THE CRAZY MONSTER

Hai tuần sau:

- ANH VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?? - Us lập tức bịt tai vì tiếng hét vang vọng trong phòng phám.

Us chắc chắn sẽ yêu cầu Mile tăng lương cho mình vì phải kiên nhẫn chịu đựng tính khí thất thường của Apo từ khi anh yêu cầu anh ấy trở thành bác sĩ phụ sản riêng cho cậu, và giờ đây anh ấy đang bị Apo hét thẳng vào mặt bởi vì thông báo kết quả siêu âm. Trong khi đó, không khác gì Us, khuôn mặt Mile đang trở nên méo mó thay vì cười rạng rỡ vì sự hoảng loạn của Apo. Khi Us vừa thông báo kết quả siêu âm thì Apo đã hét toáng lên, nhưng không phải vì vui mừng mà là vì kinh hãi và sốc.

- Tôi nói thật, Khun Apo. Cậu đang mang thai ba, nhìn vào những điểm A, B, C tôi đánh dấu trên ảnh, cậu không thấy có 3 phôi thai sao?? - Us vừa chỉ vào 3 điểm anh ấy đã đánh dấu vừa nói với Apo.

Hôm nay là đến ngày hẹn khám thai vì thai kỳ cùa Apo đã được 1 tháng 2 tuần, tức là đã bước vào tháng thứ 3 của phụ nữ Beta bình thường. Ở giao đoạn này, kết quả siêu âm sẽ cho thấy Omega có bao nhiêu bào thai nhưng vẫn chưa biết giới tính rõ ràng, vì vậy Apo bắt buộc phải đến bệnh viện dù cậu hoàn toàn không thích.

- Thì ra..... thì ra.... bụng tôi to hơn người bình thường vì có tới 3 đứa hả.....?? Vậy là đến 3 đứa hành hạ tôi chứ không phải là một con quái vật điên.....?? - Apo lắp bắp rồi loạng choạng ngã xuống giường khám thai và thở hổn hển.

- Apo..... bình tĩnh.... Apo..... - Mile ngay lập tức chạy đến đỡ Apo rồi vuốt lưng trấn an cậu. 

Mile xin Us ít khăn giấy để lau mồ hôi cho Apo nhưng vị bác sĩ phụ sản chỉ đưa cho anh một tờ, còn những tờ còn lại thì lau mồ hôi cho chính mình. Từ khi làm bác sĩ riêng cho Apo, Us đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với Omega có bản tính thống trị này, những cơn tức giận thường xuyên xảy ra, kể cả việc ốm nghén cũng khiến Apo nổi điên và la hét mọi lúc, khi căng thẳng trong công việc thì cơn tức giận của Apo còn kinh khủng hơn và còn rất.... rất nhiều tình huống khác nữa.

Không chỉ Us mệt mỏi mà Mile mới thật sự là người mệt mỏi hơn ai hết, Apo thường xuyên nổi giận và la mắng anh vô cớ, nửa đêm thì thường xuyên tỉnh giấc và rời khỏi phòng ngủ để xuống phòng ăn, cậu lấy tất cả những gì có trong tủ lạnh và ăn cho đến khi ngủ gục trên bàn ăn, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì Apo hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì. Vì vậy, mỗi đêm Mile đều phải đi theo Apo và sẽ bế cậu trở về phòng khi cậu ngủ say.

Mile đã dự định tổ chức lễ cưới ngay lập tức vì triệu chứng kỳ lạ của Apo, anh không yên tâm khi để cậu cứ đi đi lại lại giữa hai nhà để giải quyết việc công ty dù anh đã nói sẽ làm việc thay cậu. Mile muốn cả hai dọn đến ngôi nhà chung mà cả hai đã mua cách đây không lâu và anh có thể thuận tiện chăm sóc cho cậu. Tuy nhiên, Apo có việc cần chính cậu giải quyết ở Đức nên cậu phải bay sang đó hơn một tuần nên lễ cưới của họ phải dời lại. Và lần trở về này của Apo khác hoàn toàn với chuyến đi Thụy Sĩ vừa rồi, cậu thậm chí mệt đến nỗi ngất xỉu ngay lập tức khi Mile vừa ôm cậu ở sân bay.

- Mile..... - Apo chỉ có thể gọi tên Mile rồi ngã xuống sàn trong vòng tay Mile.

