jaebum ngồi lên giường cậu. Youngjae nhanh chóng bật dậy chút xíu rồi ngả đầu lên đùi anh.

"Em không biết, hyung. Nhưng em sợ chết khiếp." Youngjae thú nhận, có chút bối rối. Jaebum vuốt tóc cậu, nghĩ cách động viên cậu. Cậu nhóc cười, giả vờ như cái vuốt ve của anh có hiệu quả.

"Lần trước ấy....nó có đau lắm không?" Jaebum hỏi, tay vẫn vuốt tóc cậu.

"Nghe có chút ích kỷ. Nhưng vâng, nó đau lắm" Youngjae thành thật trả lời, cười bản thân.

"Tại sao em không kể với anh? Anh đã thấy em quay lại sau khi kiểm tra, nên anh nghĩ em ổn."

"Anh biết họ nói mà, hyung. Buổi diễn cần tiếp tục." Youngjae nói, cười tươi hơn và lãnh một vỗ hờn dỗi từ anh.

"Nhưng thật lòng thì sau khi bị bắn trúng, rồi thấy có vết bỏng, em thực sự muốn lại gần và ôm lấy anh." Youngjae thổ lộ. Nghe thì có vẻ sến súa và sai sai, nhưng cậu không quan tâm, cậu đã quen việc nói với Jaebum mọi thứ cậu đang nghĩ.

"Tại sao em không làm thế?" Jaebum hỏi, đan tay vào bàn tay mũm mĩm của Youngjae.

"Em nghĩ anh sẽ cho là em quá yếu đuối" Youngjae nói, lại bị người lớn hơn giận dữ đánh hờn dỗi vào ngực.

"Đồ ngốc." Jaebum nói, đánh cậu thêm cái nữa. "Tại sao anh lại thế khi mà anh yêu em cơ chứ?

Youngjae bối rối. Cậu vừa nghe nhầm phải không? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lông mày cậu nhíu chặt lại và rớn lên. Youngjae ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Jaebum để xem anh đang thật lòng hay đùa cậu.

"Anh, anh vừa nói cái gì vậy?" Youngjae có chút sợ hãi khi nghe câu trả lời.

"Anh nói: Anh yêu em" Jaebum tuyên bố, miệng cười rộng đến mang tai.

"Đợi đã. Cái gì cơ?" Youngjae tự dưng cảm thấy tất thảy trở nên kỳ quặc, không thể nhìn vào mắt anh trong giây lát và cũng không thể cử động gì, vì nhỡ chỉ cần một chuyện sai khác, cậu sợ tình yêu của anh sẽ nhấn nút "undo".

"Anh yêu em." Jaebum nói lại lần nữa, to hơn.

"Chuyện gì xảy ra thế này?" Youngjea tự hỏi bản thân, trong đầu diễn ra cuộc biểu tình nho nhỏ. Nhận thức được chuyện ấy, Jaebum đứng dậy, cầm lấy một cốc nước cho kẻ đang hoảng loạn kia. Youngjae cảm ơn anh và dốc cạn cốc nước vào họng.

"Em có cần anh nhắc lại điều anh vừa nói không?" Jaebum cười khẩy tự đắc.

"Được rồi, hyung, giờ thì anh đang đùa em đấy hả" Youngjae lườm người lớn hơn.

"Anh biết" Jaebum cười lớn "Giờ thì anh đã nói cảm giác của anh với em là có thật"

"Em hiểu." Youngjae đáp lại, vẫn đang trong giai đoạn ổn định lại bản thân sau cú sốc tâm lý khi nãy. Vài phút yên lặng trôi qua, làm cả hai người họ rơi vào trong lo lắng đôi chút. Jaebum bỗng cảm thấy ngày càng lo lắng, với suy nghĩ rằng anh không nên thổ lộ đột ngột như thế. Youngjae thì lo lắng vì cậu nghĩ tới việc khó tin và kì cục cậu chưa từng làm với ai ngoài một cô gái.

