THE WAR ( LAST)

Sau khi Bin đóng cửa phòng Luna để chạy đến nơi phát ra tiếng hét thì một phép là đã xảy ra với Apo. Sara tỉnh lại với cơ thể đầy khỏe mạnh, cô cảm thấy rằng sức mạnh ma thuật đã trở lại với mình khi đứa bé trong bụng được chuyển sang tử cung của Luna. Trong khi hôn mê, Sara đã rơi vào một giấc mơ với những hình ảnh khiến cô không còn gì để bám víu vào cuộc sống hiện tại. Cô còn sống đến lúc này là nhờ vào Luna đã hy sinh mang thai đứa con của cô để cô không bị đứa bé hút sạch linh khí mà chết đi. Vì vậy, nhiệm vụ của Sara lúc này chính là giải cứu Luna thoát khỏi nguy hiểm đang đến. Hiện tại Sara không còn một chút ganh tị nào với Luna cả, thậm chí cô còn có thể hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ Luna được an toàn bởi vì Sara nhận ra rằng Luna hoàn toàn là không phải người xấu như cô đã từng nghĩ, ngược lại Luna thật sự là một người quá tuyệt vời sẵn sàng hy sinh bản thân vì mạng sống của đứa bé và còn nói rằng sẽ chăm sóc cho con cô, điều mà có lẽ cô không bao giờ có thể làm. Sara quyết định sẽ thay thế vị trí hiện tại của Luna để đảm bảo an toàn cho Luna và cả đứa con của cô nữa.

Sara bước vào phòng của Luna từ cánh cửa thông giữa hai căn phòng, nhìn Apo nằm trên chiếc giường đá tỏa sáng như một vị thần đang ngủ khiến Sara phải cảm thán vì Luna thật sự đẹp một cách kỳ diệu khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Khẽ lắc đầu khỏi suy nghĩ của mình, đây không phải là lúc Sara nhìn Luna mà ngưỡng mộ, cô liền đi nhanh đến chỗ Apo, một tay vỗ nhẹ má Apo, một tay xoa nhẹ bàn tay lạnh cóng của cậu.

- Xin người hãy tỉnh lại đi, Luna. - Sara thì thầm bên tai Apo và Apo lập tức mở mắt tỉnh lại khiến Sara mỉm cười hài lòng.

- Tôi sẽ thay người nằm ở vị trí này, Luna. - Sara tiếp tục nói khiến Apo vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhìn Sara với ánh mắt khó hiểu.

- Grif đã đưa các sinh vật kỳ dị đến đây đến giết Luna, nhưng người không thể chết được, vì vậy tôi sẽ thay thế người nằm vào vị trí này. - Sara giải thích và Apo lập tức hiểu được mục đích của Sara.

- Sara cô không thể.....

- Đây là điều duy nhất tôi có thể đền đáp lại lòng tốt của người vì đã chấp nhận con của tôi. Xin hãy chăm sóc và nuôi dạy đứa bé như con ruột của người, Luna. - Sara ngắt lời Apo và nói với cậu với ánh mắt cầu xin.

Không đợi Apo trả lời, Sara liền dùng ma thuật để cắt đứt những sợi dây xích vàng giải thoát cho Apo. Sara cảm thấy ngạc nhiên vì sao lại dễ dàng cắt đứt những sợi dây xích được làm phép như vậy, nhưng ngay lập tức bỏ qua sự ngạc nhiên của mình, Sara đỡ Apo ngồi dậy và dùng ma thuật chuyển đổi trang phục màu trắng trên người thành màu nâu hạt dẻ giống Luna. Kế hoạch của Sara là sẽ thay thế vị trí của Apo để đánh lừa những sinh vật kỳ dị giống như trong giấc mơ của cô đã thấy rằng chúng sẽ đến đây và tìm Luna. Mọi thứ đã sẵn sàng, bởi vì nếu như mạng sống của Sara có thể đền tội thì cô chấp nhận hy sinh để Luna được an toàn và cứu cả vương quốc.

Sara hiện tại đang nằm trên chiếc giường bằng đá thay thế cho Apo và che toàn bộ mặt bằng một chiếc vải đen, cô đã tạo ảo ảnh để cải trang thành Apo khiến các sinh vật kỳ dị không thể nhận ra. Nằm trên giường, Sara nghe được những tiếng náo loạn bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân tiến đến mỗi lúc một gần, dù đã sẵn sàng cho cái chết nhưng Sara cũng cảm thấy khó thở vì sợ hãi khi cảm thấy rằng bản thân sẽ ra đi trong một vài khoảnh khắc nữa.

Apo đang nấp trong một góc khuất sau bức tường đá, cậu biết được kế hoạch và mục đích của Sara nhưng lại không thể cản lại vì mọi hành động của Sara diễn ra quá nhanh, như thể cô không muốn cậu có thời gian để suy nghĩ và từ chối. Đứng trong góc khuất im lặng suy nghĩ, Apo nhận ra rằng đây có lẽ là những gì cậu phải chấp nhận và hành động như những gì Đấng Toàn Năng đã vạch ra cho cậu. Apo nhắm mắt, tập trung năng lượng để triệu hồi vũ khí của mình, ngay lập tức một cây cung và một túi đựng mũi tên xuất hiện trong tay và trên lưng cậu. Apo không biết những gì đang xảy ra bên ngoài nhưng trước hết cậu phải ở đây cho đến khi mọi việc trong phòng kết thúc thì mới có thể chạy đi giúp đỡ người bạn đời của mình.

Đã có tiếng bước chân bước vào phòng kèm theo những tiếng gầm gừ một cách đáng sợ khiến Apo nắm chặt vũ khí cảnh giác. Và mọi thứ diễn ra sau bức tường thật đáng sợ và kinh khủng, Apo nghe được tiếng đứt gãy xuống cốt và xé xác da thịt, máu thì văng tung tóe đến cả nơi cậu đang đứng. Apo nhắm mắt rơi nước mắt, cậu không thể tưởng tượng được sự sợ hãi và đau đớn của Sara khi bị những kẻ kỳ dị kia xé xác cơ thể mà ngay đến một tiếng hét cũng chưa kịp thốt lên.

- Nữ Thần Mặt Trăng ơi, xin người hãy đón nhận Sara và đưa cô ấy đến một nơi tốt đẹp hơn. - Apo thì thầm trong tâm trí.

