The Package

Name: The Package

Author: BunPancake

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3)

.

.

Summary:

Riza Hawkeye nhận được một kiện hàng không ngờ tới từ Resembool. Roy Mustang sau đó rất nhanh đã khám phá ra kiện hàng trong một cách cũng chẳng thể ngờ được.

.

.

"Ồ, cô Hawkeye!"

"Buổi tối tốt lành, bà Hanson." Riza Hawkeye đang đứng trước cửa liền quay người lại, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười xã giao. Dù cho mối quan hệ giữa cô và người hàng xóm cũng không có gì là mất thân thiện nhưng cũng thật hiếm khi họ chào hỏi nhau. Thường là do cô vắng nhà quá nhiều và cả khoảng cách cô luôn tự tạo ra mặc dù là cô cũng đã sống ở khu chung cư này nhiều năm.

"Người đưa thư vừa gửi đến thứ này cho cô khi cô vắng nhà nên tôi đã giữ hộ nó."

"Ồ." Hawkeye ghi nhận, trong giọng nói hay gương mặt không bộc lộ biểu cảm gì là ngạc nhiên.

Người hàng xóm sau đấy liền mở cửa rồi vào trong nhà bà, không ngần ngại đem ra gói bưu kiện. Lông mày Hawkeye nhướn nhẹ. Bí ẩn đầu tiên về việc tại sao bà Hanson đột ngột bắt chuyện với cô đã được lí giải nhưng rồi, đây là lại bí ẩn thứ hai. Nhận chiếc hộp bưu kiện, cô lịch sự gật đầu cảm ơn.

"Bưu kiện sao...?" Đôi mắt cô lướt qua gói hàng trong khi bước vào căn hộ của mình. "Từ Resembool..." Việc nhận bưu kiện này không phải là việc gì thường xảy ra với cô lắm, nhất là khi nó lại là một bưu kiện không báo trước thế này.

.

"Khỉ thật." Roy Mustang vuốt đống tóc mái lòa xòa của anh với dáng vẻ không mấy vui vẻ. Ánh nhìn anh chán chường lướt qua đống giấy tờ dày cộp, vô sức sống ở phía đằng xa bàn, chúng dường như cũng đang trừng mắt lại với anh, đáp trả ánh nhìn thù hằn và bừng bừng tia lửa như thể muốn bảo rằng "Nổi giận gì cơ? Lỗi do anh quên mà."

Và đúng là anh quên thật, anh quên đưa đống giấy tờ này cho Đại tá Hawkeye kí hôm nay. Cái ý nghĩ sẽ bị cô cằn nhằn lần nữa khiến anh rùng mình mất mấy giây nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì khoảng thời gian đã trôi qua kể từ cái ngày đấy, về khoảng cách mà họ đã tiến lên được cho tới bây giờ. Nhìn lại thì, giờ anh đã trở thành Đại tướng Mustang.

Đại tướng Mustang, kẻ đã quên đưa xấp giấy tờ chết dẫm nào đó cho Riza kí, lần thứ hai trong tuần. Sự quan trọng tới mức không cần thiết của chúng khiến Mustang quyết định rằng tốt hơn hết là anh nên gửi nó cho cô nhưng cái ý tưởng sai khiến một thuộc cấp nào đấy thật không khiến cho mọi việc sẽ ổn hơn. Đồng hồ chỉ vừa mới qua hai-mươi-hai-giờ mà thôi, cũng không có gì mấy khi anh vốn đã bị tăng việc thêm. Nghĩ thế, anh lần tay vào túi lấy mò đến một chiếc chìa khóa.

.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, Mustang cố mà gạt đi những lời bình phẩm như là tại sao Riza lại không chịu chuyển đi chỗ khác với số tiền lương cô kiếm được. Anh nhận ra sự tĩnh lặng đang bao trùm căn hộ.

"Cô ấy quả là ngủ sớm thật..." Nhưng cũng chẳng trách, khi mà bao nhiêu công việc trong và ngoài giờ đổ dồn lên cô thế kia.

Cuộc phiêu lưu, bằng một cách đầy cẩn trọng để không dấy lên bất kì nghi ngờ nào về việc tại sao Đại tướng phải lén lút vào nhà Đại tá Hawkeye vào cái giờ thiêng này, gần như suôn sẻ. Anh đóng cửa, khóa lại rồi đặt đống giấy tờ cùng một tờ ghi chú lên bàn bếp, nơi mà cô sẽ dễ dàng trông thấy nhất vào buổi sáng.

Được nửa đường của công cuộc quan trọng ấy, bỏ qua vài tiếng sột soạt của giấy bút trên bàn viết, Mustang chợt nghe một loạt tiếng lạo xạo phía xong. "Oops". Một cái nháy mắt thôi và anh đã cảm nhận được có ai đấy phía sau anh. Cùng một họng súng đang chĩa vào anh.

