I BEG YOU

Ngay khi đến bệnh viện, Mile lập tức xuống xe rồi chạy vào trong mà không quan tâm rằng xe mình có dừng đúng quy định hay không, có ai lấy mất xe hay không vì đến cửa xe anh cũng chưa kịp đóng lại. Thậm chí Mile chạy đến phòng cấp cứu bằng thang bộ mà không chờ thang máy vì quá đông người, mặc cho mồ hôi ướt đẫm trên mặt nhưng anh không quan tâm, anh muốn gặp Apo nhanh nhất có thể.

- Apo..... Apo..... Apo..... - Mile vừa chạy vừa thì thầm gọi Apo.

Chưa bao giờ Mile cảm thấy bản thân tội lỗi như lúc này trong suốt cuộc đời mình từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cho dù thực tế anh hoàn toàn không làm bất cứ một điều gì sai cả. Có phải Apo bị bệnh gì không?? Tại sao tình trạng của cậu trở nên nghiêm trọng như vậy?? Mile chợt nhớ đến giây phút Apo đã nôn ra máu trên máy bay vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, có phải Apo đã bị bệnh từ lúc đó ngoài kỳ Heat của cậu không?? Tại sao lúc đó cậu lại yếu đuối đến nỗi không thể chống cự lại anh và để anh đánh dấu??

Từ trước cho đến ngày gặp anh ở sân bay, Apo chưa bao giờ mắc bất cứ một sai lầm ngoài việc luôn bối rối khi yêu Mile, dù cậu luôn dùng những lời nói lạnh lùng khiến anh phải đau đầu suy nghĩ nhưng anh biết tình yêu cậu dành cho anh vô cùng to lớn mà chính anh cũng không thể so sánh được. Chứng minh cho việc Apo yêu Mile như thế nào chính là việc cậu chưa bao giờ bỏ cuộc khi phải chịu đau đớn một mình mà không phải lúc nào cũng có Mile bên cạnh. Có những lúc, Mile đã lo lắng rằng Apo sẽ bỏ cuộc và ngừng thở vào những ngày thai kỳ bước vào tháng thứ 3, nhưng Apo đã không bỏ cuộc, cậu đã cố gắng uống nước ép hỗn hợp khi có thể dù biết rằng sẽ nôn ngay sau đó.

- Được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn hơn là không có gì. - Apo luôn nói với Mile như vậy sau khi nôn hết những gì cậu vừa uống.

Mile sợ hãi và nghĩ rằng liệu anh có còn cơ hội được nhìn thấy Apo khỏe mạnh trở lại như trước đây không?? Mỗi ngày Apo càng lúc càng gầy hơn đến nỗi nhìn cậu như một người đang bị phù nề hơn là một Omega mang thai. Nhiều khi Mile nghĩ rằng có phải Apo đã đúng khi gọi con của họ là quái vật không, vì cả ba đứa bé đã lấy hết chất dinh dưỡng trong cơ thể Apo khiến cậu trở nên yếu đi trong khi chúng lại phát triển một cách khỏe mạnh.

- Em rất tuyệt vời, em là người giỏi nhất, anh thật sự rất may mắn khi có được một người như em, Apo. - Mile thầm nói trong tâm trí.

- Huh..... Huh..... - Mile thở hổn hển sau khi chạy ra khỏi cửa thoát hiểm và chạy nhanh đến phòng cấp cứu và đã có hai y tá nam đứng đợi anh ở đó.

- KHUN ROMSAITHONG!! XIN ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN!! - Cả hai y tá cùng lên tiếng gọi Mile.

Mile ngay lập tức chạy về phía họ vì Wen nói rằng Us đã cho người đợi anh phòng trường hợp anh không biết Apo cấp cứu ở phòng nào.

- VỢ TÔI..... VỢ TÔI ĐANG Ở ĐÂU.....?? - Mile la lớn hỏi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Mile được hai y tá đưa đến phòng phẫu thuật nhưng bị một y tá khác chặn lại không cho anh vào trong.

- Xin lỗi, Khun Romsaithong. Anh có thể lùi lại và đứng đợi bên ngoài không?? - Người y tá nói với Mile và anh thấy hai găng tay của cô ấy dính đầy máu, dường như cô ấy đang vội vã để chạy đi lấy gì đó nhưng bắt buộc ở lại để ngăn cản Mile, không để anh vào phòng phẫu thuật.

