OPPOSITE (2)
Bầu không khí trong cung điện Florent đang trở nên rất căng thằng khi mọi người biết tin Luna bị bắt cóc. Khun JJ thậm chí đã lập tức bay đến Tiere trong chuyến bay sớm nhất và đến ngay địa điểm mà Luna đã bị bắt cóc để tìm kiếm con trai. Đại vương Peter tập hợp những người thân tín và tin cậy trong cuộc họp khẩn cấp. Điều mọi người lo lắng lúc này là hai cận vệ đi cùng Luna đều đang bị thương nặng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Luna sau khi họ bị bắn và bất tỉnh. Đại hoàng tử thì đang trong kỳ Rut, khiến mọi chuyện càng trở nên phúc tạp hơn, sẽ rất khó khăn nếu họ đưa người đến lãnh thổ của Tiere đề tìm kiếm người bị bắt cóc.
- Chúng ta không thể giấu chuyện này với Đại hoàng tử, Đại Vương. Mile sẽ rất tức giận sau khi trải qua kỳ Rut. - Great Luna Tanaya nói, người từ chối việc giấu Mile thông tin Luna bị bắt cóc.
- Chúng ta không thể trông chờ gì từ một Alpha đang trong kỳ Rut, Great Luna. Ta biết Mile đang khó khăn trải qua những gì và sẽ khó khăn như thế nào trong việc kiểm soát bản thân.
Peter đang cố gắng giải thích cho Tanaya hiểu. Ông cũng là một Alpha, ông hiểu được một Alpha trải qua kỳ Rut sẽ như thế nào, không thể để một Omega hay Beta ở gần Alpha lúc đó, đặc biệt là một Alpha thống trị. Alpha trong kỳ Rut sẽ mất đi khả năng kiểm soát tâm trí và ham muốn tình dục, họ chỉ muốn thỏa mãn ham muốn theo bản năng mà thôi.
- Cha có vẻ rất từng trải?? - Jeff lên tiếng mỉa mai Peter.
- Hãy học tập điều đó để rút kinh nghiệm cho bản thân, Tiểu hoàng tử!! - Peter nhìn Jeff nói và cậu ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.
- Chúng ta không thể cứ im lặng như vậy khi chưa biết tình hình của Luna như thế nào. - Mook lên tiếng đánh lạc hướng trước khi cuộc cãi vã của Peter và Jeff xảy ra.
- Đại Vương, xin hãy cứu con trai tôi. - Us nghẹn ngào nói.
Đôi mắt sưng đỏ của Us nhìn Peter cầu xin, ông đã khóc ngất cho đến bây giờ từ khi nhận được tin tức con trai bé nhỏ đã bị bắt cóc. Peter bối rối không biết phải trả lời Us như thế nào, họ cần một người có vị trí cao trong cung điện để đến gặp vua Edward, họ cần phải thảo luận cùng người cai trị của Tiere và xin sự trợ giúp của họ trong việc tìm kiếm Luna, nhưng Đại Vương và Great Luna thì không thể ra khỏi cung điện.
- Con sẽ đến Tiere, nhưng khoan hãy nói với Hia Mile cho đến khi con thông báo về tình hình ở đó. - Jeff lên tiếng khiến mọi ánh mắt đều hướng về cậu ấy.
Mọi người trong cuộc họp kín này không ai có thể tin rằng một người luôn thờ ơ với mọi việc như Jeff lại tình nguyện đến Tiere.
- Tại sao mọi người lại nhìn con như vậy?? - Jeff ngạc nhiên với ánh nhìn của mọi người.
- Nattawin là anh dâu tương lai của con, con phải có nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, không phải sao?? - Jeff đưa ra lời giải thích và nhận được cái gật đầu đồng ý từ mọi người.
- Cố lên, Tiểu hoàng tử!! - Peter lên tiếng động viên Jeff.
Jeff phớt lờ nói của cha mình và đứng dậy rời đi mà không nói với ai tiếng nào. Không ai nói lời nào với thái độ cư xử của Tiểu hoàng tử vì họ đã quá quen với cách cư xử này của cậu ấy.
- Đại Vương, Tiểu hoàng tử nên học lại cách cư xử của mình. - Luke lắc đầu nói khi Jeff đã đi khuất.
