WEDDING PLAN
Để Apo tạm quên đi vấn đề hiện tại khiến cậu thêm căng thẳng, Mile đã đưa cậu đến trung tâm tiệc cưới để kiểm tra phòng tiệc đã chuẩn bị đến đâu, rồi đến trung tâm chụp ảnh cưới kiểm tra xem mọi người đã set up xong background chưa và cả background cho ba bé con để anh tự chụp ảnh cho chúng nữa. Khi thấy Mile tập trung thảo luận với nhân viên set up thì Apo chợt nhận ra rằng cậu dường như đã quên Mile là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từ khi trở về Thái Lan và tập trung cho việc kinh doanh cũng như luôn mặc những bộ đồ vest đắt tiền đã khiến Mile mất đi khí chất, dáng vẻ phong trần của một nhiếp ảnh gia mà mọi người từng thấy ở anh. Dù biết rằng khi trở về Thái Lan, Mile cũng đã mang theo các thiết bị chụp ảnh của mình nhưng Apo vẫn muốn mua cho anh một chiếc máy ảnh mới, xem như đây là món quà cậu dành cho anh để khi sử dụng đến nó anh sẽ nhớ đến cậu.
- Máy ảnh gì đây?? - Mile hỏi khi cả hai ngồi ở nhà hàng Akira Back, Apo muốn anh đưa đến đây ăn vì lâu rồi cậu không ăn món Nhật.
- Hmmm..... em không biết nhiều về thông số kỹ thuật của máy ảnh nên chỉ mua theo tư vấn của người bán hàng, cô ta nói đây là model tốt nhất hiện nay. Em đã mua nó khi anh thảo luận công việc với nhân viên trung tâm chụp ảnh. Anh xem thử xem. - Apo vừa nói vừa đưa túi đựng chiếc máy ảnh mới cho Mile.
- Khoan đã..... cái này là em thật sự mua cho anh hả?? - Mile nhìn chằm chằm vào chiếc túi trước mặt, chớp mắt hỏi Apo như không tin là sự thật nhưng sau đó lại mỉm cười nhận lấy chiếc túi.
- Sao lại hỏi em như vậy?? Nó không tốt hả?? Lẽ ra em nên tìm hiểu trên Google trước thay vì mua ngay khi vừa nghĩ trong đầu. - Apo bối rối nhìn Mile.
- Không.... không.... máy ảnh này rất đẹp. - Mile vừa nói vừa vuốt ve chiếc Leica Summarit S mới toanh mà không quan tâm đến việc phục vụ đã đến để nhận order.
- Oh.... mừng vì anh thích nó, em rất muốn xem anh chụp ảnh các con bằng chiếc máy ảnh này. - Apo mỉm cười nói trong khi xem thực đơn.
Dù đang tập trung xem thực đơn nhưng Apo cảm nhận được Mile đang đưa ống kính máy ảnh về phía cậu nhưng không phản đối vì đó là thói quen nghề nghiệp của các nhiếp ảnh gia khi họ muốn thử máy ảnh mới.
- Ở Úc, anh cũng có một chiếc máy ảnh giống như chiếc này nhưng thông số thấp hơn. Vì vậy cám ơn em đã mua nó cho anh. Có lẽ anh sẽ dùng để chụp ảnh các con vào ngày chúng ta chụp ảnh cưới. - Mile hào hứng nói trong khi kiểm tra tác phẩm của mình.
- Uhm, vậy thì tốt.... - Apo gật đầu trong khi vẫn xem thực đơn.
- Sao trông như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới vậy chứ?? Có cần phải vui như vậy không?? Nó chẳng là gì so với chiếc Boing anh đã tặng em mà. - Apo cười thầm trong tâm trí khi thấy Mile tỏ ra phấn khích với chiếc máy ảnh.
- Với chiếc máy ảnh mới này, anh chắc chắn sẽ tạo ra một album ảnh cho các con. Có thể là một loại đầu tư trước nào đó cho các thiên thần nhỏ của chúng ta, giống như những người mẫu tập luyện trước khi lên sàn catwalk vậy đó. - Mile cười hào hứng nói với Apo.
- Hahaha..... Điều quan trọng là không nên để các con cùng có hứng thú với lĩnh vực thời trang trong tương lai. Hai trong số các con sẽ phải thay thế vị trí của em và anh khi chúng ta già đi. - Apo cười khúc khích nói với Mile.
