5.


I'd never ask you to change,you're perfect just the way you are.

Anh chưa bao giờ muốn em thay đổi, em hoàn hảo nhất khi là chính em.

.

Châu Kha Vũ thấy sắc mặt Oscar hơi lạ, bèn hỏi: "Sao đấy, hai cái quầng mắt thâm đen của anh là sao? Cãi nhau với Đào Đào à?"

Oscar gật đầu thừa nhận. "Hai người ở cùng nhau thì không thể bình tĩnh được, anh sang tập huấn với chú, để cô ấy ở một mình trong khách sạn."

Châu Kha Vũ nghe thế thấy bất bình thay Hồ Diệp Thao: "Người ta thấy sắp đến sinh nhật anh nên xin nghỉ phép đến đây thăm anh, anh lại cãi nhau với người ta là sao?"

Sau giờ cơm trưa, Oscar thấy không thế giấu Châu Kha Vũ nữa, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói: " Chú cũng biết Đào Đào làm ngành này thường xuyên bị hành khách quấy rối, anh từng nghe bạn của cô ấy nói về việc này. Anh nghĩ kĩ rồi, tụi anh yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi, hôm qua anh hỏi Đào Đào hay là hai đứa kết hôn."

Châu Kha Vũ không ngờ anh ta lại làm ra chuyện động trời vậy. "Đào Đào nói sao?"

"Cô ấy nói anh điên rồi."

"Em cũng thấy thế."Châu Kha Vũ hớp một ngụm café, lắc đầu. "Man, không phải em nói Đào Đào không tốt. Nhưng mà gia đình anh cho anh đi theo nghề này đã là giới hạn của họ, với tính cách của Đào Đào..."

"Đào Đào không biết chuyện nhà anh." Oscar nói. "Cô ấy khiến anh cảm thấy, dường như cô ấy chỉ muốn yêu đương, còn kết hôn thì không, vì kết hôn phải hy sinh rất nhiều."

"Người mà ngay cả hoàn cảnh gia đình còn giấu diếm úp mở với mình đột nhiên cầu hôn mình, Đào Đào thấy anh điên rồi cũng đúng." Châu Kha Vũ lắc đầu. Hắn không cảm thấy thái độ của Đào Đào là ích kỉ. "Đào Đào không phải đồ ngốc. Cô ấy ngồi trên chiếc Maserati của anh bao nhiêu lần, không thể nào không nghi ngờ."

"Chuyện đó không quan trọng." Oscar có vẻ không muốn nói về chuyện này nữa. Châu Kha Vũ tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Hăn tôn trọng quyết định né tránh vấn đề của mỗi người.,

Ở khách sạn, Hồ Diệp Thao không thể nào ngủ nổi. Lúc sáng Oscar vừa ra ngoài cô liền gọi điện cho Nhậm Dần Bồng. Tháng này hai người hầu như bay cùng một chuyến, tình bạn thăng cấp nhảy vọt. Nhờ vào quá trình truy thê gian nan của Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao nay được thăng cấp thành quân sư tình yêu, chuyên gia phân tích ngôn ngữ, chuyên gia lập kế hoạch và nhà nghiên cứu tâm lý tình yêu vân vân và mây mây. Nhậm Dần Bồng bắt máy lên, còn chưa kịp hỏi han Hồ Diệp Thao đã nói vắn tắt. "Hôm qua Vương Chính Hùng cầu hôn tớ."

Nhậm Dần Bồng im lặng một lúc rồi nói: "Có đến mức tám rưỡi sáng cậu liền gọi điện cho tớ không? Vương Chính Hùng tuyệt đỉnh kungfu nhưng mà cậu hơi quá rồi nha."

"Không phải Bồng Bồng ơi, cậu không cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của tớ à? Trước khi cầu hôn tớ anh ấy nói là vì tớ hay bị hành khách quấy rối, chi hằng hai đứa kết hôn đi. Lúc đó tớ tức muốn xỉu. Anh ấy nói cứ như muốn hợp tác với tớ, anh ấy sẽ lấy kết hôn ra làm điều kiện giao dịch, hỏi tớ muốn lấy gì để trao đổi. Cậu hiểu ý tớ không?"

