Chap 5


Sáng hôm sau, khi Mark và Jinyoung tỉnh dậy, mọi thứ giữa hai người thực sự rất ngượng ngùng. Trong đầu Jinyoung có hàng ngàn câu hỏi về những gì Mark đã gặp phải vào đêm hôm qua nhưng có vẻ như anh vẫn chưa sẵn sàng để trả lời chúng. Họ lặng lẽ cùng nhau nấu bữa sáng và bữa ăn kết thúc trong sự im lặng gần như là tuyệt đối, nhưng thực ra thì tâm trí của cả hai bây giờ đang hoàn toàn ngược lại, nó chẳng hề bình ổn chút nào. Không giống với Jinyoung, suy nghĩ của Mark lại tràn ngập khuôn mặt của Jackson, giọng nói của Emily và sự hiện diện của Jinyoung. Mọi thứ như một mớ hỗn độn xảy ra trong đầu khiến anh nghĩ mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Một vài tiếng sau, khi Jinyoung thực sự cảm thấy quá ngột ngạt trong ngôi nhà của Mark, cậu quyết định rời khỏi mà không tắm rửa gì nữa.

"Em về đây." – cậu thông báo với Mark.

"Được rồi, anh cũng phải đến trường. Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

"Em cũng mong thế. Tạm biệt." – Jinyoung vừa nói, vừa tiến lại gần Mark.

"EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" – Mark hét lớn vì sự đột ngột khi Jinyoung tiến đến và ôm anh.

"Nó đơn giản chỉ là một cái ôm mà thôi. Anh làm ơn bình tĩnh một chút được không..."

"EM RA KHỎI ĐÂY. LÀM ƠN. ĐI ĐI"

Jinyoung quay người và rời đi, ngoan ngoãn làm theo những gì mà Mark mong muốn, nhưng trong đôi mắt buồn bã của cậu ấy, có gì đó đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu cứ thế lặng lẽ ra đi, những bước chân nặng nề, loạng choạng bởi câu nói của Mark liên tục văng vẳng bên tai.

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau lưng Jinyoung, Mark thở dài, anh cần thêm thời gian để có thể sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ. Có lẽ sự ấm áp của Jinyoung vẫn chưa đủ để làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Mark không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại hành xử như vậy. Anh không hề có ý gay gắt với Jinyoung nhưng vẫn chưa thể gạt bỏ hết mọi sự tránh né đối với cậu.

Lắc lắc đầu, Mark quyết định sẽ nghĩ về chuyện này vào lúc khác, còn bây giờ thì phải chuẩn bị để đến trường. Như thường lệ, Bambam luôn chào đón anh mình bằng một cái ôm thật chặt, nhưng mọi người trong lớp thì hành động rất kì quặc, như thể anh được làm từ cỏ non và họ thì không hề muốn thấy cỏ bị nát vụn vậy. Có vẻ Emily đã nói với họ về việc hai người chia tay, anh nghĩ vậy, đó là lý do vì sao bạn bè đối xử với anh như thế. Nhưng sự thật là cô ấy không hề làm điều đó, và việc này khiến cho Mark cảm thấy cô đơn, cô đơn hơn bao giờ hết.

Và anh nhớ cậu ấy.

-

"Jinyoung?"

"Chào Jaebum."

"Đêm qua cậu không ngủ à?! Trông cậu xấu trai quá đi."

"Tớ...Mark và tớ đã cãi nhau và có thể nói đó là do lỗi của tớ."

Sau đó Jinyoung đã kể mọi chuyện cho người bạn thân của mình. Cậu gục mặt xuống và bỏ qua mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Jaebum, nếu có thể ngẩng đầu lên dù chỉ một giây thôi, có lẽ cậu cũng sẽ thấy được sự tức giận trên khuôn mặt ấy.

"Tớ đi một lúc rồi về" – Jaebum nói, ngắt những lời phân trần của Jinyoung.

Cậu ấy lao ra xe trong sự kinh hãi của Jinyoung. Đây không phải là thái độ thường thấy của Jaebum và điều đó khiến cho Jinyoung, người không cần cậu ấy phải lo lắng quá nhiều, đang cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

Jaebum phóng đi vun vút, cho tới khi cậu nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đỏ và khuôn mặt giống với những gì Jinyoung đã miêu tả.

"Mark?" – Nhanh chóng gửi xe và chạy theo sau cậu thanh niên xấp xỉ tuổi mình.

Mark giật mình đôi chút khi nhận ra có một người lạ mặt đang hét tên mình.

"Tôi có biết cậu không?"

"Không, cậu không biết. Nhưng cậu chắc chắn quen với bạn thân của tôi. Jinyoung?"

"Oh, Jin. Tôi biết em ấy. Tôi giúp được gì cho cậu?"

Lạ thật, Mark bỗng cảm thấy bất an khi người trước mặt nói rằng cậu ta biết Jinyoung. Anh cảm giác rằng cậu bạn này ngay từ đầu đã không ngừng đánh giá về mình như thể mình đáng nghi lắm. Nhưng anh đâu có làm gì sai, phải không?

"Tôi xin lỗi nếu Jinyoung thực sự đã làm phiền cậu. Chỉ là Jinyoung có cảm nắng một vài người trong những ngày vừa qua. Nhưng cậu lại rất khác so với những người còn lại. Chắc cậu cũng biết rằng ở nhà, Jinyoung thực sự không được yêu thương như những đứa trẻ khác. Tôi đoán là cậu ấy đang tìm kiếm một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình."

"Cậu ấy thực sự không hề phiền phức đối với tôi."

Câu nói ấy bật ra khỏi miệng Mark trước cả khi anh kịp dừng lại. Và anh cũng đột nhiên nhận ra rằng, điều đó là sự thật.

"Nhưng tôi nghĩ là...umh Jinyoung đã nói rằng..."

"Em ấy nói chúng tôi đã cãi nhau phải không?"

"Phải rồi. Là như vậy..."

"Tôi đã mắc sai lầm. Em ấy...thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Jaebum cảm thấy bối rối, cuộc nói chuyện này không đi theo hướng mà cậu ấy đã nghĩ. Cậu vẫn có chút gì đó nghi ngờ về tất cả mọi thứ, về chàng trai tóc đỏ lạ mặt đã trở thành bạn trai của Jinyoung, và có thể cậu là người duy nhất lo sợ cho người bạn thân nhất của mình. Jaebum thực sự không muốn Jinyoung phải chịu tổn thương thêm nữa, và bằng một linh cảm nào đó, cậu luôn cho rằng Mark sẽ làm tan vỡ trái tim Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top