INSECURITY

" I love you, Mile. It is real. So just like you try not to hurt me, I won't let anyone hurt you"
~Apo Nattawin Wattanagitiphat~

--------------

Sau 4 ngày trở về nhà, Apo tỉnh dậy trong tình trạng kinh hãi đến bất động vì cơ thể bán khỏa thân của mình. Ba bé con hiện tại không còn ở trong phòng với cậu nữa, và thay vào đó Mile đang vuốt ve và hôn dọc đôi chân thon dài của cậu, anh dừng lại và hôn lâu hơn ở phần eo của Apo khi cậu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Mile thậm chí còn cởi hết nút áo của Apo rồi hôn lên vai và cổ cậu, sau đó đưa mũi ngửi thật sâu phần tuyến thể như một người đang lên cơn nghiện ma túy và cần được thỏa mãn.

- Ummm..... Mile..... - Apo rên rỉ vì Mile bắt đầu liếm lên điểm nhạy cảm trên cổ cậu.

Apo có thể ngửi được mùi tín hương của Mile nồng nặc hơn bình thường rất nhiều, cảm giác mát lạnh của bạc hà chạy sộc từ mũi xuống cổ họng, thậm chí khiến Apo rùng mình vì cảm giác lạnh trong phổi.

- Đừng nói là..... - Apo như nghĩ ra gì điều gì đó.

- Ummm.... Apo..... - Mile bắt đầu rên rỉ và tốc độ liếm cổ của Apo mỗi lúc một nhanh hơn.

- Mile..... kỳ Rut của anh đến rồi hả??..... Ummm.... - Apo cố gắng thở và hỏi Mile.

Apo cố gắng thoát khỏi Mile khi anh bắt đầu hôn cậu một cách cuồng nhiệt nhưng vô cùng khó khăn vì sự chiếm hữu mãnh liệt của Alpha khi vào kỳ Rut. Hai tay Apo bị Mile siết chặt trong khi miệng cậu phải chiến đấu với chiếc lưỡi cuồng nhiệt của Mile đang khuấy đảo khoang miệng của cậu, may mắn là anh vẫn cho cậu một chút không gian để thở.

- Huhhhh..... huhhhhh..... - Apo thở hổn hển khi Mile rời khỏi nụ hôn và di chuyển nụ hôn xuống cổ, vai và ngực cậu.

- Không hẳn..... anh xin lỗi nhưng gần như là vậy. Các triệu chứng này đã bắt đầu xuất hiện cách đây 2 tuần rồi nhưng anh không nói với em vì sợ làm phiền em, vì em vừa mới sinh con. Nhưng anh lại không biết là thuốc ức chế hiện tại không còn tác dụng nữa dù anh đã tăng liều lượng gấp nhiều lần. - Mile vừa nói vừa hôn lên những ngón tay của Apo và cậu đã rất kinh ngạc khi nghe anh nói, sau đó thì cảm thấy xót xa khi nhìn những nếp nhăn trên vầng trán đầy mồ hôi của Mile, chứng tỏ anh đang kiềm chế rất nhiều.

- Như vậy suy đoán của em đã đúng, những ngày vừa qua em đã cảm thấy rất lạ khi tại sao tín hương của anh lại nồng nặc đến như vậy. - Apo bây giờ mới hiểu những biểu hiện kỳ lạ của Mile suốt từ khi cậu ở bệnh viện cho đến bây giờ.

- Anh thật sự rất nhớ em. Em có biết anh đã phải kiềm chế như thế nào khi đi ngang qua các Omega khác không?? Dù đã cố gắng giải quyết nhanh công việc để về nhà nhưng vì mùi tín hương nồng nặc của anh mà họ cứ bám lấy anh. Thật sự anh rất khó chịu, Apo.... - Mile gục đầu lên ngực Apo trong khi ôm lấy cậu và rên rỉ.

