9.

I am yours and you are mine,from this day to my last day.

你我一体,自即日起至我生命的终结。

Hai chúng ta một, từ giờ cho đến mãi mãi về sau.

.

Cuối tháng mười, phương nam ấm áp cũng đã phảng phất chút khí lạnh. Oscar dừng xe bên ngoài văn phòng đợi Châu Kha Vũ, thầm cảm thán cuối cùng cũng có thể nói lời từ biệt với mùa hè oi bức. Dạo gần đây hắn ít khi được ở một mình, mỗi lần như thế, hắn đều chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Từ khi hắn thông báo ý định kết hôn với gia đình, hắn đều đang trong trạng thái chờ đợi trong vô vọng. Nhưng hiện tại có lẽ sự chờ đợi này có thể kết thúc rồi. Oscar luôn rất chắc chắn về các mục tiêu trong cuộc đời mình, chỉ là lần này không phải việc do mình hắn quyết định. Hắn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, vì thế Châu Kha Vũ ngồi vào ghế phó lái hắn cũng không phát hiện ra.

"Tỉnh lại đi ông anh." Châu Kha Vũ biết hắn đang trầm tư chuyện gì. "Không hoan nghênh người em này à?"

"Chú muốn là sẽ có, BBR* hay Heben* anh đều bao trọn cho chú." Oscar nửa đùa nửa thật đáp lại hắn.

*BBR, Heben: tên mấy quán bar ở Quảng Châu

"Thôi khỏi đi." Châu Kha vũ lắc đầu. "Cho em về nhà ngủ một giấc với."

"Khó khăn lắm mới được nghỉ, sao lại ngủ? Đi Taikoo Hui* chơi một vòng? Không thì cũng phải tụ tập ăn uống gì đó, mới đầu giờ chiều mà." Oscar khởi động xe. "Cho ý kiến đi chú em."

* Taikoo Hui: Khu mua sắm nổi tiếng ở Quảng Châu

"Anh hăng hái quá ha." Châu Kha Vũ điều chỉnh ghế phó lái. "Hai hôm trước em thấy Đào Đào đăng trên vòng bạn bè, hai người đi Hongkong Macau shopping, bộ không biết mệt à?"

"Đi chơi sao lại mệt được. Tụi anh còn đi resort Wynn Macau chơi mấy hôm, để Đào Đào vui lên."

Châu Kha Vũ trầm ngâm đáp. "Liên tục mấy ngày vậy mà anh cũng không thấy mệt à."

"Nói gì vậy." Thấy Châu Kha Vũ như vậy, Oscar cũng nghiêm túc hơn. "Bình thường anh cũng vậy mà."

Châu Kha Vũ không đáp lời, chỉ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn nghe Oscar lên tiếng. "Chị anh tới rồi."

Việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến. Châu Kha Vũ nói. "Anh hãy mừng vì không phải bố mẹ anh đích thân đến đi."

"Hai người họ không có thời gian." Oscar vừa lái xe vừa nói. "Chẳng lẽ chị anh có thể trói anh về nhà chắc, năm 2021 rồi."

"Vậy anh tính kéo em ra ngoài kéo dài thời gian à, anh trốn được mấy ngày." Châu Kha Vũ phá vỡ sự giả vờ trấn tĩnh của Oscar. "Ý em là, chị ấy nói gì thì nghe thử xem, thử thuyết phục chị ấy, dù sao Đào Đào cũng chưa sẵn sàng để kết hôn."

"Anh không có như chú đâu Daniel à." Oscar không đồng ý dùng cách hoãn binh. "Nếu mà thế thật, chăc Đào Đào sẽ giết anh mất."

"Đêm nay Đào Đào có đi không?

"Chưa nói với cô ấy." Oscar lắc đầu. "Không phải chú không muốn ăn mừng à, vậy anh ăn, anh nói chị anh mở tiệc cho chú, chú đi cùng anh."

"Rồi sao nữa, anh nói với chị anh là anh muốn cưới em à, cũng xem như môn đăng hộ đối ha?"

Qua khỏi đường cao tốc, Oscar chạy xe đến khách sạn Hyatt. "Chị anh thuê một căn ở Hyatt, anh cũng thuê một căn ở lầu dưới. Chú đến sửa soạn quần áo đi, chị anh rất thích chú, có chú nói đỡ anh cũng yên tâm."

"Đợi đã man." Châu Kha Vũ hỏi. "Anh nghĩ cái gì vậy?"

