DECIDE
Mile ngồi im lặng không phản hồi hay trả lời những lời thảo luận hay câu hỏi của những người đang ngồi trong phòng họp. Tương tự, Đại Vương Peter cũng như Mile vì ông cũng hoàn toàn bất ngờ khi Great Luna thông báo về việc chuyển bào thai của Sara vào tử cung của Luna. Đêm qua khi thảo luận Tanaya không nói với ông rằng người nhận bào thai sẽ là Luna và ông cũng hiểu rằng rất khó để Mile có thể chấp nhận chuyện này.
Bào thai của Sara mang năng lượng của hành tinh thứ tư như thể đây là sự sắp xếp có chủ ý của Đấng Toàn Năng, việc chuyển thai chính là định mệnh để đưa các hành tinh về đúng quỹ đạo của chúng mang lại sự cân bằng của vũ trụ. Và trung tâm của quỹ đạo không ai khác chính là Luna, vì vậy mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài phương án của Great Luna. Dù muốn hay không thì Apo vẫn phải chấp nhận việc cho mượn tử cung và điều đó cũng ảnh hưởng đến ngày nhậm chức cũng như lễ cưới của Đại hoàng tử và Luna. Việc lựa chọn ngày không thể chọn bừa bãi được mà phải dựa theo chu kỳ của các hành tinh, ngày được lựa chọn phải là ngày các hành tinh chuyển động vào đúng quỹ đạo của chúng khiến cho vũ trụ cân bằng nhất, và trọng tâm của sự cân bằng chính là quỹ đạo của hành tinh thứ ba và thứ tư. Thêm vào đó việc Luna lên ngôi Great Luna vào ngày đó sẽ mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho toàn thể vương quốc Florent.
Đại Vương Peter có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự buồn bã và bối rối của Mile, vì ông là người hiểu rõ nhất cảm giác khi một Alpha không được ở cạnh người bạn đời của mình, họ sẽ không bao giờ có cuộc sống bình thường được. Tuy rằng không ai biết được giới hạn độ tuổi của một con người ở thế giới này bởi vì không như thế giới loài người thì con người sẽ được sinh ra và chết đi khi đến giới hạn, con người ở thế giới này có thể xem như một người sói vì họ được bảo vệ bởi bản năng sói trong nội tâm, hay còn gọi là con sói nội tâm, và phần bản năng thì không bao giờ có giới hạn về độ tuổi vì nó thuộc về tâm linh. Nhưng đừng bao giờ làm bất cứ một điều gì đó khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn, hạn chế càng nhiều càng tốt, nếu không họ có thể ra đi bất cứ lúc nào, đặc biệt là một Omega.
Tanaya hiện tại đã không còn muốn ép Mile phải chấp nhận thực hiện nghi thức chuyển thai nữa, sau những gì Mile nói đêm qua thì ông đã hiểu rằng trong suốt thời gian qua ông và Peter đã mắc một sai lầm quá lớn khi nghĩ rằng Mile đã trưởng thành và có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, và chính sự hiểu lầm này mà họ đã vô tình làm tổn thương Mile khiến anh nghĩ rằng họ hoàn toàn không yêu anh. Bây giờ Tanaya sẽ tôn trọng quyết định của Mile và Nattawin dù cho lựa chọn của cả hai là gì.
Thật ra ban đầu khi bước vào phòng họp này, Mile đã có ý định sẽ cương quyết từ chối kế hoạch điên rồ của bố mình, nhưng khi ngồi ở đây và nghe những phân tích của mọi người thì anh lại cảm thấy hoang mang bởi vì nó liên quan đến vận mệnh của cả vương quốc. Đến bây giờ Mile lại tự hỏi rằng liệu anh có thể lựa chọn bỏ mặc sự an nguy của vương quốc mà bảo vệ hạnh phúc của mình không?? Mile là người sẽ ngồi trên ngai vàng trong tương lai, trách nhiệm của anh đối với vương quốc là rất lớn, và trách nhiệm quan trọng nhất chính là phải luôn giữ vững sự yên bình và độc lập của vương quốc, và tất nhiên anh không làm điều đó một mình được nếu không có người bạn đời của mình bên cạnh.
- Đại hoàng tử không cần phải chấp nhận việc này vì hạnh phúc của con vẫn là điều quan trọng. - Tanaya lên tiếng trấn an Mile.
Đại Vương Peter bỗng nhiên hắng giọng khiến mọi người phải nhìn ông, có lẽ ông đã có quyết định của riêng mình.
- Mile, mọi người đều biết đây là một quyết định khó khăn đối với con, nhưng nếu con không chấp nhận thì có lẽ sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp sẽ bị bỏ qua. - Peter lên tiếng nói khiến mọi người đều nhìn ông với ánh mắt không thể tin rằng ông có thể nói như vậy.
- Thưa Đại Vương, một Alpha sẽ cảm thấy như thế nào và sẽ làm gì khi anh ta nhìn người bạn đời của mình chết dần chết mòn, thậm chí là chết ngay lập tức với quyết định của anh ta?? - Mile nhìn Peter hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
- Mặc dù ta là cha của con nhưng đối mặt với lợi ích của vương quốc thì ta phải giải quyết mọi chuyện với tư cách là một vị Vua. Ta không thể dùng tình cảm cá nhân để bảo vệ lựa chọn của Đại hoàng tử khi nó mang đến điều bất lợi cho vương quốc, đặc biệt là cho thần dân Florent.
Những lời Peter nói ra đều rất hợp lý và Mile chắc chắn sẽ không có một lựa chọn nào khác. Một vị vua thì phải ưu tiên lợi ích của toàn thể vương quốc chứ không phải là hạnh phúc cá nhân, họ phải hy sinh rất nhiều từ cuộc sống cá nhân, sự tự do đến cả tình yêu và hạnh phúc, hay đến cả giọt máu cuối cùng, tất cả đều phải dành cho sự thịnh vượng và yên bình của vương quốc.