- CÔ ĐANG LÀM GÌ HẢ?? TÔI LÀ CHA CỦA EM BÉ, LÀ CHỒNG CỦA OMEGA ĐANG NẰM TRONG KIA. TRÁNH RA..... - Mile tức giận hét lên và đẩy người y tá sang một bên.

Tuy nhiên, khi vừa định bước vào thì cửa phòng phẫu thuật lại mở ra và một bác sĩ từ trong bước ra chặn Mile lại. Cũng như người y tá, tay người bác sĩ dính đầy máu.

- Đã quá muộn rồi..... - Người bác sĩ thở dài nói trong khi tháo bao tay, khẩu trang và lau mồ hôi trên trán.

- Xin lỗi, Khun Romsaithong. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng em bé không qua khỏi. - Bác sĩ lắc đầu, buồn bã nói với Mile.

- Ông..... ông vừa nói gì.....?? - Mile run rẩy hỏi như thể chưa nghe rõ lời nói vừa rồi của bác sĩ, và cơ thể anh thì đang run lên từng hồi vì sợ hãi.

- Tử cung của vợ cậu quá yếu vì bị u nang buồng trứng, khối u đã to lên bắt buộc phải cắt bỏ khối u, nếu trùng với ngày sinh thì thật là tốt, nhưng vợ cậu lại bị vỡ ối sớm do khối u chèn ép nên..... - Bác sĩ ngập ngừng trả lời Mile.

- Chúa ơi, tôi..... - Mile run rẩy ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh không thể đứng vững trước thông tin vừa rồi, thậm chí anh còn không thể thở nổi khiến cho toàn cơ thể đều run lên bần bật.

- Còn..... còn vợ tôi thì sao?? - Mile lắp bắp hỏi.

- Tình trạng của vợ cậu rất nguy hiểm, dù ca phẫu thuật đã hoàn tất nhưng khó có thể nói được điều gì, có thể tình trang bị của vợ cậu sẽ còn tệ hơn nữa nếu cứ hôn mê sâu như hiện tại. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức sau khi hoàn thành các giai đoạn hậu phẫu. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì không thể giữ được em bé. - Bác sĩ thở dài, vỗ vai Mile trấn an.

Mile ôm lấy đầu mình, lắc liên tục vì không thể tin được những gì vừa xảy ra. Không phải Us nói là cả 3 em bé đều rất khỏe mạnh sao?? Vậy tại sao đột ngột Apo lại có bệnh ở tử cung khiến vỡ ối dẫn đến thai nhi bị chết?? Có phải là do tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của Apo đã khiến tử cung cậu mắc bệnh suốt thời gian qua không??

- Apo..... Apo..... Apo..... - Mile khóc nức nở gọi tên Apo.

Đây là lần đầu tiên, người ta thấy một Alpha thống trị như Mile khóc lớn đến như vậy, anh không quan tâm người ta sẽ nhìn anh như thế, sẽ phán xét hay chê cười anh như thế nào, bởi vì anh sắp mất tất cả rồi, người mà anh yêu thương đang phải chiến đấu với cái chết, vậy thì anh quan tâm đến hình tượng của mình thì có lợi ích gì chứ?? Mile khóc nhiều đến nỗi hai người y tá cũng không dám lại gần để trấn an anh, họ chỉ có thể đứng đó nhìn anh khóc với ánh mắt buồn bã.

Sau những đứa con, nếu Apo cũng rời bỏ Mile thì sao?? Anh không thể tưởng tượng được bản thân có thể ghép đôi với bất cứ ai được nữa không. Apo đã gây ấn tượng quá mạnh với Mile dù cậu luôn dùng những lời nói khó nghe với anh, tuy nhiên tất cả những gì cậu thể hiện đã khiến anh nghĩ đến cậu nhiều hơn và nhận ra rằng bản thân đã yêu cậu lúc nào không hay, yêu cậu nhiều hơn những gì anh đã nghĩ. Nhưng cuộc gặp gỡ của họ thật sự quá ngắn, chỉ mới được vài tháng khi mà Apo chỉ mới mang thai được gần 4 tháng. Mile chợt cảm thấy thật tội lỗi khi không nhớ được chu kỳ mang thai của vợ mình, tại sao anh lại nghĩ thai kỳ còn ngắn lắm?? Tại sao thượng đế không cho anh cơ hội lâu hơn để chăm sóc cho Apo?? Mile thậm chí con chưa sắp xếp được một hôn lễ đàng hoàng cho Apo nữa và thủ tục đăng ký kết hôn chỉ mới được hoàn thành cách đây không lâu. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì Mile lại càng cảm thấy tội lỗi với Apo nhiều hơn nữa khiến tim anh đau đến thở không nổi nữa.

