Chap 6
"Jinyoung !"
Chàng trai trẻ giật mình quay lại, suýt nữa thì đánh rơi cả cốc cà phê đang cầm. Đôi mắt của cậu bắt gặp Emily, nhưng thật lạ là cậu lại chẳng thấy sốc chút nào hết. Có lẽ là một chút bối rối thay vì ngạc nhiên bởi cảm xúc của Jinyoung đã trở nên nhạt nhòa trước mọi thứ kể từ khi cãi nhau với Mark.
Jinyoung đưa cà phê cho vị khách đang chờ mình, người trông không mấy vui vẻ trước sự vụng về cứng nhắc của cậu, sau đó trả lại tiền thừa và quay lại chỗ Emily với tâm thế sẵn sàng lắng nghe những điều cô gái trước mặt chuẩn bị nói.
"Jinyoung" – Emily thì thầm, biểu cảm khuôn mặt hiện lên một cách tội lỗi như thể cô ấy sẽ làm một điều gì đó mà bản thân biết mình không nên.
"Sao vậy Emily? Tớ nghe nói rằng cậu và Mark đã chia tay"
"Phải...phải rồi, bọn mình đã chia tay" – Cô ấy nói cùng với đôi mắt nhuốm màu đau khổ như thế đang cố chịu đựng những gì mà Jinyoung vừa nói - "Nhưng tớ nghĩ là cậu phải biết một số thứ, trước khi quyết định hẹn hò với Mark."
"Không. Tớ không hẹn hò với anh ấy. Bọn tớ đã cãi nhau."
"Tớ rất tiếc."
"Nhưng cậu đang làm tớ rất tò mò đấy. Có điều gì mà tớ chưa được biết về Mark?"
"Ừm...Cậu đã bao giờ được nghe về Jackson chưa?"
<<FLASHBACK>>
Mark đang chậm rãi đi bộ về nhà khi vừa kết thúc ngày học đầu tiên ở trường sau kì nghỉ mùa xuân. Mọi thứ thật hoàn hảo, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ bao phủ khắp mọi nơi nhưng thời tiết thì lại khá mát mẻ, những cơn gió hiu hiu dịu dàng vờn quanh khiến mái anh tóc trở nên lộn xộn một chút.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự bình yên đang bao bọc xung quanh. Liếc qua khuôn mặt hiện lên màn hình điện thoại, Mark thở dài và bắt máy.
"Có chuyện gì vậy Jackson?"
"Mark..."
Chàng trai trẻ ngay lập tức sững lại bởi giọng nói qua điện thoại của cậu bạn thân. Trong một vài giây ngắn ngủi, Mark đã nghĩ là tai mình có vấn đề, khi Jackson gọi tên anh một cách run rẩy và thực sự, thực sự rất yếu ớt như vậy.
"Jackson, cậu không sao chứ?"
"Hey, Mark..."
"Có chuyện gì xảy ra thế hả? Cậu có đang ở nhà không? Tớ sẽ đến ngay, đừng có cúp máy!"
"Không cần phải phát điên lên như thế. Tớ ổn mà!"
"Jackson, tớ biết cậu không hề ổn chút nào hết. Đừng cúp máy! Làm ơn!"
Ba tiếng bíp kéo dài vang lên theo sau câu nói của Mark đồng nghĩa với việc cuộc gọi ngắn ngủi ấy đã kết thúc. Mark chạy như điên về phía nhà Jackson, thật may mắn là nó không quá xa so với chỗ anh đang đứng.
Đã một vài tháng kể từ lần cuối Mark và Jackson gặp nhau. Họ gần như nói chuyện hàng ngày nhưng chỉ qua những tin nhắn và cả hai thực sự không có thời gian để gặp mặt dù rất muốn làm điều đó. Mark không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn thân nhất của mình nhưng có vẻ đối với anh, việc đó thực sự rất tồi tệ. Anh đến trước cửa nhà Jackson và dùng chìa khóa để vào nhà. Mẹ Jackson đã đưa một chiếc cho Mark để phòng khi Jack quên mang theo thì anh có thể đưa bạn mình trở về nhà an toàn. Bố mẹ của Jackson hầu như chẳng bao giờ ở nhà, bởi vậy nên cậu ấy lúc nào cũng thui thủi một mình.
