HIGH AND DRY

" Đôi khi sự bất lực không phải do số phận gây ra. Tuy nhiên, dù bạn đã nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được số phận nhưng cuối cùng bạn lại chọn chấp nhận ở lại với sự bất lực. "

~~ Paing Takhon~~

---------------------

Suốt cả ngày hôm đó, Paing bị Yuzu kéo đi từ nơi này đến nơi khác với mục đích khiến anh ta quên đi hôn lễ của Apo, và cả hai chỉ về nhà lúc 10 giờ tối, khoảng thời gian chắc chắn sẽ không kịp để Paing có thể bay đến Copenhagen khi hôn lễ diễn ra.

- Huhh..... Huhh..... - Paing thở hổn hển một cách nặng nề khi nằm trên giường.

Yuzu đã rút cạn năng lượng của Paing trong suốt cả ngày và anh ta đã phải cố gắng cười liên tục để em gái không lo lắng, chưa kể đến cảm giác khó chịu khi nhìn thời gian trôi qua chậm rãi như muốn thử thách sự chịu đựng của anh ta.

- Ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng ở đó, đúng không?? Nếu đi bây giờ thì vẫn không kịp tham dự nghi thức ở thánh đường nhưng tiệc chiêu đãi thì vẫn có thể..... - Paing thì thầm với chính mình trong khi chạy thật nhanh ra chiếc xe đang chờ sẵn ở cửa và chắc chắn Yuzu đã ngủ.

Sáng nay trong khi chờ Yuzu thay đồ thì Paing đã lên kế hoạch tẩu thoát trong đêm của mình và yêu cầu Dew chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi anh ta có mặt ở sân bay sau 15 phút xe chạy hết vận tốc có thể. Paing đã phải xin lỗi phi hành đoàn trên máy bay riêng của gia đình Takhon vì chuyến bay đột xuất của tân CEO. Dù có tức giận vì phải làm chuẩn bị máy bay sẵn sàng trong thời gian gấp rút thì mọi thành viên phi hành đoàn vẫn phải chuyên nghiệp cư xử lịch sự với ông chủ nếu không muốn bị đuổi việc, bởi vì gia đình Takhon nắm giữ đến 60% cổ phần khi thành lập sân bay nên họ có quyền yêu cầu những chuyến bay đột xuất mà không cần báo trước hay làm bất cứ thủ tục gì. Thậm chí thông tin những chuyến bay đó có thể được xóa hết dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật trước truyền thông, và thông thường chỉ những doanh nhân lớn hoặc mafia mới sử dụng hình thức bay đột xuất như thế này và gia đình Takhon cũng không ngoại lệ.

Thật ra việc Paing không có mặt trong hôn lễ của Apo cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra, nhưng anh ta cảm thấy khó chịu khi kế hoạch đã định sẵn bị phá vỡ, đặc biệt là khi anh ta đã hoãn tất cả công việc chỉ vì ngày trọng đại này kể từ khi Apo lên tiếng mời anh ta. Nếu theo kế hoạch đặt ra thì Paing sẽ có mặt ở sân bay Copenhagen lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau, tức là khoảng 8 giờ sáng ở Đan Mạch. Hầu hết mọi thành viên phi hành đoàn đều tỏ ra căng thẳng khi Paing bước lên máy bay vì khuôn mặt của anh ta căng thẳng không khác gì họ.

- Đừng căng thẳng như vậy, mọi người đã chuẩn bị rất tốt nên tôi sẽ không tức giận đâu. Nhưng tôi đang rất vội nên có thể khởi hành ngay lập tức được không?? Nếu có thể thì đừng quá cảnh mà hãy bay thẳng một chuyến đến Copenhagen nhé. - Paing nói trước khi bước vào phòng ngủ riêng.

- Sao ạ?? Anh có chắc không Khun Paing?? - Một tiếp viên hàng không hỏi với cảm xúc bối rối, bởi vì hành trình từ Bangkok đến Copenhagen sẽ mất khoảng 11 tiếng nếu không quá cảnh, mọi người sẽ rất mệt mỏi, đặc biệt là phi công, nhưng không ai dám phản đối vì đó là mệnh lệnh của ông chủ.

- Uhm..... cứ theo kế hoạch. Làm ơn đánh thức tôi khi đến nơi và đừng đến muộn. Cám ơn..... - Paing gật đầu rồi đóng cửa phòng ngủ.

