Chap 3


  Vài năm gần đây, sáng nào Mark cũng tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe vì khóc, nhưng anh lại chẳng hề nhớ bất kỳ điều gì về những giấc mơ mà mình đã trải qua, thật ra thì Mark cũng không quan tâm lắm về điều đó vì nó cứ xảy ra như một thói quen vậy. Và rồi cuối tuần cũng đã đến. Mark chợt nhận ra có điều khác lạ ngay khi vừa tỉnh dậy. Anh không còn khóc nữa, lần đầu tiên sau tai nạn ấy, Mark tỉnh dậy với đôi mắt khô ráo, lạ thật.

Mark đã phải mòn mỏi chờ đợi đến ngày cuối tuần kể từ khi anh tạm biệt Jinyoung cách đây vài ngày, anh thực sự không có thời gian để ghé thăm cậu thường xuyên và ngay lúc này, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến tiệm cà phê nhỏ ven đường kia thôi. Nhưng ngược lại với những gì đang gào thét trong trái tim, Mark bắt mình phải lề mề chuẩn bị mọi thứ một cách chậm chạp nhất có thể bởi anh không muốn mình trở nên quá kích động như vậy. Vốn dĩ Mark là một người khá ngại ngùng, nhưng khi ở cùng với Jinyoung, anh có cảm giác gì đó thật sự, rất rất...thoải mái. Có thể là do mùi hương cà phê nhè nhẹ quẩn quanh người Jinyoung, cũng có thể là do nụ cười của cậu ấy. Mark thực sự không biết nữa. Chỉ là anh cảm nhận được điều gì đó từ Jinyoung, cái cảm giác mà anh đã mất đi từ rất lâu, kể từ lần cuối ở cùng với..."người đó".

Nhưng có vẻ anh sẽ phải đi nhanh hơn một chút rồi đây. Mark đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông, liếc qua khuôn mặt hiện lên trên màn hình, thì ra đó là một cuộc gọi từ Emily.

"Hey em yêu" – anh thở dài

"Wow, anh có thể nói với em nếu anh thật sự không muốn gặp em nữa!" – Emily phân trần trước cái thở dài của Mark.

"Không, anh xin lỗi. Chỉ là anh đang khóa cửa thôi mà"

"Anh đi đâu thế?"

"Đến quán cà phê gần trường" – Mark nói kèm theo một chút do dự

"Anh có thể đến nhà em và uống cà phê ở đây mà"

"Chỉ là...Anh có một cuộc hẹn với Jinyoung, cậu bạn làm ở quán cà phê mà anh đã kể với em hôm trước."

Mark không hề muốn làm Emily cảm thấy thất vọng, nhưng Jinyoung lại đang đợi anh, và Mark thì không muốn bỏ rơi cậu theo cách này. Emily biết bạn trai mình đang gặp gỡ một nhân viên ở quán cà phê gần trường, nhưng cô ấy không hề biết họ đã trở nên quá thân thiết như vậy.

"Oh..." – Khẽ thở dài, có thể nghe thấy cả sự thất vọng trong giọng nói của Emily.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ đến trong vòng một tiếng nữa nếu em muốn chúng ta gặp nhau" – Mark gợi ý.

"Được. Em sẽ đợi anh" – Cô đồng ý và Mark biết bạn gái mình đã hài lòng hơn một chút.

"Vậy gặp em sau nhé em yêu. Bye"

Cúp điện thoại và Mark lại thở dài một lần nữa. Anh đã rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay với Jinyoung nhưng Emily vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, Mark không thể quên điều đó nên anh phải cố thôi miên bản thân với suy nghĩ: hiện tại mình chỉ đang gặp gỡ Jinyoung như một người bạn tốt mà thôi.

Mark đã đến quán cà phê trước khi bản thân kịp nhận ra điều đó. Anh vẫn đang mải mê chìm sâu trong những suy nghĩ rối rắm và thậm chí anh còn không nhớ mình đã đi đến đây bằng cách nào nữa. 

"Markkkkkkkkk" - Một giọng nói phấn khích vang lên và Mark ngay lập tức có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.

"Jin, em khỏe không?"

"Một thế kỉ trôi qua rồi mà anh vẫn không đến. Em còn tưởng anh đã quên em rồi cơ đấy."

"Tất nhiên là không rồi nhưng việc học của anh cũng khá quan trọng mà."

Jinyoung hôm nay cư xử rất lạ, tất cả những hành động của cậu đều đáng yêu và có chút gì đó như hờn dỗi, Mark có hơi ngạc nhiên về thái độ đó. Cũng không phải phiền phức gì đâu, chỉ là họ mới quen nhau và còn chưa hiểu rõ về nhau lắm, nhưng Jinyoung thì lại đang hành động như thể họ đã quen nhau trong một thời gian rất dài rồi.

"Em đoán anh sẽ chọn vị như thường lệ, phải không?"

Mark gật đầu, mỉm cười và ngồi trên chiếc ghế mà anh vẫn luôn chọn khi đến đây. Mark thuộc kiểu người có rất nhiều thói quen và anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng việc phải thay đổi là một điều gì đó khá đáng sợ với anh.

Sau đó thì hai người họ ngồi nói chuyện với nhau về những vấn đề nhạt nhẽo vô cùng, kiểu như: thời tiết hôm nay ra sao, việc học của Mark thế nào, về công việc của Jinyoung,... và chẳng có gì quá quan trọng cả. Nhưng đó có lẽ cũng là lý do vì sao Mark rất thích mối quan hệ này. Không có gì nghiêm trọng hay ràng buộc, như thể nó được tạo ra từ những đám mây ngọt ngào và êm dịu. Vâng, nó chính là như thế. Một mối quan hệ khiến cho Mark thanh thản và bình yên trở lại, bởi anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì khi ở cùng với Jinyoung.

