THE HIGHEST PRICE TAG

Mọi chuyện trở nên lạ lùng kể từ khi vệ sĩ của Apo đến nhà Jeff, bởi vì người áo đen không còn xuất hiện nữa, hắn biến mất một cách kỳ lạ như chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí trên những bức ảnh chụp gần đây của Nayu cũng không có dù Jeff đã kiểm tra rất nhiều lần. 

- Có vẻ như hắn ta đã phát hiện ra cái bẫy của chúng ta đã giăng ra. - Jeff nói với Apo qua điện thoại vì sau một tuần nghiên cứu và theo dõi, hoàn toàn không có gì xảy ra kể từ khi người áo đen biến mất.

- Được rồi..... tạm thời cứ để yên như vậy đi, nhưng cậu cũng phải luôn cảnh giác vì hắn biến mất không có nghĩa là đã để yên cho chúng ta đâu. Ngày mai tôi sẽ đi Copenhagen. - Apo gật đầu trả lời Jeff trong khi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đến Đan Mạch.

- Tôi biết rồi..... - Jeff trả lời.

- À..... cậu cũng sẽ đi cùng với chúng tôi để tham dự hôn lễ, đúng không?? Đừng quên đến sớm trước khi máy bay cất cánh. - Apo nhắc nhở Jeff vì muốn chắc chắn rằng cậu thám tử không vắng mặt trong hôn lễ của cậu.

Có lẽ Jeff thật sự xem Apo là ông chủ của mình vì những gì cậu ấy nhận được từ Apo, nhưng đối với Apo thì khác, kể từ khi cậu nhận tài trợ cho Jeff theo dạng học sinh đạt học bổng thì cậu đã xem Jeff như người thân, là em trai của mình vì hoàn cảnh đáng thương của cậu ấy.

- Hahaha..... tất nhiên là tôi phải có măt rồi.... Anh đã dành cho tôi một kỳ nghỉ miễn phí thì làm sao tôi có thể lãng phí nó được chứ. Hmmm.... nhưng đừng mong chờ một món quà lớn từ tôi nhé, tôi chỉ là một mảnh vụn nhỏ của miếng phô mai lớn thôi, nên không thể tặng anh những món quà đắt tiền được. Dù sao cũng hãy hạnh phúc dù là một bịch tã cho các bé con nhé. - Cách nói chuyện của Jeff nghe có vẻ rất khó chịu vả hỗn xược, nhưng đó là đối với người khác, còn riêng đối với Apo thì cậu hoàn toàn bỏ qua thái độ này của Jeff dù bản thân cậu không thích người nói chuyện không lịch sự.

- Hahaha..... cậu muốn tặng gì thì tùy cậu, quan trọng là cậu có mặt vào ngày trọng đại của tôi thôi. - Apo cũng cười lớn nói với Jeff.

- Vâng.... tạm biệt..... - Jeff nói trước khi ngắt máy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Apo chỉnh lại quần áo của mình lần nữa và nhìn vào gương kiểm tra xem có còn thiếu xót gì nữa không.

- Có lẽ mình sẽ phải tập thể dục trở lại sau hôn lễ. - Apo khó chịu khi nhìn vào phần bụng dưới của mình.

Sau khi sinh con cùng với việc bận rộn chăm sóc cho các bé con, thêm việc trải qua đợt bệnh vừa rồi, Apo đã để mặc cơ thể chạy theo sự chăm sóc có phần thái quá của Mile và mọi người nên hậu quả là các múi cơ của cậu đã biến mất không dấu vết.

- Chết tiệt..... Nhìn mình cứ như đang mang thai nữa vậy.... - Apo lại tiếp tục phàn nàn với chính mình.

Apo cũng đã từng bắt chước các Omega nữ sử dụng đai nịt bụng để siết cơ nhưng hoàn toàn không có tác dụng vì cậu được cho ăn quá nhiều chất bổ dưỡng. May mắn là trong khoảng thời gian đó, Mile hoàn toàn không đưa ra bất cứ bình luận nào khi phát hiện ra việc cậu sử dụng nịt bụng, mặc dù đôi khi anh vẫn trêu chọc cậu khi xoa chiếc bụng tròn của cậu.

- Hahaha..... Tại sao vợ tôi hôm nay lại béo lên rồi?? Ôi.... Ôi..... sao tỏ ra khó chịu với anh vậy?? Hahaha..... 

