11

Nhậm Dận Bồng không thể ngờ, một nam sinh viên đại học Trùng Khánh như cậu lại có thể sụp đổ tinh thần trong ngày lễ, mà lại còn không chỉ một lần.

Nếu như phải dùng một cụm từ để miêu tả dịp lễ này, có lẽ sẽ là "vui buồn lẫn lộn".

Đầu đuôi sự việc là thế này.

Lúc vừa về Trùng Khánh, vì năm ngoái kiếm được kha khá tiền nên Nhậm Dận Bồng quyết định thuê một căn phòng ở gần trường.

Đại đa số thời gian cậu đều ở kí túc xá trường để tiện đi học, nhưng đôi khi, có những lúc như hiện, chỉ muốn ở một mình trong căn phòng rộng mênh mông.

Mấy bạn hỏi là tại sao không ở nhà hả?

Thì là vì, hơi bất tiện đó. Nhậm Dận Bồng vò đầu xò chân vào đôi dép, lê bước xuống phòng khách. Có những việc chỉ có thể làm khi ở một mình mà thôi.

Ví dụ như một fan Kpop có thâm niên như cậu lâu lâu muốn nhảy cover vài bài mình thích, ví dụ như quay video review máy massage, hoặc là có bạn đến Trùng Khánh, cũng không thể đưa bạn về nhà ngủ được

Mấy bạn hỏi là bạn tới chơi sao không ở khách sạn à? Uầy, thì có những người bạn đặc biệt... Nói chung Nhậm Dận Bồng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn có không gian riêng tư của mình thôi.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Nhậm Dận Bồng lười biếng ngả lưng ra ghế. Kì nghỉ này cậu về nhà ở với gia đình 2 ngày, sau đó ra ngoài chơi với bạn bè, chụp vài shoot ảnh đẹp up Weibo.

Tóm lại, vì chọn quá nhiều môn chuyên ngành mà hiện tại sinh viên fulltime idol part-time Nhậm Dận Bồng đang phải vật lộn với mới bài tập, luận văn, báo cáo.

Nhưng mà mấy nghiên cứu của môn điện không hề dễ xơi tí nào, cộng thêm việc học online giữa mùa dịch, Nhậm Dận Bồng thấy hai mắt của mình sắp lên độ tới nơi. Ngoài ra tại vì thuê nhà bên ngoài mà không thể dùng mạng trường, nên việc học online đã khó lại càng thêm khó.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong mớ báo cáo trên tay, bụng Nhậm Dận Bồng sôi ùng ục lên vì đói, cậu quyết định kiếm gì đó ăn.

Đã 9 giờ tối rồi, Nhậm Dận Bồng bất giác cảm thán vì sự chăm chỉ của mình. Thật ra cậu định không ăn tối, nhưng giờ tự dưng lại đói quá đi mất. Bàn tay vô thức mở app đặt đồ ăn trong điện thoại ra, một mớ đồ ăn thơm ngon lọt vào tầm ngắm.

Nhưng mà, sinh viên full-time idol part-time Nhậm Dận Bồng vẫn hơi băn khoăn. Cậu vẫn tính là một idol, nửa đêm nửa hôm ăn gà rán xiên nướng thì không kính nghiệp lắm nhỉ?

Vì là phòng mới thuê nên vẫn chưa trang trí sắp xếp gì cả. Cái bàn ở phòng khách cất máy tính đi thì sẽ thành bàn trang điểm, kem nền, kem lót đều ở trong ngắn kéo cả, bên góc phải còn có một chiếc gương thật lớn.

Nhậm Dận Bồng xoay gương sang ghé sát mặt vào, tay sờ lên sườn mặt mất bao nhiêu công sức mới gầy xuống như hiện tại, giờ ăn đêm thì không nên nhỉ? Hay ăn đồ ăn healthy, thôi bỏ đi, nhạt hết cả nhẽo.

Cậu vò đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến dạo trước có mua vài gói mỳ ăn liền về. Nhậm Dận Bồng đi vào trong nhà bếp, căn bếp này tuy nhỏ nhưng đồ nghề đầy đủ. Cậu ngồi xống lục tìm trong ngăn kéo, quả nhiên tìm được một gói mỳ ăn liền Singapore mua dạo trước.