Apo đưa tay lau nước mắt trên mặt trước khi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và giương cung tên bắn một mũi tên vào một trong những tên kỳ dị có đầu sư tử. Lũ sinh vật đầu sư tử bắt đầu chạy đến tấn công Apo nhưng bỗng nhiên sau lưng cậu xuất hiện một đôi cánh lớn đã đưa cậu bay lên cao tránh khỏi sự tấn công của chúng. Như có sự nối kết giữa bản thân với đôi cánh, Apo tập trung năng lượng điều khiển đôi cánh vỗ thật mạnh tạo ra những âm thanh vô cùng mạnh mẽ và hùng vĩ quét sạch lũ sinh vật đầu sư tử văng ra xa, đồng thời từ trong đôi cánh phóng ra một loạt mũi tên bắn về phía chúng khiến chúng tan xác. Tiếp đến lũ sinh vật kỳ dị dưới dạng khói đen cũng bắt đầu tràn vào phòng kết hợp với lũ sinh vật đầu sư tử tạo nên một con rồng khổng lồ và phun lửa ma thuật vào Apo. Trước cảnh tượng đó Apo hoàn toàn không cảm thấy hoảng sợ, cậu bình tĩnh bắn những mũi tên của mình từ cung tên kết hợp với những mũi tên bắn ra từ đôi cánh khiến con rồng ma thuật không lồ bị tiêu diệt hoàn toàn, không để lại một tên sinh vật kỳ dị nào sống sót.

Apo kiểm tra toàn bộ căn phòng một lần nữa để chắc rằng không còn bất kỳ một tên kỳ dị nào sống sót và làm ô uế căn phòng linh thiêng này. Sau đó, Apo nhìn đến từng phần cơ thể của Sara bị vứt khắp phòng khi máu tươi vẫn còn chảy từ những bộ phận cơ thể đó. Nhắm mắt kiềm chế cảm xúc của mình, Apo sử dụng sức mạnh đưa những bộ phận cơ thể của Sara trở lại chiếc giường đá để ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.

- Cám ơn cô, Sara!! - Apo vừa nói trong nước mắt vừa dùng chiếc áo choàng của mình che đi cơ thể không nguyên vẹn của Sara.

Sau khi hoàn tất mọi sự cho Sara, Apo liền bước ra khỏi phòng và nước mắt lại tiếp tục rơi trên mặt cậu khi nhìn thấy thi thể của các cận vệ và lính canh la liệt khắp nơi, có những người còn không thể giữ được cơ thể của họ toàn vẹn vì bị xé xác bởi các sinh vật đầu sư tử. Apo đau đớn nhắm mắt lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, những người đã ra đi thì cậu không thể cứu được nhưng hy vọng cậu có thể cứu được những người đang bị thương. Apo chạm nhẹ vào cây cung và chà xát nó vài lần khiến nó phát ra những hạt bụi mịn bay khắp nơi và rơi xuống cơ thể nhưng người bị thương, các cận vệ và lính canh dần hồi phục trở lại khi những hạt bụi mịn chạm vào người. Khi thấy chắc chắn sức khỏe của mọi người đã hồi phục, Apo liền vỗ cánh bay ra khỏi tòa nhà, nơi cậu muốn đến hiện tại chính là tòa nhà phía tây, nơi có hầm trú ẩn nhằm giúp Build tăng cường sức mạnh để bảo vệ mọi người.

Build dường như cạn kiệt năng lượng vì cố gắng giữ vững hàng rào bằng cây của mình để bảo vệ mọi người trong hầm trú ẩn. Bởi vì chỉ còn một mình Build chống đỡ nên sức mạnh của cậu đã dần cạn kiệt và Build bắt đầu cảm thấy khó thở. Tanaya đã bất tỉnh vì nguồn năng lượng của ông đã cạn kiệt, cũng chính vì vậy mà không thể hỗ trợ Build duy trì sức mạnh và khiến cậu yếu đi. Nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại vì đau đớn dù đang hôn mê của Tanaya khiến Build xót xa, cậu không biết phải đối mặt và nói gì với Đại Vương khi Great Luna cương quyết muốn giúp cậu bảo vệ mọi người. Bây giờ thì Build đã hiểu vì sao thần dân Florent lại yêu mến Great Luna đến như vậy, vì ông sẵn sàng hy sinh sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Build bắt đầu ho và cảm thấy khó thở nhiều hơn, nhưng bỗng nhiên cơ thể cậu cảm thấy như nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ như thể cơ thể được sạc đầy pin và mạnh mẽ trở lại. Mặt khác, Build cảm thấy như nguồn sức mạnh của mình đã được đánh thức bởi một luồng ánh sáng chạm vào người, đến lúc này thì Build chắc rằng Luna - chủ nhân của cậu đã tỉnh dậy và tiếp thêm sức mạnh cho mình. Apo bên ngoài mở rộng sức mạnh bao phủ toàn bộ tòa nhà phía tây bên ngoài lớp bảo vệ bằng cây của Build nhằm giúp đỡ cậu ấy đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau khi cảm thấy mọi người có thể an toàn với lớp bảo vệ của mình, Apo lại vỗ cánh bay đến trung tâm tòa nhà hành chính.

-----------

- Hãy tham gia cùng chúng tôi, Khun Luke. - Khun Ming đang vừa thuyết phục Luke vừa dồn người cận vệ bóng tối vào bức tường phía sau anh ấy.

Đúng như Đại hoàng tử đã nghi ngờ rằng có những kẻ phản bội trong hệ thống chính trị của cung điện và không ai khác chính là hai trưởng lão đứng đầu hội đồng trưởng lão - Khun Ming và Khun Pa. Luke đã bắn ra mười một phát đạn từ khẩu súng của mình vào hai trưởng lão nhưng họ dường như không hề bị ảnh hưởng gì khi những viên đạn ghim vào người và đang rất bình thản đi về phía Luke như thể họ không phải là con người. Luke dường như muốn gục ngã và nếm trải cảm giác thua cuộc trước hai trưởng lão. Ngay cả cha của Luna - Khun JJ, người đã cùng anh ấy canh gác và chiến đấu với kẻ địch ở khu vực trung tâm, cũng đang nằm bất động trên sàn cùng với mọi người, hiện tại cũng chỉ còn mỗi một mình Luke là trụ vững. Luke không biết Khun JJ còn sống hay đã chết, anh ấy chỉ thấy ông ấy nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể và máu vẫn chảy ra từ những vết thương đó.

Luke trở nên hoảng loạn và sợ hãi khi hai trưởng lão đã đứng trước mặt anh ấy và chĩa súng vào đầu anh ấy. Luke thở hổn hển vì kiệt sức và hai khẩu súng trên tay anh ấy cũng đã hết đạn, điều này càng khiến Luke càng thêm tuyệt vọng vì biết rằng cái chết đang cận kề. Nhưng trước khi hai trưởng lão bóp cò súng thì bỗng nhiên Khun Ming ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Luke và Khun Pa. Luke nhìn lên và thấy Luna đang đứng phía sau Khun Ming một khoảng không xa, cơ thể Luna tỏa sáng và người đang giương cung về phía họ, Luke nhìn xuống thì thấy một mũi tên đã cắm sau đầu của Khun Ming. Chưa kịp định thần lại vì sự việc vừa xảy ra thì một mũi tên khác đã bay đến và ghim vào cổ họng của Khun Pa, người rất thích nói ra những lời xúc phạm Luna. Apo mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cậu cũng đã trả được mối hận của mình với hai vị trưởng lão luôn tìm cách bắt nạt cậu. Còn Luke thì nuốt nước bọt khi nhìn thấy Luna với một ngoại hình khác hoàn toàn với thường ngày và khiến người khác phải cúi đầu quy phục trước ánh mắt của người.