Mile hiện tại chỉ có thể im lặng lắc đầu, anh không biết bản thân phải quyết định như thế nào, mọi người thì đang chờ đợi câu trả lời của anh. Quyết định của anh bây giờ không thể là sự ích kỉ cho hạnh phúc của anh và Nattawin, cũng không phải là sự chấp nhận để gánh tội thay cho Jeff hay danh dự của gia tộc Aesther hay uy tín của cha anh nữa. Sự chấp nhận của anh chính là đem đến sự an toàn và yên bình của cả vương quốc Florent hiện tại và sẽ là triều đại của anh sau này.
- Hãy đưa ra quyết định của con, Đại hoàng tử. - Peter lên tiếng kéo Mile ra khỏi suy nghĩ của mình
Mile đang suy xét các khả năng rủi ro có thể xảy ra, anh cảm thấy mệt mỏi vì trong giây phút này trái tim và lý trí của anh không đi cùng một hướng, anh không biết phải quyết định như thế nào, lựa chọn hạnh phúc của mình hay sự yên bình của Florent.
- Con sẽ nói chuyện với Nattawin. - Mile cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Nhưng quyết định của Mile đã làm một người trong số những người có mặt trong phòng họp tức giận. Đó chính là Khun Us, Papa của Nattawin.
-----------
Omega ngoài 40 tuổi đang đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ biệt thự. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của ông khiến nó đỏ gay và sưng húp. Us không bao giờ nghĩ đứa con trai út mà mình yêu thương lại phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề và đầy đau đớn đến như vậy. Ông cảm thấy bản thân thật bất lực và vô dụng khi nhìn Nattawin phải hy sinh bản thân, thậm chí là cả mạng sống cho vương quốc này mà không thể giúp gì cho cậu.
- Em yêu!! - JJ gọi Us khi ông ấy trở về từ cuộc họp.
Us đã rời khỏi cuộc họp trước khi nó kết thúc với lý do là cảm thấy không khỏe, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc họp. Us ngay lập tức trở về biệt thự của ông và JJ với tâm trạng tức giận xen lẫn đau đớn vì con trai của mình.
- Nattawin của chúng ta sẽ ổn thôi mà. - JJ xoa vai Us an ủi, ông ấy biết người bạn đời của mình đang buồn và lo lắng cho con trai vì những gì cậu sẽ phải gánh vác.
Nhưng JJ không biết rằng lời an ủi của mình càng khiến Us tức giận hơn.
- Chúng ta phải làm gì đây hả?? Nattawin thậm chí còn không thể lựa chọn số phận của mình nữa, JJ!! - Us tức giận quay sang nhìn JJ và nói trong nước mắt.
- Anh có thể đành lòng nhìn con trai chúng ta chết như vậy sao hả?? - Us cao giọng nói với ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng.
- Không phải như vậy Us, con trai của chúng ta đã được chọn bởi Nữ Thần Mặt Trăng để trở thành người bạn đời của một vị Vua trong tương lai và điều đó đòi hỏi thằng bé phải chấp nhận sự hy sinh, đánh đổi mọi thứ của riêng mình. - JJ cố gắng giải thích để Us hiểu.
Bản thân JJ không bao giờ muốn con trai mà ông ấy yêu thương phải chịu sự hy sinh này. Nếu được lựa chọn thì ông ấy sẽ lựa chọn sự an toàn và mạng sống của Nattawin, nhưng đáng tiếc rằng họ không có quyền được lựa chọn, thậm chí ông ấy còn không biết rằng bản thân mình và Us sẽ đi về đâu trong tương lai nữa. Tất cả mọi thứ xảy ra đều nằm trong sự sắp xếp của Đấng Toàn Năng, họ có thể làm được gì khi bản thân chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ to lớn này.
JJ ôm lấy cơ thể run rẩy của Us và cố giữ chặt khi Us kháng cự muốn thoát ra, JJ biết Us đang rất giận ông ấy vì đã ủng hộ quyết định của Đại hoàng tử. Nhưng cuối cùng Us cũng giống JJ nhận ra rằng họ không có quyền được lựa chọn.
- Tại sao phải là Nattawin của chúng ta, JJ?? - Us nức nở trong vòng tay của JJ, ông không cam tâm khi đứa con mang nặng đẻ đau lại có một số phận đáng thương đến như vậy.
JJ quỳ xuống sàn ôm lấy Us khi ông ngã gục vì đau đớn và khóc quá nhiều, ông ấy chỉ có thể ôm lấy người bạn đời của mình lúc này, để mặc cho Us khóc và bản thân cũng khóc cùng Us, ông ấy hiểu được nỗi đau của Us, bởi vì Nattawin cũng là đứa con ruột thịt mà ông ấy rất mực yêu thương.
- Tại sao là con trai của chúng ta hả, JJ??
Us liên tục hỏi JJ một câu hỏi, ông không bao giờ muốn người phải hy sinh là con trai mình. Nattawin sẽ không thể sống lâu được, thậm chí là có thể sẽ chết ngay lập tức khi thực hiện nghi thức chuyển thai, và điều này là điều Us không thể chấp nhận được, Nattawin là máu thịt của ông thì làm sao ông có thể nhìn cậu chịu đau đớn như vậy. Nếu có thể ông sẵn sàng chịu những đau đớn đó thay cho Nattawin để cậu có được cuộc sống bình yên, con trai ông đã chịu quá nhiều đau khổ kể từ khi gặp Mile rồi.
Khi Nattawin được Nữ Thần Mặt Trăng lựa chọn là Luna, Us đã không muốn chấp nhận sự lựa chọn đó, bởi vì ông biết rằng để trở thành Luna và sẽ là Great Luna trong tương lai thì Nattawin phải sẵn sàng cho những sự hy sinh, cậu phải chấp nhận hy sinh tất cả những gì mình có cho vương quốc và Us đã thấy sự hy sinh đó đau đớn như thế nào khi chứng kiến từ Tanaya. Great Luna Tanaya là một bằng chứng sống cho hy sinh đau khổ kéo dài theo năm tháng, sự đau khổ bắt đầu khi Tanaya được lựa chọn là Luna, sau đó là sự phản bội của Đại Vương Peter, nổi đau bị phản bội đó đã kéo dài đến bây giờ và luôn dày vò Tanaya. Chính vì đã chứng kiến những điều đó mà Us không bao giờ muốn Nattawin được chọn là Luna dù đó là ước mơ của cậu.