Bốp..... Bốp..... Bốp.....

- Chết tiệt..... Mile..... Cản thận lời nói của anh..... Sau hôn lễ trở về, em chắc chắn sẽ lấy lại ngoại hình như trước đây.... anh chờ đó..... Sau này đừng có mà xấu hổ vì ngoại hình của em hấp dẫn hơn anh đó..... Hahaha..... - Apo vừa đánh vào vai Mile vừa nói.

Sau cuộc tranh cãi về ngoại hình của ai đẹp hơn thì cả hai nghiêm túc nói về vấn đề công việc vì dù gì Apo vẫn là CEO của công ty Claire Erson, Mile cũng chỉ là người thay thế trong thời gian cậu nghỉ thai sản thôi. Mile nói với Apo rằng anh đã cho sa thải Bas - giám đóc điều hành của công ty vì sự vô trách nhiệm của cậu ta,  Apo khá tiếc nuối vì trước đây cậu và Bas làm việc rất ăn ý, nhưng cậu cũng tin vào quyết định của Mile vì hiện tại anh là người điều hành trực tiếp nên nằm rõ vấn đề cũng như tình hình kinh doanh của công ty hơn cậu, dù vẫn có sự giảm sút doanh số vài phần trăm so với trước đây. Thay vì trêu chọc hay phần nàn Mile về sự giảm sút này thì Apo lại mặc nhiên để Mile trêu học cậu, bởi vì cậu biết anh làm vậy chỉ để giải tỏa căng thằng cho chính mình, anh đang sợ cậu không còn tin tưởng anh nữa, sợ anh không làm cậu tự hào nữa.... Dù gì cả hai cũng đã chơi với nhau từ nhỏ nên khi nhìn mọi biểu cảm trên mặt Mile, Apo đều có thể đọc được tất cả suy nghĩ của anh.

- Nhưng bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Sự giảm sút trong kinh doanh là cái giá phải trả để mình có một gia đình hạnh phúc, mình và Mile đã ở bên nhau cùng các bé con, tình yêu anh ấy dành cho mình, sự hòa thuận của hai gia đình và còn nhiều thứ khác nữa. Hiện tại đối với mình như vậy là đủ lắm rồi, cũng chẳng sao nếu giảm sút một chút bởi vì Mile đã cố gắng hết sức. Anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhất đối với mình. - Apo thầm nghĩ trong tâm trí khi thở hổn hển bên dưới Mile lúc cả hai đang làm tình, đây là thói quen mỗi đêm của cả hai kể từ khi Apo thú nhận mở lòng với Mile, cả hai muốn cho đối phương cảm nhận được tình cảm và sự tồn tại của bản thân mỗi ngày như động lực để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Cuối cùng, Apo quyết định tạm quên đi những trở ngại hiện tại để cùng Mile trải qua một đêm hạnh phúc trước khi đến nơi tổ chức hôn lễ, nơi mà cả hai chính thức công khai họ là của nhau. Apo cũng rất vui khi Mile không còn che giấu hay né tránh việc nói về tình hình công ty với cậu, anh thẳng thắn chia sẻ cũng như tham khảo ý kiến của cậu nhiều hơn, điều này cho thấy cậu vẫn luôn được anh tôn trọng.

- Chúng ta nên ngủ sớm thôi, ngày mai phải đến sân bay đón khách sớm.... - Mile nằm xuống cạnh Apo, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm cậu khi cả hai cùng đạt khoái cảm.

- Uhm..... Ngủ ngon, Mile.... - Apo gác đầu lên tay Mile và vòng tay ôm eo anh.

Thực sự thì khi Mile tặng chiếc máy bay cho Apo, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ sử dụng đến nó vì quá lớn, chưa kể bản thân Apo cũng đã có máy bay riêng nhằm phục vụ cho những chuyến công tác đặc biệt. Nếu đi du lịch thì cậu sẽ đi máy bay bình thường như bao người khác. Apo không có sở thích dùng tiền của mình để mua những thứ xa xỉ để rồi không sử dụng như những người nhà giàu khác, ngoại trừ những thứ cần thiết phục vụ cho công việc của cậu, dù bản thân cậu là người thừa kế duy nhất của gia đình Wattanagitiphat.

- Ngủ ngon, vợ yêu.... - Mile hôn lên trán Apo rồi ôm cậu thật chặt và cả hai dần chìm vào giấc ngủ bình yên với nụ cười hạnh phúc trên môi.