Apo bước qua thi thể của các cận vệ và lính canh đã thiệt mạng, đôi chân trần của cậu dính đầy máu của họ. Cơ thể cậu run lên khi nhìn thấy cơ thể bê bết máu của cha cậu ngay dưới chân.

- Cha!!!!! - Apo vừa run rẩy gọi tên JJ vừa quỳ xuống đỡ cơ thể ông ấy dậy và ôm vào lòng.

JJ bất ngờ ho vài tiếng và nôn ra máu trong vòng tay của Apo, cậu cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi biết rằng cha cậu vẫn còn sống, như vậy cậu có thể cứu được cha và những người còn sống sót. Apo lại chà xát nhẹ nhàng vào cung tên để giải phóng những hạt bụi mịn của sự sống nhằm cứu chữa cho mọi người và JJ.

- Giúp tôi đưa cha và những người còn sống sót đến hầm trú ẩn, Khun Luke. - Apo ra lệnh cho người cận vệ bóng tối đang đứng hình với khuôn mặt ngơ ngác khi thấy những gì Luna vừa làm.

Luke không thể thốt lên bất cứ một lời nào lúc này ngoại trừ việc cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng thoải mái như thể sức mạnh đã quay trở lại với anh ấy và vô thức đứng dậy đỡ lấy JJ đang nằm trong vòng tay Apo, cùng với các cận vệ và lính canh đã được Apo chữa lành nhưng vẫn còn yếu di chuyển đến tòa nhà phía tây.

Khi thấy khu trung tâm đã ổn thỏa, Apo lại tiếp tục nhanh chóng chạy ra cổng cung điện, nơi khởi nguồn của cuộc tấn công, cậu nhìn xung quanh kiểm tra xem có còn bất kỳ sinh vật kỳ dị nào không vì cậu không muốn cung điện bị ô uế vì những sinh vật gớm ghiếc đó.

Một tiếng gầm lớn vang lên khiến mọi người giật mình và sợ hãi, đặc biệt là Apo, tim cậu trở nên đập nhanh hơn, cơ thể thì run rẩy sợ hãi và trở nên yếu ớt như muốn ngã quỵ xuống. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của các cận vệ và lính canh nằm la liệt trên đoạn đường Apo đi qua, cậu cảm thấy tim mình đau đớn hơn tiếng gầm kia nữa.

- Có phải mình đã đến trễ rồi không?? - Apo thì thầm trong khi rơi nước mắt xót thương cho những người đạ hy sinh.

Apo quyết tâm chạy nhanh hơn với đôi chân trần, cậu chỉ mong nhanh đến nơi cần đến để giúp đỡ mọi người. Và đội cận vệ kỹ thuật của Jeff đã không bỏ lỡ hình ảnh của Apo khi quan sát màn hình CCTV, họ thấy một người đàn ông với trang phục trắng và có đôi cánh lớn đang chạy rất nhanh về hướng lối ra của cung điện. Riêng Jeff thì đang mở to mắt khi thấy hình ảnh trực diện của Apo, ngoài đôi cánh lớn và bộ trang phục trắng tỏa sáng một cách kỳ lạ thì trên tay cậu đang cầm một cung tên rất lớn và vô cùng đẹp đẽ. Trái tim Jeff bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm với sự xuất hiện của Apo. Tuy Jeff không nhận được bất kỳ một mệnh lệnh nào trước sự xuất hiện đột ngột của Luna nhưng cậu ấy biết bản thân hiện tại phải làm gì để hỗ trợ cho Apo.

- Kích hoạt quả Phobos thứ hai!!!!! - Jeff la lớn cho đội của mình trong khi tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, bỗng nhiên Tiểu hoàng tử cảm thấy gánh nặng trên vai đã vơi đi rất nhiều và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn với cậu ấy.

Mặc dù một số camera đã bị hỏng và tạo ra một vài đám cháy nhỏ nhưng Jeff không muốn bỏ cuộc, cậu ấy liên tục click con chuột máy tính trên tay để tìm kiếm Mile, người đã biến mất sau phát súng mã lệnh cho Jeff kích hoạt quả Phobos đầu tiên theo kế hoạch của họ.

Có lẽ đêm nay sẽ rất dài với cuộc tấn công bất ngờ và hoàn toàn khó khăn cho đội quân của cung điện. Apo nghiền nát tất cả những kẻ cản đường cậu trên con đường cậu đang đi, cho dù đó là con người hay sinh vật kỳ dị. Không chỉ sử dụng cung tên và đôi cánh, Apo còn dùng cả tay không để chiến đấu với chúng, và tất nhiên với sức mạnh hiện tại thì tất cả bọn chúng không phải là đối thủ của Apo. Các cận vệ kinh ngạc và vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Luna bất ngờ xuất hiện với một ngoại hình hoàn toàn khác lạ và giúp họ chiến đấu với kẻ địch. Họ nghi ngờ rằng Luna đang trước mặt họ và giúp đỡ họ có thật sự là Luna của họ không, bởi vì ngoài sức mạnh phi thường thì Luna hiện tại có ngoại hình quá đẹp và tỏa sáng, một hình ảnh quá đẹp mà họ chưa bao giờ thấy của Luna.

Sean là người thay thế Mile dẫn đầu đội quân của Đại hoàng tử khi anh biến mất cũng đang bối rối với Luna hiện tại. Như hiểu được sự hoang mang của mọi người, Apo đã phải giải thích mọi chuyện và khẳng định với mọi người rằng cậu chính là Luna, người bạn đời của Đại hoàng tử. Ngay lập tức, Sean ra lệnh thành lập một đội cận vệ bảo vệ Luna nhưng Apo đã từ chối và bảo rằng mọi người không cần bảo vệ cậu. Apo ra lệnh cho mọi người quay lại vị trí của họ và tiếp tục chiến đấu với kẻ địch.

Tiếng gầm đó lại vang lên và lớn hơn, điều này khiến Apo khó chịu vì chưa tìm được trung tâm phát ra tiếng gầm đó và cả chủ nhân của lũ sinh vật kỳ dị. Apo gầm gừ chán nản khi những sinh vật chết dưới tay cậu đều là những tên yếu đuối, thậm chí chỉ cần một cái quạt cánh cũng có thể tiêu diệt được chúng. Đột nhiên một tiếng hét vang lên khiến Apo ngã quỵ xuống đất, tâm trí cậu ngay lập tức xác định được hướng phát ra tiếng hét đó là từ phía cánh phải của cung điện, nơi có một khu rừng rất lớn ở đó. Trái tim Apo bỗng nhiên thôi thúc cậu chạy về hướng đó và đến khu rừng. Apo lập tức đứng dậy chạy nhanh về hướng cậu đã xác định, với sự hỗ trợ của đôi cánh đã giúp Apo nhanh chóng đến khu rừng. Khi bước vào trong, Apo lại chứng kiến cảnh tượng những thi thể của các cận vệ và lính canh đang nằm la liệt khắp nơi, có cả những sinh vật kỳ dị có đầu sư tử. Apo từ từ bước đi vượt những thi thể đã hy sinh, và đôi chân trần của cậu đã bị lấp đầy máu của họ, thậm chí còn văng cả lên bộ trang phục trắng cậu đang mặc, điều này đã khiến Apo rơi nước mắt vì đau đớn.