Thêm vào đó, trước đây Mile không có tình cảm gì với Nattawin dù cậu có làm bất cứ điều gì cho anh và khiến anh chú ý, tim Us như rỉ máu và đau đớn khi thấy Nattawin vật vã, đau khổ và khóc lóc mỗi ngày vì sự thờ ơ cũng như những lời nói tổn thương mà Mile dành cho cậu. Để rồi bây giờ, khi Mile đã toàn tâm toàn ý yêu thương Nattawin thì cậu lại phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn và sắp đến sẽ đối mặt với một nỗi đau đớn vô tận.
Us không thể đổ lỗi cho sự bất lực của Mile hay trách Mile vì đã có quyết định bất lợi cho Nattawin, ông hiểu rằng cũng như ông và JJ, Mile không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những gì mà Đại Vương đã đưa ra vì lợi ích của vương quốc.
- Em yêu à, Nattawin của chúng ta không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Thằng bé đã mạnh mẽ chiến thắng tử thần mà trở về với chúng ta khi bị ám sát. Ta tin rằng Nattawin cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn này. - JJ vỗ lưng an ủi Us và nhớ lại rằng con trai ông đã mạnh mẽ như thế nào, không chỉ là việc tỉnh lại sau khi bị ám sát mà còn những lần dám đứng lên đối chất với các trưởng lão và bảo vệ bản thân mình.
- Thằng bé là một Luna, và Nữ Thần Mặt Trăng sẽ luôn ban cho Luna được chọn một sức mạnh đặc biệt. Vì vậy, chúng ta phải tin vào Nattawin rằng thằng sẽ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng, em yêu. - JJ tiếp tục nói và có vẻ như lời nói của ông đã khiến Us bình tĩnh hơn.
Tất cả những gì JJ nói đều rất đúng, nhưng điều Us lo lắng lúc này chính là họ chưa bao giờ chứng kiến nghi thức chuyển thai, vì vậy Us không biết rằng sẽ có những rủi ro gì sẽ đến với Nattawin.
-----------
Us quay sang nhìn JJ đang nằm ngủ rất sâu khiến ông mừng thầm. Omega sinh ra Luna vỗ vào má JJ vài lần để chắc chắn ông ấy sẽ không tỉnh dậy cho đến sáng mai. Us nhanh chóng gỡ cánh tay ôm eo mình ra và ngồi dậy, ông hôn lên môi JJ và nói lời xin lỗi JJ vì đã bỏ thuốc ngủ vào nước uống của ông ấy. Us ngay lập tức xuống giường và rời đi, ông chạy đến gara và lấy một chiếc xe chạy đi với tốc độ rất nhanh.
Tuy rằng những lời nói của JJ đã nói về sức mạnh của các Luna đều rất đúng nhưng Us không tin vào nghi thức chuyển thai. Chưa có bất cứ một Luna nào trải qua nghi thức này thì ai có thể đảm bảo được an toàn cho Nattawin. Theo những gì Us đã từng đọc thì những Omega bình thường trải qua nghi thức chuyển thai, dù không chết ngay lập tức trong khi thực hiện nghi thức thì cũng không thể sống quá 30 tuổi. Dù các Luna có thể khỏe không hơn nhưng không có gì đảm bảo họ sống lâu hơn giới hạn đó. Cũng chính vì câu hỏi không thể trả lời đó nên Us không thể không lo lắng cho Nattawin và sự lo lắng đó đã vượt qua khỏi sự chịu đựng của ông. Us đã chuẩn bị mọi thứ có thể, thậm chí là đã liên lạc với những người thân của mình ở Vlad, nhờ họ giúp đỡ sắp xếp một nơi trú ẩn tạm thời cho Nattawin trong khi ông giải quyết các vấn đề trong cung điện vì sự vắng mặt của Luna. Us đã nghĩ ra mọi lý do để Nattawin nghe lời mà theo ông rời khỏi cung điện, thậm chí là rời khỏi Florent. Có thể người khác sẽ nói Us ích kỷ vì làm mất đi cơ hội đem lại sự bình yên của Florent, nhưng ông không quan tâm rằng mọi người nói gì, đối với ông thì Nattawin dù có là Luna hay Great Luna thì cậu vẫn là đứa con ông mang thai và sinh ra, ông không muốn nhìn con mình phải chết trong đau đớn. Hiện tại bây giờ, an toàn của Nattawin đối với ông là quan trọng nhất.
Us không thể chấp nhận để con trai của mình trở thành nạn nhân của những âm mưu chính trị xấu xa trong cung điện được. Suốt thời gian gian qua ông đã im lặng quá nhiều rồi, ông có thể chịu đựng được việc các trưởng lão ức hiếp Nattawin nhưng nếu là mạng sống của cậu thì ông không thể im lặng được nữa, ông nhất định phải bảo vệ mạng sống của Nattawin.
- Xin lỗi!!!!! - Us nói với chính bản thân mình, nhưng thật ra là muốn nói với JJ vì lần này ông đã đi theo hướng ngược lại với JJ bởi vì ông biết người bạn đời của mình sẽ nghe theo lời Đại Vương Peter.
Us tăng tốc để nhanh chạy đến biệt thự của Đại hoàng tử, ông hy vọng Mile sẽ không có ở biệt thự lúc này để kế hoạch của ông diễn ra một cách thuận lợi.