------------------

Sáng hôm sau, sân bay Suvarnabhumi bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày vì đoàn khách tập trung ở lối đi dẫn đến chiếc máy bay thuộc sở hữu của cậu chủ tập đoàn Wattanagitiphat. Thậm chí, phi hành đoàn phục vụ cho chiếc máy bay này cũng mặc đồng phúc khác biệt và nổi bật so với những hãng bay khác với màu xanh lá cây và màu vàng, hai màu yêu thích của cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Apo rất vui vì hầu hết các khách mời đều đến theo lời mời của cậu, ai cũng vui vẻ chào cặp đôi hạnh phúc trước khi bước vào máy bay với nội thật hiện đại.

- P'Pooooo...... - Nayu gọi Apo từ xa khi cô bé cùng Jeff đi về phía cậu.

- Đây là Alpha mà em đã kể với P'Po lần trước. Đẹp trai lắm đúng không?? Anh ấy giờ là bạn trai của em. - Nayu hào hứng giới thiệu Jeff với Apo khi Mile đưa khách vào trong.

- Ah..... xin chào.....cậu là Jeff hả?? Nayu đã nói với tôi rất nhiều về cậu. Vào đi..... Vào đi..... - Apo giả vờ như lần đầu gặp Jeff và bắt tay với cậu ấy, sau đó thì nhanh chóng đưa cả hai vào trong.

- Chào..... P'Apo. Rất vui được gặp anh. - Jeff gật đầu chào Apo dù đang cố gắng nhịn cười, vì dù có nói chuyện hỗn xược đến đâu thì Jeff luôn gọi Apo là Khun Apo để thể hiện sự tôn trọng của mình với ông chủ.

- Được rồi, Jeff..... Bình tĩnh lại..... mày chỉ cần làm tốt vai trò này cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành và sẽ không còn diễn vở kịch ngớ ngẩn này nữa. - Jeff nghĩ trong tâm trí khi đã ngồi vào vị trí của mình bên cạnh Nayu.

- Hmmm..... cũng không tệ...... Còn bao nhiêu người nữa chưa đến?? - Apo tò mò muốn biết số lượng khách mời đã đến nên đã xem sổ danh sách trong khi hỏi người tiếp viên hàng không phụ trách việc ghi chép thông tin và lấy chữ ký của khách.

- Vẫn còn 17 người trong danh sách chưa đến, Khun Apo. Chúng tôi đang trong quá trình xác nhận xem họ có đến không để chốt danh sách và làm thủ tục cất cánh. - Người tiếp viên trả lời và đưa danh sách 17 khách mời vắng mặt cho Apo.

- Để tôi xem họ là những ai. -Apo nói rồi xem danh sách người tiếp viên đã đưa.

Apo xem thật kỹ từng tên trong danh sách khách vắng mặt rồi liếc nhìn bầu không khí trong máy bay, sau đó phân tích lý do vì sao những vị khách này không đến hoặc có thể sẽ không đến.

- Nếu Bas không đến, nghĩa là cậu ấy vẫn còn bất bình vì lệnh sa thải của Mile. Có lẽ lúc nào đó mình nên nói chuyện với cậu ấy. - Apo thì thầm một mình khi tay cậu chỉ đến tên của Bas.

Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường vì những vị khách không đến cũng không đến nỗi quan trọng, nhưng khi tay Apo chỉ đến tên người cuối cùng trong danh sách thì cậu khẽ nhíu mày ngạc nhiên.

- Chào Khun Apo.... - Một vài vị khách trong danh sách 17 người vắng mặt cuối cùng cũng đã đến.

- Anh thật sự không đến sao?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí khi hầu hết các vị khách trong danh sách 17 vị khách đã đến gần hết, nhưng người cuối cùng trong danh sách vẫn chưa xuất hiện.

- Khun Apo..... - Người tiếp viên gọi Apo sau khi kết thúc cuộc gọi của mình.

- Hửm..... - Apo quay lại nhìn người tiếp viên.

- Trợ lý của Khun Paing thông báo rằng anh ấy phải đi công tác đột xuất nên không thể đến đây để đi Đan Mạch cùng chúng ta. Vậy bây giờ tôi có thể đóng danh sách khách mời và làm thủ tục cất cánh chưa?? - Người tiếp viên thông báo với Apo.

-----------------

Mọi người có đoán được lý do vì sao Paing không đến không?? 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top