- Đã có bao nhiêu người hy sinh vì cuộc tấn công này?? - Apo nức nở thì thầm với chính mình.

Apo nhìn quanh và thấy cơ thể bất động của Bible đang nằm lẫn trong các thi thể của các cận vệ với cơ thể đầy vết thương, quần áo thì rách nát nhiều chỗ cho thấy anh ta đã cố gắng chiến đấu như thế nào cho đến khi gục ngã. Một điều kỳ lạ là khu vực này lại không thấy bất kỳ bóng dáng nào của kẻ địch, kể cả con người hay sinh vật kỳ dị như những khu vực khác. Apo quét mắt nhìn khắp nơi, kể cả những ngóc ngách khó thấy nhất. Trên đường cậu đang đi sâu vào rừng cho đến lúc dừng lại ở đây cũng hoàn toàn không thấy bất cứ ai ngoại trừ những thi thể của đội quân cung điện. Apo quỳ xuống bên cạnh Bible mặc cho máu làm vấy bẩn bộ trang phục của cậu, Apo đưa tay xoa đầu Bible và nhìn anh ta với ánh mắt xót xa. Build sẽ có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Bible lúc này, người đã gục ngã vì chiến đấu chống lại kẻ thù trong khi cậu ấy đang ra sức bảo vệ mọi người mà không thể giúp đỡ người bạn đời của mình. Cậu lấy tay lau máu trên mặt Bible, mặc cho máu của anh ta thấm đỏ cả tay áo của cậu. Apo lại xoa nhẹ cây cung trên tay để giải phóng bụi mịn sự sống để cứu chữa cho Bible và những người còn sống.

Sau khi mọi thứ đã ổn định tại khu vực của Bible, Apo không chần chừ đi tiếp vào sâu hơn nữa trong rừng vì cậu không muốn làm cho mọi việc trở nên quá muộn màng. Apo hy vọng có thể phần nào giúp ích cho mọi người khiến sự tổn thất về người giảm xuống thấp nhất có thể và quan trọng hơn cả là cậu có thể tìm được người bạn của mình để đảm bảo rằng anh vẫn an toàn trước khi dùng hết sức lực chiến đấu với thủ lĩnh của Grif.

Tiếng hét lớn lại vang lên như kêu gọi Apo nhanh đến nơi phát ra tiếng hét đó dù cậu không biết đó là tiếng hét của ai nhưng cậu nhất định phải tìm ra. Apo đi theo hướng tiếng hét đã vang lên, càng đi sâu vào rừng thì tiếng hét càng lớn hơn khiến tâm trí Apo có chút sợ hãi khi nhớ đến lúc cậu bị bắt cóc và bị lạc trong rừng. Nhưng hiện tại Apo không cảm thấy lạc lõng vì cậu biết mục đích của mình khi ở đây và phải đối mặt với điều gì.

Không khí trong rừng càng lúc càng âm u và lạnh lẽo hơn khi trời vào khuya, thêm vào đó ánh sáng của mặt trăng rọi xuống xen qua các kẽ lá lại càng khiến khu rừng tối tăm trở nên huyền bí hơn với ánh sáng le lói, nhưng cũng khiến người ta rợn người vì những ánh sáng le lói đó như thể có người đang đứng dưới bóng tối. Apo đã bắt đầu nghe tiếng gầm gừ của các sinh vật kỳ dị trong không gian yên tĩnh của khu rừng, Apo biết rằng cậu đã đi gần đến trung tâm ma thuật của Grif. Ngay lập tức, Apo chạy thật nhanh theo hướng đã định để không mất thêm nhiều thời gian. Nhưng sau đó Apo nhận ra bản thân đang chạy vòng quanh chỗ cũ mà không thoát ra được. Apo đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang bị bao vây bởi một vòng tròn những kẻ kỳ dị có hình dạng giống như trong phòng cậu đã thực hiện nghi lễ chuyển thai và cậu biết rằng nhiệm vụ của mình chính thức bắt đầu.

- Nói cho ta biết ai đã ra lệnh cho các ngươi?? - Apo hỏi một cách bâng quơ vì biết rằng những sinh vật kỳ dị này sẽ không trả lời cậu vì chúng không thể sử dụng lời nói.

Apo tập trung năng lượng triệu hồi vũ khí của mình và sẵn sàng chiến đấu. Những tiếng vo ve bắt đầu vang lên và tấn công vào tai Apo nhưng may mắn là cậu đủ mạnh để chống lại, nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị điếc tai vì thật ra đối với Apo thì đó là những tiếng vo ve nhưng với mọi người thì đó là một loại âm thanh với tần số cực đại khiến mọi người sẽ bị điếc khi nghe thấy.

- Đến đây Grif, đối thủ của các ngươi chính là ta. - Apo tiếp tục nói nhưng điều làm cậu ngạc nhiên chính là sự im lặng của các sinh vật kỳ dị và bỗng nhiên chúng ta tách ra làm hai tạo thành một lối đi như thể có điều gì hay ai đó đang đến.

Apo tập trung ánh mắt của mình nhìn vào lối đi đó chờ đợi và một lúc sau Apo thấy Pod bước đến với biểu cảm vô cùng ung dung. Hắn ta nở một nụ cười tươi với Apo khi đã đến trước mặt cậu.

- Khun Pod!! - Apo cũng nở một nụ cười thật đẹp như thể rất vui vì gặp được thầy của mình tại một nơi rùng rợn như thế này.

- Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau, Luna. - Pod nói và nụ cười vẫn trên môi hắn ta.

- Bởi vì ta là người mà ông đang tìm kiếm, Khun Pod. - Apo đáp trả Pod và nụ cười của cậu vẫn giữ trên môi không thua kém gì Pod.

- Người bây giờ trông quyến rũ hơn rất nhiều, Luna. Thật xinh đẹp và hấp dẫn..... -Pod bỏ dở câu nói của mình và nhìn Apo.

Apo đứng im không đáp trả và chờ Pod nói tiếp.

- Nhưng vẫn không xinh đẹp bằng Rose của tôi. - Pod tiếp tục nói với ánh mắt đầy tự hào nhưng đâu đó sẽ thấy một sự đau đớn ẩn chứa trong đôi mắt.

- Cô ta chết rồi, ông còn ngưỡng mộ cả người chết à??- Apo hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mỉa mai khiến khuôn mặt của Pod ngay lập tức đông cứng lại.

- Ngươi không biết gì hết. - Pod nghiến răng nói với Apo và không còn dùng kính ngữ với cậu nữa.