Thật ra đây là hãng mỳ ngày trước Trương Gia Nguyên hay nấu cho cậu ăn. Mỳ không chiên bằng dầu nên không quá nhiều calo, hương vị lại rất đúng điệu Đông Nam Á. Nhậm Dận Bồng không biết Trương Gia Nguyên nấu ra sao mà vị rất đúng chất Đông Nam Á, nước dùng đậm đà, thoang thoảng hương thơm của nước cốt dừa, vị cay vừa phải, đủ để Nhậm Dận Bồng ăn mê say nhưng cũng không đến nỗi khiến Trương Gia Nguyên phải hít hà.

Lúc trước Trương Gia Nguyên nấu rất kì công, Nhậm Dận Bồng vừa nhớ lại vừa nuốt nước miếng. Bỏ thêm cả dưa chuột xắt sợi và mấy loại hải sản mua ở siêu thị vào, trông sang xịn mịn như ở tiệm chứ không phải là gói mỳ ăn liền xoàng xĩnh.

Nhậm Dận Bồng nghĩ, nấu mỳ gói thôi mà, easy game.

Cậu đặt nồi dưới vòi nước để hứng nước, lật gói mỳ ra sau xem hướng dẫn nấu mỳ. Chà, chẳng có hướng dẫn gì cả. Dù sao mình cũng đã có giai đoạn nấu bao nhiêu là món, chẳng lẽ mỳ gói lại có thể làm khó được mình. Cậu cũng từng nấu mỳ gói nhiều lần rồi. Hứng xong nước, Nhậm Dận Bồng đứng đợi nước sôi để cho mỳ vào.

Trong lúc đợi nước sôi, cậu đi lục tủ lạnh xem có gì xài được không. Cậu nhớ mang máng hình như lúc trước có đem vài gói thịt bò ngâm từ nhà sang đây.

Nồi nước vang lên tiếng nước sôi ùng ục, Nhậm Dận Bồng vội chạy lại bỏ mỳ vào, dùng đũa khuấy vài lần rồi đổ gói gia vị vào, đóng nắp lại.

Cậu lục tìm trong tủ ra chai xì dầu, giấm các thứ bày biện lên bàn bếp.

Căn bếp nhỏ bắt đầu bốc khói nghi ngút. Nhậm Dận Bồng mở nắp ra quan sát mỳ trong nồi, nhìn nước dùng thơm lừng mà thấy hóng không tả được.

Cậu thử gắp một sợi mỳ lên nhai thử, chà vẫn chưa chín, nấu thêm một lúc nữa. Nhậm Dận Bồng đóng nắp nồi lại, rảnh rỗi cầm bao mỳ bị bỏ một bên lên nghiên cứu.

Ủa khoan? Phải bỏ gia vị vào trước á? Mấy chữ "bỏ vào trước khi nước sôi" đập vào mắt Nhậm Dận Bồng, ấy chết, cậu vò vò đầu nghĩ, chắc không sao đâu ha?

Vậy thôi... nấu lâu thêm tí cho chắc ăn. Cậu cáu kính cầm mớ bao bì quăng vào thùng rác, bất giác phát hiện ra một gói nhỏ màu trắng rơi ra từ trong bao.

Ủa khoan? Gì đây? Nhậm Dận Bồng nhặt gói trắng đó lên ngắm nghía, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cậu.

Là một gói bột cốt dừa.

Đúng rồi, mỳ kiểu Đông Nam Á sao lại có thể thiếu nước cốt dừa được. Nhưng mà sao cái gói này không nằm chung với mấy gói gia vị hồi nãy. Nhậm Dận Bồng đen mặt lục cái bao mỳ trong thùng rác lên xem lại.

Chết rồi. Cậu nhăn mặt. Bột cốt dừa phải bỏ vào nồi trước khi nước sôi cùng với các gia vị khác.

Cậu thở dài mở nắp nồi lên, đổ gói bột trên tay vào trong nước dùng đang sôi ùng ục.

Nhậm Dận Bồng tựa lưng vào tường, thở dài. Đêm khuya rồi còn bắt emo. Hùng hục làm xong bài tập, giờ chỉ muốn ăn tô mỳ thôi cũng khó nữa. Sao hồi nãy không gọi đồ ăn luôn cho vuông.

