One
Giờ: Một
Chiến tranh đã bắt đầu từ lúc nào?
Hermione nghĩ mình có thể theo dấu nó từ tận năm đầu tiên của cô ở Hogwarts, vì một cuộc chiến tranh đã bắt đầu diễn ra từ lúc ấy, khi Harry Potter lần đầu tiên đối mặt với Voldemort với tư cách là một đối thủ chứ không phải là một đứa trẻ. Hoặc, có thể, đó là lúc Hermione nhận được thư trúng tuyển vào Hogwarts; khi cô gái trẻ tuổi nhận ra thế giới của cô đã thay đổi, và thế giới phép thuật tiếp nhận thêm một Máu Bùn. Hoặc có lẽ là từ khi Dumbledore bị giết trên tháp thiên văn, một kiến trúc được xem là thiên đường của Ánh Sáng.
Có lẽ nó không bao gồm chỉ mỗi họ. Chiến tranh ấy. Có lẽ cuộc chiến tranh thứ nhất chưa bao giờ thực sự kết thúc. Có thể nó đã xảy ra ngay khi phù thủy gốc Muggle đầu tiên chào đời. Tonks sẽ bảo với cô, nhiều ngày liền, rằng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc - nó hình thành, lên đến đỉnh điểm, bùng nổ, rồi lại tiếp tục hình thành. Nhưng Hermione không phải là loại người tin vào cái thế giới mà không có hoà bình.
Cô quan sát từng cuộn khói bốc lên, hàng loạt tòa nhà đổ nát, cái không khí trống rỗng khi cụ Dumbledore không còn ở đây, đội lương y vô dụng, ngọn lửa tiếp tục len lỏi hai bên các cửa hàng cùng nhà ở cho đến khi đó là tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy, và rồi khi đội Thần Sáng đến nơi thì đã quá trễ. Cô nhìn Mark, nổi bật và xấu xí trong sự hỗn loạn, cùng khuôn mặt nghiêm nghị, nhăn nheo và mang đầy dấu tích từ những trận chiến cùng khó khăn của Moody.
Những ngón tay của Ron siết lấy lớp vải ở lưng áo cô, và Harry thì đứng trước mặt họ như pho tượng vững chắc cuối cùng mà thành phố còn sót lại.
Và Hermione biết, lúc Lavender nén chặt tiếng khóc sau cái khăn quàng cổ mà cô tìm được từ đống tro tàn (Parvati...Parvati ơi...Parvati, cô tiếp tục lặp đi lặp lại), thì đây chính là khi chiến tranh bắt đầu.
Ngày: 14; Giờ: 8
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Bộ Pháp Thuật phát động chiến tranh. Giọng của ngài Bộ Trưởng trầm thấp và đầy áp lực, ngay cả khi ông cố nâng cao giọng. Ginny ngồi và siết tấm thảm giữa mấy ngón chân, và đó là âm thanh duy nhất giữa sự tĩnh lặng của căn phòng bên cạnh tiếng nổ lách tách của Mạng Lưới Phù Thuỷ Không Dây và tiếng loạt xoạt phát ra từ quần áo của Harry khi cậu vùi đầu vào hai tay mình.
Ngày: 24; Giờ: 9
Họ đã tham gia chương trình huấn luyện của một Thần Sáng được mười ngày rồi. Harry thể hiện rất xuất sắc, Ron thì dễ nổi cáu, còn Hermione thì cảm thấy sợ hãi - dù chẳng ai hay biết cả.
Sự khởi đầu chính là một giai đoạn của sự bối rối, những quan điểm trái chiều bắt đầu trở nên quá thể, cho đến khi mọi người đều nghi hoặc niềm tin của những người khác.
Hermione đứng bên cạnh Harry và Ron, cùng với Hội, bởi vì đây chính là nơi cô thuộc về - nhưng nó vẫn khiến cô ngạc nhiên khi phải chứng kiến một vài gương mặt quen thuộc của cả bạn bè lẫn kẻ thù đến rồi đi khi họ cũng phải lựa chọn nơi họ thuộc về.
Ngày: 35; Giờ: 7
''Mày đang làm gì ở đây, hả Malfoy?'' Từng từ ngữ đó rít lên với sự phẫn nộ, và nước bọt bắn tung toé lên mặt hắn.
Malfoy cũng đang nổi cơn thịnh nộ. Ban đầu, hắn tỏ ra bình tĩnh và chẳng bị ảnh hưởng gì hết, như thể hắn đang thư giãn trong một kỳ nghỉ thay vì bị tra khảo. Khi họ nhận ra những Thần Sáng có vẻ ngoài mạnh mẽ, vạm vỡ không thể khiến hắn mở miệng, họ mang vào hai gã đàn ông có tính khí thất thường hơn. Hung hăng hơn.
Malfoy rõ ràng là chẳng hề thích việc hắn, gia đình hắn, con người hắn, hoặc không gian của hắn không được tôn trọng. Cơ thể hắn bắt đầu cứng lại, cơ bắp căng ra và co giật. Nó cứ tiếp diễn, cho đến khi khuôn mặt hắn chuyển sang sắc đỏ rực còn mạch máu màu lục và xanh nổi trên cổ hắn, và khớp ngón tay trở nên trắng bệch khi hắn siết chặt nắm tay.
''Bọn tao có con điếm bạn gái của mày khi nó đang chổng mông lên ở một căn phòng nọ, năn nỉ bọn tao hãy phang nó để được tha thứ. Tao đã nghe về chuyện mày thấy c* đến thế nào, Mal-fuck à, nhưng mày sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây đâu. Thay vào đó mày sẽ trở thành con chó cái cho đám Tử Thần Thực Tử của mày ở Azkaban đêm nay.'' Giọng nói khàn đặc thầm thì bên tai hắn, khiến nước bọt bắn đầy lên da hắn, cơn thịnh nộ tựa giông bão xoay quanh ba người đàn ông.
Vị Thần Sáng còn lại mỉm cười toe toét và cúi người lại gần, cách khuôn mặt hắn chừng một inch, và hăm he. ''Trừ khi mày muốn cung cấp những thông tin mà bọn tao muốn. Sau đó bọn tao sẽ để thằng bố thuần chủng đáng kính đó nhận lại cái mông trắng như hoa huệ của mày -''
''Cút mẹ ra khỏi mặt tao,'' Malfoy bùng nổ, đẩy người tới vừa đủ để đập trúng mũi người đàn ông trước mặt.
Đó là lần đầu tiên hắn mở miện trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua, và giọng nói của hắn run rẩy với tất cả xúc cảm trông như thể chúng đang cào cấu để thoát ra vậy.
''Ồ,'' vị Thần Sáng lùi lại, bật cười lớn. ''Nghĩ về con c* của thằng bố khiến mày có chút phấn khích nhỉ -''
Một vệt chất lỏng màu trắng sữa, hơi nhuộm màu đỏ, trượt xuống khuôn mặt của vị Thần Sáng tạo thành một vệt hỗn hợp gồm đờm và máu đầy tởm lợm. Khoảng một giây đồng hồ, một khoảng lặng, mà ai đó có thể thề rằng thế giới đã ngừng lại và trôi nổi tự do giữa dòng thời gian. Và rồi, tựa như thuỷ tinh vỡ hay toà nhà phát nổ, khoảnh khắc đó trở lại như thước phim sinh động.
Rất nhanh, Malfoy và cái ghế hắn bị buộc vào bị ném sầm xuống đất, và vị Thần Sáng đầu tiên bóp cổ hắn. Đôi tay to lớn, đầy sẹo bóp chặt cơ bắp cùng phần xương mỏng manh, tước đi nguồn cung cấp không khí của Malfoy. Máu đọng ở hai khoé miệng hắn, và dù khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng vì thiếu oxy, hắn ta trông có vẻ hài lòng. Hắn vẫn tỏ ra như vậy cho đến khi xương gò má bị vỡ nát dưới những khớp tay to lớn, nổi bật đó. Rồi hắn lại trở nên cáu gắt, nhưng lại không thể di chuyển được cơ thể để có thể làm gì đó.
Vị Thần Sáng thứ hai hét lên những lời tục tĩu và phỉ báng Malfoy, nhưng chẳng di chuyển lấy một inch để xoa dịu tình hình. Hermione đứng bật dậy mà không hề nhận ra cô đã làm thế, đôi mắt mở to và yên vị trên tên tóc vàng, bởi vì bằng cách nào đó cô đã chắc rằng đây chính là lần cuối cùng mà mọi người có thể trông thấy hắn còn sống.