- Apo.... em sao vậy..... Apo.....?? - Mile hốt hoảng, vỗ nhẹ mặt Apo nhưng cậu hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào.

Lúc đó, Apo trong rất xanh xao và khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, nhăn lại như thể đang rất đau, cơ thể cậu thì nóng hừng hực vì cơn sốt và thậm chí còn nôn lên người của Mile nữa.

- ỌE..... ỌE.... - Apo dù ngất xỉu nhưng vẫn tiếp tục nôn cho đến khi về nhà.

Mile lập tức gọi Us đến nhà để kiểm tra cho Apo khi cậu nôn ra máu lúc ở nhà vì biết rằng cậu không thích đến bệnh viện và gây chú ý đến truyền thông. Bụng Apo hiện tại đã rất to, dù họ chỉ rời xa nhau có 9 ngày nhưng Mile thề rằng bụng cậu đã to hơn ngày họ chia tay ở sân bay rất nhiều, có phải đây là nguyên nhân khiến tình trạng của Apo trở nên nguy kịch không??

- Đừng lo lắng, Khun Mile, tình trạng của cậu ấy đã ổn định rồi, có lẽ do làm việc quá sức nên mới khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức đến ngất xỉu. - Us vừa nói vừa xoa bóp trán.

----------------

Sau khi biết được kết quả siêu âm và thấy tình trạng ngày càng yếu đi của Apo, Mile đã nhanh chóng đến văn phòng chính phủ để đăng ký kết hôn dù có lẽ lễ cưới sẽ rất lâu mới diễn ra. Mile càng lúc càng lo cho sức khỏe của Apo hơn nên muốn tự tay chăm sóc cho cậu, Có lẽ chuyến đi công tác ở Đức đã vắt kiệt sức lực của Apo nên đã khiến sức khỏe của cậu trở nên yếu như vậy. Hiện tại, Mile thật sự đang rất căng thẳng vì công việc của cả hai công ty rồi cả sức khỏe ngày càng yếu đi của Apo nữa, nhưng anh luôn tự nhủ với bản thân rằng phải giữ bình tĩnh để có thể chăm sóc tốt cho cậu.

3..... 3..... 3.....

Đây không phải là một con số nhỏ và Mile hiểu rằng việc mang thai 3 không phải là một việc dễ dàng đối với một Omega quá bận rộn và có nhiều căng thẳng như Apo. Đến hiện tại, Mile vẫn cảm thấy khó tin khi chỉ trong 1 hiệp mà anh lại có thể sản xuất ra đến 3 đứa bé trong bụng Apo dù đã nhiều lần kiểm tra bức ảnh siêu âm.

- Thật sự là rất đẹp, đẹp hơn cả những bức ảnh nghệ thuật của mình nữa. Haizz..... nhưng mà..... - Mile thở dài khi chạm vào những khung ảnh treo trên tường.

Mile đã yêu cầu Us in ảnh siêu âm của 3 thai nhi thành ba bức ảnh, sau đó anh đã đặt những bức ảnh đó vào các khung ảnh rồi treo lên tường giữa những bức ảnh nghệ thuật của anh. Tuy nhiên, dù có đẹp đến như thế nào thì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu sức khỏe của Apo và khiến anh phải lo lắng.

- Mile!! Ba mẹ có thể xem được không??  - Ba mẹ Apo bất ngờ xuất hiện trong phòng Mile và nhỏ nhẹ nói với anh, đặc biệt là Miri - mẹ vợ của anh, người đã rưng rưng nước mắt rồi bật khóc khi cầm khung ảnh siêu âm trên tay.

- Ba Apo, anh xem này, chúng thật đẹp. Mẹ nghe nói các em bé đều khỏe mạnh, đúng không?? Chúa ơi, huhuhu..... đây thật sự là các cháu của chúng ta, đúng không?? - Miri vừa khóc vừa nói với ba Apo.

Mile cúi đầu không muốn nhìn quá lâu vào ba mẹ Apo, không phải vì anh không thích hay không tôn trọng họ mà chỉ vì ba Apo là người rất nghiêm khắc, anh sợ ông sẽ nổi giận và nói những lời khó nghe khiến tình hình trở nên khó xử hơn. Tuy nhiên,.....

- Mile..... - Ba Apo bỗng nhiên lên gọi Mile và điều ngạc nhiên là giọng ông không có gì gọi là đang khó chịu với anh.

