PROLOGUE
"Chào quý khách, tôi có thể phục vụ....."
Jinyoung dường như hoàn toàn câm nín khi bắt gặp một khuôn mặt "xinh đẹp" ngay trước mắt mình. Có thể "xinh đẹp" không phải là từ đúng dùng để miêu tả khuôn mặt của một người con trai, nhưng phải nói sao nhỉ, đó là kiểu gương mặt cực kì cuốn hút, giống như một bông hoa nở rộ, đẹp đẽ. Đôi mắt nâu nho nhỏ, chiếc mũi dễ thương và đôi môi hoàn-hảo-đến-từng-milimet, tất cả đều hài hòa trên khuôn mặt của chàng trai lạ mặt này. Thế nhưng, có vẻ như mái tóc đỏ chói phía trên đã phá hủy toàn bộ hình ảnh "xinh đẹp" của anh ấy mất rồi.
"Xin hỏi quý khách dùng gì?" – Jinyoung hỏi kèm theo một cái nháy mắt để giữ cho tâm trí ổn định hơn.
"Cho tôi một cà phê đen. Không đường."
Ôi thần linh ơi, nếu ông chủ không ở phía sau lưng thì thề có Chúa, Jinyoung thật sự có thể sẽ ngất ra đây ngay lập tức bởi giọng nói trầm như socola nguyên chất của vị khách này. Hoàn hảo, thực sự quá hoàn hảo.
Jinyoung đã phải cố gắng – một cách vô cùng khổ sở - để pha cà phê mà không tạo ra bất kì sai sót nào với đôi tay run cầm cập như chiếc điện thoại bị rung khi có cuộc gọi đến.
"Bình tĩnh đi Jin. Mày bị làm sao thế?" Và cậu bắt đầu cằn nhằn với chính bản thân mình để trấn tĩnh lại.
Hít sâu, rồi thở ra một hơi, Jinyoung quay lại, nhẹ nhàng đưa cốc cà phê cho vị khách trước mặt.
Rồi một khoảnh khắc sau đó, khi mà ngón tay của cậu chạm nhẹ vào tay của chàng trai kia thì trái tim Jinyoung đã bị đổ gục toàn tập.
Và câu chuyện bắt đầu, từ một cái chạm tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top