"Anh nghĩ gì à?" Oscar nhét thẻ phòng vào túi áo Châu Kha Vũ, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn. "Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thay đổi."

Châu Kha Vũ đi vào trong phòng khách sạn, xác nhận Oscar không có đi theo mình. Hắn rút điện thoại ra nhắn tin: "Đào Đào, phòng 911 khách sạn Hyatt, mau đến đây, nhớ đừng nói cho Oscar."

Sau đó còn thêm một câu: "Việc siêu gấp, đến mau nhé."

Nói là thế nhưng đến tận lúc trời sập tối Hồ Diệp Thao mới đến nơi. Châu Kha Vũ vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương nước hoa Penhaligon's thơm điên đảo. Hồ Diệp Thao mang giày cao gót cao 8 phân nhọn hoắt, tóc bới cao, tay xách túi mini Chanel mẫu mới nhất, vừa vào phòng đã ung dung ngồi xuống, lộ ra đôi chân dài như siêu mẫu: "Chuyện gì gấp vậy Châu Kha Vũ, tôi còn tưởng cậu bị cô nào bám theo cơ."

Toi rồi, lẽ ra nên dặn chị ấy mặc đồ nhiều vải hơn, thế này thì hỏng. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không lo nhiều như vậy. "Oscar không cho em nói với chị, nhưng em nghĩ thế thì không công bằng với chị."

Hồ Diệp Thao không tiếp tục đùa giỡn nữa, trong đôi mắt hồ ly lộ ra sự bình thản. "Anh ấy thật là. Chị đã nói rồi, nhất định phải nói với chị mà."

Châu Kha vũ không biết Hồ Diệp Thao đang nghĩ gì trong đầu, khoác áo vest của mình người cô, dắt cô đến căn phòng mà Oscar vừa gửi số phòng cho mình. Cửa phòng mở sẵn để đợi hắn đến, phục vụ phòng biết ý mà đứng cách rất xa. Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng bước vào bên trong, đứng cùng Châu Kha Vũ nép sau cánh cửa. Châu Kha Vũ ra hiệu cho phục vụ phòng đừng lên tiếng, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người trong phòng.

"Con bé ấy rất xinh đẹp, như người mẫu." Giọng nói của chị Oscar rất điềm nhiên. "Rất xứng với em."

"Cho nên?" Giọng nói Oscar không bộc lộc chút tình cảm nào.

"Khi em nhất quyết muốn học làm phi công gia đình đều ủng hộ em, Oscar à. Nhưng hiện tại, em đã đi quá xa. Bố mẹ cũng không bảo thủ đến mức nhât quyết yêu cầu em về nhà ngay lập tức. Em có thể quay về tiếp tục chương trình học ở Tây Ban Nha, hoặc đến Canada phụ giúp công việc của chị. Em có thể tự lựa chọn."

Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao nghe thấy Oscar bật cười: "Chị à, chị thật là, năm nay đã là năm nào rồi, sao chị còn, nói như kiểu một người bạn em là, cổ hủ như vậy."

Lại còn một người bạn, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, anh nói thẳng ra là Trương Gia Nguyên đi.

"Oscar, không được nói chuyện với chị kiểu đó. Em phải biết rằng, em làm việc rất chăm chỉ, nhưng có bao nhiêu đồng nghiệp của em sống trong chung cư CBD*, lái xe hơi trị giá 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ). Hơn nữa, chị đã nói rồi, bạn gái em rất xinh đẹp, chị cũng tin là hai đứa bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng mà em quen cô bạn gái nào không vui vẻ không hạnh phúc không? Khi các cô ấy cùng em uống champagne trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao, cùng em lặn biển ở Đông Nam Á, quẹt thẻ phụ của em mua túi xách, tình yêu của các em nhất định rất lãng mạn, rất hoàn hảo." Chị ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng nếu em chọn con bé ấy, có lẽ tình yêu sẽ chẳng còn hoàn hảo như em nghĩ đâu."

*Chung cư CBD: Khu căn hộ cao cấp ở Quảng Châu

Hai chị em này sao mà năng suất quá, nói chuyện kiểu gì mà không có cơ hội chen vào luôn. Châu Kha Vũ không dám nhìn Hồ Diệp Thao, vì thật ra hắn và chị của Oscar đều có cách nghĩ giống nhau.

Hắn nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống thảm, sau đó là giọng của Oscar: "Cảm ơn chị đã cho em quyền lựa chọn. Chị kiểm tra đi, thẻ, ví tiền, chìa khóa xe đều ở đây. Quần áo em đang mặc là đồng phục của công ty. Chỉ là..." Hắn thở dài. "Đôi giày Gucci này vừa mới mua mấy hôm, chưa mang mấy lần."