- Anh yêu em..... Anh yêu em..... Anh yêu em nhiều lắm, Apo. Chúa ơi, con hứa sẽ nói yêu Apo mỗi ngày nếu em ấy vượt qua được nguy hiểm và sống bên cạnh con. Lạy Chúa, làm ơn đừng mang em ấy rời đi, con cầu xin Người. - Mile chấp tay, vừa nức nở cầu xin.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Mile đứng dậy lau nước mắt rồi yêu cầu được đến gặp Apo. Mile chưa bao giờ cảm thấy yêu đuối với tư cách một Alpha thống trị, tuy nhiên hiện tại anh đã không thể bước đi trên chính đôi chân của mình mà phải cần đến sự giúp đỡ của hai người y tá.

- Khun Romsaithong?? - Một y tá khác chạy đến gọi Mile khi tay anh vừa chạm vào cửa phòng phẫu thuật.

- Vâng..... - Mile quay lại theo hướng tiếng gọi và thấy người ý tá tỏ vẻ bối rối khi nhìn anh.

- Khoan đã, có gì đó nhầm lẫn đúng không?? Người đại diện cho thai phụ trong phòng phẫu thuật này là người đàn ông đã 62 tuổi, vậy..... anh có phải là Songkitfern Romsaithong, người đại diện của Khun Pin không?? - Người y tá hỏi Mile với khuôn mặt hoang mang.

- Hả.....?? - Bây giờ đến lượt Mile là người hoang mang, não anh chưa thể tiếp thu kịp tình huống này.

- Hmmm..... ở đây có đề cập là..... - Người y tá ngập ngừng.

- PIN..... - Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên và Mile cảm thấy rất quen.

Mile cùng mọi người nhìn về phía phát ra tiếng hét và anh thấy Songkit - ba anh đột ngột xuất hiện từ phía cửa thang máy. Người đàn ông lớn tuổi chạy về phía phòng phẫu thuật một cách hối hả cùng khuôn mặt lo lắng. Ngay khi đến phòng phẫu thuật, Songkit ngay lập tức đẩy cửa phòng phẫu thuật rồi chạy vào trong khi hét lớn tìm bác sĩ, có vẻ ông đang hoảng sợ đến nỗi không nhìn thấy Mile.

- KHUN MILE..... KHUN MILE..... ĐI THEO TÔI NHANH LÊN..... - Một tiếng gọi khác ở phía cuối hành lang gọi Mile.

Khi quay lại thì Mile thấy đó là trợ lý của Us, anh ta vừa thở hổn hển vừa chạy về phía anh, có lẽ anh ta đang rất mệt vì tìm kiếm Mile khắp bệnh viện.

- KHUN MILE!! NHANH LÊN!! THEO TÔI LÊN TẦNG 2..... - Người trợ lý kéo tay Mile trong khi nói nhanh nhưng Mile thì chỉ đứng bất động tại chỗ.

- Hả?? Tầng 2?? - Mile nhìn hai người y tá lúc nãy đón anh rồi nhìn người trợ lý của Us.

- Chúa ơi!! Khun Apo không có trong đó. Có thể do anh đang bối rối nên bị nhầm lẫn, nhưng bây giờ thì cố lên, đứng dậy đi theo tôi. - Người trợ lý đỡ Mile bước đi.

Cơ thể Mile vẫn bất động, chỉ làm theo những gì người trợ lý hướng dẫn bởi vì anh lại một lần nữa chưa thể tiếp thu kịp những gì người trợ lý vừa nói. Cuối cùng, người trợ lý chỉ có thể lắc đầu bất lực với phản ứng của Mile rồi đỡ anh đi vào thang máy để lên lầu 2, để lại phía sau hai người y tá cũng đang ngơ ngác nhìn hai người vừa bước vào thang máy rồi lại nhìn vào phòng phẫu thuật.

