THE DARK HORSE - ONE STEP FOR THE CASE

Như đã hứa, ngày hôm sau Mile lập tức trở về Bangkok từ Las Vegas và đến bệnh viện ngay khi xuống sân bay. 

- Apo.... - Mile chạy vào phòng ôm chặt Apo và hôn khắp mặt cậu, rồi cả bàn tay đang ghim kim truyền dịch của cậu.

- Ôi.... Mile.... anh về rồi hả?? - Apo bàng hoàng hỏi Mile vì nghĩ rằng phải đến đêm anh mới về đến Thái Lan, nhưng hiện tại chỉ mới 3h chiều mà anh đã có mặt ở bệnh viện và Apo đang chuẩn bị thay đồ với sự hỗ trợ của các y tá.

- Uhm, anh đến thẳng đây. Nhưng sao em lại ngạc nhiên khi em là người đã khiến anh lo lắng phải bay về ngay lập tức sau khi hoàn tất công việc ở Las Vegas. - Mile nhướng mày, vừa hỏi vừa vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của Apo.

- Hắt xì.... Hahaha.... Xấu hổ quá đi.... Lúc nào anh cũng nhìn thấy em trong tình trạng xấu xí vậy hả?? Đi ra ngoài đi để em thay đồ gọn gàng đã. - Apo vừa nói vừa đẩy Mile ra khỏi cơ thể của cậu.

Tuy nhiên, Mile không những không ra ngoài theo lời Apo mà còn nói với các y tá là anh sẽ lau người và thay đồ cho cậu, thậm chí còn yêu cầu mọi người ra ngoài kể cả các bảo mẫu, chỉ cần một mình anh chăm sóc cho cậu được rồi.

- Em nỡ nào đuổi chồng em đi chứ?? Cho dù em xấu xí như thế nào thì trong mắt anh, em vẫn rất đẹp và ngọt ngào. Hơn nữa ai bị ốm mà không xấu xí chứ?? - Mile vừa nói vừa lau cổ cho Apo.

- Mile.... dừng lại đi.... em nổi hết da gà rồi đây nè..... - Apo tát mạnh vào đầu Mile với khuôn mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cậu bị anh dồn đến đường cùng mà không thể đáp trả lại. 

Tuy nhiên, không như thường ngày, Apo chấp nhận sự chăm sóc của Mile mặc dù có hơi ngượng ngùng một chút khi anh cởi quần áo cậu ra, lau sạch khắp cơ thể cậu từ trên xuống dưới, không chừa bất cứ một nơi nào, rồi lại mặc quần áo sạch cho cậu. Apo nhìn những hành động của Mile với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu lại không biết khó hiểu ở điểm nào, chỉ thấy có gì đó kỳ lạ thôi. Sau khi Mile mặc đồ cho Apo xong thì cậu lập tức ôm và hôn anh, một nụ hôn cuồng nhiệt mà không phải nhẹ nhàng dù nhiệt độ cơ thể cậu vẫn còn cao và có chút choáng váng. Tuy nhiên, nội tâm bên trong thôi thúc Apo hành động nhiều hơn nữa, cậu muốn Mile nhận ra rằng cậu khao khát và nhớ anh như thế nào dù hiện tại Mile vẫn ngồi yên để Apo chủ động hôn anh. 

- Ummm..... Em yêu anh..... - Apo rời khỏi nụ hôn, cười khúc khích nói với Mile.

- Hửm.... - Dù nghe rất rõ ràng nhưng Mile tỏ ra như không biết vì muốn nghe Apo lặp lại lời nói của cậu.

- Em yêu anh.... thực sự yêu anh.... yêu anh rất nhiều, Mile Phakphum..... Yêu .... Yêu.... Yêu.... Yêu.... Yêu..... - Apo lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi vẫn nhìn vào mắt Mile.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ này khi không mở lòng với anh sớm hơn. Em hứa sẽ nghe máy của anh bất kể khi nào anh gọi cho em, hoặc sẽ nhắn tin cho anh, trả lời tin nhắn của anh. Chỉ cần có thể em sẽ không bỏ mặc anh. - Apo đan ngón út vào ngón út của Mile như xác nhận lời hứa của mình.