- Ta biết nhiều hơn những gì ông nghĩ, Khun Pod tội nghiệp. Ta đánh giá rất cao nỗ lực muốn hồi sinh người ông yêu cũng như nổ lực đánh bại ta và The White, nhưng ông quên mất rằng ông không bao giờ có thể mạnh hơn người đã tạo ra ông. - Apo vừa cười vừa nói với Pod.

- Thật tự tin. Vậy thì chúng ta hãy xem ai là người sẽ bị tiêu diệt trước, Khun Nattawin. - Pod nói trước khi biến mất và để lại một mình Apo trong vòng vây của lũ sinh vật kỳ dị.

Apo giơ tay triệu hồi vũ khí của mình và ngay lập tức bắn những mũi tên từ cây cung cũng như từ đôi cách khổng lồ để phá hủy vòng vây sinh vật ghê gớm, một luồng ánh sáng lóe lên khi những mũi tên chạm vào lũ sinh vật kèm theo tiếng nổ lớn khiến chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó thì chúng lại hồi sinh trở lại và Apo không hề nao núng lại bắn tên tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, Apo nhận ra rằng bản thân không thể đánh bại lũ sinh vật này bằng cách liên tục bắn tên vào chúng, vì chúng vẫn sẽ luôn hồi sinh trở lại sau khi bị tiêu diệt và khiến năng lượng của cậu yếu đi mà thôi. Cách duy nhất tiêu diệt chúng chính là phải tiêu diệt kẻ cầm đầu, vì vậy Apo phải tìm cách thoát ra khỏi vòng vây này và nhanh chóng tìm ra Pod. Apo tập trung sức mạnh và tạo ra một cơn mưa mũi tên thật lớn khiến cho hàng rào bao vây bị nứt ra một khoảng trống, Apo lợi dụng khoảng trống đó chạy thoát ra ngoài với sự hỗ trợ của đôi cánh. Dù lũ sinh vật vẫn đuổi theo Apo nhưng cậu không quan tâm vì việc quan trọng chính là tìm ra Pod.

Khi đến gần dòng sông giữa rừng, Apo thấy Pod đang đứng ở đó nhìn về phía dòng sông đang được mặt trăng chiếu sáng. Không chần chừ, Apo liền giương cung, nhắm vào lưng của Pod mà bắn và mũi tên đã ghim chính xác vào lưng của hắn ta. Nhưng Pod hoàn toàn không có phản ứng gì là bất ngờ hay đau đớn, hắn ta đưa tay rút mũi tên ra một cách dễ dàng và quay lại nhìn Apo khiến cậu mở to mắt kinh ngạc và không thể thốt lên lời nào.

- Hắn không bị ảnh hưởng bởi vũ khí của mình?? - Apo nói trong tâm trí.

- Ta đã nói rồi, người đừng quá tự tin, Luna. - Pod nhếch mép nói với Apo khiến cậu trừng mắt nhìn hắn.

Ngay sau đó Pod giơ tay và một cung tên màu đen to giống như của Apo xuất hiện trong tay hắn.

- Người sẽ cảm thấy thú vị hơn khi chúng ta chơi trò một đối một. 

Pod tiếp tục nói để phá vỡ sự tập trung của Apo nhưng hoàn toàn không hiệu quả vì cậu đã ngay lập tức bắn ra một loạt mũi tên về phía Pod, tuy nhiên hắn đã tránh được tất cả một cách dễ dàng. Pod liền giương cung và bắn một mũi tên về Apo sau khi tránh được các mũi tên của cậu, mũi tên của Pod biến thành một tia sét màu đen lao về phía Apo nhưng cậu cũng không hoảng sợ hay né tránh mà lại nhanh chóng bắn ra mũi tên của mình với sức mạnh tương tự tạo ra một tia sáng màu xanh và mở rộng thành một khiên chắn phòng thủ chặn tia sét của Pod lại. Hai đầu mũi tên chạm vào nhau và không di chuyển tiếp vì cả Apo và Pod đang dùng sức mạnh để điều khiển mũi tên của họ tiến về phía đối phương. Và trận chiến đối đầu của họ đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn khiến cây cối ngã xuống cũng như một phần thung lũng của khu rừng cũng đổ sụp vì sức mạnh tác động quá lớn.

Tuy nhiên sau một lúc thì dường như sức mạnh của Apo đã bị Pod áp đảo, khả năng và sức mạnh của cả hai tuy gần như tương tự nhau nhưng chắc chắn trong tình huống này thì Pod sẽ chiếm ưu thế hơn vì Apo vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của cậu. Apo chỉ có thể cố gắng hết sức để tự bảo vệ bản thân và chống lại sự tấn công của Pod. Nhưng Pod thì đầy mưu tính đã triệu hồi một vũ khí khác, đó là con dao ma thuật. Pod nhếch mép cười khi cảm thấy rằng đối thủ của mình hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ khờ khạo với một sức mạnh chưa được kiểm soát, hắn ta ném con dao về phía Apo, khi con dao bay gần đến Apo thì bỗng nhiên nó chia ra thành hàng chục con dao khác khiến Apo hoảng sợ và liền cụp đôi cánh lớn che lấy cơ thể của cậu. Khi thấy Apo hành động như vậy Pod liền cười lớn vì kế hoạch của hắn đã đi theo đúng hướng. Mục đích của Pod khi phóng con dao ma thuật về phía Apo không phải nhắm vào cậu mà nhắm vào đôi cánh của cậu, những mũi dao khi găm vào đôi cánh sẽ phá hỏng nó, khiến đôi cánh chảy máu và Apo phải hét lên đau đớn. 

Apo cảm giác như cơ thể bị đốt cháy đến bỏng rát và đau đớn khiến cậu lùi lại. Dù đã rất cố gắng kiểm soát bản thân nhưng đôi cánh bị thương đã khiến Apo dường như cạn kiệt năng lượng và cả sức lực, chưa dừng lại ở đó khi hiện tại cậu chỉ còn lại đúng ba mũi tên trong túi đựng trên vai, đôi cánh đã bị thương nên không thể giúp cập bắn ra hàng loạt mũi tên như trước nữa. Sau khi dùng sức mạnh để triệu hồi con dao ma thuật thì năng lực của Pod cũng đã cạn kiệt nhưng do không bị thương nên hắn ta ngay lập tức phục hồi nhanh chóng không như Apo, cậu hiện tại không biết phải đối phó với Pod như thế nào khi bản thân đang bị thương.

- Người cố gắng chiến đấu để làm gì khi người bạn đời của người đã chết, Luna?? - Pod bắt đầu chơi trò tâm lý với Apo.

Trái tim Apo như thắt lại khi nghe lời Pod nói, và không chờ đợi lâu khi Apo đang mất cảnh giác để suy nghĩ về người bạn đời của cậu, Pod đã bắn ra một mũi tên khác tạo ra một vòng tròn ma thuật màu đen và hất tung cơ thể yếu ớt đang bị thương của Apo xuống dòng sông sau lưng hắn.

