7.

Yes I will die for ya babe,but you won't do the same.

Anh có thể chết vì em, nhưng em thì không.

.

Tháng 9 ở Quảng Châu  đã trôi qua gần một nửa mà mùa thu mãi vẫn chưa đến. Chỉ có chút gió lành lạnh mỗi khi đêm về mới làm người ta phảng phất cảm nhận được không khí của mùa thu. Mùa thua chưa đến, nhưng sinh nhật của Nhậm Dần Bồng đến rồi. Đều là người trưởng thành cả, cô cũng chẳng thích phô trương, nên chỉ tổ chức một bữa ăn nhỏ với các đồng nghiệp trong văn phòng. Chiều hôm đó hiếm khi không tăng ca, cô đi nhờ xe của Oscar về nhà. Ở nhà, Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao đã nấu xong một bàn toàn món cay mà cô thích.

Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên đều không ăn cay, nhưng tính tình rất nóng nảy, hợp tác có vẻ không vui lắm. Thấy người yêu mình về đến nơi, Hồ Diệp Thao vèo một cái nhảy lên người Oscar đu đưa. Oscar vừa ôm người yêu vừa đặt chai rượu vang đắt tiền xuống bàn. Trương Gia Nguyên không thèm đôi co với bạn thân của người yêu nữa, cười tít mắt nhìn Nhậm Dần Bồng.

Mọi người đều tất bật chuẩn bị bàn tiệc. Hồ Diệp Thao rón rén đi sang hỏi nhỏ Nhậm Dần Bồng: "Sao sắc mặt cậu có vẻ không tốt vậy Bồng Bồng?"

"Không có gì đâu." Nhậm Dần Bồng vô thức sờ lên mặt. "Chắc vì đi làm về hơi mệt. Cậu mau sang giúp chồng cậu đi kìa."

Rượu quá ba tuần, thức ăn trên bàn đã vơi một nửa. Nhậm Dần Bồng có uống vài ly, mặt đỏ ửng. Hồ Diệp Thao sợ cô nàng không khỏe, dìu cô vào nhà vệ sinh để tỉnh rượu. Nhậm Dần Bồng ngồi bệch dưới đất. Hồ Diệp Thao cũng không tỉnh táo lắm, vỗ ít nước lạnh lên cổ mình cho tỉnh bớt. Lúc quay đầu lại nhìn, thấy hai vai Nhậm Dần Bồng run run, hóa ra cô đã tỉnh rượu từ bao giờ, chỉ đang khóc nức nở.

"Sao vậy Bồng Bồng?" Cô nắm lấy hai vai Nhậm Dần Bồng, gương mặt xinh đẹp lem nhem toàn nước mắt. "Sao thế? Uống nhiều quá không khỏe à?"

"Không phải." Giọng nói của Nhậm Dần Bồng vốn đã mỏng nhẹ, nay lại càng thêm vô lực. "Tớ đau lòng quá Đào Đào."

Sự việc đến rất đột ngột. Khoảng một tuần trước, Trương Gia Nguyên vô ý để điện thoại trên bàn, chạy xuống lầu mua trái cây. Nhậm Dần Bồng định đuổi nhưng lại nghĩ lát nữa Trương Gia nguyên phát hiện ra sẽ quay lại thôi. Đúng lúc này, một dãy số điện thoại Bắc Kinh hiện lên trên điện thoại.

"Người thứ ba à?" Hồ Diệp Thao trừng mắt, sát khí đùng đùng.

Là vậy thì còn đỡ, khi đó Nhậm Dần Bồng đã nghĩ thế thật Người gọi đến là một người đàn ông, là một người quản lý của công ty giải trí mà Trương Gia Nguyên quen trên máy bay. Ông ấy thấy Trương Gia Nguyên rất có thiên phú về âm nhạc, gọi điện đến hỏi Trương Gia Nguyên có muốn hợp tác không.

Lúc đó Nhậm Dần Bồng run run tắt điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra xóa cuộc gọi ấy đi, ngồi ngây ngốc trên sofa cho đến khi Trương Gia Nguyên về lấy điện thoại.

Cô vẫn giữ thái độ trầm mặc. Cô lúc nào cũng vậy, chỉ có tính khí là ngày càng khó chiều, ví dụ như nửa đêm bắt Trương Gia Nguyên đi mua trái cây, còn rất vô lý trách móc tại sao không mua vải mà lại mua thứ trái cây dở tệ này; Hoặc có lần cả hai cùng xem tivi, cô đã rất buồn ngủ rồi, nhưng khi Trương Gia Nguyên nói muốn đi ngủ thì cô lại bắt hắn tiếp tục ngồi xem với mình, hoặc một lần khác, Trương Gia Nguyên giận đến mức sầm cả mặt lại vì tính khí thất thường của cô. Cô còn tưởng hắn sắp nổi cáu với mình, chẳng ngờ hắn lại ôm chầm lấy cô, thủ thỉ bên tai cô bằng chất giọng Đông Bắc của mình: "Bồng Bồng à, là do anh nên tính khí em mới ngày càng khó chiều thế này à? Nếu không có anh thì em biết phải làm sao đây."

