please don't say you love me

Rating: 13+

Fandom: NCT

Relationship: Doyoung - Taeyong

Characters: Doyoung - Taeyong (Jaehyun is mentioned)

---------------------------------------------------------------------------

Summary: 

Taeyong là một kẻ ngốc đơn giản.

Anh rơi vào lưới tình, đã từng hối hận, nhưng anh đã nghiện cảm giác yêu ai đó và không còn cách quay đầu.

Author's notes: 

Vâng, hãy coi đây là phần sequel (của onto me)

Phần này hoàn toàn chưa được beta nên tôi có thể sẽ sửa chữa nó...trong tương lai.

-------------------

Đã có những lần Taeyong nghĩ Doyoung thật xinh đẹp.

Đó là cách cậu bước đi, có lẽ vậy, khi cậu buông thõng vai và và nhảy lên ở bước cuối cùng mỗi lúc cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đó là chất giọng khi hát lên của cậu, giống như của một thiên thần được gửi xuống từ bầu trời, và nó cuốn đi hơi thở của Taeyong bất kể thời gian. Hoặc có lẽ đó là cách cậu nói chuyện và cười, với một nụ cười rộng, tươi tắn và sáng bừng, và những thanh âm tựa chốn thiên đường hệt như khi cậu cất tiếng hát - thậm chí là nhiều hơn thế; Taeyong thích nghe tiếng cười của cậu.

Có lẽ, có lẽ, vì đó đơn giản là Kim Doyoung.

Từng đợt nước trút xuống trong hình dạng những giọt li ti, cơn mưa mùa hạ dần thấm vào chiếc áo sơ mi trong khi anh cố gắng, một cách vô ích, che đầu bằng tay. Mặt trời vẫn chiếu sáng ở đâu đó và anh nheo mắt nhìn những tia sáng phản chiếu từ những giọt nước mưa rơi xuống, vẻ mặt u ám của anh nhanh chóng trở thành cau có. Cậu trai bên cạnh anh không đặt tay lên đầu, mà lao qua cơn mưa với một nụ cười thật rộng và để những giọt nước rơi xuống mặt cậu cho đến khi nó trở nên ướt đẫm. Kim Doyoung mỉm cười với bầu trời, với chiếc cầu vồng nhỏ xinh giữa màn mưa,

- với Taeyong.

"Thôi nào, hyung."

Taeyong ghét mưa nhiều như anh ghét bụi bẩn, ghét bị ướt khi anh bước vào ký túc xá, ghét những đám mây đen ảm đạm và cơn cảm lạnh làm phiền anh sau những cơn mưa. Nhưng Doyoung đang vẫy tay với anh, với một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, cánh tay cậu dang rộng để Taeyong có thể chạm tới.

Lee Taeyong, một kẻ ngốc, không bao giờ từ chối cậu cả.

"Em biết đây không phải là lựa chọn tốt nhất mà," Taeyong phàn nàn, vì Doyoung vẫn cười thật tươi và Taeyong có thể vấp ngã bất cứ lúc nào (nghiêm túc mà nói thì anh đã bị thế rồi, vấp phải trái tim của chính mình, mỗi khi Doyoung bước ngang qua anh, như một kẻ khờ dại). "Áo sơmi của anh bắt đầu ướt nhẹp rồi đây này."

"Dù sao thì anh cũng bị ướt rồi đấy thôi," Doyoung lè lưỡi ra trước khi đẩy Taeyong vào vũng nước phía sau anh, và kêu toáng lên khi Taeyong vấp và tấn công cậu bằng tất cả sức lực của mình. Taeyong có thể nghe thấy tiếng cười của cậu vang lên rõ ràng ngay sát tai anh, anh kéo cậu lại gần ngực anh trong khi cậu giãy dụa trong vòng tay của anh. Đó chỉ là giả vờ; cả hai đều biết Doyoung cao hơn và cậu có thể đẩy Taeyong ra một cách dễ dàng.

Nhưng Doyoung vẫn còn ở đây, trong vòng tay anh, mỉm cười và ướt đẫm vì mưa.