- Sorry, this is just my opinion, are you sure you don't want to have another babies?? We should not put pressure on our children, the two children will replace us, but the other children can still choose their future. Okay?? ( Xin lỗi, đây chỉ là ý kiến của của anh, em có chắc là không muốn có thêm em bé không? Chúng ta không nên tạo áp lực cho các con, hai bé con sẽ thay thế chúng ta, nhưng những đứa trẻ khác vẫn có thể lựa chọn tương lai của mình. Được chứ??) - Mile hỏi Apo bằng tiếng Anh vì không muốn người phục vụ nghe được nội dung câu chuyện tế nhị của họ, mặc dù anh không chắc cô ta có nghe không nhưng đây là cách nhắc khéo lịch sự khi không muốn người khác lắng nghe câu chuyện riêng tư.
- No..... It won't be in the near future, the three children are not yet a year old and you already wants to have another babies. At least, we have to wait another 3-4 years then I will consider that issue. (Không phải trong thời gian tới, ba bé con còn chưa được một tuổi mà anh đã muốn sinh thêm em bé nữa. Ít nhất phải đợi 3-4 năm nữa em mới xem xét vấn đề đó.) - Apo liếc nhìn Mile từ phía sau thực đơn và cũng trả lời anh bằng tiếng Anh.
- Okay.... Okay..... That's good. We'll then discuss how many more babies to have when you're fully recovered. (Sau này, chúng ta sẽ thảo luận về việc sẽ sinh thêm bao nhiêu em bé nữa khi em hoàn toàn bình phục.) - Mile cười khúc khích trêu chọc Apo, mặc dù anh không nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận vấn đề này dễ dàng như vậy, anh sợ cậu vẫn cảm thấy sợ và không muốn mang thai lần nữa.
- Hửm.... What are you saying?? ( Anh nói gì vậy hả??) - Apo mở to mắt nhìn Mile rồi quay sang mỉm cười với người phục vụ.
- Đây là những món tôi đã chọn, đừng quên món sữa chua trái cây, tôi muốn ăn tráng miệng món đó. Cám ơn. - Apo mỉm cười nói với người phục vụ trước khi cô ấy rời đi.
- Aw..... em muốn ăn món Nhật, nhưng lại muốn ăn món tráng miệng của Pháp. - Mile bật cười lắc đầu vì sở thích ăn uống kỳ lạ của Apo.
- Em không biết tại sao lại thèm như vậy nữa. Hay là em bị nghén muộn, vì khi mang thai em không thèm gì cả. - Apo lắc đầu rồi chớp mắt suy nghĩ.
- Hả?? Cái gì?? Hahaha..... Làm gì có chuyện đó được. Hahaha..... - Mile lại bật cười lắc đầu với suy luận của Apo rồi đưa máy ảnh lên tiếp tục chụp ảnh Apo.
TÁCH..... TÁCH..... TÁCH.....
- Mile..... Sao anh lại chụp ảnh em?? Này..... Mile..... - Apo đưa tay che ống kính nói với Mile.
- Đừng xấu hổ, ở đây là khu vực riêng tư, không ai thấy được anh đang ngưỡng mộ vợ anh đâu. Hahaha.... - Mile cười toe toét và tiếp tục công việc của mình.
TÁCH..... TÁCH..... TÁCH.....
- Mile!! Đừng mà. Em không thích chụp ảnh. Mile.....!! - Apo cố gắng che ống kính phản đối.
- Một chút nữa thôi, biểu cảm của em dễ thương quá, anh không lưu lại thì uổng phí lắm. Khi em mang thai, anh sẽ chụp ảnh và làm thành một album quá trình mang thai của em nhé, Apo. Xin lỗi vì quá bận nên không ghi lại khoảnh khắc em mang thai ba bé con trước đây. - Mile nắm tay Apo sau khi đặt máy ảnh xuống bàn, sau đó nhìn cậu với ánh mắt âu yếm và nhẹ nhàng nói.
Apo lập tức đỏ mặt với những gì Mile nói. Tại sao gần đây cậu lại chiều theo ý Mile như vậy, để mặc anh làm theo ý thích của mình và không bao giờ từ chối hay phản kháng lại dù không thích. Như hiện tại, dù muốn thảo luận với Jeff về vấn đề của Ameera, nhưng khi Mile nói muốn đưa Apo đi cùng anh thì cậu ngay lập tức đồng ý mà không cần thời gian suy nghĩ.
- Mình lại phải hoãn lại việc điều tra hung thủ rồi. Ôi Chúa ơi..... - Apo phàn nàn trong tâm trí.
TÁCH..... TÁCH..... TÁCH.....
