8.


Sau khi đi ra từ nhà Nhậm Dần Bồng, Hồ Diệp Thao ngồi trên xe đợi Oscar nổ máy, bị gió đêm thổi qua tỉnh cả người. "Ôi mẹ ơi, sao lại cãi nhau to thế này."

Oscar chỉ biết gật đầu phụ họa.

Tuy bảo là cãi nhau to, nhưng chằng hề có ai la hét hay đập phá đồ đạc gì cả, chỉ là dường như họ đều mất đi khả năng diễn đạt, chỉ biết trách móc, chau mày, bầu không khí cả căn nhà căng như dây đàn.

Nhưng cuối cùng vẫn không ai bùng nổ, cũng không một lời chửi rủa nào được thốt lên cả, dường như việc cãi nhau đã rút cạn tất cả sức lực trong người họ. Trương Gia Nguyên là người tiễn Oscar và Hồ Diệp Thao ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngập. Nhân lúc Hồ Diệp Thao gọi người đến lái xe hộ, Oscar lên tiếng hỏi: "Sau này phải làm sao đây?"

"Làm sao gì chứ." Người đàn ông cao lớn châm một điếu thuốc, lắc đầu. "Ai cũng sai."

Oscar không biết nói gì. Dường như đôi này không biết còn có một sự lựa chọn gọi là chia tay, về sau không dây dưa nữa. Oscar còn nghĩ, liệu có khi nào những tranh cãi quyết liệt này sớm đã hủy diệt tình yêu giữa hai người họ, ở bên nhau chỉ còn là một thói quen.

Lúc Trương Gia Nguyên quay về nhà, Nhậm Dần Bồng đang thu dọn chén bát. Động tác của cô rất chậm rãi, tâm tư dường như không đặt vào việc này. Tiếng đóng cửa của Trương Gia Nguyên làm cô thức tỉnh: "Họ về rồi à?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên nói. "Sau này em cũng nên thay đổi tính khí của mình đi."

"Ừ."

"Những lời anh nói hôm nay... em đừng để trong lòng."

Nhậm Dần Bồng đặt đống chén dĩa vào tay Trương Gia Nguyên. "Em biết rồi."

Trương Gia Nguyên đặt chén bát vào trong bồn rửa, đứng yên không nói gì. Nhậm Dần Bồng ngước nhìn hắn, cả hai đều đọc được trong mắt đối phương nét cười châm biếm: Ngoài anh ra còn ai có thể chịu đựng tính khí của em đây? Ngoài em ra còn ai xứng với anh hơn nữa?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ngâm nga ca khúc mà hắn viết cho Nhậm Dần Bồng hồi cấp ba, giai điệu dịu dàng ngọt ngào, là lời yêu thuở ban sơ chân thành và đầy nhiệt tình. Sau đó Nhậm Dần Bồng cũng hát theo, giọng nhỏ nhẹ, run run. Khi bài hát kết thúc, cô bước lại, tựa đầu vào lưng Trương Gia Nguyên.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài của hắn: "Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh."

.

Tối nay trong lúc tắm Nhậm Dần Bồng bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, cũng không phải là chuyện gì to tát. Ngày xưa, khoảng 1 2 tháng trước kì thi đại học, lúc ấy cô rất căng thẳng, suốt ngày đem Trương Gia Nguyên ra làm công cụ để ổn định tinh thần. Thỉnh thoảng lại lôi hắn ra cắn cho mấy phát, có lúc là trên vai, có lúc là trên cánh tay, cho dù Trương Gia Nguyên có la đau cũng nhất định không chịu ngừng. Sau này Trương Gia Nguyên cũng không la nữa, chỉ im lặng chịu đựng. Đợi đến khi cô không cắn nữa, thấy cô dụi mặt vào lòng mình ra vẻ hối lỗi thì vươn tay xoa đầu cô: "Đỡ hơn chưa, công chúa?"

Trước trận cãi nhau đêm ấy, đã từ rất lâu Trương Gia Nguyên không còn gọi Nhậm Dần Bồng là công chúa nữa.

Nhưng sau đêm ấy, danh xưng ấy đã quay trở lại. Trương Gia Nguyên rất hay gọi cô là công chúa, nhất là mỗi khi hai người làm ca sáng, mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì chuông báo thức, Nhậm Dần Bồng vỗ vỗ lên mái tóc xù của Trương Gia Nguyên giục hắn dậy đi làm, hoặc là sau một ngày làm việc dài, cả hai mệt mỏi nằm trên giường, Nhậm Dần Bồng quấn quít lấy hắn. Mỗi lần như vậy, Trương Gia Nguyên đều thì thầm vào tai cô: "Tuân lệnh, công chúa."

Danh xưng này đẹp như một giấc mơ. Trong mối tình đầy vết sẹo của họ, những thứ hoàn hảo thế này chẳng còn được bao nhiêu. Với Nhậm Dần Bồng, danh xưng này tựa như một bức phù điêu hoàn hảo được các nhà khảo cổ tìm ra giữa đống phế tích của một nền văn minh đã lụi tàn từ lâu, chỉ biết nhìn vào đó mà cảm thán một quá khứ huy hoàng đã không còn tồn tại. Mỗi lần nghĩ như vậy, cô đều thấy rất đau lòng, lúc đau lòng lại phải nhéo Trương Gia Nguyên vài cái. Nhéo xong lại thấy có lỗi, bèn hôn nhẹ lên mặt hắn. Trương Gia Nguyên chỉ biết thở dài: "Được rồi, công chúa của anh."

