AT THE TIME
- Cắt!!!!!
Tiếng hét khó chịu vang lên từ một người đàn ông có vẻ là đạo diễn của đoàn phim đang tập trung đánh giá diễn xuất của các diễn viên. Dường như anh ta đang rất tức giận và kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều chỉ vì một diễn viên nghiệp dư, người mà hoàn toàn không phù hợp với vai diễn mà người đó đảm nhận.
- Đồ ngu!!!!! Tôi đã cho cậu luyện tập bao nhiêu tháng rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thể nhập vai mà diễn được hả?????
Người thanh niên đang bị la mắng kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì cảm thấy vừa có lỗi vừa xấu hổ.
Mọi người trong đoàn thì chỉ đứng đó nhìn cậu ngán ngẩm, lắc đầu khó chịu vì đã rất nhiều lần công việc của họ đã bị gián đoạn chỉ vì một diễn viên nghiệp dư thậm chí không phải là một diễn viên chính như cậu. Họ thật sự mệt mỏi và chỉ muốn hét vào mặt cậu một cách giận dữ rằng nếu cậu chưa sẵn sàng làm việc thì không cần phải nhận vai diễn này để rồi ảnh hưởng đến mọi người như vậy.
- Tôi mệt rồi, Po!!!!! Anh có thể nào cố gắng tập trung mà diễn tốt hơn được không????? - Cô gái được xem là đối thủ của cậu tỏ ra khó chịu bỏ đi để lại cậu giữa trường quay và tìm nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp make up cho mình.
- Mọi người nghỉ giải lao 15 phút!!!!! - Đạo diễn lên tiếng thông báo.
Apo chỉ biết gật đầu rồi cúi đầu rủ rượi với đôi vai buông thỏng, cũng chẳng còn chút tinh thần nào cả. Cậu tự trách mình, thật ra là chuyện gì xảy ra với cậu vậy, tại sao cậu không thể tập trung hoàn thành tốt vai diễn của mình. Cậu đã cố gắng tập luyện chăm chỉ, thậm chí là bỏ cả ăn, cả ngủ để ghi nhớ những lời thoại của mình trong kịch bản, tìm hiểu về vai diễn của mình rất kĩ càng nhưng rồi tất cả đều không thể tốt lên được.
Apo ngồi ở một góc khuất tránh xa mọi người, cậu không thể hòa nhập được vì một diễn viên nghiệp dư vô danh như cậu thì làm sao có thể được mọi người đón nhận được chứ.
- Có mệt không????? - Ping - quản lý của Apo đi đến hỏi cậu.
Cậu nhìn Ping chỉ gật đầu mà không trả lời bởi vì cậu không chỉ mệt về thể xác mà cả tinh thần và trái tim đều rất mệt mỏi.
- Anh mong là em sẽ không vì những lời nói đó mà bỏ cuộc. Em là một diễn viên tài năng đó Po!!!!! - Ping ngồi xuống kế bên an ủi cậu.
- Em là một diễn viên tệ hại mà anh, các dự án của em đều thất bại và bị đánh giá thấp. Làm sao anh lại có thể nói em là một diễn viên tài năng được chứ????? - Apo cúi đầu hỏi khẽ.
- Rất tốt khi anh tự nhận thức được điều đó, anh Wattanagitiphat!!!!! Đáng lẽ ra anh không nên tham gia vào dự án phim này. Những người đồng tính như anh thật kinh tởm và khiến tôi cảm thấy...... thích thú khi có cảnh diễn với anh. - Jane Sutthana - đối thủ của Apo đi lại trước mặt cậu mỉa mai.
- Xin lỗi cô Sutthana, cô đừng nói những lời quá đáng như vậy, cô đi quá giới hạn rồi đó!!!!! - Ping đứng lên gây gắt nói với Jane, anh không thể nào chấp nhận đứa em trai mà mình yêu thương bị xúc phạm một cách quá đáng như vậy.
- ..... Và cũng đừng nên xúc phạm giới tính của người khác, mong cô đừng cư xử và nói chuyện như kẻ không có học, thưa cô Sutthana!!!!! - Ping liếc Jane trước khi quay lại với Apo.
- Thực tế không phải là như vậy hả????? Một người đàn ông làm sao lại có thể đi lại và hành động như phụ nữ được chứ, không phải là một tên gay biến thái thì là loại gì hả????? Mọi người trong ngành giải trí đều biết Apo đều là gay hết rồi còn gì!!!!! - Câu cảm thán của Jane càng làm cho bầu không khí xung quanh ba người thêm nóng hơn.