Cuối cùng thì Us cũng đã đến trước cổng biệt thự của Đại hoàng tử. Khẽ mỉm cười Us thầm cám ơn công việc trước khi ông kết hôn cùng JJ. Us từng là một điều tra viên, đồng thời cũng là một chuyên viên cải trang nên đối với ông đột nhập vào biệt thự của Đại hoàng tử là một việc hoàn toàn không khó khăn. Vì đã nhiều lần đến đây để thăm Nattawin nên Us có thể nắm được hệ thống an ninh của biệt thự có lỗ hỏng ở đâu nên rất dễ dàng đi vào biệt thự mà không bị lính canh phát hiện.
Papa của Nattawin biết chắc rằng Mile sẽ không trở về biệt thự đêm nay. Ai cũng biết rằng thói quen của Đại hoàng tử, đó là anh sẽ ở lại cung điện khi có quá nhiều việc hoặc cảm thấy căng thẳng, Mile thích dành thời gian để làm việc hơn là nghỉ ngơi. Đó là một thói quen khiến con trai ông luôn cảm thấy cô đơn và trống trải suốt thời gian qua.
Sau khi mở được cửa ban công phòng ngủ Đại hoàng tử, Us chấp tay cầu xin Nữ Thần Mặt Trăng ban ơn lành cho kế hoạch của ông được thuận lợi trước khi bước vào phòng và đi nhanh đến giường của Nattawin.
- Nattawin!! - Us nhẹ nhàng ngồi xuống giường và vỗ nhẹ vào má của Apo.
Apo khẽ trở mình thức dậy nhưng chưa thật tỉnh táo khi cảm thấy có ai đó vỗ vào má mình.
- Cục cưng à, dậy đi con. - Us tiếp tục vỗ nhẹ má Apo để gọi cậu dậy.
Apo dụi mắt để tỉnh táo hơn và xem ai đang gọi mình.
- Papa?? - Apo thoáng ngạc nhiên khi thấy bố mình đang ngồi trước mặt.
- Con đừng hỏi gì lúc này hết và đi theo Papa ngay lập tức, con trai. - Us kéo Apo đứng dậy trong bối rối vì không biết bố mình muốn làm gì.
Apo tự hỏi vì sao Papa lại đến đây giờ này và muốn đưa cậu đi đâu??
- Con không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần ra khỏi đây với Papa ngay lập tức. - Us kéo Apo đi mà không để cậu kịp suy nghĩ.
Bây giờ cả hai đã an toàn thoát ra ngoài và đang ngồi trên xe của Us. Apo vẫn trong tình trạng mặc bộ đồ ngủ và mang dép lông trong nhà đang khoanh tay nhìn về phía trước với khuôn mặt bực bội. Trên đường đi ra xe, Us và Apo đã có sự tranh cãi khi ông bảo Apo đừng hỏi quá nhiều câu hỏi lúc này, còn Apo lại cương quyết nói rằng sẽ không đi cùng với Us nếu ông không nói rõ với cậu lý do cho cuộc bỏ trốn bất ngờ này. Đến cuối cùng thì Us cũng chịu thua và nói với Apo rằng hội đồng bí mật gồm những người đáng tin cậy của Đại Vương và Great Luna đã đưa ra một quyết định sẽ thực hiện một kế hoạch khiến Apo tổn thương. Tất nhiên Apo sẽ không tin những lời bố mình nói cho đến khi Us quỳ xuống chân cậu khóc nức nở, van xin cậu hãy đi cùng với ông. Và Apo đã không thể chịu đựng được khi thấy bố mình đau khổ như vậy nên đã chấp nhận đi theo ông, cậu không muốn trở thành một đưa con bất hiếu, ngỗ nghịch, dù gì Us cũng là người sinh ra cậu. À không, sinh ra Nattawin. Apo không muốn xuống địa ngục khi đã khiến người sinh ra mình phải khóc.
- Papa, ít nhất người cũng phải cho con biết là chúng ta sẽ đi đâu chứ?? - Apo lên tiếng hỏi Us, cậu cảm thấy lo lắng với hành động kỳ lạ của ông.
Apo không thể tin được người đàn ông Omega đang lái xe lại là người bố hiền lành, luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra của cậu. Đây là lần đầu tiên Apo nhìn thấy Us ở khía cạnh gai góc như thế này.
- Họ muốn cướp lấy tuổi thọ của con, Nattawin. Những người trong cung điện muốn giết chết con để thực hiện kế hoạch của họ. - Us trả lời Apo khi vẫn tập trung lái xe và đang tăng tốc để nhanh chóng đến bến tàu.
- Hả, giết con hả?? - Apo ngạc nhiên quay sang hỏi Us, cậu cảm thấy bối rối và không thể tin những gì bố mình nói.
- Tại sao họ lại muốn giết con, không phải con là bạn đời của Đại hoàng tử sao?? - Apo lại tiếp tục hỏi khi thấy Us im lặng.
- Họ không tôn trọng con và muốn con hy sinh nhiều hơn những gì con có thể. Papa không đành lòng nhìn con mang thai đứa con của em rể. - Us kiềm chế tiếng khóc của mình và trả lời Apo.
Omega bé nhỏ càng lúc càng bối rối hơn khi nghe những lời Us nói. Mang thai đứa con của em rể?? Là ai?? Zee hay Jeff?? Papa của cậu đã biết về sự tồn tại của Zee sao?? Như vậy có nghĩa là cậu kết hôn với Mile nhưng sẽ mang thai đứa con của Zee hoặc Jeff hoặc là như thế nào?? Trí não hiện tại của Apo bỗng nhiên trở nên trống rỗng và vô cùng bế tắc vì nhiều câu hỏi không thể trả lời xuất hiện trong tâm trí của cậu.
- Papa, xin tha lỗi cho sự ngu ngốc của con, nhưng con hoàn toàn không hiểu Papa đang muốn nói gì. - Apo quay sang nói với Us sự bối rối của mình và Us lập tức hít thở thật sau trước khi trả lời câu hỏi của Apo.
- Họ sẽ chuyển bào thai của Sara vào tử cung của con và Mile đã đồng ý. - Us nói trong bất lực.
