WEEKS FIRST
Những lời Mile nói về sự lo lắng và thay đổi cảm xúc thất thường của Omega là hoàn toàn đúng. Sau khi bước vào phòng mình, Apo ngay lập tức mở hết rèm cửa để gió lùa vào phòng, cậu cảm thấy nóng bức và ngột ngạt dù máy lạnh luôn được mở 24/24. Apo cũng không thể tập trung làm việc khi mang hồ sơ về nhà để giải quyết, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào những hàng chữ trước mặt với tâm trạng đầy bực bội rồi hất tất cả xuống sàn.
Apo tự hỏi liệu tất cả các Omega khi mang thai có gặp tình trạng giống cậu không?? Tuy nhiên, Apo chắc chắn rằng bản thân đang cố gắng kiềm chế rất nhiều nếu không cậu sẽ phát điên mất. Thở dài, Apo cúi xuống nhặt hồ sơ lên rồi sắp xếp lại, sau đó tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành. 11h20 - thời gian quá muộn so với thời gian biểu đã đặt ra của Apo vì cậu sẽ không bao giờ ngủ sau 10 giờ tối. Apo dụi đôi mắt ngấn nước vì mỏi và buồn ngủ rồi nhìn vào màn hình điện thoại kiểm tra một lần nữa.
- Có lẽ nên uống chút sữa trước khi ngủ. - Apo nói một mình rồi đứng dậy.
Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy thì cậu lại ngồi xuống vì bỗng nhiên hết muốn uống sữa mà lại chuyển sang thèm cà phê.
- Tệ thật. - Apo vuốt mặt thở dài rồi đứng dậy khóa cửa phòng lại để không đi xuống bếp và chiều theo cơn thèm không tốt cho sức khỏe của mình, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa đi ngủ.
Sau khi tắm xong, Apo ngồi trên giường xoa bóp gáy vì cảm thấy vùng vai gáy đau nhức hơn mọi ngày.
- Aishhhh.. chắc là do gần đây mình căng thẳng quá nên khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Và bây giờ thì lại đi ngủ muộn hơn lịch trình đã đặt ra. Thật là quá hoàn hảo, Po ngu ngốc. - Apo tự nguyền rủa bản thân rồi nằm xuống ngủ.
Nhưng khoảng 30 phút sau thì cậu đã phải tỉnh dậy vì.....
- ỌEEEEE..... - 12 giờ 2 phút, Apo chạy vào phòng tắm và nôn hết tất cả những gì trong bụng cho đến khi không còn gì để nôn, sau đó thì ngồi bệt xuống sàn phòng tắm vì quá mệt mỏi.
Mắt Apo bắt đầu xuất hiện quầng thâm vì cậu đã mất ngủ từ đêm qua và bây giờ thì cả đêm có lẽ cậu sẽ không thể ngủ ngon vì những trận nôn như thế này.
Sáng hôm sau, Apo tỉnh dậy với khuôn mặt trắng bệt cùng đôi mắt đỏ hoe và cậu không nhớ bản thân đã ngủ được bao lâu nữa, chỉ biết là khi chỉ vừa nhắm mắt thì chuông báo đã reo lên báo đến giờ đi làm. Khi bước xuống lầu thì mẹ Apo đã phải hốt hoảng la lên khi thấy tình trạng của con trai. Tuy nhiên, Apo đã nhanh chóng đi nhanh hơn để tránh phải trả lời những câu hỏi của mẹ mình vì bà có thể sẽ phát hiện ra bí mật cậu cố giấu.
- Con đi làm trước nha mẹ. Con sẽ ăn sáng ở công ty. - Apo nói nhanh rồi chạy ra xe như thể đang rất vội vã.
- Ơ..... Nhưng Po..... Tình trạng của con có vẻ không ổn..... - Mẹ Apo chạy theo lo lắng nói nhưng lại không kịp.
Brummm.....
Apo đạp ga chạy đi nhanh như thể đang tham gia một cuộc đua xe cho dù chỉ mới 6 giờ 20 phút sáng.
" Em chưa trả lời tin nhắn của anh. - Mile"
- Chết tiệt..... - Apo rít lên bực bội, làm sao Apo có thời gian để mở điện thoại để xem tin nhắn hay trả lời Mile khi cậu không thể chăm sóc bản thân cả đêm qua.
Apo cũng phớt lờ những cuộc gọi đang gọi tới của Mile vì phải tập trung lái xe, đầu cậu đang rất đau và chóng mặt, nếu lơ là, tai nạn có thể sẽ xảy ra. Sau khi đến công ty, Apo vẫn cố gắng tỏ ra bình thường và làm việc của mình.