- Vợ anh thông minh lắm. Thật hạnh phúc khi mơ ước của anh đã thành hiện thực dù anh nghĩ rằng nó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Hahaha..... - Mile mỉm cười vuốt má Apo rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

- Trước đây em nghĩ làm vậy là kiểm soát anh, nhưng em lại không bao giờ muốn kiểm soát người khác. Em từng thật sự không thích liên lạc với người khác qua số điện thoại hay các ứng dụng xã hội. Nói thế nào nhỉ?? Hmmm..... em nghĩ là các ứng dụng trên mạng xã hội chỉ miễn phí và có lẽ không tiết lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân. - Apo thành thật nói với Mile những suy nghĩ của mình.

Mile cũng cố gắng hiểu những suy nghĩ có phần lỗi thời của Apo vì có lẽ cậu quá tập trung cho sự nghiệp nên không thể cập nhật được những xu hướng hiện đại, nhưng cuối cùng anh vẫn mỉm cười, gật đầu với cậu vì nhận ra rằng bản thân đã tiến thêm một bước vào thế giới riêng của Apo Nattawin.

- Uhm..... anh hiểu ý em. Trước đây anh cũng đã từng có suy nghĩ như em. - Mile ôm Apo rồi thì thầm vào tai cậu.

- Nhưng những hành động đó em chỉ dành riêng cho một mình anh thôi. Em vẫn không thoải mái khi áp dụng với người khác, em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dù sao em không cần tìm họ thì họ cũng sẽ trực tiếp đến gặp em. Hiểu ý em chứ?? - Apo ngước lên, một lần nữa nhìn vào mắt Mile và nói với anh.

Và từ ánh mắt hạnh phúc và sáng lấp lánh của Apo, Mile như có thể đọc được những lời nói trong tâm trí cậu muốn nói với anh rằng:

" Bởi vì anh là người rất đặc biệt với em, Mile Phakphum Romsaithong. Em tin rằng anh hiểu được ý nghĩa những gì em muốn nói."

- Uhm..... Anh hiểu rồi. Nhưng đến giờ vợ anh ăn tối rồi, hôm nay anh sẽ mua món gì đó thật ngon bên ngoài cho em. Vậy em muốn ăn gì?? - Mile vừa nói vừa xoa đầu Apo.

- Sao cũng được, em chẳng thèm gì cả. Chồng em mua gì thì em ăn món đó. Nhưng anh phải cùng ăn với em. - Apo rời khỏi cái ôm của Mile và lắc đầu, sau đó thì lại híp mắt cười với anh.

- Được rồi..... Vậy thì đợi chút nhé, anh sẽ quay lại ngay. - Mile không nhịn được sự thích thú với biểu cảm của Apo, nên vừa nói vừa véo má cậu.

- Uhm..... - Apo vẫn cười híp mắt, gật đầu với Mile.

Nhìn theo bóng lưng của Mile rời khỏi phòng, Apo bỗng nhiên nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu nằm xuống giường với nụ cười trên môi vì không nghĩ là bản thân lại có một ngày vui vẻ như vậy.

- Hahaha..... Còn 9 ngày nữa mới đến ngày hôn lễ diễn ra nhưng tại sao mình lại có cảm giác hồi hộp như vậy chứ?? - Apo đặt tay lên ngực trái, mím môi xấu hổ, tự thì thầm một mình.  

----------------

- WOW..... ĐẸP QUÁ ĐI..... - Nayu hét lớn khi mở hộp quà Mile đã gửi cho cô bé, đó là chiếc váy anh đã đặt thiết kế riêng tại trung tâm thương mại, lần trước anh đã đến lấy khi mua trang sức cho Apo và các bé con.

- Chúa ơi..... chiếc váy này đẹp quá..... mình chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất trong buổi tiệc tốt nghiệp ở trường. - Nayu cầm chiếc váy ướm lên người rồi xoay vòng tròn trước gương với nụ cười hạnh phúc.

" Nayu: Thank you, P'Mile.....!!!!!" - Đặt chiếc váy lên giường, Nayu chụp vài bức ảnh và gửi cho Mile kèm theo lời cám ơn.

Sau đó, Nayu mặc thử chiếc váy và chụp ảnh selfie trước gương, rồi lại hét lên phấn khích với tác phẩm của mình.

- Chỉ cần trang điểm một chút nữa thôi thì mình sẽ trông rất hoàn hảo. - Nayu vừa thì thầm với chính mình vừa mở ứng dụng xã hội để đăng ảnh thì ngay lập tức dừng lại vì trên màn hình ứng dụng là ảnh của người cô bé hâm mộ.

- Ôi.... P'Jeff..... Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ.....?? Em sẽ cố gắng học thật tốt để thi đậu vào trường đại học anh đang học và hy vọng sẽ được làm bạn gái của anh..... Hihihi..... - Nayu vừa thì thầm vừa vuốt ve màn hình điện thoại.