Rồi cánh cửa phòng bật mở, và hàng loạt người đàn ông xông vào. Malfoy đã chết rồi, cô nghĩ thế, đôi mắt nhắm lại và vệt đen hằn trên cổ hắn. Vị Thần Sáng đầu tiên, với vết nhỏ còn trượt xuống sườn mặt, đã chuyển sang tấn công bức tường khi bị ép rời khỏi tên tóc vàng. Người thứ hai vẫn đứng bất động, nhưng đôi mắt đảo qua đám đông cùng với tên con trai của gã Tử Thần Thực Tử như thể hắn sẽ Avada tất cả bọn họ.
''Chà,'' Hermione gần như không thể nghe thấy qua sự bối rối và hơi thở gấp gáp ngạc nhiên của bản thân, nhưng cô đã có thể dời mắt sang Kingsley, ''Ta tin là cuộc tra khảo đã diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi vị Thần Sáng đây trở nên mất kiểm soát.''
Hermione đồng tình. Ron thì bật cười bên cạnh cô. Neville vẫn bị sốc và đang đứng bên phải cô. Đằng sau cô, bạn bè lẫn đồng minh trong quá trình huấn luyện đều yên lặng hít thở.
''Tại sao họ lại không dùng đến Chân Dược?'' Neville thì thầm.
''Bởi vì các em đấy. Các em cần phải biết cách tra khảo khi không có Chân Dược trong tay. Bọn ta muốn các em thấy một cuộc tra khảo thực sự, và xem xét sẽ phải mất bao lâu cho đến khi chúng ta có -'' Kingsley ngừng lại khi Moody bước vào từ một căn phòng khác. ''Tóm gọn lại - bọn ta quyết định sẽ không dùng đến dược liệu, để các em hiểu rõ hơn về cách thức làm việc.''
''Đấy thực sự là cách tốt nhất khi đụng đến con chồn sương đó.'' Ron cười toe toét và bụm miệng che đi tiếng khúc khích.
Hermione bắn một cái nhìn sắc lẻm về phía cậu, bởi vì chuyện này không phải là một trò đùa hay sự ganh ghét ở Hogwarts. Đây chính là hiện thực. Đây chính là chuyện sống chết của ai đó, và không có gì đáng cười hết, dù cho kẻ đó có là ai đi chăng nữa.
''Timsfield từ giờ sẽ bị đình chỉ. Trừ khi tính mạng của chúng ta gặp nguy hiểm thì mới có thể tấn công nghi phạm hoặc tù nhân. Chúng ta phải luôn tự chủ được bản thân, thậm chí là ngay cả khi những người khác hay tình hình trở nên ngoài kiểm soát. Điều đó áp dụng cho tất cả mọi thứ. Với tư cách là những thành viên mới của Hội, các em sẽ bị kéo vào những tình huống còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Không.Bao.Giờ.Mất.Kiểm.Soát.
Ngày: 35; Giờ: 8
Cô biết, có một ranh giới trên thế gian này. Cô nghĩ chuyện đó giờ đã trở nên rõ ràng, qua quá trình đào tạo và kinh nghiệm khi trước với Snape đã cho cô thấy rằng ranh giới này không hề được xác định một cách dễ dàng.
Malfoy là người đầu tiên cô biết đến từ phía bên kia, và biết rằng hắn không ở phe trung lập mà ở phe của cha hắn. Cô không nghĩ rằng mình nên ngạc nhiên khi thấy hắn ở đó, nhưng cô đã cảm thấy như vậy. Cũng không lâu lắm kể từ lần cuối cùng trông thấy hắn, nhưng cô đã dành rất nhiều thời gian để quan sát sự thay đổi ở hắn, bởi vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn đã làm rất nhiều từ lúc ấy.
Ron tỏ ra rất vui mừng bởi cậu biết rõ Azkaban và những câu chuyện tra tấn, và liên tục nhắc về chúng với Malfoy là nhân vật chính. Harry thì yên lặng trên ghế bành, và tức giận khi nghĩ về những gì cậu có thể làm nếu cậu ở cùng cô và Ron vào cái buổi tra khảo đó. Hermione sợ cậu tức giận, bởi nó cứ tiếp tục sinh sôi, và cậu đã phải mang quá nhiều cơn thịnh nộ rồi.
Ngày: 42, Giờ: 1
Ron là người đầu tiên tham gia chiến đấu, và cậu phải như thế thôi bởi cậu đã có mặt ở Bộ Pháp Thuật khi những Thần Sáng nhận được tín hiệu cảnh báo. Bác Arthur bảo rằng cậu đã tỏ ra háo hức khi được đi, và sẽ quay lại chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi.
Ron đã đi được hai ngày rồi, và đến ngày thứ ba cậu mới quay lại Hang Sóc. Bước chân nặng trĩu và chẳng nói chẳng rằng, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm sau lưng khi cậu chẳng đáp lại ai.
Cậu không hề ra khỏi đó suốt bốn ngày trời.
Ngày: 51; Giờ: 9
Lần đầu tiên cô trông thấy hắn trong trại giam cũng là lần khiến cô ngạc nhiên nhất. Họ xuống phòng giam để học hỏi quá trình, và cách để khống chế tù nhân, khi Lavender nhìn thấy hắn. Phần lớn người trong nhóm họ là học sinh cũ hoặc cựu học sinh ở Hogwarts, và 'Draco Malfoy' không phải là hình ảnh mường tượng chắp vá về tên đàn ông tóc vàng với cái dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Thay vào đó, họ đều từng trông thấy hắn bằng xương bằng thịt, và có thể dễ dàng nhận diện hắn, thậm chí ngay cả đằng sau song sắt và lớp bụi bẩn của nhà tù.
Hắn ta ngồi đó, yên lặng, thậm chí kể cả khi Ron bước ngang qua song sắt như thể đang khoe khoang sự tự do của mình. Hermione không hề nhìn, mặc dù cô rất đỗi tò mò, và nghĩ rằng cô cũng sẽ như thế khi ra khỏi đây. Có một tiếng ồn chợt xuất hiện, tiếng cọ xát của quần áo vào lớp xi măng, và cô đổ lỗi cho điều đó. Mặc dù có thể chỉ do bản nặng của cô muốn quan sát thôi.
Cũng không có gì đáng chú ý. Hắn trông hơi bẩn thỉu và nhếch nhác, nhưng không có vẻ như hắn đang ngồi trên đống rác rưởi của chính mình và đang đập đầu vào tường. Hoàn toàn chẳng có gì đáng để tâm từ hành vi của hắn. Hắn chỉ đơn thuần là ngồi đó, và theo những gì cô nhớ, thì hắn chẳng hề nhìn cô. Hắn đang đọc cái gì đó, giả vờ như không hề ý đến sự hiện diện của họ - có lẽ hắn ta vẫn cảm thấy như vậy.
Chỉ là sự thật đó gây ngạc nhiên quá đỗi. Malfoy đang ở sau song sắt. Bị nhốt lại. Bị Bộ cầm tù với các tội danh đang được xét xử. Dù cô có biết hắn đấy, nhưng cô vẫn cảm thấy quá sốc khi nhìn xuyên qua những thanh chắn kim loại và trông thấy khuôn mặt mình đã bắt gặp cả ngàn lần khi đi qua những hành lang và ở trong những lớp học chật kín người. Đây chính là chiến tranh, nó nhấn mạnh với cô lần nữa.
Lần thứ hai là khi cô hộ tống vị Thần Sáng áp tải tù nhân của chính cô xuống nhà giam. Chà, cũng không hẳn là tù nhân của cô khi cả hai cùng bắt giữ, nhưng cô là người duy nhất kiên trì cho đến cùng, và gã đàn ông nhỏ bé dù không có vai trò quan trọng trong hàng ngũ của Voldemort dường như cũng có thể coi là chuyện lớn vào thời điểm đó. Cô đã cảm thấy tự hào về bản thân mình và tỏ ra khá tự mãn khi bước đi trên hành lang bê tông.
Cô đã đi ngang qua gần đến nỗi hắn ta chỉ cần thò tay ra và tóm lấy cánh tay cô. Thay vào đó cô bị kéo sang bên trái, và khi cô hướng ánh mắt sang vị Thần Sáng đang nhìn chằm chằm với vẻ buộc tội, cô đã mặt đối mặt với Malfoy. Những ngón tay dài, cáu bẩn của hắn siết những thanh kim loại xám đậm, và khuôn mặt lem nhem tỏ vẻ chế nhạo. Nhưng có điều gì đó rất đỗi ám ảnh ở hắn, vài dấu hiệu trong biểu cảm của hắn ta khiến sống lưng cô lạnh toát, nhưng cô không thể chỉ rõ ra đó là gì. Tất cả những gì cô biết là nó khiến bộ não thông minh của cô cảm thấy sợ sệt, và cô chỉ có thể đứng đó và nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô một lúc khá dài.
