3.
5 giờ 29 phút sáng Oscar tỉnh dậy sớm hơn chuông báo thức một phút. Hắn nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, thay đồng phục, quay lại giường hôn nhẹ lên trán Hồ Diệp Thao đang ngủ say, xách hành lý ra khỏi nhà.
9 giờ rưỡi, Hồ Diệp Thao tỉnh dậy, uể oải mở điện thoại lên. Oscar đã hạ cánh, gửi tin nhắn báo bình an.
12 giờ trưa, Hồ Diệp Thao ăn qua loa mấy cái bánh quy và trái cây từ đêm hôm trước. Oscar không ở nhà, cô cũng lười nấu ăn. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên tivi đã chiếu 4 5 tập liên tiếp, cô đã xem đến thuộc lòng cả lời thoại của nhân vật chính. Xem một lúc hai mắt cô díp lại với nhau, cô nằm thiếp đi trên sofa.
3 giờ chiều, Hồ Diệp Thao bị chuông điện thoại của Oscar đánh thức. Hắn vừa về tới sân bay Bạch Vân, hỏi cô có muốn đi ăn không, hay hắn đem bữa tối từ sân bay về. Hồ Diệp Thao nói anh ăn ở sân bay đi, em có hẹn với bạn.
Oscar hơi ngạc nhiên. Các mối quan hệ xã hội của Hồ Diệp Thao nói rộng thì rất rộng, nói hẹp thì cũng rất hẹp, từ nhân viên hàng không, người mẫu đến KOL cô đều quen không ít; nhưng thật ra số bạn thân thật sự của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc quen Oscar đến giờ, cô cũng ít tham gia tiệc tùng xã giao so với ngày xưa.
"Bạn nào vậy?" Oscar hỏi. "Nam hay nữ?"
"Sao anh có mỗi một bài này mà hỏi hoài vậy!" Hồ Diệp Thao vừa đắp mặt nạ vừa trợn mắt. "Bạn mới của em, vừa quen hai ngày trước, không phải bạn bè lăng nhăng ngày xưa đâu."
Người bạn mới này cô quen cũng rất khéo. Hôm trước Hồ Diệp Thao bay về Quảng Châu, có một hành khách trên khoang thương gia viết thư cảm ơn cô. Thông thường nếu tiếp viên hàng không nhận được thư cảm ơn của hành khách, sau khi hạ cánh phải đến gặp người đó để nói lời cảm ơn. Hồ Diệp Thao không cần đọc thư cũng biết là do cái tên trọc phú đeo đồng hồ vàng nặng trĩu cả tay kia. Lúc rót nước cho lão lão nhìn cô chằm chặp muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Cũng may Hồ Diệp Thao đã quen với việc thế này, ngon ngọt vài câu dỗ lão lên xe đi về sân bay, nào ngờ lão còn to gan muốn nắm lấy tay cô sờ soạng. HồDiệp Thao còn đang bối rối không biết phải làm sao, đã có một bàn tay đeo găng tay trắng dính đầy dầu máy bay chặn ngang giữa hai người.
Nhậm Dần Bồng chau mày nhìn lão khách kia: "Xin lỗi, công ty chúng tôi có qy định nhân viên và hành khách không được liên lạc riêng với nhau, xin ngài đi mau đi."
Tuy ngành hàng không luôn xem khách hàng là thượng đế, nhưng Nhậm Dần Bồng là nhân viên kĩ thuật, vì thế không thèm quan tâm đến luật lệ này. Sau khi lão hành khách kia hậm hực lên xe rời đi, cô định quay người xách hòm đồ nghề đi về thì đã bị cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp quyến rũ kia ôm lấy, cười tít mắt đòi add Wechat mời ăn cơm để cảm ơn.
Con gái hướng nội thật ra rất dễ làm quen. 6 giờ chiều, Hồ Diệp Thao không những giữ lời hứa mời cô ăn cơm, còn lái một chiếc xe xịn đến dưới lầu rước cô. Cô nàng lái một chiếc siêu xe giá trên trời, có lẽ là của bạn trai nên ghế lái có hơi cao một chút. Con xe xịn phóng cái vèo đến tầng cao nhất của K11. Sau khi gọi món, hai cô gái hàn huyên một lúc đã thân thiết hơn. Hồ Diệp Thao nắm tay cô nói: "Hôm trước trông cậu đỉnh thật, làm tớ nhớ đến chồng tớ."
Nhậm Dần Bồng nghe thế thì bật cười: "Tớ với chồng cậu giống chỗ nào, chồng cậu là cơ phó Vương mà đúng không?"
"Vậy là cậu không biết rồi." Hồ Diệp Thao vừa gặm bánh mỳ vừa nói. "Tớ với anh ấy đến với nhau là vì anh ấy ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu không biết đâu, bọn tớ gặp phải mấy khách hàng khó ưa như thế đều phải nhịn, vì nếu bị hành khách complain với hãng, một lần thì bị trừ lương hai lần sẽ bị đình chỉ bay." Hồ Diệp Thao chau mày nói. "Lầ đó trên máy bay có một hành khách uống say khướt, cứ hỏi tớ là một đêm bao nhiêu tiền, máy bay lại đang gặp trục trặc chưa thể cất cánh được, tớ chẳng biết phải làm sao. Lúc đó Oscar xuất hiện nói ông ta một là im mồm hai là mời tới khoang cơ trưởng complain, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.