Tim Apo trở nên đập nhanh hơn khi nghe Mile nói, anh đã phải chịu đựng như thế này bao nhiêu lần rồi?? Có lẽ anh đã phải kiềm chế trong đau đớn rất nhiều vì biết rằng ba bé con cần Apo hơn và anh cũng không muốn làm tổn thương cậu.

- Em.... em hiểu, nhưng..... vết thương của em vẫn chưa lành. Anh biết không, ba bé con không phải lúc nào cũng ngoan và vết thương của em đã bị rách vài lần khi dỗ dành các con. - Apo ấy náy nói trong khi ôm lấy đầu Mile và vuốt ve trấn an anh.

- Anh thực sự xin lỗi, Apo. Nhưng xin em cho anh ở đây đêm nay. Anh không muốn bị một Omega nào khác cám dỗ. Nếu đêm nay anh ở bên ngoài thì anh sẽ điên lên mất. - Mile lắc đầu nói và Apo cảm nhận được dòng nước ấm trên ngực cậu, anh đang khóc vì sự kiềm chế quá mức của mình.

- Hức..... Lúc nãy anh đã va phải một bảo mẫu, nếu không nhanh chóng vào phòng anh đã tấn công cô ấy rồi. Chết tiệt..... Anh thực sự không cố ý đâu, Apo..... Huhhhh.... huhhhh..... - Mile thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng.

Hiện tại, Apo không biết phải làm gì lúc này nhưng cậu biết Mile đang thật sự đang rất kiềm chế và cần đến cậu. 

- Anh có muốn em chạm vào anh như lần trước không?? - Apo ngập ngừng hỏi trong khi cúi nhìn đũng quần đang căng phồng của Mile.

- Hmmm..... hoặc là..... em nghe mọi người nói có thể dù miệng. Nhưng em lại chưa từng làm bao giờ. Anh..... có thể dạy em không?? Em sẽ thử..... - Apo ấp úng với khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.

- Huhhhhh..... huhhhhh..... - Mile ôm chặt lấy Apo trong khi tham lam ngửi thật nhiều tín hương của cậu. 

Hành động của Mile khiến Apo nhớ đến ánh mắt của người phụ nữ đã quyến rũ Mile ở khách sạn lần trước, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy Ameera chuyên nghiệp và thành thạo như thế nào trong việc xử lý và quyến rũ Alpha.

- Mình thật sự quá vô dụng. - Apo thở dài trong tâm trí. 

Apo tự hỏi tại sao lại có thể mang thai chỉ sau 1 lần quan hệ chứ?? Cậu thậm chí còn chưa thực sự nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức về quan hệ tình dục với Alpha. Lần thứ 2 làm tình, Mile cũng là người chủ động mọi việc, từ hôn, ôm, vuốt ve....., thậm chí là khi di chuyển ra vào bên trong Apo, tất cả Mile đều làm hết, cậu chỉ nằm yên để anh phục vụ trong khi nghĩ đến quá trình mang thai của mình. 

- Chúa ơi, có lẽ từ bây giờ mình phải xem những video người lớn, đúng không?? - Apo lại nghĩ trong tâm trí, cậu chưa bao giờ xem thể loại phim đó vì nghĩ nó tục tĩu và không sang trọng. Nhưng hiện tại thì..... Mile.....

-Không..... đừng làm như vậy. Anh sẽ cố gắng kiềm chế, chỉ cần có em ở bên anh. - Mile nói trong khi vẫn hôn lên ngực Apo. Thậm chí anh còn cố gắng tưởng tượng đến hôn lễ của cả hai sẽ tổ chức như thế nào để xóa đi những ham muốn trong tâm trí, nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra khi cả hai sắp xếp được thời gian và ba bé con có thể bò được rồi.

- Không, Mile..... Đừng ép buộc bản thân như vậy. Em sẽ thử và chắc chắn là có thể làm được. Nhưng em không thể hứa là sẽ giúp anh hoàn toàn thỏa mãn được. - Apo nói trong khi liếc nhìn đồng hồ trên tường, sau đó thì chủ động tháo thắt lưng của Mile. Vì quá tập trung cho công việc của mình mà Apo không biết rằng phần vai áo của cậu đang trễ xuống và thu hút ánh mắt ham muốn của Mile.

