11.
Kết quả, nguyên nhân và logic, chỉ cần có hai thứ, sẽ có thể đoán được phần còn lại. Lúc 2 rưỡi chiều, Hồ Diệp Thao vừa thức giấc, đang ngồi trước gương dùng Refa* lăn đi lăn lại trên mặt mình để giảm sưng. Oscar nằm trên chiếc giường đằng sau nhìn bạn gái mình trong gương. Mọi thứ đều rất Hồ Diệp Thao, chỉ là có gì đó không đúng lắm. Hôm nay Hồ Diệp Thao thế mà không mở nhạc trên chiếc loa bluetooth nhỏ của mình, vừa ngâm nga mấy câu hát vừa thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương. Hơn nữa, giáng sinh năm nay, cô tiếp viên hàng không cuồng mua sắm Hồ Diệp Thao chỉ mua vài món quà cho bạn bè, không tự mua thêm trang sức gì cho bản thân cả.
*Refa Carat: làmột loại máy massage do thương hiệu MTG, Nhật Bản sản xuất. Nó được mệnh danh là dụng cụ làm đẹp số 1 Nhật Bản từ năm 2009 đến nay và ngày càng được yêu thích rộng rãi.
Oscar tự cho rằng mình rất hiểu cô, vì thế vui vẻ đứng dậy nói: "Đào Đào đừng nhăn nhó nữa, cái túi em thích anh đã đặt hàng rồi."
Sau đó hắn giật cả mình. Hồ Diệp Thao đặt Refa xuống bàn, giận dữ nói: "Ai bảo anh mua nó?"
"Thì em để trong giỏ hàng trên web mà." Oscar giải thích.
"Anh xem máy tính của em à?" Hồ Diệp Thao quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt là vẻ giận dữ nhưng còn phảng phất chút lo lắng.
Oscar thầm nghĩ, oan quá. Là em mở máy tính nằm ngủ lăn quay, anh sợ không đóng máy thì nước bọt của em chảy đầy ra máy hết. Với lại, có gì mà em phải thấp thỏm như vậy chứ?
Hồ Diệp Thao không thèm để ý đến hắn nữa, quay lại tiếp tục công cụ làm đẹp, nhưng không còn tập trung như ban đầu nữa. Cô nói: "Nói chung anh hủy đơn đó đi, ai lại đi mua cái túi bằng nửa tháng lương chứ, thần kinh chắc."
Lần này thì Oscar cần phải xác nhận đây có phải Đào Đào của mình không rồi. Hồi cả hai mới quen, hắn từng hỏi Hồ Diệp Thao làm sao để thân hình luôn mỏng manh, cô trả lời bâng quơ rằng vì nửa tháng đầu mua đồ tiêu hết tiền lương, không có tiền ăn, vừa gầy vừa có thể làm người mẫu kiếm tiền, một mũi tên trúng hai đích.
Hiện tại Oscar không còn là thiếu gia tiêu tiền như nước như xưa, nhưng với thu nhập của họ, không đến nỗi không mua được một cái túi hiệu. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Lần bỏ chạy đầy kịch tính kia như cao trào của một vở nhạc kịch. Về sau, mỗi lần nói đến vấn đề tiền bạc, cả hai đều như đang đi trên một lớp băng mỏng, hoặc là né tránh, hoặc là chỉ dám nói bâng quơ.
Oscar chần chừ một lúc, không nói gì. Hắn đi tắm rửa, dọn nhà, rồi lại loay hoay lựa chọn quần áo để tham gia party, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng: "Đao Đào, bây giờ em ở bên anh không hạnh phúc, đúng không?"
Câu nói này chính xác là một mồi lửa, châm ngòi quả bom Hồ Diệp Thao phát nổ. Cô mắng tổ tiên hắn một lượt bằng tiếng địa phương của mình, hắn đang bực vì tự dưng ăn mắng thì nghe thấy câu cuối của cô: "Mẹ nó chứ anh có biết nuôi trẻ em tốn tiền lắm không hả?"
"Em có thai rồi?" Hồ Diệp Thao kéo cô ngồi lên giường hỏi. "Thật à?"
Nhắc đến việc này Hồ Diệp Thao giận run người. Cô và Oscar ở bên nhau lâu rồi, từ đó đến giờ cô đều dùng thuốc tránh thai, cũng nhân đó điều tiết kinh nguyệt không đều của mình. Mấy ngày trước cô thấy bà dì mình đã lâu không ghé thăm, bèn đến bệnh viện định khám nội tiết, sau khi có kết quả xét nghiệm người ta đã chuyển cô sang khoa sản. Hồ Diệp Thao ôm chút hy vọng cuối cùng, về nhà cầm lọ thuốc của mình ra, phát hiện mình đã lú lẫn bỏ vitamin C và thuốc tránh thai nhầm lọ.
Vì vậy, nếu lúc đó Oscar tắt website của LV đi, sẽ nhìn thấy một tấm ảnh siêu âm thai 8 tuần.
Sau khi biết mình có thai, Hồ Diệp Thao bắt đầu thấy ốm nghén, ăn gì cũng không ngon. Thân thể chưa có gì biến hóa nhưng đã có thể cảm nhận trong bụng mình có gì đó. Cô cứ hay nhìn chằm chằm vào chiếc bụng mình, không phải cái gì đó, đây là đứa bé của cô và người yêu. Sớm không đến muộn không đến. Lúc mẹ nổi khùng với bà chị giàu nứt đố đổ vách của người yêu mẹ mẹ không biết là con đã có mặt trên đời, làm liên lụy con, là mẹ có lỗi với con, vì thế mẹ sẽ không tùy ý quyết định sự sống của con nữa.