Hồ Diệp Thao nghe xong, tức giận đùng đùng, quên mất không nên châm dầu vào lửa. "Bảo sao, lần đánh giá quý này của công ty Trương Gia Nguyên không đạt tiêu chuẩn thế mà nửa tháng nay tớ cũng chẳng thấanh ta có vẻ gì là sốt ruột, hóa ra đã tìm được chốn dung thân mới." Thấy vẻ mặt Nhậm Dần Bồng, cô mới ngớ người ra: "Cậu chưa biết à?"

"Hồ Diệp Thao, cô đừng thế này được không."

Hồ Diệp Thao và Nhậm Dần Bồng quay đầu lại. Hóa ra vì hai người ở trong nhà vệ snh qua lâu, Trương Gia Nguyên và Oscar sợ có việc gì xảy ra, đã đứng trước cửa từ lúc nào.

Oscar vội kéo Hồ Diệp Thao ra sau mình, tránh xa chiến trường đầy mùi thuốc súng. Nhậm Dần Bồng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ kinh ngạc vẫn còn nguyên trên mặt: "Đào Đào đừng thế nào? Đừng nói em biết là anh nói một đằng làm một nẻo à?"

"Anh nói một đằng làm một nẻo hồi nào?" Đối diện với Nhậm Dần Bồng, giọng nói Trương Gia Nguyên lộ ra ý muốn xuống nước hòa hoãn. "Bồng Bồng, anh vì em mà chọn học ở học viện hàng không Tứ Xuyên, cho dù chia tay rồi, vẫn vì em đến Quảng Châu làm việc, em còn muốn anh phải thế nào nữa?"

"Vậy người quản lý đó, anh và ông ta bàn bạc thế nào rồi?" Nhậm Dần Bồng thờ ơ hỏi.

"Hóa ra là vì chuyện này." Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra, ngồi xuống đưa cho Nhậm Dần Bồng xem. "Em xem đi, anh đã từ chối ông ta hai lần rồi. Bồng Bồng, hôm nay em uống say quá, đừng giận nữa, anh sẽ luôn ở bên em."

"Em không muốn xem, anh đừng có cái gì cũng giấu diếm em. Anh không muốn bay nữa thì đừng bay, muốn làm gì thì cứ làm cái nấy đi. Em đã từng cầu xin anh điều gì chưa?" Nhậm Dần Bồng đẩy tay Trương Gia Nguyên ra, gằn từng chữ. "Em đã bao giờ cầu xin anh chưa?"

Oscar vốn không quen thân với hai người, chỉ định đứng ngoài quan sát. Nhưng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, càng nói tiếp càng hỏng bét, hắn đành phải lên tiếng vì lẽ phải: "Gia Nguyên à hai người hơi say rồi, để tôi dìu cậu ra ngoài nhé."

Nhưng sự nỗ lực của hắn đã bị câu nói tiếp theo của Trương Gia Nguyên phá hỏng: "Nhậm Dần Bồng, em chưa từng ư?"

Em chưa từng giả vờ nói với anh trong lúc anh đang do dự nên chọn ban Tự nhiên hay Xã hội rằng em thấy học ở hai tòa khác nhau rất khó để gặp nhau sao? Trước khi anh thi đại học em chưa từng nói với anh là em không thích yêu xa à? Hay em chưa từng nhắc với anh chuyện gia đình em thích em cưới người làm chung công ty?"

Nhậm Dần Bồng chỉ muốn hét lên, đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.

"Anh không trách em." Trương Gia Nguyên hạ thấp giọng. "Nhưng mà Nhậm Dần Bồng, anh không làm nổi công việc này nữa, anh không nói với em là vì anh cảm thấy rất mất mặt. Anh chấp nhận thử, giống như suốt 7 năm nay, anh chấp nhận làm tất cả vì em. Nhưng anh xin em kiên nhẫn hơn với anh được không, đừng ích kỉ như vậy dược không Bồng Bồng."

"Anh nói em ích kỉ ư?" Nước mắt Nhậm Dần Bồng rơi lã chã trên mặt. "Em chỉ muốn.. muốn một người..."

Em chỉ muốn một người yêu như bao nhiêu người khác. Anh ấy sẽ để đèn đợi em về, mùa đông đến sẽ nắm tay em cho vào túi áo khi đi trên phố. Em không cần anh ấy phải đẹp trai, chỉ cần nhẫn nại, dịu dàng, ấm áp, đừng cãi nhau, đừng bỏ rơi em. Nhưng tại sao người ấy lại không phải là anh?

"Nhưng anh.. anh không giống những người khác..."

"Nên em chỉ chọn lấy thứ em cảm thấy cần thiết, bỏ rơi anh, lần nào cũng vậy." Giọng nói Trương Gia Nguyên đều đều vô cảm. "Anh chỉ còn biết cố gắng đuổi theo em."

"Anh hận em phải không?"

"Không." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Nhậm Dần Bồng, đặt bên môi mình, tựa như muốn nói lời xin lỗi. "Anh đã nói rồi. Anh làm những điều này vì em, là anh tự nguyện. Nếu em có thể như thế với anh thì tốt quá. Còn nếu không, anh cũng chẳng có gì phải oán trách."

Em bị anh chiều chuộng trở nên khó chiều thế này, anh vì em mà gỡ bỏ tất cả gai góc trên người mình, chúng ta còn có lựa nào khác đâu? Anh không tốt lành gì, em cũng vậy. 

Chúng ta là một đôi kiệt quệt sức lực, đầy chán nản, đổ vỡ, đau thương, nhưng sẽ mãi mãi là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top