1:31 a.m

Author: cloudy0619

Translator: Min

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1120274/1/1-31-am-2jae

__________________

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]  

_________________

Jaebum về ký túc xá khá muộn lúc nửa đêm và bắt gặp Young Jae đang cắm mặt ngồi trước máy tính, tất nhiên là chơi game. Hiện tại anh đang mệt muốn chết mà lại gặp sự lạnh nhạt của người trong mộng thế này, thật là đau lòng mà!

- Mọi người đâu hết rồi, Jae? - Jaebum hỏi Young Jae khi anh thả người lên ghế sofa, cặp bị anh quăng đi 8 thước.

- Đi đâu hết cả rồi, em không biết. Jin Young hyung và Jackson hyung có lịch trình nên chắc sẽ đi tới sáng mai - Young Jae trả lời, mắt vẫn không rời màn hình vi tính.

"Jae-ah!". Jaebum cố gắng hết sức để giành lấy sự chú ý của cậu nhóc. "Jae...Young Jae...Choi Young Jae!!"

"Chuyện gì hyung? Em đang ở vòng cuối rồi, đợi em tí đi!" Cậu hờ hững trả lời, không thèm quan tâm để ý gì tới anh.

"Young Jae à, tự dưng ... anh muốn sáng tác một bài hát." Jaebum ngập ngừng nói.

"Hả? Hyung nói cái gì cơ?"

"Anh muốn sáng tác một bài hát." Jaebum nhắc lại một lần nữa.

"Arghhhhhhh! Thua rồi! Aishhhh!' Young Jae bỗng nhiên hét lớn lên khiến tim Jaebum như muốn văng ra ngoài. Cậu nặng nhọc thở dài, tắt máy tính rồi ngồi phịch xuống cạnh Jaebum.

- Cuối cùng anh cũng có được sự chú ý của em rồi nhỉ!" Jaebum cười toe toét.

"Lát em lại chơi tiếp mà hyung! "

"Jae à, anh...muốn sáng tác một bài hát! Nhưng mà... anh không muốn làm một mình!"

"Vậy thì...anh cần phải hỏi Jackson hyung hay Mark hyung để giúp hyung chứ. Hay là Bam Bam cũng được đó. Lần trước, em ấy giúp anh làm phần rap đúng không?"

Jaebum nhìn cậu một cách khó hiểu. "Không phải! Anh... không thích làm với họ!"

"Vậy thì..."

"Anh muốn sáng tác với em. Anh đã có ý tưởng về bài hát rồi. Sẽ là một bản ballad và anh chắc chắn nó rất phù hợp với em." Jaebum giải thích, mắt nhìn vào bàn tay Young Jae đang đùa nghịch với tay của anh.

"Em?". Cậu ngờ vực hỏi lại anh.

"Ừ! Em đó! Đi sáng tác với anh nhanh lên trước khi anh mất ý tưởng!". Anh nắm lấy tay Young Jae rồi kéo cậu vào phòng. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 1:31 AM.

____________

Vài ngày sau, tại JYP Entertainmet...

"Yah! Young Jae! Choi Young Jae...Anh có tin tốt này!" Jaebum kéo tay Young Jae vào căn phòng gần đó khiến cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện gì vậy hyung?" Youngjae ngơ ngác hỏi người lớn hơn.

"Hôm nay anh đã gặp hyung soạn nhạc của công ty rồi đưa anh ấy bản demo của chúng ta. Anh ấy đồng ý giúp hoàn thành nó. Còn nữa, nếu may mắn thì chúng ta còn được biểu diễn sân khấu đôi ở concert đầu tiên của GOT7. Chẳng phải là tin quá tốt sao?" Jaebum trả lời Young Jae với khuôn mặt hớn hở, miệng ngoác tận mang tai.

Young Jae ngạc nhiên đến mức vô thức mở to miệng, không biết phải trả lời thế nào.

"Young Jae à! Young Jae à!" Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu em, Jaebum nắm lấy hai vai cậu, lắc nhẹ.

"Thật ư? Thật không hyung? Hyung không nói dối chứ..?" Cậu ngơ ngác hỏi anh và nhận lại cái gật đầu của Jaebum, khiến cậu chỉ muốn hét lên thật to.

"Thật, Jae à! Là thật đó, Choi Young Jae. Thật như là việc anh và em đang đứng trong căn phòng này vậy!" Jaebum hét lên sung sướng, kéo Young Jae vào lòng mà ôm chặt cậu.

"Hyung! Vậy tốt quá! Tuyệt quá đi mất, hyung!" Young Jae cũng vô thức ôm chặt lấy anh, mắt cậu sáng như ánh trăng, lộ rõ vẻ vui sướng. "Vậy có nghĩa là em với anh sẽ được biểu diễn cũng nhau trên sấn khấu? Một màn duet? Chỉ có anh và em thôi ?"

"Ừ! Chỉ có anh đứng cạnh em trên sân khấu thôi!"


"Wow... Em không nghĩ cơ hội này lại đến nhanh đến như vậy đấy hyung!" Anh và cậu vừa nói chuyện với nhau, đi dọc hành lang đến phòng tập luyện.

"Nhưng mà, hiện tại...chúng ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành bài hát này, Jae à. Hyung soạn nhạc đã nói sẽ giúp chúng ta viết lời ca khúc cùng nhau."

"Thật ra.. em đã có ý tưởng cho lời bài hát lần này rồi hyung!"

"Thật không?'

"Thật. Bắt tay vào làm thôi hyung! Fighting!" Young Jae bỗng la lớn khiến cả hai người đều vui vẻ cười đùa.

Việc hai người đã từng mơ tới việc hát chung sân khấu với nhau là sự thật từ hồi Young Jae còn là thực tập sinh. Jaebum lúc nào cũng quan tâm chăm sóc Young Jae, điều đó khiến cậu rất biết ơn và yêu quý tất cả những việc anh làm cho cậu.