- Được chưa, Mile?? Đủ rồi mà..... - Apo bất lực lấy tay che mặt và Mile lập tức chụp lấy khoảnh khắc ngón tay đeo nhẫn kết hôn trước khi cậu lấy tay xuống.
- Chiếc máy ảnh này thực sự rất tốt. Em rất giỏi trong việc lựa chọn. - Mile cười vui vẻ với tác phẩm của mình trong khi khen ngợi Apo.
- Em là một người thông minh, nhưng em sẽ không sử dụng nó theo cách của anh. - Apo thở phào nhẹ nhõm khi Mile cất máy ảnh vào túi.
- Hửm..... em đang dạy anh cách sử dụng máy ảnh hả?? - Mile nhướng mày trêu chọc Apo.
- Em chắc chắn những bức ảnh anh vừa chụp rất xấu luôn, vì em di chuyển liên tục thì làm sao có thể có những bức ảnh sắc nét được. - Apo mỉm cười tự hào nói.
- Oh..... vậy là em chưa biết khả năng của anh rồi. - Mile cười khúc khích nói.
- Vậy sao anh còn hỏi em?? - Đến lượt Apo nhướng mày hỏi Mile.
- Ít nhất anh sẽ không dùng nó để quay lại những cảnh hư hỏng của chúng ta, hay là..... em muốn thử một lần không?? Xem như là ký ức hạnh phúc của chúng ta dù chỉ vài tiếng thôi. - Mile nhếch mép gian xảo hỏi Apo.
- Mile!! Komm schon!! Ich kann es ni ht mehr ertragen!! ( Mile!! Im ngay!! Em không thể chịu đựng anh được nữa rồi.) - Apo đỏ mặt, khẽ la lên bằng tiếng Đức.
- Hahaha..... - Mile cười sảng khoái với biểu cảm của Apo dù bị cậu tát vào đầu.
Đối với Mile, khi Apo càng tức giận thì lại càng dễ thương, như khi cậu trong kỳ Heat trên máy bay, cậu luôn miệng chửi rủa bằng ngôn ngữ hành tinh của cậu mà đôi khi anh không hiểu, thật sự lúc đó dù khá bực bội nhưng anh cũng muốn bật cười vì không hiểu vì sao Apo lại không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để chửi rủa mà lại dùng ngôn ngữ hành tình của cậu trong khi mọi người không phải ai cũng có vốn ngôn ngữ đa dạng như cậu.
Sau khi ăn xong, Mile nắm tay Apo đi dạo với lý do là muốn tiêu hóa thức ăn nhưng thật ra là anh muốn Apo có thời gian để thư giãn. Apo cũng đã dần quen với việc nắm tay Mile một cách công khai mà không còn ngại ngùng như trước đây nữa.
- Mile!! Anh có chắc là không cần hoãn lại ngày diễn ra hôn lễ không?? Còn vụ án của Ameera thì sao?? - Apo hỏi Mile trên đường trở về nhà.
- Em không cần phải lo lắng, chúng ta không phải là những người nổi tiếng đến nỗi thu hút giới truyền thông chú ý mỗi ngày. Hơn nữa, mẹ Nathanee cũng đã gặp gia đình Mew, họ đã thỏa thuận sẽ tạm ngừng chiến tranh cho đến khi tìm ra thủ phạm giết Ameera. - Mile nắm tay Apo trấn an.
- Uhm..... thật sự là ổn, đúng không?? - Apo xác nhận với Mile một lần nữa.
- Có thể..... bởi vì họ cũng sẽ được lợi nếu cả hai bên hợp tác để tìm thủ phạm. - Mile gật đầu trong khi siết chặt tay Apo hơn.
- Hy vọng là như vậy. Đánh thức em dậy khi về đến nhà. - Apo tựa đầu lên vai Mile và nói với anh.
- Mile nói đúng, có lẽ nên nghỉ ngơi một thời gian sau những gì đã xảy ra. - Apo nghĩ trong tâm trí khi dần chìm vào giấc ngủ.
---------------------
5 ngày sau:
- Nong Po.....!!!!! - Pin la lên khi thấy Apo trở về nhà từ trung tâm tiệc cưới.
Apo rất ngạc nhiên khi thấy Pin đã khỏe lại và ở nhà cậu, đặc biệt là đang chơi đùa với ba bé con cùng các bảo mẫu.
- Aw..... P'Pin!! Sao chị không nói với em là chị sẽ đến chơi?? - Apo nhanh chóng cởi áo khoác rồi đi đến chỗ Pin.