Cơ thể Apo chìm dần xuống và nước sông đã dần chuyển sang màu đỏ vì máu chảy ra từ đôi cánh bị thương, Apo gần như đã bất tỉnh nhưng tâm trí cậu không muốn bỏ cuộc, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cơ thể yếu ớt của cậu cũng không cho phép cậu cử động để bơi ngược lên mặt nước. Nhìn cơ thể của Apo đang chìm sâu xuống đáy sông Pod nở một nụ cười hài lòng. Trái tim hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì có thể dễ dàng đánh bại Luna, người đã được tiên đoán rằng sẽ tiêu diệt được hắn ta. Những lời tiên tri cổ thật ra cũng chỉ là những lời tiên đoán vô nghĩa, hãy nhìn xem, người được cho là sẽ tiêu diệt hắn ta đang chìm dần xuống đáy sông với cơ thể bất động. 

Hơi thở của Apo đang trở nên khó khăn hơn khi giờ đây phổi của cậu đã bị tắc nghẽn vì nước đã bắt đầu tràn vào, cậu bắt đầu ho và lại khiến nước tràn vào nhiều hơn nữa. Trong sự tuyệt vọng với cái chết sắp đến, Apo nhớ đến Hera.

- Nữ Thần Mặt Trăng ơi, chính người đã khiến cho con đến với thế giời này, khiến cho vận mệnh của con thay đổi, rồi khi con chấp nhận vận mệnh mà người đã sắp đặt thì người lại muốn con chết đi một lần nữa sao khi mà nhiệm vụ của con chưa thể hoàn thành và con chưa nhận được hạnh phúc mà người đã hứa mang đến cho con?? - Apo thì thầm trong tâm trí.

- Con yêu thế giới hiện tại này và con yêu người bạn đời của con rất nhiều. Xin hãy giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể tiêu diệt kẻ mà con đang chiến đầu, và có thể đem lại sự hòa bình cho thế giới mà con yêu. - Apo tiếp tục nói trong tâm trí trước khi ngất đi.

Mặt trăng trên cao chứng kiến cuộc chiến của Pod và Apo dường như đã lắng nghe lời cầu xin của cậu bắt đầu tỏa ánh sáng của mình xuống dưới lòng sông và nhẹ nhàng nâng cơ thể Apo lên khỏi mặt nước. Pod đứng trên bờ nhìn nhìn cơ thể Apo dần trồi lên với ánh mắt kinh ngạc, tiếp sau đó thì đột nhiên hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói như có cái gì đó khiến nó trở nên trống rỗng. Khuôn mặt Pod lộ vẻ ngạc nhiên khi lẽ ra sẽ không có bất cứ một sức mạnh nào có thể gây ra cho hắn sự đau đớn tột cùng này, ngay cả khi Luna bắn mũi tên của phượng hoàng vào lưng của hắn, cơn đau đó cũng không khiến hắn đau đớn như thế này. Pod cảm thấy sức lực của mình dường như bị cái gì đó rút cạn dần đi và hắn ta nhận ra rằng chỉ có một thứ khiến hắn ta yếu đi chính là .....

- Olle.... - Pod rên rỉ

Một Omega xinh đẹp với khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn đỏ cũng như trên người mặc bộ lễ phục cưới mà Pod đã chuẩn bị và mặc vào thi thể của cô trước khi hồi sinh cô.

- Hia.....!! - Olle lên tiếng gọi khiến Pod quay lại với ánh mắt kinh hãi. 

Pod cảm thấy có gì đó không đúng khi mà Olle đã sống lại ngay cả khi hắn chưa thực hiện nghĩ lễ hồi sinh. Nhưng rồi Pod lại không muốn quan tâm làm thế nào Olle có thể sống lại, hắn ta chỉ cần nhìn thấy cơ thể khỏe mạnh và tươi tắn của Olle trước mặt mình là đủ rồi. Pod liền chạy đến ôm lấy cơ thể của Olle  mà không để ý rằng Apo đang dần hồi phục lại sức mạnh phía sau hắn ta. Cơ thể cậu đã trở nên khô ráo, thậm chí đôi cánh cũng đã hồi phục trở lại và cậu đang đứng trên bờ nhìn về phía Pod và Olle. 

Chính The White và Hera đã cứu Apo, ngay khi cậu nhắm mắt và chuẩn bị rơi vào trạng thái hôn mê thì Apo nhận ra rằng ba mũi tên trong túi đựng trên vai phải được kích hoạt bởi ba đứa con của mình. Vì vậy sau khi được ánh sáng của mặt trăng đưa ra khỏi dòng sông và chữa lành vết thương cho mình, Apo liền tập trung triệu hồi năng lượng của đứa con đầu tiên - mang năng lượng của Trái Đất vào mũi tên cậu đang giương ra và bắn vào lưng của Pod. Lưng của Pod đã chảy máu và đau đớn tột cùng nhưng Olle đã ôm chặt Pod để hắn ta không quay lại tạo cơ hội cho Apo tiếp tục với hai mũi tên còn lại.

Apo tiếp tục giương cung với mũi tên thứ hai và triệu hồi năng lượng của đứa con thứ hai - mang năng lượng của Sao Hỏa, và mũi tên này Apo nhắm vào đầu của Pod, hắn ta liền phun ra máu và ho vài tiếng trước khi ngã quỵ xuống đất. Đến lúc này thì Olle mới buông Pod ra và Apo ngay lập tức chạy đến đứng trước mặt Pod. Dù gần như đã mất đi ý thức vì máu liên tục chảy từ mũi tên trên đầu nhưng Pod vẫn cố gắng ngước nhìn Apo.

- Ngươi lừa..... - Pod thì thầm không thể nói hết câu vì đã không còn sức lực để nói.

Không để mất cơ hội, Apo liền giương cung với mũi tên thứ ba, đồng thời triệu hồi năng lượng Mặt Trăng của đứa con út và bắn vào tim của Pod, mũi tên mạnh đến nỗi đâm xuyên qua cả lưng của hắn ta.

Sau khi chắc chắn Pod đã hoàn toàn bất động thì Apo mới thả lỏng cơ thể, đôi chân cậu bủn rủn đến nỗi không thể đứng vũng mà ngã quỵ xuống, cây cung trên tay cũng tuột khỏi tay vì mất sức đến nỗi không cầm được. Trái tim Apo đau nhói và cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc trước đây cùng với Pod khi hắn ta tận tình dạy dỗ cậu trong những buổi học, nhớ đến những lần Pod kiên nhẫn như thế nào khi cậu bướng bỉnh hay chán nản không muốn luyện tập, nhớ đến những lần Pod động viên cậu hay khen ngơi, xoa đầu cậu khi cậu làm tốt bài tập của hắn ta giao cho cậu, nhớ đến những nụ cười trìu mến đầy yêu thương như một người cha dành cho con của mình mà cậu ngỡ rằng Pod thật lòng dành cho cậu. Để rồi hôm nay, khi người đã dạy cậu trở thành một cung thủ tuyệt vời, kỹ năng không thua gì người thầy của mình, lại bị chính học trò của mình giết chết. Apo nức nở nhìn cơ thể bất động của Pod, cậu thực sự rất yêu quý hắn và không bao giờ muốn hắn có kết cục như thế này.