Dần dần, họ trở nên thân thiết, nhất là khi Jaebum nhìn thấy hình ảnh một Young Jae nhỏ bé ôm gối khóc trên sân thượng công ty vì nhớ nhà. Kể từ lúc đó, Jaebum không bao giờ để Young Jae một mình, vì anh biết sẽ rất khó cho một thực tập sinh mới vào công ty phải tham gia vào một nhóm nhạc mà hầu như cậu hoàn toàn xa lạ, trong khi tất cả mọi người đều đã quen biết nhau hơn ba năm.

Jaebum thật sự rất quan tâm và chiều chuộng cậu. Với anh, cậu gần như là tất cả. Và việc đứng chung sân khấu với cậu là một trong những giấc mơ lớn nhất của anh. Anh thật sự rất vui khi biết được mình sắp có cơ hội biểu diễn sân khấu đôi với cậu.
Và có một sự thật anh phải thú nhận: Đối với Young Jae, anh luôn có một điểm yếu nhất định. Anh không thể nào chịu được việc không đùa giỡn cùng cậu mặc dù đối với Jackson hay Yugyeom, anh chỉ muốn tạt cho chúng mấy cái bạt tai vì dám đùa giỡn quá trớn với anh. Anh chỉ cảm thấy anh không thể nào làm vậy với Young Jae, vì đối với cậu, sự yêu chiều của anh đã trở thành một thói quen, đến mức anh nhận ra rằng tình cảm giữa anh và cậu không còn đơn thuần là tình bạn hay tình anh em nữa.

_______________

Lúc Jin Young về nhà sau khi lịch trình dày đặc của mình kết thúc, chỉ có mỗi Jaebum là đang ở ký túc xá. Jaebum đang ngập mình trong một bãi chiến trường đầy giấy và bút vây quanh mình. Hình ảnh thật sự có ấn tượng khá mạnh với Jin Young vì vốn Jaebum là một người mắc căn bệnh sạch sẽ. Và cảnh tượng này chẳng hợp với Jaebum một chút nào, ít nhất là theo Jin Young.

"Hyung!" Jin Young cố gắng chen chân vào đống giấy bút, ngại ngùng gọi trưởng nhóm. Cậu cúi xuống nhặt một mảnh giấy đã bị vò nát thành một một cục dưới sàn và đọc nó - Wow... một bản ballad? Thật không vậy hyung? - Jin Young tò mò hỏi.

"Ừ! Về rồi à?"

"Tại sao anh lại sáng tác một bản ballad? Tất nhiên không phải là điều gì lạ nhưng em nhớ lần trước anh sáng tác ballad chỉ vì nó là ca khúc cho nhạc phim thôi mà!"

"Thì... chỉ là...anh muốn hát bài hát này với Young Jae thôi mà" Jaebum cuối cùng cũng chịu bỏ tờ giấy anh đang cầm xuống mà nhìn Jin Young.

"Young Jae? Anh đang có ý định hát song ca với em ấy? Oh... hóa ra đó là lý do anh sáng tác nhạc ballad. Uhmm...Em hiểu rồi". Môi Jin Young vẽ lên một nụ cười đầy ngụ ý và tất nhiên nó không qua được đôi mắt diều hâu của Jaebum.

"Này! Cái nụ cưới đó là sao?"

"À! Không có gì đâu hyung. Bây giờ khỏi cần anh giải thích thì em cũng biết được lý do tại sao anh đã chọn sáng tác một bản ballad."

"Nếu em biết vậy nói anh nghe thử xem?" Jaebum hỏi Jin Young nhưng đúng hơn là ra lệnh cho cậu.

"Lý do là Young Jae. Đúng không?" Jin Young nở một nụ cười tươi tới mức vết chân chim nơi khóe mắt của cậu hiện lên rất rõ.

"Cái gì?"

"Thôi nào hyung... Hyung cứ thú nhận đi nào! Anh muốn đứng chung một sân khấu với Young Jae, anh đã nói điều này với bọn em cả trăm lần rồi. Và tất nhiên buổi concert lần này là cơ hội tốt nhất để anh có thể biến ước mơ cháy bỏng đó thành hiện thực. Hơn nữa, em còn biết thêm một lý do nữa." Jin Young tự hào nói với Jaebum. Và Jaebum phải công nhận là ngoài bố mẹ ra, có lẽ Jin Young là người hiểu cậu nhất.

"Lý do thứ hai là gì?" Jaebum hỏi lại, có chút tò mò về câu trả lời của Jin Young.

"Young Jae!"

"Này! Đó là lý do thứ nhất!" Jaebum vặn lại cậu.

"Không! Lần này khác. Young Jae là lý do thứ hai của anh. Anh muốn gần gũi với em ấy hơn vì anh cảm thấy gần đây, Young Jae có vẻ thân thiết với Mark hyung và mọi người, nhưng với anh thì lại không. Và... việc hai người không còn ở chung phòng với nhau nữa khiến anh nhớ em ấy. Anh nhớ Young Jae. Em nói có đúng không hyung?" Jin Young một lần nữa hỏi lại Jaebum với vẻ mặt đầy tự hào, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào ngoài đỏ mặt.

"Oh My God! Hyung! Anh đang ngại ngùng đấy hả?" Jin Young tất nhiên không bỏ qua cơ hội này mà chọc ghẹo anh.

"Kh..ô..ng! Khôn..g Có!" Anh trả lời một cách lắp bắp.

"Tất nhiên là không rồi! Anh chỉ hơi phấn khích một tí và em cược cả tính mạng rằng hiện tại tim anh đang đập khá nhanh đấy hyung đại ngốc à! - Jin Young vẫn không ngừng trêu chọc khiến Jaebum phải nhào lên kẹp cổ cậu.