Nayu đã biết Jeff từ rất lâu và rất hâm mộ cậu ấy, cô bé thường xuyên theo dõi mọi thông tin của Jeff trên các ứng dụng xã hội hoặc sẽ đến chờ Jeff ở cổng trường đại học và chụp ảnh mọi sinh hoạt của cậu ấy trong lén lút cùng với người bạn của mình - Lulu.

- Suỵt..... Đừng làm ồn, Lulu.... Tôi đang tập trung.....

- Nhanh lên..... nhanh lên...... thêm tấm nữa đi, Lulu..... Tôi run quá..... Nhanh lên......

- Khoan..... khoan.... góc này ổn hơn nè..... 

- Chết tiệt..... anh ấy quay lại..... trốn đi.....

Nayu mỉm cười khi nhớ lại những lúc cô bé cùng Lulu trốn ở những góc khuất để theo dõi Jeff, rồi lại tiếp tục xem những bức ảnh của Jefff trong thư viện ảnh của mình, nhưng một lúc sau cô bé cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong một vài bức ảnh.

- Ôi.... cái này..... Khoan đã..... khoan đã..... vấn đề này có nghiêm trọng không hay là mình nhìn nhầm..... - Nayu nheo mắt nhìn thật kỹ vào bức ảnh Jeff đang đứng mua hàng ở trung tâm thương mại. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, Jeff vẫn nói chuyện vui vẻ với nhân viên bán hàng nhưng ở một góc khuất gần đó, có một người mặc đồ đen với áo khoác trùm đầu che hết toàn bộ khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Theo phản xạ, Nayu ngồi bật dậy khi nằm trên giường là lướt xem những bức ảnh khác, sau đó thì nhíu mày sợ hãi khi có rất nhiều bức ảnh ghi được người mặc đồ đen này, chứng tỏ người đó đang theo dõi hay có ý định gì đó với Jeff.

- Ôi Chúa ơi...... Mình..... mình nên làm gì và nói với ai về vấn đề này đây.....?? - Nayu thở dài trong sợ hãi và lo lắng khi nhìn chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn từ lâu.

----------------

Không chần chừ mất thời gian thêm nữa, Nayu lập tức gọi cho Lulu đến nhà mình để thông báo cho cô bạn biết và xem những bức ảnh kỳ lạ đó. Lúc đầu Lulu không tin những suy đoán của Nayu nhưng khi kiểm tra toàn bộ thư mục ảnh của Jeff mà cả hai đã ghi lại được thì đúng thật là có sự kỳ lạ ở đây, có tổng cộng 11 bức ảnh ghi lại được người mặc đồ đen trong khoảng thời gian gần đây.

- Nghe tôi nói này, Nayu..... cả hai chúng ta và người đó đều là những người theo dõi, đúng không?? Người đó theo dõi P'Jeff và chúng ta cũng vậy dù tôi chắc chắn mục đích hoàn toàn khác nhau. Sẽ rất khó tin và buồn cười nếu chúng ta đi báo cảnh sát khi chỉ có những bức ảnh này mà không có chứng cứ rõ ràng. - Lulu nói với nayu.

- Ừ..... thì.... tôi biết chúng ta cũng theo dõi P'jeff. Nhưng hành động của người đó rất khả nghi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với P'Jeff thì sao?? - Nayu gãi gáy bối rối.

- Hmmm..... vậy thì chỉ còn một cách thôi. Hãy vượt qua sự nhút nhát và can đảm, thỉnh thoảng đến gặp P'Jeff ở trường đại học. Sau đó thì thú nhận tình cảm của mình và thành thật nói với anh ấy chúng ta đã theo dõi anh ấy suốt thời gian qua, rồi đưa những bức ảnh này cho P'Jeff xem và tôi tin chắc anh ấy sẽ có hướng giải quyết cho vấn đề này. Như vậy, thay vì chúng ta bối rối và hoang mang không biết làm gì thì hãy để P'Jeff tự giải quyết vấn đề của anh ấy, cậu hiểu không?? - Lulu đưa ra giải pháp của mình.

- Cậu nghĩ tôi nên làm như vậy hả?? Nhưng lỡ như P'Jeff tỏ ra tức giận và ghét tôi thì sao?? Tôi sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ấy mất. - Nayu vừa nói vừa cắn móng tay.

- Không còn cách nào khác đâu, Nayu. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn đi. Hoặc là muốn người cậu yêu được an toàn, hoặc là một ngày nào đó sẽ có chuyện không hay đến với anh ấy. - Lulu lắc đầu nói với Nayu. 