Khác với Nhậm Dần Bồng, hắn không cảm thấy việc này có gì lạ. Với hắn, Nhậm Dần Bồng thật sự là công chúa. Giống như trong những câu chuyện cổ tích. Vì bị phù thủy ếm phép, có một thời gian dài công chúa trông không còn là công chúa nữa. nhưng chỉ cần phép thuật bị phá vỡ, công chúa sẽ quay trở lại là công chúa. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã rất may mắn rồi. Thông thường hoàng tử chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của công chúa vào cuối truyện, nhưng hắn sớm đã tường tận tính khí nàng công chúa của mình. Tóc nàng dài thướt tha, vòng hai tay trước ngực, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói với hắn: "Năm trăm đồng này chúng tôi không cần nữa, các cậu cầm đi đi."

Năm hắn 15 tuổi đã nhìn thấy dáng vẻ của công chúa rồi, không thể mong hiện thực và truyện cổ tích giống y hệt nhau đúng không?

Trương Gia Nguyên bắt đầu làm việc chăm chỉ, chăm chỉ đến mức hơi quá đáng. Thời gian này có lẽ vì trùng hợp, Oscar thường xuyên được xếp lịch bay cùng với hắn. Hắn phát hiện Trương Gia Nguyên là người theo chủ nghĩa anh hùng, thể hiện ở chủ nghĩa lý tưởng mà hắn kiên quyết không từ bỏ, và cách hắn ngốc nghếch thực hiện các công việc của người trưởng thành.

Trương Gia Nguyên không hiểu được một vấn đề đơn giản: Con người không thể phân được đánh giá bằng tốt hay xấu một cách rạch ròi được. Tốt và xấu là một vấn đề quá cao siêu. Phần lớn mọi người trong cuộc sống đều không tốt hay xấu, cũng chẳng cần phải quá tốt hay quá xấu. Đại đa số thời gian, mọi người chỉ hào phóng, sĩ diện, ưa khoe khoang, tâm cơ, ích kỉ, yếu đuối, tự ti, khôn vặt, ngớ ngẩn. Nếu dùng thiện và ác để phân biệt, thì quá đơn điệu. Oscar hiểu ra điều này rất nhanh. Trương Gia Nguyên lúc nào cũng tự đặt cho mình một mục tiêu hoàn hảo, và muốn dùng sự hoàn hảo để đối lấy sự hoàn hảo.

Chỉ có Nhậm Dần Bồng chịu nổi hắn. Chỉ có cô mới chịu để cuộc sống của mình đảo lộn vì hắn. không phải thiện thì là ác, không phải nụ hôn thì là cãi nhau. Giữa hai người họ, không có một bí mật nào có thể giữ kín qua một đêm, không một sự ám muội nào có thể vượt qua một ngày. Tình yêu của họ chân thành, nhiệt huyết nhưng cũng đầy thương tích giống như những câu chuyện của Alexandre Dumas*.

*Alexandre Dumas: đại văn hào người Pháp, tác giả cuốn Ba chàng lính ngự lâm

Nếu vậy thì, tình yêu của Oscar và Hồ Diệp Thao giống như Gabriel García Márquez*, ngập tràn sức sống như vùng đất Nam Mỹ xa xôi, xem trọng tình cảm, khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ. Trong cuộc tình của họ, luôn tồn tại vô số bí ẩn và những sự giấu diếm, nhưng những sự giấu diếm này luôn đợc cảm thông và tha thứ. Điều này Oscar đã hiểu ra từ sớm. Vào ngày sinh nhật Hồ Diệp Thao ấy hắn nhận được điện thoại của bố mình, cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Hồ Diệp Thao không hỏi một câu nào cả.

*Gabriel García Márquez: đại văn hào người Columbia, tác giả cuốn Trăm năm cô đơn

Vào một đêm sau hôm đó một tuần, Hồ Diệp Thao nép mình trong lòng Oscar, thì thầm vào tai hắn khi cả hai đều đang dần chìm vào giấc ngủ: "Oscar à."

"Sao vậy em?"

"Hứa với em, nếu anh muốn rời xa em, nhất định phải nói trước với em." 

"Anh sẽ không đâu." Oscar nghe bạn gái hỏi thế tỉnh cả ngủ. "Sao em lại nghĩ thế?"

Hồ Diệp Thao rúc đầu vào người hắn, giả vờ như đã ngủ. cô nhắm chặt mắt, ước gì thế này có thể tránh khỏi những dự đoán ngổn ngang trong lòng mình. Trong đêm đen vắng lặng, cô mơ thấy Oscar nhận được tin nhắn từ điện thoại, rồi vội vàng rời đi, tựa như một cơn gió vô định. Hồ Diệp Thao từng cười bảo hắn như một con diều, hắn quay đầu lại cự tuyệt, sườn mặt lấp lánh trong ánh chiều tà. Oscar là một con diều vàng, một con diều lúc nào cũng có thể bị gia tộc thu hồi.

Trong giấc mơ, Hồ Diệp Thao chau mày. Cô không cam tâm. Tại sao thời gian lúc nào cũng tiến về phía trước, không có cách nào ngăn cản, dù cho cô mong mỏi thời gian có thể ngừng trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top