THE STRONGEST RIVAL & UNSTOPPABLE ERROR

- Được rồi..... Được rồi..... Apo..... Ngồi yên nhé..... Anh sẽ đưa em về nhà..... - Paing nói với Apo cùng chiếc đầu đau nhói vì mùi nôn ói của cậu xộc vào mũi anh ta.

Để lại xe của mình, Paing lái xe của Apo rời khỏi bãi đậu xe. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn sang kiểm tra Apo để đảm bảo tình trạng của cậu vẫn ổn.

- Ummm..... Urghhhhh..... Nóng quá..... - Apo lầm bầm rên rỉ và liên tục nấc cụt vì uống quá nhiều rượu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

- Chết tiệt..... Em ấy sốt cao quá..... - Khi với tay kéo chiếc áo khoác bị trượt khỏi người Apo, Paing cảm thấy cơ thể cậu hơi nóng nên lập tức chạm vào trán cậu kiểm tra và đúng thật là cậu đã sốt trở lại.

Paing liền cho xe chạy chậm lại vì chợt nhớ ra rằng anh ta không nhớ đường về  nhà Apo và cũng không biết địa chỉ nhà mới của vợ chồng cậu. Dù gì Paing cũng đã ở nước ngoài gần 8 năm rồi và Bangkok thì thay đổi quá nhiều khiến anh ta không thể nhớ rõ chính xác đường phố trước đây.

- Apo..... điện thoại của em đâu?? - Paing quyết định dừng xe bên vệ đường, rồi lay người Apo để hỏi cậu, nhưng Apo đã quá say để nghe rõ câu hỏi của Paing.

Paing đành thở dài, cố chịu đựng mùi hôi từ chất nôn của Apo đã bốc mùi khắp không gian kín của xe và tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, bởi vì khi chạy đi, Apo đã vứt điện thoại đâu đó trong phòng ngủ.

- Chúa ơi..... bệnh viện gia đình mình thì xa quá, phải làm sao đây?? - Paing thì thầm với chính mình trong khi kiểm tra điện thoại của mình.

Sau một lúc tìm kiếm những người quen trong danh bạ vẫn còn ở Thái Lan, Paing thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy một bác sĩ quen của gia đình
Đột nhiên Paing cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngành y, các thành viên trong gia đình đa phần đều là bác sĩ, ngoại trừ anh ta - người đã lựa chọn đi theo con đường khác với gia đình nhưng vẫn sẽ giữ chức vụ điều hành vì là người thừa kế duy nhất. Cũng chính vì vậy mà Paing có mối quan hệ với khá nhiều bác sĩ ở Bangkok dù một số đã định cư ở nước ngoài.

- Xin chào, Nodt..... Là tôi, Paing. Cậu có ở nhà không?? Tôi cần giúp đỡ ngay bây giờ..... - Paing lập tức nói khi cuộc gọi được kết nối.

- Ôi..... P'Paing..... Em đang ở Phần Lan rồi. Chồng em đưa em đi du lịch nên tạm thời phòng khám ở nhà em đang đóng cửa. Nhưng nếu anh cần thì có thể đến đó. - Nodt phía bên kia tỏ ra áy náy.

- Thật hả.....?? Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng hãy cho tôi mật khẩu nhà cậu. Xin lỗi vì phải làm phiền nhà cậu. - Paing nhíu mày, nói với Nodt.

- Không sao đâu, P'Paing. Em sẽ gửi mật khẩu cho anh ngay. - Nodt nói trước khi ngắt máy.

Paing ngay lập tức lái xe đến nhà Nodt sau khi kết thúc cuộc gọi, mừng là đường đến nhà Nodt không thay đổi nhiều nên anh ta nhanh chóng đến đó.

- Đi nào, Apo..... - Paing vừa nói vừa đỡ Apo rời khỏi xe.

Paing khẽ nhăn mặt, không phải vì Apo nặng mà vì cậu dường như muốn nôn nữa trên đường vào nhà Nodt. Không những vậy, Apo còn ôm lấy Paing theo kiểu đeo bám vì nghĩ đó là Mile trong khi khóc nức nở, rồi lại rên rỉ khi máu mũi chảy xuống dính vào áo Paing.

- Đau đầu quá..... huhuhu..... Nóng quá, Mile. Chóng mặt nữa..... - Apo lầm bầm đeo bám cơ thể Paing mà không chịu nằm xuống giường bệnh vì cảm thấy thoải mái với hơi ấm từ cơ thể của Alpha.

