Chap 5: Goodbye Nari




Ji-hyo mở mắt và chỉ kiếm tìm chiếc cổ của kẻ lừa đảo Jong Kook bên cạnh cô. Cô mỉm cười một mình và dùng mũi mình cạ lên cổ anh với hy vọng sẽ làm anh nhột nhưng Jong Kook vẫn nằm yên và không nhúc nhích. Ji Hyo thở mạnh để làm anh cảm nhận được hơi nóng từ mũi cô phả vào nhưng anh cũng chả động đậy gì. Ji Hyo trở nên chán chường vì thế cô cắn cổ anh cho đến khi anh hét lên

"Yahh!!"

Còn cô thì giả vờ là mình đang ngủ. Jong Kook rất hiểu cô vợ của mình đặc biệt là khi cô đang quay qua hướng ngược lại, anh biết chắc cô không thể tiếp tục giả vờ được thêm nữa. Jong Kook nhanh chóng cù vào eo cô khiến cô giật nảy mình và phá lên cười

"Aahhh chồng à...Anh làm gì vậy? Em đang có một giấc mơ tuyệt vời mà" Ji-hyo vẫn tiếp tục giả vờ và quay người lại về phía Jong Kook

"Owh vậy hả? Làm như anh không biết là em đang giở trò á?"

"Ehehehe...nhưng anh đâu có di chuyển khi em cù anh đâu?"

"Đó là do em không phải là người duy nhất biết diễn"

"Ahhh....vậy là anh đã thức giấc trước đó sao?"

"Ừ, nhưng bây giờ chúng ta ngủ tiếp đi, anh khá mệt mỏi vì tối qua rồi, anh cần nạp năng lượng lại cho đêm nay" Jong Kook nói và vòng tay qua ôm lấy eo cô

"Chồng à, dậy thôi. Hãy cùng đi ăn buổi sáng buffet đi"

"Nhưng mới chỉ có.."  Jong Kook nhìn vào đồng hồ rồi tiếp tục nói

" Em yêu à, mới có 5 giờ sáng hà, nhà hàng 7 giờ mới mở"

"Em biết là bây giờ còn sớm nhưng em không thể ngủ nữa"

"Hurm?? Tại sao?"

"Em không biết...em dường như....thấy...nhớ anh..hehee" ( mạ ơi...sên quạ)

"Owh thế à??Anh đang rất cảm động này...lại đây em yêu" Jong Kook bắt lấy Ji-hyo và ôm chặt lấy cô nhưng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra

"Chồng à, bây giờ mình đi tắm, xong nếu còn sớm quá thì chúng ta cùng đi dạo biển"

"Krohhhhh....krohhhhh..." Jong Kook giả vờ ngáy và nhắm mắt lại.

"Yah!!! Pabo!!" Ji-hyo cắn thật mạnh vào cằm Jong Kook  khiến anh la lên như một cô gái

"Babe, okay! Okay! Em xin lỗi..." Ji-hyo nhả cằm Jong Kook và tránh xa anh ra 

"Em biết là cái này sẽ để lại dấu trên cằm anh không hả? và em cũng biết điều này có nghĩa là chiến tranh bắt đầu....heeey  aaahhhhh!!!" Jong Kook cố gắng bắt lấy Ji Hyo lần nữa.

"Andwae!!!" Ji-hyo trốn xuống phía xa cuối giường. Bởi vì trên người cô đang không có lấy một mảnh vải che thân nên cô không thể chạy ra khỏi phòng được. Không bao lâu thì Jong Kook đã nằm đè lên người cô

"Ahhhhh!! Anh yêu à, Em xin lỗi!!! Làm ơn mà, em xin lỗi!!"

"Năn nỉ anh!"

"Errr.......Anh là người đàn ông tốt bụng nhất em từng biết. Là người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất, là một đại trượng phu khiến trái tim em tan chảy"

"Thật ư?"

"Tất nhiên là không!"

"Cái gì?"

"Không! Không!...Tất nhiên đó là sự thật chồng à. Em yêu anh rất rất nhiều và em cũng biết là anh cũng yêu em , phải không? Vậy anh sẽ không làm gì em đúng không?"

"Ahahahha...Okay, nếu em muốn được an toàn, em cần phải nhờ vào chính mình. Em cứ cố gắng thoát khỏi anh đi, hơn nữa anh cũng không quá nặng"

"Aishhh....Ý anh là em cần phải đẩy anh ra à?"