"Yah! Im mồm! Anh biết là em đọc được tâm tư của anh như đọc sách nhưng anh cấm em! Tuyệt đối không nói bất cứ cái gì với Young Jae!! Hiểu chưa?"

"Ok! Ok! Em hiểu rồi! Thả em ra đi mà!" Jin Young nhanh chóng đầu hàng khiến Jaebum cười khẩy một cái. /Cái tên nhóc láo toét này/. Anh nghĩ.

"Vậy, có nghĩa là kết luận của em chính xác?" Jin Young hỏi trên đường lăn lộn với đống giấy để bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm bài hát song ca của cậu và Mark, bỏ lại một Jaebum đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Ừ.Anh nhớ em ấy!" Jaebum thì thầm với bản thân, mơ hồ một lúc rồi mới tiếp tục sáng tác...

___________________

Hôm đó là ngày Jaebum và Young Jae cùng nhau thu âm bài hát. Cả anh và cậu đều cố gắng hết sức và làm việc rất cật lực để hoàn thiện lời bài hát một cách ý nghĩa nhất. Thật ra, Jaebum là người viết ra đa phần lời bài hát vì Young Jae bảo cậu bận việc gia đình. Nhưng cậu lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng cậu sẽ giúp nếu anh cần và sẽ không ngại ở lại phòng thu âm muộn với Jaebum.

Cùng nhau, anh và cậu đã nảy ra và bàn luận rất nhiều ý tưởng nhưng cuối cùng lại quyết định chọn ý tưởng mà theo cả anh và cậu là phù hợp với "tâm trạng" của mình nhất. Young Jae và Jaebum đều biết rõ bài hát này không chỉ là một bản ballad đơn thuần mà còn phần nào miêu tả tình trạng "mối quan hệ" hiện tại của anh và cậu. Thậm chí Young Jae đã có lần nghĩ rằng Jaebum viết bài hát này cho cậu, nhưng có cho tiền cậu cũng không muốn hỏi anh. Cậu muốn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình thôi...

Tất nhiên vì bài hát là về câu chuyện riêng của họ, cả hai đều hát và cảm thụ nó bằng cả trái tim mình. Kết quả là một bài hát hay và đẹp như bản tình ca bất hủ của Romeo và Juliet. Thậm chí hyung soạn nhạc của công ty cũng không khỏi bất ngờ.

- Ok! Lưu!- Hyung soạn nhạc nhanh chóng lưu bài hát lại. Young Jae lúc này mới dám bước ra khỏi phòng thu âm và cậu được chào đón bởi vòng tay rộng lớn của trưởng nhóm.

- Young Jae à! Em làm tốt lắm! - Jaebum không tiếc lời khen ngợi Young Jae, khẽ thì thầm vào tai cậu khiến cậu không ngừng cười khúc khích.

- Cuối cùng...bài hát cũng hoàn thiện! Mấy đứa có muốn nghe bài hát này sau khi hoàn thiện lần cuối không? - Câu hỏi của hyung soạn nhạc đã phán tan không khí lãng mạn của hai người, cậu ngượng ngùng bỏ anh ra. Jaebum thấy biểu hiện như chú thỏ con của cậu thì không khỏi bật cười, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cùng cậu tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất. Cả anh và cậu đều nghe bài hát rất chăm chú và phần nào khá tự hào về bản thân nhưng đồng thời cũng bị động lòng bởi lời bài hát.

Không có những câu chữ bay bướm hay phô trương, chỉ đơn giản là những ca từ gần gũi nhưng khi kết hợp với nhau, một bản ballad chứa đầy cảm xúc và tâm tư của người viết đã ra đời. Và với một ma lực nào đó, bài hát thật sự khiến người nghe chìm đắm trong bồi hồi xúc động.

Quả nhiên như lời các fan hay nói, giọng của Young Jae và Jaebum được sinh ra là để cho nhau. Hai giọng hát tựa tiếng đàn trên thiên đường - nhẹ nhàng và sâu lắng. Khi bài hát đi đến những nốt cuối cùng, cả anh và cậu đều cùng nhau giữ im lặng.

- Erhmm... Anh phải công nhận là bài hát này rất tuyệt đấy JB, Young Jae à! Mấy đứa vất vả nhiều rồi! Chúc mừng hai đứa! - Hyung soạn nhạc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

- Em thật sự cám ơn sự giúp đỡ của anh, hyung! Bài hát sẽ không hay như vậy nếu không có anh! - Jaebum thật lòng cảm ơn.

- Đúng rồi.. hyung! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh vất vả rồi! - Young Jae tiếp lời.

- Mấy đứa đừng nói vậy! Bài hát là của em và JB. Anh chỉ giúp một tí thôi mà! Cũng trễ rồi, hai đứa về ký túc xá đi kẻo muộn. Anh cũng sửa soạn đi về đây!

- Vâng! Anh vất vả rồi! - Cả hai đồng thanh chào.

Trên đường về kí túc xá, Young Jae không ngừng nói về bản ballad này và cậu không hiểu sao mỗi lần nghe nó, lòng cậu luôn lâng lâng những cảm xúc lạ lùng. Thứ nhất, bài hát là kết qủa làm việc ngày đêm của cậu và Jaebum hyung - người hyung cậu yêu quý nhất trên đời. Thứ hai, bài hát đó là bài hát mà sau này anh và cậu sẽ cùng nhau hát trên sân khấu đầu tiên của GOT7. Thứ ba, lời bài hát thật sự rất cảm động. Điều duy nhất cậu cầu mong lúc này là cậu sẽ không bật khóc trước hàng nghìn fan khi đang hát!!