"Em to gan lắm." Cuối cùng giọng nói của người phụ nữ ấy cũng đã lộ ra chút cảm xúc. "Em nghĩ em tay trắng quay về, con bé ấy sẽ..."

"Em hiểu ý chị. Nhưng chị à, chị có thật sự hiểu không?" Giọng của Oscar rất trấn tĩnh. "Em yêu Hồ Diệp Thao. Tình yêu không phải đầu tư, phải tính toán lời lãi. Em và cô ấy ở bên nhau, em muốn làm cho cô ấy vui. Nếu cô ấy muốn rời xa em, em tôn trọng quyết định của cô ấy. Em chỉ mong cô ấy mãi mãi cao quý, không bao giờ phải hạ mình vì một ai đó. Còn cô ấy đối xử với em như thế nào, em cũng không oán trách."

"Mẹ nó em nói sẽ rời xa anh hồi nào!" Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Châu Kha Vũ không kịp ngăn cản Hồ Diệp Thao, cô đã xông vào bên trong, áo vest của hắn cũng rơi xuống đất. Oscar trừng mắt ngạc nhiên, Châu Kha Vũ luống cuống chạy theo nhặt áo vest lên, hoang mang không biết giải thích gì mới phải.

Hồ Diệp Thao không cho hắn cơ hội để suy nghĩ. Cô đi đến trước mặt Oscar: "Em không hề thích tiền của anh chút nào, Vương Chính Hùng. Em ghét việc anh giàu có biết bao nhiêu anh biết không. Em chỉ mong anh nghèo thật nghèo, như vậy em có thể nuôi anh, rời xa em anh không thể sống nổi. Em lúc nào cũng mơ anh là một thằng nghèo kiết xác, anh có biết không?"

Hồ Diệp Thao mang giày cao gót nên cao hơn Oscar nửa cái đầu. Cô quay đầu nhìn gái Oscar đang đứng đối diện, hai má đỏ ửng vì kích động: "Chị nhìn kĩ nhé, đây là đồ anh ấy mua cho em." Cô giơ cao chiếc túi xách của mình, dốc ngược để tất cả đồ đạc trong túi rời ra. Châu Kha Vũ nhìn theo, cushion, son, lại còn có hai cái bao cao su nữa. Cô đặt túi xách lên bàn, nói. "Em không thèm."

Sau đó cô nắm lấy tay bạn trai, quay lưng đi ra khỏi cửa. Châu Kha Vũ chủ động nhường đường cho họ, quay đầu cười chuộc lỗi với chị cả nhà họ Vương, nhưng cũng không đuổi theo đôi tình nhân kia đi vào thang máy.

Hồ Diệp Thao kéo tay hắn một mạch đi xuống đại sảnh khách sạn mới chịu dừng lại, cứ như thể sợ hắn sẽ bị cướp mất. Oscar nhìn cô, dịu dàng xoa đầu cô: "Em điên thật đấy."

Oscar đang định đồng ý, nghĩ ngợi gì đó lại nói: "Đào Đào à, căn hộ đó là bố mẹ anh mua. Sau này anh không có nhà nữa rồi."

"Thì sao đâu." Hồ Diệp Thao nhún vai. "Mình thuê nhà gần sân bay, cuối cùng cũng không cần phải đi 20km để đi làm nữa rồi."

Oscar hỏi. "Đào Đào, em hối hận không?"

"Vậy anh có hối hận không?"

Hai người họ ôm lấy nhau, nhìn nhau, sau đó cười thật to. Đúng vậy, tình yêu thường đi kèm với hiểm nguy. Sau khi yêu nhau, họ đã không còn là bản thân vẹn nguyên như lúc ban đầu. Đôi lúc họ buộc lòng phải nhượng bộ, phải thỏa hiệp. Nhưng quan trọng nhất là, nếu đối phương cũng yêu bạn, vậy cả hai sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Vì họ tiếp nhận sự thỏa hiệp, nhượng bộ và cam tâm tình nguyện từ người còn lại.

Khi Châu Kha Vũ đuổi theo đến đại sảnh, hắn nhìn thấy cảnh tượng này: Oscar chỉ mang vớ và Hồ Diệp Thao mang giày cao gót đang cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh khách sạn Hyatt. Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm trở thành một con đường dát vàng, trải dài dưới từng bước chân của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top