05

05

Vì hôm nay là cuối tuần nên công ty không một bóng người, cả hai người lặng lẽ đi trên hành lang trống trải, trầm mặc không nói gì.

"Hình như em vẫn chư nói cảm ơn anh đàng hoàng." Trương Gia Nguyên là người mở lời trước. Hắn ngượng ngùng vò góc áo, hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun màu xanh, trông chẳng khác gì năm 17 tuổi.

Nhậm Dần Bồng không dám nhìn thẳng hắn, nghe vậy hơi khựng lại, lắc đầu rồi lại đi về phía trước. Đi được vài bước anh lại dừng chân, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là em muốn xem nếu em không đuổi kịp anh, anh có dừng lại chờ em không."

"Vớ vẩn."

Nhậm Dần Bồng chau mày. Có lúc anh rất ghét sự tùy tiện vô lý của Trương Gia Nguyên, dường như hắn không bao giờ tuân theo một quy tắc nào. Thậm chí lần scandal này, từ đầu đến cuối hắn như một kẻ bàng quan quan sát, để công ty và những người khác như anh phải đứng ngồi không yên.

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào tường, giả vờ suy ngẫm. Nhìn mặt Nhậm Dần Bồng càng lúc càng lạnh đi, biết là dấu hiệu cho thấy anh sắp nổi giận. Hắn sợ anh thật sự giận mình, vội vàng giải thích.

"Anh đừng thấy chị Long hôm nay hiền hậu vậy mà tưởng chị ấy không giận. Hôm vừa xảy ra chuyện chị ấy gọi em đến mắng một trận tơi tả, em cũng đành chịu thôi, cũng đã chuẩn bị tinh thần cuốn gói rồi." Hắn ngừng một lúc. "Sau đó chị Long bảo đã nghĩ được cách, em hỏi là cách gì, chị ấy nói là anh."

Nhậm Dần Bồng nhớ đến hôm đó gặp Trương Gia Nguyên ở trước cổng công ty, chắc là vừa ăn mắng ra nên tâm trạng có vẻ không được vui, trông như một chú cún nhỏ bị thương.

Không đúng, cún nhỏ gì chứ.

Nhậm Dần Bồng vội vã bỏ đi suy nghĩ ngớ ngẩn vừa nảy ra trong đầu.

"Sao em chắc anh sẽ đồng ý, ai lại ngớ ngẩn đến mức đồng ý làm thế thân cho người khác chứ." Lời vừa nói ra anh đã hối hận. Chẳng phải anh chính là cái người ngớ ngẩn ấy sao.

Trương Gia Nguyên cười phá lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, làm khuôn mặt bớt đi mấy phần lạnh lùng xa cách.

"Em biết mà Bồng Bồng. Anh vẫn còn nhớ những gì chúng ta nói dưới gốc cây năm ấy không. Em luôn tin tưởng, chưa bao giờ nghi ngờ."

"Anh là sự tồn tại lương thiện nhất."

Nhậm Dần Bồng hơi mông lung. Đoạn thời gian ấy trôi qua lâu quá rồi, lâu đến mức đôi lúc anh không chắc rằng nó có thật sự tồn tại hay không. Dường như anh và Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là người của hai thế giới, việc cả hai gặp gỡ nhau chỉ là một giấc mộng hoang đường.

"Đừng nói mấy lời này nữa." Anh lên tiếng cắt ngang lời hắn, quay đầu không nhìn. "Giờ em không độc thân nữa..."

Vốn anh định nói giờ em đã có người mình thích rồi, nhưng lại không thể nói nên lời, vì thế cuối cùng lại ấp a ấp úng.

"Sau này đừng nói những lời mập mờ như thế, cũng đừng vượt giới hạn với người khác, nếu không thì sao..."

Nếu không thì sao chứ, bao nhiêu hồi ức xưa cũ ùa về trong đầu anh. Nhậm Dần Bồng bỗng nhớ về mùa hè năm đó, về những việc anh và Trương Gia Nguyên đã từng làm với nhau. Vốn tưởng chỉ là lần từ biệt vội vã, không ngờ mọi thứ lại càng lúc càng tệ hơn.