Nhậm Dần Bồng vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cô cố gắng bắt kịp trọng điểm của Hồ Diệp Thao: "Ý cậu là anh ấy muốn cậu thôi việc à?"

"Cũng không đơn giản như vậy. Uầy, chỉ là tớ thật sự không hề nghĩ tới. Tớ nói cậu nghe, lúc ấy tớ nói với anh ấy Vương Chính Hùng anh điên rồi à, thế mà anh ấy lại nổi giận với tớ, nói tớ chưa từng nghĩ cho tương lai của hai đứa."

"Công bằng mà nói, cậu đã từng suy nghĩ đến chưa?" Nhậm Dần Bồng lý trí hơn Hồ Diệp Thao nhiều. "Tớ thấy Oscar gia cảnh tốt, đối xử với cậu miễn chê, nhân phẩm cũng ok, cậu thấy sao?"

Hồ Diệp Thao ngập ngừng không nói thêm. Tuy rằng tính cách cô rất hào sảng, vô tư, nhưng một mặt nào đó cô cũng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Yêu Oscar, cô hy vọng tình yêu này trở nên hoàn hảo. Trước tối qua, hai người chưa từng cãi nhau lần nào, vì thế mà lần cãi nhau này kéo dài dai dẳng. Thật ra mầm mống của mỗi lần né tránh xung đột đều ở sẵn đó, chỉ là đang chờ cơ hội để bùng nổ mà thôi. Oscar rất tốt, rất yêu cô, nhưng cô cũng yêu công việc, yêu cuộc sống riêng của mình, yêu những buổi tiệc tùng hoa lệ và những lần uống say túy lúy. Hồ Diệp Thao biết sức hút của mình nằm ở chỗ cô luôn là chính mình.

"Tớ chỉ sợ, tớ không biết mình có thích hợp làm vợ anh ấy hay không. Bồng Bồng à, nếu tớ trở thành người vợ làm hài lòng anh ấy, vậy tớ có còn là Hồ Diệp Thao mà anh ấy yêu không?"

Nhậm Dần Bồng không thích nói dối, vì vậy cô không thể an ủi Hồ Diệp Thao. Cô chỉ có thể nói. "Đào Đào, tớ không biết."

Hai người nói thêm vài câu, cô khuyên Hồ Diệp Thao đừng quá nóng nảy, cũng đừng nghĩ nhiều, nên nghĩ kĩ thêm hẵng tính.

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Dần Bồng quay vào phòng ngủ. Trương Gia Nguyên vẫn đang ngủ say. Cô ngồi xuống bên giường, nhìn mối tình đầu thời thiếu nữ của mình say ngủ. Có lẽ vì gần đây quá nhiều ca đêm nên Trương Gia Nguyên ngủ không yên giấc, hàng lông mày nhíu chặt. Cô bỗng nhiên nhớ đến Trương Gia Nguyên năm 16 tuổi, không sợ trời không sợ đất, xông thẳng vào trái tim cô một cách đột ngột. Chàng thiếu niên ấy sẽ chẳng phải lo nghĩ điều gì cả. Nhậm Dần Bồng thừa nhận, câu hỏi của Hồ Diệp Thao khiến cô phải băn khoăn. Tay guitar Trương Gia Nguyên từng bước trở chàng nhân viên hàng không Trương Gia Nguyên như ý cô, cô đã hài lòng chưa?

Nếu hài lòng, tại sao lại còn phải kiếm tìm bóng dáng mối tình đầu năm 16 tuổi của mình giữa đôi mày nhíu chặt ấy nữa.

.