Apo chỉ im lặng không đáp lại Jane, không phải cậu không cảm thấy xúc phạm vì những lời nói của cô ta, mà chỉ là cậu lười phải đáp trả và đối phó với những người như Jane, người mà theo Ping nói là vô học. Cậu nhìn lên Jane, mệt mỏi nói:
- Xin lỗi Jane!!!!! Tôi sẽ cố gắng tập trung hơn để hoàn thành bộ phim này và cô sẽ không phải chịu đựng tôi lâu nữa đâu.
- Tốt hơn là anh nên nhận ra là mình diễn xuất tệ như thế nào, Tay đáng lẽ phải nghe ý kiến của mọi người, thay vì để cho Mike nhận vai diễn này thì tên ngu đó lại tạo cơ hội cho một kẻ rác rưởi vô dụng như anh. - Jane nói trước khi quay đi.
Ping định đuổi theo để đối chấp với cô ta nhưng đã bị Apo giữ lại, lắc đầu ý nói Ping đừng gây rối với cô ta thêm nữa.
- Mọi người quay lại tiếp tục nào!!!!! - Đạo diễn la lớn thông báo đã hết giờ giải lao và quay lại trường quay.
------
- Em đang nghĩ về những gì Jane và Tay nói hả Po????? - Ping hỏi khi đang lái xe.
- Một chút thôi anh!!!!! - Apo mệt mỏi trả lời.
Apo một lần nữa bị Tay chửi mắng trước mặt mọi người vì cảnh quay hôm nay phải hoãn lại do đạo diễn chưa thấy được cảm xúc của cậu trong vai diễn cậu đảm nhận, khiến toàn bộ đoàn phim phải thở dài bực bội, và tất cả chỉ vì một mình Apo.
- Em đã làm việc rất chăm chỉ nhưng có lẽ cần phải cố gắng thêm nữa để không phải làm Tay thất vọng, vì cậu ta đã chọn em thay vì Mike. - Ping nói với Apo khi mắt vẫn hướng về phía trước để lái xe.
Apo không biết phải nói gì với Ping nên im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cậu cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về sự nghiệp của mình, không phải vô cớ mà cậu luôn tỏ vẻ ủ rũ như vậy mà là bởi vì cậu thường xuyên nhận những lời nhục mạ nặng nề từ mọi người về khả năng diễn xuất dưới mức trung bình của cậu. Mọi người đều nói rằng cậu có khuôn mặt đẹp trai và rạng rỡ, nhưng trên thực tế nó lại không giúp ích gì cho sự nghiệp diễn xuất của cậu. Apo luôn cảm thấy mình thật kém cỏi và tệ hại. Những lời Jane nói hôm nay cũng giống như những bữa ăn hàng ngày đối với cậu bởi vì thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ và dáng ngồi như phụ nữ, nó khiến cho mọi người nghĩ sai về xu hướng tính dục của cậu. Thêm nữa, Apo chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào cả, và chính vì vậy mà cậu trở thành trò hề cho mọi người trong giới nghệ sĩ bàn tán, nhục mạ.
Cách đối xử của mọi người xung quanh cũng đã góp phần làm cho Apo cảm thấy mình càng kém cỏi hơn. Sự phân biệt đối xử đối với diễn viên chính và diễn viên phụ rất rõ ràng, và điển hình nhất là khẩn phần ăn mà ban quản lý đoàn phim phân phát mỗi ngày.
Chưa dừng lại ở đó, một số chương trình truyền hình mời cậu tham gia cũng công khai nhạo báng cậu là người đồng tính trên sóng trực tiếp, điều đó đã làm cho lòng tự trọng của cậu càng thêm bị hạ thấp thêm nữa.
Hai người trên ô tô chìm trong suy nghĩ riêng của mình bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại của Ping đột ngột vang lên, anh liền bắt máy trong khi lái xe:
- Được rồi, tôi và Po đến ngay!!!!!
- Bigboss gọi. - Ping cúp máy, quay sang trả lời khi thấy được ánh mắt thắc mắc của Apo.
Bigboss là biệt danh của CEO công ty quản lý Apo. Khi Bigboss gọi thì có nghĩa là có chuyện rất nghiêm trọng cần giải quyết. Apo không giấu được sự lo lắng khi nghe đến việc Bigboss gọi, người đàn ông luôn thể hiện sự bực tức đối với cậu. Thấy vậy Ping liền quay sang vỗ vai trấn an cậu:
- Bình tĩnh lại đi Po, đừng căng thẳng!!!!!