- Ta biết con trai ta là người như thế nào, Luke. - Peter nhìn Luke nói với ánh mắt cảnh cáo khiến chàng cận vệ bóng đêm phải im lặng, bởi vì Jeff luôn là ngoại lệ đối với Peter, dù cậu ấy có làm gì thì cũng sẽ không bao giờ bị trừng phạt nghiêm khắc.
----------
Apo lại tỉnh dậy ở thảo nguyên quen thuộc. Omega chớp mắt để giác mạc quen dần với ánh sáng. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Apo nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu rơi vào hôn mê.
- Chết tiệt!! - Apo nói thầm.
Ai lại dám bắt cóc cậu chứ, cậu đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất để gặp mặt Vua Edward và Louis, thậm chí đã suy nghĩ nát óc những câu trả lời cho những câu hỏi có thể xảy ra của hai vị vua nước láng giềng, vậy mà cuối cùng thì lại bị bắt cóc như thế này đây.
Apo thờ dài nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió nhẹ nhàng của thảo nguyên đang vuốt ve cậu. Mỗi lần đến đây Apo đều cảm thấy tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn nhờ vào những cơn gió nhẹ vuốt ve lấy cậu. Đang nằm tận hưởng sự miên man của cơn gió thì Apo cảm thấy có cái gì đó lông lá mịn màng tiến đến nằm bên cạnh cậu, rồi bộ lông mềm mại đó vỗ vào cánh tay cậu khiến Omega bé nhỏ mở mắt và nhìn về phía bộ lông đó.
- Ailen??- Apo phấn khích ngồi bật dậy ôm lấy Ailen, cậu vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con sói.
- Đi theo tôi, Nattawin!! - Ailen bỗng nhiên đứng dậy, liếm vào tay Apo rồi nói.
Apo miễn cưỡng đứng dậy đi theo Ailen khi thấy bộ dạng hối hả của con sói. Ailen lại dẫn Apo vào ngôi nhà nguyện lần trước, theo ký ức của cậu thì vách tường bên phải vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có những khung sắt thôi, nhưng bây giờ thì bức tường đã được hoàn thành, chỉ cần xây dựng thêm mái nữa là sẽ hoàn thiện.
- Ailen, tôi nghĩ tôi đã có thể hoàn toàn chấp nhận cuộc sống ở thế giới này. - Apo nói mà không nhìn Ailen.
- Có thật là như vậy không?? Tôi mong là cậu thực sự đã nghĩ như vậy, Nattawin!! - Ailen nói một cách ẩn ý.
- Tại sao?? - Apo ngạc nhiên nhìn Ailen, con sói nói vậy có nghĩa là gì??
- Nếu cậu không thật lòng chấp nhận cuộc sống hiện tại thì tôi sẽ biến mất. - Ailen nói một cách buồn bã.
- Biến mất?? - Apo càng không hiểu Ailen đang muốn nói gì, con sói sẽ chết sao??
- Tôi sẽ không buồn nếu tôi chết đi, nhưng tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. - Ailen tiếp tục nói.
Câu nói của Ailen khiến Apo hối hận vì những suy nghĩ không đúng về Ailen trước đây, thì ra Ailen luôn nghĩ về trách nhiệm của họ trong tương lai, Ailen lo lắng cậu sẽ từ bỏ và nó sẽ chết trong hối tiếc.
- Tôi sẽ không chối bỏ cuộc sống hiện tại và nhiệm vụ của chúng ta nữa, vì cuộc sống của cậu cũng là của tôi, và nhiệm vụ của Great Luna tương lai sẽ là của chúng ta. - Apo nhìn Ailen với ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào.
Mắt Apo lướt qua bộ cung tên đang lơ lửng giữa nhà nguyên, chiếc cung lớn trông thật quyền lực và lộng lẫy với những viên đá quý được đính ở hai đầu cây cung, và ánh sáng như cực quang Aurora phát ra từ hai vật thể càng làm chúng thêm đẹp rực rỡ.