- Apo..... nằm xuống đi. Đợi chút nhé, anh đi lấy thuốc cho em. - Dù khó khăn nhưng cuối cùng Paing cũng đỡ được Apo nằm xuống giường, rồi chạy đi lấy khăn ướt và thuốc hạ sốt cho cậu.

Một lần nữa, Paing lại tạ ơn Chúa vì được sinh ra trong gia đình bác sĩ, dù không theo nghề nhưng anh ta cũng được trang bị kiến thức cơ bản để có một chút hiểu biết về y học khi điều hành bệnh viện, và hiện tại những kiến thức đó đã được vận dụng và giúp ích rất nhiều cho anh ta. Paing tìm trong tủ thuốc của Nodt để tìm thuốc tiêm hạ sốt, sau đó thì chạy vào phòng ngủ của Nodt để tìm quần áo cho Apo vì quần áo của cậu dính đầy chất nôn.

- Urghhhh..... Lạnh quá..... - Apo nằm co ro, siết chặt dra giường rên rỉ.

- Argh..... - Sau đó lại la lên khi Paing tiêm thuốc hạ sốt cho cậu.

- Ọeeeeee..... - Apo lại nghiêng đầu nôn khan vì không còn gì trong bụng.

Paing kê gối cao cho Apo để cậu đỡ khó chịu, sau đó lại chạy đi lấy nước ấm và khăn để lau người cho Apo.

- Ôi..... Chết tiệt..... Khi ngước lên nhìn bản thân trong gương, Paing mới nhận ra rằng anh ta cũng cần phải thay đồ vì quần áo của anh ta cũng đầy chất nôn của Apo nên lại vào phòng ngủ của Nodt tìm một bộ quần áo của chồng cậu ta để thay.

- Anh sẽ lau sạch cơ thể và thay đồ cho em nhé. - Paing nói với Apo trước khi cởi áo ngủ của cậu.

Ban đầu, Paing nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì khi anh thay đồ cho Apo vì anh vẫn xem cậu là Alpha cũng như cả hai đã rất thân thiết trước đây. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của Paing đã thay đổi khi áo của Apo được cởi ra và mùi của chất nôn không còn nữa mà thay bằng mùi của Omega càng lúc càng rõ ràng hơn, ngay lúc đó Paing nhận ra rằng anh ta đang lau cơ thể của một Omega, một Omega đã thuộc về Alpha khác.

- Ummm..... Ummm..... - Apo cắn môi rên rỉ vì những đụng chạm của Paing dù vẫn nhắm mắt.

- Chết tiệt..... - Paing rít lên, dừng lại công việc đang làm rồi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng khám với đôi tay run rẩy.

Một lúc sau, khi đã ổn định được cảm xúc và bình tĩnh trở lại, Paing mới quay vào tiếp tục công việc dang dở vì không thể để Apo bị cảm lạnh. Paing cố gắng không nhìn Apo chỉ khi cần thiết và nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ cho cậu.

- Thật sự anh vẫn không thể tin em là Omega, Apo. Không những vậy, em còn có chồng và sinh ra đến ba bé con nữa. - Paing vừa nói vừa đắp chăn cho Apo.

Sau khi thay đồ cho Apo, Paing lập tức đi nấu cháo để khi cậu tỉnh dậy có thể ăn ngay vì không thể để dạ dày rỗng sau khi nôn và uống rượu, thỉnh thoảng lại chạy thay khăn đắp trán cho Apo, rồi đi tới đi lui khi cố gắng liên hệ với các bác sĩ ở bệnh viện nhà Takhon xem ai có thể đến khám cho Apo giúp anh ta không.

- Xin chào, Tul..... Tôi là Paing đây. Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này nhưng cậu hay người yêu của cậu có thể đến chỗ của tôi ngay, được không?? Bạn tôi đã uống rượu say và đang bị sốt, tôi lại không biết nên cho cậu ấy uống loại thuốc nào là tốt nhất vì không biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu ấy. - Paing gãi gáy, áy náy nói với Tul.

- Được chứ..... cậu cho tôi địa chỉ đi..... Max sẽ đến đó. - Tul nói bằng giọng ngái ngủ khi bị đánh thức vào nửa đêm và lay người Max đang nằm ngủ bên cạnh.

