zwei.
mẹ của jinyoung rất ghét jackson. bà ghét cậu trai ấy hơn bất kì điều gì, và hơn bất kì ai. jackson đã làm hư con trai yêu quý của bà, đó là những gì bà sẽ kể cho mọi người biết. bà luôn mong cả hai sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại nhau nữa.
một năm trước, vào một ngày mà jinyoung hối hả chạy thẳng vào nhà sau giờ học với nụ cười rạng rỡ trên môi, bà đã nghĩ rằng cậu cuối cùng đã gặp được người con gái xinh đẹp nào đó. bà cảm thấy rất hài lòng. dĩ nhiên phải thế, cho đến khi jinyoung bắt đầu say sưa kể về một cậu con trai người trung quốc nào đó với mái tóc vàng óng mà cậu gặp ở trường. bà cũng thuận theo câu chuyện của cậu, đáp rằng bà cũng rất muốn gặp cậu ấy hay những lời tương tự thế.
bà tất nhiên mong muốn con trai mình được hạnh phúc, thế nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận rằng con bà sẽ thích một người cùng giới. vậy nên, sau vài ngày jinyoung liên tục khen ngợi jackson là một người tuyệt vời như thế nào, bà đã không còn chịu đựng được nữa và la mắng jinyoung. bà chỉ muốn con trai bà ghi nhớ thật kĩ, muốn khắc sâu vào tâm trí jinyoung rằng ở bên cạnh jackson là một điều sai trái. nếu jinyoung thật sự quen người tên jackson ấy thì chính là nỗi nhục nhã và xấu hổ lớn nhất đối với một người con trai.
jinyoung không bao giờ nhắc đến jackson trước mặt mẹ mình nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ngừng gặp cậu trai người trung quốc ấy.
họ vẫn tiếp tục gặp nhau mà không để mẹ của jinyoung phát hiện, việc đó đã kéo dài thành công trong gần một năm. tuy vậy, vào một đêm nọ, mẹ jinyoung bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của ai đó. khi ấy đã quá nửa đêm, nên tất nhiên bà đã nghĩ có trộm đột nhập. hiển nhiên bà đã lầm, và còn bất ngờ hơn khi bà nhìn ra cửa sổ để thấy người con trai yêu quý của bà đang khóa môi với một người con trai khác. bà chưa từng gặp jackson trước đây, nhưng bà chắc chắn người ấy chính là jackson.
điều đáng ngạc nhiên là bà không hề kể chuyện xảy ra vào tối ấy cho jinyoung biết. bà muốn giữ bí mật đó cho khoảng thời gian sau này. bà linh cảm rằng sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chỉ là bà vẫn chưa thể biết chuyện ấy là gì.
*
a/n: viết một chút về chuyện ở quá khứ để những việc xảy ra tiếp theo sẽ dễ hiểu hơn ;)
*
jinyoung và jackson đang ngồi trên ghế sô pha nhà cậu, anh gối đầu lên đùi người yêu mình. jinyoung luồn tay vào những lọn tóc nâu của anh, tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy. cậu thuộc tuýp người thường linh cảm đến những chuyện không may, vậy nên ngay lúc này cậu chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian bên cạnh bạn trai mình, và thêm nữa, vì mẹ jinyoung đi làm về rất muộn nên cả hai không phải lo lắng về việc bà sẽ bắt gặp cả hai đang ở cùng nhau.
"chúng ta cùng đi đâu đó một chút không?" jackson đột ngột nói làm jinyoung ngạc nhiên. người tóc đen vừa mới có một chiếc xe riêng một ngày trước và anh yêu nó gần bằng tình yêu anh dành cho cậu, bởi thế anh mới đề nghị việc này. người trẻ tuổi hơn suy nghĩ về việc đó trong giây lát trước khi gật đầu đồng ý. jackson nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế trong sự hào hứng và nắm lấy tay jinyoung kéo đi. "được rồi đi thôi!"-- jinyoung mỉm cười, cảm thấy việc này cũng thú vị lắm chứ.
jackson dẫn jinyoung ra ngoài nơi anh đỗ chiếc xe và để cậu ngồi ở ghế phụ, còn mình thì vòng qua bên ghế lái và chạy thẳng ra đường trước cả khi jinyoung kịp thắt đai an toàn.
