Oneshot
(mình mới tự beta lại nhưng tại vì mình tự beta nên thôi có thể xem là chưa beta ;; ;;)
---
"Nếu anh tính hỏi em là em có muốn anh làm vậy không, thì có, em có muốn.
Nên anh hãy hành động đi, mình không có nhiều thời gian đâu."
---
"Sáng tốt lành nhé mọi người!"
"Vâng! Chào sếp ạ!"
Seungcheol đi vòng vòng văn phòng, hỏi thăm từng nhân viên một. Anh tới đặt tay lên trán từng người, kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe của họ.
Jihoon gạt tay anh ra.
"Sếp, còn một đống deadlines. Anh giải quyết đi", cậu nói sắc lẻm, mắt dán chặt vào văn kiện đang xử lý, chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một giây.
Seungcheol tặc lưỡi "Vừa sáng ra mà Jihoonie đã gắt gỏng thế này, chắc là trong người đang không khỏe hở, thế để anh đi lấy cho em ..."
"Em hoàn toàn khỏe. Anh làm việc giùm đi."
"Làm thì làm..." Seungcheol thở dài, ngồi xuống bàn làm việc, đặt túi hồ sơ và café sáng xuống. Tất nhiên là anh có phòng làm việc riêng của mình, dù gì cũng là sếp của bộ phận Marketing của một công ty. Nhưng ngồi trong phòng một mình anh thấy quạnh quẽ quá nên quyết định xin một bàn ở khu vực nhân viên rồi ngồi luôn ở đó cùng mọi người. Seungcheol bảo ngồi đó tiện làm việc (thật ra là tám chuyện) với nhân viên hơn.
"Ủa chứ không ai ốm đau gì à?" Seungcheol rên rỉ.
"Bọn em khỏe như vâm luôn sếp!" Chan – cậu thực tập sinh mới tới đưa tay chào kiểu quân đội, đáp lời anh một cách rất nhiệt tình rồi đưa cho anh tập hồ sơ mình vừa kẹp xong.
"Đừng có lúc nào cũng mong nhân viên mình bệnh vậy chứ anh, vậy là ác lắm đó!" Mingyu cười cười nói.
"Ủa, mọi người phải hiểu một điều là, mỗi lần phòng mình có ai ốm, đời sống tình cảm của anh lại tươi sáng thêm một chút." Seungcheol phân tích. Ai nấy rúc rích cười.
Thế rồi.
Mingyu,
đột nhiên hắt xì hơi một cái.
Anh sếp trẻ đẩy cái ghế mới ngồi được có một tí ra ngay lập tức, đứng phắt dậy, dõng dạc thông báo sẽ đi lấy cho Mingyu ít thuốc dị ứng.
---
"Ảnh lại tới nữa," Jeonghan nhìn trưởng phòng Marketing cười toe toét bước vào phòng khám của công ty, thở dài. Cậu bắt đầu làm việc ở đây khoảng năm tháng trước, và gần như ngày nào cũng thấy Seungcheol xuống xin thuốc. Anh xin đủ thứ, từ viên ngậm ho tới băng cá nhân. Đúng ra thì Jeonghan phải thấy phiền lắm, vì Seungcheol mua thêm việc cho cậu làm mà. Nhưng tại, ừ thì trông anh cũng ciu ciu, với cả anh mặc suit trông cũng hợp hợp, nên là thôi, Jeonghan không thấy phiền nữa, anh thích tới bao nhiêu lần cũng được hết.
"Anh Choi," Jeonghan cười. "Hôm nay tới lượt ai không khỏe thế?"
"Chào y tá Yoon," 'anh Choi' lịch sự đáp, tay đưa ra sau gãi gãi cổ, ngượng ngùng. "Xin lỗi vì mới sáng sớm đã xuống làm phiền cậu thế này, nhưng Mingyu cứ hắt hơi miết, chứng dị ứng thời tiết của nó lại tái phát, trông tệ lắm, tôi lo cho nó quá, nên là, có thể kê cho tôi một ít thuốc dị ứng được không?", Seungcheol lái một đường.