- Được.... làm ơn đến nhanh nhất có thể, đừng đợi đến sáng sớm thì sẽ quá muộn. Tôi không thể chăm sóc cho cậu ấy vì kiến thức y học có hạn của mình. Vừa rồi cậu ấy sốt rất cao và đang run vì lạnh. - Paing vừa nói vừa gửi GPS cho Tul.

- Ok.... Max đang thay đồ, kiên nhẫn một chút, Paing. - Tul trả lời Paing rồi quay sang Max nhưng vẫn không ngắt cuộc gọi.

- Chúa ơi..... nhanh lên một chút đi Max, bệnh nhân của chúng ta đang đợi. Nhớ rửa mặt trước khi đi..... - Tiếng hét của Tul khiến Paing phải đưa điện thoại ra xa.

- Cái tên chết tiệt đó chỉ thích làm phiền chúng ta. Nếu em không bảo anh đi thì anh sẽ không đi đâu. Anh sẽ nhanh chóng đến đó nếu nhận được một nụ hôn. - Max dựa người vào người Tul thì thầm nhưng Paing phía bên kia phải rùng mình vì cuộc gọi chưa kết thúc.

Tul thở dài rồi ngắt điện thoại, sau đó ôm mặt Max hôn khắp nơi trước khi đẩy anh ta ra.

- Được rồi.... đi nhanh đi nếu không muốn bệnh nhân của chúng ta chết vì anh đến muộn. - Tul nói rồi đẩy Max ra khỏi cửa.

- Bình tĩnh đi.... anh sẽ đến đó ngay.... - Max nói rồi hôn lên môi Tul trước khi lên xe và lái đi.

Paing thở phào nhẹ nhỏm khi chắc chắn Max sẽ đến, nhưng chợt nhớ ra còn một việc muốn nhờ Tul nên anh ta đã lập tức gọi lại cho người bạn bác sĩ.

- Xin lỗi..... nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp một việc nữa. - Paing nói với giọng áy náy.

- Hả?? Cái gì?? Cậu còn muốn tôi giúp gì nữa?? Đừng nói là còn bệnh nhân khác nữa nha?? - Tul bên kia chớp mắt bối rối.

- Hmmm..... tôi sẽ thưởng riêng cho cậu, được chứ?? Làm ơn đến quán bar Anhsey và lấy túi hồ sơ màu vàng trong xe của tôi rồi mang đến đây giúp tôi. Chìa khóa xe tôi gửi ở quán bar, hãy đến gặp quản lý để lấy. - Paing ngập ngừng.

- Được rồi, tôi sẽ đến đó. Nhưng hồ sơ đó quan trọng lắm hả?? Sao anh không lấy nó vào ngày mai?? - Tul vừa hỏi vừa thay đồ.

- Rất quan trọng, Tul. Đó là hồ sơ của một khách hàng quan trọng nên không thể để mất được. À tôi quên mất..... trong xe còn có chú chó Husky yêu dấu của tôi, nó khá hung dữ khi tiếp xúc với người lạ. - Paing cắn môi sau lời cảnh báo của mình vì cảm thấy có lỗi với Tul.

- Cái gì.....?? Có chó hả?? - Tul hét lên giật mình.

- Tôi ngắt máy đây. Đi đường cẩn thận. - Paing nói nhanh rồi ngắt máy vì sợ Tul sẽ từ chối.

- Chúa ơi.... Painggggg..... Cậu biết tôi ghét chó mà..... - Tul hét lên trong sợ hãi.

- Haizzzzz..... Nếu không gặp vấn đề thì tôi cũng không bỏ bé đó trong xe một mình rồi. - Paing thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn.

- Hắt xì..... lạnh quá..... - Apo đột nhiên hắt hơi rồi rên rỉ trong khi kéo chăn đắp kín người.

- Em sốt trở lại rồi, Apo. - Paing lập tức chạy đến và kiểm tra nhiệt độ của Apo.

- Em ngồi dậy ăn chút gì đi, đừng để dạ dày rỗng sau khi uống rượu. Anh có nấu cháo cho em rồi. - Paing đỡ Apo ngồi tựa vào thành giường rồi chạy đi lấy cháo cho cậu.