- Lulu..... Làm ơn nói cho tôi biết phải làm sao đi. Tôi không thể để P'Jeff gặp nguy hiểm được..... - Nayu thở dài bối rối, nét mặt không còn sự hồn nhiên, vui vẻ nữa vì cô bé không biết phải làm gì lúc này.

- Thôi được rồi..... Tôi sẽ làm theo phương án của cậu, nhưng cậu phải đi cùng tôi đến gặp P'Jeff và giúp đỡ tôi khi cần, được không?? - Sau một lúc suy nghĩ, Nayu cũng đồng ý với Lulu.

- Tất nhiên rồi..... Hơn nữa, theo những gì anh trai tôi nói thì P'Jeff là một người tốt, anh ấy không thích sự lãng mạn nhưng không có nghĩa là không tôn trọng cảm xúc của người khác. Vì vậy, cố lên, Nayu..... Cậu sẽ làm được thôi..... - Lulu động viên Nayu bằng cách siết chặt hai tay cô bé.

- Uhm..... - Nayu mím môi gật đầu.

- Ok..... Vậy sáng mai chúng ta sẽ theo dõi P'Jeff lần cuối để xem người áo đen kia có xuất hiện không, trước khi tiếp cận anh ấy. Sẵn sàng chưa?? - Lulu mỉm cười hỏi Nayu.

- Sẵn sàng rồi..... - Nayu cũng bật cười với bạn của mình.

- À..... Đừng quên mặc một bộ quần áo hay một chiếc váy thật đẹp để gây ấn tượng với P'Jeff nhé, dù cho anh ấy không đáp lại tình cảm của cậu. Chỉ cần cậu không cảm thấy bản thân thiếu tự tin là được. - Lulu tiếp tục động viên Nayu.

- Uhm..... - Nayu tiếp tục gật đầu.

- Vậy tôi về nhé. Ngủ thật ngon để ngày mai có tinh thần tốt nhất. Ngủ ngon..... - Lulu nói rồi đứng dậy.

- Ngủ ngon, Lulu..... - Nayu mỉm cười, vẫy tay chào Lulu trước khi cô bạn rời khỏi phòng.

Sau khi Lulu đã về, Nayu nằm xuống giường nhìn lên trần với tâm trạng rối bời, vừa sợ hãi nếu Jeff biết cô bé theo dõi cậu ấy suốt thời gian qua sẽ ghét bỏ cô bé, vừa lo lắng cho cậu ấy vì sợ người áo đen đó có hành động gì đó xấu với cậu ấy.

- Ngủ ngon, P'Jeff..... Em thật sự yêu anh..... - Nayu cuộn tròn người ôm lấy chiếc váy của Mile đã tặng dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Đại học Kasetsart, Bangkok

Hôm sau, khi kết thúc giờ học buổi sáng, Nayu và Lulu cùng nhau đến gặp Jeff ở trường đại học. Cả hai nhanh chóng tìm đến khoa luật với sự chỉ dẫn nhiệt tình của các sinh viên trong trường, rồi đứng đợi Jeff ở lối ra của khoa.

- Jeff hả?? Chắc 10 phút nữa cậu ấy sẽ ra vì phải giúp giáo viên nhập điểm. Đợi chút nhé..... - Gewn - bạn cùng lớp với Jeff nói với hai cô bé học sinh.

- Vâng, em cám ơn chị..... - Nayu mỉm cười, cúi đầu chào Gewn rồi cùng Lulu đến ngồi ở căn tin khoa luật để đợi Jeff.

Trong khi chờ lấy nước uống, Nayu theo thói quen nấp sau lưng Lulu vì cảm thấy hồi hộp, cô bé cũng kiểm tra lại lớp nền trang điểm của mình xem có bị trôi không, mặc dù trước đây cô bé luôn tự tin với nhãn hàng mỹ phẩm mình đang dùng.

- Lulu..... mình trong ổn, đúng không?? - Nayu lo lắng hỏi.

- Chúa ơi, Nayu..... Cậu lúc nào cũng xinh đẹp hết. Không phải cậu luôn rất tự tin sao?? Cố lên, tôi tin cậu làm được..... - Lulu khích lệ Nayu.

- Tôi biết..... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với P'Jeff..... - Nayu thở dài nói.

- Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ vô ích nếu cậu cứ lo lắng như vậy. Đây..... uống nước để lấy bình tĩnh đi. - Lulu vừa nói vừa đưa nước cho Nayu.