Mile cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra trên đường đi theo người trợ lý, từ tình huống ba anh chạy vào phòng phẫu thuật, rồi đến tình huống hiện tại khi người trợ lý đưa anh đi gặp Apo. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn và điên rồ khiến Mile hoang mang cho đến khi giật mình vì tiếng khóc trẻ con phát ra từ phòng 15.15.94 mà anh đang đứng trước cửa.

- OEEEEE.....

- OEEEEE.....

- OEEEEE.....

Ba tiếng khóc hòa cùng làm một vang vọng khắp căn phòng và khi cánh cửa vừa mở ra thì Mile đã nhận được cái ôm chặt của Nayu - em họ của Apo, người mà anh đã thấy trong điện thoại của cậu.

- AHHHHH..... P'MILEEEEE..... CHÚC MỪNG ANH LÊN CHỨC CHA NHAAAAA.... - Nayu hét lớn một cách vô cùng vui vẻ.

Mile chưa có thời gian để đưa Nayu đi chơi như lời đã hứa vì bận rộn, và Nayu cũng đang trong kỳ thi học kỳ. Nhưng Mile thề rằng, sau này anh sẽ tặng thật nhiều quà có giá trị cho Nayu vì tiếng hét của cô bé đã xoa dịu trái tim tổn thương của anh ngay tức thời.

- Hả?? Cái gì?? Cha hả?? Ai làm cha?? Anh đó hả?? - Mile ngơ ngác chỉ vào mặt mình trong khi hỏi Nayu, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này.

- Đúng rồi!! Chúa ơi!! Anh vào trong đi..... P'Apo đang đợi anh ở trong đó. - Nayu nói rồi kéo Mile vào trong khiến anh loạng choạng suýt té.

Tim Mile đập mỗi lúc một nhanh khi tiếng khóc trẻ con càng lúc càng gần, và ngay khi nhìn thấy ba đôi chân bé nhỏ lộ ra trong ba chiếc chăn ấm áp thì tim Mile như ngừng đập.

Thình thịch..... Thình thịch..... Thình thịch.....

Mile nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được khoảnh khắc tim mình đập dồn dập là như thế nào và anh thật sự yêu khoảnh khắc này, ba đứa con của anh hoàn toàn khỏe mạnh và khóc rất to. Phản ứng của Mile vẫn là ngơ ngác khi được hai bác sĩ trợ lý và Us chúc mừng với nụ cười rạng rỡ, nhất là Us, sau thời gian vật lộn với sự nguy hiểm của Apo, cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

- Xin chúc mừng, Khun Mile. Tôi rất vui vì mọi thứ đều đã ổn, Papa cùng ba em bé đều an toàn và khỏe mạnh. Là hai hoàng tử và một công chúa, tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng tất cả đều rất đáng yêu. - Us vỗ vai Mile nói.

- Con tôi..... Con tôi..... - Mile xúc động nói trong khi run rẩy chạm tay vào những bàn chân bé nhỏ. Tuy nhiên, ngay lập tức Mile giật mình và đứng bất động bởi một tiếng nói khác.

- Tất cả đều rất dễ thương, bởi vì các con đều đẹp giống em. - Tiếng nói lạnh lùng của Apo vang lên.

Mọi người trong phòng ngay lập tức bật cười khi nhìn khuôn mặt cười méo mó của Mile khi anh từ từ quay người nhìn Apo. Chết tiệt!! Anh đã quên mất sự hiện diện của Apo. Vậy mà vừa rồi ai đã nói rằng nếu Apo vượt qua được nguy hiểm thì sẽ nói yêu cậu mỗi ngày, nhưng khi thấy con mình thì ngay lập tức quên luôn người đã đau đớn sinh ra các con cho anh.

Apo nhíu mày, mím môi nhìn Mile bực bội rồi quay đi nơi khác, không thèm nhìn anh nữa. Trong cậu rất tiều tụy trong khi cơ thể vẫn còn chảy máu sau khi sinh một lúc ba em bé.

- Ah..... hahaha..... Apo..... - Mile gãi đầu cười giã lả rồi đi đến giường ôm lấy Apo.

- Aishhhhh..... đau quá..... Mile chết tiệt..... Tránh ra coi..... - Apo hét lên lấy tay đẩy mặt Mile tránh ra khỏi mặt mình khi anh hôn lên trán cậu. Nhưng cuối cùng thì Apo phải nhắm mắt bất lực vì Mile hôn khắp mặt cậu dù trong phòng vẫn còn nhiều người.