Thời gian tập huấn buổi chiều rất dài, cường độ cũng rất cao. Sau khi kết thúc trời đã tối mịt. Châu Kha Vũ ngồi nhờ chiếc SUV mà Oscar mới thuê  về chung cư. Châu Kha Vũ uể oải nói. "Man, theo em thấy, kết hôn là chuyện quan trọng, anh phạm sai lầm cũng là bình thường. Giờ anh về có lẽ Đào Đào đã bình tĩnh hơn rồi."

Oscar không biết nói gì, hỏi ngược lại hắn. "Chú thấy Đào Đào thế nào?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng,không biết nói thế nào nghe cho vuông vắn. Cuối cùng hắn từ bỏ, nói thẳng những gì trong lòng đang nghĩ: "Đào Đào rất tốt, rất chăm chỉ, cũng rất chân thành. Nếu chị ấy bỏ đi mấy tính xấu, không hoang dã không khó chiều nữa, có lẽ sẽ là một người vợ tốt."

"Chú biết tại sao anh thích cô ấy không?" Hôm nay hơi tắc đường, Oscar cũng không vội.

"Không biết. Ban đầu em tưởng anh chỉ cặp kè cho vui. Sau này em thấy anh là thật lòng, em cứ nghĩ là anh đang đợi chị ấy hiểu chuyện hơn." Châu Kha Vũ thành thật trả lời

"Chú sai rồi." Oscar đổi phương hướng vô lăng. "Anh chưa bao giờ thấy cô ấy khó chiều, anh thấy cô ấy rất thông minh. Anh cũng không thấy cô ấy hoang dã, tính cách hào sảng vô tư của cô ấy làm người ta rất quý mến. Daniel, anh thật lòng yêu cô ấy. Anh nghĩ mãi cả ngày hôm nay, nếu gả cho anh khiến Đào Đào phải thay đổi những điều đáng yêu của cô ấy, anh không muốn cô ấy trở thành thế thân cho chính mình."

Châu Kha Vũ rất ngạc nhiên, Bất kì lúc nào, Hồ Diệp Thao cũng có thể cao ngạo hét lên, Oscar đẹp trai nhất, Oscar là xịn nhất, Oscar là số một, Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Oscar, cô nàng đều không cảm thấy mất mặt. Bản chất của tình yêu chính là trở nên vụng về khờ dại, diểm này hoàn toàn trùng khớp với Hồ Diệp Thao. Nếu có một ngày Hồ Diệp Thao không ngủ nướng, không hò hét, không cười hềnh hệch như một đứa ngốc nữa, vậy thì đó không phải là Hồ Diệp Thao. Nếu Hồ Diệp Thao đứng trước mặt Oscar còn không thể làm chính mình, vậy hắn không xứng cưới cô.

"Nhưng mà, đúng là anh đang đợi. Đợi cô ấy chấp nhận gả cho anh." Oscar dừng xe, ra hiệu cho Châu Kha Vũ xuống xe. "Anh sẽ đợi."

.

Lúc Oscar về đến khách sạn trời đã tối mịt, đèn trong phòng không bật. Hắn tưởng Hồ Diệp Thao vẫn chưa ngủ dậy, nhưng lai thấy cô đang ngồi ngây người trước cửa sổ.

"Sao không bật đèn vậy chứ." Oscar mở đèn lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Sao không mang dép vào, mùa hè cũng phải mang dép. Em ăn cơm chưa, mình xuống dưới ăn nha."

"Có khi nào anh thấy em rất vô ý vô tứ không."

Hồ Diệp Thao đột ngột lên tiếng, cắt đứt mây câu huyên thuyên của hắn.

"Tại vì... có những lúc em thấy không biết làm sao mới phải."

Oscar bước đến, ôm lấy cô từ phía sau. Hồ Diệp Thao mỏng manh như một chú chim non bị thương.

"Đào Đào, cho dù em thế nào, em làm gì, em luôn là Đào Đào mà anh yêu nhất, em là độc nhất vô nhị."

"Anh khéo dỗ em quá đấy." Hồ Diệp Thao bật cười.

"Không phải anh dỗ em." Oscar đặt tay cô lên ngực mình. "Đây là lời thề của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top