Chap 8
Jaebum đóng sập cửa trước sự cầu xin của Mark và chậm rãi quay lại phòng khách, cố gắng quên đi tình trạng tồi tệ của cậu bạn kia. Cậu biết rằng mình chắc chắn đã làm một điều đúng đắn, vậy sao bản thân lại cảm thấy vô cùng tội lỗi?
Jinyoung bật dậy và dụi dụi đôi mắt sưng vù lên vì khóc, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn ngủi.
"Ai vậy?"
"Không có ai cả. Ngủ tiếp đi."
"Làm ơn đi, hãy nói với tớ. Là Mark phải không?"
Trái tim của Jaebum như trùng xuống khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Jinyoung. Cậu biết, Jinyoung thực sự rất yêu Mark, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại mong rằng người bạn thân của mình sẽ nhận ra Mark thực sự là một kẻ tồi tệ trong câu chuyện tình yêu này.
"Phải"
Dứt lời, Jaebum thậm chí đã không kịp ngăn Jinyoung lại trước khi cậu ấy chạy ra khỏi nhà, đuổi theo người không thể đem lại hạnh phúc cho mình.
Jinyoung cứ chạy mãi, chạy mãi, thậm chí không dừng lại một lần để điều chỉnh hô hấp. Cậu liên tục bấm chuông khi vừa đến nhà Mark. Không có ai trả lời và phải mất một lúc để cậu có thể phá cửa và xông vào. Lao vào căn nhà trong khi cố gắng bình ổn lại nhịp thở và liên tục gọi tên Mark một cách vô vọng, bởi cậu thực sự không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Jinyoung tìm Mark trong khắp các phòng, cuối cùng là phòng ngủ, nhưng cũng như những căn phòng khác, nó trống trơn, ngăn nắp và sạch sẽ như thể Mark chưa bao giờ về nhà vậy. Một tiếng ngã uỵch xuống phát ra từ nhà tắm phá vỡ sự im lặng đang bóp nghẹt lấy Jinyoung. Lập tức chạy sang không một chút do dự, cậu quá sốc trước cảnh tượng mà mình đang thấy.
"Mark !"
Quỳ xuống bên cạnh và gào thét tên anh, bàn tay run rẩy nhanh chóng cầm điện thoại gọi xe cứu thương ngay khi não bộ có thể suy nghĩ sau cú sốc đột ngột vừa rồi. Jinyoung cẩn thận ôm Mark vào lòng cho đến khi bác sĩ tới. Cậu giúp họ nâng Mark nằm lên chiếc cáng và nhanh chóng chạy lên xe cứu thương. Đôi bàn tay của họ cứ nắm chặt nhau không rời.
Mọi thứ xung quanh Jinyoung trở nên nhạt nhòa nhưng lạ thay, tâm trí cậu lại vô cùng bình thản. Cậu đã thấy rất nhiều bác sĩ ra vào phòng bệnh, gọi điện thông báo cho bố mẹ của Mark, những người đang đi công tác xa, cậu thậm chí còn có ý nghĩ sẽ gọi cho Jaebum nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Jinyoung không biết tại sao mình lại muốn giấu cậu bạn thân của mình chuyện này, nhưng sau tất cả, cậu lại muốn đổ lỗi cho Jaebum vì những chuyện tồi tệ đang xảy ra. Giá mà Jaebum để Mark vào nhà, thì có lẽ giờ đây anh ấy đã không phải trong tình trạng xấu như thế.
Đã vài giờ trôi qua mà Mark vẫn chìm trong cơn hôn mê sâu và thậm chí còn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói điều đó không có gì nguy hiểm cả, nhưng Jinyoung vẫn rất lo lắng.
Sẽ ra sao nếu Mark không tỉnh lại? Nếu anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Anh ấy sẽ ra đi mãi mãi? Những câu hỏi như vậy cứ đeo bám lấy tâm trí cậu. Nhìn qua những phần cơ thể gầy guộc của người đang bất tỉnh trên giường kia, cậu nhận ra, có lẽ Mark đã vô cùng khổ sở khi phải chứng kiến người bạn thân nhất, người mình yêu từ giã cuộc sống này trong vòng tay của chính mình. Và giờ đây cậu đã hoàn toàn hiểu cảm giác kinh khủng đó. Mark đã rất mạnh mẽ sau những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng Jinyoung thì không. Cậu không thể rời bỏ Mark, ngay từ đầu, và ngay lúc này cũng vậy. Mark cần Jinyoung. Anh cần Jinyoung ở bên cạnh, hiểu anh bằng cả trái tim.