-------------------
- Xin chào, Khun Nattawin. - Đối tác của Apo bắt tay và chào cậu sau khi cuộc họp của họ kết thúc.
Apo nở nụ cười thương mại như không có gì xảy ra, cậu chào người đối tác đó và đợi ông ta bước vào thang máy thì ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh và tiếp tục nôn. Thật may mắn vì cuộc họp kết thúc đúng giờ nghỉ trưa nên không ai chú ý đến Apo. Vì sáng nay chưa ăn gì phải vào họp ngay nên Apo chỉ nôn khan khiến trán cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi vì mệt.
- Khun Nattawin, anh có sao không?? Trông anh không được khỏe. Tôi có thể giúp gì cho anh không?? - Một nhân viên Omega bước ra từ một buồng vệ sinh thấy tình trạng của Apo thì lập tức chạy đến hỏi.
- Không sao đâu, không có vấn đề gì hết. Chỉ là đêm qua tôi ngủ muộn và sáng nay không ăn sáng nên dạ dày của tôi bị ảnh hưởng. Có lẽ sẽ tốt hơn khi tôi nghỉ ngơi một chút. - Apo cố gắng mỉm cười, lắc tay với người nhân viên.
- À vâng, tôi biết rồi. Nhưng anh đừng ép bản thân làm quá sức, Khun Nattawin, vì sau giờ nghỉ trưa anh còn phải gặp Khun XXX. - Người nhân viên lo lắng nói.
Apo lại gượng cười gật đầu, lau sạch miệng rồi rời đi. Tầm nhìn của Apo dần mờ đi khi bước vào thang máy, cậu dường như muốn gục xuống sàn thang máy nhưng may mắn là cậu đã lấy lại được tầm nhìn khi thang máy mở ra. Apo nhanh chóng trở về phòng rồi ngồi xuống ghế trong khi nhìn hộp thức ăn cậu đã gọi sáng nay. Hiện tại thì có lẽ không còn là bữa sáng nữa vì bây giờ là 11 giờ trưa, Apo cố gắng ăn một chút dù chỉ để vượt qua cơn buồn nôn của mình.
- Đau đầu quá!! - Apo lấy tay xoa bóp hai thái dương vì cơn đau đầu lại đến với cậu.
Apo ước gì bây giờ có thể ngâm mình trong nước ấm để cơ thể được thư giãn nhưng có lẽ sẽ rất khó vì còn rất nhiều việc cậu giải quyết trong ngày hôm nay. Cảm giác thèm ăn của Apo cũng biến mất khi cậu chỉ ăn được vài muỗng.
- Có lẽ là đủ rồi, nếu ăn nữa thì mình sẽ nôn ra hết mất. - Apo thở dài nói với chính mình khi cơn buồn nôn dường như muốn đến với cậu rồi ném hộp thức ăn vào sọt rác khi ngửi thấy mùi khó chịu từ đó dù trước đây cậu là người rất ghét việc trong sọt rác có thức ăn.
- Huh..... Huh..... Huh..... - Cảm giác khó thở bỗng nhiên đến với Apo trong khi cảm thấy bụng lại bắt đầu khó chịu.
Apo cố gắng điều chỉnh hơi thở trong khi xoa bụng và không nhận ra rằng mình đang bị chảy máu mũi. Dù không nghiêm trọng nhưng máu đã rơi xuống tập hồ sơ cậu chuẩn bị để gặp khách hàng. Apo vò tờ giấy dính máu rồi vứt vào sọt rác, sau đó tập trung vào laptop để in một bảng khác nên không để ý tờ giấy cậu vứt bị rơi ra ngoài.
- Nhóc con này chưa ra đời mà đã gây quá nhiều rắc rối cho mình rồi. - Apo nghĩ trong tâm trí.
- Khun Nattawin, cái này hình như của cậu. - Ren - trợ lý của Apo bước vào phòng đã thấy tờ giấy Apo đã vứt nên nhặt lên đưa trở lại cho cậu.
- Ah, cám ơn chị. - Apo lại mỉm cười nói với Ren rồi cầm tờ giấy và cất vào hộc tủ, cậu không thể để cô thấy tình trạng không ổn của mình.
- Cậu có cần giúp đỡ gì không?? Nếu cậu mệt thì tôi có thể thay thế cậu gặp Khun XXX, ông ấy đã đến tầng 1 rồi. - Ren nói với Apo khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
- Cái gì?? Sao ông ấy lại đến sớm vậy?? - Apo nói với sự bất ngờ, sau đó đứng dậy chỉnh lại ngoại hình của mình.
