03
Trên đường đi Tống Á Hiên không nói thêm lời nào nữa, Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục đi sau cậu cách vài bước chân. Ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người cậu cùng mùi thuốc lá từ chiếc áo khoác của mình, lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường Lưu Diệu Văn cảm thấy thoải mái.
Thật ra ban đầu hắn chỉ muốn trốn tiết về sớm, những bài học đạo đức giả ở trường khiến hắn thấy đau đầu. Hắn cảm thấy, chỉ cách một bức trường nhưng không khí bên ngoài tươi mát sạch sẽ hơn nhiều so với không khí lớp học.
Lưu Diệu Văn đang tựa lưng vào tường tận hưởng thời tiết trong lành cùng không gian yên tĩnh, thì bất ngờ bắt được một may mắn "từ trên trời rơi xuống".
Rõ ràng hắn và cậu là loài "ngoại tộc". Cùng sống trong một quần thể động vật, nhưng cả hai không ở cùng bầy đàn, lúc nào cũng muốn tách khỏi xã hội của mình để chạy thoát những gông cùm xiềng xích. Họ gặp nhau bên ngoài bức tường, và cùng nhau đi ngược lại phía ánh sáng.
Sau khi đi hết hai con phố, dòng xe cộ cùng người qua lại trở nên đông đúc hơn. Những ngọn đèn đường mờ nhạt cũng được thay thế bằng đèn màu sặc sỡ, và con đường càng lúc càng nhộn nhịp.
Đến khi Lưu Diệu Văn nhai hết viên kẹo thứ hai thì cũng là lúc Tống Á Hiên dừng lại trước cửa một quán bar. Cậu khẽ liếc nhìn hắn đang đứng đằng sau, ngọn đèn lấp lánh nơi đáy mắt. Lưu Diệu Văn cảm thấy đôi mắt ấy như một bầu trời đêm đầy sao, trong ngực hắn chợt nổi lên sóng biển cuồn cuộn, những cơn sóng đập vào tim khiến hắn rung động.
Tống Á Hiên đặt tay lên ngực Lưu Diệu Văn đẩy hắn lùi lại, "Trẻ vị thành niên không được vào."
Hắn nhân cơ hội đặt tay mình lên tay cậu ép chặt vào ngực, nơi trái tim hắn đang đập dữ dội, rồi đứng thẳng người so so đỉnh đầu cả hai, "Cậu không nói tôi không nói, ai biết được tôi là trẻ vị thành niên. Không phải cũng chỉ cách nhau vài tháng sao?"
"Như vậy cũng không...", Tống Á Hiên rút tay lại, chưa nói dứt câu đã bị Lưu Diệu Văn đẩy vào cửa. "Thôi thôi, nhanh chân lên! Cậu đi làm không sợ bị muộn hử?"
Quán bar nhỏ và im ắng hơn nhiều so với Lưu Diệu Văn tưởng tượng. Không có đèn chớp chói mắt, không nhạc nhẽo ồn ào, tiếng trò chuyện khe khẽ của các thực khách xen lẫn trong tiếng nhạc nhẹ.
Tại một góc gần quầy bar đặt một chiếc ghế dựa cùng một cây đàn ghita. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đến chào quản lý, mỉm cười với anh rồi ngồi xuống ghế bắt đầu chỉnh dây đàn.
Hắn ngẩn người trong giây lát, dõi theo những ngón tay trắng trẻo thuôn dài của cậu lướt trên dây đàn, đầu móng tay mượt mà khẽ sáng lên dưới ánh đèn.
Mãi cho đến khi thanh âm đầu tiên vang lên, hắn vẫn chưa thể rời mắt khỏi cậu. Đôi môi cậu khẽ mở ngân lên giai điệu ấm áp mê hoặc.
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn nghĩ muốn Tống Á Hiên phải là ngôi sao sáng nhất, thắp sáng bầu trời đêm, vĩnh viễn không bao giờ bị bóng đêm cắn nuốt hay cát bụi vấy bẩn.