Khi anh từ từ quay người lại thì nòng súng cũng đươc từ từ hạ xuống.

"Roy." Riza thở hắt ra một tiếng, bất lực. "Chúa ạ."

Đối lập với ánh mắt sắc lẻm của cô là cặp lông mày đang chau lại khi bị phá ngang giấc ngủ. Mái tóc vàng của cô rũ nhẹ hai bên vai, trên người là chiếc áo phông màu lam và một chiếc quần ngắn màu trắng.

Mustang chậm rãi hạ hai cánh tay đang giơ lên của mình xuống, dĩ nhiên là anh biết cô sẽ không bắn anh nhưng anh cứ thích trịnh trọng vài phần thế cơ.

"Xin lỗi, tôi biết tôi nên báo trước khi đến." dẫu cho mặt anh đang bày ra dáng vẻ hối lỗi nhưng nụ cười nửa miệng đặc trưng Mustang thì vẫn không mất đi đâu được.

Cô nhìn anh không chút biểu cảm.

"Anh lại quên đưa giấy tờ cho tôi."

Hẳn rồi, cô ấy sẽ đoán ra thôi.

"Nên tôi đang sửa sai đây." Anh trưng ra nụ cười, có chút cầu mong sự khoan hồng.

Cô nhướn một bên mày lên, vẫn chẳng mấy lay động gì trước mấy trò hề của anh rồi thở dài, đặt súng xuống rồi tìm đến một nơi mà ngồi xuống.

"Hiểu rồi, tôi sẽ kí nga-"

"Chờ một chút- cái gì thế?"

"Hử?" Cô ngước lên nhìn anh và rồi thấy ánh mắt anh đang hướng vào thứ đang yên vị trong cánh tay phải của cô, một con gấu bông. "Ồ." Một chút ngượng ngùng thoáng qua gương mặt Riza.

"Phải... tôi đấy không?" Mustang hỏi, mặt thích thú trước khi tuôn ra một tiếng "khục" vì nén cười xen lẫn ngạc nhiên.

"Tôi vừa nhận được một kiện hàng hôm nay từ gia đình Elric-Rockbells. Nghe nói bọn trẻ nhà họ đã làm cái này-"

"Gì cơ? Tự bọn chúng làm hết sao?"

"Ừ thì, hẳn là với rất nhiều sự giúp đỡ từ người đàn bà về hưu mà bọn trẻ hay chơi cùng nhưng bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Tôi chắc rằng Winry đã dạy bọn chúng về một số thứ liên quan đến automail."

"Chân thành mà nói thì, tôi không nghĩ tôi trông ngạo mạn tới vậy."

"Ngài tự nhận ra bản thân mình đấy, ngài ạ." Hawkeye vặn lại, không quên dùng câu chữ cho trịnh trọng.

Con gấu bông ngoại trừ phần lông nâu kinh điển được điểm thêm một mái tóc bằng vải đen tuyền, sậm hơn màu của hai con mắt cũng đen phía dưới, một bộ quân phục màu lam, đôi găng tay dùng để kích hỏa đặc trưng và một nụ cười đúng chuẩn "không sợ trời trăng" đúng kiểu Mustang. Mọi thứ như tái hiện lại anh trong một vẻ ngộ nghĩnh.

Khá là đáng yêu và đáng trân trọng, nhất là những đường chỉ vụng về của lũ nhóc và những chi tiết vụn vặt khác.

"Bên cạnh đó..." Giọng cô lại vang lên. "Anh cũng nên xem qua con gấu của tôi."

Mustang liền ngẩng đầu lên, một tia hứng thú vụt qua mắt anh. Hawkeye chợt cảm thấy hối hận nhưng rồi cũng đánh mắt về phía đằng lưng. Gần như ngay lập tức, anh đi đến bên giường ngủ.

Cô bỏ cuộc chuyện hối hận chỉ để được đón chào sau đó bằng một loạt tiếng cười không dứt. Ngồi ở phía tủ áo quần của cô là con gấu được phỏng theo Hawkeye, một màu vàng điển hình, cũng với bộ quân phục màu lam tương tự và một khẩu súng nhỏ. Trên mặt con gấu là một ánh nhìn lãnh đạm tới giết người mà không một con gấu bông nào nên có.

"Không nên nói cho anh ta biết... Nên đốt nó đi..."

Vẻ mặt của cô ngày càng như vẻ mặt con gấu khi mà tràng cười của Mustang vẫn mãi không ngớt đến mức đánh thức cả chú cún Black Hayate dậy. Được rồi, nó có vui nhưng dĩ nhiên không có vui đến mức đấy.

Tràng cười ngừng lại một chút khi anh lại đánh mắt nhìn lại con Mustang trong tay cô rồi lại tiếp tục vang lên ha hả lần nữa. Hawkeye nhìn theo anh, hiếu kì.

