08
08
Đoạn tình cảm này, phải nói sao nhỉ, Trương Gia Nguyên cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không nhớ tại sao cả hai lại bên nhau.
Nghĩ lại thì đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường, hôm đó hắn nhìn thấy bóng lưng mặc áo sơmi trắng đó giữa dòng người. Người đó rất cao, chỉ thấp hơn hắn một tí, khi mở miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, hai mắt to tròn long lanh. Khi đó cậu ấy đang nói gì đó với người bên cạnh, cười lên rất đáng yêu.
Hắn vô thức tiến lại gần, dường như càng gần thêm một chút thì trái tim sẽ đỡ trống trải hơn một chút. Vì thế hắn bước lại nói với người kia: "Xin chào."
Hắn nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thời gian cả hai bên nhau không quá dài, nhưng hắn đã trao tất cả dịu dàng và ân cần cho người đó. Sự hy sinh quá mức của hắn khiến người kia đã từng hỏi: "Tại sao?"
Tại sao à? Trương Gia Nguyên không hiểu sao cậu ấy lại hỏi thế, chỉ cười đáp: "Anh tốt với em không phải là đương nhiên à?"
Hắn cứ nghĩ, như thế này hắn sẽ không còn trằn trọc nhìn lên trần nhà mỗi đêm nữa, sẽ không còn những giấc mộng ám ảnh triền miên, sẽ không còn cảm thấy trống trải vô lực, mệt mỏi kiệt quệ.
Cho đến khi paparazzi tung đoạn video đó lên, mọi thứ đã khác. Hắn tỉnh dậy từ giấc mộng của chính mình, cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo vô biên.
Khi hắn đi ra khỏi công ty, đứng dưới ánh mắt trời gay gắt, nhớ đến lời Long Đan Ny nói, rất giống, để Nhậm Dận Bồng giúp đi.
Nhậm Dận Bồng.
Chân tướng làm vết thương đã lành của hắn lại nứt toác ra, máu chảy đầm đìa, hắn lặng lẽ đứng trước cổng.
Dưới cái nắng chói chang, hắn lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là gương mặt phảng phất nét lo âu, đôi mày nhíu chặt ấy. Hắn nhìn anh, bật cười.
Hóa ra làm gì có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, chẳng qua chỉ là nỗi nhớ nhung không được hồi đáp vì một người khác mà thôi.
Trương Gia Nguyên đã hiểu ra, hắn không muốn tiếp tục sai càng thêm sai. Tình cảm rối rắm của hắn và Nhậm Dận Bồng, cho dù sau này phải tiếp tục dây dưa, cũng không nên liên lụy đến người khác.
Hắn còn chưa kịp tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, ngày đăng bức ảnh kia lên Weibo, người kia đã chủ động gọi cho hắn.
"Thật ra người anh yêu là anh ấy phải không. Lúc trước có người nói em rất giống Nhậm Dận Bồng, em chỉ cười cho đó là đùa. Nhưng ánh mắt không thể nào nói dối được. Hôm nay em thấy ảnh của hai người trên Weibo, ánh mắt anh lúc đó... anh biết không, giống như anh sợ là chỉ cần chạm nhẹ anh ấy sẽ tan biến."
"Thật ra em luôn thấy rất áp lực. Em không biết mình đã làm gì hoặc có gì tốt để anh một lòng một dạ vì em như thế, rất mệt mỏi anh biết không. Giờ mọi thứ đã rõ ràng, em lại nhẹ nhõm hơn. Hai ta chẳng ai thiếu nợ ai cả, dù sao thì thời gian qua anh vẫn luôn chăm sóc em."
"Chuyện đến nước này rồi, chúng ta chia tay đi, cũng chúc anh sớm ngày toại nguyện."
Tuy rằng Trương Gia Nguyên không cố tình làm tổn thương ai, nhưng dù sao thì hắn cũng đã khiến người ta trở thành thế thân trong cuộc tình này, vì thế hắn vẫn rất áy náy. May là hôm nay đã nói rõ ràng với nhau, hắn cũng được giải thoát.
"Xin lỗi." Cuối cùng hắn vẫn nói ra lời xin lỗi đã ấp ủ bấy lâu. "Cũng cảm ơn em."
Đoạn tình cảm vụng về ngây ngốc này phải làm sao mới giải thích với Bồng Bồng được đây. Hắn không biết lý do gì sẽ hợp tình hợp lý nữa.