Apo há hốc miệng, mở to mắt nhìn Us. Tại sao lại chuyển bào thai của Sara vào tử cung của cậu?? Họ sẽ làm như thế nào?? Lại thêm nhiều câu hỏi nữa trong tâm trí của Apo. Omega bé nhỏ lập tức chồm người nắm lấy vô lăng với ý định muốn Us dừng xe lại, cậu cần bố mình cho cậu sự giải thích rõ ràng. Nhưng Us nhất quyết không muốn dừng lại, họ sẽ bị muộn mất. Và sự giằng co giữa hai Omega khiến chiếc xe lạng lách trên con đường vắng, rất may là trời đã khuya và chỉ có một mình chiếc xe của họ chạy trên đường, nếu không thì tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra. Cuối cùng Us vẫn là người kiểm soát được vô lăng, dù gì ông cũng là một điều tra viên trước đây, việc tranh giành quyền kiểm soát vô lăng với Apo là chuyện rất đơn giản đối với ông.
Apo cuối cùng cũng bất lực ngồi trở lại ghế của mình nhưng lại nhìn Us với ánh mắt thất vọng. Cậu cần Us đưa ra một lời giải thích rõ ràng hơn nhưng dường như bố cậu vẫn không muốn nói. Trước khi quyết định đi theo ai, Apo nhất định phải biết được câu chuyện thật sự để xem xét mọi thứ và xác định xem hành động của Us có đúng và cần thiết không. Và Apo cũng cần biết tất cả sự thật để xem quyết định của Mile có chính đáng không, cậu có thể chấp nhận quyết định của Mile không hay là từ chối. Tất cả mọi thứ cậu cần phải biết để đưa ra quyết định vì dù gì sự việc này cũng liên quan đến sự an toàn của cậu. Apo hoàn toàn không trách Us, hành động của ông cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà thôi. Điều khiến Apo bực bội lúc này chỉ vì Us không nói rõ ràng mọi thứ cho cậu biết và khiến cậu như một mình kẻ ngốc không biết gì.
- Papa, con lớn rồi, con có quyền được biết tất cả sự thật và có quyền đưa ra quyết định của mình. - Apo thở dài nói với Us.
Us bất ngờ cho xe tấp vào vỉa hè và dừng lại sau câu nói của con trai. Apo bị bất ngờ khi xe đột ngột dừng lại, cậu quay qua định hỏi Us thì lại thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của ông. Có vẻ như Us đã khóc rất lâu rồi nhưng bởi vì màn đêm tối tăm đã khiến Apo không nhận ra. Omega bé nhỏ đưa tay lên lau nước mắt cho Us và ông đã bất ngờ chồm đến ôm cậu vào lòng.
- Tất cả những gì Papa làm chỉ vì muốn bảo vệ con thôi, Nattawin!! - Us nức nở trên vai Apo khiến một mảng áo ngủ trên vai cậu ướt đẫm.
- Con biết Papa và con cám ơn người rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể giải quyết mọi thứ bằng cách này được. - Apo vuốt ve lưng Us để an ủi ông và nói.
- Không phải con nên nghe lời giải thích từ Mile và cung điện để xem xét và đưa ra quyết định của mình sao?? - Apo đưa ra câu hỏi nhưng Us im lặng không trả lời và chờ Apo nói tiếp.
- Mọi thứ đều có lý do của nó, con tin Mile sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào nếu chưa xem xét kỹ càng. - Câu nói của Apo càng khiến Us không nói nên lời.
- Nếu như quyết định của cung điện được Mile thông qua nhưng không thỏa đáng hay khiến con tổn thương thì con nhất định sẽ phản đối đến cùng. Người không cần đưa con đi khỏi đây đâu. Con lớn rồi, Papa. Con cũng có quyền được quyết định cuộc sống của mình. - Apo tiếp tục nói và có vẻ như đã thuyết phục được Us.
Những lời của Apo khiến Us nhận ra rằng cậu thật sự đã trưởng thành rồi, và cậu đã nói đúng, quyền quyết định vẫn là ở cậu, không ai có thể quyết định thay cậu được và cậu cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Đúng là một Omega không thể lựa chọn số phận của mình khi được chọn là Luna, nhưng Us tin rằng Đấng Toàn Năng sẽ không tàn nhẫn đến nỗi bắt một vị Vua và Great Luna phải hy sinh tất cả hạnh phúc vì mọi người được. Chắc chắn Đấng Toàn Năng sẽ ban những điều khác tốt đẹp hơn cho cả hai để bù đắp lại những gì mà họ đã đánh đổi. Như Great Luna Tanaya, dù ông đã đau khổ vì bị Đại Vương Peter phản bội hay hy sinh tuổi thọ của mình để chữa lành cho mọi người, nhưng bù lại Đấng Toàn Năng đã ban cho Tanaya hai người con trai tuyệt vời khiến ông tự hào và không hối hận vì đã lựa chọn bên cạnh Đại Vương Peter cho đến bây giờ.
Và một điều nữa Us nghĩ rằng nếu như Apo phải chịu hy sinh nhiều hơn Great Luna Tanaya, thì thế hệ tiếp theo kế vị của cậu có lẽ sẽ có nhiều hy sinh hơn nữa. Đó là luật nhân quả, đúng không?? Bởi vì quá hoảng sợ và lo lắng cho con trai mà Us đã không thể nghĩ ra được những điều này. Cho đến bây giờ, khi Apo an ủi ông và phân tích cho ông hiểu thì ông mới nhận ra rằng Đấng Toàn Năng luôn rất công bằng và họ chỉ cần đi theo con đường mà ngài đã vạch ra cho họ.
----------
Apo đang đi trên hành lang dẫn đến văn phòng của Đại hoàng tử trong cung điện, trên người cậu vẫn là bộ quần áo ngủ và đôi dép lông đi trong nhà mà cậu đã mang khi đi cùng Us. Apo đã yêu cầu bố đưa cậu đến cung điện chính thay vì trở về biệt thự của Đại hoàng tử, đây là lần thứ hai cậu bất ngờ đến gặp Mile trong đêm bởi vì cậu rất cần anh lúc này.