Cậu xắt thêm mấy miếng dưa chuột bỏ vào nồi, sau đó xắt luôn mấy miếng thịt ngâm bỏ lên đĩa.

Ăn cơm có mỗi một mình nên rất dễ lười biếng. Nhậm Dận Bồng không muốn đổ mỳ ra tô, vì thế bê cả chiếc nồi lên phòng khách ngồi ăn.

Một đĩa thịt ngâm và một nồi mỳ gói thơm phức, quả là một bữa ăn khuya không tệ.

Nhậm Dận Bồng định chụp ảnh làm kỉ niệm, vì vậy đứng dậy vào phòng ngủ lấy điện thoại.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ máy tính hắt lên tường. Cảnh tượng này làm cậu nhớ lại quãng thời gian cách ly trên đảo Hải Nam cùng với Trương Gia Nguyên.

Hừ, chả phải kí ức tốt đẹp gì. Nhậm Dận Bồng lắc đầu như thể muốn xua đuổi khuôn mặt Trương Gia Nguyên ra khỏi đầu mình, bất chợt nhìn thấy, ban nãy đã nộp bài rồi mà sao trên màn hình máy tính vẫn là icon xoay vòng vòng. Cậu nhấn nút F5, máy load rất nhanh, nhưng lại load thành trang chủ của hệ thống nộp bài. Ủa sao không hiện ra điểm?

Nhậm Dận Bồng chửi thề, mạng mẽo không ra thể thống gì. Cậu không muốn làm báo lại từ đầu đâu, tuy rằng thầy giáo sẽ không rảnh đến mức đối chiếu bài tập giấy với bài tập nộp trên hệ thống, nhưng nếu phải làm lại từ đầu cũng rất là mệt mỏi.

Không muốn đối diện với sự thật phũ phàng, cậu tắt trình duyệt, đập vào mắt là phần mềm chỉnh sửa ảnh đang dở dang

Đúng rồi, cậu đang edit video mà. Đang edit video review máy massage cho Thỏ tê cay. Sao người đó lại là fan cp của cậu với Trương Gia Nguyên nhỉ. Phiền ghê. Làm video review còn phải chú ý cut hết những phần dễ nhận diện trên mặt mình ra, kẻo bị fan phát hiện.

Nhậm Dận Bồng cầm điện thoại ra phòng khách chụp ảnh xong, chuẩn bị ăn mỳ, hy vọng đồ ăn ngon có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc vì bài tập này.

Mùi có vẻ không đến nỗi nào, rất thơm rất nồng, mong là gói gia vị bỏ vào trễ không ảnh hưởng gì mấy. Đói chết đi mất, Nhậm Dận Bồng gắp một đũa mỳ cho vào miệng. Lạ ghê, sao không giống như trong kí ức, ăn thêm miếng nữa xem.'

Thật sự khó tả, Nhậm Dận Bồng liếm môi, không biết nói sao mới phải.

Nước dùng khá ngon, nhưng mỳ thì chẳng có vị gì cả, nấu lâu quá nên còn hơi nhũn ra. Thôi kệ không có vị thì không có vị, Nhậm Dận Bồng tự an ủi mình, buổi tối ăn ít muối cũng tốt. Nguyên một tuần trước chung kết Sáng tạo doanh cậu còn không ăn lấy một hột muối cơ.

Đành vậy, vì quá đói mà Nhậm Dận Bồng tiếp tục gắp một gắp mỳ lên ăn.

Chà, lần này thì biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Bột cốt dừa vốn phải cho vào trước khi nước sôi, đằng này cho vào quá trễ nên bột không hề hòa tan vào nước dùng, còn đọng lại từng cục trên mỳ sợi, rất là khó tả.

Haiz, mỳ mà mình nấu, dở mấy cũng phải cố mà nuốt. Thế giới của người trưởng thành thật là khó khăn mà.