--------------------

Khi đến Copenhagen, Apo đã hiểu tại sao người ta gọi thành phố này là "Thành phố cổ tích". Ở đây, du khách có thể thấy những tòa nhà đủ màu sắc với phong cách xây dựng vô cùng độc đáo và bắt mắt. Không khí cũng rất trong lành, yên bình và mọi thứ đều diễn ra vô cùng trật tự dù ở nơi công cộng. Apo cảm thấy vô cùng sảng khoái khi vừa bước xuống sân bay, cậu không cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn xung quanh mà lại vô cùng thích thú vì nghe rất vui tai, không như sự ồn ào khó chịu ở Bangkok. Sự vui vẻ của Apo lan tỏa đến cả các khách mời khi họ xếp hạng để bước lên những chiếc xe sang trong Mile đã thuê để đưa đón mọi người. Cuộc hành trình diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mất khoảng 20 phút đoàn xe đã đến khách sạn Royal Nimb Copenhagen, một khách sạn vô cùng lộng lẫy như một cung điện, để nghỉ ngơi cho đến sáng hôm sau khi hôn lễ diễn ra.

-----------------

Sáng hôm sau, Apo lại một lần nữa bị mê hoặc bởi thiết kế màu trắng của thánh đường, nơi cậu và Mile sẽ nói lên lời thề nguyện trọn đời trước đền thánh, chưa kể nó vô cùng lộng lẫy khi ánh sáng xuyên qua các ô cửa kính khiến cậu cảm thấy như đang bước vào một tòa lâu đài cổ tích, và thật tiếc khi không được ở lại lâu.

- Apo..... mình vào thôi..... Chúng ta phải chào khách mời rồi tiến hành nghi thức. - Tiếng Mile gọi làm Apo sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Hôm nay, Mile trông thật đẹp trai và lịch lãm với bộ vest trắng khiến Apo chợt nhận ra rằng mình đã là cha của ba bé con và chuẩn bị chính thức là vợ của một Alpha tài giỏi.

- Vâng.... đi thôi..... - Apo nắm lấy bàn tay của Mile đang đặt trước mặt cậu và bước vào bên trong thánh đường, nơi các khách mời đang đợi trong những trang phục sang trọng và tất nhiên theo chủ đề đặt ra là màu trắng, màu của sự tinh khiết, tình yêu trong sáng, chung thủy, đồng điệu và thấu hiểu.

Thật ra thì.... hôn lễ diễn ra hôm nay dù nhân vật chính là Mile và Apo nhưng sự chú ý lại tập trung vào ba bé con dễ thương đang được các bảo mẫu chăm sóc. Apo tự hỏi liệu ngày hôm nay có phải là hôn lễ của cậu không hay là lễ ra mắt của ba bé con??

- Wow..... đáng yêu quá đi.....!!

- Ôi..... đây là ai vậy?? Chúa ơi, dễ thương quá.....!!

- Tên cô bé là Kaylee hả?? Bé cưng sao mà đáng yêu thế?? Tôi cũng muốn đặt một cái tên đáng yêu như vậy cho con gái của tôi.....

- Tôi có thể bế cậu bé không?? Làm ơn cho phép nhé.... chỉ một lần thôi....

Các khách mời đều tập trung vây quanh ba bé con, gần như quên đi hai nhân vật chính đang đứng bất động phía sau họ với sự bối rối. Mọi người đều tranh nhau bế các bé con nhưng sẽ không được phép hôn vì Apo không muốn cả ba bị bệnh do những tác động vô hình.

- OEEEEE.....

- OEEEEE.....

- OEEEEE.....

Cuối cùng thì ba bé con cũng phải khóc thét lên vì sự ồn ào phá rối giấc ngủ của cả ba, nhưng sau đó lại cười nắc nẻ khi được các Omega bế và chơi đùa, có vẻ như cả ba đều thích Omega hơn là các Alpha.

- Ôi ôi ôi..... công chúa/ hoàng tử  ngoan nào..... - Các bảo mẫu lấy lý do các bé con phải ngủ để các khách mời trả lại cho họ, sau đó đưa cả ba vào phòng chờ.

- Chào Blau Er....

- Chào Kaylee....

- Bye bye Edsel.....

Mọi người vẫy tay chào ba bé con trước khi ổn định lại chỗ ngồi của mình khi có thông báo hôn lễ chuẩn bị bắt đầu và Mile là người đang chuẩn bị phát biểu.

- Xin chào, tất cả mọi người..... - Mile vừa nói vừa cúi đầu chào khách mời.