"Đương nhiên rồi," Jeonghan vừa trả lời vừa đi lại chỗ mấy cái tủ để tìm thuốc dị ứng. Cậu đưa vỉ thuốc cho Seungcheol, lấy sổ khám chữa bệnh, lật tới trang đang viết dở, "Phiền anh ký vào đây." Cả trang giấy chỉ toàn tên anh.
Seungcheol ký xong, ngẩng lên nhìn Jeonghan, khoé môi cong cong, "Cảm ơn y tá Yoon, tôi phải đi bây giờ rồi, chúc cậu một ngày làm việc hiệu quả!"
"Anh cũng thế, anh Choi."
Khi bóng Seungcheol khuất hẳn sau cánh cửa, Jeonghan một mình lật sổ khám bệnh ra, lặng lẽ đọc phần nhận xét ở trang mới nhất.
Tới Y tá Yoon: Hôm nay cậu lại giúp tôi nữa rồi, cảm ơn rất nhiều. Y tá Yoon jjang!
---
Seungcheol đóng cửa văn phòng, dựa hẳn vào đó và bắt đầu diễn sâu. "Các đồng chí biết gì không? Tôi vừa mới gặp một thiên thần, thiên thần nói chuyện với tôi, tìm thuốc dị ứng đưa cho tôi," từ biểu cảm tới tư thế không một chỗ nào không lộ vẻ u mê.
Các loại phản ứng xảy ra: Ồn ào kiểu Soonyoung, Mingyu và mấy cậu thực tập sinh thì nhao nhao chúc mừng; Wonwoo ngồi yên, cậu đến đây để làm việc chứ không phải để giao lưu bè bạn; còn Jihoon, Jihoon chỉ đảo mắt một cái. Seungcheol không dừng lại, anh tiếp tục mơ màng kể hôm nay Y tá Yoon trông ra sao, mọi người nghe đã thuộc lòng: mấy đứa không tưởng tượng được cái áo blouse trắng nó hợp với cậu ấy tới mức nào đâu, tóc thì mượt như tơ, có khi cậu ấy cười một cái thôi là bệnh dị ứng của Mingyu tự khỏi không cần thuốc luôn không biết chừng.
"Hẹn người ta đi chơi đi, sếp!" Seungkwan càu nhàu. Cũng mới chỉ là thực tập sinh như ai, nhưng thằng bé không biết đánh vần chữ 'sợ'. "Anh có biết anh làm cả phòng nổi da gà hơn tháng nay rồi không?"
"Không! Ai lại làm thế! Thật thiếu chuyên nghiệp! Hai đứa bọn anh là quan hệ đồng nghiệp thuần khiết!" Seungcheol nghiêm túc nói rồi quay trở lại bàn làm việc.
"Ờ, lượn vòng vòng hết tầng nọ tầng kia của công ty theo dõi người ta hết giờ này sang giờ khác thì chuyên nghiệp lắm." Jihoon mát mẻ, nói xong mới nhớ ra Seungcheol là anh tổng của mình, vội lật đật bổ sung "À, tất nhiên đấy chỉ là quan điểm riêng của em thôi."
---
Ngay sáng ngày hôm sau, Jihoon phạm phải một sai lầm nghiêm trọng - ho trước mặt sếp Choi. Kết quả là ngay sau đấy cả phòng Marketing phải thả cho sếp tới phòng khám ngồi một tiếng đồng hồ.
Seungcheol hào hứng đi vào phòng khám, kiếm tìm tình yêu của đời mình và thấy người ta đang cười cười nói nói rất vui vẻ với một chàng trai tóc cam khả nghi, mặt trông y như con mèo. Khả nghi hơn nữa là cậu ta còn đeo một cái lắc hình thánh giá trên cổ tay. Mà mấy oppa nhà thờ thì không đáng tin một chút nào hết!
"Ah, chào anh Choi!" Jeonghan cười tươi rói, Seungcheol chưa từng thấy cậu cười tươi như thế bao giờ.