Apo chợt nhớ đến vũ khí mặt trăng mà cậu phải tìm để có thể sử dụng bộ cung tên này làm phương tiện giải phóng sức mạnh của phượng hoàng. Apo đi lại gần hai vật thể lơ lửng và cố gắng chạm vào chúng một lần nữa nhưng bàn tay lại bị ánh sáng xung quanh hai vật thể làm cho đau đớn như bị điện giật.
- Cậu sẽ bị thương nếu cứ cố gắng chạm vào chúng mà không có vũ khí mặt trăng, Nattawin!! - Ailen lên tiếng cảnh báo.
- Lúc này tôi thật sự rất hoang mang, Ailen!! - Apo nhìn Ailen buồn bã trong khi nắm chặt hai bàn tay đang đau dớn của mình.
Apo cảm thấy như luôn bị cản trở trong quá trình làm chủ sức mạnh của mình, nhưng cậu sẽ không từ bỏ bởi vì khó khăn luôn đến với cậu dù ở thế giới trước đây hay ở thế giới hiện tại và cậu phải vượt qua được.
- Vũ khí mặt trăng phía tây đang đến gần, Nattawin!! - Ailen nói và Apo lại thở dài, dù vũ khí có ở gần thì cậu cũng đâu biết hình dạng của nó như thế nào và lời Ailen nói càng khiến Apo hoang mang hơn.
- Làm sao tìm được nó. - Apo hỏi.
- Ký ức của cậu và Nattawin trước đây sẽ hợp nhất lại khi đến gần vũ khí mặt trăng phía tây và..... - Ailen dừng lại nửa chừng khiến Apo cau mày.
- Và..... - Apo lặp lại chữ cuối.
- Cậu sẽ thấy được hình dáng của phượng hoàng. - Ailen tiếp tục nói.
Apo im lặng suy nghĩ, cậu đã thấy hình ảnh của phượng hoàng trong những quyển truyện cổ tích đã đọc lúc nhỏ, phượng hoàng trong thực tế có giống với những hình ảnh đó không??
- Hình dáng của vũ khí mặt trăng phía tây như thế nào?? - Apo hỏi
- Tôi không thể nói cho cậu biết, Hera sẽ trừng phạt tôi. - Ailen lắc đầu.
Trong đầu Apo lóe lên một tia hy vọng, có lẽ Ailen biết được vũ khí mặt trăng sẽ có hình dạng gì, cậu sẽ thuyết phục con sói tiết lộ dù nó đang cương quyết giữ kín vì sợ bị trừng phạt.
- Làm ơn nói đi, Ailen. Không phải tôi sớm lấy được vũ khí mặt trăng thì nhiệm vụ của chúng ta sớm hoàn thành sao?? - Apo cố gắng thuyết phục Ailen để có được những gợi ý về vũ khí mặt trăng.
- Con phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi nhìn thấy được hình dáng của vũ khí mặt trăng, Luna. - Một giọng nói vang lên khiến Apo và Ailen quay đầu lại phía sau, Hera đang bước đến với một hoa sen trên tay.
- Và Ailen, ngươi biết lỗi của ngươi chưa?? - Hera nhìn Ailen hỏi.
Ailen chỉ biết cúi đầu hối lỗi, nó đã vi phạm nội quy khi tiết lộ cho Apo quá nhiều thông tin. Apo cũng cúi đầu liếc mắt nhìn đi nơi khác khi nghe Hera hỏi tội Ailen.
- Con còn chuẩn bị những gì nữa đây, Hera?? - Apo cuối cùng cũng nhìn lên hỏi Hera.
- Chính con, con phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sức mạnh đó. - Hera trả lời.
- Con đã luôn sẵn sàng. - Apo nhanh miệng nói nhưng Hera lại lắc đầu.
- Sự sẵn sàng mà ta nói đến không chỉ là việc con đã chấp nhận bản thân thuộc về thế giới này hay chấp nhận cuộc sống ở đây, mà con còn phải chuẩn bị sẵn sàng để lãnh nhận một trách nhiệm rất lớn lao. - Hera nhìn Apo với ánh mắt nghiêm túc, không còn dịu dàng nữa.