"Yepp! Đẩy anh, cù anh, bất cứ điều gì cho đến khi em thoát nhưng..không đánh, không nhéo hoặc cắn..Sử dụng một trong những cách yêu thương của em để khiến anh thả em ra"

"Em có thể hôn anh không?"

"Tất nhiên. Điều đó sẽ khiến anh dễ dàng từ bỏ hơn"

"Ermm....Em có thể quyến rũ anh không?"

"Hân hạnh của anh....."

"Vậy em có thể làm bất cứ điều gì để thoát khỏi anh đúng không?"

"Bất cứ điều gì mà anh đã đề cập ấy. Nhanh lên"

"Đợi chút...để em nghĩ đã" Ji-hyo bắt đầu suy nghĩ và nảy ra một ý tưởng. Cô chậm chậm di chuyển tay cô về phía đùi cô

"Chồng à, anh có thể nhớm lên một tý không, em không thở được?"

"Em sẽ không làm trò gì đúng không?" Jong Kook mỉm cười hỏi cô

"A-ni! Anh đang nằm phía trên em, em còn có thể làm gì chứ"

Chỉ khi Jong Kook vừa nhớm lên, Ji-hyo nhanh chóng nắm lấy " cậu em"  và hai hòn bi của anh khiến Jong Kook hoàn toàn sốc. 

"Yahh!!" Jong Kook  nhìn Ji-hyo với khuôn mặt đỏ chót

"Ssyhhhh!! Đừng làm bất cứ điều gì nếu anh muốn sống" Ji-hyo đe dọa một cách ranh mãnh

"Yah Ji-hyo ah.....cái đó là thứ quan trọng nhất mà anh có đấy....em đừng có đùa với nó ..."

"Owh!! Em đã nghĩ em là quan trọng nhất với anh đấy..." Ji-hyo trêu

"Tất nhiên...Em là số 1 trong lòng anh"

"Vậy cái này đứng thứ 2? Điều đó có nghĩa là em sẽ có thể làm bất cứ điều gì với nó đúng không??" Ji-hyo bóp mạnh hơn một tý khiến Jong Kook đau và hơn cả là cảm giác sợ hãi tột cùng

"Yahhh!! Xin em đấy...Đừng làm vậy mà.."

"Hurm.....Bây giờ nói cho em biết....Ai là chủ?"

"Em là chủ..."

"Ai nắm quyền??"

"Em nắm quyền"

"Bây giờ anh có còn dám đe dọa em nữa không??"

"Aiii.......Anh sẽ không......."

"Anh hứa đi???"

"Errr........nhưng mà em thực sự rất dễ thương khi bị đe dọa....."

"Teeetttt!!! Đáp án sai!" Ji-hyo bóp lấy hai hòn bi của anh lần nữa.

"Argghhhhh!!!! Okay! Okay! Anh hứa!"

"Hứa gì?"

"Anh hứa anh sẽ luôn tỏ ra dễ thương với em"  Ji-hyo bóp mạnh lần nữa khi Jong Kook không trả lời đúng câu trả lời cô muốn.

"Arghhhh!!! Okay! Anh hứa...Anh sẽ không đe dọa em lần nào nữa...." Jong Kook cuối cùng cũng bỏ cuộc

"Ngoan! Giờ thì anh tránh xa em ra"

"Okay...nhưng mà em thả " cậu em" của anh ra đi"

"A-ni! Anh sẽ lại nhảy lên người em khi em thả ra...Đi ra đi!"

"Làm thế nào anh di chuyển khi em đang nắm" cậu em" của anh chứ???"

"Hahahah...anh cứ thử đi...anh cứ di chuyển..em sẽ thả nó ra khi em cảm thấy mình an toàn" "Oh thôi nào em yêu..Làm như anh sẽ làm hại em không bằng"

"Thôi khỏi. Em cần phải cẩn thận với anh lúc này..Hehe..Ngồi dậy đi!"

"Được rồi!" Jong Kook cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi người Ji Hyo. Ji-hyo nhanh chóng tóm lấy áo choàng tắm ở trên sàn và mặc vào.

"Erghhh!! Em yêu à, đừng bao giờ sử dụng loại" vũ khí" này nữa..Em biết là chúng ta đều cần nó cho tương lai chúng ta mà"

"Hahahaha....Đó là việc của anh. Anh phải tự bảo vệ nó chứ"

"Yahh!! Những hậu duệ của Spartace sẽ chỉ đến từ cái này đấy. Làm ơn hãy nhớ dùm anh. Cả hai chúng ta đều cần phải bảo vệ nó"

"Ahahahaha....Được rồi! Lại đây! Để em chăm sóc cho nó!"