Nếu trước đó Lưu Diệu Văn chỉ vì nhất thời nổi hứng mà bám theo Tống Á Hiên, thì kể từ khi rời khỏi quán bar, tim hắn giống như bị bao phủ bởi tầng lớp ánh sáng từ cậu không cách nào thoát ra được.
Trong đêm cùng cậu trở về sau chuyến ghé thăm chỗ làm, hắn như bị bỏ bùa cứ nhìn chằm chằm sườn mặt mập mờ dưới ánh đèn cùng đáy mắt sạch sẽ mê đắm lòng người của cậu.
"Cậu có sợ thứ gì không?" Không để ý thấy ánh nhìn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên xoay mặt hỏi hắn, bên miệng vẫn còn lưu lại dấu tích của vết bầm hôm trước.
Lưu Diệu Văn chuyển tầm mắt từ khóe môi cậu nhìn lên mắt cậu "Sợ?"
"Đúng vậy, tôi không nghĩ cậu có thể sợ bất cứ thứ gì."
Lưu Diệu Văn bật cười, tay theo thói quen lấy ra bao thuốc lá. Hắn ngậm một điếu và châm lửa, "Chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy lần, sao cậu biết tôi không sợ gì?"
"Chúng ta chỉ mới gặp qua mấy lần, vậy mà cậu liền tin tưởng tôi."
Lưu Diệu Văn thở ra một làn khói khiến tầm nhìn trước mắt mờ đi. Qua làn khói thuốc, hắn đưa tay chạm vào khóe mắt Tống Á Hiên.
"Tôi tin tưởng tôi thì đúng hơn, tin rằng ánh mắt xinh đẹp này sẽ không lừa gạt mình. Chúng ta là người cùng một loại."
Tống Á Hiên khẽ gạt tay hắn ra. Cậu hạ mắt xuống và chậm rãi nói, "Tôi sợ rất nhiều thứ."
"Khi còn nhỏ, tôi sợ tối, sợ ma, sợ tất cả những thứ mà tôi không biết. Khi lớn hơn một chút, tôi sợ bị ba đánh. Tôi sợ ông nói tôi làm ông mất mặt, càng sợ mẹ thay tôi chịu đòn."
"Sau đó mẹ đưa tôi trốn đi. Mẹ vì tôi chịu rất nhiều vất vả, khổ cực, tôi bắt đầu sợ làm mẹ lo lắng. Tôi sợ gây phiền phức cho mẹ, sợ không thể bảo vệ được mẹ."
"Rồi tôi gặp Phương Thời..."
Tống Á Hiên ngừng lại và khẽ cúi đầu, Lưu Diệu Văn đứng cùng cậu dưới ánh đèn chờ cậu tiếp tục.
"Tôi nghĩ hắn là tương lai của tôi. Nhưng hắn đã đập nát chút ảo tưởng cuối cùng đó"
"Thầy chủ nhiệm bảo tôi nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tương lai. Nghĩ lại thì thực chất, tôi đã chẳng có tương lai ngay từ đầu."
Cậu vừa dứt lời, gió mạnh chợt thổi khiến khóa kéo của chiếc áo khoác khẽ đung đưa. Cả hai cùng trở về đến trước cổng trường, Lưu Diệu Văn ném tàn thuốc vào một thùng rác gần đó rồi theo thói quen bóc một viên kẹo.
"Tôi sợ tối."
Hắn đột nhiên mở miệng. Thông tin bất ngờ xuất hồ ý liêu (1) khiến Tống Á Hiên không nhịn được cười.
"Đừng có cười!" Hắn kéo bả vai run run của cậu, tiếp tục nói "Trước nhà tôi có một cái sân rất lớn, ngoài sân có một nhà kho dùng để chứa đồ không dùng nữa. Lúc nhỏ ba mẹ tôi thường đi vắng, tôi hay rủ mấy đứa hàng xóm tới chơi."