Khi Mark cuối cùng cũng mở mắt một cách yếu ớt, sau gần một ngày nằm bất tỉnh trong bệnh viện, điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt đẫm nước và mái tóc nâu rối bù xù bên cạnh mình. Khẽ rên lên một tiếng, cố gắng xoay nhẹ người vì mỏi nhưng những sợi dây chằng chịt bên cánh tay cứ quấn lấy anh một cách phiền phức, và anh chẳng thế làm gì với chúng. Sự cử động của Mark khiến Jinyoung tỉnh giấc, cậu dụi mắt theo thói quen và đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp ánh mắt nâu quen thuộc kia kể từ sau khi họ cãi nhau vào buổi chiều hôm trước.
"Mark ! Anh tỉnh rồi, em cứ nghĩ là anh sẽ bỏ em mà đi, em vui vì anh đã tỉnh lại..."
"Hey," – Mark thì thầm với nụ cười yếu ớt trên môi.
"Anh thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Ổn không?"
"Anh sẽ khỏe hơn nếu em ngừng hỏi." – Mark trả lời với một nụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Em xin lỗi..."
"Không, người phải nói lời xin lỗi là anh."
"Anh đã không làm gì sai cả, Mark. Em chính là người đã ép anh phải làm những điều mà anh không hề muốn. Lẽ ra em phải ở bên cạnh ủng hộ anh, nhưng thay vì như thế, em lại trách móc anh."
Mark cười và nhìn chằm chằm vào Jinyoung. Ngay giây phút này, Mark thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được cậu. Cho dù Jinyoung có thể không lấp đầy được chỗ trống mà Jackson đã để lại, nhưng cậu ấy vẫn là người sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, phải không?
"Ít nhất thì em đã ở bên anh lúc này. Anh chỉ cần vậy thôi."
Jinyoung mỉm cười và ôm lấy cánh tay Mark. Cậu vẫn cảm thấy rất có lỗi và muốn xin lỗi anh một lần nữa vì thái độ của mình lúc trước. Jinyoung có cảm giác bản thân thật độc ác sau tất cả những gì cậu đã làm, nhưng giờ đây, cậu biết rằng, việc mình cần làm nhất là chung thủy ở bên cạnh và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ai kia. Mark vẫn cần có thêm thời gian để vượt qua chuyện của Jackson, và Jinyoung biết điều đó. Cậu sẽ cho Mark tất cả những gì anh muốn và sẽ luôn ở đây để bảo vệ người yêu mình trong những cơn hoảng loạn ngu ngốc kia.
Mark vòng tay qua người Jinyoung để kéo cậu ấy lại gần hơn mặc dù đống dây lằng nhằng phiền phức vẫn cứ bám chặt cánh tay anh. Mark cảm thấy như thế này thật tốt, đâu đó có mùi cà phê nhè nhẹ quẩn quanh hai người, thật thoải mái. Anh cuối cùng cũng nhận ra một điều, Jinyoung hoàn toàn khác với Jackson, Jinyoung sẽ không bao giờ rời bỏ anh và cậu là mọi thứ mà anh cần lúc này. Mark thực sự không có nhiều điểm chung với Jinyoung như anh đã từng có với Jackson, nhưng anh lại cảm thấy người đang nằm trong vòng tay mình bây giờ thật gần gũi. Jinyoung như một thứ gì đó ngọt ngào mà Mark đang tìm kiếm để xoa dịu nỗi đau của bản thân sau nhiều năm sống như một bóng ma tự phá hủy chính mình. Và dù những thứ ngọt ngào dễ thương như vậy khiến anh cực kì ghét – nhưng rõ ràng việc từ bỏ tình yêu đối với Jinyoung là không thể.
Sau tất cả, giờ đây, Mark có một quyết tâm, rằng nhất mình định sẽ ở bên và yêu thương Jinyoung mãi mãi.
.THE END.
---------
Xin chào các cậu, một bộ fic nữa đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các cậu đã luôn đồng hành cùng Coffee Love trong thời gian qua <3
Xin chào và hẹn gặp lại :)
-JinMark Couple-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top