________________

Gần đây, GOT7 cực kì bận rộn với lịch trình comeback dày đặc và việc chuẩn bị cho concert sắp tới. Như một phép màu, bài hát của Jaebum và Young Jae được nằm trong danh sách biểu diễn tại concert sắp tới. Anh và cậu sẽ cùng nhau có một sân khấu duet giống như Mark hyung và Jin Young hyung, còn Bam Bam, Jackson và Yugeom thì sẽ cùng nhau có một sân khấu ba người. Đó là dự kiến cho special stage của concert lần này.

Tất cả các thành viên đều tập luyện chăm chỉ và cật lực. Mọi người đều tự biết rằng năm nay chắc chắn sẽ khó hơn năm ngoái rất nhiều, cho dù có tin hay không, chuẩn bị cho việc comeback và luyện tập không ngừng nghỉ cho concert đã tăng sự mệt mỏi lên gấp đôi, hơn nữa, mỗi thành viên ai cũng có những lịch trình riêng của mình.

Khoảng thời gian này chắc chắn nằm trong những khoảng thời gian mệt mỏi nhất của GOT7. Nói không ngoa chứ lần này mệt ngang ngửa với năm đầu tiên khi GOT7 có 3 màn comeback một lúc. Dù thế, Jaebum vẫn luôn cảm thấy tự hào khi không một thành viên nào than vãn vì lịch trình chật kín này. Ngay cả Jackson, người có lịch trình dày nhất trong GOT7.

Young Jae và Jaebum đã phải thu đi thu lại bài hát duet một vài lần trước concert và trong lúc cậu lướt SNS, cậu đã thấy một bức hình: Cậu, Jaebum hyung và hyung soạn nhạc được lan truyền khắp cộng đồng fandom trên twitter.

- Hyung! Nhìn này! - Young Jae nhanh chóng cho Jaebum xem điện thoại của mình.

- Ế!! Sao fan lại có tấm ảnh này? - Jaebum nhăn mày.

- Em không biết, hyung! Em mới thấy thôi mà. Hiện tại thì Ahgasae đang đoán già đoán non rằng chúng ta sắp có một bài hát song ca cùng nhau. Chẳng phải buồn cười sao hyung? Vì chúng ta đúng là đang chuẩn bị một sân khấu duet cho concert lần này!! - Young Jae dở cười dở khóc và Jaebum cũng vậy.
Hiện tại cậu và anh đang trong giờ nghỉ của lần tập luyện cho concert lần này. Và GOT7 sẽ có good-bye stage trong khoảng một tuần nữa.

Young Jae không ngại dựa đầu lên vai Jaebum, tay thì mân mê tay anh như một món đồ chơi. Với cậu, đó là một thói quen : dựa dẫm vào Jaebum, tất nhiên là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. May mắn là Jaebum không hề cảm thấy kinh tởm hay khó chịu, ngược lại, anh thích những hành động nhỏ nhoi này của cậu vô cùng.

- Em mong tới ngày em và anh sẽ được đứng cùng nhau trên sân khấu quá hyung à! - Young Jae nhẹ giọng.

- Ừ, anh cũng vậy! Mong là chúng ta sẽ làm tốt! - Jaebum nói, không quên siết chặt tay Young Jae.

- Hyung! Hứa với em, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu và tận hưởng khoảnh khắc đó cùng nhau! - Young Jae nhấc đầu ra khỏi vai Jaebum, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nở một nụ cười ngọt ngào với cậu em, vươn tay ra để chạm vào ngón út của Young Jae, làm động tác ngoắt ngoéo với cậu. - " Anh hứa. Anh sẽ đứng cạnh em trên sân khấu. Lúc nào cũng vậy." - anh ngại ngùng đặt một nụ hôn thật nhẹ vào trán cậu.

____________

Hôm nay GOT7 có buổi luyện tập cho special stage M-Countdown. Nhóm sẽ biểu diễn bài This Love của tiền bối Shinwa. Trong lúc các thành viên đang luyện tập không ngừng nghỉ, bỗng nhiên Jaebum ngã gục xuống sàn, tay giữ chặt lấy lưng, mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

- Aaarrghhh!! - Jaebum gào lên khiến mọi người đều phải dừng động tác lại mà chạy đến hỏi thăm nhóm trưởng với khuôn mặt lo lắng tột độ.

- Hyung! Hyung! Anh có sao không? - Young Jae là người đầu tiên chạy đến hỏi anh. Jaebum trong vô thức tìm kiếm tay Young Jae và siết chặt nó. Cậu đau lòng nhìn Jaebum mắt nhắm nghiền, nghiến răng chịu đựng cơn đau ở lưng.

- Hyung...!

- Jaebum hyung!

- Hyung!.. - Các thành viên còn lại vây quanh anh, ai cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng và sốt ruột.

-L-lưng..l-lưng.. c-ủa..a-a-anh! Đ..a..u! - Đó là câu cuối cùng của Jaebum trước khi anh ngất đi. Mọi người liền hốt hoảng gọi xe cấp cứu.

_________________

Trong bệnh viện, 6 thành viên, ai cũng lòng nóng như lửa đốt chờ đợi kết quả kiểm tra của anh. Về phía Young Jae, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh khi anh siết chặt lấy tay cậu.

- Tại...tại sao chuyện này lại xảy ra? - Young Jae lạc giọng, hỏi trong vô thức. "Sân khấu..duet.. chỉ còn vài ngày nữa thôi mà hyung..." - Cậu ngồi bệt xuống sàn, kìm nén hết sức có thể để ngăn dòng nước mắt đang chực trào. Jackson, Mark và Jin Young thấy thế vội chạy lại.

- Young Jae à...! - Jin Young nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, siết nhẹ nó.

- Jaeum hyung sẽ ổn chứ hyung? - cậu thì thào.