Hồ Diệp Thao bắt đầu miệt mài tìm hiểu chi phí nuôi con trên mạng. Chỉ học phí của trường mẫu giáo quốc tế ở Quảng Châu đã làm cô hết cả hồn. Muốn đi shopping tí cho đầu óc thư thái, vậy mà khi cầm chiếc túi hiệu xinh xắn lên, bỗng nhiên nhớ ra đây là nửa năm tiền học phí của con, thế là đành bỏ xuống. Cục cưng à mẹ hy sinh vì con nhiều như vậy, sau này nhớ phải hiếu thảo với mẹ dó nha. Cô thì thầm với cái bụng của mình.
Dù cho đầu óc rối ren cỡ nào, Hồ Diệp Thao cũng nhất quyết không nói với Oscar. Email của Oscar kết nối với số điện thoại của cô. Cô nhìn thấy mấy chiếc mail toàn bằng tiếng Anh gửi đến cho hắn rồi, nhưng giả vờ không nhìn thấy gì cả, Oscar cũng không nhắc gì. Cuộc sống này chưa đủ phức tạp sao? Giờ thì hay rồi, Oscar biết cả rồi. Hai tháng nay họ thư thái hạnh phúc cỡ nào, giờ phút này cũng bị kéo về hiện thực tàn khốc.
Câu đầu tiên mà Oscar nói đó là phải báo với người nhà.
Hồ Diệp Thao đẩy tay hắn ra: "Nói gì bây giờ? Anh nói chưa đủ à? Giờ lại thêm một chiêu trò à?" Cô không muốn nói những lời kia ra. Oscar biết Hồ Diệp Thao là người rất kiêu ngạo, không ai có thể làm cô phải hạ mình hay bắt cô làm điều cô không muốn. Cô không bao giờ đồng ý dùng con mình để làm tấm vé bước vào hào môn.
"Anh không có ý này. Nhưng mà Đào Đào, con chúng ta được quyền hưởng tất cả quyền lợi mà gia đình anh có thể dem lại cho nó." Oscar nhẹ nhàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Hồ Diệp Thao. "Chúng ta nhất định phải kết hôn trước khi con ra đời."
"Được, kết hôn thì kết hôn, ngày mai kết!" Hồ Diệp Thao hét lên. "Hồi nhỏ em cũng đâu có học trường quốc tế, cũng chẳng biết cưỡi ngựa gì cả. Làm con của chúng ta không tốt sao, tại sao nhất định phải làm con nhà anh chứ?"
"Nhưng chúng ta không có quyền tước đoạt mọi quyền lợi của con."
Hồ Diệp Thao phát hiên mình đang run rẩy. Điều cô sợ nhất đã tới. Cô biết Oscar nói đúng. Thân thể cô run rẩy, như có một dòng điện chạy sắp cơ thể, khiến bữa cơm trưa của cô trở nên nôn nao. Hồ Diệp Thao chạy vào toilet, nhưng chưa kịp vào tới nơi, cô đã nôn tất cả ra nhà tắm.
Oscar chạy theo cô vào nhà tắm, thấy Hồ Diệp Thao đang luống cuống mở vòi sen. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng lại vô lực ngồi bệch xuống sàn, nước từ vòi sen chảy xuống mặt cô. Oscar tắt vòi sen, bế cô đứng dậy, Hồ Diệp Thao nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn nghe tiếng khóc đứt ruột của cô hòa lẫn trong tiếng nước chảy xối xả.
Hắn ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Cô bé của hắn, nhỏ bé như thế, vậy mà giờ đây lại mang trong mình một đứa bé nữa.
"Em sợ lắm."
Hắn lau đi nước và nước mắt trên mặt cô. Hồ Diệp Thao khóc nức nở không ngừng. Cô thật sự lo sợ. Hôm qua cô vẫn còn là Đào Đào vô tư vô lo, ngày mai đã phải toan tính thiệt hơn, lo sợ trước sau. Oscar ôm lấy cô, đau lòng. Hắn biết cô sợ gia đình hắn sẽ chi phối cuộc sống của cả hai. Thượng đế thật không công bằng, cho phụ nữ quyền sinh con đẻ cái, đưa một đứa trẻ đến với thế giới, nhưng số phận đứa trẻ đó lại do đàn ông sắp xếp.
Nhất định sẽ có cách. Hắn tự nhủ với mình
Nhưng Oscar đã sai. Điều mà Hồ Diệp Thao muốn, có lẽ hơi phức tạp. Trên đời này chỉ có hai loại người tin vào "kỳ tích", đa số họ đều lãng phí thời gian để suy tư, nhưng thế giới của cô không hề có sự do dự hay suy ngẫm gì cả. Cô vô tư, hoạt bát, dịu dàng, dùng tất cả sinh mệnh của mình để kiếm tìm những điều "không thể" ấy. Với cô, Oscar là con rắn trong vườn địa đàng. Cô gái xinh đẹp, không tầm thường, vô lễ ấy, là trái cấm với Oscar. Cuối cùng cả hai đã tạo ra một kỳ tích: Cùng nhau trốn khỏi vườn địa đường. Vì thế thượng đế đã nổi cơn thịnh nộ.
Số phận của con người không hề bình đẳng. Hồ Diệp Thao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của Oscar. Cái cô muốn là cuộc sống của cả hai. Nhưng tại sao, tất cả chỉ dừng lại ở đêm đó, tựa như một cảnh tượng kinh điển trong một vở nhạc kịch. Cuối cùng thượng đế cũng vươn tay bắt họ lại. Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Oscar, cảm thấy đứa trẻ trong bụng mình và người đàn ông này có một mối liên kết vô hình. Đây chính là điều cô lo sợ. Từ nay về sau, cả cô và đứa bé này chỉ còn là một phần trong cuộc đời rực rỡ của Oscar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top