Trai Tóc Cam gật đầu với Seungcheol một cái rồi quay lại nói cho xong chuyện với Y tá Yoon, Y-tá-Yoon-của-Seungcheol, "Thôi, cậu phải làm việc rồi, lát ăn trưa gặp sau nhé Jeonghan."
Gì? Gọi bằng tên luôn?! Nội tâm Seungcheol bùng cháy! Nhưng ngoài mặt, anh vẫn chẳng tỏ thái độ gì, có điều, mắt anh nhìn mông lung không có chút tiêu cự nào cả.
"Anh Choi? Tôi có thể giúp gì cho anh?" Jeonghan nghiêng đầu hỏi lại.
Seungcheol trông ngơ ngác, vô thức buột miệng, "Y tá Seokmin có đây không?" Trái tim anh tan nát quá, anh quên luôn việc mình tới đây làm gì luôn rồi.
"Cậu ấy đang đi ăn, lát nữa sẽ quay lại." Y tá Yoon trả lời. "Anh có cần tôi nhắn gì không?"
"Ừm, không cần đâu, cảm ơn cậu. Cũng không có gì quan trọng lắm." Seungcheol đáp, lặng lẽ quay đi như một cái máy.
---
"KWON SOONYOUNG!" Seungcheol gào.
"AYO BOSS!" Soonyoung gào lại còn to hơn.
"VÀO PHÒNG ANH MÀY NGAY!"
"Má! Sao giờ?" Soonyoung mếu máo nhìn Jihoon rồi đứng dậy chậm rì rì theo Seungcheol vào phòng. Seungcheol chẳng bao giờ dùng tới phòng riêng trừ khi có công chuyện gì đó cực kì quan trọng.
Seungcheol đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn làm việc, ra hiệu cho Soonyoung ngồi đối diện. Soonyoung run run rẩy rẩy, chờ Seungcheol mở lời "Mày biết công ty này có cậu nào tóc màu cam, phong cách oppa nhà thờ với cả trông giống hệt như con mèo không?"
Soonyoung thở hắt, "À, Hong Jisoo, bộ phận Nhân sự" làm lo sốt vó nãy giờ. "Thỉnh thoảng có dự án nào mà phải dùng tiếng Anh em cũng nhờ ảnh giải thích mấy cụm không hiểu. Ảnh cũng tốt bụng, nhưng mà anh biết đó, người ta hay bảo là mấy oppa nhà thờ nguy hiểm lắm. Nhưng mà sao ạ?"
"Cậu đó đang hẹn hò với Y tá Yoon à?" Seungcheol thực sự tò mò. "Hai người có vẻ thân nhau lắm. Chưa gì anh đã thấy không ưa."
"Ra thế," Soonyoung phá ra cười. "Nhưng mà em cũng không rõ, cần em hỏi Seokmin giúp không?" Seokmin là bạn thân của anh, cùng làm y tá ở phòng khám với Jeonghan.
"Người ta tính đi ăn trưa với nhau luôn rồiiii!" Seungcheol tuyệt vọng, duỗi cánh tay ra bàn rồi nằm bẹp lên đó. "Nên là, ừ, xin mày, hỏi Y tá Lee giùm anh."
"Giờ luôn hem?" Soonyoung hỏi, chỉ chờ để được trốn làm có phép.
"Không, hỏi sau, giờ mày phải làm việc." Seungcheol rầu rĩ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hong Tóc Cam cười duyên dáng bước vào "Anh Choi Seungcheol?"
"Vâng?" Seungcheol nghiêm mặt đứng thẳng dậy, nháy mắt bày ngay ra dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Soonyoung khổ sở nhịn cười.
"Ayyoo Jisoo!" Soonyoung oang oang, tay giơ lên kiểu 'hey bro' để phụ hoạ.
Jisoo chỉ vẫy tay nhè nhẹ rồi lại quay sang Seungcheol. "Phòng Nhân sự vừa giao cho tôi danh sách khách mời tiệc Giáng sinh của công ty. Phiền anh Choi kí tên vào đây để xác nhận nhé." Jisoo nói, đưa bút và một clipboard đã đính giấy cho Seungcheol. Chờ ký xong xuôi, anh mỉm cười chào cả hai rồi ra khỏi phòng.
