fünf.
a/n: người ngồi ở ghế sau bên trái là daeun, hyangsook bên phải. hyelin tóc hồng và dasom là người tóc đỏ. bây giờ thì họ đều để tóc đen vì không phải trong giai đoạn quảng bá nhưng trong fanfic này thì họ vẫn sẽ nhuộm tóc vì một vài lí do okok
stan 2eyes
*
"kia có phải là park jinyoung không?!"
jinyoung quay ra sau khi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhìn quanh để tìm người nào đó mà cậu quen. nhưng không có ai cả. đột nhiên, một cô gái với mái tóc cam chạy đến từ phía sau và nhảy lên lưng cậu, khiến cậu thiếu chút nữa ngã về phía trước.
"ôi chúa ơi tớ nhớ cậu quá!" cô ấy kêu lên với nụ cười trên môi và nhảy xuống khỏi lưng jinyoung, phủi tay xuống quần của mình. jinyoung nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu. "chuyện với jackson thế nào rồi--"
"cậu là ai?" jinyoung hỏi. nụ cười biến mất trên gương mặt cô và thay vào đó là sự tổn thương. "ý cậu là sao? là tớ đây mà, daeun..." cô nói, với một cái bĩu môi.
"tôi không biết ai tên là daeun cả..." -- jinyoung cảm thấy tệ cho cô.
"cậu đang đùa phải không? tớ chỉ rời đi có vài năm thôi, không lí nào cậu lại quên tớ dễ dàng như thế được."
"ồ, tôi bị tai nạn xe vào hè... và bị mất trí nhớ dài hạn..." cậu lầm bầm, càng cảm thấy tệ hơn vì không nhớ ra cô. mẹ cậu đã nói rằng cậu đã nhớ lại tất cả, vậy thì tại sao cậu chợt cảm thấy điều đó không đúng chút nào.
daeun thở hắt ra, đưa tay ôm lấy má. "ôi chúa ơi thật sao?!" jinyoung gật đầu và nói cho cô nghe những suy nghĩ của cậu. "mẹ tôi bảo rằng mình đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, nhưng tôi nghĩ là không bởi vì..." cậu bỏ lửng câu, quan sát người con gái trước mặt mình. cô đảo mắt trước câu nói ấy và đặt tay lên vai cậu. "tớ xin lỗi khi phải nói điều này nhưng mà cưng à, mẹ cưng là loại chẳng ra gì, không có ý xúc phạm đâu."
"dù sao thì, chúng mình nên đi chơi, kiểu như, ngay bây giờ luôn. cậu biết đó, chúng mình phải làm cách nào đó để giúp cậu nhớ lại. tớ có thể thử giúp cậu nhớ lại vài chuyện." daeun nở nụ cười với lời đề nghị, nhướng chân mày với jinyoung. cậu suy nghĩ một lát sau đó nhún vai và gật đầu. "tất nhiên rồi. tại sao không chứ."
nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn cùng với một cái vỗ tay. "tuyệt! chúng ta nên đến quán cà phê gần đây để thư giãn, nhưng cậu phải cõng tớ." jinyoung nhìn cô với biểu cảm khó hiểu, "tại sao tôi phải làm thế?" câu hỏi của cậu khiến cô phải buông tiếng thở dài.
"bởi vì tớ thích được cõng, được chứ?" cô nói, bĩu môi khi jinyoung không trả lời. "đi mà jinyoungie~" lần này đến lượt jinyoung thở dài và nhún vai, "thôi đành vậy..."
*
jackson đang trên đường đến lớp thì nghe tiếng ai đó than thở, giọng nói ấy nghe rất quen "đi mà jinyoungie~" anh quay lại khi nghe cái tên ấy.
anh ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình -- phải, anh vẫn gọi jinyoung là bạn trai của mình bởi vì căn bản là họ chưa hề chia tay -- đang cúi người xuống một chút để cô gái tóc cam trèo lên lưng mình. jackson cau mày, có chút ghen tị.
"đó có phải là... daeun?" anh tự hỏi, và nỗi ghen khi nãy cũng phai đi. anh không biết nhiều về cô gái ấy, nhưng jinyoung đã từng nói họ thân với nhau như anh em ruột và jackson luôn tin tưởng cậu tuyệt đối.