Hắn trông như vừa cắn trúng lưỡi mình. Như thể có hàng triệu lời muốn nói ra để khiến cô tuyệt vọng, nhưng hắn biết rõ mình chẳng có tư cách gì để nói cả. Thay vào đó, hắn trưng ra một trong những vẻ mặt xấu xí nhất mà cô từng thấy - một biểu cảm mà chẳng cần dùng đến từ ngữ. Dạ dày cuộn lại và acid nóng bừng sau cổ họng cô.
Đó là lần đầu tiên, khi cô nhìn lại; nhận ra rằng cô luôn có những phản ứng gay gắt nhất với Malfoy. Những lời đáp trả dữ dội nhất với những hành động của hắn, và thi thoảng thì chẳng vì lý do gì cả. Chúng có thể tốt, hoặc xấu, hoặc thực sự tệ hại, nhưng luôn là dữ dội nhất đối với hắn.
Nhưng lúc này, tất cả những gì cô nhận ra là hắn chính là một cậu bé bị nhốt trong cái lồng. Tất cả những gì cô thấy chính là tia tuyệt vọng trong đôi mắt đó, những ngón tay siết chặt, cái cách cơ thể hắn ngả nghiêng về phía trước. Cô có thể cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên tựa như cơn sóng khiến cô nổi da gà, và phải đấu tranh để không lùi lại.
Hắn chỉ là một kẻ lạ mặt, cô nhìn nhận, và giờ có thể nhớ ra, khi cô chằm chằm nhìn vào phòng giam trống không mà hắn đã từng ở. Cô có thể thề rằng cô chưa bao giờ gặp hắn cả. Một kẻ lạ mặt mà thôi. Và nó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi hơn hết thảy những gì cô từng trải qua.
Ngày: 59; Giờ: 9
Hôm nay là sinh nhật của Harry, và Hang Sóc đông nghẹt người và tràn ngập âm thanh. Harry đang cươi toe toét, và khi cậu kéo cô đứng dậy khỏi cái ghế dài khi Fred bật loại nhạc dở tệ nhất mà cô từng được nghe, cô chẳng quan tâm đến chuyện cô không nhảy giỏi và sẽ dẫm lên chân cậu - và cậu cũng vậy.
Ngày: 78, Giờ: 8
Cô đã từng trông thấy Quãng Trường Grimmauld, nơi chỉ chứa vài thành viên của Hội. Những căn phòng còn lại được dùng làm văn phòng, phòng khách khẩn cấp, hoặc phòng họp. Trừ một đêm ngắn ngủi ở đây cùng Harry và Ron, cô đã ngủ tại Hang Sóc kể từ khi rời khỏi Hogwarts.
Cha mẹ cô đang ở đâu đó mà ngay chính cô cũng chẳng biết - Hội đã bảo cô rằng cha mẹ cô cần phải được an toàn và ẩn náu sớm nhất có thể. Bộ cũng cấp phép cho những thành viên khác trong gia đình cô, đó là điều tốt nhất mà Hội có thể làm để bảo vệ họ. Với việc chẳng có nơi nào để trú chân ở thế giới Muggle, và có mặt ở thế giới phép thuật để chiến đấu là điều thiết yếu, sự lựa chọn hiển nhiên nhất chính là Hang Sóc.
Ngôi nhà méo mó và lấm lem bùn đất trước mặt chính là chút bằng chứng đầu tiên mà cô thấy rằng có những nơi trú ẩn của Hội ở nước Anh. Bên trong, nó tỏ ra vẻ khắc nghiệt. Chẳng hề có tranh ảnh, đồ trang trí lặt vặt, hay những mẩu ghi chú rải rác từ phát minh gần đây nhất của cặp sinh đôi nhà Weasley. Chẳng có lỗ hổng hay vết tích gì có thể khơi gợi một câu chuyện, hay mùi bữa ăn nhà làm từ căn bếp, hay sắc màu ấm áp và những nụ cười dịu dàng. Chỉ có một màu trắng, và sắc nâu cũ kỹ xấu xí, và thêm nhiều sắc trắng. Nó trống không, chỉ có cái ghế dài màu tím ở phòng khách cùng lò sưởi nhỏ. Có những tủ kệ trải dọc hành lang, nhưng chẳng có gì đặt ở đó cả, và cô không hề trông thấy dấu hiệu của sự sống nào cho đến khi bước vào căn bếp. Ở đó, cô tìm thấy một cái bàn cùng những cái ghế không đồng bộ, một cánh cửa trượt làm bằng kính dẫn ra sân sau, và một vài đồ dùng ngăn nắp cho thấy rằng đã có người ở đây.
''À, Lupin. Tôi đã tự hỏi rằng khi nào anh mới xuất hiện đấy.'' Một người đàn ông đứng dậy khỏi cái bàn, trông mệt mỏi và nghiêm nghị, và đưa tay ra để bắt tay.
''Bọn tôi có vài thông tin mới nhận cần phải kiểm tra trước.''
''Được rồi. Tôi cất nó và khoá ở trong phòng ấy, nếu anh muốn đi theo tôi...'' Người đàn ông đi vòng qua cái bàn, không liếc nhìn cô lấy một cái.
''Hermione, trò ở đây một lúc được chứ?'' Những ngón tay của thầy Lupin siết lấy vai cô ấm áp, và dù cô rất tò mò về thứ bí ẩn mà họ đang đi lấy, cô gật đầu.
Cô quan sát gió thổi những cành cây từ cánh cửa kính, và tiếng rít của nó xáo động khắp ngôi nhà. Có điều gì đó ở nơi này khiến cô nổi da gà, và cô nghĩ rằng mình hẳn đã quá quen với mái ấm và sự dễ chịu ở Hang Sóc. Nơi này giống chiến trường hơn. Ảm đạm và vắng vẻ. Nơi này là nơi trú chân cho những người đang vội vã hoặc đang lẩn trốn, những người không có thời gian hay chẳng màng để mang theo những thứ nhỏ bé tiện nghi ở nhà. Cô mường tượng nó hẳn phải như thế nào; rời khỏi nhà, đến một nơi như thế này, và biết rằng đây chính là khởi đầu.
''Sẵn sàng chưa?'' Cô quay mặt lại, đôi mắt lập tức nhìn đôi tay thầy, dù nó chẳng có gì cả.
''Vâng.'' Cô đi theo Lupin rời khỏi căn bếp, và có một tiếng đập nhẹ khi thầy đi qua hành lang.
Lần này thì đến lượt thầy chính là người không liếc mắt nhìn những gương mặt không quan trọng, nhưng Hermione thì có. Draco Malfoy, và Pansy Parkinson đang chồm qua vai hắn, nhìn lại cô. Tim cô ngừng lại, đập nhanh gấp hai lần, và bắt đầu lên đến mức không thể kiểm soát nổi. Cô căn chỉnh gương mặt sạch sẽ, cáu kỉnh, dò hỏi đó với hình ảnh người đàn ông đầy cáu bẩn, cáu kỉnh, tuyệt vọng, và nó khiến cô hơi rùng mình.
Cả hai dường như thực sự cảm thấy ngạc nhiên giống như cô vậy, mặc dù Malfoy thì không thể hiện rõ lắm. Hắn ta trông có vẻ đề phòng, và cô biết rõ bởi cô đã trông thấy Harry và Ron làm thế này trước mặt mình rất nhiều lần rồi. Hắn ta trông căng thẳng và phòng bị, và cô không chắc là hắn đang định tấn công hay phòng thủ nữa.
Dù thế, cô rảo bước đi, sau giây ngắn ngủi đưa mắt nhìn, và cô không hề ngoảnh đầu lại nhìn họ. Sẽ tốt hơn nếu giả vờ rằng họ chẳng hề quan trọng giống như thầy Lupin đã chọn cách phớt lờ họ vậy.
Thế nhưng, cô không hề lơ đi sự hiện diện của họ khi cánh cửa đóng lại và chỉ có cô cùng thầy Lupin trước hiên nhà. ''Tại sao họ lại ở đây thế?''
Thầy thở dài, tỏ ra khá mệt mỏi. ''Vì nhiều lý do, thầy chắc đấy. Thầy không phải là người biết tất tần tật mọi chuyện, nhưng thầy đoán là dính dáng đến thứ Malfoy đã đề nghị.''
''Đề nghị ấy à?''
''Nguồn tài trợ. Họ cho hắn uống Chân Dược, thầy chỉ biết có thế. Có lẽ hắn chẳng muốn gì ngoài một chút bình yên.''
''Hắn ta chẳng đáng có được sự bình yên.'' Hermione nhanh chóng đáp và tỏ ra gay gắt, cô cảm thấy gò má mình nóng lên vì cơn tức giận và phán xét.
