4.
To find ourselves so far apart, I don't know how you've supposed to find me lately.
Khoảng cách giữa đôi ta xa xôi như thế , làm sao để anh hiểu được em của hiện tại đây
—Estranged
Hồ Diệp Thao đứng ở cổng K11 đợi mãi không thấy Nhậm Dần Bồng đâu, gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy, liền đi xuống hầm giữ xe tìm cô. Thang máy vừa mở ra đã thấy Trương Gia Nguyên đùng đùng giận dữ đi vào, bạo lực bấm thang máy đi lên trên. Hồ Diệp Thao vừa đi ra đã thấy Nhậm Dần Bồng đang đứng bên xe hơi, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô chỉ, chỉ thấy gương mặt ửng đỏ thấp thoáng trong ánh sáng nhập nhòe của hầm gửi xe. Hồ Diệp Thao tinh mắt nhìn thấy bó hoa rơi bên chân cô.
"Người đấy là nhân viên của hãng chúng ta mà?" Hồ Diệp Thao hỏi. "Cậu quen anh ta à? Hoa này là anh ta tặng cậu à?"
Nhậm Dần Bồng im lặng một lúc, trả lời. "Đó là bạn trai cũ của tớ."
Cùng một câu chuyện tình yêu thanh xuân dang dở đau khổ mà Châu Kha Vũ nghe trong miễn cưỡng, Hồ Diệp Thao lại háo hức vừa uống bia vừa nghe lấy nghe để. Trí nhớ của con gái lúc nào cũng tốt hơn một tí, thêm một bà tám hóng chuyện ngồi bên cạnh gặng hỏi nữa, vì thế câu chuyện mà Hồ Diệp Thao nghe được chi tiết hơn Châu Kha Vũ nhiều.
Với Nhậm Dần Bồng, câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ một lần tranh chấp kinh phí. Cô là tay cello chính trong dàn nhạc giao hưởng, còn Trương Gia Nguyên là chủ lực của một band nhạc trong trường. Lúc Nhậm Dần Bồng đến Trương Gia Nguyên còn đang đòi đập vỡ đàn cello của cô. Nhậm Dần Bồng cảm thấy cậu nam sinh Đông Bắc này rất thô lỗ. Cô chau mày nói: "Năm trăm tệ này chúng tôi không cần nữa, các cậu cứ cầm đi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên bỏ cây đàn cello trên tay xuống. "Ông đây không chấp con gái."
Cuối cùng năm trăm tệ ấy vẫn về với dàn nhạc giao hưởng. Nhậm Dần Bồng thấy người này không chỉ vô lễ mà còn hơi thất thường.
Sau đó, Trương Gia Nguyên nghe ngóng về Nhậm Dần Bồng, thề thốt với anh em là phải theo đuổi cô cho bằng được, còn bảo là trông cô đáng yêu như một con thỏ, muốn ngồi lên đè bẹp dí. Lời này đến tai Nhậm Dần Bồng, cô nhăn mặt chê bai, nhưng thật ra trong lòng không giận lắm. Sau đó rất lâu cô mới nói cho Trương Gia Nguyên, ngoài việc cảm thấy hắn rất thô lỗ ra, lần đầu tiên gặp hắn, cô đã tự nhủ cậu trai Đông Bắc này thật đẹp trai, đẹp như một nam minh tinh, cho dù câu đầu tiên hắn nói với cô là "Còn dám nữa ông đây đập cho một trận đấy!"
"Sau đó thì sao?" Hồ Diệp Thao cảm thấy câu chuyện này rất ngọt ngào. Nhậm Dần Bồng đoán thời cấp ba chắc cô nàng là một Trương Gia Nguyên phiên bản nữ. "Sau đó hai người ra sao?"
Sau đó Nhậm Dần Bồng thi đỗ một trường đại học không tệ, chọn một chuyên ngành rất có tương lai. Trương Gia Nguyên chọn bừa một trường hàng không chỉ để ở lại phía nam. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm phi công, cũng không có hứng với ngành này. Làm một nhân viên an ninh trên không có vẻ hợp với hắn hơn. Nhậm Dần Bồng nói bây giờ hắn chạy motor đem cơm đến cho cô, giống hệt như thời cấp ba. Hồ Diệp Thao không hiểu, hỏi: "Chân thành như xưa không tốt sao?"
"Đào Đào, tớ sợ nhất là anh ấy mãi mãi như ban đầu." Nhậm Dần Bồng thở dài. "Bọn tớ không giống nhau."
"Nhưng cậu làm việc gì, với cậu yêu người thế nào đâu có liên quan đến nhau." Hồ Diệp Thao lắc đầu phản bác. "Thậm chí Oscar còn theo đạo cơ."
"Không giống đâu, chúng tớ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau." Nhậm Dần Bồng ngẫm nghĩ. "Chúng tớ thử rất nhiều lần rồi, thậm chí còn từng cãi nhau rất dữ trước sảnh khoa tớ, bị bao nhiêu người vây quanh dòm ngó. 4 năm đại học, chúng tớ càng ngày càng ít gặp nhau, sau đó không liên lạc nữa."
"Cậu biết anh ta rất dễ kích động, tại sao ban nãy không giải thích?"
"Vô nghĩa thôi, không phải chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác. Đào Đào à, con người chẳng bao giờ thay đổi cả, vì ai cũng thế thôi. Đi một con đường với một người, chỉ một lần là quá đủ."
Thấy Nhậm Dần Bồng ủ dột như vậy, Hồ Diệp Thao do dự một lúc nhưng vẫn hỏi: "Nếu cậu quyết tâm như vậy, tại sao vẫn còn liên lạc với anh ta?"
"Tớ không biết." Nhậm Dần Bồng đáp. "Có lẽ vì anh ấy từ bỏ tất cả trong quá khứ vì tớ, cũng đặt cược tương lai lên tớ. Tớ không thể ích kỉ như thế, tớ không muốn thấy anh ấy..."
Tối hôm đó, Hồ Diệp Thao gọi xe đưa Nhậm Dần Bồng về nhà. Nhậm Dần Bồng quá mệt và say nên ngủ thiếp đi trên xe. Hồ Diệp Thao tìm Wechat của Trương Gia Nguyên trong group của công ty, giải thích mọi chuyện với hắn, bảo hắn đến đón Nhậm Dần Bồng.
Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm Nhậm Dần Bồng từ trong xe ra. Vẻ giận dữ ban chiều vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt hắn. Hồ Diệp Thao trách móc nhìn hắn: "Anh phải đổi tính nết của mình đi, đừng để cậu ấy hận anh."
Trương Gia Nguyên dùng tay che lấy tai của cô gái đang ngủ say trong lòng mình, cười. "Cô cho rằng, tôi chưa bao giờ hận cô ấy ư?" Nhưng cách hắn ôm Nhậm Dần Bồng, như thể cô là một phần máu thịt trên người hắn.
Hồ Diệp Thao không thể trả lời. Cô nghĩ mình đã tìm ra đáp án cho câu hỏi mà mình hỏi Nhậm Dần Bồng ban nãy.
Có lẽ những đôi tình nhân dày vò nhau đến nghẹt thở, những cặp vợ chồng đến chết cũng không chịu nhìn mặt nhau ấy khi vừa gặp người kia đều nghĩ đây là phần phúc mà thượng đế dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top