"Hôm đó cả bọn chơi trốn tìm, tôi chui vào nhà kho nấp bên cạnh một chồng đồ cũ. Ban đầu tôi khoái trá lắm, bên trong tối như mực, tôi vừa nấp vừa nghe bên ngoài từng đứa từng đứa bị tìm thấy."
"Nhưng rồi, không ai tìm được tôi. Tôi cứ ngồi mãi trong đó, vừa sợ vừa không muốn chịu thua, tôi chui vào tủ ngồi khóc."
Tống Á Hiên lặng người trước câu chuyện của Lưu Diệu Văn. Hắn đẩy viên kẹo trong miệng sang một bên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao rồi dừng lại. Hắn xoay người đối diện với cậu.
"Trăng hôm đó cũng rất sáng. Và rồi, cánh cửa mở ra. Cậu quay lưng về phía ánh trăng, cười vui vẻ và nói với tôi."
"Tìm thấy cậu rồi!"
Giọng Lưu Diệu Văn vô cùng dịu dàng, từng chữ chạm vào trái tim đã đóng băng của cậu.
"Lần này đến lượt tôi tìm thấy cậu, Tống Á Hiên!"
Ánh mắt Tống Á Hiên như bị gắn chặt vào tia nhìn của Lưu Diệu Văn, không thể dứt ra được. "Chúng ta..."
Lưu Diệu Văn tước lời, "Tôi đã nói rồi, chúng ta nhất định đứng cùng một phía."
Tối hôm đó, Tống Á Hiên nằm mơ. Cậu trông thấy một khoảng sân trống tối như hũ nút và nhà của cậu nằm ngay bên cạnh. Cậu quan sát qua đôi mắt của cậu bé Tống Á Hiên lúc nhỏ, nhìn đám bạn lần lượt chạy đi bỏ lại một mình cậu tìm kiếm khắp sân.
Tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu lên khiến cậu sợ hãi, đang lúc cậu sắp khóc đến nơi thì chợt nghe thấy tiếng sụt sịt của ai đó vọng ra từ căn nhà nhỏ.
Tống Á Hiên mừng rỡ chạy đến căn nhà. Dưới ánh trăng, cậu đưa tay kéo cửa...
Và cậu tỉnh dậy.
Những ngày tiếp theo, Tống Á Hiên vẫn trốn tiết tự học vào buổi tối, vẫn trèo tường ra ngoài, vẫn trông thấy đốm lửa lập lòe và ngửi được mùi thuốc lá cao cấp.
Không chỉ một lần mà tất cả những lần sau đó, mỗi khi cậu theo ánh trăng thoát ra khỏi lồng giam của mình, đều có Lưu Diệu Văn bên ngoài chờ sẵn.
Chớp mắt đã một tuần trôi qua.
Khi Phương Thời dẫn theo một đám người chặn đường cậu tại một con hẻm cách trường hai dãy phố, cậu biết điều gì sắp xảy đến với mình. Sau một tuần yên ắng thì cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến.
Một tuần trước, Phương Thời đến gặp Tống Á Hiên, dùng hình chụp cậu mặc quần áo nữ uy hiếp ép cậu nộp tiền cho hắn. Nếu cậu không làm theo, hắn sẽ phát tán tấm hình và điều đó đồng nghĩa cậu chắc chắn bị đuổi học.
Tống Á Hiên không biết cậu đã bị chụp hình lúc nào. Khi ở nhà vệ sinh hôm đó, cậu vô cùng suy sụp, lại bị đánh đến đầu óc choáng váng gần như mất đi ý thức.
Phương Thời đứng phía trước cười nhạt, Tống Á Hiên bị ấn lên tường, chịu đựng những cú đấm đá liên tục vào người.
Cậu thầm nghĩ, cậu không muốn chịu sự áp bức này nữa. Lưu Diệu Văn đã đem ánh sáng đến cho cậu, cậu không thể lại khuất phục bóng tối để những thứ dơ bẩn ấy cắn nuốt.