Lời nói của Hera khiến Apo suy nghĩ lại chính bản thân hiện tại, cậu đã thực sự sẵn sàng chấp nhận tất cả trách nhiệm chưa?? Suốt thời gian vừa qua Apo đã vui chơi quá nhiều và xem những gì đang xảy ra với cậu chỉ là điều hiển nhiên, cậu chưa bao giờ thật sự nghiêm túc thật lòng suy nghĩ về những trách nhiệm bản thân phải nhận lãnh.
- Để trở thành một Luna, sau này là Great Luna, con phải hy sinh tất cả những gì con đang có cho thần dân của mình, con đã suy nghĩ đến điều này chưa?? - Hera hỏi .
Apo im lặng trước câu hỏi của Hera, đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cậu chỉ nghĩ rằng bản thân chỉ cần cố gắng hết sức để có sức mạnh giúp đỡ Mile và bảo vệ thần dân Florent, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải hy sinh những gì cho trách nhiệm của mình như Great Luna Tanaya, người đã hy sinh tất cả sức khỏe của bản thân để chữa lành cho tất cả thần dân Florent, và có thể hy sinh cả mạng sống của người để bảo vệ người bạn đời của mình. Apo cảm thấy hổ thẹn khi trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc vui chơi, thậm chí đã trách hờn Mile khi anh lừa cậu đi du lịch chỉ để che giấu kế hoạch chính trị, mặc dù cậu biết rằng đó là kế hoạch với mục đích bảo vệ cho thần dân Florent. Cậu chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân của mình là làm như thế nào để sử dụng thành thạo vũ khí mặt trăng và làm chủ sức mạnh của mình mà thôi, cậu chỉ muốn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt các trưởng lão và cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ đến thần dân Florent.
- Hãy suy nghĩ thật kỹ, Luna. Ta sẽ luôn chúc phúc cho con. - Hera lại nói.
Apo nhắm mắt lại thở dài, cậu thật sự chưa sẵn sàng cho trách nhiệm của mình chỉ vì bản tính ích kỷ và cậu sẽ không thể nào tìm thấy được vũ khí mặt trăng.
- Khi con thức dậy thì con sẽ đối diện với một sự thật khiến con sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. - Hera tiếp tục nói.
Apo chợt nhớ ra là khi cậu tỉnh dậy ở thảo nguyên này tức là cậu đang trong giấc ngủ. Ailen bỗng nhiên chạy đến phóng lên người Apo và ôm chặt lấy cơ thể cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy.
- Humh, mình đã trở về thế giới thật rồi hả?? - Apo mơ màng nghĩ.
Apo bỗng nhiên cảm thấy chân tay mình tê rần như có kiến bò, giống như đã nằm trong một tư thế khá lâu. Omega liền đảo mắt nhìn xung quanh và cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Apo nghĩ có lẽ cậu đang ở một thế giới khác trong giấc mơ, cậu không có gì ngạc nhiên khi ở trong một thế giới đầy phép thuật như ở đây. Mắt Apo nặng trĩu và muốn tiếp tục ngủ mà không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì.
- Tỉnh lại rồi à, Luna?? - Một giọng nói vang lên khiến Apo giật mình mở mắt và nhìn về hướng người đã nói.
- Anh?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người vừa nói chuyện với cậu.
Người đó đi đến đứng trước mặt Apo và nhếch mép cười nhìn cậu. Đó là người đàn ông mà cậu đã gặp ở Auristella, người đã suýt chút nữa đã hôn lên tay cậu. Apo định ngồi dậy để đánh người đó vì đã bắt cóc cậu thì mới nhận ra rằng tay chân mình đã bị trói, hèn chi Apo lại cảm thấy tay chân tê rần.
- Em nhớ ta?? - Người đàn ông hỏi vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên môi.
- Thả tôi ra!! - Apo hét lên.
- Không bao giờ!! - Người đàn ông cúi xuống thì thầm vào tai Apo, sau đó lại đứng thẳng dậy nhìn Apo và nụ cười vẫn ở trên môi hắn ta.
- Anh muốn gì?? - Apo tiếp tục hét lên trong tức giận.
- Em và Florent!! - Hắn ta trả lời một cách nhanh chóng.
Apo phì cười trước câu trả lời của người đàn ông này. Hắn ta lấy đâu ra ảo tưởng là sẽ có cậu và Florent vậy. Hắn ta rốt cuộc là ai??
