New year, new us.

Những chú chim đã ngừng hát, những bông hoa đã úp cành lại (hiện tại đang là tháng 12 - tất cả mọi thứ được bao phủ trong một lớp tuyết) và có vẻ như là gia đình Asano đang có rất nhiều niềm vui trong dịp năm mới này.

Nhưng 'niềm vui', đơn giản chỉ là một bữa tối yên ắng không một bóng người. Gakuho cắm đầu trong căn phòng làm việc còn Gakushuu từng bước lên dãy cầu thang để xử lí việc của hội học sinh và bài tập trên trường.

Tuy nhiên, năm nay có lẽ sẽ không như vậy.

Gakushuu linh cảm điều gì đó sắp đến. Người cha của anh sẽ yêu cầu anh tìm phép giải cho những bài toán khó bậc nhất, nhưng Gakushuu không làm ngay mà anh sẽ lên trên tầng (hiển nhiên rằng cha của anh đã biết được điều này) và giả bộ anh sẽ thật sự giải quyết chúng. Sau đó, anh sẽ về phòng và làm việc tận đến sinh nhật của anh vào ngày hôm sau.

Vào ngày sinh nhật của Gakushuu, cha anh rất có thể sẽ chỉ 'tặng' anh một khoản tiền. Gakushuu sẽ tiêu xài chúng như thể anh không có tiền tiêu vặt hay thẻ riêng, và như thể cha của anh đã không bòn rút hàng tỷ yên đó của chính phủ.

"Chắc năm nay sẽ không như vậy." Gakushuu nghĩ.

Nhưng anh thì có thể làm được gì? Tới chỗ Ren hay gì?

Anh ngồi trong phòng và nghĩ ngợi. Gakushuu hoàn toàn không có ý định sẽ để mọi thứ lặp đi lặp lại như mọi năm trước nữa.

Toạc! Rầm!

Cửa sổ của phòng của anh đột nhiên bị mở ra và đóng sầm lại.

Gakushuu hờ hững không để tâm. Anh chồm dậy, lấy chiếc guitar bên cạnh giường của mình - nơi anh đang ngồi và cũng là nơi tên đột nhập kia vừa đáp xuống.

Bóng dáng kẻ đột nhập giơ hai ngón tay hình chữ V, nhưng Gakushuu không thể nhìn rõ được bóng dáng ấy trong bóng đêm.

"Lô."

Thiếu niên tóc cam đành phải bò tới bật công tắc đèn lên với chiếc guitar vẫn còn trong tay.

"Ra là cậu." Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Úi chà, cậu trông háo hức khi trông thấy tôi chưa kìa." Akabane Karma thản nhiên bắt chéo chân để ngồi trên giường của cậu, "Cậu nên biết rằng, cậu nên cảm ơn tôi! Không có tôi thì cậu sẽ rất lẻ loi như nàng công chúa tóc mây bị giam giữ trên chiếc tháp của cổ kia kìa!"

"Vâng, thiếp cảm ơn chàng hiệp sĩ nhưng đáng tiếc, nàng công chúa này lại có thể tự túc cho bản thân của nàng."

Karma đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của cậu bạn và kéo chiếc mũ đang trùm đầu mình xuống "Cậu vẫn chưa chơi một bài nhạc nào cho tôi với cây guitar của cậu!"

"Đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ chơi nó cho cậu nghe." Gakushuu khua cổ cây guitar của mình một cách đầy đe dọa.

Karma giơ hai tay lên đầu hàng "Bình tĩnh nào, có mỗi mình tôi thôi mà."

"Cậu ở trong nhà của tôi, và tôi không biết vì sao cậu lại ở đây."

"Tôi chán." Thực ra là không phải vậy, tôi nghĩ chắc cậu sẽ cô đơn một mình. Và tôi đã đúng, phải không nè?

"Tốt thôi, cậu có thể lo liệu đống này." Gakushuu đưa một xấp giấy cho cậu chàng tóc đỏ.

"Hả?" Cậu ngơ ngác nhìn vào tập giấy trên tay mình.

"Dự án khoa học của chúng ta đấy. Tôi cần cậu vẽ giúp một tấm áp phích nháp." Anh thở dài. Tên này không bao giờ biết mình phải làm gì.

"Chúng ta lại làm cặp?! Nữa hả?" Karma, tên đần này.

"Theo thứ tự bảng chữ cái đó, đồ ngu." Gakushuu ngồi vào bàn của mình và làm việc nhanh chóng.

Năm phút đã trôi qua. Karma ném cục tẩy vào anh, và rồi cậu ta bấm kim đến máy bấm lỗ giấy.

"Đưa cho tôi." Anh quay người lại và giật lấy khẩu súng cao su tạm bợ được làm từ hai cây bút mực và một sợi dây thun từ tên chủ nhân đã sáng tác cây súng này.