- Ok, được rồi. Tôi sẽ đến gặp ông ấy, chị theo sau tôi nhé. - Apo nói với Ren rồi cầm tài liệu, nhanh chóng rời khỏi phòng và Ren lập tức theo sau.
Apo lại tiếp tục gồng mình, nở nụ cười thương mại của mình khi gặp khách hàng và làm việc rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc, Apo đã ngồi phịch xuống ghế vì mệt mỏi.
- Huh..... Huh..... Huh..... - Hơi thở của Apo mỗi lúc một khó khăn hơn, đến nỗi cậu không thể đứng vững để trở về phòng của mình.
Apo đành phải ngồi yên trên ghế để ổn định trở lại, thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên. Apo cố gắng với tay để cầm điện thoại vì nó cứ liên tục reo lên khiến đầu cậu càng đau hơn, nhưng khi vừa cầm được điện thoại thì cậu đã gục lên bàn bất tỉnh, còn điện thoại thì rơi xuống sàn.
- Khun Nattawin, chúng ta.... - Ren hốt hoảng khi vừa mở cửa phòng họp đã thấy Apo gục trên bàn.
- Khun Nattawin!! Cậu bị làm sao vậy, nói cho tôi biết đi!! Cậu có đau ở đâu không?? Tôi sẽ gọi cấp cứu nhé?? - Ren vội vàng để hồ sơ trên bàn rồi đỡ Apo ngồi dậy, lo lắng hỏi.
- Thở..... Khó thở quá..... Nước..... - Apo khó khăn nói từng chữ trước khi bất tỉnh hoàn toàn trên tay Ren.
- Để..... tôi lấy nước cho cậu. Đợi tôi một chút. Nhưng..... phải gọi cấp cứu trước..... Điện thoại..... điện thoại đâu rồi..... - Ren rối loạn không biết phải làm gì lúc này vì lần đầu tiên cô thấy sếp của mình, người cô xem như đứa em nhỏ ở trong tình trạng tệ như thế này.
Khi đang loay hoay tìm điện thoại của mình thì Ren giẫm phải vật gì đó nên lập tức nhấc chân lên. Khi cúi xuống nhìn thì Ren thấy đó là điện thoại của Apo, may mắn không phải gót giày cao gót giẫm phải nên không ảnh hưởng gì đến màn hình. Ren lập tức nhặt điện thoại lên thì có tin nhắn đến.
" Bây giờ em đang ở đâu, Apo. Anh đang ở công ty của em. Nếu em vẫn còn bận việc thì anh sẽ đợi nhưng sao lâu vậy, đã trễ lắm rồi. Em bận lắm hả?? Sao không nghe máy của anh??"
Đó là tin nhắn của Mile, Ren dự định sẽ gọi cho lễ tân báo cho anh biết tình trạng của Apo thì thấy cậu lại một lần nữa gục xuống bàn.
- Khun Nattawin..... Khun Nattawin..... - Ren hét lên hoảng sợ.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Ren lập tức đặt điện thoại của Apo xuống bàn rồi đến đỡ cậu. May mắn thay, Ren là một Alpha nên sẽ mạnh hơn phụ nữ bình thường, vì vậy cô có thể cố gắng đỡ Apo xuống sảnh để đưa cậu đi cấp cứu được. Tuy nhiên, khi để Apo gục lên vai mình, Ren bỗng nhiên ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cậu và nó hòa lẫn với mùi tín hương của một Alpha khác, tất nhiên đó không phải là mùi tín hương của cô. Và rồi Ren đã phải mở to mắt và tim cô đập loạn xạ vì sốc khi nhìn thấy dấu ấn bạn đời trên gáy của Apo.
- Tại sao Khun Nattawin lại có dấu ấn này?? - Ren thì thầm kinh ngạc, vì đây là dấu ấn của một Alpha để lại trên cơ thể Omega bạn đời của mình, vậy thì tại sao Apo lại có nó.
Chưa dừng lại ở đó, mùi tín hương của Apo dường như bị ngăn chặn bởi tín hương của một Alpha rất mạnh, nhưng đó là ai?? Và ngay lập tức, Ren đã có câu trả lời khi có một người đàn ông tông cửa phòng họp chạy vào.
- Chuyện gì đã xảy ra?? - Mile hét lên trong khi thở hổn hển vì chạy khắp nơi tìm Apo.