Người ấy lạnh lùng bước về phía trước, những kỉ niệm xưa cũ cũng dần mờ phai theo năm tháng.

"Anh thấy sau lần này chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau."

"Em cũng nhớ phải giải thích với... cậu ấy, chuyện chúng ta chụp ảnh và những chuyện sắp tới sẽ làm. Anh chỉ là thế thân thôi, mong cậu ấy đừng hiểu lầm."

"Còn nữa, anh còn chưa kịp nói với em một câu, chúc mừng em."

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn anh nói từng câu từng chữ, ngữ điệu bình thản, rạch ròi phân rõ giới hạn giữa cả hai, trái tim như bị từng cơn gió vô tình thổi qua, rét buốt tận xương tủy.

Làm sao đây, hắn bao nhiêu lời muốn nói với anh, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lúc chỉ muốn nhắm mắt làm liều, nhưng lại sợ anh sẽ cảm thấy ghê tởm, rồi quay lưng rời đi, thật sự rời khỏi thế giới của hắn.

Ngôn ngữ mẻ đẹ giờ không còn đủ dùng để diễn đạt tâm tình của hắn, hắn chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Muộn rồi."

Hắn cười nhạt, đút tay vào túi,

" Là sao?" Nhậm Dần Bồng không hiểu.

"Chia tay rồi." Trương Gia Nguyên vẫn bình thản như trước, không hề có vẻ gì là thất vọng hay không vui.

Nhậm Dần Bồng ngơ ngác đứng ngẩn người, hai mắt mở lớn, cứ tưởng mình nghe nhầm rồi. Là công ty ép chia tay sao, nhưng nếu thế thì người lúc nào cũng thể hiện mọi cảm xúc trên mặt như Trương Gia Nguyên không thể bình thản thế này được. Vậy thì tại sao, còn lý do nào khác sao?'

"Ơ...?" Anh vất vả làm thế thân mấy ngày nay, không ngờ vai chính lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Vậy những gì anh làm trong thời gian qua có ý nghĩa gì?

"Ơ..." Trương Gia Nguyên bắt chước giọng điệu của anh, Nhậm Dần Bồng trừng mắt nhìn hắn. "Em nghiêm túc tí được không."

"Cậu ấy không muốn làm trăng dưới đáy nước." Trương Gia Nguyên mập mờ nói, sau đó lại cười. "Nói đơn giản hơn là em bị đá rồi."

Não bộ Nhậm Dần Bồng ngừng hoạt động, ngơ ngác chớp mắt. Một lúc sau anh mới nhớ ra, có lẽ anh phải an ủi Trương Gia Nguyên.

"Vậy em ổn chứ."

"Ổn mà." Như để chứng minh lời mình vừa nói, Trương Gia Nguyên vỗ ngực đầy khí thế, sau đó còn dùng tay chọt lên mặt Nhậm Dần Bồng. "Anh đừng nghiêm túc quá, cười một cái coi nào."

"Vả lại, em vẫn thích trăng trên trời hơn. Tuy không thể sở hữu được, nhưng sẽ mãi mãi ở trong tim em, không ai có thể cướp đi, như thế là đủ rồi. Em còn có thể đặt tên cho mặt trăng của mình, ví dụ như Bồng Bồng hay gì đó nè, anh thấy có đúng không."

Nhậm Dần Bồng nhìn hắn, muốn nói rằng em có biết hiện tại nụ cười của em trông xấu lắm không hả, như thể... sắp khóc đến nơi. Sao phải cố kiên cường làm gì, càng cố càng thất bại.

Chỉ là cảm giác chua xót khiến anh không nói nên lời. Anh chỉ biết bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.

Trương Gia Nguyên không vui là vì thất tình, còn mình là vì sao.

Cảm giác này thật khó chịu.

Người vốn xa cách tận chân trời bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Trương Gia Nguyên ngẩn người, cái ôm bất ngờ khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Hắn dè dặt vươn tay ra, ôm lấy mặt trăng mà mình ngày đêm nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top