Nhưng Apo vẫn chưa hết căng thẳng khi cậu đứng trước phòng của Bigboss.
- Hai người ngồi xuống đi!!!!! - Willy - Bigboss của họ lên tiếng trong khi loay hoay với máy tính xách tay của gã.
- Hai người biết là tôi sẽ không gọi nếu không có vấn đề????? - Willy ngước lên nhìn hai người trước mặt, Ping và Apo đồng loạt gật đầu.
- Tay yêu cầu loại Apo ra khỏi đoàn phim và nhà sản xuất đã đồng ý.
Apo lập tức đứng dậy không tin những gì Willy nói.
- Apo!!!!! Để tôi giải thích. - Willy yêu cầu cậu bình tĩnh.
Apo chỉ bất lực ngồi xuống nghe tiếp tục nghe gã nói.
- Họ không thể trì hoãn bộ phim nữa, đã mất thời gian rất nhiều trong khi thời hạn hoàn thành sắp đến rồi. Cậu phải biết Po, đây là dự án phim có kinh phí rất lớn, và cậu đã không thể làm tốt vai diễn của mình, tôi đã tạo rất nhiều cơ hội cho cậu nhưng cậu đều không nắm bắt, cậu không thể nhập vai và diễn tốt vai diễn của mình. Tôi thật sự rất thất vọng vì cậu. - Willy nhìn thẳng vào mặt Apo mà nói. Và cậu vẫn ngồi đó với khuôn mặt vô cảm thường ngày mà nghe, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng thất vọng và tổn thương.
- Tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì về mọi người nhưng cậu có thể đừng ngu ngốc đến nỗi không thể nhập tâm vào vai diễn của mình chứ????? Đáng lẽ tôi nên để Mike nhận vai diễn này thay vì cậu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi. - Willy tiếp tục cằn nhằn với cậu.
- Sếp, chúng ta không thể thảo luận thêm với họ sao????? - Ping cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, anh không thể bị kích động được.
- Không có bất cứ một cuộc thảo luận nào nữa. Còn anh, đến cả một tên diễn viên ngu dốt này cũng không thể quản lý được. Thật hối hận khi đã đề nghị ký hợp đồng 5 năm với cậu ta trong khi cậu ta không giúp ích được gì cho công ty cả. - Willy nói ra những lời cay nghiệt với Ping và cả Apo.
- Xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa để diễn tốt vai diễn của mình. - Apo cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nghiêm túc cầu xin Willy.
Cậu không thể đánh mất cơ hội này được, cậu đã cố gắng rất nhiều cho vai diễn này, nghiên cứu kịch bản cả ngày lẫn đêm, kể cả khi có thời gian rảnh cậu cũng không nghỉ ngơi mà tập trung học thuộc kịch bản, không khi nào cậu để kịch bản rời xa mình bởi vì đây là cơ hội để cậu được tỏa sáng.
- Không còn cơ hội nào nữa, vì họ cũng đã chấp nhận bồi thường cho việc hủy bỏ hợp đồng đã ký với cậu. - Willy thẳng thừng đáp trả
Ping không thể nói gì thêm nữa ngoài việc chỉ ngồi đó trong im lặng trong khi Apo thất vọng, tức giận đứng dậy nói với Willy:
- Làm sao mà anh có thể để họ loại tôi ra khỏi bộ phim khi chưa thông báo gì với tôi hết hả????? Anh thậm chí còn không thèm bảo vệ tôi - nghệ sĩ mà công ty anh đang quản lý. Hay anh chỉ cần khoản tiền bồi thường của họ????? Tôi chỉ vừa ra khỏi trường quay thì anh đã gọi tôi quay về công ty và thông báo rằng tôi bị loại khỏi vai diễn. Anh giải thích cho tôi vì sao lại như vậy được không hả?????
Apo đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình vì thông báo vừa rồi đã vượt quá sự chịu đựng của cậu.
- Cậu đang hỏi về uy tín của tôi với tư cách là một CEO sao????? Vậy thì tôi nói cho cậu biết, kinh doanh là kinh doanh, mọi nhà sản xuất đều có thể hủy bỏ hợp đồng khi diễn viên không thể đạt được yêu cầu họ mong muốn. Và thêm nữa, cậu hoàn toàn không có tài năng gì hết, cũng như là một diễn viên có thái độ rất tệ. - Willy cũng tức giận hét lên vì thái độ của Apo.