Hiện tại là 1 giờ chiều và cậu chỉ vừa nhắm mắt được một chút khi bị ba bé con quấy khóc suốt 2 giờ, nhưng cậu không còn bận tâm đến sự mệt mỏi của bản thân nữa, điều quan trọng bây giờ vẫn là Mile.

- Em có chắc là muốn làm như vậy không?? - Mile áy náy nói trong khi Apo xoay người để Mile nằm bên dưới cậu và khẽ nhăn mặt khi vết thương bị chạm đến.

- Em tự tin hơn là nhìn chồng mình đi đâm một Omega khác. - Apo từ từ bò lên giường sau khi đã cởi được quần của Mile, sau đó ôm lấy eo anh và cúi xuống hôn lên đầu dương đang dựng đứng của anh.

- Huhhhhh...... huhhhhh..... - Mile thở hổn hổn, di chuyển cơ thể ngồi tựa vào đầu giường và nhắm mắt.

- Ahhhhh..... Huhhhhh..... Apo..... - Mile rên rỉ và bóp chặt gáy Apo nhưng ngay lập tức thả ra vì sợ cậu đau.

Apo cúi đầu để đưa dương vật của Mile vào sâu hơn trong khoang miệng nhưng chỉ được một nửa vì nó quá lớn và dài. Hơi thở ấm nóng của Apo trở nên khó khăn hơn vì dương vật to lớn của Mile chiếm toàn bộ khoang miệng của cậu khiến cậu không thể khép miệng lại để thở. Apo bỗng nhiên nhớ đến kỳ Heat của mình, khi đó cậu đã trở nên hung dữ và điên loạn như thế nào, thậm chí còn chửi thề và nói những lời thô tục để thỏa mãn cơn nóng của mình. Vậy mà Mile hóa ra lại bình tĩnh hơn cậu rất nhiều cho thấy anh đã kiềm chế để không làm tổn thương cậu như thế nào.

- Ahhhh.... Uhukkkkk..... Uhukkkkk..... - Apo đột ngột ho sặc sụa khi Mile lỡ tay ấn đầu cậu xuống sâu khiến đầu dương vật của anh đâm vào cổ họng cậu, nhưng ngay lập tức thả ra và xin lỗi.

Mile ngay lập tức kéo Apo ngồi thẳng dậy và hôn cậu khi thấy đôi mắt ngấn nước của cậu vì cổ họng bị đau.

- Xin lỗi, anh xin lỗi, lại đây..... - Mile nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy Apo, sau đó thì xoay người đặt cậu nằm xuống giường. 

- Huhhhh..... huhhhhh...... - Mile thở hổn hển cùng khuôn mặt đỏ bừng của mình trong khi dùng ngón cái vuốt ve môi Apo.

- Đừng cố gắng ép buộc bản thân vì anh..... Anh yêu em...... Anh yêu em..... Anh thật sự rất yêu em..... Huhhhh..... - Mile nói với Apo một cách khó khăn.

Apo hoàn toàn choáng váng với hành động của Mile và không kịp ôm lấy mặt anh khi anh hôn thật mạnh lên trán cậu rồi ngay lập tức nhảy xuống giường.

- Xin lỗi..... anh đổi ý rồi. Có vẻ mọi chuyện sẽ không tốt hơn, nếu anh ở lại đây với em. - Mile nói với Apo trong khi từ từ lùi lại rồi chạy vào phòng tắm, sau đó thì khóa cửa nhốt mình trong đó.

- Ahhhhh..... Huhhhh..... Huhhhhh..... - Apo ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nhà tắm trong khi lắng nghe tiếng la hét, tiếng thở hổn hển của Mile hòa cùng tiếng nước chảy.