"Youngjae, nếu em không có cảm giác với anh như anh với em, cứ nói đi. Em không cần thương hại anh mà nói dối đâu" Jaebum phá vỡ yên lặng, có chút bực dọc khi nghĩ cậu không chấp nhận lời tỏ tình của anh. Khi Jaebum vẫn đang nói nhăng cuội về việc cậu không nên lừa anh, về việc thậm chí nó còn khiến anh tổn thương hơn ấy, thì Youngjae đã lấy tay cúp chặt mặt anh và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ của Youngjae lên má trái khiến anh câm nín đứng hình. Anh không hề biết phải làm gì sau 10 phút liền, chỉ đứng đó ngây ngốc và không tin vào mặt trời nhỏ này thực sự có tình cảm với anh.

"Hyung.." Youngjae gọi.

"Không, gọi anh Jaebum" Jaebum cứng rắn nói, khoanh tay trước ngực, sẵn sàng cho màn thổ lộ ngượng ngùng của Youngjae.

"Ô, hyung, vậy sẽ kỳ cục lắm. Em chưa từng gọi anh như thế." Youngjae than phiền.

"Hoặc là Jaebum, hoặc không gì hết" Jaebum đứng nghiêm nghị trước mặt cậu em.

"Thật không công bằng! Em vừa mới hôn anh đó thôi." Youngjae tiếp tục màn than thở.

"Được rồi! Thế gọi là Jaebum oppa đi." Jaebum đòi hỏi. Youngja thì đứng đó, cúp tay vô mặt một lúc, tự than thở thế giới thật không công bằng.

"Jaebum à ~" Youngjae bắt đầu, tự thấy sến quá đi, trong khi ông anh chỉ đứng đó mà hưởng thụ với nụ cười khẩy tự đắc.

"Emmmmmmm Yêuuuuuuuu Anhhhhhhh, Baby, Emmmmmmm Yêuuuuuuuu Anhhhhhhh." Youngjae mượn lời bài hát tỏ tình của nhóm với mục đích làm cho nó bớt ngại ngùng và sến sẩm. Jaebum đứng đó vài giây trước khi ôm bụng lăn ra cười.

"Thật quá đáng yêu đi" Jaebum nói, ôm người nhỏ hơn và hôn lên trán cậu.

"Và về vụ pháo hoa, đừng lo lắng" Jaebum ôm lấy cậu, xoa lên lưng cậu an ủi.

"Anh sẽ ở ngay bên cạnh em nên hãy an tâm nhé." Jaebum hứa chắc nịch.

"Ý anh là đấy là việc người ta làm cho người mình yêu, phải không? Họ bảo vệ nhau." Jaebum vui vẻ tuyên bố tình yêu của mình một lần nữa. Youngjae chỉ biết cười thôi.

------

Jaebum luôn giữ lời hứa, anh không hề rời mắt khỏi cậu một phút nào. Và khi màn pháo hoa bắn lên, Jaebum chỉ nhẹ nhàng tóm lấy Youngjae kéo lại gần mình, bảo vệ bạn trai khỏi nguy hiểm. Không chỉ vậy, như một cặp đôi mới cưới, hai người cứ đưa mắt nhìn nhau và cười khúc khích. Jaebum thậm chí thi thoảng nhìn Youngjae khi hát Confession song, cậu nhóc cũng nhìn thấy. Cậu chỉ cười ngượng và nhìn xuống mõm giày của mình, trong lúc ông anh đang trắng trợn tỏ tình với cậu bằng bài hát của nhóm.

Và khi buổi công diễn kết thúc, Jaebum chạy lại gần Youngjae, ôm lấy cậu từ phía sau, hỏi xem cậu có ổn không, có còn thấy lo lắng không. Đấy rõ ràng là lời tuyên bố Youngjae là của anh chứ không phải ai hết nhé.

Hết chap 10.

Chúc các bạn ngủ ngon.

#7Teacups #YJB #Lumosspell

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top