- Tất nhiên! Anh ấy sẽ ổn thôi! Chúng ta phải có niềm tin vào anh ấy chứ, Young Jae à. Anh ấy là trưởng nhóm của chúng ta và anh ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Đúng không? - Jackson cố gắng an ủi Young Jae nhưng đúng hơn là anh đang an ủi chính bản thân mình.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra, thông báo rằng Jaebum bị thoát vị đĩa đệm. Và cũng không quên dặn rằng Jaebum bắt buộc phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Việc đứng hay ngồi quá lâu sẽ không tốt cho anh vì thế tốt nhất là anh phải nằm yên một chỗ.
Lời bác sĩ như một mũi dao đâm thẳng vào tim các thành viên. Điều đó có nghĩa là nhóm trưởng của GOT7 sẽ không thể góp mặt trong sân khấu đầu tiên của nhóm. Mọi người đều giữ nguyên trạng thái bất động nhưng...có một người lại không ngừng lẩm nhẩm một hứa...

"Anh hứa sẽ đứng cạnh em. Anh đã hứa với em mà hyung...Anh..Nói..dối...nói dối" . Young Jae không ngừng lẩm bẩm và cứ như thế, trước khi cậu kịp nhận thức, lưỡi cậu đã nếm được một vị mặn chát.

_______________________

Các thành viên cùng nhau quay trở về ký túc xá, Jaebum thì vẫn phải ở lại bệnh viện. Chỉ trong chốc lát, tin tức Jaebum bị thương trong lúc tập luyện và không thể có mặt trong concert lần này đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, khiến Young Jae và GOT7 đã buồn lại càng buồn hơn.

Nhóm trưởng là tất cả đối với họ. GOT7 sẽ không là GOT7 nếu không có đầy đủ 7 thành viên. Chính vì thế, mỗi thành viên đều có một vị trí rất quan trọng và Jaebum là một mảnh ghép không thể thiếu. Nhớ lại lời nói của Jaebum khi anh vừa tỉnh dậy khiến các thành viên khác như muốn bật khóc.

...Flashback...

- Mấy đừa à... đừng lo lắng mà! Buổi concert vẫn phải tiếp tục. Anh biết mặc dù thiếu anh, mấy đứa vẫn sẽ làm tốt, đúng không? Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi. Anh hứa đó. Đừng buồn nữa. Chẳng phải chúng ta còn có các Ahgasae, những người luôn bên cạnh và chờ đợi concert lần này từ rất lâu rồi sao? Cứ tận hưởng concert lần này và hoàn thành nó thật tốt, coi như là một món quà cho anh. Được không? - Jaebum thì thào sau khi tỉnh dậy.

- Hyung! Anh..anh nhất định phải khỏe lại! - Bam Bam nức nở.

- Jaebum à! Anh đợi em! - Mark cũng tiếp lời.

- Anh mà không sớm khỏe lại thì anh chết với em! - Jackson vừa nói vừa giơ nắm đấm lên trước mặt Jaebum, nhưng hốc mắt cậu đã sớm đỏ hoe...

Mỗi người ai cũng nói một câu động viên Jaebum, nhưng có một người tuyệt nhiên không mở miệng, mặt cúi gằm xuống đất, chốc lại len lén đưa tay lên quẹt nước mắt.

Sau đó, tất cả thành viên nhanh chóng rời đi, người cuối cùng bước ra khỏi phòng là Young Jae.

"Young Jae à.." - Jaebum cất tiếng gọi. Young Jae liền quay lại nhìn anh với ánh mắt đau lòng. Thấy nụ cười hối lỗi của anh, mọi công sức giữ nước mắt của cậu cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu khóc...

"Jae..Jae à! Anh xin lỗi..Anh..!"

- Jae à! Em nín đi được không? Anh xin em đó! Sao lại khóc? Giấc mơ của em sắp thành hiện thực rồi, em sẽ có một concert ở Hàn Quốc. Đúng không? Vì anh, đừng khóc nữa. Em đáng lẽ nên vui chứ Young Jae à! - Jaebum gắng gượng nở ra một nụ cười, dù vậy, nụ cười vẫn đượm ý buồn. Anh nhìn cậu dùng hai tay che đi khuôn mặt đã sớm đầm đìa nước mắt của mình.

- Lại đây! - Jaebum vươn tay ra ý muốn kéo cậu lại gần nhưng cậu đã nhanh chóng bước lùi lại một bước, tay vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt. "Young Jae à.. Anh muốn ôm em.." - Jaebum cố hết sức gượng dậy, dùng hai bàn tay của mình cố gắng gỡ tay cậu ra.

- Hyung... - giọng Young Jae lúc này có cho vàng cũng không ai tin là giọng ca chính cuả GOT7, một chất giọng mất tông, không ra hơi và yếu ớt.

-Sshh...em thật là! Em phải biết giữ giọng chứ, Jae. Lát nữa em phải tạo ấn tượng thật tốt với Ahgase đúng không? Lại đây, ôm anh cái nào! - Jaebum kéo cậu lại gần hơn nữa nhưng Young Jae vẫn còn chần chừ lưỡng lự, cậu biết, lưng anh vẫn rất đau.

-Jae, sao vậy? Lại đây. Ôm anh rồi truyền sức mạnh cho anh đi, có như vậy anh mới nhanh chóng hồi phục để đứng chung sân khấu với em được chứ! - Anh nở một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức cậu đau thấu tâm can...

- Em sẽ nhớ anh nhiều lắm...hyung! - Young Jae cuối cùng cũng chịu gục đầu lên vai anh , nhẹ giọng rên rỉ.

- Anh sẽ theo dõi em và em bắt buộc phải làm thật tốt, hiểu chưa? Young Jae không biết phải phản ứng như thế nào ngoài gật đầu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra, nhìn cậu mới lúc lâu rồi từ từ đưa người lại gần, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu...