- Vậy thì tôi sẽ rời khỏi công ty thối nát này, một công ty thậm chí không thèm bảo vệ lòng tự trọng của diễn viên. - Apo lập tức quay mặt bỏ đi khỏi văn phòng của Willy, cậu không muốn nhìn thấy mặt gã CEO đầy mưu lợi ghê tởm này nữa.
- Nếu cậu muốn rời khỏi công ty thì cũng nên chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi. - Apo vẫn tiếp tục bước đi không quay lại khi nghe lời nói của Willy.
Ping - người im lặng từ nãy giờ chỉ có thể lắc đầu thở dài cho số phận của anh và Apo.
- Ping!!!!! Quản lý Apo cho tốt đến khi chấm dứt hợp đồng. Tôi không muốn thấy mặt cậu ta ở công ty nữa.
Ping im lặng đứng dậy đi theo Apo.
--------
Ping vội vã chạy theo Apo nhưng ra tới cửa công ty thì lễ tân báo là cậu đã bắt taxi đi rồi. Ping thở dài bực bội cố gắng gọi cho Apo, nhưng đứa em trai mà anh yêu thương vẫn im lặng cho đến một lúc lâu sau thì cậu mới nghe máy.
- Em đang ở đâu vậy, Po????? - Ping thở phào nhẹ nhõm hỏi.
- Em đang về nhà, em cần một chút yên tĩnh, anh đừng liên lạc với em lúc này nha. P'Ping, cám ơn anh vì tất cả nhé!!!!! - Apo trả lời Ping với giọng nói run rẩy, anh biết cậu đang khóc, cậu đã buông bỏ đi vỏ bọc cứng cỏi, thờ ơ của mình rồi.
- Được rồi Po, không sao đâu. Gọi cho anh khi em sẵn sàng nói chuyện nhé!!!!! - Ping nhẹ nhàng nói với Apo.
Apo lập tức tắt máy mà không để Ping nói thêm gì nữa và cũng tắt luôn điện thoại. Sau đó cậu nói với tài xế đưa cậu về căn hộ của mình.
Ping đứng trước cửa công ty đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình sau khi gọi được cho Apo, anh đã rất lo lắng cho cậu. Anh thật sự rất yêu thương Apo như em trai của mình vậy, nên anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu càng nhiều càng tốt. Một điều gì đó khiến tim anh thắt nghẹn lại, Apo là một người điềm tĩnh và luôn nhượng bộ mọi người khi mọi thứ tức giận đều dồn về cậu. Ping chưa thấy cậu nổi giận với CEO bao giờ.
Những lời Willy nói thật sự rất quá đáng và thái quá như thể Apo chẳng có đóng góp gì cho công ty hết, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trong giới người mẫu thì Apo khá nổi tiếng vì cậu có một thân hình chuẩn và một khuôn mặt đẹp đáng ngưỡng mộ, và luôn phù hợp với chủ đề của bất kỳ bộ sưu tập cậu cộng tác. Chỉ là..... Apo chưa bao giờ may mắn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Ngồi trên ghế ở sảnh công ty Ping chợt nhớ đến một câu nói mà anh vô tình đọc được trên mạng: " Một người ít khi nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận vì xúc động thì bất cứ việc gì cũng có thể làm"
Cảm giác khó thở nhói lên thắt nghẹn tim Ping một lần nữa, anh lo lắng gọi lại cho Apo nhưng chỉ nghe tiếng trả lời của tổng đài. Ping cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục gọi cho Apo nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời như cũ. Không thể đợi được nữa, Ping quyết định chạy đến căn hộ của Apo.
----------
Apo quăng túi xuống sàn nhà và gục xuống tiếp tục khóc. Thật ra, ban đầu Apo đã muốn bỏ ngoài tai những lời nói xấu xa, nhục mạ cậu, nhưng những lời nói của Willy giống như giọt nước làm tràn ly phá vỡ vỏ bọc kiêu hãnh của cậu. Có thật sự cậu tệ hại như họ nói không????? Có thật sự cậu không phù hợp với ngành giải trí không????? Càng nghĩ thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, những tổn thương bấy lâu nay cậu cố gắng giấu đi bây giờ cũng đã không thể chịu đựng được nữa mà thoát ra, những lời nhục mạ, hạ thấp bắt nạt cậu ồ ạt tuôn ra như một thước phim chiếu chậm, khiến cậu đau không thể thở được.
