Chap 1


- "Chờ đã! Tôi có thể hỏi tên anh là gì được không?"

Sau khi nói cảm ơn và đang chuẩn bị rời đi, Mark nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại, anh bắt gặp người phục vụ lúc trước đang nhìn về phía mình. Và Mark nghĩ rằng, có vẻ như cậu ta đang gọi mình thật.

"Xin lỗi, cậu hỏi tôi?" – Mark hỏi kèm theo một chút bối rối.

"Có thể cho tôi biết tên của anh được không?" – Jinyoung nói lại một lần nữa.

"Tại sao cậu lại muốn biết tên tôi?" – Mark ngờ vực, nhướn mắt nhìn người trước mặt.

"Ah, xấu hổ quá...Hm~ Chỉ là, trông anh có vẻ đẹp trai, và cũng thú vị..."

Mark quả thực không nói nên lời sau khi nghe câu nhận xét đó. Và anh bắt đầu chăm chú nhìn người phục vụ kia, để ý đến đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy. Chúng rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu thì lại không phải gu của anh. Cậu trai kia có mái tóc đen, rũ thẳng xuống đôi mắt to và đen láy. Đôi môi căng mọng, hồng hồng, ngọt ngọt. Mọi thứ thuộc về cậu ấy đều hét lên một tiếng "dễ thương" nhưng Mark không phải kiểu người thích những điều như vậy.

"Mark. Tên tôi là Mark. Cảm ơn vì cốc cà phê. Chào!"

Sau đó anh quay lại, rời khỏi quán và đi đến trường một cách nhanh nhất có thể, thậm chí còn chẳng để Jinyoung có thời gian đáp lại nhưng gì mình đã nói.

Vừa chạy vừa nhấm nháp chút cà phê, và rồi, Mark đã nghĩ rằng cuộc sống của anh có khi chẳng còn hai chữ bình yên nữa. Đó là khi một con quỷ nhỏ tóc vàng đột nhiên ở đâu xuất hiện, nhảy chồm chồm lên lưng anh.

"Bambam! Dừng lại ngay! Thề là một ngày nào đó anh mày sẽ bị đột quỵ vì cái trò mèo này mất!"

"Em xin lỗi mà huyng, em chỉ quá yêu những lúc anh bĩu môi tỏ ra giận dỗi thôi. Anh dễ thương không để đâu cho hết!"

"Anh.mày.không.dễ.thương!"

Bambam chạy vụt lên, cố gắng điều chỉnh hơi thở vì lỡ cười quá đà vào bộ mặt cau có của Mark.

Còn Mark thì vô cùng ghét việc bị gọi là "đáng yêu" hay "dễ thương" hoặc bất cứ điều gì ám chỉ mấy từ đó.

"Aish, cái thằng này" Mark lẩm bẩm khi nhìn vào chỗ cà phê bị văng ra lung tung trên vỉa hè do sự nghịch ngợm của Bambam gây ra.

Gãi gãi đầu, anh tiếp tục đến trường và cố gắng điều chỉnh tâm trạng trở lại chế độ bình yên nhất có thể. Nhưng không, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì suy nghĩ của Mark vẫn cứ quay về cái đống cà phê đã bị đổ tung tóe trên vỉa hè, mà thực ra là, nó trôi dạt về tiệm cà phê kia, chính xác hơn là về cậu phục vụ đáng yêu mà Mark đã cố gắng thoát khỏi trong năm phút trước. Lúc này, Mark bỗng nhận ra một điều rằng, cậu ta có một gì đó rất bí ẩn, tỉ dụ như nụ cười ấy, trông cực kì giả tạo. Tuy nhiên tất cả những suy nghĩ của Mark về Jinyoung đều đã dừng lại vì trước khi nghĩ được nhiều hơn nữa, anh đã kịp đến trường và nhập hội với bạn bè, sẵn sàng cho một ngày học mới tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Mark vào lớp, di chuyển đến chỗ ngồi của mình trong môn học đầu tiên của buổi sáng hôm nay, môn Anh Văn. Như thường lệ, một cô gái nhanh chóng chạy đến, ngồi lên đùi và quấn quýt hôn môi anh ngay sau khi Mark vừa ngồi xuống.

"Thỉnh thoảng, anh ước rằng em sẽ chào hỏi anh một chút trước khi nuốt trọn cả khuôn mặt đẹp trai này đấy" – Mark đùa cợt

"Chào anh yêu!" – Cô gái cười giả lả

"Quá muộn rồi" – Mark thì thầm và một lần nữa ấn môi họ vào nhau, thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

"Mark, Emily! Ngừng việc chim chuột cắn xé nhau trong lớp ngay lập tức!" – Ai đó trong lớp đang phát ói và hét lên inh ỏi trước những gì họ phải chứng kiến trong một phút trước.