- Anh yêu em! - Jaebum nhẹ giọng nỉ non khi đang tận hưởng nụ hôn ngọt nào với cậu. Nhưng vị ngọt ấy lại nhanh chóng bị thay bằng một vị mặn chát của nước mắt. Young Jae của anh lại khóc nữa rồi...

_________________

Hôm nay là ngày concert diễn ra. GOT7 đã phải thức dậy và chuẩn bị từ sớm. Ăn sáng sửa soạn xong xuôi, mọi người cùng nhau lao đầu vào luyện tập, tất nhiên là không có Jaebum. Các thành viên ai cũng muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo cho dù trưởng nhóm không có ở đây. Young Jae hiện tại đang rất cố gắng để có thể lấp đầy chỗ trống của Jaebum.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không thể chỉnh sửa vũ đạo hay bất cứ một cái gì khác. Vì thế, các anh biên đạo đã quyết định sẽ giữ nguyên đội hình trong các màn biểu diễn chung còn sân khấu đôi của Jaebum và Young Jae sẽ thay bằng sân khấu solo. Nhưng, cậu đã thẳng thừng từ chối. Cậu quả quyết rằng cậu không thể nào hát thay phần của anh được. Đối với cậu, việc đó quá khó, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức có thể để phần nào lấp được chỗ trống của anh. Dù khó nhưng ít nhất, cậu muốn cố gắng.

Khi tới lần luyện tập lần cuối cho sân khấu duet, Young Jae thật sự cảm thấy vô cùng trống trải, một mình đứng trên một sân khấu với hàng nghìn ánh mắt. Cậu run rẩy khi nghĩ tới việc đó. Đáng lẽ ra Jaebum phải cùng đứng chung sân khấu với cậu, mà bây giờ cậu phải một mình một ngựa, đối diện với sự sợ hãi này...

Young Jae tự cổ vũ bản thân mình rồi đắm chìm vào những nốt nhạc của cây đàn dương cầm, để cảm xúc của cậu trôi một cách tự do. Cậu cũng đã có một cuộc bàn luận với các anh chị biên tập: bài hát vẫn sẽ giữ nguyên giọng của Jaebum và cái ghế anh ngồi vẫn sẽ để ở vị trí lúc ban đầu, giống như trên VCR.

- Nhưng, PD-nim...nếu làm vậy, Young Jae chẳng phải sẽ buồn hơn gấp bội sao? - Jackson ngập ngừng đưa ra ý kiến.

"Đúng vậy" - Young Jae nghĩ thầm, tự nở một nụ cười khổ.

- Đó là mục đích Jackson à! Chúng ta muốn mọi người cảm nhận được cảm xúc và ý nghĩa của bản ballad này. Hơn nữa, lời bài hát thật sự rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của nhóm. Chúng ta phải tìm cách nào lay động được trái tim fan hâm mộ. - Biên tập giải thích.

- Tất nhiên mọi người sẽ cảm động rồi. Cho dù không cần dùng cách này đi chăng nữa, chỉ cần nghe giọng Jaebum hyung thôi, mọi người cũng đủ vỡ òa rồi. - Bam Bam nói thêm.

- Hyung, không sao đâu, em thích cách này. Nếu chúng ta giữ nguyên vị trí và giọng của Jaebum hyung, em chắc chắn màn biểu diễn này sẽ gợi lên rất nhiều cảm xúc của fan hâm mộ. Hơn nữa, em ổn mà... - Young Jae gắng sức nở một nụ cười thật nhẹ. Cậu sẽ ổn thôi, cậu chắc chắn sẽ ổn và hoàn thành bài hát này một cách trọn vẹn nhất. Nhưng, chỉ một lát nữa thôi... cậu biết... bản thân sẽ hối hận với quyết định này.

- Nhưng, Young Yae hyung... - Yugyeom muốn nói một điều gì đó , kết quả lại không biết mở miệng thế nào.

- Anh sẽ không sao, Gyeom à! - Young Jae nhanh chóng trấn an cậu em.

Và như vậy, sân khấu đặc biệt, một sân khấu đáng lẽ là một màn kết hợp tuyệt vời lại thành một màn trình diễn "solo". Young Jae ngồi lặng người trước cây đàn dương cầm. Cậu liên tục nhắc bản thân rằng khi concert bắt đầu, cậu sẽ ổn thôi vì các Ahgase sẽ ở cạnh cậu. Bất chợt, cậu nở một nụ cười thật nhẹ.

Khi buổi luyện tập kết thúc, điện thoại cậu bỗng reo lên. Là Jaebum gọi...

- Hyung?

- Young Jae à..em..ổn chứ? Có lo lắng không? - Chất giọng chần chừ của Jaebum khiến cậu xúc động đến mức lặng đi một hồi lâu.

- Young Jae à...Jae? - Jaebum lại một lần nữa gọi tên cậu.

- H-hyu..ng! - cậu thật sự không biết phải trả lời anh thế nào, cổ họng bỗng khô khốc.

- Em sẽ làm tốt thôi ! Đừng lo lắng. Anh lúc nào cũng ở đây, bên cạnh em, nếu em cần lời động viên nào, đừng ngại gọi cho anh. Tuyệt đối không được lo lắng. Hãy bước lên sân khấu và tận hưởng nó, được không? - Jaebum cố gắng trấn an cậu.

Young Jae cứ liên tục gật đầu, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu trình diễn mà không có anh. Và với cậu, Jaebum không khác gì một người anh lớn trong nhà, luôn quan tâm chăm sóc những đứa em nhỏ.

- E-em em biết rồi hyung. E-em sẽ tận hưởng nó. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Hyung! Làm ơn, nghỉ ngơi đi. Anh phải nhanh chóng hồi phục mới được!- Young Jae khó khăn lắm mới có thể nói những lời này với anh.

- Hyung? - Cậu bỗng gọi anh.

- Anh đây?