"Là cậu ấy rất giống anh." Hắn ấp úng nhắc lại lần nữa.
Nhậm Dận Bồng ngẩn người, lặp đi lặp lại câu này vài lần, dường như đã bắt được hàm ý trong câu , lại dường như tuột tay bỏ lỡ.
"Ý... ý em là sao?"
"Tóm lại, em không bao giờ xem anh là người khác đâu." Không khí trầm mặc trong giây lát, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, trịnh trọng nói. "Anh là Nhậm Dận Bồng".
Nhậm Dận Bồng nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, Trương Gia Nguyên hỏi anh tên gì, anh lại trả lời mình chơi cello, sau đó mới biết là hiểu sai ý hắn.
"Gia Nguyên, em..." Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình đã ngờ ngợ phát hiện ra gì đó, muốn tiến thêm một bước để xóa bỏ nghi ngờ, muốn chứng kiến chân tướng ẩn sau tầng tầng lớp lớp vỏ bọc.
Nhậm Dận Bồng biết mình không nên hỏi thêm, giữ mối quan hệ như hiện tại mới là lựa chọn tốt nhất, còn lại đều không quan trọng. Tình cảm này nên cất trong một góc không người, để thời gian làm mọi thứ rơi vào quên lãng.
Nhưng quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, anh hoang mang, rối ren, vì thế vẫn kiên quyết muốn tìm ra chân tướng, để mọi thứ phơi bày dưới ánh mặt trời.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không khí trầm mặc. Nhậm Dận Bồng mở điện thoại ra nghe.
"A lô, chị Lạc ạ? Vâng ạ." Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên. "Dạ em biết rồi."
"Chị Lạc nói ảnh đã up lên Weibo rồi, chúng ta có thể lên xem. Sau đó thì.... Nhiệm vụ hoàn thành rồi." Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa mở Weibo ra.
Đầu tiên là ảnh người qua đường bắt gặp cả hai do một account chuyên đăng về cuộc sống thường ngày (không đu idol), nội dung rất đơn giản, caption rất người qua đường, mười mấy phút sau bắt đầu có các blogger đăng bài, nửa tiếng sau lượt tương tác bắt đầu tăng dần, 9 tấm ảnh Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đi chơi tràn ngập khắp Weibo.
"Có người bắt gặp Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đi dạo phố với nhau, quan hệ tốt quá đi hu hu, otp của tui lại phát đường rùi!" Một blogger đăng bài với giọng điệu hơi làm quá, còn thêm vài emoji rất biểu cảm.
"Chị Long không chỉ dập tắt sóng gió lần này, còn cho cp của chúng ta được một phen tạo nhiệt, không lãng phí tí nào." Trương Gia Nguyên nhìn bức ảnh thân mật của hai người trên Weibo, bật cười."
"Mấy cái này, tùy họ vậy."
Nhậm Dận Bồng tắt điện thoại, khe khẽ nói.
Hai người họ lại rơi vào trầm mặc. Kết thúc rồi, họ không cần phải phối hợp với nhau diễn gì nữa, bây giờ phải làm sao đây, lịch sự nói lời tạm biệt nhau ư?
Trương Gia Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn muốn níu kéo Nhậm Dận Bồng, nhưng không biết nên dùng lý do gì. Hắn thậm chí còn mong trời bất chợt đổ mưa, để cả hai mắc kẹt lại đây, ít nhất như vậy hắn không cần phải nghe Nhậm Dận Bồng nói tạm biệt, không cần nhìn anh quay lưng rời đi.
"Gia Nguyên à, đi xem phim nhé."
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Trương Gia Nguyên hồi hộp đến mức quên cả thở. Nghe Nhậm Dận Bồng nói vậy xong, hắn ngây người đứng yên tại chỗ.
"Thì tại ... em mua vé rồi mà."
Nhậm Dận Bồng bối rối xoa xoa cổ, thản nhiên đáp.
"Xem chứ!"
Trương Gia Nguyên mở to mắt, sau đó bật cười, lộ ra khóe cười đáng yêu, nét căng thẳng giữa đôi mày phút chốc biến mất.
"Đúng vậy, không thể lãng phí."
Trương Gia Nguyên nhắc lại như để khẳng định, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, ấp úng nói với Nhậm Dận Bồng.
"Bồng Bồng à, thật ra cơm tối em cũng đặt bàn xong cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top