Chap 2


Thời gian trôi qua thật chậm và suốt cả ngày, mặc dù đã cố gắng nhưng Jinyoung vẫn không thể ngăn mình khỏi việc liên tục nhìn ra phía cửa tiệm. Cậu thậm chí đã rất vui mừng khi nhìn thấy ai đó có mái tóc màu đỏ bước vào, thế nhưng đến cuối cùng lại chỉ nhận được sự thất vọng khi tiến gần về phía mình là một cô gái.

Jinyoung đã định từ bỏ hi vọng, nhưng mặt khác, cậu lại muốn khẳng định Jaebum đã sai và Mark nhất định sẽ trở lại. Cậu biết mình không phải người duy nhất trong hai người cảm thấy có chút gắn bó với người còn lại. Điều đó là có thể xảy ra.

"Hum, xin lỗi?"

Jinyoung bị chấn động một chút và ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói trầm khàn ấy. Quay lại và bắt gặp đôi mắt nâu sẫm, thứ mà cậu đã chờ đợi trong cả ngày hôm nay.

"Mark! Anh đến rồi" Jinyoung thở ra nhẹ nhõm.

"Yeah..." Mark nói, gãi gãi đầu ngại ngùng như thể chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại có mặt ở đây vào lúc này. "Cho anh một cốc cà phê giống như hôm qua!"

Khóe miệng cong lên vui vẻ, Jinyoung quay lại quầy và tỉ mỉ pha cho Mark một cốc cà phê với tốc độ chậm nhất có thể. Cậu thực sự không muốn Mark sẽ lại rời đi nhanh như ngày hôm qua.

"Anh may mắn thật đấy, đây là cốc cà phê cuối cùng của ngày hôm nay!" – Jinyoung nói và đưa cốc cà phê về phía chàng trai tóc đỏ trước mặt.

"Oh, thật á?"

"Ừm. Cũng tình cờ thôi"

"Hm...Bây giờ em có rảnh không, hoặc chút nữa cũng được?"

Jinyoung rất ngạc nhiên, thực sự không thể tin rằng Mark lại là người hỏi về lịch rảnh của cậu trước. Nụ cười trên môi cậu dường như tươi hơn bao giờ hết, gật đầu và nói Mark hãy đợi một chút, cậu cần phải thay quần áo nữa. Và khi quay trở lại, Jinyoung có chút lo lắng rằng cậu sẽ phải rời tiệm một mình. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc đỏ vẫn đang ngồi ở quầy bar chờ đợi, nụ cười của Jinyoung nở rộ như thể nó luôn thường trực trên đôi môi của cậu ấy vậy.

"Vậy anh muốn đi đâu?" – Jinyoung đột nhiên hỏi khiến Mark có chút giật mình.

"Uhm, cũng không biết nữa. Có một công viên gần tiệm cà phê này đúng không?

Jinyoung chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, và sau đó ngoan ngoãn dẫn đường, theo sau là chàng trai tóc đỏ đang vô cùng bối rối. Họ đến công viên trong một bầu không khí im lặng đến hoàn hảo, và tốc độ chỉ bị gián đoạn khi hô hấp của Mark trở nên khó khăn vì phải theo sát nhịp chân của Jinyoung.

Mark thực sự không biết tại sao anh lại đến gặp Jinyoung. Mặc dù không hề có ý nghĩ nào về việc ấy, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng hôm nay, anh chỉ biết rằng mình phải làm thế. Jinyoung có một điều gì đó làm Mark cảm thấy thật tuyệt nhưng kèm theo lại là một nỗi buồn sâu thăm thẳm trong tim. Mark đã thức cả đêm để tìm ra nguyên nhân tại sao, cảm giác đó là gì, và rồi câu trả lời là, ngay lần đầu tiên gặp Jinyoung, bản thân anh đã lập tức có phản ứng né tránh. Nhưng rồi những bước chân lại như vô thức đưa anh đến với tiệm cà phê nhỏ kia, và không hiểu sao anh lại cảm thấy hạnh phúc vì mình đã ở đó.

"Em đã rất vui khi anh đến vào ngày hôm nay" – Jinyoung thì thầm với một nụ cười nhẹ trên môi như thế cậu có thể đọc được suy nghĩ của người lớn hơn.

"Anh cũng vậy. Thực sự thì anh vẫn không biết tại sao mình lại đến đây, và giờ thì anh thấy mình đã ở đây"

Họ trao đổi số điện thoại với nhau. Jinyoung đã rất ngại ngùng khi Mark cười với cậu. Đó thực sự là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nó thậm chí còn tỏa sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia.

Còn khá sớm, nhưng hai người quyết định cùng nhau trở về nhà của mình. Họ đi thật chậm, cố gắng cùng nhau chia sẻ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Và khi Jinyoung trở về nhà vào buổi tối hôm đó, tất cả những gì cậu thấy là vỏ chai rượu vỡ vụn ở khắp mọi nơi, trên chiếc ghế bành, mẹ cậu đang nằm đó, say khướt. Jinyoung khẽ thở dài, cởi áo khoác, vứt đại chiếc chìa khóa lên bàn một cách chán nản và dìu mẹ vào phòng ngủ. Sau đó cậu đi tắm, từng dòng nước chảy xuống cơ thể cậu, Jinyoung nhắm mắt, cố gắng cảm nhận đâu đó hơi ấm của Mark để xóa đi sự lạnh lẽo ở cái nơi mà cậu gọi là nhà này.

Kể từ khi bố mất, vài năm trước, mẹ Jinyoung bắt đầu nghiện rượu. Và việc phải dìu người mẹ say khướt lướt của mình trở về phòng ngủ, thu dọn đống hỗn độn trong nhà, sau đó chuẩn bị bữa tối cho em trai dường như đã trở thành một thói quen của Jinyoung. Cậu bỗng nhiên trở thành một người bố trong gia đình, và cũng đảm đương luôn trách nhiệm của một người mẹ nữa, như thể cả bố và mẹ đã rời bỏ cậu từ khi còn rất nhỏ.

Ở một nơi khác, Mark về đến nhà, cùng bố mẹ và chị gái dùng bữa tối một cách vui vẻ. Trông anh thật hạnh phúc và yên bình, đó có lẽ là lần đầu tiên Mark thật sự cảm thấy như vậy từ sau vụ tai nạn kia.

Màn đêm buông xuống, Mark thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, tua lại những đoạn ký ức vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng cùng với Jinyoung. Nhưng rốt cuộc buổi đêm hôm ấy, Mark lại không mơ về Jinyoung. Cậu ấy đã nhìn thấy Jackson và bật tỉnh dậy vào giữa đêm với đôi mắt nhòe nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top