- Hm...Em...em yêu anh và... cảm ơn anh! - Young Jae can đảm thú nhận lòng mình với Jaebum. Lời tỏ tình này khiến tim cậu đập chệch đi một nhịp vì quá xấu hổ và hồi hợp.

- Anh biết rồi. Anh cũng yêu em! - Đó là lời cuối cùng mà Jaebum nói với cậu trước khi cúp máy.

"Mấy đứa, tập trung lại đây nhanh lên!" - Giọng Mark vang lên. Mọi người cùng nhau tập trung thành một vòng tròn nhỏ.
"Hãy nhớ rằng đây là giấc mơ của chúng ta. Hãy cố gắng hết sức vì các Ahgasae. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đem niềm vui đến cho các fan. Hãy cùng nhau cầu nguyện rằng Jaebum hyung sẽ nhanh chóng hồi phục và GOT7 sẽ được trọn vẹn ở concert tiếp theo. 1...2...3".

"GOT7 Fighting!" - Concert chính thức bắt đầu.

__________________

Nửa đầu của concert diễn ra khá suôn sẻ với tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của các Ahgasae. Cuối cùng, giây phút của special stage cũng tới. Young Jae nhanh chóng chạy vào cánh gà của sân khấu. Cậu lật đật thay quần áo và ngồi vào vị trí của mình - vị trí trước một cây đàn dương cầm trắng muốt. Màn hình đang phát đoạn video VCR.

Nhanh chóng, tất cả các ánh đèn trên sân khấu đều vụt tắt. Cậu chắp tay lên ngực cầu nguyện thật nhanh rồi bắt đầu thả hồn vào nốt nhạc đầu tiên.
...

Em vẫn chưa thể tin được, sự thật rằng anh đã không còn ở bên cạnh em nữa
Có phải trong ký ức của anh, em đã khiến anh đau khổ nhiều lắm đúng không?
...

Khi đến đoạn của Jaebum, Young Jae nhẹ nhàng đứng dậy, và chính khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình cô đơn đến nhường nào.
...

Lúc nào cũng vậy, khi em bị kẹt giữa những mảng ký ức và cảm thấy mệt mỏi
Em sẽ kiếm tìm dấu vết của anh.
...

Young Jae cảm thấy lạc lõng giữa giọng hát đầy cảm xúc của Jaebum. Nhưng, anh không có ở đây, cái ghế kia vẫn cô đơn, ngồi im lặng tại nơi ấy, giống như cậu lúc này đây, bị chìm đắm giữa một biển cảm xúc mà cậu không cách nào thoát ra được. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hết sức để tập trung vào màn trình diễn của mình. Bên dưới, các fan hâm mộ vẫn không ngừng gọi tên anh và cậu, nhưng điều ấy chẳng gíup gì cho cậu cả. Cậu..chỉ đơn giản là nhớ anh..mà thôi.

"Anh nói dối, Im Jaebum, anh là đồ nói dối..."

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không sao, nhưng không phải. Đúng vậy, cậu đang rất hối hận đây! Đáng lẽ cậu nên đề xuất ra ý kiến bỏ màn trình diễn này mới đúng chứ! Bài hát này như một cây búa đập thẳng vào trái tim mềm yếu của cậu.

"Anh...em..chịu không nổi nữa rồi"
...

Anh nhất định phải khỏe lại, không được để bản thân mắc bệnh nữa
Và anh tuyệt đối không bao giờ được quên nụ cười của em
...

Và rồi, giọng hát của Jaebum lại một lần nữa được bật lên. Từng câu từng chữ tựa như muốn nói cho Young Jae biết cảm xúc của anh khi mấy ngày nay đã không được bên cạnh cậu.
...

Nếu mọi chuyện có quá khó khăn, em lúc nào cũng có thể quay đầu lại
Anh sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn không bao giờ rời đi
...

Young Jae lại cất tiếng hát một lần nữa, một cách chân thành nhất, "Em sẽ đợi anh"
Và cứ như thế, cậu và anh đã cùng nhau tạo thành một bản tình ca...
...

Lúc nào cũng vậy, khi em bị kẹt giữa những mảng ký ức và cảm thấy mệt mỏi
Em sẽ kiếm tìm dấu vết của anh
Anh nhất định phải khỏe lại, không được bệnh nữa
Và tuyệt đối không bao giờ được phép quên nụ cười của em
Nếu mọi chuyện có quá khó khăn, anh lúc nào cũng có thể quay đầu lại
Em sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn không bao giờ rời đi
Dựa vào nhau là tất cả những việc chúng ta phải làm
Cũng chính vì vậy, khi không có anh, em không thể làm bất cứ việc gì
Em...không thể quên anh được
...

Nhưng em tin rằng anh sẽ quay trở lại
Và khi anh quay về, em sẽ lại gặp anh
Và khi anh quay về, em sẽ không để anh đi một lần nào nữa
Anh nhất định phải khỏe lại, không được bệnh nữa
Và tuyệt đối không bao giờ được phép quên nụ cười của em
Nếu mọi chuyện có quá khó khăn, anh lúc nào cũng có thể quay đầu lại
Em sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn không bao giờ rời đi.

Tới đoạn cuối, khi khóe mắt đã đỏ hoe, Young Jae biết bản thân không thể nào hát tiếp lời cuối của ca khúc này nữa. Thay vào đó, cậu nói một lời xin lỗi, và rồi, cậu gục đầu xuống. Cậu thật sự đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thiện bài hát này. Khi sân khấu từ từ hạ xuống, Jackson và Yugyeom ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

__________________

Concert vẫn phải tiếp tục và cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, cậu không được để cảm xúc của mình phá hủy niềm vui của các fan hâm mộ. Khi concert kết thúc, Jaebum bỗng dưng xuất hiện và bước lên sân khấu. Young Jae chính thức bất động.