- Tôi có bạn đời rồi. - Apo cười mỉa mai nói với người đàn ông.
Dường như không quan tâm đến câu nói của Apo, hắn ta cúi xuống lấy tay giữ cằm Apo tiếp tục nói.
- Người bạn đời đó của em thậm chí còn không xứng đáng với vị trí của hắn ta đang có nữa thì lấy tư cách gì có được em?? - Vẫn là nụ cười nhếch mép đó.
Apo nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc bén không hề tỏ ra sợ hãi, điều hắn vừa nói có phải là điều mà Hera đã nói không??
- Anh đừng có mà tự tin nói như vậy. - Apo trợn mắt nhìn anh ta nói, người đàn ông mỉm cười, lại cúi xuống và lấy tay xoa cằm Apo. Sau đó hắn ta xoay người đi đến chiếc sofa trong phòng khách và ngồi xuống.
Apo chọn cách phớt lờ người đàn ông và nghĩ cách cởi trói cho mình.
Sau một lúc im lặng, người đàn ông đứng dậy đi đến quầy rượu và đang pha chế gì đó, Apo không thể thấy đó là gì vì hắn ta đã che lại. Omega nhìn người đàn ông cảnh giác khi hắn ta quay lại đi đến chỗ cậu với ly nước vừa pha chế trên tay.
- Em nghĩ Mile sẽ tan nát như thế nào khi hắn biết được rằng ta đã thưởng thức bạn đời của hắn ta trước?? - Người đàn ông lại cười nhếch mép nói với Apo với giọng đầy quyến rũ.
Apo nuốt nước bọt bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến những gì người đàn ông sẽ làm với cậu. Apo vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này nhưng với tư thế bị trói này khiến mọi thứ trở nên khó khăn với cậu. Apo nhổ nước bọt vào mặt người đàn ông khi hắn ta cúi xuống gần mặt cậu.
- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!! - Apo hét lên.
Người đàn ông cười nhạt lấy khăn tay ra lau nước bọt trên mặt.
- Em không cần phải cho phép, chỉ cần tận hưởng sự sung sướng ta mang lại cho em. - Người đàn ông vừa nói vừa lấy hai ngón tay chạm vào cằm Apo lắc nhẹ qua lại.
- Anh là ai?? - Apo tiếp tục hét lớn.
- Ta tên Zee, em yêu. - Người đàn ông trả lời và ngay lập tức cúi xuống hôn lên môi Apo một cách mạnh bạo.
Apo lắc mạnh đầu qua lại tránh né không cho Zee hôn cậu. Thậm chí cậu đã đập mạnh trán vào mũi hắn khiến hắn ta phải la lên đau đớn và điều đó khiến Zee tức giận. Hắn thô bạo nắm lấy tóc Apo bắt buộc cậu phải nhìn hắn. Zee uống cạn ly nước hắn đã pha chế nhưng không nuốt xuống, sau đó cúi xuống ép chặt môi vào môi Apo bắt cậu phải nuốt thứ nước đó. Nhưng Apo cố gắng không nuốt xuống mà nhổ hết ra ngoài. Apo chắc chắn Zee đã cho cậu uống thuốc kích dục để cậu phải chiều theo ý hắn để thỏa mãn dục vọng vì tác dụng của thuốc, cậu không thể để bất cứ ai ngoài Mile được chạm vào cậu và không thể bị vấy bẩn được và danh dự của cậu không thể bị tước đoạt vì Zee. Apo không thể tưởng tượng được Mile sẽ tan nát như thế nào khi người bạn đời của anh bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông khác.
- Có ai không, cứu tôi với!!!!! - Apo hét lớn để cầu cứu.
- Đừng la hét vô vọng như vậy, sẽ không ai nghe tiếng cầu cứu của em đâu. - Zee cười lớn nói với Apo khiến cậu tức giận nhìn hắn trong khi thở hổn hển vì la hét quá nhiều.
- Thay vì la hét thì em hãy rên rỉ tên ta trong khoái cảm thì sẽ hay hơn đó. - Zee nhìn Apo một cách khiêu gợi.