"Vậy...Hôm nay anh có dự định gì không?" – Jinyoung hỏi kèm theo một ánh mắt dịu dàng

"Anh nghĩ là mình sẽ phải dành cả ngày hôm nay cho bạn gái rồi."

"Anh...anh có bạn gái sao?"

Jinyoung cảm nhận được sự đau đớn đang len lỏi trong trái tim, nhưng cậu lại cố tỏ ra bình tĩnh như thể mình chẳng để ý đến điều đó, và sau tất cả thì Mark vẫn chỉ là một vị khách ghé thăm tiệm cà phê này của cậu mà thôi.

"Anh chưa nói với em sao? Oh xin lỗi." – Mark đáp lại một cách khẩn trương để che giấu sự thất vọng của mình trước thái độ quá thờ ơ của Jinyoung.

"Tên cô ấy là gì?"

"Emily. Một cô gái tốt bụng và xinh đẹp"

"Hôm nào đó, anh nên đưa cô ấy đến đây" – Jinyoung gợi ý vì cảm thấy hơi tò mò về cô gái đã chiếm được trái tim của người mà cậu đem lòng yêu thương.

"Ngày mai thì sao? Hoặc chủ nhật tuần sau? Sao cũng được. Anh thường rảnh vào cuối tuần"

Jinyoung chỉ gật đầu nhẹ và quay lại tiếp tục công việc phục vụ của mình với những vị khách khác trong quán.

Thời gian họ ngại ngùng như thế cứ trôi qua đến tận ba mươi phút đồng hồ. Mark ngồi đó uống cà phê còn Jinyoung thì chẳng thèm đả động gì đến anh nữa. Thậm chí cậu ấy còn không hề hỏi han hay nói chuyện với anh.

Thực sự thì lúc này Jinyoung có cảm giác buồn bực đến phát điên lên được. Nhưng cậu không hiểu lý do tại sao mình lại như vậy. Có thể là đang ghen, với cô bạn gái của ai kia. Có thể lắm.
Jinyoung quay trở lại sau khi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hơn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một chiếc bàn trống không, và rồi cảm giác đau đớn lại dâng lên trong cậu một lần nữa.

Về phía Mark, anh rất nhanh đã đến nhà của Emily. Dường như anh đang điên tiết vì thái độ ngó lơ mình của Jinyoung, và có cả sự bối rối xen lẫn đâu đó. Mark nhận thức được mình đã làm sai một điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì anh thực sự không biết. Chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu tại sao những điều đó lại ảnh hưởng đến mình như vậy.

"Hey, anh yêu!" – Emily cười thật vui khi mở cửa cho bạn trai. Mái tóc vàng chói của cô ấy có một chút lộn xộn nhưng Mark thì không để ý lắm vì dường như nó khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn.

"Buổi hẹn với Jinyoung thế nào?"

"Tốt, anh nghĩ là cậu ấy muốn gặp em đấy."

"Oh, khi nào?"

"Ngày mai nếu em rảnh hoặc là cuối tuần sau. Hôm nào cũng được, miễn là tiện cho em."

"Vậy ngày mai đi, em rảnh."

Mark gật đầu một cách nặng nề, và cảm thấy thật may vì Emily không hề hỏi về lý do khiến đôi mắt anh tối sầm lại.

Họ dành cả buổi chiều âu yếm và xem phim cùng nhau như những cặp đôi khác.
Nhưng đến khi bộ phim thứ hai kết thúc, Emily nghe thấy tiếng thổn thức của Mark ở bên cạnh, và thậm chí cô ấy còn chẳng ngạc nhiên về điều đó. Có thể, điều này thực sự không giống với những gì mà các cặp đôi khác thường làm khi ở cạnh nhau.

"Mark, anh ổn không?"

Mark lại gặp phải một cơn hoảng loạn, và có một điều rất lạ, rằng giọng nói của Emily có thể trấn an anh trong những lúc như vậy.

"Người đó, cậu ấy...cậu ấy...đã chết rồi"

Mark khóc, Emily thở dài và ôm anh. Toàn thân Mark run rẩy và co lại như gặp ma hay đại loại là một điều gì đó rất đáng sợ, và có thể, anh thật sự đã trải qua những điều như vậy. Emily dường như đã quen với những trận hoảng loạn bất ngờ từ Mark, nhưng cô vẫn luôn sợ hãi bởi điều đó chứng tỏ, trong lòng Mark luôn có một người khác, một người không phải cô.

"Là lỗi của anh, giá như mà anh biết...giá mà anh biết..."

"Mark, anh không sai, đó là lỗi của họ. Tất cả là lỗi của họ."

"Tại sao cậu ấy lại rời bỏ anh...Anh rất cần cậu ấy...Anh cần Jinyoung...tại sao đến cả cậu ấy cũng..."

Đó là khoảnh khắc Emily đã thực sự hiểu tất cả. Mark không hề nói điều gì đã xảy ra với cậu bạn thân nhất của mình nhưng bây giờ thì anh lại đang nói về Jinyoung, như vậy là đủ hiểu rồi, Jinyoung chính xác là một người có nhiều nét giống với Jackson. Và Mark đang rất sợ hãi, anh sợ mình sẽ mất đi Jinyoung như cái cách mà bản thân đã mất đi Jackson.

Ngay giây phút này, Emily biết rằng, Mark đã đem lòng yêu Jinyoung, bằng chính tình yêu mà anh dành cho Jackson trong vài năm trước khi cậu ấy chưa ra đi mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top