Thôi bỏ đi, sau khi ăn được hai miếng Nhậm Dận Bồng phát hiện miễn cưỡng chính mình là một việc quá khó khăn. Tuyệt vọng quá đi mất. Nhậm Dận Bồng thề bình thường mình luôn là một đứa trẻ tiết kiệm, không bao giờ lãng phí đồ ăn, không thì sao hồi nhỏ có thể một mình chén sách 7 bát cơm.

Cũng may còn tí thịt bò ngâm đem từ nhà sang. Nhậm Dận Bồng cắt thêm một ít thịt, vì không có nồi để làm nóng cũng không có lò vì sóng nên đành nhúng vào nồi nước mỳ cho đỡ lạnh.

Chán không tả được mà!

Đã hơn 10 rưỡi. Nhậm Dận Bồng chán chường tựa vào ghế sofa, vừa nhai trệu trạo thịt bò vừa lướt Weibo. Vừa mở Weibo ra đã thấy bài quảng cáo Pocky của Into1, cậu lướt qua một tí, vào tường nhà mình, thế mà vẫn thấy bài post đến thăm thầy giáo guitar của Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng làu bàu "mạng xã hội chết tiệt". Cậu nhìn nồi mỳ thảm hại trước mặt, nhớ đến bài báo cáo phải làm lại, bỗng chốc hiểu được câu nói "thế giới của người trưởng thành chỉ mất vài giây để sụp đổ", vừa mệt, vừa đói, đồ nấu ra lại chẳng thể cho vào mồm.

Chán nản ngồi một chỗ không biết làm gì, Nhậm Dận Bồng mở app Douban trên điện thoại ra, tìm đến group Đốt bếp.

Buồn quá mà, lại không dám tìm Thỏ tê cay tám nhảm. Đành trút bầu tâm sự lên mạng xã hội vậy.

Douban >> Group >> Đốt bếp

TOPIC: |Cứ tưởng mình có thiên phú nấu ăn, ai ngờ... cả nhà ơi, bộ tui kém giữ vậy à? |

Ngân hà- Trương Giai Viện

|UPDATED|

Chào mọi người, tui lại update tình hình nấu nướng của mình đây.

[Ảnh]

Cả nhà ạ, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nồi mỳ này chỉ được cái mã thôi à.

Trước đây đã từng có người nói tui nấu ăn phông bạt là chính, chỉ có thể nhìn chứ không thể cho vào mồm, lúc đó tui còn thấy không phục, giờ thì đã phục rồi. Đơn giản như mỳ gói mà chỉ vì sai quy trình nấu dẫn đến nồi mỳ chỉ có thể nhìn không thể ăn được.'

Vì vậy bài viết này là để cảnh báo mọi người đừng bao giờ chủ quan khi nấu ăn.

Loại mỳ này ngon thiệt á, lúc trước bạn cùng phòng tui có nấu cho tui ăn, bỏ thêm hải sản với dưa chuột, vị đậm đà lại tê cay, rất hợp khẩu vị tui, cho nên không phải vấn đề của hãng mỳ đâu nha (không thể nói cụ thể là hãng nào, mất công mọi người nói tui quảng cáo, cũng mất công ảnh hưởng đến hình tượng của nhãn hàng, thông cảm nha bệnh nghề nghiệp).

Được rùi, quay lại chủ đề chính. Tui sai ở chỗ không bỏ gia vì và gói bột cốt dừa vào nồi trước khi nước sôi, tui cứ nghĩ là nấu như các loại mỳ gói thông thường, nhưng mỳ này không phải mỳ gói thông thường cả nhà ạ, nước dùng của nó phải nấu trước rồi mới cho mỳ vào, đặc biệt là gói bột cốt dừa đó. Ban đầu tui tưởng có mỗi một gói gia vị thôi, nấu gần xong mới phát hiện ra gói cốt dừa này.

Cho nên giờ mỳ chẳng có vị gì sấc, nước cốt dừa thì không tan, đọng thành từng miếng trên mỳ, ăn vào kì cục lắm.

Giờ tui đang muốn khóc lắm đây. Hôm nay vất vả làm thí nghiệm, nộp báo cáo, ai ngờ quả mạng lag làm báo cáo không được gửi đi. Vì tui vừa học vừa làm nên thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường, trong tủ lạnh chỉ có vài gói thịt bò ngâm đem từ nhà sang và ít dưa chuột. Hôm nay tui đói muốn xỉu vậy mà mỳ gói cũng nấu fail, chán đời quá đi mất.