"Người đâu y hệt con mèo. Trông đáng nghi hết sức," Seungcheol hậm hực, mày cau chặt tới độ kẹp chết được một con ruồi. Soonyoung cười sằng sặc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Jisoo ló đầu vào, "Anh Choi?"
"Vâng có chuyện gì nữa vậy?" Seungcheol lại bật mode doanh nhân.
"Quên mất không nhắc anh, chúng tôi nhận được đôi lời phàn nàn về việc phòng Marketing tạo hơi nhiều tiếng ồn. Sau này mọi người vui lòng giảm âm lượng xuống một chút nhé." Jisoo cười lần nữa trước khi biến mất hẳn.
Lần này thì Seungcheol chết lặng. Soonyoung (lại) phá ra cười nhưng đang cười dở phải nín thinh, vì nhớ ra cả phòng mình vừa mới người ta phê bình vì tội mất trật tự.
---
"Ảnh kiếm Seokmin làm chi không biết?" Jeonghan vừa nhét đầy một nùi pasta vào miệng vừa gắt gỏng. Cậu muốn ăn trưa với pasta sốt đỏ, nhưng cái cái bộ đồng phục y tá chết tiệt rất dễ bám bẩn nên thay vì sốt đỏ cậu đành phải chọn sốt trắng. "Tớ tưởng ảnh thích tớ cơ mà. Ảnh toàn viết 'Cảm ơn Y tá Yoon nhé' chứ có viết 'Cảm ơn Y tá Lee' bao giờ đâu."
"Ai biết được? Lỡ đâu người ta chỉ là bạn bè thôi thì sao?" Jisoo lựa lời. Anh biết chuyện có người mến Jeonghan ngay từ hôm đầu tiên họ tới công ty làm việc rồi, nhưng tận hôm nay anh mới chạm mặt Choi Seungcheol. "Anh ta trông cũng ổn, mỗi tội phòng Marketing ồn ào không thể tả. Nhưng như vậy chứng minh anh ta là một ông sếp khoan dung ôn hòa."
"Vậy, ảnh có tới tiệc Giáng sinh không? Anh Choi ấy?" Jeonghan ngập ngừng.
"Theo nhận định của tớ, anh ta là người thích tham gia mấy sự kiện tiệc tùng kiểu vậy. Nên cậu đi đi! Nếu cậu đi thì tớ sẽ đi cùng."
"Không thích! Lỡ ảnh bưng một em gái nào đến thì sao giờ? Hoặc không phải gái, mà là Seokmin." Jeonghan bực bội lau vết sốt trên khóe miệng. Cậu bám dính lấy cánh tay Jisoo, dụi dụi vào vai anh, "Jisooooooo."
Jisoo vỗ vỗ đầu bạn, thở dài "Thế sao cậu không mở lời mời ảnh trước?"
Jeonghan dựng thẳng người dậy "Bọn tớ là quan hệ đồng nghiệp thuần khiết!" cậu nói, giọng trịnh trọng tới mức làm Jisoo bật cười.
---
"Sếp ơi, Seokmin bảo em là hai người kia không phải người yêu. Nhưng em mới thấy người ta ôm nhau trong nhà ăn nhân viên xong, nên là em cũng không biết nữa." Soonyoung chạy lên báo cáo với Seungcheol ngay sau giờ nghỉ trưa.
Seungcheol bật ra một tiếng tuyệt vọng rồi quăng cả nửa người trên lên bàn làm việc, nói như mếu "Y tá Yoon, vì sao, sao em lại làm vậy với tôi?"
Soonyoung vỗ vỗ vai sếp an ủi "Cơ mà Seokmin bảo em là có thể Y tá Yoon sẽ tới tiệc Giáng sinh của công ty đó."
Seungcheol ngóc đầu dậy ngay lập tức, "Tiệc Giáng sinh gì cơ?" giọng anh tố cáo anh đang phấn khích thế nào.