- Mile..... thôi đi, đừng có hôn nữa..... em xấu hổ..... Mile..... Hahaha..... - Apo vừa cười vừa né tránh Mile.

- Anh yêu nhiều lắm, Apo. Cám ơn vì đã an toàn. - Mile bỗng nhiên gục đầu lên vai Apo rồi thì thầm vào tai cậu.

Apo ngay lập tức đỏ mặt không biết phải nói gì, sau đó thì lại nhắm mắt cảm nhận môi Mile nhẹ nhàng đặt nụ hôn thật lâu trên trán và môi cậu.

- Em hiện tại rất xấu xí, đúng không Mile?? - Apo nhìn Mile hỏi và nhận được cái lắc đầu của anh trong khi mỉm cười nhìn cậu.

- Vậy thì em mệt rồi, em muốn ngủ. Đừng làm phiền em nữa, anh lo nghĩ tên cho các con đi. - Apo nhắm mắt thờ ơ nói với Mile khiến mặt anh lại ngơ ngác lần nữa, cậu vẫn đang giận anh hả??

- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà Apo. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em, anh thật sự đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể, nhưng..... - Mile cười toe toét, gãi đầu nói với Apo, làm sao có thể nói với cậu là anh đã đi nhầm chỗ chứ.

- Em cũng muốn xin lỗi. - Apo đột ngột lên tiếng trong khi mở mắt nhìn Mile với ánh mắt buồn bã.

- Hả?? Tại sao?? - Mile lại bối rối.

- Sau khi kiểm tra và mổ lấy thai, bác sĩ mới phát hiện ra tử cung của em có đến 4 bào thai. - Giọng Apo khàn khàn, dường như đang kiềm chế xúc động.

- CÁI GÌ?? APO VỪA NÓI GÌ?? - Mile gào thét trong tâm trí, hôm nay tại sao có nhiều chuyện bất ngờ đến với anh vậy??

- Khoan đã..... Khoan đã..... Anh vẫn chưa hiểu..... - Mile cảm thấy choáng váng khi nhìn ba đứa con của mình rồi lại nhìn Apo.

- Có một em bé khác cùng với ba em bé hiện tại, nhưng bé con phát triển chậm hơn các anh chị khác, bởi vì bé con quá nhỏ nên không thể tiếp tục sống được cùng các anh chị. - Apo nắm lấy tay Mile để giúp anh bình tĩnh sau những gì cậu nói.

- Bác sĩ nói rằng cơ thể của em ngày càng yếu đi và thường xuyên bị đau vì thai nhi chết lưu đang tự đào thải bên cạnh sự phát triển của ba thai nhi còn lại. Có thể nói là cơ thể của em và ba bé con đã chống lại sự đào thải của bé con đã mất. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh và Us thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra chỉ vì sự kiêu hãnh vô ích của mình, nên đã khiến các con gặp nguy hiểm. - Mắt Apo rơm rớm nước mắt, run rẩy nói với Mile.

Vậy có nghĩa là chỉ một chút nữa thôi thì gia đình anh đã có đến 4 bé con, tuy nhiên Mile nghĩ rằng tin tức này nên là một giấc mơ, bởi vì hãy xem như bé con đã mất không có duyên với gia đình anh và thượng đế đã mang bé con trở về với người, có thể ở một nơi nào đó trên thiên đường, bé con sẽ có cuộc sống tốt hơn ở thế giới hiện tại thì sao. Vì vậy, anh nên vui mừng cho bé con, thay vì buồn bã, đúng không??

- Không sao đâu, Apo. Anh rất hạnh phúc khi em và ba bé con an toàn. Anh cám ơn em đã mang đến cho anh ba thiên thần đáng yêu và chúc mừng em được lên chức Papa. Cho đến giây phút hiện tại, em thật sự rất tuyệt vời, Omega của anh, vợ của anh, Papa của các con anh. - Mile nắm tay Apo, mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, lên môi cậu.

--------------------

Mọi người đã trải qua những cảm xúc gì khi đọc chương?? 🤭🤭

Vậy là cuộc sinh nở đã trải qua ba tròn con vuông rồi nhé, chúng ta tiếp tục chờ đón xem gia đình nhỏ sẽ trải qua cuộc sống như thế nào nha. 😊😊

Mọi người cũng góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛🥰



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top