- Ai vậy?? P'Paing hả?? Em tưởng là Mile.... Hắt xì..... - Apo dần lấy lại tầm nhìn và có thể thấy rõ được khuôn mặt của Paing khi anh ta đặt tay lên trán cậu.

- Là anh, không phải chồng em. Nếu ngày mai tình trạng của em khá hơn thì anh sẽ đưa em về nhà. Uống cái này trước đi, cơ thể em cần được làm ấm. - Paing vừa nói vừa đưa ly trà gừng nóng trước mặt Apo.

Apo nhìn Paing rồi nhận lấy ly trà uống từ từ. Bởi vì Paing là người thân thiết nên Apo buông bỏ sự căng thẳng và thả lỏng cơ thể hơn.

- P'Paing..... Em có thể mượn điện thoại của anh được không?? Em muốn kiểm tra tình trạng của các bé con. - Apo ngập ngừng hỏi Paing.

- Được chứ, đây..... Các bé con bị sao hả?? Anh tưởng giờ này cả ba đều ngủ rồi chứ?? - Paing hỏi trong khi đưa điện thoại cho Apo.

- Ba bé con vừa mới khỏi bệnh, nhưng Er thì vẫn còn khá yếu, nhóc con vừa mới hạ sốt hôm nay thôi, em sợ nhóc sẽ bị sốt trở lại. Lẽ ra em không nên bỏ đi như thế này. - Apo vừa trả lời vừa nhập số điện thoại, nhưng bởi vì thường sử dụng các ứng dụng và số điện thoại cũng đã lưu tên nên Apo gặp khó khăn khi phải nhớ số điện thoại của mọi người.

Apo bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi căng thẳng vì vừa không thể nhớ được số điện thoại của các bảo mẫu, vừa lo lắng cho các con, nên chỉ một lúc sau thì mọi thứ trước mặt cậu trở nên mờ đi trước khi chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu.

- Apo..... Apo.... - Paing theo phản xạ đỡ lấy cơ thể Apo trước khi cậu ngã xuống và hốt hoảng gọi cậu, nhưng hiện tại Apo không còn phản ứng gì nữa.

- Đau quá..... Huh.... Urgh..... - Apo vừa rên rỉ vừa khóc trước khi ngất hoàn toàn trên tay Paing.

- Apo..... Chết tiệt.... Em ấy lại ngất rồi.... bây giờ làm sao liên lạc với gia đình em ấy đây?? - Paing rít lên bất lực và lo lắng cho Apo, nhưng sau đó chợt nhớ ra gì đó.

- Đúng rồi..... sao mình lại không nhớ ra chuyện này sớm.... Apo nói rằng em ấy đã sinh con ở bệnh viện nhà Takhon. - Paing ngay lập tức gọi cho lễ tân bệnh viện để lấy được thông tin liên lạc của Apo. 

Có tất cả ba số điện thoại được gửi đến cho Paing và anh ta lập tức gọi cho một số bất kỳ mà không để ý đến chủ nhân của số điện thoại là ai dù phía lễ tân đã gửi đầy đủ thông tin cho anh ta.

Tút..... Tút..... Tút.....

Chuông reo khá lâu nhưng không ai nghe máy, Paing định ngắt cuộc gọi để gọi cho một số khác thì bỗng nhiên có thông báo kết nối cuộc gọi. 

- Alo.... Xin hỏi ai vậy.....?? - Người nghe máy là một người đàn ông.

-----------------

Madrid - Tây Ban Nha

- Alo.... Xin hỏi ai vậy.....?? - Jirayu hỏi khi nghe điện thoại của Mile vì anh đang có cuộc họp quan trọng với khách hàng.

- Xin lỗi..... nhưng cậu có phải là chồng của Apo không?? Tôi là bạn của Apo, tôi gặp cậu ấy ở quán bar trong tình trạng say rượu và cậu ấy đang bị sốt rất cao. Tôi đã đưa Apo đến phòng khám của một người bạn và đang chăm sóc cho cậu ấy. - Paing trả lời ngay lập tức nhưng không chắc chắn người đó có phải là chồng của Apo không.

- Không.... tôi là Jirayu, phiên dịch cho Khun Mile và trợ lý Wen. Chúng tôi đang đi công tác ở Madrid và Khun Mile đang có cuộc họp nên tôi đã giữ điện thoại của anh ấy. Tôi sẽ thông báo cho anh ấy biết thông tin này ngay sau khi cuộc họp ở Toledo của anh ấy kết thúc. - May mắn là Jirayu đang dừng đèn đỏ nên có thể tập trung trả lời cuộc gọi và giải thích với Paing.