''Có lẽ vậy. Điều quan trọng là họ đang theo đuổi những thứ lớn lao hơn thằng nhóc Malfoy đó. Họ có thể đem hắn ra làm ví dụ, hoặc sử dụng hắn. Vế sau sẽ rất có ích cho phe ta. Thầy chắc, nếu việc hắn có mặt ở đây có thể cho ta biết gì đó, thì đó là Hội đang bù đắp những khoản thiếu hụt ngân sách đang khiến chúng ta lo lắng bằng cách có quyền vào vài căn hầm ở Gringotts. Thầy cũng chắc rằng tất cả những thông tin đang được xác minh ở Trụ Sở là từ Malfoy, kể cả tấm giấy da dài ba feet trên bàn thầy cũng là về việc làm cách nào để có thể loại bỏ Thái Ấp Malfoy.''
''Thế thì...'' Hermione lắc lắc đầu. ''Thế thì, hắn chỉ cần cung cấp chút tiền bạc cho chúng ta và giờ hắn là thành viên của Hội hả? Trong khi đó thì hắn đã giết-''
''Không, không. Hắn đã được miễn. Có nghĩa là nếu hắn không phạm tội gì dù chỉ là nhỏ nhất, thì hắn sẽ được ở trong ngôi nhà nhỏ xinh đẹp đó cho đến khi chiến tranh kết thúc. Không phải ngồi tù, và không cần bảo vệ bọn Tử Thần Thực Tử đang nổi giận đó nữa.''
''Bọn Tử Thần Thực Tử đang nổi giận với hắn sao? Em-''
''Chà nếu trước đây chúng không hề, thì thầy dám chắc giờ đã có rồi đấy.''
''Chuyện đó không quan trọng, thầy Lupin à! Hắn ta-'' Thầy quay người lại, biểu cảm trở nên cứng nhắc.
''Thầy biết hắn đã làm gì, Hermione à. Tin thầy đi, điều duy nhất thầy muốn làm khi trông thấy hắn là...'' Thầy Lupin lắc lắc đầu, gom góp lại thứ gì đó mà Hermione không có vào lúc này. ''Bộ chắc chắn có những lý do khác. Đúng vậy, hắn đã để Tử Thần Thực Tử vào được trường, và đúng, hắn đã cố giết người. Thầy không biết tại sao những chuyện đó lại không đủ để hắn vào tù, nhưng nó sẽ đáng giá cho điều gì đó sau này - trò hiểu chứ?''
''Nghe thật chẳng có lý chút nào để hắn ta -!''
Thầy mỉm cười, như thể cô chỉ là một đứa trẻ con, và cô cảm thấy bị xúc phạm. ''Phần lớn mọi chuyện trên đời đều là vậy ấy, Hermione à.''
Ngày: 103; Giờ: 5
Trong những bộ phim chiến tranh, dựa vào đồng phục, cô luôn tự hỏi làm sao họ có thể chỉ ra đâu là bạn đâu là thù. Nó luôn thể hiện là thứ đơn giản nhất, căn bản nhất trên chiến trường, có lẽ bên cạnh chuyện 'cúi xuống và bắn đi'.
Thế nhưng, đó chỉ là một lời dối trá. Một trong những lời dối trá tồi tệ nhất.
Cô gần như không thể chỉ ra điểm khác biệt. Cô trông thấy một vài người đội mũ, chỉ trỏ và ra lệnh. Ở những người khác, cô có thể trông thấy băng tay màu cam cho biết đó là người của Hội Phượng Hoàng. Nhưng phần lớn chỉ là một sắc đen kịt, đám người đông đúc theo hàng ngũ mà cô không thể xác định được. Đó là sắc đen gây bối rối, khó chịu, đáng nguyền rủa nhất mà cô từng thấy trên đời.
Cô đã bắn trúng bốn người của Hội, bao gồm Justin Finch-Fletchley, bằng bùa Choáng. Hermione chỉ mừng rằng họ không sử dụng đến Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Ngay cả khi có được phép, thì cô cũng không tin rằng mình có thể làm thế. Chỉ có hai tên Tử Thần Thực Tử bị gây choáng từ cây đũa phép của cô, và chỉ có một tên cô chắc chắn rằng đó thực sự là kẻ thù.
Hàng loạt bóng người lại gần và chiến đấu xung quanh và tiến lại chỗ cô, còn cô đứng đó, bất lực và lạc lõng. Tay cô chỉ hơi run rẩy, nhưng vai thì rung bần bật. Đôi giày thể thao trơn trượt và chìm vào vũng bùn, còn đôi mắt cô thì vô dụng giữa làn khói và bóng tối. Qua khoé mắt cô có thể trông thấy một bóng người đang tiến về phía cô, hai ở mạn phải, một ở trước mặt, và cô không hề hay biết.
Bạn bè, kẻ thù, bạn bè, kẻ thù? Bạn hay thù...là bạn hay thù...Cơn hoảng loạn lấp đầy cô, tiếng thở gấp gáp lấp đầy phổi hơn cả bầu không khí nặng nề. Cô không thể cảm nhận được trái tim mình, nhưng cô có thể cảm nhận cái nhói đau tàn bạo từ áp tực đó. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ và lưng cô, khiến cây đũa phép trở nên lỏng lẻo trong bàn tay. Cô vũng đũa loạn xạ sang trái, sang phải, và cô xoay người qua lại, nghĩ rằng mình sẽ hét lên. Hét lớn và bật khóc, và điều ít dũng cảm nhất mà cô từng nghĩ đến đột ngột lấn áp tâm trí đang sợ sệt của cô.
Cô sẽ lẩn trốn. Cô sẽ giả vờ như mình bị trúng phải cái gì đó, cô sẽ lăn ra nằm trên mặt đất, và giả vờ như mình đã chết. Giả chết. Giả chết, đó là điều cô sẽ làm. Đột nhiên, chẳng có gì trên thế giới này mà cô muốn làm hơn là vùi mặt vào lớp bùn và không ngẩng đầu lên hay hít thở cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
Cô ghét bản thân mình vì cái ý nghĩ này. Nó khiến cô phát bệnh, và cô tiếp tục thầm hét lên trong đầu, bởi vì cô không phải là loại người đó. Cô không phải là đứa nhát gan sợ sệt trong vũng bùn, và đây chính là cuộc chiến của cô. Đây là cuộc chiến của cô, và cô sẽ không để bọn chúng thoả mãn.
Dù là thế, nhưng cô đã mất phương hướng. Hermione đã hoàn toàn mất phương hướng, và tay cô run cầm cập khi vung đũa về mạn trái. Bùn khiến cô sảy chân, suýt thì bị ngã, và nó khiến cô thở gấp và để lộ nỗi sợ của mình. Bóng người bên phải càng đến gần hơn nữa, và cô biết mình sẽ ếm Bùa Choáng về phía chúng mặc dù chẳng biết đó là ai. Bởi vì cô biết, đây chính chuyện sống chết. Bởi vì những kẻ này là Tử Thần Thực Tử (có thể, có thể thôi), và chúng sẽ không tung Bùa Choáng. Chúng không làm thế.
Tia phép màu vàng xuất hiện và nó nhắm trượt hông cô chỉ một inch, khiến tim cô nảy lên. Bụng dạ co thắt cùng với không khí nghẹn lại từ cổ họng thít chặt, và cô đang khóc. Cô không hề cố ý mà bật khóc, hay thậm chí là để ý đến, nhưng cô đã khóc. Bởi vì cô không muốn chết. Cô mười tám tuổi, và sợ hãi, và cô không muốn chết.
Cổ họng ướt đẫm khi cô cố nuốt cục u đó xuống, và cô chắc chắn hành động của mình khi nhắm đũa vào bóng người đã bắn tia phép màu vàng đó.
''Stup–'' Và cô ngã xuống, về phía trước, bất động.
Cô chẳng thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào nữa, nhưng có một luồng hơi ấm râm ran ở giữa lưng cô. Xương cô cứng đờ, cơ bắp ngừng lại, và cô đổ nhào xuống như một con hình nộm. Lớp bùn ướt lạnh và đặc quánh, và trớ trêu rằng cô thực sự đã úp mặt vào đó. Nó làm cô muốn khóc to hơn, rằng cô có thể cử động để làm thế. Thay vào đó, cô quan sát cái bóng tối trống rỗng và cố để thở, nhưng miệng cô toàn bùn đất, và chặn đi nguồn oxy vào cổ họng và phổi.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi, cô thầm hét lên trong đầu, thúc đẩy toàn bộ nguồn phép thuật cùng sức mạnh để giải phóng bản thân.