"Ăn trộm - bớ người ta ăn trộm kìa!" Tên tóc đỏ ấy nằm ngửa xuống giường của anh.

"Nói cái người vừa đột nhập và vào đây cách đây vài phút trước đi." Đừng cười nào, Gakushuu! Mày ghét tên này cơ mà-

"Tôi có làm vỡ bất cứ thứ gì đâu! Ngược lại, cậu mới là người suýt chà đạp tôi!" Karma réo lên một cách tuyệt vọng.

"Từ từ đã, sao nó lại nghe-"

Gakushuu đặt tay vào miệng của Akabane: "Im mồm."

Một thứ chất lỏng nhớt nhát xuất hiện trên tay của anh khiến anh ngay lập tức phải rút tay ra "Ew!" Gakushuu nhăn mặt, mồm miệng méo xệch cả.

"Cậu không thể bắt tôi ngồi im được đâu."

"Cậu sẽ ngồi im thôi nếu tôi trói cậu lại."

Làm ơn đừng nói ra cái từ ấy... đừng! "Dâm vãi."

"Cút đi." Gakushuu quay người lại trên ghế của mình cùng những vết đỏ ửng xuất hiện trên má. Một tiếng cười khúc khích bật lên sau lưng anh, Gakushuu nở một nụ cười nhẹ. Thôi được rồi, chỉ một nụ cười nhỏ thôi.

"Nó không hề buồn cười tới mức đó! Đừng cười nữa!"

"Tóc... của cậu..." Karma vừa nói vừa cố gắng kiếm chế bản thân lại.

Anh đưa mắt nhìn vào chiếc gương trên tủ quần áo của mình. Tóc của anh hiện tại đã có thêm một cây bấm kim và máy bấm lỗ giấy đang mắc kẹt ở đó. Tất cả chúng đều rơi xuống sàn.

"Buồn cười quá ha." Tuy nói vậy nhưng bản thân Gakushuu lại đang cố gắng nín cười một cách đầy khó khăn để tiếp tục trả lời một cách đầy châm biếm.

"Thì cậu cũng nghĩ nó buồn cười cơ mà-"

"Đủ rồi. Cậu mau tới đây!" Gakushuu xông tới và bắt đầu cù lét cậu ta. Một tràng cười phá lên

"Dừng lại! Tôi không thở được-" Karma vừa nói vừa cười đến ngạt thở.

"Có vẻ như tôi lại thắng một lần nữa." Anh nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng.

"Ơ, đâu có!"

"Tôi không có nhột!"

"Ừ, sao cũng được..." Anh nở một nụ cười xấu xa. Gakushuu thề là anh đã ảo giác thấy thứ gì đó như thể một cặp sừng quỷ và một cái đuôi mọc trên người Karma.

Những lúc như thế này, Gakushuu mới thực sự học được cách quý trọng những dãy tường cách âm.

Trận chiến nho nhỏ của bọn họ cũng chỉ kéo dài vài phút. Thời gian còn lại đến khi Karma liếc mắt sang cái đồng hồ báo thức của Gakushuu. ( Nó là chiếc đồng hồ kim tròn tròn treo tường. Ai lại còn giữ cái đồng hồ kim này, làm như nó là cái đồng hồ báo thức cơ chứ? )

Gakushuu đã thả mình trên chiếc giường được chất đầy mấy tờ giấy ý tưởng được tổng hợp và phác thảo bởi hai người họ.

Ý tưởng cuối đang được thực hiện tiếp cùng với những chiếc bút highlight và bút sharpie. (Thực sự chỉ có Karma làm thôi, cậu ấy muốn làm bất cứ điều gì ngoại trừ những công việc bên ngoài thực tế. Gakushuu đã rộng lượng để cậu làm sơ đồ và thiết kế.)

"Này, xem này! Gần tới năm sau rồi đó!"

"Cậu mừng năm mới à?"

Gakushuu bấm bút sang màu khác.

"Cũng không hẳn. Đó là lý do tôi tới đây mà."

Karma tóm tắt lại những đầu dòng được bôi màu xanh lam lại.

Quả dâu tây màu vàng đã im lặng trong vài giây.

"Này, cậu là trẻ mồ côi à?"

"Đun— hả? Cái gì cơ? Ủa?"

Cậu ấy lắp bắp trước rơi vào trận cười khúc khích.

"Đừng khiến tôi cảm thấy đần độn thế chứ, nó hợp lí đến thế cơ mà" Anh cười, "Tôi thật sự không có ý xúc phạm cậu đâu cơ mà như kiểu cậu không có bố mẹ ấy."

"Họ chỉ đi quá bận rộn thôi, không có gì cả. Như vậy đồng nghĩa với việc tôi có thể làm đủ thứ chuyện mà không bị quản." Karma chỉ cười xòa đáp lại.

"Nếu cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Gakushuu nhoẻn nụ cười nhỏ khi họ tiếp tục cuộc bông đùa.