Apo chỉnh lại áo ngủ khi thấy tình trạng nhếch nhác của mình và không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân, cậu bối rối và muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Trái tim Apo như bị bóp chặt khi nghe tiếng đổ vỡ trong phòng tắm.

ẦM..... ẦM..... ẦM.....

Lồng ngực của Apo mỗi lúc một nặng hơn khi nghe tiếng kính vỡ. Apo cắn chặt môi mình khi tưởng tượng đến hình ảnh những người từng qua đêm với Mile đã thỏa mãn anh như thế nào. Có phải họ rất thành thạo và chuyên nghiệp không?? Còn đối với Apo hiện tại thì thực sự không thể so sánh với họ nên mới khiến Mile chịu đau đớn như thế.

ẦM.... ẦM..... ẦM.....

Tiếng đổ vỡ vẫn vang lên trong phòng tắm và Apo chỉ có thể bất lực ngồi trên giường đợi Mile.

Cạch.....

Tiếng cửa phòng tắm mở ra và Mile từ từ đi ra với cơ thể vô cùng mệt mỏi.

- Mile..... - Apo theo phản xạ đứng dậy và ôm vết thương đi nhanh về phía Mile.

- ĐỨNG YÊN ĐÓ, APO..... ĐỪNG LẠI GẦN ANH..... - Mile hét lên.

- Mile.... nhưng..... - Apo ấp úng lo lắng.

- Đứng yên đi Apo, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khác. - Mile vò mái tóc của mình trong khi nói rồi ngước lên mỉm cười với Apo.

- Anh không sao đâu, đừng lo lắng, bây giờ anh ổn rồi. - Mile nói rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng trong khi chỉ mặc áo choàng tắm. Và hình ảnh của Mile lúc này khiến ngực Apo như bóp nghẹn và đau đớn.

- Mình thật sự có phù hợp và tốt nhất cho Mile không?? Không..... mình là người tồi tệ nhất trong những người tệ nhất..... - Apo nằm trên giường, lấy chăn đắp kín cơ thể và suy nghĩ mà không nhận ra rằng nước mắt đã ướt đẫm mặt cậu và thấm lên cả chiếc gối cậu đang nằm.

-----------------

Sáng hôm sau, Mile đã không đến gặp Apo và hôn chào tạm biệt cậu như mọi ngày, anh đã đến công ty mà không ăn sáng. Mile thật sự muốn trốn tránh Apo và thậm chí còn cố tình không về nhà với lý do là phải ở lại công ty làm thêm ngoài giờ, anh cũng không nghe máy khi Apo gọi đến và người nói chuyện với cậu là thư ký Wen.

- Khun Mile nói rằng sẽ ở lại công ty cho đến ngày mốt, Khun Nattawin. Hmmm..... nếu cậu không tin thì tôi sẽ chụp hình Khun Mile và gửi cho cậu làm bằng chứng. Có tôi ở đây chăm sóc cho Khun Mile nên cậu đừng lo lắng và đợi cậu ấy về nha. - Wen thật sự đã quay video và gửi cho Apo.

- Vâng..... Làm ơn nói với Mile là đừng bỏ bữa và nghỉ ngơi thật nhiều. Tôi thật sự lo lắng sợ anh ấy sẽ bị bệnh. - Apo thở dài gật đầu rồi nói với Wen.

- Vâng, Khun Nattawin. - Wen trả lời trước khi ngắt máy.