tạ ơn trời, chỉ vài phút sau đó jackson đã giảm lại tốc độ, jinyoung lúc này mới có thể điều chỉnh tư thế ngồi và cài lại đai. jackson nhìn qua và thấy bạn trai mình đang khó khăn xoay sở với cái đai của cậu ấy nên vươn tay để giúp, ngay lúc ấy jinyoung cũng nhìn lên và thấy một bé gái đang chạy ra đường để đuổi theo một chú mèo. jinyoung vội la lên trong sự hoảng loạn tột độ, hối thúc jackson hãy dừng xe. anh bẻ gấp tay lái vào đạp mạnh chân phanh hết mức có thể, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
jinyoung cảm tưởng như thế giới đã không còn quay nữa. cậu nghe jackson gọi tên mình, giọng anh ấy nghe như bị ai đó bóp nghẹt, và đó là điều cuối cùng jinyoung nhận thức được trước khi mọi thứ chìm vào bóng đen.
*
mẹ jinyoung rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào tối ấy. họ bảo rằng jinyoung đã nhập viện và yêu cầu bà nhanh chóng đến xem tình hình vì họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về tình trạng hiện tại của con bà.
bà hối hả chạy vào bệnh viện, lớn tiếng gọi các bác sĩ và y tá cho bà gặp con trai mình. họ đã cố gắng rất nhiều để giúp bà bình tĩnh, nói rằng cậu vẫn đang ở phòng cấp cứu. họ thông báo cho bà tất cả thông tin họ biết được khi bà đã bình tĩnh trở lại. jinyoung gặp phải tai nạn xe, bị thương và mất máu rất nhiều. nếu cậu may mắn qua khỏi cơn nguy kịch thì cậu sẽ bị rơi vào tình trạng mất đi tất cả trí nhớ của mình.
nỗi đau thương đang hằn nặng lên đôi mắt bà cho đến khi bác sĩ đề cập thêm rằng cậu đã ở trên xe cùng một người nữa, cậu ta tên là jackson wang. nỗi đau khi nãy giờ đây bị lấn át đi bởi cơn tức giận và sự ghê tởm dành cho người kia, nhưng bà không thể đứng tại đây với nét mặt như thế, vậy nên bà tạo ra vẻ quan tâm đầy giả dối và hỏi tình hình jackson. theo như lời của các bác sĩ, jackson chỉ bị thương nhẹ, không thể so sánh với những gì jinyoung phải chịu đựng. những vết thương của người con trai tóc đen ấy vẫn khá nghiêm trọng, thế nhưng anh sẽ không rơi vào tình trạng mất trí nhớ như jinyoung.
*
jinyoung tỉnh dậy lần nữa vào vài ngày sau đó, bị ánh sáng trắng của bệnh viện làm lóa mắt. cậu không hề biết mình đang ở đâu, hay mình là ai. người người với chiếc áo khoác trắng đi lại gấp gáp vài phút sau đó, nói chuyện gì đó liên quan đến phép màu.
vài tháng trôi qua và jinyoung dành mọi khoảng thời gian mình có để hồi phục sau di chứng mất trí nhớ của mình. cậu đã nhớ lại hầu hết những chuyện đã xảy ra khi trước, về cơ bản là thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một điều rất quan trọng đối với mình.
cùng jinyoung trò chuyện, hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua cậu bạn trai của anh cũng đủ khiến lồng ngực âm ỉ đau. mẹ jinyoung đã đến gặp jackson sau vụ tai nạn, dệt nên đủ lời đe dọa chỉ để yêu cầu anh tránh xa con trai bà. jinyoung vẫn không hề nhớ lại những chuyện trước đây, và bà không mong gì hơn ngoài việc jinyoung sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của người ấy. bà hoàn hảo xóa đi hình ảnh jackson trong kí ức của jinyoung, vứt bỏ hết những tấm ảnh của cả hai, và còn không để cho jinyoung tiếp xúc với những người bạn của cậu trước kia.
jinyoung cũng rất khao khát muốn gặp lại anh, chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra điều ấy. mẹ cậu cho rằng rời khỏi jackson đã mang lại sự bình yên cho cậu, nhưng cuộc đời phía trước luôn đầy rẫy sự bất ngờ không thể lường trước được.
*
a/n: tui mong là chương này dễ hiểu :")
nhân tiện thì, tui thấy thuyền jackbum nhỏ thiệt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top