"Cái tiệc mà Jisoo mới nhắn anh ban nãy, không nhớ hả?"
"Đi! Chúng ta sẽ đến đó!" Seungcheol bừng bừng ý chí, cao giọng "Các đồng chí ơi!" Cả phòng ngước mặt lên khỏi bàn làm việc xem chuyện gì đang xảy ra.
"Sếp, deadlines." Jihoon vẫn không chịu bỏ qua.
"Biết rồi, biết rồi," Seungcheol nôn nóng. "Thế này nhé, cả phòng mình phải đi tiệc Giáng sinh do công ty tổ chức, thích hay không cũng phải đi!"
---
Tiệc Giáng sinh được tổ chức ở một nhà hàng đồ nướng. Và vì một vài yếu tố, mấy thực tập sinh phòng Marketing bất đắc dĩ trở thành ngôi sao của bữa tiệc. Seungkwan hát nhạc Ariana Grande, Hansol rap theo còn Chan nhảy phụ họa cho Seungkwan theo phong cách Micheal Jackson. Seungcheol vừa vui vừa ngại, phòng có mấy đứa tăng động như thế này ngại thì ngại thật, nhưng chí ít mấy vị thủ trưởng cũng tỏ ra khá tận hưởng. Chỉ có Jihoon là ngoài cuộc thấy rõ, manh nha tính bỏ về mấy lần nhưng lần nào cũng bị Soonyoung chộp lại ép ngồi vào ghế.
Y tá Yoon tới trễ khoảng 30 phút, đi cùng với Jisoo và Seokmin. Và ngay lập tức, Seungkwan - MC tự phong, lôi kéo sự chú ý về phía ba người "Vâng thưa quý vị, xin phép được giới thiệu Y tá Yoon, Y tá Lee cùng Ngài Cam đến từ bộ phận Nhân sự!", mọi người cười ngặt nghẽo. "Thứ lỗi tôi hỏi lại lần nữa, Ngài Tóc Cam, tên ngài là gì thế?"
"TÊN NGƯỜI TA LÀ HONG JISOO!" Soonyoung gào lên trả lời. Ủa, đâu ai hỏi anh đâu?
"Người mới tới có thể lại ngồi cùng anh tổng bộ phận Markering của chúng tôi không ạ? Cả nhà rất hân hạnh được làm quen với mọi người đó. Go go!" Seungkwan nài bằng được, ra hiệu cho ba người ngồi xuống bàn của phòng Marketing. Seungcheol thầm lẩm nhẩm cảm ơn mấy đời tổ tông trong lòng một lượt, chỉ vì Jeonghan khẽ gật đầu mỉm cười với anh. Rồi, anh vội vội vàng vàng đẩy Mingyu ra chỗ khác, chừa ra một ghế trống ngay phía sau để Jeonghan ngồi vào. Soonyoung chào Jisoo với Seokmin bằng âm lượng lớn nhất có thể, khoác tay lên vai cả hai rồi kéo họ ngồi sang một bàn khác còn nhiều đồ ăn hơn.
"Này, cậu ăn đi!" Seungcheol hối, tay liên tục chất thịt thành một quả núi nhỏ trong bát Jeonghan. Trông Y tá Yoon vô thực quá, chỉ với áo phông và khoác da thôi sao đẹp vậy được nhỉ. Seungcheol nghĩ.
Seungkwan đang hát All I want for Christmas is You và màn mash-up Mariah Carey – Micheal Jackson của Chan làm Jeonghan bật cười, "Tụi nhỏ giỏi quá."
Seungcheol giây trước vừa cười tự hào, giây sau đã ngượng ngùng giải thích "Thực tập sinh của tôi. Chúng nó, ừm, hài hước lắm."
---
(Lại là) vì một vài yếu tố, tăng hai của bữa tiệc – rượu chè, Jihoon nhập cuộc hơi sâu.
"Lúc nãy ai nằng nặc đòi về ấy nhở?" Seungcheol hỏi, quay sang Y tá Yoon "Cậu có định tham gia cùng bọn họ không?"