Tui không còn mặt mũi nào tìm đến thầy dạy nấu ăn aka blogger ẩm thực kia nữa, đành đăng bài lên đây chia sẻ với cả nhà. À mọi người đừng comment nhiều quá nha kẻo topic lại lên đầu group, tui không muốn bị blogger ấm thực bắt gặp.

.

Lúc vừa xuống sân bay, Trương Gia Nguyên hơi mờ mịt không biết nên đi đâu tiếp theo. Tất nhiên hắn có đặt phòng khách sạn, không biết đi đâu là chỉ không biết đi đâu tìm Nhậm Dận Bồng. Khó khăn lắm mới có kì nghỉ, không đến Trùng Khánh một chuyến coi sao được.

Hắn ngồi ghế sau của taxi lướt điện thoại. Khoảng thời gian chia xa này hắn cũng có tìm góc nghiêng tám chuyện, nhưng có lẽ vì vào năm học bận rộn nên cậu không rep mấy, chỉ hứa là sau kì nghỉ sẽ gửi video review máy massage cho hắn.

Không có lý do để tám chuyện, hắn sẽ nói nhiều sẽ lộ mất. Hắn tiện tay mở Douban ra, không ngờ Ngân hà- Trương Giai Viện up topic mới.

Phải vào xem chứ, không có update gì mới đọc comt cũng giải trí. Hắn nhớ trước đây có đọc dưới comment gì mà "Niên thượng vô tình lãnh đạm chỉ quan tâm đến tiền đồ bản thân x dạ dày của chủ thớt x niên hạ dương quang đơn thuần hoạt bát".

Hi hi, không ngờ phải không, đều là tui.

Bồng Bồng là của tui.

Trương Gia Nguyên bật cười sau lớp khẩu trang.

Ồ hóa ra là up bài mới à. Nhìn trên ảnh thì cũng không quá nghiêm trọng, hôm nay Bồng Bồng nấu mỳ gói à.

Nấu mỳ gói cũng fail được á?

Trương Gia Nguyên tò mò đọc hết những dòng chữ trong bài viết, cảm thấy rất buồn cười.

Người yêu mình đáng yêu quá hà. Hắn tiếp tục lướt xuống xem mọi người bình luận gì.

Bình luận:

Chủ thớt kì ghê, không muốn bị blogger ẩm thực thấy, kswl!

Tui hiểu mà, vì nấu ăn fail nên không muốn bị người quen phát hiện, nhưng vẫn muốn chia sẻ với người khác.

Cuối cùng chủ thớt cũng up bài mới rùi! Mới nhìn ảnh tui còn tưởng lần này xịn xò hơn xưa chứ.

Nghe nè, mấy người ship chủ thớt x blogger ẩm thực bớt bớt đi! Chủ thớt đã nói mỳ này là do bạn cùng phòng nấu cho mà, còn nấu rất ngon nữa, rõ ràng là đang nhớ người ta!

Chủ thớt à, nghe tui đi, bạn trai cũ là thì quá khứ rồi, phải quên đi, đừng canh cánh trong lòng như vậy.

Ngân hà- Trương Giai Viện reply: Là bạn cùng phòng cũ, không phải bạn trai cũ.

Đọc xong mớ bình luận, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, ok lời chúc phúc của mọi người hắn đã nhận được, nhưng bây giờ hắn phải đi đâu tìm con thỏ ngốc nhà mình đây.

Trương Gia Nguyên mãn nguyện nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, váy JK lộ chân dài thẳng tắp và một chiếc vali ở bên cạnh. Nhìn thấy tin nhắn đồng ý của Nhậm Dận Bồng, hắn không biết nên vui hay nên buồn, vẫn dễ tin lời người lạ như ngày nào.

Nhậm Dận Bồng nhìn điện thoại, thở dài. Đối phương vừa gửi ảnh tới, quả nhiên là một cô gái. Một cô gái trẻ mặc váy ngắn đứng trong con hẻm ít người giữa đêm khuya thế này, dù sao Thỏ tê cay cũng dạy hắn nấu ăn bao lâu nay, hắn không lo không được. Tuy rằng chỗ Thỏ tê cay đứng không có người, nhưng nếu xui xẻo bị ai chup được, chắc chắn sẽ gây ra một trận bão táp.