Apo luôn cố gắng khuất phục trước hoàn cảnh, luôn cố gắng né tránh hoặc im lặng để không làm mọi vấn đề thêm phức tạp nhưng vô tình đã để nó dần dần phá hủy bên trong tâm hồn cậu mà cậu không hề hay biết. Nữ tính một chút thì đã sao chứ, có gì sai khi cậu thích làm những việc mà phụ nữ thường làm chứ?????
Bây giờ cậu cảm thấy không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu đi đến tấm gương dựng ở góc phòng và đấm nó vỡ nát để có thể làm giảm đi sự tức giận, đau đớn vì tổn thương lúc này, nhưng dù máu chảy thành dòng vì những mảnh kín vỡ cắt đứt mu bàn tay, khiến tay cậu đau đớn và nhức nhối, nhưng nó vẫn không thể xóa được nổi đau trong tim cậu.
Apo khẽ cười, lấy một cây viết và một tờ giấy, cậu viết một vài dòng để cám ơn Ping và gia đình cậu. Tim cậu như bóp nghẹt lại khi viết những dòng chữ đó nhưng cậu vẫn phải viết vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể làm việc này. Bây giờ dù có bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng không thể kéo cậu ra khỏi sự đau đớn vì tổn thương nữa rồi. Apo đi đến ban công của căn hộ, từ tầng 15 của tòa nhà nơi cậu ở nhìn ra thành phố thật đẹp, xa hoa và nhộn nhịp. Nở một nụ cười thật tươi và có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời Apo...... và..... cậu lập tức thả cơ thể..... rơi khỏi ban công căn hộ.....
Một tiếng động lớn vang lên như vật gì đó rơi xuống bể bơi của tòa nhà khiến mọi người chú ý chạy đến, và sau đó là tiếng la hét kinh hoàng của những người ở khu vực bể bơi. Tiếp theo đó là mọi người bắt đầu vây kín bể bơi để xem vật gì đã rơi xuống mà gây tiếng động lớn đến như vậy.
Ping hốt hoảng khi thấy cửa căn hộ của Apo không khóa, anh vội vã chạy vào nhà và hốt hoảng khi thấy sàn nhà đầy những mảnh gương vỡ vương vãi. Ping lập tức chạy khắp nơi để tìm cậu và chân anh như đông cứng lại, còn cơ thể thì trở nên yếu đi không thể cử động khi thấy Apo đứng ở ban công căn hộ.
- NATTAWIN......!!!!!
Ping hét lên gọi Apo nhưng đã quá muộn, cơ thể cậu đã rơi khỏi ban công. Ping gần như bất tỉnh ngay lúc đó, anh khụy xuống, cả cơ thể anh đông cứng lại run rẩy, nhưng anh cố gượng sức lết lại ban công nhìn xuống.
- Chuyện gì xảy ra vậy?????
Ping nói một cách yếu ớt khi nhìn thấy cơ thể đứa em trai mà anh thương yêu rơi xuống bể bơi và mọi người đang vây quanh để xem. Anh chợt bừng tỉnh rời khỏi căn hộ và chạy xuống bể bơi nhanh nhất có thể, anh quên rằng toàn nhà có thang máy mà đã chạy xuống bằng thang bộ. Nhưng khi Ping tới gần bể bơi thì chân anh như đeo hàng tấn đá nặng nề đến nỗi anh chỉ có thể khập khiễng lê từng bước một đi đến bể bơi. Khi đến được bể bơi thì anh chỉ có thể khụy xuống nhìn nhân viên cứu hộ đang đưa cơ thể Apo đang bất động khỏi mặt nước và tiến hành sơ cứu.
Ping dường như mất đi khả năng diễn đạt, anh chỉ có thể ngồi đó bất động nhìn cơ thể ướt đẫm đầy thương tích của Apo. Nước trong bể bơi đã dần chuyển sang màu đỏ và xung quanh là những ánh mắt xót xa của mọi người nhìn anh và đứa em trai của anh đang nằm bất động ở kia.
Ping đã khóc nấc trong hoảng loạn, mất đi luôn cả sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Thực sự, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Apo lại tuyệt vọng đến mức phải tự tử đến thế này, để rồi bây giờ anh lại khóc trong đau đớn, hối hận khi nhìn thấy cơ thể bất động của cậu.
-------
Chương đầu tiên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý thật nhiều cho Loud nha.
Cám ơn vì đã đọc. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top