Có những tiếng hét và kêu gào, cả âm thanh từ trận chiến mà cô đã nghe suốt cả một tiếng đồng hồ qua. Giờ cô cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân bị tách rời khỏi đó, và nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Cô sẽ chết ở đây, trong lớp bùn dành cho Máu Bùn, và cô sẽ không bao giờ thể ngắm nhìn mặt trời nữa. Sẽ chỉ có những bóng đen mờ mịt, nỗi sợ hãi và đau đớn, và cái mộ phần làm từ bùn và nước mưa này đây.
Và rồi, có một bàn tay, trong lúc cô đang than vãn, và cái siết tay đó mang lại nỗi đau đớn gần ngang bằng lúc phần lưng cô đập ra sau. Cô đã nghĩ mình sẽ trông thấy một cái mặt nạ, hay một khuôn mặt quen thuộc từ nhà Slytherin, với vẻ mỉa mai hoặc tra tấn. Thay vào đó, chỉ có Neville đang đứng phía trên, lôi bùn đất ra khỏi miệng cô bằng bàn tay run rẩy và liên tục xin lỗi trong tiếng nức nở.
Ngày: 123; Giờ: 11
''Cậu không cảm thấy nó sao? Giống như là nó...như thể nó lẩn quẩn trong không khí ấy. Ý tớ là, nó đang xảy ra. Thực sự bắt đầu xảy ra.'' Ron ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí Quidditch nào đó đã bị rách ở góc mà cậu đã đọc cả trăm lần, và nhìn Harry trước tiên.
Bởi Harry có thể cảm nhận được và cậu biết rõ điều này. Bởi Harry đã cảm thấy nó hàng năm trời, hệt như lúc này đây, và không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn trống rỗng trong lòng hơn Harry hết. Giờ đây đã xuất hiện rất nhiều nỗi sợ; nó bao quanh họ như một tấm vải ẩm ướt, ngột ngạt. Họ cảm thấy như thể mình đã phải sống với nó từ rất lâu rồi, nhưng không thực sự như thế này. Nỗi sợ lớn nhất chính là ở chuyện không biết. Nó khiến ta phải tự hỏi những chuyện có thể sẽ xảy ra.
Nhưng họ can đảm. Họ chính là những học sinh thuộc nhà Gryffindors, họ là bạn bè của nhau, và họ không thể tỏ ra sợ hãi lúc này được. Đặc biệt là vì Harry, và cả thế giới nữa. Cậu chính là sự vĩ đại trong căn phòng này. Thu hút toàn bộ sự chú ý, nhưng lại là cậu bé tỏ vẻ thu mình nhất cô từng thấy. Số phận đã trở thành gánh nặng quá sức chịu đựng của cậu.
''Tất cả chuyện này có nghĩa từ giờ chúng ta không phải là những người duy nhất chống lại hắn. Voldemort đã mạnh hơn, và giờ chúng ta có thêm nhiều sự trợ giúp để đánh bại hắn. Giống như trước giờ vậy.'' Hermione bảo hai người họ, bởi cô biết điều quan trọng chính là để Harry nghĩ tình hình không trở nên tồi tệ hơn.
Cậu đã mất mát quá nhiều rồi.
Đôi mắt xanh sáng ngời, đau đớn của Ron nhìn cô, và nó đào bới để bị thuyết phục bởi niềm tin của cô. Cậu ta biết tình hình không giống như khi trước, và có lẽ Harry cũng biết rõ điều đó. Cô cũng biết Ron là loại bạn sẽ kể với Harry toàn bộ sự thật trên thế giới này mà cậu biết, và có lẽ đó là lý do tại sao Harry coi cậu là người bạn thân thiết hơn. Nhưng dù sao thì Hermione vẫn biết điều gì là tốt nhất cho cậu. Có những lúc, ta cần phải nghe sự dối trá để có thể tiếp tục sống trong sự thật. Thế giới là như vậy đấy.
Ron rơi vào trầm tư khi hiểu ra rằng cô không coi đó là chuyện hiển nhiên, bởi nó có thể dễ dàng qua đi như cái cách mặt trời ẩn sau đám mây. Nhưng cậu hiểu, rồi gật đầu, và quay lại cuốn tạp chí trong khi cô cố lái sang chủ đề khác.
''Tớ nghĩ chúng ta nên uống chút gì đó tối nay. Ron này, khi nào thì cha mẹ cậu phải dự cuộc họp mà họ đã nhắc tới ấy nhỉ?'' Harry tỏ vẻ tinh nghịch, và chuyện đó đấm thẳng vào mặt khiến cô sực tỉnh và nhận ra rằng cậu ta chỉ mới mười chín, rằng họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Đôi mắt Ron đảo quanh căn phòng với vẻ hào hứng về những điều có thể xảy ra, như thể có nhiều người đang túm tụm trong góc phòng, và cậu chằm chằm nhìn Hermione một lúc liền. Cô nghĩ về rất nhiều điều mình muốn nói, nhưng thay vào đó cô chỉ mỉm cười và lắc đầu, khiến cậu ta cười tươi theo cái cách đã từng khiến tim cô tan nát.
Họ sẽ ổn thôi. Một, hai, ba người họ và cùng với nhau, họ sẽ ổn thôi.
Ngày: 131; Giờ: 17
''Đội A sẽ ở vị trí này, B ở đây, C phải di chuyển lên xuống ở chỗ này, và D thì di chuyển dọc theo lộ trình này. Không được tách khỏi đội của mình! Khi đến nơi, báo cho những đội khác bằng cách dùng đồng xu như ta đã làm suốt hai tháng vừa rồi. Khi tất cả các đội đã ở nơi được chỉ định, hãy tấn công cùng một lúc – Gì đấy, Thomas?''
''Ừm, vậy chúng ta chỉ...chỉ tấn công toàn lực hay là –''
''Ta đang nói đến việc đó đây. Tập.Trung.Vào.''
''Xin lỗi, thưa ngài.''
Tâm trạng của Moody hôm nay không thực sự tốt lắm. Phần lớn là thế. Ông đảo mắt, và lau lớp mồ hồi trên thái dương, tỏ ra cau có và hung tợn. Ông quay lại cái bản đồ phức tạp đặt trước phòng, dùng đũa phép dò theo những lộ trình một lần nữa. Ông mất vài giây để ngẫm nghĩ rồi giải thích phần còn lại của nhiệm vụ.
Hermione luôn tỏ ra chăm chú; mặc dù cô biết điều đó không mấy khó khăn đến vậy. Cô đã học cách để chỉ ra ai cũng đang cảm thấy giống mình trong căn phòng này. Mặc dù hiện tại có sự hiện diện của nhiều Thần Sáng và các thành viên lâu năm của Hội, phần lớn chiến binh là những con người trẻ tuổi, ít kinh nghiệm đang ngồi bàn họp.
Thế nên khi Ron đùa giỡn về việc Dean hay cáu kỉnh thế nào, hay mỉa mai Lavender đang cố nhìn hình phản chiếu của bản thân trên mặt bàn, cô đều chú ý đến cậu và hơi mỉm cười. Bởi vì thỉnh thoảng cũng thật tuyệt khi không bị cuốn vào những chuyện như vậy. Bởi cô nghĩ mình có thể sẽ sụp đổ mất nếu cô không cười vì Ron có thể trẻ con đến thế nào, hay đám bạn có thể tỏ ra kỳ quặc ra sao.
Thế nhưng, tối hôm đó, Luna Lovegood ở căn phòng đối diện đã qua đời, và tám người khác thì bị thương nặng. Hermione đã học cách không bao giờ nên đánh giá mức độ khó khăn của nhiệm vụ dựa vào những người tham gia nó. Đây chính là chiến tranh, và nhiều người sẽ bỏ mạng - trong những cuộc chiến dù lớn dù nhỏ, hoặc chỉ là đang đánh răng vào buổi sáng. Không ai có thể được an toàn.
Cô đã khóc nức nở cho đến khi thiếp đi nhiều ngày liền.
Ngày: 140; Giờ: 4
Cô bước trên sân trang viên Malfoy, và ngẩng cằm cao đến nỗi khiến cô có thể bắt đầu trôi lơ lửng.
Hôm nay cô có cuộc hẹn với Tonks ở đây, tại một trong nhiều phòng ốc đã được dùng để làm văn phòng. Phần còn lại được trưng dụng như phòng họp, phòng thảo luận chiến thuật, và khu sinh hoạt. Một hầm trú ẩn được tạo ra từ ngục tối, và cả toàn bộ mạn phía Tây được dùng làm bệnh xá và phòng thí nghiệm dược liệu. Nó thực sự có ích cho Hội.
Tối nay, cô sẽ quay lại Hang Sóc để ăn mừng sinh nhật. Dù Tonks đã đề nghị nên dời lại ngày mai, Hermione vẫn kiên quyết đòi như cũ. Đó là một món quà khi biết rằng giờ đây cô có thể bước đi trên nơi đã từng là thành trì của một Tử Thần Thực Tử.