(Kim Doyoung thật bất công. Cậu có thể gọi tên anh bằng một tiếng thì thầm và điều đó vẫn sẽ lấy đi hơi thở của Taeyong.)

Đã có những lần Taeyong nghĩ Doyoung thật xinh đẹp.

Đó là khi đôi mắt của Doyoung trở nên sáng ngời hơn khi cậu nói, nụ cười rộng không bị giấu đi sau lòng bàn tay - Taeyong thích nó như vậy, thích cách mà Doyoung cảm thấy cậu không cần phải che đậy bản thân. Đó là khi tiếng cười của Doyoung vang vọng khắp kí túc xá và nó khiến anh cảm thấy ấm áp, bắt đầu từ lồng ngực và lan dần khắp ngóc ngách của cơ thể. Đó là khi Doyoung ngủ say trên chiếc ghế dài với một tấm chăn quấn quanh người, đôi chân đung đưa ở mép ghế và chỉ lộ ra mái tóc rối bù.

Taeyong nghĩ Doyoung trông thật đẹp khi yêu.

Ngay cả khi Doyoung yêu ai đó khác.

Taeyong chưa bao giờ hy vọng. Anh chỉ là kẻ đứng ở ngoài lề, yêu thương cậu từ xa, ngay cả khi Doyoung nhìn Jaehyun như thể cậu đang nhìn cả thế giới (và có lẽ, theo nghĩa nào đó, là như vậy thật). Doyoung hạnh phúc và Taeyong cảm thấy ổn với việc đó, chấp nhận sự thật rằng anh không là lý do khiến Doyoung mỉm cười khi thức dậy, hoặc đôi mắt cậu sáng lên với mỗi từ cậu hát. Tình yêu không bao giờ là một lựa chọn với anh, và anh tin - cố thuyết phục bản thân - rằng cuộc sống như thế này đã là đủ rồi.

"Anh nghĩ Jaehyun sẽ thích nó chứ?" Doyoung hỏi khi cả hai ở trong một cửa hàng âm nhạc, lướt tay và quét mắt qua từng kệ đĩa. Doyoung đang tìm kiếm một món quà, và Taeyong – như một tên ngốc – đã chiều theo cậu mà cùng đi tới đây. Doyoung đang cầm một bản ghi vinyl, một album nhạc jazz của một ca sĩ mà anh không nhận ra. Taeyong không biết liệu Jaehyun có thích nó không – có những điều không dành cho anh, cũng như có những thứ mà anh không phải là người nên được biết.

(Taeyong, mặt khác, biết về Doyoung nhiều hơn bất cứ ai trong nhóm - thậm chí, cả người khiến cậu trở nên tầm thường, Jung Jaehyun.)

"Anh không biết là Jaehyun thích nhạc jazz," anh ngẫm nghĩ, lấy bản ghi từ tay của Doyoung và kiểm tra kỹ lưỡng. "Chúng ta có máy phát trong ký túc xá không?"

"Không," Doyoung bồn chồn, khóe môi cậu trễ xuống và Taeyong ép mình chống lại sự thôi thúc hôn lên cái bĩu môi ấy. "Em chỉ nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt, em ấy thích những thứ thế này, đúng không? Ừm, em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu em ấy nghe chúng... Em nhớ anh trai em cũng có một bản sao như vậy trong phòng."

Nếu Taeyong là người được nhận thứ gì đó từ Doyoung, hẳn là anh sẽ hạnh phúc đến ngây ngất. Anh sẽ ôm cậu và nói lời cảm ơn, vỗ đầu và hôn lên má cậu, cảm kích sự chu đáo cùng cố gắng mà cậu đã bỏ ra. Taeyong sẽ nghe album, sẽ mua máy phát nhạc nếu anh phải làm vậy, cả đêm trong khi anh ôm Doyoung chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ tự hào nói rằng dongsaeng mà anh yêu thích đã tặng nó cho anh, một món quà vô giá không bao giờ có thể thay thế được. Anh sẽ yêu nó hơn bất cứ điều gì.

"Anh nghĩ rằng Jaehyun sẽ thực sự hạnh phúc vì em là người mua nó cho em ấy."

Taeyong sẽ, nhưng anh không phải là Jung Jaehyun.