- Oh, vâng..... Vậy làm ơn nói với Mile rằng ngày mai tôi sẽ đưa Apo đến bệnh viện. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất thì tôi sẽ gửi cho anh ấy mọi thông tin về tình trạng sức khỏe của Apo. Có lẽ tôi sẽ liên lạc với một trong những người thân của Apo ở Bangkok để thông báo cho họ biết tình trạng của cậu ấy trước khi Mile trở về. - Paing thất vọng nói.

- Vâng, tôi sẽ thông báo ngay cho Khun Mile khi cuộc họp kết thúc. Nhưng xin hỏi anh tên gì để tôi có thể cho Khun Mile biết người gọi đến là ai. - Jirayu tập trung nhìn đồng hồ đếm ngược của đèn giao thông trong khi trả lời Paing nên không chú ý đến Wen ngồi ở ghế sau đang hỏi người gọi đến là ai.

- À..... Tôi là Paing, Paing Takhon. - Paing vỗ nhẹ trán vì quên giới thiệu tên mình.

- Hả?? Chúa ơi, Khun Paing..... Xin lỗi, tôi không nhận ra giọng của anh. - Jirayu đột nhiên hốt hoảng vì không nhận ra Paing, vì bố của cậu ấy đã từng làm việc cho tập đoàn Takhon trước khi nghỉ hưu.

- Hahaha..... không sao đâu. Làm ơn thông báo với Mile giúp tôi. Cám ơn, Jirayu. - Paing bật cười vì sự hốt hoảng của Jirayu.

- Vâng, tôi nhớ rồi, Khun Paing. - Jirayu trả lời trong bối rối trước khi cuộc gọi kết thúc.

- Jirayu..... cậu có ổn không?? Cho xe chạy đi, đèn chuyển xanh rồi, phía sau người ta nhấn còi inh ỏi rồi kìa..... - Wen phía sau vỗ vai Jirayu khiến cậu ấy giật mình.

- Ôi..... Chết tiệt..... tôi quên mất..... Đáng lẽ ra mình phải nhận ra anh ấy và nói chuyện lịch sự hơn. Haizz..... - Jirayu đạp ga cho xe chạy đi trong khi lầm bầm khó chịu.

Wen phía sau bật cười lắc đầu rồi tiếp tục kiểm tra tài liệu.

---------------------

Toledo - Tây Ban Nha

Mile thở dài mệt mỏi vì có nhiều thứ diễn ra không như anh mong đợi, thậm chí anh không thể suy nghĩ được gì khi đến Puente De Toledo để gặp khách hàng dù vẫn cười vui vẻ trước mặt họ.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?? ĐỒ KHỐN.....!!!!! - Mile hét lên trong khi bực bội đóng sầm cửa và Ren đi theo sau.

- Khun Mile..... Tôi vẫn không liên lạc được với Bas. Chắc anh ta đang ngủ vì ở Thái Lan bây giờ chỉ gần 3 giờ sáng. - Ren báo cáo với Mile.

- CHẾT TIỆT.....!!!!! - Mile hét lớn chửi bới trong khi khởi động xe.

- Cậu ta là giám đốc điều hành mà lại vô trách nhiệm như vậy hả?? Cậu ta đã làm việc ở vị trí này 5 năm rồi mà vẫn bất cẩn như vậy, tôi có nên đề nghị Apo cắt chức của cậu ta không?? Dù có giảm lương của cậu ta cũng không thể bù đắp được tổn thất lần này nếu tôi không kịp thời giải quyết. - Mile nghiến răng nói cùng đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

Ren lúc này chỉ có thể im lặng ngồi phía ghế phụ, tiếp tục gọi cho Bas mà không dám nói gì với Mile.

- ARGHHHHH..... - Mile hét lên đập tay vào vô lăng.

- Cậu chết chắc rồi, Bas..... Tình huống vừa rồi rất nghiêm trọng, nếu tôi không kiểm soát được thì hậu quả cậu không đỡ nổi đâu, Bas. Cậu chết chắc với Apo rồi..... - Mile gầm gừ một cách mất bình tĩnh trong khi nhấn ga chạy đi.