Zee leo lên người Apo và bắt đầu cởi quần áo Apo nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị một vật cứng đập vào phía sau đầu với một tiếng vang rất lớn. Zee lập tức bất tỉnh và gục xuống đè lên người Apo.
Apo nhìn lên và thấy một chàng trai nhỏ nhắn và dễ thương đang cầm một khúc gỗ. Chàng trai dễ thương liền quăng cây gỗ sang một bên và chạy lại đẩy cơ thể Zee ra khỏi người Apo, sau đó thì cởi trói cho cậu.
- Đừng hỏi gì về tôi cả, điều quan trọng bây giờ là hãy chạy trốn khỏi nơi này nhanh nhất có thể, tôi đã đánh gục các lính canh rồi. - Chàng trai nói vội vàng trong khi đang cởi trói cho Apo.
Apo chưa thể tiếp thu được những gì vừa xảy ra, chàng trai này là ai, đến từ đâu và vì sao lại cứu cậu??
- Chạy nhanh đi, Nattawin Wattanagitiphat!! - Chàng trai la lớn khiến Apo giật mình khỏi suy nghĩ của mình.
Apo cuối cùng cũng bừng tỉnh, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và chạy về phía cửa.
- Khoan đã!! - Chàng trai dễ thương la lớn gọi Apo.
Chàng trai ném cho Apo một khẩu súng lục có đầy đạn và Apo đã bắt được.
- Chạy nhanh đi và nhanh chóng tìm vũ khí mặt trăng, trận chiến sắp xảy ra rồi. - Chàng trai nhìn Apo với ánh mắt chân thành.
Apo không hiểu những gì chàng trai nói nhưng lúc này cậu không có thời gian để suy nghĩ, vì vậy cậu đã gật đầu với chàng trai để đáp lại.
- Cậu tên gì?? - Apo hỏi.
- Chạy nhanh đi, Luna!! - Chàng trai hét lên hối thúc Apo vì sợ Zee sẽ sớm tỉnh lại.
- Tôi phải biết tên của.....
- Nunew!! - Chàng trai vội vàng nói tên của mình để Apo nhanh chạy đi.
Apo gật đầu lần nữa và quay lưng chạy đi, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, một ngày nào đó cậu sẽ tìm cậu ấy và đền đáp lại ơn cứu của Nunew. Apo nhanh chóng chạy ra ngoài, trên đường đi Apo thấy rất nhiều thi thể lính canh đã bị bắn chết, cậu rùng mình sợ hãi nhưng không cho phép chân mình dừng lại. Ra đến cổng căn biệt thự này, Apo cũng phải tự mình giải quyết các lính canh đang canh gác ở đó, may mắn là cậu có khẩu súng của Nunew đã đưa nên cũng không khó khăn để chống trả lại. Cuối cùng thì Apo cũng thoát được và đã chạy rất xa khỏi căn biệt thự. Apo nhìn xung quanh nơi mình đang đứng và thấy sợ hãi vì quang cảnh ở đây thật hoang vu và lạnh lẽo. Bây giờ trời rất tối nên Apo không thể xác định phương hướng để tiếp tục chạy được nữa. Trời càng về khuya thì không khí xung quanh càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn, Apo đã quá mệt và khát nước, cậu liền đi đến một gốc cây gần đó và ngồi xuống nghỉ ngơi. Apo cảm thấy kiệt sức vì đã chạy quá lâu, cậu không thể nhớ được bản thân đã chạy bao lâu rồi, chỉ đến khi chân không thể bước tiếp được nữa thì mới dừng lại.
Khi đang chuẩn bị dựa lưng vào gốc cây để nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì có một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Apo bừng tỉnh. Tiếng hét cậu nghe thấy càng lúc càng lớn hơn và tiếp theo đó là nhiều tiếng hét khác nhau cũng cùng lúc vang lên khiến Apo cảm thấy sợ hãi. Cậu lên đạn khẩu súng trên tay và nắm chặt nó. Dù sợ hãi nhưng Apo cũng tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra và những tiếng hét đó bắt nguồn từ đâu. Đi được khoảng vài mét, cảnh tượng trước mặt khiến Apo hoảng sợ và vội vàng nấp vào một gốc cây gần đó. Cách cậu không xa là hiện trường một vụ án giết người rất kinh khủng và dã man. Có 4 thi thể nạn nhân bị treo ngược trên các cành cây. Tình trạng các thi thể đều giống nhau, có lẽ là cùng một hung thủ, cơ thể của họ bị xé nát và rách toạc ra, cái đầu thì lủng lẳng chỉ được nối liền với cơ chế bằng một lớp da mỏng và các cơ quan nội tạng thì bị lòi hết ra ngoài, chảy dọc theo cơ thể đang bị treo ngược. Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến Apo buồn nôn, cậu hoàn toàn bị sốc với những gì mình đang thấy.