"Èo." Nhậm Dần Bồng lầm bầm. "Nghe thấy ghê quá."
"Nhưng mà lúc đó Oscar siêu đẹp trai luôn!" Hồ Diệp Thao đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc. "Hôm đó lúc hạ cánh tớ có đến xin lỗi anh ấy. Anh ấy hóa ra rất hay ngại, không hung dữ như vẻ bề ngoài. Sau đó một thời gian thì ở bên nhau đó."
Nhậm Dần Bồng đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu của hai người họ, còn chưa kịp mở lời, Oscar đã gọi video đến. Anh ta vừa về đến nhà, luyên thuyên: "Đào Đào em ăn tối chưa. Hôm nay sân bay có trôi nước đậu đỏ nè, anh có đem về cho em một bát."
"Được rồi lát em về ăn, em đang đi với bạn mà." Đào Đào cho Nhậm Dần Bồng lọt vào ống kính, báo cáo với người yêu. "Là nữ nè, yên tâm nha."
"Ừ." Oscar hơi ngại ngùng. "Vậy anh cúp máy đây, em nhớ về sớm, uống rượu rồi không được lái xe đâu."
"Tớ biết lái xe mà." Nhậm Dần Bồng chủ động lên tiếng, cơm nước chưa đâu vào đâu đã bị thồn một bụng cơm chó. "Trước đây tớ cứ nghĩ cơ phó Vương rất khó gần, rất lạnh lùng, không ngờ bên ngoài lại dịu dàng vậy."
"Cậu mà gọi anh ấy là cơ phó Vương Chính Hùng, đảm bảo sẽ biến thành chàng cơ phó khó gần ngay."
Súp nấm, cá tuyết và beefsteak lần lượt được dọn lên l. Hồ Diệp Thao thấy Nhậm Dần Bồng ăn rất ít, bèn hỏi. "Cậu không thích mấy món này à?"
"Cũng không phải." Nhậm Dần Bồng đặt dao xuống bàn, hơi ngại vì bị phát hiện. "Chỉ là thấy hơi nhạt miệng, tớ là người Trùng Khánh, thích ăn cay cơ."
Hồ Diệp Thao ồ lên. "Vậy thì tốt quá rồi. Tớ tháy cậu trông có vẻ dịu dàng đoan trang nên tưởng cậu thích ăn mấy đồ này. Vậy tụi mình đi chỗ khác. Tớ biết một tiệm lẩu bình dân gần khu Thiên Hà rất ngon."
Nhậm Dần Bồng tự nhủ, Hồ Diệp Thao vừa cao ráo vừa xinh đẹp, tính tình lại dễ chịu, chỉ là mỗi lần kích động giọng nói đều lanh lảnh như ấm nước đang sôi.
Hồ Diệp Thao đã uống hai ly rượu vang nên đưa chìa khóa xe cho Nhậm Dần Bồng. "Bồng Bồng đi lấy xe trước đi, tớ đi tính tiền."
Trước đó lúc 6 giờ chiều Nhậm Dần Bồng có gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, bảo hắn đừng đến, hôm nay mình có việc ra ngoài. Vậy mà hắn cứ nằng nặc hỏi cô đi với ai, mấy giờ về. Cô chỉ nói là đi với bạn đến K11 ăn cơm.
Nếu thật sự có Thượng Đế, vậy ắt hẳn ngài rất thích những bộ phim có tình tiết cẩu huyết. Trương Gia Nguyên tính toán thời gian Nhậm Dần Bồng ăn xong, cầm theo một bó hoa đến trước K11 đợi để đưa cô về nhà. Hắn canh thời gian rất chuẩn, vừa đậu xe uống hầm giữ xe đã chạm mặt với Nhậm Dần Bồng. cô ngạc nhiên hỏi: "Anh đến làm gì?"
"Anh vừa định nhắn tin cho em, anh đến đón em." Trương Gia Nguyên cầm bó hoa đưa cho cô. "Đẹp không?"
"Anh bị dở hơi à." Nhậm Dần Bồng không thèm nhận hoa. "Chạy đến đây cũng không nói trước một tiếng. Tôi phải đi lấy xe của bạn, lát nữa chúng tôi còn có việc khác."
Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên cứng lại. "Bồng Bồng à, ngày nào anh cũng mang cơm nước cho em, sao em nỡ lòng đối xử với anh như vậy?"
"Tôi có bảo anh cơm bưng nước rót đâu." Lúc nhìn thấy bó hoa đó Nhậm Dần Bồng thật ra có hơi vui vui, nhưng khi tính khí của Trương Gia Nguyên xuất hiện, cô lại sầm mặt xuống.
"Hèn gì không để tôi đến đón, hóa ra là có bạn hào phóng thế này cơ mà."
Nhậm Dần Bồng ngơ ngác quay đầu lại, ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc Maserati kiểu nam của Oscar ở sau lưng cô. Bó hoa trong tay hắn rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top