- Vâng!! Thưa ba.....?? - Mile kinh ngạc ngước lên nhìn ông ấy.

Và một điều bất ngờ nữa đến với Mile, ba Apo đã tiến đến ôm chầm lấy anh.

- Cám ơn con..... Cám ơn con đã chăm sóc cho con trai của chúng ta..... Thật sự cám ơn con..... - Ba Apo vừa vỗ lưng Mile vừa nói một cách chân thành.

Vì quá kinh ngạc với thái độ của ba Apo nên Mile không biết phải nói gì lúc đó, anh chỉ có thể gật đầu và ôm ông ấy như sự tôn trọng của anh dành cho ba vợ.

---------------------

Khoảng thời gian sau đó, dù đã rất cố gắng để trực tiếp chăm sóc cho Apo nhưng điều đáng buồn là Mile không thể, anh phải tập trung giải quyết công việc cho cả hai công ty dù thỉnh thoảng ba Apo vẫn đến giúp đỡ khi ông cảm thấy sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của ba Apo cũng không thể giúp gì nhiều cho Mile nên anh buộc phải nhấn chìm bản thân trong công việc xen lẫn với việc chăm sóc Apo khi có thể.

Thời gian làm việc của Mile cũng kéo dài hơn, anh thường xuyên phải làm đêm và chỉ về nhà vào khoảng 1-2 giờ sáng, khi Apo đã ngủ say. Apo đã bị Us bắt buộc phải nghỉ việc hoàn toàn và tập trung cho việc mang thai vì sức khỏe ngày càng yếu của cậu, cũng như nhiều lần cậu đã khóc trong giấc ngủ. Apo không khóc vì buồn khi không có Alpha bên cạnh mà vì tử cung của cậu thật sự rất đau, không gian tử cung của Omega nhỏ hơn tử cung của phụ nữ nhưng cậu lại mang đến 3 bào thai nên việc ngày càng phát triển của thai nhi đã khiến bụng cậu căng cứng và không biết có thể chịu đựng được đến khi nào.

- Mile..... Mile..... Mile..... - Apo sẽ gọi Mile trong khi bấu chặt cánh tay anh.

Những lúc như vậy, Mile thật sự muốn chia sẻ gánh nặng và sự đau đớn với Apo, nhưng điều đó lại không thể nên anh chỉ có thể bên cạnh cậu và để mặc cậu bấu chặt các ngón tay vào da thịt anh đến rướm máu.

- Apo..... Apo..... anh đây rồi. Anh xin lỗi vì hôm nay đã về muộn nhưng có nhiều việc quá, anh đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi. - Mile lập tức cởi áo khoác rồi chạy đến ngồi bên mép giường để Apo nắm tay anh vào một đêm về muộn.

Một lúc sau, tình trạng của Apo đã ổn định và cậu đã ngủ trở lại. Mile vừa lau mồ hôi trên trán Apo vừa thở dài vì hôm nay tình trạng của cậu lại tệ hơn nữa rồi.

- Những ngày gần đây, Apo hầu như không thể ăn được gì, giúp việc nói rằng ngày nào cậu ấy cũng vào nhà vệ sinh để nôn nhiều lần sau khi ăn, dù chỉ là thức ăn loãng. Tuần này tôi đã phải truyền chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch cho cậu ấy để duy trì sức khỏe. Hy vọng tình trạng của cậu ấy sẽ khá hơn trong vài ngày tới. - Us đã báo cáo tình trạng của Apo với Mile sáng nay.

- Thật sự sẽ ổn chứ?? Làm sao chắc chắn rằng em ấy sẽ không bị thiếu dinh dưỡng?? - Mile lo lắng hỏi.

- Chúng ta phải ép buộc Apo ăn nhiều hơn vì việc truyền chất dinh dưỡng cũng không thể cải thiện được nhiều. Ít nhất cậu ấy phải ăn rau và trái cây, nếu không tự ăn được thì có thể ép ra thành nước để cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn, miễn là cậu ấy đừng phàn nàn về mùi vị. Apo cũng phải bổ sung nhiều nước để duy trì sức khỏe do mất nước vì nôn quá nhiều, đặc biệt là 3 em bé trong bụng cậu ấy cần đủ nước để không bị thiếu nước ối cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. - Us tiếp tục nói.