- Ailen!! - Apo rơi nước mắt gọi con sói nội tâm để được nó trấn an mình, bây giờ thật sự cậu đang rất sợ hãi.
Apo mím môi kiềm chế lại tiếng nức nở của mình nhưng rồi suýt chút nữa là hét lên khi ai đó phía sau bịt miệng cậu lại. Người bịt miệng Apo kéo cậu đứng dậy, lấy ngón trỏ để lên miệng như muốn nói với Apo hãy im lặng và hất đầu ra hiệu cậu đi theo hắn. Apo không biết người này là ai vì hắn ta đeo mặt nạ, Omega vẫn rơi nước mắt vì sợ hãi nhưng vẫn làm theo lời người đeo mặt nạ. Hắn ta dẫn Apo ra xa khỏi hiện trường vụ án, cậu nghĩ hắn cũng sẽ giết cậu như những nạn nhân vừa rồi. Apo vẫn im lặng đi theo người đeo mặt nạn đến một đoạn ra xa hiện trường vụ án, khi đã bình tĩnh trở lại thì cậu đột ngột dừng lại và quay lại chĩa súng vào đầu hắn ta, cậu không dám chắc người đàn ông này là đang cứu cậu hay là giết cậu nữa nên chỉ còn cách tấn công lại mà thôi. Người đàn ông đeo mặt nạ liền giơ hai tay lên ý cho Apo thấy rằng hắn ta không có vũ khí.
- Anh là ai?? - Apo nghiến răng hỏi.
Người đàn ông liền tháo mặt nạ ra và Apo một lần nữa mở to mắt ngạc nhiên.
- Khun Aron?? - Apo gọi tên người đàn ông.
Người trước mặt cậu là Khun Aron, em trai của Đại Vương Peter, chú của Mile và cũng là người thầy huấn luyện dạy bắn súng cho cậu và Mile. Apo lập tức hạ súng xuống và cúi đầu xấu hổ khi người thầy của cậu đang nhìn cậu cười, Apo cảm thấy Aron đang cười nhạo mình vì đến việc sử dụng súng dọa người khác cũng không vững vàng nữa. Thật vậy, tay cậu đã run lên vì sợ hãi trong khi chĩa súng vào đầu Aron.
- Luna!! - Aron gọi Apo.
- Tôi không biết phải tin ai bây giờ. - Apo lấy tay xoa trán, mệt mỏi nói.
- Đừng tin vào ai cả, Luna!! - Aron mỉm cười nhìn Apo.
Apo thả cơ thể ngồi bệt xuống đấy, cậu đã quá mệt mỏi vì mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong thời gian ngắn. Cậu bị bắt bóc, suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp, rồi lại chứng kiến một hiện trường vụ án giết ngưởi dã man, rồi sau đó sẽ là gì nữa đây??
- Tôi sẽ nói cho người nghe tất cả, nhưng trước hết người phải đi theo tôi rời khỏi nơi này đã. - Aron nói.
Apo lắc đầu không đồng ý, cậu phải trở về Florent an toàn trong tình trạng nguyên vẹn. Không ai đảm bảo rằng Aron sẽ làm gì cậu, ông sẽ bảo vệ cậu hay sẽ khiến cậu biến mất khỏi thế giới này. Cậu có rất nhiểu nhiệm vụ phía trước phải thực hiện, cậu không muốn phải chết một lần nữa mà không giúp được gì cho Mile, cho thần dân Florent.
- Người có thể giết tôi nếu tôi thực sự phản bội Florent, Luna. Nhưng xin người hãy tin tôi lần này. - Aron ngồi xuống trước mặt Apo, nhìn vào mắt cậu mà nói.