- Luna, cám ơn người đã giải thoát cho chúng tôi. Hãy thật hạnh phúc nhé. - Olle mỉm cười nói với Apo trước khi đỡ thi thể của Pod dậy và bước đi về phía dòng sông, nơi ánh sáng mặt trăng đang chiếu rọi xuống.

Apo nhìn theo bóng lưng của cả hai và khi hai người đi đến mép bờ sông, nơi ánh sáng mặt trăng bao phủ lấy cơ thể họ thì Apo thấy cả hai người khuỵu xuống trong tư thế Olle ôm chặt lấy cơ thể của Pod, ngay sau đó thì cơ thể của cả hai bốc cháy trong một ngọn lửa, rồi biến mất không lâu sau đó.

- Con đã làm được rồi. - The White đứng sau lưng Apo nói.

- Đừng nói với con rằng người cũng sở hữu linh hồn của Olle?? - Apo quay lại hỏi The White, người trong hình dáng của Barcode.

- Ta chỉ tạm thời mượn linh hồn của Olle để quay lại thân xác đã chết của cô ấy thôi. - The White nói khiến Apo nhìn ngài với ánh mắt khó hiểu.

- Chỉ là Olle không muốn người bạn đời của mình gây thêm nhiều tội ác và phá hủy thế giới thêm một lần nào nữa nên đã cầu xin ta được giúp đỡ con trong nhiệm vụ lần này. - The White giải thích.

Apo im lặng không nói gì và quay lại nơi cơ thể của Pod và Olle đã tan thành mây khói.

- Còn một nhiệm vụ nữa mà con chưa làm, Luna!! - The White lên tiếng.

- Phong ấn những linh hồn đen tối cũng như những sinh vật kỳ dị mà Pod đã tạo ra bằng sức mạnh cuối cùng của vũ khí mặt trăng. - The White tiếp tục nói.

Apo liền đứng dậy khi nhận ra rằng nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành để được nghỉ ngơi.

- Cung tên của con sẽ phong ấn sức mạnh của Grif, hãy ra bìa rừng và hát bài hát mà Mook đã dạy cho con. 

Apo gật đầu với The White và nhanh chóng chạy đến nơi mà cậu đã gặp Pod, ở đó Apo thấy những đám khói đen và các sinh vật kỳ dị đầu sư tử đang chạy toán loạn như thể chúng bị mất đi nguồn sức mạnh trung tâm. Apo liền ngồi xuống giữa vòng vây ma thuật rồi đặt vũ khí của mình trước mặt, sau đó nhắm mắt ngân nga bài hát mà Mook đã từng dạy cậu trong các buổi học thiền định, đó là một bài hát buồn cầu xin sự trở lại của các linh hồn đã mất. Khi bài hát vang lên thì những sinh vật kỳ dị bắt dầu tiến lại gần Apo và bị hút vào cung tên khiến ánh sáng của cây cung dần mờ đi và bóng tối càng lúc càng trở nên dày đặc hơn khi nó hút càng nhiều ma thuật bóng tối. Ngay khi bài hát kết thúc và những sinh vật kỳ dị đã hoàn toàn bị hút vào cây cung thì bỗng nhiên nó phát sáng và vỡ tan thành những hạt bụi mịn phát sáng, sau đó dần tan biến đi. Ngay sau khi cây cung biến mất thì đôi cánh sau lưng Apo cũng bắt đầu mờ dần cho đến khi trong suốt và biến mất hoàn toàn như cây cung.

- Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng phải sử dụng vũ khí mặt trăng. - Apo nhẹ nhàng nói trong khi thở ra một cách nhẹ nhõm vì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.

---------

Mile ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sực. Đến bây giờ thì anh chắc chắn rằng Zee chính là con sói xám đã tấn công anh trong rừng Leith bởi vì một lần nữa anh là người thua cuộc vì sức mạnh của con sói xám quá lớn. Cơ thể Mile đã bị thương quá nặng, thậm chí là máu đã nhuộm ướt cả cơ thể của anh đến nỗi anh đã trở lại hình dạng con người vì không còn đủ sức mạnh trong hình dạng sói. Zee cũng đã trở lại hình dạng con người, không kém gì Mile, hắn cũng đã bị thương rất nặng, nhưng điều khác biệt là hắn vẫn còn đứng được trong khi Mile đã quỳ dưới đất vì không còn sức lực để đứng dậy.

- Một đứa em trai không bao giờ có thể đánh bại anh trai của mình. - Zee nói trước khi cúi xuống lấy một khẩu súng đang nằm dưới chân và chĩa vào Mile.

Zee đã sẵn sàng để bắn viên đạn nóng  vào tim của Mile để kết liễu mạng sống của anh trước khi đưa đến trước mặt Peter, ngón tay Zee đặt vào có súng chuẩn bị bắn thì bỗng nhiên một tiếng súng vang lên và một viên đạn bay đến ghim vào tay của Zee khiến khẩu súng trên tay hắn văng ra. Zee liền ôm tay quay theo hướng viên đạn bay tới và thấy Nunew đang cầm súng chỉa về phía hắn và không ngần ngại bắn một viên đạn vào tim của hắn khiến hắn ngay lập tức gục xuống. Và Mile đã chứng kiến cảnh Zee bị bắn bởi một Omega đầy dũng cảm với một chút đau nhói trong tim dù rằng trước đó Zee đã muốn giết chết anh.

Nunew ném khẩu súng trên tay và chạy đến chỗ Zee đang nằm bất động, cậu nức nở ôm lấy cơ thể của Zee.

- Em xin lỗi, tha thứ cho em, Zee. - Nunew thì thầm khi hôn liên tục lên khuôn mặt của Zee 

- Em buộc phải làm điều này Hia. - Nunew tiếp tục nói khi đặt đầu Zee nằm lên đùi mình.

Zee bỗng nhiên ho vài tiếng và miệng nôn ra máu, từ từ mở mắt ra nhìn Nunew. 

- Không sao đâu, bé. Ta xứng đáng.... bị như vậy..... - Zee mỉm cười nói đứt quãng một cách khó khăn với Nunew trong khi lấy tay xoa đầu cậu khiến cậu càng khóc lớn hơn.

- Ta yêu em nhiều lắm, Nunew. Cám ơn em đã gửi con chúng ta đến đúng nơi mà nó sẽ được an toàn cũng như được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. - Zee nói với Nunew với nụ cười mãn nguyện trước khi cánh tay rơi khỏi đầu Nunew.