Phá lên cười cùng nhau, Emily quay lại hôn một cái rõ kêu lên môi người yêu và trở về chỗ của mình.

Mark và Emily là một cặp đôi người Mỹ trong lớp và Mark chắc chắn một điều là cả hai sẽ không yêu nhau nếu một trong hai người không phải là người Mỹ. Khi Emily chuyển đến Hàn Quốc, cô ấy đã rất cô đơn, và bằng một cách nào đó, thật tốt khi giáo viên đã giới thiệu họ với nhau. Chuyện tình yêu của hai người cũng bình thường như bao cặp đôi khác, mọi thứ đều rất ổn vì giữa họ thực sự chẳng có mâu thuẫn hay vấn đề gì cả. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ hai tháng trước, và Mark chỉ đơn giản là thấy thoải mái khi ở bên Emily. Họ đều thuộc kiểu người hay xấu hổ và sẽ vô cùng im lặng trước những thứ khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Hai người còn có một điểm chung nữa là đều thuộc tuýp người không hoạt ngôn. Cũng có lúc Mark thực sự không hiểu cảm xúc của mình giành cho Emily là gì. Nhưng suy cho cùng mối quan hệ này lại khiến bản thân cảm thấy khá là hạnh phúc nên anh không bận tâm nhiều. Sau tất cả thì Emily vẫn là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp.

Tiết học bắt đầu, và thật kì lạ là hình ảnh cậu phục vụ ban sáng đã trở lại và ám ảnh tâm trí Mark, thậm chí nó còn chẳng có dấu hiệu rời đi nữa. Bạn bè xung quanh đều cảm thấy hôm nay anh có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng lại chọn cách cho qua vì nghĩ rằng anh sẽ luôn im lặng dù họ có cố gắng hỏi gì đi nữa. Hoặc nếu họ có hỏi thì Mark chắc chắn sẽ thổ lộ một cách vô cùng bối rối và ngượng ngùng! Đây có lẽ là lần đầu tiên Mark gặp một người đáng yêu như vậy mà bằng một cách nào đó, vào thời điểm họ gặp nhau, anh lại cảm thấy thích thú.

Ở một nơi khác, Jinyoung làm việc quần quật cả ngày, cố gắng để mình trở nên bận rộn hơn. Đây không phải lần đầu cậu cảm nắng một vị khách ghé thăm tiệm cà phê nhỏ này. Nhưng đừng hiểu nhầm, Jinyoung thực sự không phải là một playboy. Cậu ấy chỉ đang cố tìm kiếm một người phù hợp với bản thân mà thôi.

"Jaebum à" - Jinyoung gọi tên cậu bạn của mình khi vừa bước vào.

Sau đó thì Jaebum quay lại và mỉm cười với cậu.

"Ồ có vẻ như ai đó có một ngày làm việc khá là vui vẻ thì phải"

"Ừm"

"Và cũng như mọi lần cậu sẽ không nói với tớ điều gì đã xảy ra phải không?"

"Cậu lúc nào cũng hiểu tớ nhất!" – Jinyoung cười và vỗ nhẹ lên vai Jaebum.

"Lần này là ai? Một đồng nghiệp mới à?"

"Không. Một vị khách"

"Wow, hôm nay cậu lại trả lời câu hỏi của tớ cơ đấy" – Jaebum thốt lên với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Anh ấy tên là Mark" – Jinyoung lẩm bẩm và cười ngượng nghịu.

"Và bây giờ cậu đang rất xấu hổ có phải không?"

Jinyoung mỉm cười bẽn lẽn vì bị nói trúng tim đen.

"Jin, cậu phải ngừng cảm nắng ai đó đi thôi. Tớ nói thật đấy"

"Tớ nghĩ anh ấy là người duy nhất đó chứ"

"Tớ thậm chí còn không biết anh ta nữa" – Jaebum thở dài

"Tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Tớ nghĩ anh ấy sẽ quay lại đây vào ngày mai đó"

Jaebum cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, cậu khá lo lắng cho người bạn thân của mình. Đây không phải lần đầu tiên Jinyoung nói về một người khách mà cậu ấy gặp. Nhưng lại là lần đầu tiên Jinyoung cho rằng cậu ấy đã gặp được người mà mình chờ đợi từ rất lâu rồi.

Và Jinyoung thậm chí còn chắc chắn rằng Mark sẽ quay trở lại đây vào ngày mai. Tuy nhiên Jaebum thì không nghĩ như vậy, nhất định là cậu bạn thân của mình đã sai.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Jaebum mới thực sự là người sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top