Mỗi bước chân của cô trên bãi cỏ của gia tộc thuần chủng thượng đẳng đó khiến môi cô cong lại thành cái nhếch mép đặc trưng của người nhà Malfoy.
Ngày: 144; Giờ: 12
Cả Ron và Harry đều nhìn cô với cặp mắt mở lớn, ôm bụng và tỏ ra như đang tham gia một vở kịch nào đó vậy. Hermione thở dài và cố phớt lờ họ đi, mặc dù biết rõ nó vô dụng. Biết rõ nó chẳng có ích gì khi họ cất tiếng hỏi lúc nãy.
''Tớ không nấu ăn giỏi đến thế đâu.''
''Cậu luôn xuất sắc trong tất cả mọi thứ mà.'' Đây chính là cách Harry dùng để an ủi cô.
''Trừ chuyện bay, hoặc không nói chuyện hay gì đó.'' Còn đây là Ron dùng cách của Ron.
''Chuyện gì thế? Đồ ăn hả? Bởi tớ cũng đói lả đây!'' Terry nhảy vào sau khi đến tủ đựng thức ăn.
''Tớ không thể là phù thuỷ gốc Muggle duy nhất ở đây -''
''Chính là vậy mà -'' Ron bắt đầu.
''Hoặc là người duy nhất đã thức dậy.'' Harry bắn cho cô nụ cười ngây ngô, mặc dù cả hai đều biết rõ hơn thế nhiều.
''Và vì chúng ta không được sử dụng phép thuật ở đây vì vài lý do nào đó - ''
''Đó là vì -'' cô cố gắng
''Phải rồi.'' Terry gật đầu, dù cậu ta không hề biết cô đủ lâu để có thể cắt lời cô như thế, thế nên cô trừng mắt dữ dội hơn với cậu ta.
Ron bật cười, Harry thì cười toe toét. ''Tớ có biết nấu ăn chút chút, nhưng tớ hay làm cháy đồ.''
Cô nghĩ Harry đang nói dối. '' Thế thì tớ -''
''Xin cậu đấy, Hermione! Tớ đang chết đói đây! Bọn tớ sắp chết rồi! Bọn tớ chỉ muốn chút đồ ăn thôi.'' Ron trông như thể sắp sửa thở hổn hển và liếm mặt bàn vậy.
Hermione thở dài, liếc nhìn đồng hồ cho thấy Tonks sẽ không ở căn nhà an toàn ít nhất là trong bốn tiếng nữa. Có nghĩa là cô có thể ngồi xuống và tự hỏi Tonks sẽ đưa họ đi đâu sau nơi này, hoặc cô có thể làm bữa sáng và khiến bạn bè im miệng lại.
''Được rồi, nhưng nếu tớ làm cháy nhà, thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho Ron.''
''Này!''
Ngày: 147; Giờ: 16
Chuông báo thức cho cô biết đã là bốn giờ rưỡi sáng, và những vị Thần Sáng mà Moody gửi đến sẽ đến gặp cô trong bốn mươi lăm phút nữa. Cô đã xuống cầu thang, đi ngang qua khu bếp, và uống cà phê trước khi có thể thực sự nhận ra có ba người đang ngồi tại bàn. Họ không phải là Neville, Lavender, và Justin như cô đã nghĩ, mà đó là Malfoy, Parkinson, và một người đàn ông có vóc dáng đầy đặn mà cô nhớ ra đó chính là người đã bắt tay với thầy Lupin.
''Cô Granger.'' Giờ thì ông ta đã nhìn nhận cô đủ quan trọng để chào hỏi.
''Vâng, thưa ngài,'' cô kêu lên, rồi gật đầu.
Parkinson thoáng nhìn cô, và Malfoy thì đang bận đốt cháy cái bàn bằng ánh mắt hắn. Cô chớp mắt và suy nghĩ, nhìn chằm chằm cái máy pha cà phê, và cố để hiểu tại sao họ lại ở đây. Có lẽ nơi ở của họ đã bằng cách nào đó bị lộ, dù chuyện đó là không thể nếu nội bộ không bị rò rỉ. Cô nghĩ về những điều mình nên nói để truyền tải những gì cô cảm thấy về việc họ (hắn) đang ở đây, nhưng chẳng có gì hiện ra cả.
''Bọn chúng làm cái quái gì ở đây thế hả?'' Justin, từ đâu đó đằng sau cô.
Cô mở miệng để nói gì đó nghe thật gay gắt, nhưng chỉ thốt ra rằng, ''Tớ không biết.''
''Tôi đến đây để chuyển đổi*. Cậu là Blackwood à?'' người đàn ông lên tiếng.
''Tôi là Finch-Fletchley. Chuyển cái gì cơ?''
''Cậu không có quyền được biết.''
''Không có quyền để biết gì kia? Không phải là...Ông mang một tên Tử Thần Thực Tử đến đây cùng cái con -'' Malfoy chuyển toàn bộ sự chú ý sang Justin, bàn tay siết chặt trên bàn, và cơ thể hắn căng cứng và chờ đợi.
''Justin à -'' Hermione thì thầm.
''Không. Không. Ông mang thằng cặn bã đó đến đây, và ông bảo là tôi không được biết lý do à? Cái tên Tử Thần Thực Tử rác rưởi đó, đang làm ô uế không khí của tôi bởi -''
Malfoy bật dậy, khiến cái bàn run lên bần bật và kêu kẽo kẹt, Parkinson bật dậy theo sau hắn. ''Draco à.''
Cô đưa tay ra để xoa dịu hắn, nhưng bị hất ra bằng một cú đập mạnh. ''Có lẽ bộ não thiếu hụt của mày chính là lý do tại sao những người theo chủ nghĩa thuần chủng nghĩ những đứa Máu Bùn như mày -''
''Draco -''
''--đều là đám cặn bã dơ bẩn vô dụng. Tao không phải là Tử Thần Thực Tử chết tiệt -''
Justin lao về phía Draco, và tiếng gào thét của Draco có thể nghe thấy qua những tiếng hét không rõ ràng của Justin. Người đàn ông đậm người đang đứng đó và ngăn họ lại, la hét với cả hai người họ.
''Đụng đến cậu ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó, Draco! Đụng đến cậu ta và mọi chuyện sẽ chết tiệt chấm dứt!'' Parkinson điên cuồng, nhấc người trèo qua cái bàn khi Malfoy cố vòng qua người đàn ông to lớn.
''Mày muốn tấn công tao hả! Đến đây! Đến đây nào, thằng rác rưởi bệnh hoạn! Đồ khốn kiếp! Đồ chết tiệt...cặn bã...khốn nạn. Đ* m* mày! Thằng nhãi ranh của Narcissa!'' Justin hét lên, và gần như bật khóc, cào cấu người đàn ông để với đến chỗ Malfoy.
Đó là kết quả suốt nhiều năm trời chịu đựng khuôn mặt giễu cợt, đầy thành kiến của Malfoy. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh về những định kiến đó. Đó là sự suy sụp của một người đàn ông đã phải đối mặt với những tên phân biệt dòng máu đội mũ trùm, đeo mặt nạ lên cơ thể bạn bè cậu, và nhớ mặt Draco Malfoy.
Malfoy, kẻ đã gào thét lớn đến nỗi mặt lẫn cổ đều đỏ bừng và gân cốt thì nổi rõ lên, giờ đã yên lặng. Kẻ đã xô đẩy, cựa quậy, và dậm mạnh chân để có thể vượt qua người đàn ông mà hắn đi cùng, giờ đã đứng yên. Đôi vai và ngực phập phồng qua từng hơi thở khó nhọc, và hắn đang bình tĩnh lại, trong khi Justin thì càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn.
Cậu ta la hét điều gì đó về phòng tắm, rồi về cái bàn, về cuộn giấy da, về bậc cầu thang ồn ào (hoặc có thể là ánh mắt chằm chằm). Cậu ta đạt đến điểm cuồng loạn, và nó xấu xí, mạnh mẽ, thô sơ, và Malfoy chỉ có thể trân trân nhìn nó bùng nổ. Chỉ có thể đứng đó và quan sát, lắng nghe cơn điên loạn từ phía bên kia của người đàn ông đã chắn đường hắn. Màu sắc rời khỏi khuôn mặt, và hắn vẫn bất động, không rời mắt khỏi đôi mắt ướt đẫm của Justin một giây phút nào cả. Parkinson cũng đang đứng trên cái bàn và nhìn chăm chú, Hermione nghĩ cô ta không hề có ý định sẽ quay mặt đi.