Prim chạy đến chổ Mile, Zee và Nunew với bộ dạng thật thảm hại với nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Prim ngay lập tức quỳ trước mặt Mile, người đang quỳ bất động nhìn Zee nằm bất động trên đùi của Nunew. Trong khi đó, Nunew nức nở cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt của Zee, cuối cùng là một nụ hôn thật lâu trên môi của hắn và cảm nhận được máu của Zee trên môi của mình, sau đó cậu đặt đầu Zee xuống đất và đứng dậy. Nunew với bộ trang phục trắng dính đầy máu của Zee đi đến đứng trước mặt Mile, cậu quỳ xuống bên cạnh Prim và nhìn Mile với đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều.

- Đại hoàng tử, tôi xin lỗi vì đã chuyển đứa con của Zee và tôi vào tử cung của khun Nattawin. Tôi hy vọng rằng Đại hoàng tử sẽ chập nhận và sẵn lòng chăm sóc nó như con ruột của mình và.... - Trước khi Nunew kết thúc câu nói của mình thì nhiều tiếng súng vang lên và cơ thể của Nunew đổ ngục lên người của Mile.

Prim tức giận quay lại nhìn thủ phạm với đối tay run rẩy, chưa một lần cầm vũ khí trên tay nhưng lần này Prim lập tức cầm khẩu súng bên cạnh Mile và nổ súng bắn chết tên thủ phạm, đó là thuộc hạ của Zee và đã nhìn nhầm Mile là Zee, hắn đã cố gắng giết chết Nunew để bảo vệ chủ nhân của mình vì nghĩ Nunew muốn giết chết Zee.

- Đại hoàng tử..... mọi việc nên diễn ra như thế này và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. - Nunew nhìn Mile nói đứt quãng khi máu cậu đã chảy ướt bàn tay của Mile.

- Ta thề sẽ chăm sóc cho con của hai người thật tốt. - Mile lấy bàn tay đẫm máu của mình xoa đầu Nunew và nói lên lời thề của anh với cậu. 

Prim ôm lấy Nunew đang dần mất đi hơi thở và khóc thảm thiết, anh ta không thể cứu cậu vì đã hứa rằng nếu như cậu và Zee thất bại thì hãy đứng về phía Mile và Luna thay vì cứu họ, bởi vì một trong hai phải chết. Cuối cùng thì Prim đã chứng kiến sự hy sinh của Nunew để mang lại hòa bình cho Florent. Đứa cháu mà Prim yêu thương đã mất đi tất cả những gì cậu có, người bạn đời của cậu, mất quyền lợi của cậu khi bản thân là con trai của một gia đình quý tộc, mất đứa con của mình và bây giờ là mất cả mạng sống. Trong khi Prim ôm thi thể Nunew thì Mile gượng đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể của Zee.

- Cám ơn anh đã vì em mà hy sinh mạng sống của mình, Hia. - Mile quỳ xuống bên cạnh Zee và nức nở sau câu nói của mình.

----------

Apo sau khi hoàn thành nghi thức phong ấn của mình thì ngay lập tức chạy đến nơi cậu muốn đến, đó là căn phòng đặc biệt của Đại Vương Peter thay vì đi tìm người bạn đời của mình. Apo và Peter đang nhìn nhau với ánh mắt sắc bén như có thể giết một người nếu ai đó nhìn vào đôi mắt của họ.

- Thật gan dạ. - Peter nói.

- Tôi luôn muốn giết chết ông, Đại Vương. - Apo nói với chất giọng không tỏ ra một chút sợ hãi nào.

- Bởi vì ông là người đã gây ra mọi tổn thương cho mọi người, vì vậy tôi sẽ giết ông để trả thù cho những đau đớn mà các con trai ông đã gánh chịu. - Apo vừa nói và vừa kéo cung tên trên tay mình chĩa về phía Peter.

Đó không phải là cung tên vũ khí mặt trăng mà chỉ là cung tên hằng ngày Apo luyện tập cùng với Pod, cậu cầm cung tên một cách chắc chắn không hề run sợ trước ánh mắt của Peter.

- Ông có hài lòng khi chứng kiến những thi thể la liệt bên dưới không?? Có hài lòng khi nhìn thấy thi thể của con trai mình không?? Và cuối cùng là có hài lòng khi Great Luna nguyền rủa và từ bỏ ông không, Đại Vương?? - Apo liên tục đưa ra những câu hỏi cho Peter

Và Peter chỉ đứng im không trả lời câu hỏi của Apo, ông ta đã nhận ra được sai lầm của mình khi Tanaya bỏ đi cùng với việc chứng kiến cơ thể của Zee ngã gục xuống, và hình ảnh của Mile khóc nức nở bên thi thể của Zee. Ông ta đã nhận ra rằng địa vị và ngai vàng không phải là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất là gia đình và tình thân. Giờ đây Peter sẵn sàng chấp nhận hình phạt Apo sẽ ban cho ông ta mà không tỏ ra trốn tránh hay tìm cách ngăn cản. 

Mũi tên bay ra khỏi cung tên và cắm sâu vào vai Peter. Apo đủ tỉnh táo để không giết Peter lúc đó bởi vì cậu biết rằng cảm giác tội lỗi sẽ giết chết ông ta từ từ và Apo muốn ông ta phải nếm trải sự dày vò đó mà không cần cậu phải làm tay mình vấy máu vì một người không xứng đáng làm cha. Nhìn máu chảy ra từ vai Peter khiến ông ta khuỵu xuống quỳ gối trên sàn, Apo mỉm cười hài lòng quay lưng bỏ đi để lại Peter một mình quỳ gối trong sự hối hận. Không phải Peter yêu đuối đến nổi khuỵu xuống vì một mũi tên xuyên qua vai, mà đúng như Apo đã nghĩ, sự hối hận đang dần dần giết chết ông ta.

-----------

Barcode đang đứng trên ban công của tòa nhà hành chính với ly rượu trên tay và chứng kiến bộ phim truyền hình thực tế đầy bi thương phía dưới. Cơ thể của Barcode trong suốt nên không ai nhìn thấy sự hiện diện của cậu bé. Đôi tay Barcode đang bận vẽ những vòng tròn để gửi những linh hồn lẽ ra không phải chết đêm nay đến một nơi sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. The White thật tốt khi không để những đứa con của ngài chết đi một cách oan uổng như vậy, ngài sẽ bù đắp tất cả cho họ. Trong khi tung ra những hạt bụi mịn sự sống để cứu chữa cho những người còn sống, The White bỗng nhớ đến hai đứa con đã có công lao lớn nhất đêm nay. Đại hoàng tử và Great Luna đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của The White và cả hai xứng đáng nhận được một phần thưởng lớn.

END ( LẦN 1)

----------

Vậy là phần chính của truyện đã kết thúc rồi nhé cũng không có gì giải thích hết.

Buồn hết chương này thôi nha để chuẩn bị tinh thần cười sảng khoái cho những chương ngoại truyện nha.

Cám ơn mọi người đã theo truyện này đến cuối cùng nhé. Yêu mọi người nhiều nhiều!!!!! 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top