Nghe những lời Us nói thì sự lo lắng và căng thẳng của Mile lại tăng cao thêm một chút nhưng lại không thể nói hay phàn nàn gì được, anh chỉ có thể làm theo mọi cách Us chỉ dẫn để duy trì sức khỏe của Apo tốt nhất có thể cho đến ngày cậu sinh con.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Mile cũng có thể có mặt khi Apo tỉnh giấc giữa đêm. Những lúc như vậy, Apo mở mắt nhìn chằm chằm ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa kính ngôi nhà mới mà cả hai vừa dọn đến sau khi Mile hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó Apo lại nghĩ tòa nhà trước mặt cậu đã xuất hiện từ khi nào mà cậu không nhận ra?? Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ từ khi nằm một chỗ trên chiếc giường êm ái, rộng lớn này, đúng không?? Nghĩ đến sự bất lực hiện tại của bản thân, Apo thật sự muốn khóc nhưng cậu lại không cho phép bản thân được khóc, cậu không thể chấp nhận bản thân là một Omega yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì bản thân Apo cũng không thể kiềm chế được mà khóc nức nở cho đến khi thiếp đi vì khóc quá nhiều.

------------------

- Mình chỉ muốn buông bỏ tất cả..... Huhuhu..... Chúa ơi..... Đau quá..... Mình không thể chịu đựng được nữa rồi..... - Lại một đêm nữa Apo khóc nức nở trong khi ôm chiếc bụng to lớn của mình, cậu khóc nhiều đến nỗi nước mắt thấm ướt cả chiếc gối cậu đang nằm và khi đó Mile vẫn chưa về nhà.

Và cuối cùng Apo lại chìm vào giấc ngủ giữa tiếng khóc của mình vì mệt mỏi mà không thể nói được với bất cứ ai, kể cả Mile, cậu biết anh đang vì cậu mà rất căng thẳng và mệt mỏi nên không muốn làm phiền anh. Đến khi Mile trở về thì anh đã hoàn toàn sốc khi nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của Apo, từ mắt, mũi, môi cho đến cả khuôn mặt, không ở đâu mà không sưng.

- Apo..... Nghe anh gọi không, Apo..... - Mile hốt hoảng gọi Apo khi chạm tay vào mặt cậu, nó đang rất nóng trong khi cơ thể thì run rẩy vì lạnh.

Dù Mile đã tăng nhiệt độ máy lạnh cũng như đắp thêm chăn cho Apo nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy liên tục cho đến khi Us đến. Us lập tức tiêm thuốc hạ sốt cho Apo và yêu cầu phải có người túc trực bên cạnh cậu 24/24. Và khi đó, thai kỳ của Apo được 3 tháng và hơn 2 tuần, tức là hơn 7 tháng ở phụ nữ bình thường.

--------------------

ẦM.....

- KHUN MILE, KHUN APO..... - Wen hét lên trong khi lao vào phòng họp mà không quan tâm đến hàng chục đối tác quan trọng của công ty đang ngồi ở đó sau khi ra ngoài nghe điện thoại.

- NHANH LÊN, KHUN MILE..... KHUN APO..... CẬU ẤY ĐANG CHẢY MÁU RẤT NHIỀU..... BÁC SĨ US THÔNG BÁO ANH NÊN ĐẾN..... - Wen chưa nói hết câu thì Mile đã xô ghế đứng dậy ngay lập tức.

- Ở ĐÂU?? NÓI CHO TÔI BIẾT NHANH LÊN..... - Mile hét lên rồi chụp lấy áo khoác trên ghế và chạy đi.

Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người, Mile chạy đi nhanh nhất có thể và cũng không quan tâm là đã va trúng những ai trên đường chạy của mình.

- Cẩn thận, Khun M..... - Người bị va chạm lên tiếng nhưng không kịp với tốc độ chạy của Mile.

ẦMMMMM..... BRUMMMM.....

Mile lao vào xe và phóng đi thật nhanh, mặc kệ anh đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Mile đã khóc nức nở trong khi ngực anh như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

- Apo..... Apo..... Hãy nói với anh là em không sao..... được không.....??

-------------------

Mọi người tiếp tục dự đoán diễn biến chương sau xem sẽ diễn ra như thế nha. Chỉ muốn nói với mọi người là sẽ rất bất ngờ đó. 🤭🤭

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Loud nhiều nhiều.💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top