sechs.

sau khi cùng trò chuyện với daeun và bạn bè cô ấy thêm một chút rồi trả tiền cà phê cho tất cả, jinyoung quyết định về lại phòng mình. dù sao thì quán cũng gần đến giờ đóng cửa vì bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi. trên đường về, jinyoung ngồi lại ở một băng ghế để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

cậu không còn nhớ về điều gì khác ngoài những hình ảnh trong giấc mơ, mà daeun không hề ở đó hầu hết khoảng thời gian có jackson, dù vậy cậu vẫn cảm kích vì sự giúp đỡ ấy. có lẽ cậu nên tự nói chuyện với jackson? điều đó có thể giúp trí nhớ cậu quay về. nhưng cậu không hề có số điện thoại của jackson cũng như nơi anh ở trong trường.

jinyoung ngồi lại khoảng vài phút nữa, cố gắng hình dung cuộc sống của cậu và jackson sẽ như thế nào. cậu bật điện thoại lên và suýt nữa lên cơn đau tim khi đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng. cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và ngẩn mặt lên để nhìn thấy chàng trai tóc đen trước mặt ngã vào người mình.

"jinyoungie~" jackson mỉm cười khi anh vươn tới người nhỏ hơn, choàng tay mình quanh eo người nọ. "tớ nhớ cậu lắm," anh nói, áp mặt mình vào cần cổ ấm áp của cậu. cậu khẽ rùng mình vì lạnh khi mũi anh chạm vào cổ cậu, vô cùng ngạc nhiên vì hành động của người nọ. jackson tách ra để có thể nhìn rõ jinyoung và cười thật vui vẻ, phía đuôi mắt còn cong lên. "cậu có nhớ tớ không?" jinyoung có thể nghe được hương cồn phảng phất trong hơi thở của anh, jinyoung nhăn mũi trước sự phát hiện đó.

trước khi jinyoung kịp trả lời, jackson thở hắt ra và bật dậy. "cậu đẹp quá!" – anh thốt lên, chỉ vào mặt cậu. jinyoung chỉ có thể nhìn anh bằng một biểu cảm ngạc nhiên. "tôi có biết cậu không? hi vọng là có, chúa ơi, bởi vì như thế thì tuyệt lắm. tôi sẽ cảm thấy vinh hạnh lắm khi được biết một người tuyệt vời như cậu!" jinyoung có thể thấy được những trái tim đang bay ra từ đôi mắt anh, và lời nói ấy nghe thật hào hứng.

sau thêm vài phút jackson nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương, anh buông một tiếng ngáp dài và gần như là ngả về phía trước. "tớ mệt quá," anh lầm bầm, "cậu có thể đưa tớ về phòng không?" jinyoung mở to mắt, vừa định mở lời từ chối thì jackson lại nói tiếp. "làm ơn nhé?" – người tóc đen hỏi, ngước nhìn cậu với cặp mắt cún con.

cậu thở dài mệt mỏi rồi nhún vai như một câu đáp ứng. mọi năng lượng của jackson trở về ngay lập tức, anh nắm lấy tay jinyoung và kéo cậu đứng lên khỏi chiếc ghế dài để trèo lên lưng cậu. anh chỉ tay về hướng kí túc xá và lắc vai jinyoung, "tiến lên!" – anh la lớn và jinyoung chỉ có thể đảo mắt cho câu trả lời rồi bước đi, hai tay đỡ lấy đầu gối jackson.

*

khi cả hai đứng trước cửa phòng jackson, anh phải dành ít nhất mười phút để tìm chìa khóa, thêm năm phút để tra chìa vào ổ khóa. hai người hơi sửng sốt khi thấy cửa không khóa, nhưng jinyoung cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

cậu đẩy jackson say xỉn vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó hỏi anh có trà không, và liệu anh có muốn uống không. người tóc đen gật đầu một cách đáng yêu và jinyoung lại đảo mắt. cậu lấy hai gói trà rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để pha. khi cậu trở về, cậu nhìn thấy jackson đang dựng một pháo đài bằng những đồ vật trên giường. jinyoung phải thừa nhận, đối với một người say thì pháo đài ấy trông cũng khá đẹp đấy.

gương mặt anh tươi tắn hơn khi nhìn thấy jinyoung đứng trước cửa với hai tách trà. "cậu trở về rồi!" – anh nói với vẻ hào hứng rồi trèo qua pháo đài ấy để đến chỗ cậu cầm lấy tách trà, nhưng lại trề môi vì cái lắc đầu của jinyoung. "nó còn nóng, jackson à," cậu nói, đặt hai tách xuống chiếc bàn ở đầu giường trước khi đến chỗ đống hộp để tìm một cái rỗng cho mình.

jinyoung đúng là tìm được vài chiếc hộp và mang lại trước cánh cổng pháo đài, đặt chúng lên sàn cho mặt đáy hướng lên, rồi cậu lấy hai tách trà khi nãy để lên chiếc hộp. jackson mở miệng đầy ngạc nhiên và vỗ tay tán thưởng, sau đó anh chỉ nơi cánh cổng ấy, "ngồi đi." – anh yêu cầu và jinyoung cũng làm theo, sau đó chính mình cũng ngồi xuống.

nhưng khác với những gì jinyoung nghĩ, họ uống trà trong im lặng, không một lời nào từ jackson. thật lòng thì, jinyoung cảm giác như cậu đang ở nhà, nơi có jackson ở đó. cậu chẳng biết vì sao, nhưng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

sau khi dùng trà, jackson lại trốn vào pháo đài, jinyoung vừa định đứng lên dọn đống tách rỗng thì một cánh tay vòng qua eo cậu kéo cậu ngồi xuống trở lại. cậu ngã ra sau, nhìn sang jackson đang ngồi bên cạnh cũng đang nhìn mình bằng cặp mắt rạng rỡ. "cậu sẽ ở lại chứ?" anh nói rất nhỏ, gần như là thì thầm. jinyoung cắn môi dưới suy nghĩ một lúc.

cậu rất muốn ở lại, và jackson dường như là người mà cậu có thể tin tưởng được. đồng thời thì, có lẽ việc này sẽ giúp cậu nhớ lại những kí ức đã mất nhanh hơn.

jinyoung gật đầu, đồng ý ở lại qua đêm với jackson, dù rằng việc này căn bản là trái với nội quy của trường. jackson lại nở nụ cười rồi vòng tay qua eo cậu, để lưng cậu dựa vào lòng mình. jinyoung cảm thấy dường như cả cơ thể mình đang nóng lên, cậu tóm lấy cái gối rồi vùi mặt mình vào nó.

"bạn cùng phòng của cậu thì sao?"

"ai cơ? à jaebum. tớ không biết, khá chắc cậu ta đang bận hú hí với youngay— ý tớ là youngjae đến quên hết mọi thứ rồi. cậu biết đó, chuyện của mấy cặp đôi ấy mà." jackson nói một cách thản nhiên, dường như đã tỉnh táo được đôi chút vì tách trà. jinyoung chỉ gật đầu với câu trả lời ấy rồi nhắm mắt, để cho giấc ngủ đến càng sớm càng tốt.

*

a/n: xin lỗi vì update trễ nhưng mong là mọi người sẽ thích <33

thật ra tui rất thích viết chap này, tui thấy nó dễ thương kiểu gì í

nhân tiện thì tui quá lười để kiểm lại lỗi nên tui xin lỗi nếu mọi người có thấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top