''Justin.'' Cô lên tiếng, và nó khiến cô tỉnh táo lại đôi chút, thế nên cô lặp đi lặp lại tên cậu.
Cậu không hề lắng nghe, đúng như cô đã nghĩ, thế nên cô đi đến chỗ cậu. Cậu ta hất tay cô hai lần, rồi cậu la hét thẳng vào mặt và xô cô ra, cho đến khi nhận ra mình đã làm gì. Rồi sau đó, cậu khuỵu gối xuống, cúi đầu, và cả cơ thể run rẩy khi cậu bật khóc nức nở. Từng lời nói lẩm bẩm vô nghĩa phát ra, ướt át và tuyệt vọng tựa một lời cầu nguyện vụn vỡ.
Hermione quỳ xuống và ôm chặt lấy cậu, đôi mắt ngấn lệ, bởi cô có thể cảm thấy từng cơn sóng từ những gì cậu trải qua như một thứ gì đó đau đớn và cay nghiệt.
''Đưa họ ra khỏi đây!'' cô hét lên. ''Đưa họ cút ra khỏi đây. Ngay bây giờ!''
Họ không có quyền được chứng kiến cảnh tượng này. Họ chính là nguyên nhân, và họ không có quyền được chứng kiến cảnh tượng cậu trở nên mất kiểm soát vì những gì họ đã gây ra. Bạn không được cho kẻ thù thấy nỗi đau đớn mà chúng đã gây ra; bởi đó chính là điểm yếu.
''Ngay đi!'' Hermione hét lên, và cuối cùng thì cũng có sự thay đổi, và không mất bao lâu để họ biến khỏi căn phòng đó.
''Tớ chỉ...Tớ chỉ...'' Justin nức nở, cựa quậy, lắc lắc đầu.
''Tớ biết, Justin. Tớ biết mà,'' cô thì thầm, vuốt tóc cậu, cố gắng truyền tải sự an ủi mà cô chẳng hề mang.
Ngày: 156; Giờ: 1
Có mười hai người ngồi xung quanh bàn họp ở Thái Ấp Malfoy. Lúc đầu, cô nghĩ có ít người ở đây là vì nhiều người còn đang dạo quanh và khám phá Thái Ấp đang suy tàn (giống như cô đã từng khi lần đầu đến đây, giống như cô đã cố che giấu sự kinh ngạc của mình vậy). Thế nhưng đã mười bảy phút trôi qua kể từ khi kế hoạch bắt đầu được trình bày, và không ai đi qua những cánh cửa nặng trĩu đó cả.
Đó là một kế hoạch yêu cầu ít nhất gấp đôi số lượng người họ đang có. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm thậm chí kể cả khi có thêm nhiều người. Hermione thực sự không hiểu tại sao họ lại muốn giữ nhân số thấp đến như vậy.
Cô giơ tay, tỏ ra nhút nhát hơn so với thời cắp sách đến trường nhưng vẻ đòi hỏi thì vẫn y hệt.
''Granger.''
''Thưa, đây là tất cả mọi người sao?'' Cô đưa tay xung quanh phòng.
Đôi mắt ông ta dõi theo nửa số đầu người trước mặt mình rồi quay lại nhìn cô. ''Đúng thế.''
''Thưa, D...Dường như có vẻ khá ít -''
''Chúng ta đang thiếu hụt nhân số, Granger. Chúng ta không có đủ người cho tất cả mọi thứ cần phải làm. Nhiệm vụ này có thể thực hiện được chỉ với mười hai người. Các em sẽ phải cố gắng hoàn thành nó - hiểu chưa?''
Cô không hề. ''Vâng, thưa ngài.''
Ngày: 169; Giờ: 10
Cô nghe nói rằng Malfoy đã được đưa vào hàng ngũ chiến đấu, và đó là một chuyện mà cô thực sự không hiểu lắm. Dù cô có nghe rằng họ đang thiếu người, song cô cũng trở thành dạng người không muốn cho hắn cơ hội để chuộc lỗi. Cái giá họ phải trả thậm chí để có được hắn cũng là quá nhiều rồi.
Vài tuần sau đó, Parkinson, cũng được ra chiến trường. Hermione vừa không yên tâm vừa lo lắng khi nghe được tin, nhưng cuộc sống của cô rất bận rộn, và cô thường quên bẵng đi cho đến khi trông thấy họ ở những địa điểm khác nhau và nhận ra tại sao họ không còn ở yên trong cái ngôi nhà với những bức tường trống rỗng đó nữa.
Hermione cũng không hiểu tại sao cô lại chú ý đến họ nhiều như vậy. Ban đầu cô nghĩ điều đó cũng áp dụng cho những người khác; đôi mắt, đôi tai, và tâm trí dõi theo họ vì chứng hoang tưởng của cô. Sau đó, nó trở thành một cái gì đó hơn thế nhiều - sự tò mò thấm nhuần vào tính cách mà cô không bao giờ có thể rũ bỏ. Cô quan sát họ vì họ khác biệt. Cô chú ý đến họ vì sự lạ lẫm trong cuộc sống họ chính là sự trì hoãn của cuộc đời cô. Cô chỉ đơn thuần là có ý thức rất lớn về họ, và cũng không chắc liệu sự nhận thức đó là quá nhiều để được xem là bình thường hay không.
Ngày: 180; Giờ: 11
Cành cây gãy dưới chân họ, nhưng họ ở đủ xa để không phải lo lắng về nguy hiểm. Sự kiệt sức xếp chồng lên cơn đói có thể khiến cho mọi người trở nên bất cẩn một cách lạ lẫm và nguy hiểm đối với thế giới xung quanh. Họ đang hoàn toàn tâm trung trí lực vào một nhiệm vụ duy nhất - đến khu trại mà Kingsley và Tonks đã sắp đặt.
''Nó có lẽ ở đâu đó sau ngọn đồi này thôi.''
''Họ sẽ không sắp đặt nó ở dưới đồi đâu, Ron à,'' Hermione thở ra, chỉnh lại sức nặng của cái cặp sau lưng.
''Sao lại không chứ? Sẽ có lợi cho việc cản đường mà.''
''Vị trí đó thật tệ hại cho việc cản đường đó! Nó sẽ cho bất cứ kẻ nào muốn do thám chúng ta một vị trí cực kỳ tốt.''
Ron rên rỉ. ''Chà, sao cũng được, Hermione à. Chắc là ta sẽ đến đó nhanh thôi.''
''Hy vọng là thế,'' cô lẩm bẩm, bởi vì cô mệt rồi, rã rời, và dễ tỏ ra sợ hãi khi trời sập tối.
Giờ chỉ còn lại hai người họ. Harry đã phải ngừng làm nhiệm vụ cho đến khi tất cả Trường Sinh Linh Giá được tìm thấy để giữ an toàn cho cậu. Vết thương tồi tệ ở cánh tay đã đủ khiến Bộ khiếp sợ và phải giữ cậu tránh xa khỏi nguy hiểm. Harry đã tỏ ra khá buồn rầu vì chuyện đó, nhưng vấn đề đó đã được giải quyết khi họ sắp xếp cậu vào đội Săn Lùng Trường Sinh Linh Giá.
Hermione biết rõ Harry vẫn còn cảm thấy chán ghét khi cậu phải ở đó trong khi bạn bè đều ở đây, băng qua khu rừng khi không có cậu. Cô cũng biết rõ rằng Ron ghét phải ở đây, thay vì ở bên cạnh Harry. Có những lúc, cô nghĩ lý do duy nhất mà Ron còn ở bên cạnh cô mà không phải là Harry bởi vì cả hai người họ sợ phải bỏ cô lại một mình. Một phần đó là từ chứng hoang tưởng, nhưng phần còn lại là sự thật, và cô cũng không chắc liệu điều đó khiến cô bận tâm hơn cả việc cô bị cô đơn không.
Họ leo lên ngọn đồi, chẳng có gì ở dưới chân đồi cả. Sườn đồi rất dốc, và Ron tóm lấy tay cô trước khi họ leo xuống. Cô nghĩ mình sẽ buông tay ra, nhưng cậu rất ấm áp và là bạn của cô, và cô không hề cảm thấy bận tâm như mình đã nghĩ.
Ngày: 193; Giờ: 7
Đến thời điểm này thì cô đã trông thấy hắn ta quá nhiều lần rồi, tại những căn trú ẩn khi cô di chuyển. Đó là lần đầu tiên cô trông thấy hắn tỏ ra bớt suy tư hơn.Thực sự đấy, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn nằm ngủ. Đầu hắn tựa vào vai Parkinson, và có lớp băng cứu thương lấp ló dưới áo hắn.
Tình thế thật khó khăn đối với hắn ta, Lupin đã bảo với cô như thế. Họ đều muốn huỷ hoại và xé xác hắn ra.
