vier.
jinyoung đang trên đường trở về kí túc xá, bước chân cậu khẩn trương, đó cũng chẳng là gì lạ bởi cậu đã quen với việc đi nhanh rồi. cậu ôm chặt chồng sách trong tay và cố gắng đi thật nhanh bởi trời đang đổ mưa. thật ra thì là mưa phùn, vậy nên jinyoung muốn trở về phòng trước khi mưa nặng hạt hơn.
cậu vừa đi vừa cúi đầu thật thấp nên không nhận ra có người nào đó đang chạy đến bên cậu. người nào đó còn kêu cậu tránh đường, nhưng jinyoung đang mải mê nghĩ về chàng trai tối hôm qua nên không nghe thấy tiếng gọi.
vừa nhắc-- à, trong trường hợp này phải là vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến.
cả hai va vào nhau và jinyoung ngã xuống, những quyển sách rơi đầy xuống đất, người kia thì vẫn đứng vững bởi vì thân hình có phần cao lớn hơn jinyoung. "ôi chết tiệt, tôi xin--" người tóc đen chợt khựng lại khi jinyoung ngẩn đầu lên và đôi mắt họ dán chặt vào nhau. nước mắt đong đầy khóe mắt khiến anh phải quay mặt đi, vươn tay để đỡ cậu đứng dậy và thì thầm câu xin lỗi.
jinyoung nắm lấy bàn tay ấy và được kéo lên. giờ đây cậu đã đứng vững và có thể nhìn rõ gương mặt của người kia hơn. đầu tiên, cậu nhận ra anh ta chính là người cậu thấy tối hôm qua. thứ hai, cậu tự hỏi vì sao anh ta lại cắn chặt răng mình như thế, điều đó hẳn là chẳng thoải mái gì.
"anh có sao không...?" cậu vươn tay, hình ảnh của giấc mơ tối qua hiện lên trong đầu cậu, và nhẹ nhàng chạm vai người tóc đen đối diện kia. trước khi jinyoung kịp chạm vào thì anh đột ngột lùi ra và cúi xuống nhặt sách của cậu lên.
anh dúi vào tay cậu tất cả những quyển sách ấy và im lặng bước qua người cậu và rời đi rất nhanh, cố gắng tránh để ánh mắt cả hai chạm nhau. jinyoung bị bỏ lại đó một mình mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. trời đột nhiên nổi sấm và đổ mưa khiến jinyoung chán nản ngước nhìn rồi tiếp tục chạy về kí túc xá của mình.
*
jackson chạy thẳng vào phòng, bực bội nhìn xung quanh. tình cờ là bạn bè của anh cũng ở đây, họ đang cùng chơi rút gỗ. jackson bước lên tháp gỗ rồi ngồi xuống giường, tay chân khoanh lại thành một đống, y như những đứa trẻ đang giận dỗi.
"jackson, cái thằng này, mày mém nữa làm đổ tháp rồi!" một người bạn của anh với đôi môi căng mọng lên tiếng, ném một viên gạch lên người anh. jackson nhanh chóng nhặt lên viên gạch lúc nãy chỉ mới sượt qua tóc anh và cười khúc khích, ném qua cái tháp và thành công khiến nó đổ sập. cả bọn nhìn anh như thể anh vừa đá một chú cún, youngjae thì đặc biệt rất đau khổ.
"tao không tin được là không đứa nào nói với tao jinyoung học ở đây! tao đã nghĩ là tao gặp cậu ấy vào hôm qua, có thể, nhưng chỉ có một giây ngắn ngủi thôi! cái khỉ gì vậy mấy đứa?" jackson la lên và đổ ập xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "ồ đúng rồi, tao nhớ rồi! jackson, mày có biết là jinyoung học trường này không?" bambam nghiêng đầu hỏi.
cứ cho là, nếu như ba người kia không ở trong phòng, thì bambam chết chắc rồi.
*
"jackson dừng xe lại!"
jinyoung giật mình tỉnh giấc lần thứ hai đêm nay, mồ hôi đong đầy trên gương mặt cùng hơi thở gấp gáp. giấc mơ ấy thật tệ... và nó trông quá đỗi chân thật, nhưng jinyoung lại không hiểu vì sao.
cậu ngồi trên giường mình thêm một chút nữa cho đến khi ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào mắt cậu, khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. "cái quái quỉ gì vậy?!" cậu kêu lên, lấy tay che mắt và khiến mình ngã ra sau, đập đầu vào tấm ván đầu giường.
mark ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn và nghiêng người về phía jinyoung "a, xin lỗi! tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có còn sống hay không và..." giọng mark nhỏ dần khi y nhìn jinyoung với vẻ mặt đầy sự lo lắng. jinyoung đảo mắt và ngồi dậy lần nữa, chạm trán mình với y, "cậu cần gì à?"
"không," mark lắc đầu. "tớ chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. ý tớ là, trông cậu như vừa gặp ác mộng vậy. tớ cũng thường gặp ác mộng vậy nên tớ nghĩ có người cùng trò chuyện sẽ khiến cậu vượt qua nó dễ dàng hơn. và dù sao chuyên ngành của tớ cũng là về tâm lý học nên..." miệng jinyoung giờ trở thành một chữ "o" lớn, cậu gật đầu.
jinyoung kể cho y về những cơn ác mộng và những giấc mơ khi trước và mark lắng nghe rất chăm chú. khi người nhỏ tuổi hơn đã kể xong, mark lên tiếng. "những giấc mơ ấy diễn ra rất chi tiết... nếu cậu không phiền với câu hỏi của tớ thì, cậu đã bị chứng mất trí nhớ trước đây chưa?" jinyoung chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời và mark tiếp tục, "vậy thì rất có thể cậu đang tìm lại những đoạn kí ức đã mất trước kia, nó giống như là những mảnh vỡ của kí ức vậy."
"nhưng mẹ đã nói rằng mình đã nhớ lại hết những chuyện trước đây rồi." jinyoung cau mày nói, mark nhún vai. "vậy có lẽ mẹ cậu chẳng biết cái đéo gì cả." jinyoung cũng nhún vai.
sau đó, hai người cùng trò chuyện cho đến khi bình minh ló dạng, và quyết định cần hiểu nhau nhiều hơn bởi cả hai dù sao cũng đã trở thành bạn chung phòng rồi.
*
a/n: tui nhớ 2eyes
và 2ne1
và the ark
dù sao thì, tui sẽ cho thêm vài nhân vật vào chap tiếp theo và tui mong mọi người sẽ thích họ vì họ không phải nhân vật phản diện đâu
bTW phòng khi mọi người không để ý, tui đã cho các thành viên của got7 đều bằng tuổi để tui dễ viết hơn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top