eins. [1]
đó là ngày buổi sáng thứ ba của một mùa hạ rực nắng, khi jinyoung vừa mới ngủ dậy và ngay lập tức cảm nhận được ánh nắng chói chang đang len lỏi qua khung cửa sổ phòng mình. cậu khẽ rên rỉ và trở mình để vùi mặt vào gối. ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu cảm nhận được có sự cử động bên cạnh, và chợt nhớ ra rằng cậu không hề ngủ một mình.
và giờ thì cậu lại trở mình lần nữa, đưa lưng về phía cửa sổ và mở hờ một bên mắt để ngắm nhìn anh người yêu của cậu và sau khoảng một hay vài phút, cậu quyết định mở hẳn cả hai và dịch người lại gần người đang say ngủ kia. cậu lướt mắt qua hết cơ thể người nọ, cuối cùng dừng lại ở phần thân dưới đang được che chắn bởi tấm chăn bông dày.
jinyoung vươn tay và nhẹ nhàng lướt xuống phía sau gáy, sau đó hạ thấp xuống tấm lưng trần của anh và lại dừng ở lớp chăn trắng. cậu có thể cảm nhận được phần lưng của anh đang căng ra, jinyoung nhìn lên và giờ đây đối diện với đôi mắt đang mơ màng của người đối diện. "buổi sáng tốt lành", jinyoung nói, giọng vẫn còn hơi khàn bởi đây là câu đầu tiên cậu nói trong ngày, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
nó thật sự là một buổi sáng tốt lành. cả buổi sáng hôm trước, và hôm trước nữa cũng thế. và dần dần jinyoung nhận ra, rằng chỉ cần mỗi ngày được thức dậy bên cạnh jackson, người yêu của cậu, thì ấy chính là điều tốt đẹp nhất đối với cậu rồi.
jinyoung cứ mải suy nghĩ về jackson, quá mải mê mà không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi một giọng nói quen thuộc, có phần gắt gỏng đưa cậu trở về thực tại. "hãy chụp một tấm ảnh ấy, nó sẽ giữ được lâu hơn", jackson nói với một cái nhếch môi và jinyoung lúc này chẳng mong gì hơn ngoài việc hôn anh chỉ để ngừng điệu cười ngu ngốc ấy lại.
như thể nghe được suy nghĩ ấy, jackson chậm rãi nghiêng người lại gần, dời ánh mắt xuống môi cậu. jinyoung nhanh chóng đưa tay lên đẩy gương mặt đang dần tiến lại gần kia. "mới sáng sớm mà", cậu nói ngắn gọn, khiến jackson bên cạnh cười lớn. anh vòng tay qua eo jinyoung và kéo cậu lại gần hơn để đặt một nụ hôn xuống dưới cằm của cậu. jinyoung vặn vẹo một chút và đánh nhẹ lên vai jackson, "nhột..." cậu thở hắt ra. nhiệt độ phòng càng nóng hơn ban đầu khi cơ thể cả hai tiếp tục quấn lấy nhau.
jackson để lại những nụ hôn nhỏ trên khắp gương mặt người yêu của anh cho đến khi anh ngừng lại trước ngực cậu và ngồi dậy đẩy cậu con trai tóc đen xuống nằm dưới thân mình. người tóc đen chống chân mình giữa hạ thân của cậu và tách hai chân cậu ra. anh cúi người và tiếp tục những nụ hôn, đôi môi của cả hai triền miên quấn lấy cho đến khi họ phải dừng lại để lấy lại nhịp thở.
jackson nhìn xuống người dưới thân mình và chậm rãi ghi nhớ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu. mái tóc đen của cậu giờ đây là một mớ lộn xộn, nhưng lộn xộn một cách đáng yêu, cùng với gò má ửng hồng và đôi môi vì bị hôn mà tách hờ ra. khoảnh khắc này dường như kéo dài mãi mãi-- thật ra cả hai không hề quan tâm đến điều đó-- trước khi họ bắt đầu quấn lấy nhau lần nữa.
từ tận đáy lòng, cả hai đều ước giá mà khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi thì tốt biết mấy.
*
họ vẫn nằm lại giường của cậu thêm vài giờ nữa chỉ để nhìn vào mắt nhau mà không hề nói một câu nào.
jinyoung cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cả hai đã tốt nghiệp và cậu không thể chờ đến ngày được vào đại học cùng jackson, nơi mà bố mẹ cậu không còn có thể ngăn cản cả hai, và jackson cũng đồng cảm với việc đó.
họ sẽ chưa công khai vội việc này, nhưng hai người đã cùng có một dự định cho tương lai. jinyoung muốn kết hôn với anh và ngược lại. họ muốn cùng nhau già đi, muốn được sống với những giấc mơ của mình. từ tận đáy lòng, cả hai đã cùng nhau vẽ ra một tương lai thật đẹp.
*
a/n: xin chào! tui mong là mấy bạn thích chương này. tui cảm thấy mình viết khá tốt nên tui cũng hi vọng rằng tác phẩm cũng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp
và để cho mấy bạn dễ hiểu hơn, đoạn này là vào mùa hè trước khi jackson và jinyoung vào đại học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top