drei.

"đừng để vướng vào rắc rối, hãy cân nhắc kĩ trước khi làm mọi việc và nhớ hãy gọi cho mẹ khi con gặp được người con gái tốt, được chứ?" mẹ jinyoung giữ vai và nghiêm túc nhìn cậu. jinyoung cười nhẹ và đẩy mẹ ra, "con biết rồi." cậu nghiêng người và hôn nhẹ lên má bà, sau đó cầm ba lô và vali lên bằng đôi tay run rẩy. "con sẽ cố gắng liên lạc với mẹ nhiều nhất có thể được chứ? yêu mẹ!" jinyoung vui vẻ nói trước khi xoay người rời đi.

ngay khi cậu xoay lưng, nụ cười khi nãy lập tức biến mất. cậu hơi lo lắng, gần như là quá lo lắng về ngày học đầu tiên khi mà số người cậu quen biết là không. sau vụ tai nạn trong hè, cậu chỉ nói chuyện với duy nhất một người chính là mẹ cậu.

những suy nghĩ ngày càng lấn át tâm trí của cậu, và cả mọi bước cậu đi hướng đến phòng kí túc xá của mình. cậu hi vọng bạn cùng phòng của mình chưa đến, và sẽ càng nhẹ nhõm hơn khi phát hiện ra rằng cậu không hề chung phòng với bất kì ai. cậu quá lười và mệt mỏi để trải ga giường vào lúc này, vậy nên cậu xoay người nằm hẳn lên tấm nệm trên giường sau khi đã đặt hết đống vali túi xách xuống sàn.

mẹ cậu giờ đây đã không còn bên cạnh nữa khiến cậu cảm nhận được nỗi cô đơn thật sự đang lấn át lấy bản thân. jinyoung luôn cảm thấy có điều gì đó đã mất đi, và giờ thì cái cảm giác ấy đang ngày một chiếm lấy cậu, và mẹ cậu lại không ở bên để ngăn cậu tiếp tục suy nghĩ về việc ấy. jinyoung cảm nhận được hai bên má nóng ran và những dòng nước mắt đang chảy dọc dọc gò má cậu. trước khi jinyoung bật lên từng tiếng nức nở thì cửa phòng bật mở, cậu phải nhanh chóng dùng tay áo gạt đi những giọt nước mắt và ngồi thẳng dậy.

sau đó là một khoảng im lặng và cậu trai vừa đến lên tiếng, "cậu... khóc sao?" y thận trọng hỏi. jinyoung nghe tiếng bước chân dần tiến lại gần cậu vậy nên cậu ngước mắt nhìn lên. điều đầu tiên vụt qua suy nghĩ của cậu về người đang đứng trước mặt là chà, cậu ấy thật sự rất cuốn hút, và những câu đại loại thế. cậu biết mẹ luôn nói rằng đồng tính sai trái như thế nào, nhưng jinyoung thật sự không quan tâm về quan điểm của bà. cậu biết bà có những điểm không bình thường.

jinyoung hiểu rằng cậu không thể che dấu người mà cậu cho rằng chính là bạn cùng phòng của cậu, vậy nên cậu chọn gật đầu. y tặc lưỡi và tiến lại gần jinyoung cho đến khi ngồi đối diện cậu. y dang rộng hai tay và jinyoung cắn nhẹ môi nhìn người nọ với vẻ ngờ vực, điều này làm y mỉm cười. "tớ là mark" y nói, "tớ hứa là sẽ không tới đây để giết cậu, hay bắt cóc cậu đâu. tớ nghe nói đây là phòng kí túc của tớ trong năm nay, vậy nên chỉ trừ khi tớ cảm thấy không thích và muốn chuyển đi thì cậu và tớ sẽ là bạn cùng phòng với nhau đấy."

jinyoung vẫn chưa dám tin, nhưng cậu không tin rằng sẽ có ai đó thật sự đến đây để giết cậu, hay bắt cóc cậu. cậu nhún vai mặc kệ và rướn người đến, để vòng tay của mark vòng qua người mình. vì một lý do nào đó mà điều này khiến cậu càng khóc nhiều hơn, và cậu nhận ra chính mình đang nức nở trong vòng tay của một người lạ mặt mà cậu chỉ vừa gặp cách đây vài phút. mark cười và dịch người để cả hai nằm xuống, và jinyoung lúc này dựa hẳn nửa người mình lên người y.

cuối cùng thì jinyoung cũng chìm vào giấc ngủ, và không lâu sau đó, mark cũng thế.