*
jinyoung và daeun bây giờ đang ngồi ở quán cà phê, cùng uống trong im lặng. vài phút trôi qua, daeun lên tiếng. "vậy, chuyện giữa cậu với jackson sao rồi? cậu có còn thích anh ta không?" cô lại nhướng mày và hỏi. jinyoung đầy bối rối nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, "jackson là ai cơ chứ?"
daeun đập tay lên bàn và đột ngột đứng lên khiến chiếc ghế suýt nữa ngã bật ra sau. "mẹ cậu đúng là khốn khiếp thật! chắc hẳn bà ta đã giấu cậu tất cả mọi chuyện về jackson rồi!" họ là những khách hàng duy nhất trong quán, nhưng những nhân viên ở đó vẫn nhắc nhở cô phải im lặng. "mình cá là bà ấy luôn mong đợi điều này xảy ra..." cô lầm bầm và ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực.
"thật là ngạc nhiên đấy!" họ nghe tiếng háo hức của ai đó. chỉ thoáng chốc, một cô gái chạy đến chỗ hai người và vòng tay ôm chặt lấy daeun. "hyangsook!" daeun kêu lên và cũng đáp lại cái ôm ấy.
ai đó hắng giọng và cả ba nhìn lên để thấy một cô gái nữa đứng đó, khoanh tay và đưa mắt liếc nhìn. hyangsook cười bỏ tay ra khỏi daeun và chạy đến nơi cô gái ấy, hôn một cái nhẹ lên môi. "xin lỗi em yêu." cả jinyoung và daeun đều nhăn mũi, tỏ vẻ ghen tị với hai người kia.
"jinyoung, đây là hyangsook và người với ánh mắt có thể giết chết mọi thứ khi nãy nhìn tớ như sắp xử trảm là hyelin." jinyoung cúi đầu chào hai người, và họ cũng làm tương tự. "rất vui được gặp các cậu," cậu nói.
không đợi hỏi ý kiến cô bạn gái của mình hay những người khác, hyangsook kéo ngay một chiếc ghế, chỉ vào nó và nhìn chăm chăm vào hyelin. cô gái tóc hồng thở dài và ngồi xuống, dựa đầu mình lên lưng của hyangsook ngay khi cô ấy ngồi lên đùi mình. cả bốn người cùng nhau trò chuyện làm quen.
daeun kể cho jinyoung về những chuyện ở quá khứ của cậu mà cô còn nhớ, nhưng chỉ có một chút kí ức về jackson bởi cô phải rời đi du học vào khoảng thời gian jackson đến hàn. daeun kể cho jinyoung về việc cậu đã từng yêu thầm jackson nhiều đến chừng nào, và đó là điều duy nhất mà jinyoung nói đến suốt cả một tuần trước khi cô rời đi.
*
jackson về thẳng phòng khi vừa tan học, anh chỉ muốn một giấc ngủ giấc thật dài, nhưng sau đó anh lại nhanh chóng cảm thấy chán và bắt đầu mở điện thoại lên. lướt hết danh bạ cùng với tiếng thở dài, cuối cùng anh dừng lại ở tên của jinyoung. anh không lưu tên của jinyoung cho danh bạ, tất nhiên rồi, mà là 'loml' với vài biểu tượng trái tim lấp lánh.
anh ngồi nhìn vào cái tên đó trong vài phút trước khi lấy hết can đảm và bấm gọi. nhưng thay vì đổ chuông, một giọng nói vang lên, nói với jackson rằng số điện thoại này đã không còn hoạt động nữa. anh rên rỉ trong thất vọng, ném chiếc điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống, lấy chăn che kín đầu.
jackson rất muốn nói chuyện với jinyoung, nhưng anh sợ, và việc biết rằng jinyoung không thể nhớ ra anh là ai càng không giúp ích được gì. anh sợ những chuyện có thể xảy ra. nhưng nếu jinyoung có thể nhớ ra mọi chuyện, thì cậu sẽ nói gì đây? cậu sẽ làm gì? cậu sẽ giận jackson thật quá ngu ngốc khi để bị tông xe sao? hay là cậu sẽ giận jackson vì anh đã không đến tìm cậu sớm hơn?
điện thoại jackson rung lên, anh rên rỉ thêm lần nữa trước khi cầm điện thoại lên. một tin nhắn gửi đến từ jaebum, hỏi rằng anh có đến bữa tiệc tối nay không. anh nhún vai và nhập một câu trả lời. tại sao không?
*
tui không thêm dasom trong chương này vì tui nghĩ cô ấy không phù hợp với cốt truyện lắm, nhưng có thể cô ấy sẽ xuất hiện trong chương sau :")
tui mong các bạn sẽ thích các chương này, mà nếu như không, hãy cứ thoải mái nêu ý kiến của các bạn để tui sửa chữa lại <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top