Ren dù vẫn đang gọi cho Bas nhưng tay thì bám chặt ghế vì tốc độ lái xe của Mile khiến cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ gì trên đường. Mile muốn nhanh chóng trở lại Madrid để nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi và căng thẳng.

KÉTTTTTT...... Tiếng thắng xe vang lên khiến Jirayu giật mình vì cậu ấy cũng vừa dừng xe trước khách sạn.

- Xin chào, Khun Mile..... Chào mừng..... - Người bảo vệ khách sạn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mile ném cho chìa khóa xe để đỗ xe đúng vị trí giúp anh.

- Đừng quên chuẩn bị máy bay. Sáng mai tôi sẽ bay thẳng đến Las Vegas. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. - Mile nói với hai trợ lý trước khi bước vào thang máy dù Wen đã chuẩn bị báo cáo phía bên công ty Romsaithong.

- Khun Mile..... có..... - Wen và Ren vào thang máy cùng với Mile trước khi Jirayu kịp chạy đến.

- ARGHHHHH..... Chết tiệt..... tôi chưa kịp nói gì mà..... Biết ngay cuộc họp hôm nay diễn ra không suôn sẻ rồi..... Haizz..... - Jirayu vò đầu, bứt tóc bực bội. Sau đó cậu ấy tiếp tục chạy bằng thang bộ để đuổi kịp Mile vì cần báo cáo với anh những gì Paing đã thông báo, nếu không thì tất cả sự tồi tệ sẽ đến với cậu ấy vào ngày mai.

Trong khi đó, Wen và Ren cũng đi theo Mile với tài liệu cần báo cáo của cả hai công ty trên tay.

- Báo cáo đi, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin gì trước khi chúng ta bay đi Las Vegas. - Mile ngồi trên ghế, nới lỏng cà vạt trong khi nói với hai trợ lý.

- Vâng..... - Cả hai trợ lý đồng loạt gật đầu rồi từng người báo cáo công việc của hai bên công ty.

Mile cố gắng tập trung nghe tất cả báo cáo của hai trợ lý dù đầu anh đang rất đau vì thiếu ngủ, hiện tại anh thật sự muốn đập đầu vô tường vì quá đau nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh vì cả hai công ty. Lạy Chúa..... phải chi sự cố xảy ra từ phía công ty Romsaithong thì Mile có thể bình tĩnh một chút để giải quyết vì dù hậu quả có xảy ra thì cũng do anh chịu trách nhiệm, nhưng sự cố này lại ở phía công ty nhà Wattanagitiphat nên anh cảm thấy căng thẳng hơn rất nhiều, anh không muốn làm Apo thất vọng vì cậu đã tin tưởng giao phó mọi thứ cho anh để tập trung cho việc chăm sóc con cái.

- Ok, làm việc rất tốt. Giờ thì hai người nghỉ ngơi đi. Hẹn sáng mai gặp lại. - Mile cố gắng mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng trước sự cố gắng của Wen và Ren.

- Vâng..... - Hai trợ lý Alpha đồng loạt gật đầu trước khi rời đi.

Ngay khi hai trợ lý rời đi, Mile lập tức gục xuống giường sau khi tiêm một mũi dopamine vào tay.

- Anh xin lỗi, Apo. Anh hứa sẽ giải quyết tất cả những sự cố này vào ngày mai. Anh thực sự không muốn em mệt mỏi hơn nữa hay chịu trách nhiệm về sự cố công việc không phải do em phụ trách. - Mile nghĩ trong tâm trí trước khi chìm vào cơn mê.

--------------------

Chương này không có gì giải thích, Loud chỉ muốn nói rõ hơn về loại thuốc Dopamine mà Mile đã tiêm.

Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh, có tác dụng kiểm soát cảm xúc, lo lắng và tập trung công việc hơn, cũng như giúp ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, Dopamine cũng mang lại rất nhiều tác dụng phụ như:

Đau đầu.

Buồn nôn, nôn.

Khó thở.

Tác động lên hệ tuần hoàn như gây đau thắt ngực, tăng huyết áp, co mạch, rối loạn nhịp tim (nhanh/ chậm), đánh trống ngực.

Nghiêm trọng hơn có thể làm hoại tử khi tiêm do để thuốc rò rỉ ra ngoài mạch.

Vì vậy, mọi người hãy thận trọng khi sử dụng có thành phần thuốc này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top