Apo lại thở dài nhìn vào điện thoại, may mắn Wen là một Alpha, không thì cậu không biết bản thân sẽ như thế nào khi để Wen chăm sóc Mile. Và ngày hôm đó, Apo đã khiến bản thân thật bận rộn để vượt qua thời gian rãnh rỗi và nhớ Mile bằng cách vừa chăm sóc ba bé con vừa trò chuyện với ba mẹ cậu, may mắn là họ đã đến thăm cha con cậu trong lúc cậu đang rối bời như thế này. Cũng nhờ cuộc trò chuyện này, Apo mới biết rằng thật ra cậu có một người chị sinh đôi nhưng đã mất ngay sau khi sinh ra. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Apo có thể mang đa thai và cũng có một bé con bị mất. Tuy nhiên, có lẽ tình trạng của Miri tệ hơn Apo một chút, bà bị dị tật tử cung sau sinh nên không thể mang thai được nữa và Apo chưa bao giờ biết về vấn đề này. Bây giờ, Apo mới hiểu rằng vì sao ba mẹ lại khắt khe và kỳ vọng vào cậu nhiều như vậy, bởi vì họ biết rằng cậu là người thừa kế duy nhất của gia đình Wattanagitiphat, vì vậy cậu phải thật mạnh mẽ để đối đầu với những khó khăn trong tương lai khi họ không thể bên cạnh cậu.

- Vậy mẹ có đặt tên cho chị ấy không?? - Apo hỏi trong khi Miri dỗ dành Ed - cậu bé út luôn nhõng nhẽo nhất trong ba bé con.

- Chưa..... vì mẹ muốn chị con ra đi thanh thản thay vì phải mang một cái tên ở thế giới này. Thật may mắn cho Pin khi tình trạng của cô ấy không giống mẹ, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Sau khi điều trị thì tử cung của Pin sẽ khỏe mạnh trở lại và có thể mang thai bình thường. - Miri mỉm cười nói, bà vui mừng vì Pin không phải chịu đựng sự bất hạnh như bà.

- Có thể ạ?? - Apo mừng rỡ hỏi.

- Uhm..... U nang buồng trứng là một căn bệnh mà các khối u lành tính bám vào thành tử cung, và khi Pin bị sảy thai thì khối u cũng được cắt bỏ trong khi phẫu thuật lấy thai. - Miri giải thích.

Miri cũng đã kể cho Apo nghe về việc bà cùng chồng đã đến thăm Pin cách đây 2 ngày và biết được ba mẹ Mile đang thu thập chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn của Pomchay, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn với các chứng cứ có được. Rất có thể thủ phạm là từ công ty đối thủ, công ty đứng trên công ty Romsaithong một bậc nhưng vẫn đứng sau Wattanagitiphat. Nếu theo những thông tin Miri kể thì Apo có thể đoán được đó là ai, dù vị CEO của gia đình Wattanagitiphat không thể hiện sự lo lắng của mình ra mặt nhưng cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Mew Suppasit được che giấu sau bóng tối, kẻ luôn tìm mọi cách để hạ gục hai gia đình đang đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Liệu Mew có dùng thủ đoạn gì đó với Mile như Pomchay không??

- Tụi con đã từng rất thân thiết trước khi con đạt được vị trí cao hơn hắn, chính hắn đã cắt đứt mối quan hệ bạn bè này và dùng nhiều thủ đoạn để hạ gục con nhưng không thể. Vì vậy, mới quay sang P'Chay khi anh ấy chuẩn bị đưa công ty lên vị trí mà Mew đang nắm giữ và đẩy công ty hắn xuống một bậc. - Apo nói trong khi đặt Kay vào nôi.

- Đúng vậy, đặc biệt hiện tại chồng con lại là người của gia đình Romsaithong. Vì vậy, hãy cẩn thận khi quay lại làm việc nhé con trai. Hiện tại có rất nhiều người đang theo dõi hai gia đình chúng ta. - Miri lo lắng nói.

- Con biết rồi, mẹ. - Apo gật đầu.

- Nhưng hiện tại thì không cần lo lắng gì cả, ba mẹ và cả Songkit, Nathanee đều sẽ can thiệp và hỗ trợ Mile cho đến khi các bé con đủ lớn và con có thể quay lại công ty. - Miri nắm tay Apo trấn an.

