Chap 7
Một vài giờ sau khi Emily rời đi, tâm trí Jinyoung vẫn đang bị treo ngược như một cơn lốc xoáy. Cậu cần thêm thời gian để tiêu hóa những gì mình được nghe từ bạn gái cũ của Mark, nhưng thực tế thì chẳng ai cho cậu thời gian rảnh cả. Công việc luôn không đợi chờ bất kỳ một ai.
"Cho tôi một cà phê đen."
Jinyoung như đóng băng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, ngẩng đẩu lên, bắt gặp đôi mắt nâu của Mark, người mà cậu thực sự không muốn nhìn thấy vào lúc này chút nào!
"Jinyoung? Sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Em đã gặp Emily hồi nãy. Cô ấy đã nói với em về Jack....Jackson" – Cậu lắp bắp trong khi nước mắt đã vô thức trượt dài trên má.
"Ồ" – Mark thì thầm, trái tim anh bỗng như lỗi đi một nhịp – "Đó là lý do vì sao em khóc?"
"Mark, anh không hiểu đâu..."
"Hãy giải thích cho anh. Hãy nói với anh đi."
"Anh chỉ thích em, bởi vì anh nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy trong em mà thôi. Anh thực sự không hề thích chính bản thân em, anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều."
Jinyoung nhìn thẳng vào mắt người đối diện bằng đôi mắt đỏ au của mình, nhưng chỉ một vài giây sau đó, cậu lảng tránh và vội vàng nhìn theo hướng khác. Jinyoung cởi bỏ tạp dề, mỉm cười gượng gạo với Mark và rời đi. Lại một lần nữa, tâm trí của Mark trở nên trống rỗng, anh nhận ra những gì Jinyoung nói có lẽ là sự thật.
Jinyoung rời khỏi tiệm cà phê với đôi mắt ướt đẫm, cậu đi bộ một lúc và gõ cửa một ngôi nhà gần đó. Jaebum mở cửa và để cậu bạn thân của mình vào nhà trong sự im lặng của cả hai. Họ ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, Jaebum kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện của Jinyoung. Vì cậu biết, bạn mình đang cần thêm thời gian để mở lòng hơn.
"Anh ấy đã nói dối tớ."
Chỉ với một câu nói đó thôi, Jaebum biết rằng, Mark đã làm Jinyoung tổn thương.
"Anh ấy có một người bạn tên là Jackson. Emily nói với tớ là cậu ấy đã mất. Cậu ấy đã tự tử. Jackson là gay, Jaebum à, và mọi người xung quanh luôn luôn bắt nạt, khinh miệt cậu ấy. Cậu ấy đã tự giết chết bản thân mình vì không thể chịu nổi sự cay nghiệt đó, và...Jackson đã rất yêu Mark. Còn Mark thì nhận ra bản thân cũng yêu cậu ấy vào thời điểm đã quá muộn, đó là sau khi Jackson mất đi, nhưng mà Jaebum..."
"Ừm?" – Jaebum đáp lại và nhìn thẳng vào bạn mình với ánh mắt tràn ngập sự mất mát.
"Con người của Jackson thực sự rất giống với tớ. Và Mark đã yêu tớ chỉ vì anh ấy nghĩ tớ là Jackson."
Một vài phút trôi qua trong sự im lặng của cả hai. Tiếng khóc nức nở của Jinyoung là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí lặng thinh xung quanh họ và mọi chuyện chỉ tạm thời dừng lại khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Jaebum đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên một cách dồn dập khiến cậu không khỏi giật mình. Không có ai từng bấm chuông vội vã thế này hoặt ít nhất không có ai thân thiết với cậu mà hành xử mất lịch sự như vậy cả. Jaebum cảm thấy vô cùng khó chịu trước những âm thanh inh ỏi liên tục ấy. Cậu đứng dậy, cau có ra mở cửa, và ngay lập tức trở nên bối rối vì người đến thăm là Mark.
"Tôi xin lỗi, tôi đã đi theo Jinyoung, tôi...có thể nói chuyện với em ấy một chút được không?"
Đôi mắt của Jaebum bỗng trở nên lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm vào Mark, và phải mất vài giây để trả lời câu hỏi của vị khách không mời mà đến này.
"Không."
"Nghe này, tôi thật sự cần phải nói chuyện với em ấy, làm ơn đó, nó sẽ không mất nhiều..."
"Tôi nói là không!"
Cánh cửa đóng sầm lại một cách tàn nhẫn trước mặt Mark, như thể Jaebum đã dùng công cụ cuối cùng là nó để ngăn cách anh và Jinyoung. Anh đứng trước nhà Jaebum thêm vài phút với hi vọng rằng Jinyoung sẽ ra và gặp mình nhưng cậu ấy đã không làm như thế.