Đẩy cửa bước vào, Mark gào thét tên Jackson rất nhiều lần trước khi anh bước tới phòng ngủ, nhưng nó trống trơn và tất cả đồ đạc trong phòng như một đống lộn xộn: chiếc chăn thì vắt vẻo trên tầng, những thứ đáng lẽ phải nằm trên bàn học thì giờ đang la liệt dưới sàn nhà, vỡ vụn. Mark hoảng loạn gọi tên Jackson một lần cuối và chạy đến căn phòng cuối cùng trong nhà: phòng tắm.
Bàn tay Mark đã đặt trên tay nắm cửa, toàn thân run rẩy, anh hít một hơi thật sâu trước khi đẩy nó ra. Jackson đang ở đây, cậu ấy nằm trên sàn nhà, như một con rối cỡ lớn. Máu chảy ra từ cổ tay cậu còn lưỡi dao thì bị vứt trên bồn rửa mặt. Mark như phát điên, anh quỳ rạp xuống bên cạnh, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy. Jackson vẫn đang thở một cách yếu ớt, cậu mở mắt khi nghe thấy giọng nói của Mark và cố gắng nở nụ cười.
"Hey Mark, cậu dạo này thế nào?"
"Jackson tại sao cậu lại làm điều này? Đợi tớ, tớ sẽ gọi xe cứu thương, ở lại với tớ, cậu sẽ không sao cả..."
"Đừng, làm ơn đấy Mark. Nếu cậu thực sự quan tâm tới tớ thì hãy để tớ ra đi. Cậu biết là tớ không có một cuộc sống như mong muốn mà."
"Cậu đang nói gì vậy hả?"
"Tớ là gay. Và tớ yêu cậu. Không phải với tư cách là một người bạn đâu, có thể cậu vẫn không hiểu điều tớ nói, nhưng tớ thực sự yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn tất cả tình cảm mà cậu đã dành cho tớ. Tất cả mọi người trong trường đều biết điều đó....và họ luôn khiến tớ cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục. Chúng hỏi tớ đáng giá bao nhiêu tiền, luôn tấn công và dè bỉu tớ. Nhưng có lẽ.... tớ đáng phải nhận những điều ấy..."
"Tại sao cậu không nói với tớ, một điều cũng không, tại sao cậu lại chịu đựng một mình như vậy, Jackson?! Tớ có thể giúp cậu, có thể đưa cậu đến học cùng tớ cơ mà. Jackson, mọi chuyện rồi sẽ không sao hết. Hãy để tớ gọi xe cứu thương..."
"Không, đừng làm thế. Bây giờ tớ rất ổn. Hoàn toàn ổn"
Cho đến tận bây giờ Mark mới nhận ra rằng, Jackson đã phải sống một cuộc sống quá tồi tệ trong những năm tháng trước kia, nhưng có lẽ ngay giây phút này, cậu ấy đã thanh thản và bình yên hơn rất nhiều.
Jackson nghĩ như mọi chuyện xảy ra như vậy cũng thật tốt, thật hạnh phúc, vì đây lần đầu tiên cậu chấp nhận rằng mình là...gay. Cậu ấy biết mình sẽ có một cuộc sống mới và có lẽ Mark sẽ không xuất hiện trong đó, nhưng nó vẫn thật sự rất đáng giá. Bởi cậu có thể sẽ không còn cô đơn nữa.
Một sự im lặng nặng nề đè nén lên đôi vai Mark, từng giây ngắn ngủi trôi qua, hơi thở của Jackson lại càng trở nên yếu ớt hơn. Cậu nhắm mắt, thở dài và cuối cùng cũng ngừng run rẩy.
"Mark"
"Jack, tớ luôn ở đây. Mọi thứ sẽ ổn, tớ luôn bên cậu."
"Mark, tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc!"
"Tớ lạnh quá, Mark."
Mark nhắm mắt lại và anh biết rằng, tất cả đã kết thúc từ đây. Nâng đôi tay Jackson lên, anh khẽ thổn thức và cẩn thận hôn vào từng ngón, từng ngón một, nhẹ nhàng đặt cậu bạn thân của mình nằm xuống, chiếc áo phông khi nãy vẫn còn trắng tinh giờ đã nhuốm đầy một màu đỏ ghê rợn. Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt người con trai ấy lần cuối trước khi cậu trút hơi thở cuối cùng, Mark bật khóc một cách đau đớn khi thấy Jackson, Jackson của anh, đã ra đi mãi mãi....cùng với nụ cười trên môi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top