Các thành viên còn lại, ai cũng vây quanh anh, chào đón anh rất nồng nhiệt nhưng với Young Jae, cậu không cho phép bản thân mình lại gần Jaebum, vì cậu biết, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà nhào lại ôm anh rồi khóc thêm một trận nữa.

Khi Jaebum bắt đầu nói, cậu mới dần dần lấy lại được bình tĩnh.

- Young Jae có làm tốt không mọi người? - Anh hỏi các fan và nhận lại một câu trả lời "Có" khá lớn.

- Em suýt khóc đấy! - Cậu nửa đùa nửa thật trả lời.

- Tớ nghĩ em ấy làm khá tốt đấy chứ! - Jaebum liền khen ngợi cậu.

- Hyung, anh hát một bài cho tụi em đi? - Jin Young đề xuất một ý kiến khiến Young Jae vô cùng sửng sốt.

- Không được, huyng! Em không nghĩ là nó tốt cho anh ấy đâu! - Young Jae lên tiếng cảnh cáo.

- Ừ! Anh nghĩ chúng ta chỉ nên chụp ảnh nhóm thôi! - Anh nhìn cậu mỉm cười.

- Hyung! Anh không được ngồi! - Young Jae lại một lần nữa khuyên anh nhưng lần này anh không nghe lời cậu. Bác sĩ đã dặn rằng anh không được ngồi hay đứng quá lâu. Nhìn anh ương bướng như vậy, cậu chỉ biết thở dài.

Sau khi chụp ảnh nhóm, Jaebum nói vài lời tạm biệt cuối cùng rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu, để lại Young Jae bơ vơ giữa những cảm xúc lẫn lộn. Jackson ngay lập tức chạy lại ôm chặt lấy cậu.

- Hyung, em không sao đâu! - Young Jae thì thầm.

Và cuối cùng, sau những khoảnh khắc buồn vui xen lẫn, buổi concert cũng kết thúc một cách tốt đẹp.

_________________

Sau buổi concert, mọi người cùng nhau trở về ký túc xá. Jaebum hiện tại đang nằm trên giường trong căn phòng chung của anh và Jackson. Ngay khi vừa về đến nhà, Young Jae nhanh chóng chạy vào phòng anh, cậu muốn kiểm tra tình trạng của anh thế nào sau khi anh phớt lờ lời cảnh báo của cậu.

- Hyung? - Young Jae khẽ gọi, cậu sợ làm phiền đến anh - Hyung! Anh đang ngủ hả?

- Hm? - Jaebum trả lời

- Hyung? - cậu không hiểu tại sao tất cả những lời trách móc của cậu định nói với anh lại bay đi đâu mất. Hiện tại, cậu thề rằng cậu đang rất cố gắng để không bổ nhào lại ôm anh.

- Young Jae à.. lại đây! Nghe thế, cậu liền bước tới cạnh anh.

- Nằm kế anh! - Jaebum ra lệnh cho cậu.

- Nhưng.. anh vẫn còn đang bệnh! - Cậu chần chừ.

- Việc em nằm kế anh sẽ không khiến anh mất miếng thịt nào đâu, Young Jae à, lại đây..nhanh lên! - Jaebum hối cậu, vươn tay ra ý muốn kéo cậu nằm xuống. Young Jae không còn cách nào khác, cậu thở mạnh một cái rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình đầu tiên của cậu từ sáng tới bây giờ.

- Hyung! Sức khỏe của anh thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Anh vẫn ổn chứ? Hồi nãy em đã nói anh không được ngồi rồi mà! Tại sao anh không nghe lời em! - Young Jae tức giận nhìn Jaebum khiến anh không nhịn được bật cười một tiếng, anh thật sự rất yêu cậu nhóc này.

- Anh còn cười? - Young Jae bĩu môi nhìn anh.

- Em đã làm rất tốt không phải sao? Anh đã nói em rồi còn gì. Anh biết em sẽ làm tốt tất cả mọi việc, vì em là thiên tài của anh mà! - Jaebum yêu chiều khen ngợi cậu - Này! Sao em nằm xa thế? Nằm xích lại đây nhanh lên! Chỗ này này!

Jaebum kéo cậu lại gần nhất có thể rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy vì kìm nén nước mắt của cậu.

- H-hyung..! Em xin lỗi! Em đã không thể hát xong lời cuối của bài hát. Em còn suýt khóc trên sân khấu nữa...- Cậu ngây thơ thú nhận với anh.

- Ssshh..không sao cả. Em đã làm rất tuyệt! Anh nói thật đó. Tất cả các Ahgasae đều khen em mà! - Jaebum khẽ vuốt lưng cậu.

- Nhưng nếu anh cũng ở đó, em đã có thể làm tốt hơn...

- Anh thật sự xin lỗi Young Jae à! - Jaebum nhẹ giọng nói, cậu
liền nhanh chóng lắc đầu.

- Anh không làm gì sai mà phải xin lỗi cả. Em đã hứa là sẽ đợi anh, thì em chắc chắn sẽ đợi! - Young Jae ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt yêu chiều của anh.

- Anh biết. Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em Young Jae à. Vì đã thất hứa, vì đã để em lại một mình trên sân khấu rộng lớn như vậy. Concert lần sau, chúng ta nhất định sẽ đứng cùng nhau, được không? - Jaebum mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán cậu, một nụ hôn thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa.

- Em chắc đã mệt rồi. Ngủ đi! Đã 1:31 AM rồi. - Jaebum khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Young Jae.

- Em sẽ đi ngủ mà! Hyung phải buông em ra thì em mới đi được chứ! - Young Jae cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của Jaebum.

- Không muốn, em ngủ ở đây với anh!

- Nhưng..

- Ngủ ở đây!

"...Young Jae à.. anh thật sự đã rất nhớ em!"

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top