- Xin chào.... - Apo kế bên cũng làm hành động tương tự.

- Trước hết, tôi xin cám ơn vì sự hiện diện của mọi người ở đây, một ngày vô cùng đặc biệt với tôi cũng như Apo. Thật ra thì hôn lễ đã diễn ra muộn hơn dự định ban đầu và chúng tôi cũng đã có với nhau ba bé con đáng yêu, nhưng ít nhất tôi vẫn còn thời gian để đón đứa trẻ hay hờn dỗi này về bên cạnh mình. - Mile nắm tay Apo sau câu nói đùa của mình khiến cậu mím môi xấu hổ trong khi các khách mời thì bật cười trước trò đùa của anh.

- Hmmm..... Lời nói đầu tiên tôi muốn xin lỗi mọi người vì đã ngăn cản việc mọi người dành thời gian để chơi đùa với các bé con, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể.... Cái gì vậy....?? Anh muốn gì....?? - Apo bắt đầu nói nhưng phải quay sang Mile nhíu mày nhìn anh và hỏi khi anh huých vai cậu.

- Có vẻ như em không còn vâng lời anh như trước đây nhỉ?? Em là người hay phá giấc ngủ của các con giữa đêm vì chúng quá đáng yêu thì nói gì mọi người..... Bây giờ lại còn tỏ vẻ như một người cha nghiêm túc..... - Mile trêu chọc Apo với mục đích muốn cậu giảm bớt lo lắng vì bàn tay anh nắm đang rất lạnh và run rẩy. Các khách mời lại tiếp tục cười vì lời nói đùa của Mile.

- Cái gì hả?? Ai mới là người phá rối giấc ngủ nữa đêm?? Ba bé con đó không khác gì anh hết đó, vô cùng khó đối phó và người mất ngủ là em, Mile Phakphum. Và tất nhiên con đường trong tương lai còn rất dài, em sẽ đào tạo đội bóng của chúng ta trở thành những con người tuyệt vời như em. - Apo mở to mắt tranh cãi với Mile.

- Thật hả?? - Mile nhếch mép cười thích thú vì Apo đã mắc bẫy, chính cậu tự xác nhận sẽ sinh cho anh một đội bóng.

- Chúng tôi hy vọng tương lai sẽ có một gia đình đông đúc và hạnh phúc, và đó là lý do vì sao chúng ta có mặt ở đây. Một lần nữa cám ơn sự hiện diện của mọi người. - Apo mỉm cười nhìn các khách mời.

- Vâng..... cám ơn sự hiện diện của mọi người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không thể trọn vẹn nếu không có sự hiện hiện và làm chứng của mọi người cũng như những người thân yêu của chúng tôi. - Mile tiếp lời Apo với khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Sau khi trải qua nghi thức cầu nguyện và ban ơn lành, Mile và Apo bắt đầu nói lên lời tuyên thệ trọn đời.

- Apo Nattawin Wattanagitiphat..... Trước bàn thờ thánh thiêng liêng, anh - Mile Phakphum Romsaithong xin chọn em làm vợ và xin hứa rằng sẽ luôn chung thủy, yêu thương và trân trọng em đến cuối cuộc đời. 

Ngay sau lời tuyên thệ của Mile, các khách mời đều muốn hét lên với sự vui mừng nhưng họ phải kiềm chế cảm xúc của mình vì vẫn còn Apo, người đang đỏ mặt cố gắng giữ bình tĩnh để nói lên lời tuyên thệ của cậu dành cho Mile.

- Mile Phakphum Romsaithong..... Trước bàn thờ thánh thiêng liêng, em - Apo Nattawin Wattanagitiphat xin chọn anh làm chồng và xin hứa rằng sẽ luôn chung thủy, yêu thương và trân trọng anh đến cuối cuộc đời. 

Một tràng pháo tay vang lên hòa cùng tiếng chuông của thánh đường để chúc phúc cặp đôi mới chính thức trở thành vợ chồng sau khi Mile và Apo trao nhẫn cho nhau. Rất nhiều tiếng chụp ảnh vang lên cho thấy mọi người đang cùng nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Mile và Apo đi dọc theo hai hàng ghế để nhận sự chúc phúc của mọi người cho đến khi ra đến cửa thánh đường và một chiếc xe hoa được trang trí sang trọng đang chờ để đưa họ đến nơi tổ chức tiệc chiêu đãi. Trước khi lên xe, cặp đôi mới cưới sẽ chụp ảnh tập thể cùng với khách mời và một số bạn bè, đồng nghiệp quan trọng, họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng cặp đôi với nụ cười rạng rỡ.