- Cám ơn..... - Nayu nhận lấy ly nước, rồi lấy điện thoại ra, vừa uống vừa chụp ảnh xung quanh để kiểm tra xem người áo đen đang ở đâu, cô bé không thể để Jeff gặp nguy hiểm được.

- Ủa..... sao không thấy gì cả?? Không phải người mặc đồ đen đều đi theo Jeff mỗi ngày sao?? Nhưng bây giờ lại không thấy gì cả. - Nayu nhíu mày nghĩ trong tâm trí khi nhìn vào những bức ảnh cô bé vừa chụp.

- Nayu..... Nayu..... P'Jeff ra rồi, đang đi xuống cầu thang. - Lulu bộ vai Nayu.

- Ôi..... Sao nhanh vậy?? - Nayu nói với khuôn mặt đỏ bừng rồi đưa ly nước cho Lulu, cô bé chỉnh lại tóc rồi vẫy tay chào cô bạn.

Lulu đi đến ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc để quan sát cả hai, cô bạn không muốn phá vỡ sự riêng tư của cả hai.

- Mình có thể làm được..... cố lên Nayu..... - Nayu tự động viên bản thân với trái tim đập loạn xạ.

- P'Jeff..... P'Jeff..... - Nayu chạy về phía Jeff trong khi gọi cậu ấy.

- Hửm..... - Jeff nhìn lên khi nghe tiếng gọi.

- Chào P'Jeff. Rất vui được gặp anh. Em là Nayu Wattanagitiphat. - Nayu mỉm cười nói với Jeff một cách lịch sự khi đứng trước mặt cậu ấy.

- Em..... em có chuyện muốn nói với P'Jeff, anh có thể dành chút thời gian cho em được không ạ?? Hmmm..... chuyện rất quan trọng ạ..... - Hít một hơi thật sâu, Nayu không quan tâm đến tương lai sẽ ra sao, cô bé quyết định nói với Jeff những gì cần phải nói.

- Họ Wattanagitiphat sao?? Trước đây mình có nghe Khun Apo nói rằng anh ấy có một cô em họ, có lẽ là cô bé này. - Jeff nhíu mày suy nghĩ trong khi quan sát Nayu.

- Có thể không ạ, P'Jeff?? - Nayu lặp lại câu hỏi của mình.

- Hmmm..... được chứ, nhưng đợi chút nhé, anh phải đi lấy xe ở chỗ kia. - Jeff mỉm cười gật đầu rồi chỉ tay về phía bãi đậu xe dành cho xe máy.

- Vâng..... - Nayu mừng rỡ gật đầu.

- À..... đúng rồi..... Em có đi xe đến đây không?? Nếu không thì đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ đến một quán cà phê nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện, được không?? Anh đói quá..... - Jeff hỏi Nayu với giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng không hiểu sao Nayu lại vô thức đỏ mặt.

- Em đi xe buýt đến đây. Nhưng nếu có thể anh cho em đi cùng nhé. Cám ơn, P'Jeff..... - Nayu ngượng ngùng nói.

- Được chứ. Vậy đợi ở đây nhé, anh quay lại ngay. - Jeff gật đầu rối đi nhanh đến bãi đậu xe.

Ngay khi Jeff rời đi, Nayu lập tức quay về phía chiếc bàn Lulu đang ngồi và đưa nắm đấm biểu cảm phấn khích.

- Tuyệt lắm, Nayu. Cố lên..... tôi về nhé..... Có gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến với cậu ngay..... - Lulu nói bằng khẩu hình miệng nhưng chắc chắn Nayu sẽ hiểu vì họ thường dùng ngôn ngữ này để nói chuyện với nhau trong lớp, đặc biệt là các giờ kiểm tra.

- Uhm..... cám ơn, Lulu..... Về cẩn thận..... - Nayu cũng mỉm cười và nói với Lulu.

- Yeah..... - Nayu hét lên trong tâm trí khi nhìn Lulu rời đi. Không như cô bé nghĩ, Jeff rất thân thiện, không như vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu ấy, khiến cô bé cảm thấy thoải mái hơn.

BRUMMMMM.....

- Đi thôi nào, Nayu. - Jeff nói khi dừng xe trước mặt Nayu.

----------------------

Chương này không nhắc nhiều về Mile và Apo, nhưng Loud muốn nhắc mọi người là vụ án của Ameera vẫn chưa có lời đáp và Jeff là người trực tiếp điều tra vụ án này. Mọi người nghĩ người áo đen đó là ai??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top