Nhưng mà, chịu thôi, cậu vẫn đeo khẩu trang và đội mũ vào, đi ra ngoài.

Lúc trước Trương Gia Nguyên từng nói: "Cả đời này anh nhất định phải luôn lương thiện như thế này."

Đồ ngốc ấy.

Đúng vậy, cậu nhớ Trương Gia Nguyên lắm, nhớ tay guitar của mình.

Nhưng nói ra thì có ích gì? Hắn có thể quay lại cùng cậu tập đàn cùng cậu nấu ăn không? Nhậm Dận Bồng vừa đi vừa nghĩ, thật ra cậu thuê căn phòng này là vì nghĩ đến, nhỡ một ngày Trương Gia Nguyên đến Trùng Khánh tìm cậu, hai người lại không thích ở khách sạn, vừa thiếu cảm giác an toàn, vừa thiếu hơi thở cuộc sống.

Sao mà ngây thơ và nực cười thế không biết.

Nhậm Dận Bồng thấy mình rất nực cười.

Cậu tự nhắc mình đừng nghĩ đến người đó nữa, đi về hướng con hẻm cách đó không xa.

Trong con hẻm nhỏ, Trương Gia Nguyên đang đi qua đi lại. Ban nãy lúc xuống taxi hắn còn hỏi tài xế quanh đây có địa điểm nào dễ lạc đường không, để tránh cho chú tài xế nghĩ hắn là một tên biến thái (thật ra một nam sinh to cao nói giọng đông bắc như hắn mặc đồ nữ đã đủ biến thái lắm rồi), hắn giải thích là bạn hắn đã dặn trước rồi, chỉ là hỏi thêm cho chắc thôi.

Sau đó hắn mở app Xiaohongshu ra để câu con thỏ kia.

Nơi này chẳng mấy ai qua lại, rất thích hợp để gặp con thỏ của hắn. Hắn cũng chẳng sợ bị người ta chụp được ảnh, cùng lắm thì người ta sẽ tưởng là người giống người, nhưng Nhậm Dận Bồng vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch thì khác, hắn không biết cậu sẽ ngụy trang như thế nào để đến gặp hắn.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua làm Trương Gia Nguyên muốn làm một điếu thuốc, tiếc là bây giờ không thể vào tiệm tiện lợi mua thuốc lá được. Nhậm Dận Bồng còn không đến nữa là hắn thấy mình như gái (trai) đứng đường ế khách.

Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, có ai đó vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Hắn điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, vuốt mái tóc giả quay đầu lại, Quả nhiên là Nhậm Dận Bồng. Tuy là nửa đêm nửa hôm đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang có vẻ kì lạ, nhưng dáng người này, lại mặc áo thun hình con thỏ gặm cà rốt, còn ai vào đây ngoài người yêu hắn.

"Anh anh anh..." Nhậm Dận Bồng nói không nên lời. "Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh lại ở đây à? Còn em thì sao, đến đây làm gì?" Hắn thấy Nhậm Dận Bồng mở điện thoại ra định xem lại ảnh, kéo tay cậu.

"Em... em đợi bạn.:"

"Trùng hợp ghê, anh cũng đợi bạn." Hắn cười. "Em đợi ai?"

"Nhưng mà tại sao anh lại ở đây?"

Nhậm Dận Bồng hỏi với vẻ đầy hoài nghi.

"Anh lén đến gặp fan." Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu,

"Gì cơ..."

Nhậm Dận Bồng lại càng ngạc nhiên hơn, cao giọng hỏi lại.

"Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội." Trương Gia Nguyên ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu. "Anh đang đợi Ngân hà- Trương Giai Viện."

Ánh sáng nhập nhòe trong hẻm hắt lên đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Nhậm Dận Bồng. Cậu ngơ ngác đưa tay ra nhéo mặt hắn, sững sờ hỏi: "Anh nói... anh tên là gì?"

cuối cùng Thỏ tê cay và Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội cũng gặp nhau rùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top