Apo nhìn chằm chằm vào mắt Aron để tìm sự dối trá trong đó, nhưng cậu không thể thấy gì ngoài sự tha thiết cầu xin của Aron.
- Chú sẽ đưa tôi đi đâu?? - Apo hỏi.
- Đến nhà của tôi, Luna!! - Aron trả lời và Apo gật đầu đồng ý khiến Aron mỉm cười hạnh phúc.
Aron lập tức đứng dậy và chuyển đổi thành con sói nội tâm, sau đó ông bảo Apo ngồi lên để đưa cậu về nhà. Lúc đầu Apo hơi do dự vì nghĩ như vậy thật là thất lễ, dù gì Aron cũng là trưởng bối của mình, nhưng Aron cứ hối thúc mãi nên cuối cùng Apo cũng nhượng bộ và leo lên lưng con sói. Con sói Aron liền phóng nhanh về phía trước và biến mất trong màn đêm.
---------
Không lâu sau thì Aron đã đưa Apo đến nhà của mình, khi bước vào nhà Apo đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeff ở đó, đang ngồi ăn bánh quy ở phòng khách và trên tay ôm một đứa nhỏ trong lòng. Nhìn hình ảnh đó, trong đầu Apo đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, có khi nào Jeff là bạn đời định mệnh của Aron và cậu ấy đã trở thành một Alpha có khả năng mang thai không?? Apo rùng mình với suy nghĩ của mình, không thể tưởng tượng được hình dáng của Jeff mang thai sẽ buồn cười như thế nào. Như để trả lời cho thắc mắc của Apo thì một người đàn ông xinh đẹp đã bước ra từ trong bếp và đi đến với lấy đứa bé đang ngồi trong lòng Jeff.
- Luna!! - Người đàn ông xinh đẹp cúi đầu hành lễ với Apo và cậu gật đầu đáp lại với thắc mắc người này là ai.
- Xin lỗi nhưng tôi xin phép đưa Rayd đi ngủ. - Người đàn ông xinh đẹp nói.
- Sea là bạn đời của tôi, và đứa bé đó là con của chúng tôi, Rayd, Luna. - Aron lên tiếng giải thích khi thấy Apo cứ nhìn người bạn đời của ông đi vào phòng ngủ.
- Còn tên nhóc xấc xược này thì có lẽ ngưởi đã biết rồi, tôi không cần giới thiệu. - Aron chỉ Jeff nói.
Apo gật đầu và im lặng đứng tại chỗ, còn Jeff thì vẫn tỏ ra thờ ơ với sự hiện diện của anh dâu.
- Tôi biết cậu sẽ an toàn và trốn thoát được, Nattawin. - Jeff đột ngột đứng dậy và kéo Apo ngồi xuống kế bên mình.
Apo lại bóp trán hoang mang trước những gì đang diễn ra. Jeff và Aron có quan hệ rất thân thiết nhưng khi ở trong cung điện thì họ giống như hai người xa lạ, thậm chí chào hỏi nhau cũng không có, họ có liên quan gì đến vụ bắt cóc của cậu không?? Cậu cần biết mọi thứ thật rõ ràng.
- Có lẽ người cần nghỉ ngơi, Luna. - Aron nói khi thấy sự mệt mỏi của Apo.
- Không cần đâu Khun Aron, tôi cần một lời giải thích cho tất cả sự việc xảy ra ngay bây giờ. - Apo nói dứt khoát, cậu không muốn trở thành một thằng hề ngu ngốc không biết gì.
Aron ngồi xuống chiếc ghế đối diện Apo và Jeff, ông nhìn Apo với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Chúng ta đã từng là một đội. - Aron nói khiến Apo ngước mắt nhìn Aron ngạc nhiên.
- Trước khi cậu mất trí nhớ, Nattawin!! - Jeff ngồi kế bên tiếp lời Aron.
----------
Mọi người có thắc mắc gì về chương này không?? Chắc Loud cũng không cần giải thích gì đâu ha, sự thật bắt đầu hé mở từ từ rồi.
Mong mọi người comment nhiều nhiều nha. Love you all.😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top