Cuối cùng ba mẹ Apo phải ra về vì cậu cần nghỉ ngơi, dù vẫn mỉm cười khi tiễn ba mẹ nhưng khi chỉ còn một mình thì Apo lại nhìn ba đứa trẻ đang ngủ trên nôi với ánh mắt xót xa. Apo thật sự không thể chịu đựng nổi khi phải rời xa các con vì chúng còn quá nhỏ, nhưng với tình hình hiện tại cậu không thể để Mile gánh vác một mình được. Chưa kể đến việc Mile đang né tránh và giữ khoảng cách với cậu vì đang trong thời gian nghỉ thai sản, sao thời gian lại trôi qua lâu như vậy chứ, vẫn chưa được 2 tháng nữa.

- Chúa ơi..... cuộc sống hôn nhân không đơn giản như mình nghĩ. - Apo thở dài thì thầm.

Tuy nói như vậy nhưng Apo không thể ở nhà quá lâu, vị trí CEO của cậu đang bỏ trống, dù có Mile và ba cậu giúp đỡ nhưng mọi quyền lực hiện tại vẫn nằm trong tay cậu. Apo buồn bã bế từng bé con lên và hôn lên đôi má hồng hào mà không quan tâm có khiến các bé con tỉnh giấc hay không, vì hiện tại cậu lại cảm thấy nhớ các con.

- OEEEEE..... OEEEEE.....

- OEEEEE..... OEEEEE.....

- OEEEEE..... OEEEEE......

Đúng như dự đoán, các bé con đã tỉnh giấc và đồng loạt khóc lớn vì giấc ngủ bị quấy rối. Apo bỗng nhiên cảm thấy nghiện mùi thơm đặc trưng và cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của các con. Không phải vì dầu dưỡng ẩm hay phấn trẻ em trên da các bé con mà là mùi hương đặc trưng trên cơ thể của chúng. Apo cũng thật thích khoảnh khắc cha con cậu cùng bên nhau như lúc này, mặc dù có hơi ồn ào và mệt mỏi khi một mình cậu phải bế một lúc ba bé con.

- Nếu có thể, mình chỉ muốn nghỉ việc và ở nhà với các con. - Apo nghĩ trong tâm trí.

Bây giờ thì Apo đã hiểu vì sao Mile lại muốn thấy các bé con khóc và véo đôi má phúng phính của chúng. Và cũng giống như Mile tưởng tượng ra cảnh các con gọi " Papa..... Papa..... Papa", có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Rồi Apo lại nghĩ đến Pin khi cô ấy không có cơ hội nhìn thấy đứa con của mình, và cậu nhận ra rằng bản thân là một người may mắn khi có Mile và các con bên cạnh.

- Khun Apo..... để tôi bế cậu Er nhé. - Các bảo mẫu đã chạy vào khi nghe tiếng khóc của các bé con.

Kay và Ed đã được hai bảo mẫu khác bế trong khi Apo vẫn ôm chặt Er.

- Không..... không..... tôi muốn ôm các con nên hãy trả lại đây. - Apo lắc đầu trong khi vẫn ôm Er và đòi lại Kay cùng Ed.

- OEEEEE..... OEEEEE...... - Có vẻ như Er cảm nhận được sự rối loạn của Apo nên càng lúc càng khóc lớn hơn.

- Em bé mới sinh không thể khóc quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu Er, Khun Apo. - Bảo mẫu lo lắng nói.

Cuối cùng dù không cam lòng nhưng Apo bắt buộc phải đưa Er cho bảo mẫu và kỳ lạ thay cậu bé ngay lập tức ngừng khóc trong vòng tay bảo mẫu. Sau một lúc nhìn các con, Apo bất ngờ đứng dậy chạy đến tủ quần áo rồi nhanh chóng thay đồ. Sau đó thì ôm bụng chạy đi bỏ lại ba bảo mẫu nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác.

- MILE..... - Apo hét lên trong tâm trí.