Đồng hồ đã điểm 11h12'.

"Vậy cậu sẽ ở lại đây chứ?"

"Ngạc nhiên thật đấy? Cậu có để tôi ở lại không nào?" Có vẻ như câu hỏi của Gakushuu đã đẩy Karma khỏi sự cảnh giác với đối thủ của mình.

Anh nhún vai: "Sao lại không nhỉ?"

"Được đấy. Vì tôi sẽ chuồn khỏi nhà trong khi phụ huynh của tôi ở đó, haha..." Karma nói như thể bản thân cậu là kẻ vụng trộm vậy.

"À, không tin nổi đấy."

Gakushuu đảo tròng mắt.

Karma tặc lưỡi như tạo hiệu ứng âm thanh cho chiếc súng bằng tay của cậu. "Tốt hơn hết là cậu nên bắt đầu tin đi."

"Giờ tôi đi tắm. Tôi thật sự rất hy vọng rằng bạn Karma đây sẽ không bị bốc mùi."

"Cậu dám nói thế với tôi á? Mùi của tôi cực kì nam tính đấy nhá. Này, thử ngửi đi."

"Không, cảm ơn."

Vài phút trôi qua.

"Cậu tắm xong rồi?"

Cậu trai tóc đỏ chăm chú vào chiếc điện thoại, có vẻ cậu ấy đang chơi một game gì đó.

"Yep." Gakushuu quăng đôi tất vào giỏ đựng quần áo bẩn.

Karma cất điện thoại vào túi áo hoodie và ngả mình vào chiếc gối.

"Ngủ ngon nhé, quý ngài hạng hai."

"Ừ, ngủ ngon."

Ánh mặt trời len lén lên cao, len lỏi qua tấm rèm treo bên cửa sổ. Một ngày mới đã đến, và có lẽ cũng là một năm mới.

Những ánh sáng mặt trời ấy vẫn từa tựa ánh trăng, chưa đủ ấm áp để xua đi sự ảm đạm của cảnh vật.

Hai cậu trai với mái tóc gam màu hoàng hôn đang nằm quay lưng lại. Đồng hồ báo thức của Gakushuu reo lên, báo hiệu bình minh đến. Cậu trai lầm bầm và thầm dập chiếc báo thức xuống để ngắt tiếng đi tiếng ồn.

Tuy nhiên, Karma là người ngủ nông, cậu mở mắt, ngay sau đó sớm rời giường. "Tôi tự hỏi giấc ngủ có vị như thế nào. Chúng có như những giọt nước mắt có vị mặn chát? Tôi thích những thứ có vị mặn như chips and crisps, và nước mắt có cái vị mặn ấy. Cũng có lý vì nước mắt được tuôn ra từ ống dẫn nước mắt mà. Liệu trong ống dẫn nước mắt có muối không nhỉ? Đó có lẽ là logic duy nhất cho mọi thứ đi ra từ nơi đó để có một cái vị mặn như vậy. Liệu giấc ngủ có đến từ ống dẫn nước mắt không nhỉ? Nào! Đừng nghĩ những thứ vô bổ này nữa!"

"Chào buổi sáng, Gakushuu" Cậu chọc chọc vào lưng cậu bạn.

"Sao lại gọi tôi như thế?" Giọng nói mệt nhọc của Gakushuu cất lên.

Karma nghĩ ngợi trong giây lát, nửa thật nửa đùa trả lời. "Năm mới, 'tôi' cũng mới."

"Cậu thật sự tin vào chuyện này à?" Câu hỏi rõ ràng mang đầy tính nghi ngờ từ cậu bạn Gakushuu.

Gakushuu cũng ngồi dậy, khom người một cách đầy cảnh giác, điều chỉnh bản thân vào trạng thái tỉnh táo nhất.

"Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên."

Karma cười.

"Năm mới vui vẻ, Karma."

"Năm mới vui vẻ."

Gakushuu nằm xuống ngủ tiếp. Lần tiếp theo anh tỉnh dậy là lúc 10 giờ. Được đấy, anh đã ngủ quên ngay ngày đầu năm mới luôn rồi. Anh tự hỏi ngủ nướng có đang nói lên một điều, rằng đó là thông điệp của vũ trụ gửi xuống cho anh, rằng năm nay phải chăng sẽ là một năm rất tệ hại?

Sau đó, Gakushuu tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì bản thân đã không ngủ được trong một khoảng thời gian rồi.

Có một sự trống vắng kì lạ bên cạnh anh, nhưng hơi ấm từ khoảng trống vắng ấy vẫn còn lưu lại đó. Anh lại ngáp một hơi, sau đó vươn vai.

Nơi bàn học của anh đang có thứ gì đó được đặt ở bên trên. Anh thức dậy và thấy một miếng kim loại màu cam nào đó với dải ruy băng đỏ ở trên kèm một lời nhắn.

"Sinh nhật vui vẻ, Shunnie:)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top