Đã có những lần Taeyong thấy hối hận. Mỗi lúc như vậy, anh đem nó biến thành âm nhạc - một mớ hỗn độn về nhịp điệu đầy vô nghĩa và những ca từ sầu thảm. Nhưng lần này, anh chọn uống rượu. Những chai rượu, anh muốn quên đi – từng ngụm rượu, anh muốn rời khỏi đây. Vị đắng trên lưỡi anh thật kinh khủng, hơi nóng thấm qua lồng ngực không hề giúp xoa dịu trái tim đau đớn của anh. Đau đớn làm sao – niềm mong mỏi, sự khát khao được chú ý, hoặc bất kỳ dấu hiệu tương tự nào đó của tình cảm, từ một người mà trái tim của cậu không bao giờ thuộc về anh. Không bao giờ cả, số phận thật tàn nhẫn. Thế giới mà anh sống thật tàn nhẫn.

Taeyong gọi đến số quen thuộc khi thần trí anh dần trở nên mơ hồ, đầu gục lên bề mặt lạnh lẽo của quầy bar. Chai lọ, ly rượu, anh không thể nhớ được anh đã uống bao nhiêu. Anh chẳng có thì giờ để mà suy nghĩ trước khi có tiếng nhấc máy, giọng nói ngái ngủ của một người vừa thức dậy. Nó thật đẹp.

"Doyoung-ah," anh nhếch mép, một nụ cười ngốc nghếch mà anh thậm chí còn không nhận ra đang lan rộng dần trên khuôn mặt anh.

"Hyung," lời nói theo sau một tiếng thở dài, và tiếng sột soạt. Taeyong có thể nghe thấy một chút âm thanh khác ở phía sau - rất giống giọng nói của người nào đó. "Anh say à?"

(Đó đã có thể là anh, nằm bên cạnh Doyoung và luồn những ngón tay qua tóc cậu.

Đó đã có thể là anh, nhưng thay vào đó anh đang ngã gục ở một quán bar và không ai khác ngoài rượu thấu hiểu nỗi buồn trong lòng anh.)

"Đến đón anh", đó là một nhu cầu, không phải một yêu cầu. Và dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì Doyoung cũng đã không từ chối, chỉ hỏi anh tên của quán bar và nói rằng cậu sẽ sớm tới nơi, yêu cầu Taeyong không uống thêm một ngụm soju nào nữa trong khi đợi cậu. Lee Taeyong khốn khổ; sự hài lòng trên khuôn mặt của được giấu kín - vì anh đã khiến Doyoung chọn anh mà không phải ai khác.

(Thật là mỉa mai, thực sự, Doyoung chỉ chọn anh vì Taeyong đã say mèm và gần như vỡ vụn ở tầng đáy của cảm xúc. Nó gần như là cảm giác thương hại, nhưng Taeyong không quan tâm.)

"Này, Doyoung-ah?"

"Vâng, hyung?"

"Anh yêu em."

"Bỏ cái chai xuống, hyung."

(Lee Taeyong hối tiếc và lại hối tiếc, cho đến khi trong anh không còn gì ngoài nỗi buồn và sự đau khổ.)

Taeyong không phải là Jung Jaehyun, lý do của những ngôi sao sáng lên trong đôi mắt của Doyoung và màu hồng anh đào ửng lên trên gò má cậu.

Anh không phải là lý do tại sao Doyoung mỉm cười rạng rỡ, hay nguyên cớ của bước nhảy nho nhỏ mà cậu đã làm sau khi họ rời sân khấu.

Anh không phải là người mà Doyoung sẽ vòng tay qua để ôm lấy, cũng không phải là chủ đề của những lời thì thầm hay những điều ngọt ngào nho nhỏ của cậu.

Lee Taeyong không phải là lý do cho những giọt nước mắt của Doyoung.

(Có lẽ, một lần, anh biết ơn vì đã yêu Kim Doyoung.)

-------------------

Author's notes: 

Các bạn có thể thấy là tên của phần truyện này có vẻ giống như đến từ góc nhìn của Doyoung, nhưng nội dung của nó là về Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top