Bây giờ thì Apo đã hiểu lý do vì sao Papa lại muốn cậu rời khỏi cung điện, thậm chí là khỏi Florent, bởi vì không có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình phải hy sinh một nửa tuổi thọ để mang lại sự yên bình cho cả một vương quốc. Và chính Apo lúc đầu khi nghe Us nói cũng không thể chấp nhận được, vì sao cậu lại phải mang thai đứa con của Jeff và Sara, trong khi Sara lại là người mà Mile đã từng rất yêu, thậm chí là bỏ mặc cậu vì cô ta và Sara cũng là người đã ám sát cậu. Nếu đứa bé đó hoàn toàn là con của Jeff thì còn có thể cậu sẽ suy nghĩ lại, nhưng không, Jeff hoàn toàn không thể tự mình có con nếu như không có một Omega, tiếc là Omega đó lại là Sara, và điều này khiến Apo khó có thể chấp nhận. Thật lòng Apo chỉ muốn mang thai con của Mile mà thôi, của Jeff cậu cũng không muốn chứ đừng nói là của Zee như suy nghĩ ban đầu.
Vừa đi Apo vừa thở dài nghĩ đến rủi ro mà cậu sẽ đối mặt khi thực hiện nghi thức chuyển thai. Nghĩ đến việc bản thân sẽ bị lão hóa nhanh hơn người bình thường khiến Apo rùng mình. Thử nghĩ xem, đến lúc đó Mile vẫn còn rất trẻ trung, đẹp trai và cường tráng, trong khi cậu thì già nua, xấu xí với vô số nếp nhăn trên mặt, liệu khi đó Mile có còn cảm thấy bị quyến rũ bởi cậu nữa không và có còn yêu thương cậu nữa không?? Nhưng nếu Apo không chấp nhận thực hiện nghi thức này thì sẽ không thể quy tụ được năng lượng của Trái Đất và Sao Hỏa, khiến quỹ đạo của vũ trụ không thể lấy lại sự cân bằng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của con người ở Florent, thậm chí là cả thế giới này, ngày nhậm chức của Mile và hôn lễ cũng sẽ bị ảnh hưởng vì phải dời lại đợi ngày thích hợp, nhưng không ai biết được ngày thích hợp đó sẽ là ngày nào.
Mọi thứ dường như càng lúc càng phức tạp hơn, ban đầu là phải đối mặt với Grif, sau đó lại xuất hiện vấn đề của Zee và bây giờ là bào thai trong bụng Sara. Tất cả các vấn đề đều vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết thích hợp khiến Apo rất mệt mỏi và đau đầu. Nhưng vấn đề bào thai vẫn phải ưu tiên hàng đầu vì đó là mạng sống của một sinh mạng và nó đang tùy thuộc vào quyết định của Apo là có chấp nhận hay không. Lúc Fian kể cho Apo nghe về nghi thức này khi nói về mẹ của Zee, Apo cảm thấy thật hoang đường vì làm gì có chuyện chuyển bào thai từ người này qua người kia được, nhưng ai mà ngờ bây giờ chính cậu lại là người trực tiếp sẽ thực hiện nghi thức đó.
Apo cảm thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi vì quá nhiều thứ đến với cậu cùng một lúc, cậu vẫn chưa tìm được vũ khí mặt trăng thứ hai để lấy được vũ khí của mình cũng như kiểm soát sức mạnh, bây giờ lại phải thực hiện một nhiệm vụ còn khó khăn hơn cả việc đi tìm vũ khí mặt trăng, đó là hợp nhất năng lượng của Trái Đất và Sao Hỏa. Nhưng nếu năng lượng Sao Hỏa là con của Jeff đang ở trong bụng Sara thì chắc chắn Trái Đất cũng sẽ là một bào thai khác, vậy nó là của ai?? Apo không chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng có lẽ nào cậu sẽ phải mang trong tử cung đến hai bào thai?? Một bào thai đã lấy đi của cậu một nửa tuổi thọ, vậy nếu mang hai bào thai thì cậu sẽ chỉ có thể sống đến khi sinh chúng ra thôi sao?? Và điều này cũng có nghĩa là cậu sẽ không thể sinh cho Mile một đứa con của riêng hai người sao??
Apo lại thở dài buồn bã và bất lực khi nghĩ đến điều đó. Tại sao không để cậu sinh con cho Mile rồi thực hiện nghi thức đó, bởi vì nếu như có chết đi thì Apo cũng có thể để lại cho Mile một đưa con mang dòng máu của cả hai. Đứa con đó có lẽ sẽ trở thành động lực của Mile để anh tiếp tục sống trên thế giới này khi cậu mất đi. Apo không thể cảm nhận được sự đau đớn của một Alpha khi mất đi người bạn đời của mình, nhưng nếu là cậu thì có lẽ cậu sẽ đau đớn đến mức muốn đi theo Alpha của mình, bởi vì họ đã là một thể có một sợi dây kết nối linh hồn, một trong hai không thể sống nếu thiếu người còn lại, còn nếu có sống thì cũng chỉ là một người có trái tim trống rỗng. Khoảng thời gian khi Apo và Mile hiểu lầm nhau, chỉ một thời gian xa cách ngắn thôi nhưng nó thật sự là một cực hình đối với cậu, nó hành hạ cậu mọi lúc mọi nơi cho đến khi Mile trở về bên cạnh.