Cô không thể khẳng định rằng mình quan tâm đến hắn nhiều như vậy, bởi vì tình thế đối với tất cả mọi người đều khó khăn cả. Bởi hắn đã đưa ra những lựa chọn đó, hắn phải chấp nhận hậu quả vì đã lởn vởn và cố gắng trở thành Tử Thần Thực Tử khi mười sáu tuổi. Thậm chí kể cả khi hắn chỉ mới tròn mười sáu vào thời điểm đó. Nếu Harry phải bỏ mạng vì chống lại Voldemort khi mới mười sáu tuổi, thì cũng phải chấp nhận cái hậu quả chết tiệt đó. Malfoy không thể thoát khỏi bất cứ chuyện gì hết. Hắn không xứng đáng để cô có thể rũ lòng thương xót.
Parkinson mỉm cười, như thể cô ta đang yêu Malfoy, và đã luôn như vậy. Ở Hogwarts, bất cứ ai có mắt đều sẽ nói như thế. Parkinson sẽ hy sinh cả mạng sống vì Malfoy chỉ trong nháy mắt, và việc kết hôn với hắn thì sẽ còn nhanh hơn thế nhiều. Cảm xúc yêu đương của Malfoy thì ít khi nghe nói đến, chỉ mỗi trường hợp hắn thích xoạc mấy nhỏ con gái khác, nhưng lại thích ngủ chung giường với Parkinson. Hoặc điều gì đó ở mức độ ấy. Hermione không giả vờ tỏ vẻ nhận thức được mối quan hệ của họ, nhưng cô sẽ cố gắng đoán khi chẳng có gì khác để làm. Cô biết thời còn học ở Hogwarts, trong khi Pansy mở đôi mắt to tròn và nở nụ cười ấm áp, thì Malfoy đang bận rộn được mấy cô gái 'thổi kèn' trong mấy tủ đồ. Có lẽ hắn chính là loại bạn trai không chung thuỷ, vô tâm. Hoặc có lẽ là do Pansy đã phải lòng người đàn ông muốn có những gì hắn ta muốn, và không chấp nhận những gì có thể khiến hắn phải đau buồn - giống như tình yêu vậy.
Cô nghĩ Malfoy đã uống liều thuốc giảm đau dựa vào cái chai trong tay Parkinson, và không nghĩ là mình sẽ bất tỉnh. Hermione không nghĩ hắn là loại người dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không có sự phòng bị trước những người là đồng minh của hắn, à, họ đại khái cũng là kẻ thù của hắn nữa. Pansy trông như thể đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên đó, và Hermione để yên cô ta như vậy.
Cô sẽ báo cho cô ta biết rằng cổ sẽ phải rời đi cùng mình vào buổi sáng sau.
Ngày: 206; Giờ: 20
''Ron à, chân tớ ổn rồi. Hoàn toàn lành lặn rồi mà.''
''Tớ chẳng nói gì về chuyện đó hết.''
''Ồ. Chỉ là cậu trông lạ lắm.''
''Tớ chỉ đang nghĩ ngợi thôi.''
''Ồ.''
''Ý tưởng mới hả?'' Seamus cười tươi.
''Gì hả?''
''Thứ cậu ta đang nghĩ ấy.''
''Cút đi, Finnigan,'' Ron đáp trả, và trông cậu giận dữ hơn cô nghĩ đối với một chuyện nhỏ nhặt như thế.
Cô chờ đợi cho đến khi Seamus trừng mắt và rời đi, rồi ngả người qua bàn cờ vua đặt giữa họ. ''Sao thế?''
''Chẳng có gì hết,'' cậu bật lại, đẩy ghế ra sau mạnh đến nỗi khiến nó đổ nhào, và gần như lao ra khỏi phòng như một đứa trẻ lên hai.
''Ron!'' Hermione bật dậy, và cậu dừng lại, quay lưng về phía cô.
Cậu cúi thấp đầu, và chà hai tay vào quần mỗi khi cậu lo lắng về chuyện gì đó. Tim cô nảy lên theo từng giây, bởi cô biết chuyện này quan trọng và nó không phải là tin tốt.
''Tớ sẽ rời khỏi đây.''
Phải mất một giây sau đó cô mới có thể cất giọng. ''Cái gì?''
''Tớ...'' Cậu quay người lại, bởi cậu biết chỉ có kẻ nhát gan mới không dám đối diện với người khác, dù là về chuyện gì đi chăng nữa. ''Tớ sẽ rời khỏi đây, Hermione à. Đến chỗ Harry ấy. Tớ sẽ đến chỗ Harry.''
Cô nhìn trân trân, và chớp mắt, rồi lại chăm chú hơn nữa. Họ đã không thể xác định được chính xác vị trí của Harry hàng tháng trời rồi. Ron thậm chí còn nhắc đến chuyện muốn để cô lại. Ở đây. Để cô lại ở đây.
''Cậu...tại sao chứ?'' Cô lắc đầu, nuốt bầu không khí khô khốc.
''Tớ không biết. Thầy Lupin biết rõ tớ sẽ không bận tâm...thực sự đấy, và tớ đoán là Harry cần có ai đó ở đấy, hoặc thứ gì đó.'' Ron nhún vai, gò má đỏ bừng, và cậu cố để tỏ ra tinh tế một lần trong đời.
Bởi vì Harry muốn có cậu. Một người bạn, và đó là cậu, và cô chính là người bị bỏ lại ở đây. Cả hai người họ sẽ rời đi và bỏ cô lại, một mình.
''Ồ.''
''Hermione à, tớ...'' Cậu bước tới. ''Tớ đã hỏi rằng cậu có thể đi cùng được không, nhưng họ không đồng ý. Ý tớ là...Tớ...cậu ta cần có ai đó bên cạnh. Nếu không thì tớ đã ở lại rồi. Nhưng tớ không thể để cậu ta như vậy được - cậu ta chỉ có một mình.''
Đúng là cậu ấy cô đơn. Cô cũng thế. Hai người họ trở nên như vậy ngay chính khoảnh khắc đó. Bị mắc kẹt trong chính không gian của mình.
''Ổn mà, Ron.''
Cậu biết rõ ràng là không hề ổn, hoặc ít nhất là nên như vậy, nhưng cậu nghiêng đầu theo cái cách dễ thương cho thấy rằng cậu đã bị thuyết phục. ''Cậu chắc chứ?''
''Ừ.'' Cô nhún vai, bởi cô luôn hy sinh bản thân mình, và Harry thì quan trọng hơn cô nhiều.
Thực sự thì, luôn là như vậy. Cậu chính là Đứa Trẻ Được Chọn. Cậu con trai sẽ cứu mạng tất cả bọn họ. Ron chính là người bạn thân thiết nhất. Cô là cô gái...chà, cô không thực sự biết nữa. Cô thực sự không biết chức danh hay vị trí của mình là gì, nhưng cô biết rõ mình yêu quý cả hai người họ, và cô thà khiến bản thân cô đơn còn hơn để Harry ở vị trí đó. Cậu cần tất cả mọi thứ. Cô luôn cố hết sức có thể để cậu có thể đạt được điều đó. Để hai người họ có bất cứ những gì họ cần.
Lớp quần áo của cậu hơi ẩm ướt, và cậu có mùi dầu mỡ lẫn bạc hà, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác ổn áp. Người cậu vừa mềm vừa cứng cáp, và cảm giác thật lạ lẫm khi thân hình đó ép vào người cô, khiến cô nhớ về một khoảng thời gian trước đây, chỉ hơi hơi thôi, rằng đó đã từng là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
''Cậu cần phải đi tắm đó,'' cô thì thầm vào ngực cậu, ngay sát nách.
Cô cảm thấy cơ bắp cậu căng cứng và cậu ôm cô chặt hơn nữa, cho đến khi cô gần như không thể thở được. ''Tớ bốc mùi sao?''
Không hề, ít nhất thì cậu không có mùi hôi, và cô đáp lời khi vòng đôi tay quanh lưng cậu. ''Ừ.''
''Tốt. Mùi tớ sẽ vẫn còn vương lại sau khi rời đi.'' Cậu thả cô ra, bởi cậu nhạy cảm nhưng không muốn tỏ ra âu yếm quá mức.
Cô gần như bị xúc động và định bảo rằng sẽ luôn có mùi hương của cậu, dù có là hôi thối, nhưng quyết định không cất lời bởi chiến tranh đã mang lại quá nhiều nỗi buồn rồi.
''Khi nào thì cậu đi?''
''Trong vài tiếng nữa.''
Cô gật đầu, đôi mắt ngẩng lên khỏi tấm thảm lót sàn. ''Được rồi.''
—------------
End Part One
---------------
*Bản gốc là 'to transfer'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top