"Tôi nghĩ là không được rồi. Tôi phải về nhà sớm. Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay." Jeonghan cúi đầu chào Seungcheol và các thành viên khác của phòng Marketing.
"Đưa ảnh về đi." Wonwoon ra dấu bằng khẩu hình cho Seungcheol.
"Đưa Y tá Yoon về đi sếp ơi," lại là Kwon Soonyoung. Seungcheol nuốt ngược tiếng rên vào trong, trời má đúng là cái đồ miệng rộng...
"Thôi, không cần đâu, hôm nay làm phiền anh Choi nhiều quá rồi." Jeonghan từ chối.
"Nhưng mà giờ Seokmin với Jisoo sẽ uống tiếp với bọn tôi." Soonyoung tự chủ trương.
Jisoo nhíu mày một giây, rồi gật đầu cười "Ừa, tớ chưa uống đủ đâu."
Trong chớp mắt đó, Seungcheol nhận ra, cấp dưới của anh tuyệt vời siêu cấp vũ trụ đến mức nào, còn Jisoo thì, ừ, cũng không đáng ghét đến thế.
---
Căn hộ của Y tá Yoon ở ngay gần nơi tổ chức tiệc, nhưng Seungcheol cố ý đi sai đường chỉ để được ngồi trên xe với người ta lâu thêm một tí. Họ trò chuyện với nhau, chỉ mấy chuyện tầm phào, nhưng Seungcheol vui lắm. Vì ít ra anh cũng biết thêm được một vài điều khác về Jeonghan ngoài: một, Y tá Yoon là y tá và hai, cậu là một y tá vô cùng đáng yêu. Chẳng hạn như, Seungcheol biết thêm được chuyện Jisoo với Jeonghan học cùng nhau hồi đại học và vẫn là bạn thân tới tận bây giờ. Nên anh loại được Jisoo ra khỏi danh sách những mối đe doạ đời sống tình cảm của mình.
—-
Và dù có vòng vèo thế nào thì cuối cùng xe cũng trờ tới nhà cậu y tá. Seungcheol đã rất bất ngờ khi Jeonghan hỏi liệu anh có muốn lên nhà làm một tách café hay gì đó không.
"Có!" Seungcheol đáp ứng, thấy lòng mình nóng sực.
Hai người ngồi trên sofa nhà Jeonghan, cùng xem Titanic, cùng nhấm nháp một cốc cacao và cùng cười lớn khi nhận ra Leonardo Di Caprio trông giống cái cậu thực tập sinh rap đoạn của Iggy Azalea trong Problem của Ariana trong bữa tiệc ban nãy tới mức nào. "Ý cậu là Hansol phải không", Seungcheol vui vẻ.
Khuya muộn, Seungcheol quyết định đứng lên (anh không muốn giống mấy thằng đôn chề chưa gì mới buổi hẹn đầu tiên đã có ý định chịch choạc con nhà người ta, mà đây thậm chí còn không phải buổi hẹn đầu tiên của hai người, nên là không, anh không nằm trong số mấy thằng đó đâu nhé).
Y tá Yoon tiễn anh ra cửa, mỉm cười và cúi chào anh lần nữa thay cho lời cảm ơn.
"Trước khi anh đi, tôi có thể hỏi một câu được không?" Y tá Yoon nói. Tóc cậu thẳng mềm, Seungcheol chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác tim tan thành vũng nước.
"Ừ, chuyện gì thế?"
"Tôi chỉ muốn hỏi sao anh cứ xuống phòng khám hoài thôi? Nhân viên của anh trông tràn đầy năng lượng mà, còn rất ồn ào nữa." Jeonghan cười.
Bỏ má. "Ưm..." Seungcheol căng thẳng, đưa tay xoa xoa mặt. "Tôi, uh... trông tụi nó thế thôi nhưng đứa nào cũng yếu cả, tôi thề đấy!"
Jeonghan không mặn không nhạt "Vậy sao?"