Thật lòng mà nói, Apo không ngại khi mang thai đứa con của người khác, nhưng cậu cần một sự chắc chắn rằng điều này sẽ giúp Mile củng cố địa vị của mình. Nhưng không có gì được khẳng định là chắc chắn, kể cả Mook và Khun Mint cũng không dám đưa ra sự khẳng định với Us, cũng chính vì vậy mà ông đã muốn đem cậu giấu đi vì không muốn cậu phải hy sinh vô ích. Tuy nhiên, nếu việc mang thai là phương án cuối cùng thì Apo cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu như nó thật sự mang lại lợi ích cho Mile. Đối với Apo không phải cậu muốn Mile ngồi trên ngai vàng mới chấp nhận điều này mà chỉ vì cậu muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Mile, bởi vì Mile là tất cả đối với Apo. Nhưng đâu đó trong tâm trí Apo vẫn muốn mang thai đứa con của Mile. Nếu như có một lựa chọn khác, Apo muốn mang thai cả Sao Hỏa, Trái Đất và đứa con của cậu và Mile. Đó là một suy nghĩ điên rồ nhưng không phải là không thể, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với Apo, cậu vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng cũng sẽ mang đến cho Mile một đứa con ruột thịt.
- Nattawin, chúng ta đều cùng yêu một người. Tôi không biết cậu đang ở đâu nhưng cậu sẽ ủng hộ quyết định của tôi, đúng không?? - Nattawin thì thầm với chính mình, nhưng thật ra là nói với chủ nhân trước đây của cơ thể cậu đang sở hữu.
Apo đã có quyết định của mình, dù có như thế nào thì cậu cũng phải mang thai đứa con của Mile, bởi vì cậu đã quá yêu Mile, yêu đến bất chấp mọi rủi ro, thậm chí là mạng sống của mình.
----------
Đúng như Apo đã suy đoán, Mile vẫn còn thức. Khẽ thở dài trong bất lực, Apo vừa xót xa vừa bực bội vì sự ương bướng của Mile, anh không bao giờ chịu buông tha cho cơ thể mệt mỏi của mình, giống như anh sẵn sàng chết để làm việc.
- Đại hoàng tử!! - Apo đứng trước cửa văn phòng gọi Mile.
Mile ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi và ngay lập tức mỉm cười khi thấy Omega bé nhỏ trước mặt. Nhưng Apo khẽ nhíu mày vì nụ cười khác lạ của Mile. Đó không phải là nụ cười thường ngày Mile dành cho cậu, nó trông gợi cảm và quyến rũ hơn.
- Đó là Marc. - Apo thầm nghĩ và nhanh chóng chạy đến ngồi lên đùi Alpha.
- Marc!! - Apo thì thầm vào tai Marc và bắt đầu làm các cử chỉ hư hỏng để quyến rũ Marc, trong tâm trí Apo nghĩ rằng nếu là Marc thì có lẽ kế hoạch của cậu sẽ dễ dàng hơn.
Bây giờ thì Apo đã có thể phân biệt được Mile và Marc qua ánh mắt của họ. Nếu là Mile thì anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và mang chút bình tĩnh, còn với Marc thì sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy quyến rũ và có phần thống trị. Với hai tính cách như vậy đã khiến Đại hoàng tử trở thành một người đàn ông rất hoàn hảo và đào hoa trước mặt mọi người.
- Có phiền không khi ta ở cùng em đêm nay?? - Marc hỏi và Apo lắc đầu, thậm chí là còn hôn lên cổ anh ấy khiến con sói Alpha phải rên rỉ vì khoái cảm.
- Đừng quyến rũ ta như thế, Omega. - Marc rên rỉ nói khi Apo liên tục hôn lên cổ anh ấy.
- Em có làm gì đâu?? - Apo cười khúc khích nói với Marc, trong tâm trí cậu rất hài lòng vì đã quyến rũ được Marc.
- Em đang làm, Omega!! - Marc nói trong khi kiềm chế ham muốn của mình.
- Không. - Apo trả lời và tiếp tục hành động của mình trong khi hai tay bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể Alpha, cậu cảm thấy rất tự hào với bản thân của mình.
Marc cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên vì những cái chạm của Apo, anh ấy liền nắm lấy hai tay của Apo khiến cậu phải ngẩng lên nhìn anh ấy với ánh mắt không hài lòng. Marc liền hôn nhẹ lên môi Apo và mỉm cười.
- Thật sự rất ngọt ngào. - Marc nói lên cảm nhận của mình khi thưởng thức hương vị của đôi môi Omega.
Lời khen ngợi của Marc khiến Apo cảm thấy hạnh phúc, trái tim cậu run lên vì sung sướng. Marc đúng là một người đàn ông quyến rũ theo phong cách Casanova, anh ấy có thể khiến người khác cảm thấy phấn khích và sung sướng chỉ với những lời nói quyến rũ của mình. Thật điên rồ nhưng Apo rất thắc mắc vì sao Marc lại khác với Mile quá nhiều đến như vậy, không như cậu và Ailen, dù con sói nội tâm của cậu có thể bạo dạn hơn trong vấn đề tình dục nhưng trong những trường hợp khác thì cả hai đều rất giống nhau. Nếu như như Mile là một người đàn ông có tính cách trưởng thành, luôn muốn chăm sóc và bảo vệ Apo một cách quá mức, luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, thì Marc lại là một con sói có tính cách thống trị, khiến Apo luôn cảm thấy quyến rũ và đam mê chỉ với một ánh mắt hay một lời nói ngọt ngào. Và sự khác biệt này đôi lúc khiến Apo cảm thấy như bản thân đang có mối quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông dù họ sở hữu cùng một cơ thể và về cơ bản họ cũng là một người nhưng có nhiều tính cách mà thôi, điều này khiến Apo cảm thấy như bị thách thức khi phải suy nghĩ xem ai là người đang ở cùng cậu lúc họ bên cạnh nhau. Tuy vậy Apo không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất thích.
- Anh có muốn làm gì đó nóng bỏng với em không?? - Apo nhìn Marc với ánh mắt quyến rũ và lặp lại câu nói mà Mile đã nói với cậu đêm hai người làm tình tại văn phòng này.
- Tất nhiên là muốn rồi, nhưng Mile nên là người cùng em trước.
Lời Marc nói khiến Apo hụt hẫng, cậu nhìn anh ấy với ánh mắt buồn bã và dừng hành động của mình lại.