- Hahaha..... chị sẽ cảm thấy vui hơn khi không nói với em và Mile, vì hai đứa đang bận chuẩn bị hôn lễ. Vì vậy, chị muốn đến đây giúp các bảo mẫu chăm sóc các bé con thay hai đứa. - Pin vui vẻ trả lời.
- Wow..... kể cả khi các nhóc con này thường tè ướt nôi và chị sẽ bận bịu với việc thay tả, chị có chịu được không?? - Apo cười khúc khích trêu chọc Pin.
- Tất nhiên là không thành vấn đề, hãy để việc đó cho chị, còn việc của em là nên đi hẹn hò với em chồng của chị. - Pin không chịu thua, trêu chọc lại Apo.
- Chị có thể ở với các bé con cả ngày, thậm chí nhiều ngày cũng được. Chỉ cần gọi cho chị nếu muốn các bé con cần mẹ thay thế, được không?? - Pin cười híp mắt hỏi Apo.
Sau đó, cả hai Omega vừa nói chuyện vui vẻ vừa đùa giỡn với ba bé con đến chiều tối, các bảo mẫu cũng mừng vì công việc của họ trở nên nhẹ nhàng hơn nên đã tự nguyện vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
- Ôi..... Ta không biết con ở đây, Pin. - Miri vui vẻ khi đến thăm các bé con và gặp Pin.
- Nào, nào..... ngồi xuống ăn tối cùng mọi người nhé, bố Apo sẽ đến ngay, Songkit và Nathanee cũng sẽ đến. - Miri nắm tay Pin kéo cô vào phòng ăn.
Pin đưa Er đang ngủ say trên tay cho bảo mẫu rồi theo đi Miri. Thật lạ lùng khi Er là bé con quấy khóc nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây, nhưng lại rất ngoan ngoãn khi được Pin bế, nên suốt cả ngày, Pin đều bế Er trên tay.
- Vâng, cám ơn ạ. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc mẹ Nathanee còn bận lắm vì ít khi mẹ về nhà sớm. Có lẽ mẹ vẫn đang điều tra vụ án. - Pin nói với Miri.
- Uhm..... ta hiểu. - Miri gật đầu nói trong khi vuốt tóc Kay đang được Apo bế, rồi vẫy tay chào cô bé khi bảo mẫu bế trở về nôi.
- Đúng rồi, Apo!! Con và Mile đã thử vest đôi chưa?? Khi nào con có thời gian để đi thử đồ được?? Mẹ và Pin có tìm hiểu về những mẫu thiết kế mới nhất. À..... con đã nói với Apo chưa, Pin?? - Miri nói với Apo rồi quay sang hỏi Pin.
- Ôi..... con quên mất. Bây giờ chị mới nhớ ra, Apo. - Pin chợt nhớ đến mục đích đến gặp Apo nhưng vì mãi mê chơi với các bé con mà cô quên mất.
- Sao ạ?? Đồ vest đôi hả mẹ?? Tụi con vẫn chưa đi xem vì những ngày gần đây Mile khá bận vì có hợp đồng mới. Có lẽ ngày mai..... à không..... ngày mốt tụi con sẽ đi xem. - Apo ngồi xuống ghế, chớp mắt bối rối. Bởi vì quá tập trung cho tiệc cưới và việc chụp ảnh mà cả hai quên việc quan trọng nhất là chọn đồ cưới.
- Ôi..... sao em không đến tìm chị?? Như vậy sẽ không làm mất thời gian của Mile. Chị cũng muốn ra ngoài đi dạo, từ khi ở bệnh viện về nhà chị chưa có cơ hội đi đâu cả. Vậy nên đừng ngại đến tìm chị, em có muốn đi cùng chị không?? - Pin cười toe toét hỏi Apo.
----------------------
Chương này cũng không có gì để giải thích, chỉ muốn mọi người biết trị giá chiếc máy ảnh tặng cho Mile.
Đây là giá thân máy chưa bao gồm ống kính
Đây là giá ống kính tiêu cự 70CS như ảnh của truyện gốc
- Phần đối thoại tiếng anh, tác giả có nói rằng bạn đó không giỏi tiếng anh nên vẫn viết tiếng Indo dù trích dẫn vẫn là Mile và Apo nói tiếng anh. Tuy nhiên, để truyện đúng format hơn, Loud đã trans ra tiếng anh dựa vào nội dung bản gốc, nhưng bản thân Loud cũng không tự tin với vốn tiếng anh của mình, nên mọi người đọc thấy sai hay không hợp lý ở đâu thì góp ý chỉnh sửa giúp Loud nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top