"Ừ, vậy đó," Seungcheol nuốt khan.
"Vậy thôi."
Và,
Seungcheol khẽ rên lên khi Jeonghan đột ngột túm lấy xương quai xanh của anh rồi ấn cả hai vào một nụ hôn. Anh không nghĩ Y tá Yoon lại hôn mạnh bạo thế này, nhưng anh không phiền chút nào cả. Khẽ luồn tay xuống eo người tóc dài, Seungcheol ghì chặt nó, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
"Anh" Jeonghan nói ngay khi hai người tách nhau ra, mặt đỏ ửng và thở gấp, "là đồ đáng ghét. Tôi chờ anh cả tháng trời, chỉ để xem anh có định làm cái mẹ gì không nhưng không. Tôi làm gì có thời gian để mà chờ xem anh có làm gì không."
Seungcheol cười ngượng ngùng, "Anh đã không biết, là em muốn anh làm gì đó." Anh thấy mình thật ngốc. Và không đàn ông cho lắm khi không phải là người chủ động thay đổi mối quan hệ của hai người. Anh tìm đến tay Jeonghan, đan những ngón tay của hai người vào nhau. "Nhưng anh cảm giác như mình đã yêu em cả đời này rồi vậy. Nên là em có thể nhận lời anh không?"
Má Y tá Yoon ửng hồng, trông dịu dàng và sạch sẽ như một Y tá Yoon vẫn làm việc ở phòng khám mỗi ngày, "Sẽ, nếu anh ở lại đây đêm nay." Cậu cười, "và nếu anh chuyển sang gọi em là Jeonghan."
---
Thứ Hai, Seungcheol tung tăng tới công ty, vừa nhảy chân sáo vừa hát nghêu ngao. Không như mọi khi tới chào và kiểm tra nhiệt độ cơ thể từng người, Seungcheol chỉ chào chung chung một tiếng ngắn ngủn rồi ngồi bẹp xuống bàn làm việc, rút điện thoại ra. Cả phòng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Buổi sáng tốt lành, Jeonghannie. Anh vừa tới công ty, chưa gì đã thấy nhớ em, nhớ em quá đi mất." Seungcheol làm aegyo trước camera điện thoại, hôn gió thêm một cái, "Anh yêu em! Làm việc vui vẻ nhé, xinh yêu của anh!"
Soonyoung, Mingyu và mấy cậu thực tập sinh loạn thành một đoàn, nhao nhao chúc mừng. Jihoon giơ tay bịt chặt miệng cho khỏi ói. Còn Wonwoo thì như đang xem hài.
"Jisoo lúc say buồn cười lắm." Soonyoung gợi chuyện. Những ai ở lại tới cuối buổi hôm đó cười khúc khích.
"Sao? Có gì hay ho?" Seungcheol tò mò ngước lên. Jeonghan vừa mới trả lời anh, đúng một chữ - "Sến!" Anh nghĩ mình cũng nên tìm hiểu Jisoo dần, dù gì người ta cũng là bạn thân nhất của người yêu mình mà.
"Ảnh điên lắm. Không chỉn chu như mọi người thường thấy đâu."
---
"Cậu nợ tớ đó nhé" Jisoo nói như thể chuyện đương nhiên. Phòng Nhân sự ở ngay bên cạnh, với cả giờ cũng chẳng bận gì nên anh mò sang phòng khám của Jeonghan ngồi. "Cậu biết rõ là tớ không thích rượu chè mà đúng không? Tớ ghét uống rượu."
"Biết chứ. Tớ nợ cậu nhưng không hiểu sao lại được trả một người bạn trai đây nè." Giọng Jeonghan ngập tràn hạnh phúc.
"Sáng tốt lành." Seokmin mở cửa, cười tươi như nắng mai. "Với cả Jisoo, anh hôn giỏi lắm, mọi người bảo em thế."
Jisoo khẽ rên một tiếng, chôn mặt vào hai bàn tay, cả người đỏ lên. Và Jeonghan không nói gì hết, chỉ cười, rồi ôm bạn vào lòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top