Vì mối liên kết bạn đời nên khi Apo xảy ra chuyện, cơ thể Mile lập tức nóng lên một cách khó chịu và bản năng thôi thúc anh phải đi tìm cậu. Vì vậy, Mile đã không quan tâm đến sự ngăn cản của bảo vệ tòa nhà và chạy khắp nơi tìm Apo, anh chạy theo sự hướng dẫn của bản năng đến nơi cần đến và thấy cậu đang bất tỉnh trong tay một Alpha khác. Sau khi hét lên, Mile chạy đến đẩy Ren ra khỏi cơ thể Apo rồi ôm lấy cậu.
- Ah, xin lỗi..... - Ren ngay lập tức lùi về phía sau vì bị mùi tín hương thống trị của Mile lấn át. Chưa dừng lại ở đó, nhìn thấy bộ vest Mile đang mặc và mùi nước hoa trên cơ thể anh, Ren biết rằng đây là một người có địa vị không tầm thường.
- Chuyện gì xảy ra với em ấy?? Tại sao em ấy lại bị như thế này?? - Mile hốt hoảng hỏi trong khi vuốt khuôn mặt đỏ ửng của Apo.
Mile cảm nhận được có lẽ Apo đang bị sốt vì hiện tại mặt cậu không chỉ đỏ mà còn rất nóng. Và Mile càng lo lắng hơn khi thấy khuôn mặt dù đỏ nhưng môi cậu thì tái nhợt và mắt thì thâm quầng như thể cậu đã không ngủ nhiều ngày.
- Apo..... Apo..... - Mile vỗ nhẹ vào má Apo để gọi cậu tỉnh dậy nhưng cậu lại không có bất cứ phản ứng gì.
- Cậu ấy vừa mới ngất xỉu không lâu, thưa ngài. Tôi đã thấy cậu ấy có gì không ổn từ sáng nay nhưng cậu ấy luôn nói không sao. Xin lỗi vì đã sơ suất để tình trạng Khun Nattawin nghiêm trọng như thế này. - Ren lên tiếng nói dù cô đang thắc mắc rằng người đàn ông kia là gì của Apo, bởi vì Mile chưa bao giờ xuất hiện trước đây cũng như Apo chưa bao giờ nhắc đến Mile dù đó là đối tác hay người thân.
Mile rít lên bực bội rồi bế Apo trên tay trước sự ngạc nhiên của Ren vì sếp cô chưa bao giờ được người khác đối xử như vậy. Trong mắt Ren, Apo lúc nào cũng là một Alpha mạnh mẽ, đầy năng lượng và tự tin, cậu chưa bao giờ để bất cứ ai thấy được mặt yếu đuối của mình. Vậy mà cũng có ngày Ren chứng kiến được một Apo yếu đuối trong vòng tay một Alpha khác.
Mile đá tung cánh cửa phòng họp rồi tìm một phòng chờ gần nhất và đặt Apo nằm trên sofa, sau đó cởi áo khoác của cậu ra để cậu dễ thở hơn.
- Mình sẽ gọi cho bác sĩ, hy vọng anh ta không làm mình phát điên. - Mile nói rồi gọi cho ai đó.
Mile đã suy nghĩ kỹ về việc đưa Apo đến bệnh viện, bởi vì cậu sẽ tức giận anh nếu để mọi người biết cậu là Omega và đang mang thai. Vì vậy, chỉ còn cách gọi bác sĩ đến đây và kiểm tra tình trạng của cậu trong bí mật.
- Nghe máy đi..... - Mile lẩm bẩm khi đã gọi nhiều lần nhưng bên kia vẫn chưa nghe máy.
Mile tiếp tục gọi trong khi vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Apo rồi xoa má cậu kiểm tra nhiệt độ.
- Làm cái gì mà lâu nghe máy thế hả?? CHẾT TIỆT!! ANH ĐỢI TÔI CHẾT RỒI MỚI NGHE MÁY HẢ?? - Mile hét lớn khi bên kia nghe máy và một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa Mile và người bác sĩ, tất nhiên người bác sĩ đó là Us - người đang hưởng thụ ngày nghỉ của mình ở trung tâm mua sắm.
- Xin.... xin lỗi, thưa ngài. Khun Nattawin lúc nãy nói là cần nước. - Sau khi thấy Mile kết thúc cuộc gọi, Ren mới can đảm bước đến cùng ly nước trên tay.
Có vẻ Ren đã xác định được mối quan hệ giữa người đàn ông kia và sếp của cô vì tín hương Mile giải phóng ra khi tức giận là mùi tín hương cô ngửi được trên cơ thể Apo.