Tống Á Hiên cố sức gắng gượng bên bờ vực. Dù bị đấm đá khắp cơ thể, những ngón tay còn động đậy được cậu vẫn ra sức vùng vẫy chống cự, mãi cho đến khi tay cậu cũng bị tóm lấy.
Tống Á Hiên thấy toàn thân đau đớn. Những cú đá như mưa liên tục giáng xuống người cậu, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng rên la. Chiếc cặp trống rỗng nằm lăn lóc một bên, những trang sách bị xé rách tung tóe trên đất. Mỗi một trang rơi xuống như một lời chế giễu, cười nhạo sự khờ dại của cậu."
"Kinh tởm!"
Giọng nói khinh bỉ của Phương Thời vang vọng bên tai Tống Á Hiên. Cậu không còn thấy đau đớn, không còn sợ hãi hay đau buồn nữa, cậu muốn khóc nhưng không thể nói tại sao phải khóc.
Cú đá cuối cùng nện vào lưng Tống Á Hiên khiến cậu hoàn toàn ngã quỵ, một bên mặt đập xuống mặt đất lạnh lẽo.
Phương Thời lại bật ra những lời lẽ miệt thị và phất tay gọi đồng bọn rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy hắn té nhào ra đất.
Trước mặt Tống Á Hiên là một khung cảnh mịt mờ, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc. Vài tiếng gầm giận dữ vang lên, rồi Tống Á Hiên nghe thấy tiếng rên rĩ và nhiều âm thanh náo loạn, trong phút chốc lại hòa thành hỗn tạp những tiếng thở dốc.
Khi Lưu Diệu Văn nhấc cậu lên, cả người cậu đau đến tê dại. Lưu Diệu Văn giẫm nát chiếc điện thoại của Phương Thời, không quên tặng hắn vài cú đá trước khi rời đi.
Hôm đó cả hai không đi học. Hắn và cậu cùng ngồi bên góc đường, cứ như vậy từ sáng đến chiều.
"Đừng khóc, tôi không thấy đau chút nào đâu." Tống Á Hiên bảo hắn
Lưu Diệu Văn khẽ lau vệt máu bên khóe miệng cậu, "Nhưng tôi đau."
Ngày hôm sau đến trường, Lưu Diệu Văn lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Ánh mắt mọi người nhìn hắn bên cạnh sự sợ hãi thường ngày còn là sự miệt thị. Hắn nghe những lời xì xầm nói hắn và cậu là đồng tính, là những thứ đáng kinh tởm.
Lưu Diệu Văn cảm thấy một sự hài lòng chưa từng có cùng một sự đau thương khôn tả, vì hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Tống Á Hiên. Thì ra đây là những gì cậu đã phải nếm trải từ trước đến nay, hắn vui vì giờ đã có thể cùng cậu chia sẻ, cũng như càng muốn giúp cậu thoát khỏi chúng.
Sáng hôm ấy Tống Á Hiên đến trường sớm, đập vào mắt cậu là những lời mắng chửi được viết nguệch ngoạc trên bàn học. Cậu đã quen với những từ ngữ độc ác ấy, nhưng không ngờ tên Lưu Diệu Văn cũng xuất hiện ở đó. Rốt cuộc hắn lại bị cậu liên lụy kéo vào vũng bùn.
Tống Á Hiên biết những lời đồn đại về cậu và Lưu Diệu Văn là do Phương Thời gây ra. Cậu giận bản thân ngay từ đầu đã không nhìn rõ bộ mặt của hắn, để bây giờ không chỉ cậu mà Lưu Diệu Văn cũng bị người khác mắng chửi.
Không khí lớp học chợt khiến Tống Á Hiên thấy hoa mắt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cơn giận không thể kiểm soát đấm thẳng vào ngực mình. Cậu đứng yên tại chỗ nhìn khắp một vòng, quét mắt lên từng con người đang có mặt. Cho đến khi giáo viên vào lớp nhắc nhở học sinh về chỗ, cậu nhấc cái bàn lên và tiến ra cửa.
---
(1) Xuất hồ ý liêu: thành ngữ, ý chỉ những điều thình lình không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top