Con đường về nhà của Mark cứ thế trở nên dài hơn, dài hơn rất nhiều, và tâm trí anh vẫn như một tờ giấy trắng. Anh trở nên vô cảm, trống rỗng nhưng lại không thể bình tĩnh được, như thể đang ở một thế giới khác, không thuộc về nơi này và mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Cuối cùng, anh cũng về đến nhà sau khi nặng nề lê bước qua một quãng đường dài đằng đẵng, tưởng như không điểm dừng. Tùy tiện vứt mọi thứ xuống sàn nhà và đi đến phòng tắm, Mark ngồi bệt xuống, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi, cố gắng bình tĩnh lại và cuối cùng, anh nhận ra rằng, có điều gì đó đang xảy đến với mình.
"Jackson?"
Mark biết rằng đó là một điều ngu ngốc, rằng Jackson thực sự không ở đây, và anh đang thực sự rất cần một người bên cạnh vào lúc này, một người hiểu mình hơn tất cả, nhưng người đó đã rời bỏ anh trong vài giờ trước.
"Tớ xin lỗi, Jackson."
Lặp lại câu nói đó như thể sợ người kia không nghe được, Mark đứng dậy, lấy lọ thuốc ngủ và dốc thật nhiều ra tay.
"Tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao không ở bên cạnh anh? Anh đã làm gì sai sao?"
Mark để mặc cho dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể mình, giọng nói bắt đầu nhiễu đi và ngắt quãng giống như trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh của anh.
"Em ấy không muốn nói chuyện với tớ nữa, em ấy đã biết về cậu, Jackson. Em ấy đã biết. Biết rằng mọi chuyện đều là lỗi của tớ. Giá mà tớ đã lắng nghe cậu nhiều hơn, cậu là người bạn tốt nhất của tớ và cũng là người mà tớ yêu. Tớ...tớ thực sự không thể chịu nổi nữa. Tớ đã cố gắng quên cậu nhưng có vẻ mọi chuyện đều không thể như tớ mong muốn. Hình ảnh của cậu luôn ám ảnh trong tâm trí tớ. Và tớ luôn cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ở khắp mọi nơi. Tớ rất sợ hãi. Tớ muốn thoát khỏi nó nhưng cái bóng của cậu luôn luôn níu kéo tớ lại. Và tớ không thể cố gắng quên cậu được nữa. Cảm giác tội lỗi đã giáng một đòn chí mạng vào tớ, Jack. Tớ không thể sống nổi nữa nếu không có cậu ở bên. Có thể...Có thể đã đến lúc, tớ trở về vòng tay của cậu rồi đây."
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng của Mark sau đó là một nụ cười nhẹ xuất hiện khi anh nhìn vào thân ảnh phản chiếu trong gương kia. Giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn gặt góc cạnh của Mark như dòng bạc ánh lên dưới những tia nắng mặt trời. Trông anh thật thảm hại, nhưng cũng rất thanh thản. Vào giây phút ấy, Mark trở nên nhẹ nhõm hơn và biểu cảm khuôn mặt thì trái ngược với những gì mà anh cuối cùng cũng quyết định làm.
Phải rồi, Mark đã quyết định làm thế. Sau khi anh vô thức nuốt hết tất cả số thuốc trên tay, khuôn mặt Jackson bỗng hiện ra sáng chói trong chiếc gương trước mặt. Mark cười, cười một cách điên dại.
"Cậu phải cảm thấy hạnh phúc chứ Jackson, tớ lại đến với cậu rồi đây, đó không phải là những gì cậu muốn tớ làm sao?"
Vầng hào quang xung quanh Jackson trở nên run rẩy, đôi mắt cậu ấy trông như đang cầu xin Mark vì một lý do nào đó. Nhưng chàng trai trẻ trước gương thì không muốn lắng nghe điều gì vào lúc này cả và đôi mắt của anh không còn đẫm nước nữa.
"Tớ không muốn vậy Mark. Tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc, đừng làm điều dại dột giống như tớ trước đây. Tớ yêu cậu, thậm chí ngay cả khi tớ đã chết, nhưng tớ yêu một Mark khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây không phải là những gì cậu nên làm, Mark. Thật sự không phải đâu. Cậu vẫn còn có Jinyoung. Em ấy sẽ ở bên cậu. Và tớ cũng thế."
Mark thật sự bị chấn động mạnh, anh rất sốc, đôi chân đã khuỵu xuống sàn nhà, nhưng dòng nước nóng hổi trên má dường như đã làm dịu đi nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Giọng nói của người đó, dù to hay nhỏ anh vẫn luôn nhận ra. Nhưng dường như nó được vang lên ở một thế giới khác rất xa xôi, nơi mà anh không thể đi đến.
Mark ngã khuỵu xuống sàn nhà, thế giới như đảo lộn và anh từ từ nhắm mặt lại.
Hít thở một cách nặng nhọc, anh cảm nhận được rằng, cuối cùng, cũng đã đến lúc mình phải rời đi rồi.
"Mark !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top