- Cám ơn cô. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay mong cô đừng để ai biết ngoài chúng ta. - Hít thở thật sâu để ổn định lại cảm xúc, Mile quay sang nói với Ren trong khi đưa tay nhận ly nước.
- Thật ra em ấy là Omega, là Omega - bạn đời của tôi. Em ấy đang mang thai đứa con của chúng tôi nhưng hiện tại sức khỏe của em ấy có thể đang rất yếu vì căng thẳng. Nhưng mong cô giữ bí mật này cho đến khi em ấy tự công bố, được không?? - Mile biết Ren đã nhận ra quan hệ của anh và Apo nên có lẽ không thể giấu cô được, vì vậy chỉ có thể nói sự thật và hy vọng cô sẽ giữ bí mật, cũng như chăm sóc Apo tốt hơn khi không có anh bên cạnh.
- Sao ạ?? - Một lần nữa Ren lại mở to mắt vì sốc sau những gì Mile nói. Vị sếp nam tính, mạnh mẽ của cô thật sự là một Omega sao??
- À vâng, xin lỗi, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì không biết sức khỏe cậu ấy không tốt vì mang thai. Tôi cứ nghĩ cậu ấy bị sốt bình thường thôi. - Ren áy náy nói với Mile, nếu biết thì cô đã chú ý đến Apo nhiều hơn một chút.
- Không sao đâu, tôi hiểu. - Mile lắc tay nói.
- Mile..... - Apo đột nhiên mở mắt và theo phản xạ dụi đầu vào bụng anh trong khi vòng tay ôm anh.
Cơn sốt của Apo có lẽ rất nghiêm trọng đến nỗi cậu phải cuộn tròn người lại vì lạnh. Vì vậy, Mile lập tức bế Apo ngồi lên đùi rồi ôm cậu vào lòng.
- Mile..... - Apo cũng theo phản xạ vùi mặt vào ngực và gọi anh.
Cơn tức giận vì bị phớt lờ cả ngày hôm nay của Mile ngay lập tức lắng xuống vì tình trạng của Apo cũng như tiếng gọi yếu ớt của cậu, dấu hiệu cho thấy cậu đã trải qua một ngày khó khăn mà không có Alpha bên cạnh.
- Anh đây..... Anh ở đây. - Mile vừa thì thầm vừa vuốt tóc Apo trong khi giải phóng tín hương bao bọc lấy cậu.
Mile liên tục thì thầm trong khi vuốt tóc Apo, rồi thỉnh thoảng vuốt má cậu để kiểm tra nhiệt độ, cho đến khi tình trạng của cậu trở nên ổn định hơn và nằm yên trong vòng tay Mile. Trong khi đó, thì Ren lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi nhấn nút đóng rèm và khóa cửa để đảm bảo bí mật cho sếp của cô.
Ren trở về phòng của mình trong trạng thái bần thần vì những gì vừa xảy ra đã đánh gục trí tưởng tượng của cô. Từ trước cho đến bây giờ, Ren luôn tưởng tượng rằng Apo sẽ hẹn hò với một Omega xinh đẹp, có thể là một diễn viên, ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng nào đó. Nhưng sự thật thì Apo lại là Omega của một người đàn ông Alpha đẹp trai, có mùi tín hương vô cùng đặc biệt và quyến rũ, chưa nói đến mùi tín hương đó cho thấy Mile còn là một Alpha thống trị vô cùng mạnh mẽ vượt trội hơn các Alpha khác và rất chiếm hữu, anh sẽ sẵn sàng chiến đấu và đe dọa bất cứ Alpha nào đến gần hoặc chạm đến Omega của anh.
Chưa dừng lại ở đó, Ren tự hỏi rốt cuộc thì Apo đã mang thai bao lâu rồi, vì sao sức khỏe cậu lại yếu như vậy.
Ren bước vào phòng, nhanh chóng đi đến bàn làm việc, lấy một lọ thuốc ức chế và uống cạn trước khi bộc phát sự phấn khích quá mức.
- Arghhhh..... Chúa ơi!!!!! Mình có thể sẽ bùng nổ khi phải giữ bí mật này trong thời gian dài. - Ren vừa nói vừa vuốt tóc đầy phấn khích.
--------------------
Chương này cũng không có gì để nói, thôi thì mọi người dự đoán xem Apo sẽ có phản ứng gì và cư xử với Mile như thế nào, liệu cậu có chấp nhận Mile chưa??
Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top