Apo không quan tâm vết thương có vì cậu chạy quá nhanh mà rách ra lần nữa không, mà chỉ muốn nhanh chóng được gặp Mile, cậu muốn được ôm lấy Alpha của mình và thỏa mãn ham muốn của anh. Bởi vì mối liên kết bạn đời mà Apo biết rằng anh đang cần cậu, vừa rồi một luồng điện nóng bức chạy dọc cơ thể Apo và tâm trí cậu xuất hiện hình ảnh Mile đang đau đớn gọi cậu. Vì vậy, Apo phải nhanh chóng đến với anh.

BRUMMMMM.....

Apo chụp lấy chìa khóa chiếc Audi của mình và lao đi với tốc độ chóng mặt, đến nỗi suýt đâm vào cổng an ninh, cậu thật sự đang rất nhớ Mile, cậu muốn được hôn anh và nói yêu anh cho đến khi anh muốn cậu ngưng lại thì thôi.

---------------------

ẦMMM.....

- THẰNG KHỐN..... TẠI SAO MÀY LẠI CHẠM VÀO OMEGA CỦA TAO.....?? - Mew hét lớn khi nắm chặt cánh tay của Ameera và đẩy mạnh Mile khiến cơ thể anh đập mạnh vào bàn làm việc.

Khi vừa đến văn phòng của Mile thì Apo đã nghe thấy có tiếng cãi vã bên trong và người bị mắng cùng tỏ ra vô cùng tức giận.

- AI CHẠM VÀO OMEGA CỦA MÀY HẢ?? LÀ CÔ TA TỰ TÌM ĐẾN TAO!! ĐỒ ĐIÊN!! - Mile cũng hét lớn trong khi ném tập tài liệu trên bàn vào mặt Mew.

- Huhhhhh..... Huhhhhh..... Mile..... - Apo lập tức mở cửa vào rồi thở hổn hển gọi Mile trong khi ôm bụng vì đau.

- Cái gì?? Sao Apo lại ở đây?? Khoan đã..... - Mile mở to mắt kinh ngạc khi thấy Apo, liệu cậu có nghe thấy những gì họ vừa nói không??

- AHHHHH..... MEWWW..... ANH TA THẬT SỰ MUỐN ĐỤNG CHẠM EM..... AHHHHH..... - Ameera bỗng nhiên hét lên rồi lao vào vòng tay của Mew và ôm chặt hắn.

Trong khi đó, Mile ngay lập tức rơi nước mắt khi thấy Apo đứng ôm bụng ở cửa và nhìn anh.

- Không phải như em nghe thấy đâu, Apo. Anh không làm như vậy. - Mile vừa nói vừa nhanh chóng bước đến chỗ Apo.

Tuy nhiên, Apo sau khi lấy lại hơi thở đã đứng thẳng người, cậu đi ngang qua Mile mà không nhìn đến anh cùng khuôn mặt rất tức giận.

BỐP......

- ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT..... MẮT MÀY BỊ MÙ HẢ.....?? - Apo hét lên và đấm vào mặt Mew sau khi nắm đầu Ameera và hất cô ta ngã xuống sàn.

RẮC.....

Tiếng xương gãy vang lên cho thấy cổ chân Ameera đã bị gãy sau cú hất ngã của Apo, trong khi Mew xoa vết thương đang chảy máu trên khóe môi.

- Apo..... là do cậu gây chuyện với tôi trước..... - Không hề báo trước, Mew lập tức tung nắm đấm đáp trả vào mặt Apo, dù trước đây họ đã từng là bạn bè và bắt tay nhau trong công việc.

ARGHHHHH......

Tiếng gầm hiếm thấy của Omega vang lên.

- APO...... ĐỪNG..... - Mile hét lên.

- ARGHHHH.....

Không quan tâm đến tiếng hét của Mile, Apo và Mew lao vào nhau khiến cơ thể của một trong hai người đập mạnh vào tủ tài liệu.

--------------------

Cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được sức mạnh khi Omega tức giận là như thế nào rồi đúng không??

Vậy mọi người dự đoán xem chương sau sẽ xảy ra chuyện gì?? 😕😕

Và góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top