- Marc từ chối mình?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.
Nhìn thấy thái độ của Apo, Marc không hiểu vì sao lời nói của anh ấy lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu đến như vậy. Marc mỉm cười nhẹ nhàng và đứng dậy trong tư thế vẫn ôm lấy Apo. Marc đưa Apo vào căn phòng bí mật phía sau kệ sách lúc trước họ đã ở. Marc nhẹ nhàng đặt Apo nằm lên giường và cúi xuống nhìn cậu nhưng Omega bé nhỏ vẫn còn đang giận dỗi vì bị từ chối nên đã phớt lờ Marc. Con sói Alpha lập tức nằm lên người Apo và hôn cậu một cách say đắm.
- Bé yêu...... !! - Marc khẽ gọi khi Apo không đáp trả lại nụ hôn của anh ấy.
- Em không còn hấp dẫn với anh nữa phải không?? - Apo nhìn Marc hỏi với ánh mắt đượm buồn.
Marc cười khúc khích khi thấy sự bất an của Omega bé nhỏ, sự tự tin của cậu đã đi đâu mất rồi.
- Theo em thì như thế nào?? - Marc mỉm hỏi Apo.
- Không biết. - Apo trả lời cộc lốc khiến Marc cảm thấy khó chịu liền cúi xuống tiếp tục hôn Apo, tại sao cậu lại trả lời như vậy chứ.
- Không phải như em nghĩ đâu, Omega. Về cơ bản con sói nội tâm chỉ là một linh hồn thứ cấp và không thể chiếm ưu thế hơn linh hồn con người thì làm sao có thể giao phối và tạo nút thắt liên kết bạn đời được chứ. - Marc giải thích nhưng có vẻ Apo không hiểu nên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Mile luôn phải là người cùng em trước. - Marc mỉm cười hôn lên môi Apo.
Apo cảm thấy hơi bất công với Marc khi nghe lời anh ấy nói, lại là các quy tắc, sao thế giới này lại nhiều quy tắc vậy không biết. Nhưng cuối cùng vẫn là kế hoạch của cậu sẽ khó thực hiện nếu là Mile.
- Sau Mile sẽ đến lượt anh chứ?? - Apo hỏi khiến Marc bật cười.
- Tùy vào năng lực của em. - Marc vừa nói vừa cười gian xảo.
Apo lại nghệch mặt ra nhìn Marc, cậu không hiểu tại sao từ khi đến với thế giới này, bộ não của cậu hình như trở nên bị chậm hiểu hay sao đó nên chẳng hiểu lời Marc nói là có ý gì. Nhìn khuôn mặt Apo lúc này Marc chỉ biết cười bất lực, sao mà dễ thương như vậy chứ, nếu như tình huống của họ bây giờ đang trong truyện anime thì sẽ thấy đầu Marc đang bóc khói vì sự ngờ nghệch của Omega bé nhỏ.
- Nếu như em vẫn còn sức sau khi làm tình với Mile thì sẽ đến lượt của ta. - Marc cúi xuống thì thầm vào tai Apo và liếm nhẹ lên đó khiến Apo phải rụt cổ lại vì nhột trong khi mặt cậu đã đỏ lên vì những lời Marc nói.
Apo bỗng nhiên lấy hai tay ôm lấy mặt Alpha và nhìn anh ấy.
- Luna?? - Marc thì thầm khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi của Apo.
- Xin lỗi. - Marc mở to mắt ngạc nhiên, vì sao Omega lại xin lỗi anh ấy.
- Vì cái gì?? - Marc hỏi.
- Vì đã ngủ lần đó khi chưa đến lượt anh. - Apo trả lời và khiến Marc bật cười vì sự ngây thơ của cậu.
Marc không thể ngờ rằng Omega lại ngây thơ và dễ thương đến như vậy, cậu đã khiến anh ấy muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể này để có thể chiều chuộng và yêu thương Omega hết lòng, mặc dù điều đó là không thể. Không thể trách được Omega khi cậu có những suy nghĩ như vậy, cậu không phải là người lớn lên ở thế giới này nên sẽ không thể hiểu hết về bản chất con người ở đây. Cho dù Mile là người kiểm soát cơ thể khi họ làm tình nhưng Marc vẫn sẽ cảm nhận được tất cả cảm xúc của Mile, bởi vì họ cũng chỉ là một người mà thôi, vì vậy khi Mile cảm thấy ham muốn và thỏa mãn như thế nào khi làm tình với Omega thì Marc cũng cảm thấy như vậy, và ngược lại Mile cũng sẽ như vậy khi Marc kiểm soát cơ thể. Vì vậy, Marc nghĩ Omega không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ấy.
- Em muốn có con, một của Mile và một của anh. - Apo đột nhiên nói khiến Marc ngạc nhiên.
- Sinh đôi hả?? - Marc hỏi và Apo gật đầu.
Marc mỉm cười hạnh phúc và cúi xuống hôn Apo, nụ hôn lần này trở nên thật mãnh liệt vì Marc muốn cho Omega cảm nhận được sự hạnh phúc của anh và nụ hôn của anh ấy đã khiến Apo phát điên, cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhưng khi cảm thấy thế này là đủ, Marc liền nhắm mắt và dừng lại, sau đó nâng cao người nhìn Omega dưới thân đang tỏ ra bộ mặt khó chịu khi anh ấy dừng lại nụ hôn.
- Chúng ta hãy làm điều đó, bé yêu!! - Alpha mỉm cười nói với Apo.
Apo nhìn vào đôi mắt người phía trên, cậu ngay lập tức mỉm cười.
- Chắc chắn rồi, Mile!!
-----------
Chương này không biết phải nói gì luôn. Thôi thì mọi người cứ đọc và cảm nhận vậy.
" Thương cho Khun Us quá đi hà" 😞😞
Warning: Chương sau có H nha.
Mọi người nhớ comment góp ý cho Loud nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 😘💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top