"Nhìn này-" Anh lấy con Mustang ra khỏi tay cô, đặt nó bên cạnh con Hawkeye. Vẫn không ngừng cười, anh nói. "Mắt con gấu của tôi trông như xác chết rồi mà mắt của cô trông còn chết hơn.

Cái nhìn như muốn giết người lại quay về gương mặt cô.

"Ôi, thánh thần ạ." Anh gạt gạt khóe mắt khi nhận ra ánh nhìn của cô. "A, tôi đúng thật nên ngừng cười trước khi cô bắn tôi nhưng thật sự không thể."

"Ý tưởng của anh hay đấy." Hawkeye mặt lạnh như tiền, ngón tay kéo cò giật nhẹ.

"Cơ mà, chiến thuật mới của cô tôi khá ấn tượng đó. Một tay ôm gấu trông đáng yêu thế kia còn một tay cầm súng dọa người như thế hẳn sẽ làm cho kẻ địch phải sơ hở vì bối rối." Anh nói, khóe miệng cong lên.

Vẻ ửng hồng lại về trên mặt cô lần nữa.

"Tôi đang ôm nó khi ngủ nên không nghĩ đến chuyện bỏ xuống để-"

"-lấy súng phải không?" Anh chen ngang, trong lòng có chút vui và ấm lòng khi biết rằng cô đã ôm chú gấu phiên bản mini của anh mà đi ngủ. "Quả đúng là Hawkeye."

Mặt anh dịu lại, tay bế con gấu của Hawkeye lên. "Thật tốt khi người ta không tạo cổ cho nó, không thì sẽ khá là khó xử nếu phải khâu vết sẹo lên đây."

Liền sau đó, một cú thúc bay vào mạn sườn anh.

"Ow."

"Anh thật sự không thể không mồm miệng trong vòng 10 phút."

Bật cười, anh hỏi lại.

"Vậy, tôi sẽ giữ thứ này?"

"Vâng, đó cũng là ý của bọn họ. Tôi định sẽ đưa cho anh vào ngày mai, sau khi làm vì nó chắn chắn sẽ gây ra nhiều xì xào hoặc dòm ngó."

"Giờ thì tôi đã có thứ gì đấy để ôm mỗi khi nghĩ về cô-ow!" Lại thêm một cú thúc sườn về phía anh, lần này còn mạnh hơn.

"Canh giờ rất hay để đẩy mọi thứ theo hướng "trong tối", Đại tướng." Cô tỏ vẻ không mấy bằng lòng nhưng khóe môi thì cong lên thành nụ cười.

Đúng lúc ấy, chú cún Black Hayate nãy giờ bị bỏ rơi bỗng lại dụi dụi chân hai người. Chú cún kêu ư ử mấy tiếng rồi đưa con Mustang ngậm trong miệng về phía hai người.

"Aww, coi đáng yêu chưa." Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. "Ồ, nhìn này Riza!"

Nói rồi anh hướng hai con gấu về phía nhau rồi cạ cạ mũi chúng.

"Hôn nè hôn nè."

Cô nhìn rồi nhăn mày vẻ ngao ngán.

"Đoán rằng Winry cũng mong thế. Tôi nghĩ chúng ta nên gửi gia đình họ sự ngọt ngào này đấy bởi tôi sắp sâu cả răng vì chúng rồi."

"Chúng ta đều biết họ sẽ thích thế mà. Nhưng tại sao họ không gửi con Riza cho tôi nhỉ?" Anh nựng nựng con gấu, suy ngẫm.

"Tôi nghĩ rằng Ed có đề cập rằng anh không được mấy trách nhiệm." Cô trả lời, lòng thầm cân nhắc đến chuyện có nên cố gắng không trưng ra cái nhìn vô hồn của mình, hoặc chí ít là khi có lũ trẻ.

Mustang nín lặng, mặt bày ra vẻ bất mãn.

"... chúng ta chắc chắn sẽ "đáp lễ" lại họ, bằng mọi cách."

----

T/N:

Fic được author viết dựa theo bức fanart đáng yêu trên tài khoản thesilentwatcher trên Tumblr (trong fic gốc author có post kèm ảnh đã được artist cho phép).

Sự thay đổi cách gọi giữa Roy và Riza trong fic (lúc thì Đại tướng – Đại tá, lúc thì Mustang – Hawkeye) là vì author muốn thể hiện rõ góc nhìn giữa việc Roy nhìn nhận Riza dưới góc độ một Đại tá hoặc chỉ đơn thuần là Riza.

Có một số đoạn mình vẫn chưa cảm thấy ổn với bản dịch nên nếu có đề xuất nào mọi người cứ cmt nhé, mình chắc chắn sẽ xem xét và cân nhắc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top