"Thôi khỏi..nó đã được " mát-xa" đủ rồi...."

"Ahahahah....Em đi tắm đây. Anh mau dậy trước khi em tắm xong đấy...."

"Vâng bà thím ạ!"

"Hahah! Đồ ngốc!"

Ji Hyo đi vào phòng tắm nhưng khi cô vừa tiến vào cửa thì Jong Kook đã nhanh chóng đuổi theo cô và vào cùng. Anh nhanh chóng khóa cửa lại khiến Ji Hyo la lên

"Chồng à!!!!"

"Đây là thời gian trả thù!!"

Sau hơn 1 giờ, cả hai người tắm xong ( không biết làm gì mà tắm đến hơn 1 tiếng,kkkkk), họ thay đồ và đi bộ về phía nhà hàng để ăn tiệc buffet cho buổi sáng. Ji Hyo như mọi lần đều thử tất cả mọi thứ được đặt trên bàn. Jong Kook rất thích nhìn Ji Hyo ăn và nói suốt buổi  mặc dù anh rất lo lắng về lượng calo có trong thức ăn đó. Sau khi ăn sáng xong, Jong Kook  nói Ji Hyo quay về trước trong khi anh đi làm một số thủ tục ở đại sảnh.

Sau vài phút đi bộ, Ji Hyo cũng về đến phòng. Ngồi được một lát cô nghe có tiếng chuông cửa "Yah!! Sao anh nhanh vậy. anh không mang theo chìa khóa phòng sao?" Ji Hyo nói vọng ra. Khi cô nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa cô rất ngạc nhiên khi thấy Nari nhưng rồi cô cũng mở cửa "Owh...Nari ah...Em làm gì ở đây vậy? Jong Kook oppa không có ở đây..." Ji-hyo nói với Nari

"Em biết..Em có thể vào không?"

Trước khi Ji Hyo trả lời, Nari đã bước vào

"Vào...đi"  (Em đã vào sẵn mà không cần sự cho phép của chị rồi còn gì)

"Villa này thật sự rất tuyệt" Nari mở lời.

"Ừ! Erm....Em đến đây để tìm chị sao?" Chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài hồ bơi đi. Bên ngoài tiện và tốt hơn"

Khi cả hai ra bên ngoài, Nari chỉ đứng bên cạnh và ngắm nhìn phong cảnh

"Em có muốn uống gì không?" Chị lấy nước mát cho em nhé?" Ji Hyo đề nghị

"Em cảm ơn, không cần ạ! Em đến đây không phải để uống nước"

"Okay..Chị giúp được gì cho em?" Ji Hyo hỏi nhưng Nari vẫn im lặng trong vài phút, chỉ đứng ngắm cảnh

"Đây là một phòng rất đẹp, một nơi rất tuyệt vời..mọi thứ đều hoàn hảo..Anh Jong Kook thật biết cái gì là tốt nhất"

"Err..đúng vậy..Anh ấy là tốt nhất"

"Em đoán là anh Jong Kook trả hết chi phí đi?" Như là một món quà cưới? Vậy còn chị thì sao ạ ? Chị sẽ tặng lại anh ấy cái gì"

"Chị không nghĩ là chị cần thảo luận vấn đề này với một đứa trẻ như em"

" Huh..Để em đoán thử nhé..Chị đã trả tiền vé máy bay?Không ? Vậy thì thức ăn ? Cũng không ư?" Ji-hyo bất đầu cảm thấy phiền phức về Nari mặc dù lúc trước cô cố gắng đối xử như một người chị

"Nari à..Em muốn gì khi tới đây? Có phải em chỉ muốn tới đây để nói khích chị không?"

"Ahah..Tại sao chị lại cảm thấy bị khích nếu những điều em nói là sai chứ?"

"Tùy em vậy..Rốt cuộc, mục đích chính của em là gì?"