*

jinyoung một mình thức dậy vài tiếng sau đó, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ bởi vì khung cảnh hoàng hôn bên ngoài. cậu mở điện thoại để xem giờ, và khoảng thời gian thật sự đúng như những gì cậu nghĩ. cậu hướng đến cửa và mang giày vào để chuẩn bị ra ngoài, ngay lúc đó cánh cửa bật mở. mark nhìn quanh phòng và thiếu chút nữa bị dọa tới chết bởi một jinyoung ngồi thình lình dưới sàn.

"chúa ơi cậu dọa chết tớ rồi!" y thở mạnh, lấy tay đỡ trước ngực. jinyoung đảo mắt và nói với y, "mình ra ngoài một chút đây", cậu vừa nói vừa đứng dậy. mark gật đầu và jinyoung bước ra khỏi cửa, vài giây sau đó cậu lại ló đầu vào phòng, "à nhân tiện, mình là jinyoung." mark giơ ngón cái tỏ vẻ đã hiểu và jinyoung cẩn thận đóng cửa.

*

jinyoung dành tận một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi ở sân trong của trường ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. cậu rất thích khung cảnh mặt trời lặn vì nó đem lại sự bình yên cho tâm hồn cậu, hoặc giúp cậu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. khi cậu cảm thấy thời gian đã không còn sớm nữa, cậu đứng dậy và phủi đi phần đất cát bám trên tay và quần jeans của mình. điện thoại trong túi áo cậu rung lên, là tin nhắn từ mẹ cậu.

chào con yêu! mọi chuyện vẫn ổn chứ?

vâng ạ

mẹ đừng lo lắng

jinyoung nhanh chóng trả lời rồi cho điện thoại lại vào túi. cậu đi về kí túc xá, vừa cúi đầu suy nghĩ.

sau vài phút đi bộ, cậu nghe thấy tiếng cười nói ở phía trước và nhìn lên. đó là một nhóm nam năm người, một đang rất xấu hổ và bốn người còn lại đang cười người ấy. jinyoung theo dõi họ với đôi mày nhíu chặt. họ trông rất quen, nhưng jinyoung không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế.

khi jinyoung đi được một hay vài bước cách xa họ, một người trong số ấy đột ngột ngước lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. trái tim cậu đập nhanh hơn và đôi môi cậu hé mở, cảm tưởng như cả thế giới đang xoay chậm dần. người tóc đen kia cực kì bối rối, hoặc bị bất ngờ, nhưng anh chưa hề dời ánh mắt đi cho đến khi nhóm của mình lướt qua jinyoung.

jinyoung chạy đi hầu hết quãng đường còn lại để về phòng mình, mark lộ rõ vẻ lo lắng khi cậu bước vào và thở dốc. jinyoung làm lơ y và nằm xuống giường, đợi cho trái tim không còn đập loạn để chính mình chìm vào giấc ngủ.

*

jinyoung chậm rãi mở mắt, bị ánh sáng từ mặt trời rọi qua khung cửa sổ làm chói mắt. jinyoung bị bối rối. cậu đang ở nhà mình, vậy chắc hẳn đây chỉ là một giấc mơ. cậu đã quên mất cái cảm giác của những giấc mơ từ sau vụ tai nạn vào ngày hè ấy.

cậu trong giấc mơ đang trở mình và nằm sấp người lại như đang muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. nhưng cậu cảm nhận được sự cử động bên cạnh mình nên quay người trở lại, đưa lưng về phía cửa sổ. ánh mắt cậu dõi theo tấm lưng trần cùng với gương mặt của người đối diện đang vùi vào gối. jinyoung vươn tay lướt nhẹ cơ thể người ấy rồi cuối cùng dừng lại ở phần thân dưới.

jinyoung mở mắt ra và đối diện với ánh mắt của người tóc đen kia.

*

jinyoung giật mình mở mắt và ngồi dậy thở dốc. người mà cậu gặp trong giấc mơ thật sự rất giống người mà cậu vừa chạm mặt chiều nay trong lúc đang về phòng. nhưng jinyoung không hiểu. tại sao người mà cậu thậm chí còn không hề biết tên lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

*

a/n: tui hi vọng mọi người thích chương này 👀👀
nếu có thắc hay khó hiểu đoạn nào thì nói cho tui biết nha, tại tui cũng nghĩ là mình có hơi đẩy nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top