02
02.
Nhậm Dận Bồng rời khỏi công ty trong tâm trạng cực kì hoang mang. Cái nắng gắt của buổi trưa hè rơi trên mi mắt anh, khiến anh thấy hơi chóng mặt, lúc này anh mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng. Anh loạng choạng suýt thì vấp ngã, may mà đã có một cánh tay đưa ra đỡ lấy anh.
"Cảm..." lời cảm ơn chưa kịp thốt lên đã nhìn thấy rõ người trước mặt. "Gia Nguyên?"
Người đang gây ra phong ba bão táp hiện tại trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Trên gương mặt vẫn là nụ cười thường trực, chỉ là nét bầu bĩnh trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là đường nét góc cạnh trở nên rõ ràng hơn, càng tạo nên cảm giác lạnh lùng xa cách.
Hai người họ đã lâu không gặp. Thật ra cũng không phải quá lâu, chỉ là so sánh với quãng thời gian bên nhau như hình với bóng kia, thật sự dài đằng đẵng, khiến hiện tại đối diện với nhau, bỗng dưng trở nên gượng gạo vì mối quan hệ nửa thân thiết nửa xa cách này.
Nhậm Dần Bỗng nhớ lại mục đích mình đến công ty. Điều buồn cười là, ban sáng nói với Phó Tư Siêu chủ tịch Long sẽ có cách, không ngờ cách đó lại là chính mình.
"Chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ video đó, dáng vóc của cậu ta với cậu rất giống nhau. Video và ảnh đều rất mờ, chỉ có nửa góc mặt. Quan trọng hơn nữa là cả hai người đều có răng thỏ. Bồng Bồng à, lần này chỉ có cậu cứu được Gia Nguyên thôi."
Lời dặn dò khẩn thiết của Long Đan Ny văng vẳng bên tai.。
Thật nực cười. Nay hắn và trương Gia Nguyên đã thành hai người xa lạ, vậy mà tình thế lại ép buộc anh trở thành thế thân để cứu hắn,
"Nếu người trong video là cậu, chúng ta sẽ có thể lèo lái câu chuyện theo hướng khác. Hai cậu là bạn tốt, cùng tham gia hai chương trình, việc khoác vai hay có các hành động thân mật là rất bình thường, như vậy công chúng cũng dễ chấp nhận hơn, những lời đồn khác tự nhiên cũng sẽ tan biến."
Lời đồn gì, rõ ràng đó là chân tướng đã bị che giấu.
Vì thế anh hỏi: "Vậy việc Trương Gia Nguyên và cậu trai đó yêu nhau là thật à?"
"Là thật." Long Đan Ny bất lực gật đầu. "Nhưng biết làm sao được, Bồng Bồng à em đành lòng nhìn cậu ấy bị phong sát à. Nếu bị phong sát, sau này cậu ấy không thể ngóc đầu lên được, đời này xem như là hết."
Nhậm Dận Bồng nghĩ, trên đời này không có ai gian xảo hơn Long Đan Ny. Mỗi lý do thốt ra từ miệng bà ấy đều rất hợp tình hợp lý, đến mức cảm giác nếu anh không đồng ý sẽ trở thành tội đồ khó tha thứ.
Dường như, vận mệnh của Trương Gia Nguyên đang nằm trong tay anh, tùy anh quyết định.
"Bồng Bồng, lâu rồi không gặp." Người đang chờ anh cứu vớt trong miệng Long Đan Ny dường như không hề có chút lo lắng nào, hoặc có lẽ tâm tư chàng trai trẻ quá đơn thuần, không tưởng tượng đến tương lai sẽ trắc trở ra sao, vẫn phóng khoáng vuii vẻ như bao ngày.
Nhậm Dận Bồng gật đầu qua loa. Hiện tại anh đang rất hỗn loạn, chỉ đồng ý với chủ tịch nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không muốn đối mặt với tên đầu sỏ gây chuyện này. Anh chỉ muốn mau chóng chạy về kí túc xá, đóng cửa lại tĩnh tâm một mình trong phòng.
Trương Gia Nguyên không cho anh cơ hội này. Hắn đưa tay ra chặn trước mặt anh.
"Có phải càng ghê tởm hơn không?"
Rõ ràng là câu hỏi, lại như câu khẳng định.
Nhậm Dận Bồng ngơ ngác, mãi sau mới hiểu là hắn đang nói đến chuyện hắn thích con trai. Anh hơi nắm chặt tay lại, cúi đầu không nhìn thẳng vào hắn, cũng không trả lời.
Trương Gia Nguyên buông tay ra, bật cười. "Vậy mà vẫn đồng ý giúp em. Cảm ơn nhiều, sau này nếu anh có gặp khó khăn gì em nhất định sẽ giúp đỡ hết mình."
Nói xong hắn quay người bỏ đi. Có lẽ vì bóng lưng trong nắng chiều quá cô đơn, tựa như cây kem sắp tan chảy, không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu, khiến người ta lo sợ, vì thế Nhậm Dận Bồng vô thức đưa tay ra muốn nắm lấy góc áo hắn.
"Không có, em đừng..."
Lại không biết nói gì tiếp theo. Cảm giác nói gì cũng không đúng, ngập ngừng một hồi, anh lại lí nhí: "Điều này đâu có gì sai."
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt hắn rất phức tạp, sau đó hắn cười phá lên nửa đùa nửa thật: "Đừng nói câu tiếp theo sẽ là love is love nha, nghe sến rện."
Nhậm Dận Bồng không biết phải tiếp tục đối thoại thế nào. Đã lâu lắm rồi anh và Trương Gia Nguyên không nói chuyện một cách bình thường như thế này. Mọi thứ giữa hai người họ lúc nào cũng bị đẩy lên mức tối đa, dù là vui vẻ, đau thương hay lạnh lùng xa cách. Quan hệ của cả hai từ một sự cực đoạn này đến một sự cực đoan khác.
"Ừm..."
Giữa mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cuối cùng anh cũng tìm được một trọng điểm. Là điều anh luôn canh cánh trong lòng, là nỗi thấp thỏm mà anh không thể nào bỏ qua được.
"Em và người đó..."
Yêu nhau thật sao?
Nhậm Dận Bồng thậm chí còn không biết người mình phải thế thân là ai. Cậu ta được bảo vệ rất kĩ, không hề lộ diện trước công chúng, không phải chịu bất kì tổn thương nào.
Người được Trương Gia Nguyên yêu thích kia, cuối cùng chỉ biết dùng "người đó" để ám chỉ.
Trương Gia Nguyên không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, ngẩn người ra một lúc rồi chớp mắt cười:
"Có lẽ vậy."
"Hoặc vì quá mơ mộng đến trăng trên trời cao, đến mức nhìn trăng trong đáy nước cũng thấy không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top