"Em chỉ muốn chị nhận ra rằng chị không xứng với anh Jong Kook. Em đã xem và đọc tất cả tin tức về cả hai người nhưng luôn luôn là anh Jong Kook đứng ra ôm đồm hết mọi chuyện. Và rồi anh ấy lại chọn chị, cưới chị. Mặc dù tối qua, mặc dù tôi dâng mình cho anh ấy, anh ấy vẫn muốn chị. Nên tôi đến đây để mặt đối mặt với chị, để tìm ra điều gì đặc biệt ở chị khiến anh ấy như vậy. Và đúng như tôi đã nghĩ. Chị chẳng là gì cả!" ( mất dạy..tán vỡ mồm bây giờ)

Ji-hyo bị choáng váng khi Nari nói cô ấy dâng mình cho Jong Kook. Liệu đó có phải là lý do mà Jong Kook phiền muộn và suy nghĩ tối qua? Có phải đã có điều gì đó xảy ra giữa hai người bọn họ? Tất cả các câu hỏi bắt đầu hỗn loạn trong đầu cô.

"Có phải..có phải đã có chuyện gì đã xảy ra đêm qua?" Ji-hyo lắp bắp hỏi.

"Cái gì? Anh ấy chưa nói gì với chị hả? Hurm.....Tôi tự hỏi tại sao?"

"Nari ah....trả lời tôi...Có phải có chuyện gì xảy ra đêm qua?" Nước mắt Ji Hyo đã rới.

"Tại sao tôi phải nói điều riêng tư như thế cho chị chứ? Cũng như tôi không muốn nghe chuyện chị đã làm trên giường và tôi chắc chắn rằng chị cũng không muốn nghe chuyện đó của tôi"

Ji-hyo không thể ngừng rơi nước mắt. Mặc dù cô muốn tỏ ra mạnh mẽ trước Nari nhưng cô cảm thấy yếu đuối khi tưởng tượng điều có thể xảy ra giữa Jong Kook và Nari.

"Tại sao chị lại khóc chứ? Làm như chị chưa từng làm điều tồi tệ sau lung anh ấy vậy..Mọi người đều biết lịch sử của chị..trong bộ phim người lớn kia"

"Nari!!!" Cả Ji Hyo và Nari đều nhìn vào người đang la kia. Họ đều ngạc nhiên khi thấy Jong Kook bước vào với sự tức giận đặc biệt là Nari. Càng ngạc nhiên cho họ hơn là Ba mẹ của Nari đi đằng sau Jong Kook.

"Oppa.....em..em....." Nari cố gắng giải thích.

Nhìn vào tình trạng của Ji Hyo, Jong Kook nhanh chóng ôm lấy cô để cô khóc trong vòng tay anh.

"Oppa....."

"Nari ah....Sao con lại ở đây? Con đã làm gì với cô Song Ji-hyo hả?" Mẹ Nari hỏi.

"Con không làm gì cả...Con chỉ" Nari lắp bắp.

"Nari ah...Chúng ta phải rời khỏi đây ngay...Chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài giờ nữa..Mau lên..Để họ một mình" Ba Nari thêm vào.

"Nhưng..con...ba à...làm ơn.... "

"Ông, bà, tôi có thể quan tâm Nari đang phải đối mặt với vấn đề gì về tinh thần  nhưng tôi thật sự không muốn tốn nắng lượng để đưa con gái ông bà ra khỏi đâu. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, làm ơn rời khỏi đây"

"Nari ah....Đi thôi....Chúng ta sẽ đi gặp những người bạn khác của con, nhớ không? Mẹ Nari  cố gắng trấn an cô và cuối cùng cô cũng theo mẹ cô rời khỏi villa.

"Tôi thật sự rất xin lỗi vì sự cư xử của Nari, Kim Jong Kook-ssi and Song Ji-hyo-ssi. Tôi biết rất khó cho hai người để tha thứ cho cô bé, nhưng anh đã đúng Kim Jong Kook-ssi ạ. Con bé không được bình thường. Nhưng bây giờ không có thời gian để tôi giải thích. Đây là card của tôi. Hãy gọi cho tôi nếu anh quan tâm và muốn biết điều gì đã xảy ra với con bé. Lần nữa, tôi thực sự xin lỗi"

Sau khi bố Nari rời đi, Jong kook khóa cửa và quay lại bên Ji Hyo. Cô đã bình tĩnh lại nhưng tâm trí cô dường như đã quẳng xuống đại dương rồi. Cô ngồi co rúm hai chân lên ghế, vòng tay cô qua đầu gối và tựa cằm mình lên đầu gối.

"Hey...em không sao chứ?" Jong Kook hôn len trán cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Ji-hyo bất chợt ngồi lên đùi Jong Kook, đẻ đầu cô tựa lên vai anh rồi ôm lấy anh.

"Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Cô bé đánh em? Hay nó làm em bị thương?"

"Không..nó không đánh em..nhưng vẫn làm em đâu"

"Owhh....Anh xin lỗi vợ yêu..anh nên bảo vệ em khỏi tất cả chuyện này"

"Không sao cả...Có thể đây là bài kiểm tra cho cuộc sống mới của chúng ta"

"Nhưng khiến em buồn..anh ghét như vậy"

Ji-hyo nhìn vào Jong Kook và bắt đầu ôm cổ anh.

"Chồng à, em cần anh trả lời em một số chuyện"

"Chuyện gì em yêu?"

"Có phải..có phải..đã có chuyện..gì xảy ra giữa hai người tối qua không?"

Jong Kook dường như thấy sốc với câu hỏi của Ji Hyo

"Cái gì? Ở đâu mà em lại có ý nghĩ như vậy? có phải Nari nói điều đó với em?" Jong Kook bộc lộ sự bực tức

"Chồng, bình tĩnh..Em chỉ muốn biết sự thật thôi. Sẽ không vấn đề gì nếu hai người đã tiến xa đến đâu nhưng em chỉ cần nghe sự thật từ anh" giọng Ji Hyo run lên vì cô cố gắng kiềm chế mình không khóc

" Không. Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh thề có Chúa. Anh và cô ta sau khi dùng xong bữa tối thì cô ta bắt đầu nói mấy thứ rác rưởi vì thế anh đi về nhưng cô ta đuổi theo anh, dừng anh lại và bất ngờ ôm lấy anh. Cô ta tiếp tục bày tỏ cảm tình cảm cô ta có với anh rồi cố gắng hôn anh nhưng anh đã đẩy cô ta ra xa. Đó là tất cả những gì đã xảy ra"

"Được rồi..em xin lỗi vì đã hỏi...Nari nói..với giọng điệu giống như hai người đã..."

"Mặc kệ cô ta nói gì, em phải hiểu rõ anh chứ..Em thực sự đã nghĩ rằng anh sữ làm những điều đó sau lưng e ư? Ở ngay lúc trăng mật của chúng ta??" Jong Kook không thể kiềm chế được cơn giận của mình hơn nữa

"Em xin lỗi, chồng yêu..Em thực sự xin lỗi...Tại vì..cô ta cứ nói nhiều chuyện tổn thương em..lúc đầu, em không muốn tin cô ta nhưng cô ta cứ nói kiểu như đã có chuyện xảy ra giữa hai người..rồi em nghĩ đến vẻ mặt buồn phiền khi anh trở về tối qua, anh giống như đang cảm thấy có lỗi..vì thế mọi chuyện kết hợp lại làm đầu óc em rối bời..Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chồng mà" Ji-hyo khóc lên. Jong Kook cảm thấy có lỗi vì đã lên giọng la cô khi nãy. Anh ôm cô chặt hơn và nói với cô một cách nhẹ nhàng

"Tối qua, không phải anh cảm thấy tội lỗi mà là anh cảm thấy bực bội vì đã ăn tối với cô ta vì cô ta chỉ toàn nói xấu về em. Cô ta cũng thật may mắn vì anh có thể kiềm chế cơn giận của mình hoặc là ai biết được anh sẽ làm gì với cô ta mặc cho cô ta trẻ con như thế nào chứ. Đó là điều làm anh cảm thấy buồn phiền tối qua. Anh không thể chịu đựng được khi có ai nói xấu về em..Anh rất yêu em, em yêu ạ" Jong Kook buông lỏng cái ôm của mình và nhìn sâu vào mắt Ji HYO. Tay của anh vẫn vòng qua cổ và eo cô. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 1 cm.

"Em xin lỗi chồng..Em không muốn mất anh đâu..em rất rất yêu anh" Ji Hyo nức nở.

"Anh cũng yêu em...Seung-im à" Ji-hyo mỉm cười khi cô nghe thấy cái tên đó.

"Yah....tại sao anh lại làm em tụt hứng vậy?"

"Vì anh không muốn thấy em khóc nữa..anh yêu em, biết không?..Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em suy nghĩ mãi tối qua"

"Vâng..anh đã được tha thứ rồi đấy"

Đôi môi họ tìm đến nhau, một nụ hôn dài, sâu đến ý loạn tình mê cho đến khi cả hai đều cần không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top