- Tạm biệt, P'Apooooo..... - Nayu vừa vẫy tay vừa hét lớn khi xe hoa bắt đầu chạy đi như thể cậu sẽ rời xa cô bé dù rằng sau hôn lễ thì họ vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên.

---------------------

Giống như các hôn lễ của những cặp đôi doanh nhân khác, tiệc chiêu đãi diễn ra vô cùng long trọng, ngoài sự thân mật thì còn có những cuộc trò chuyện giao lưu để duy trì mối quan hệ hiện có hoặc tạo thêm nhiều mối quan hệ mới.

- Chúc mừng, Apo. Chị hy vọng một ngày nào đó sẽ bắt kịp em. - Pin vừa nói vừa ôm Apo thật chặt cùng nụ cười hạnh phúc.

- Cám ơn, P'Pin..... Rồi sẽ đến lúc chị cũng đứng ở vị trí như em cùng P'Man. Cố lên nhé..... - Apo cũng ôm chặt Pin và mỉm cười nói với cô ấy.

- Và cũng cám ơn chị đã đồng hành cùng P'Man cho đến bây giờ dù có rất nhiều chuyện xảy ra, P'Pin. Hãy luôn mạnh mẽ và tiến xa hơn nữa nhé..... - Mile ôm cả Apo và Pin.

- Không có gì đâu, Mile. Hãy luôn là một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình. Và chị cũng rất hạnh phúc khi hai đứa đã đồng hành cùng nhau đến ngày hôm nay. - Pin mỉm cười, vuốt đầu Mile và dịu dàng nói.

- Chắc chắn em sẽ chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của mình thật tốt, cả gia đình lớn cùng P'Pin nữa. Bây giờ em đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi và cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. - Mile gật đầu nói.

Một lúc sau, bầu không khí im lặng của buổi tiệc trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng, họ cũng là khách mời của Mile vì anh đã làm việc trong ngành giải trí.

- Wow, không thể tin được có một ngày em lại gặp chị ấy ở khoảng cách gần như vậy, P'Jeff. Anh rể của em có mối quan hệ rộng thật đó. - Nayu hào hứng nói với Jeff khi thấy nữ ca sĩ cô bé yêu thích đang biểu diễn trên sân khấu.

- Nayu..... Nayu..... Bình tĩnh lại..... Tại sao em phải ngạc nhiên khi khách mời là những người nổi tiếng..... P'Mile đã làm việc trong ngành giải trí trước khi trở về tiếp quản công ty gia đình mà. - Jeff nhăn mặt nói với Nayu khi bị cô bé liên tục đánh vào đùi do quá phấn khích.

- Ah..... Đúng rồi, em quên mất. Nhưng..... thật sự là rất bất ngờ đó, P'Jeff. Sau buổi tiệc em sẽ xin chữ ký của họ. - Nayu vẫn không từ bỏ sự phấn khích của mình khiến Jeff thở dài bất lực.

- Xin chào mọi người..... - Nữ ca sĩ mỉm cười chào mọi người, sau đó nhìn sang Mile và Apo.

- Xin chào Mile và Omega đẹp trai của anh..... em không nghĩ là mình có cơ hội đến tham dự hôn lễ này của người anh trai yêu quý. Cám ơn anh đã mời em, Mile..... - Nữ ca sĩ Alpha tiếp tục mỉm cười nói với Mile trước khi tặng cặp đôi mới cưới một ca khúc vô cùng lãng mạn.

Tiếp theo sau là những ca sĩ nổi tiếng khác cũng lên sân khấu và tặng những ca khúc ý nghĩa cho Mile và Apo, cuối cùng là bản hòa tấu "My heart will go on" nhẹ nhàng vang lên dành cho thời gian khiêu vũ.

- Muốn nhảy cùng anh không?? - Mile đưa tay trước mặt Apo cùng lời đề nghị.

- Hmmm..... Em không giỏi khiêu vũ và những bước nhảy của em không được nhẹ nhàng. Em sẽ đạp chân của anh..... - Apo mỉm cười nói đùa với Mile.

- Hahaha..... để xem em nhảy như thế nào?? Anh rất giỏi trong việc dìu người khác nhảy..... - Mile cười lớn đáp trả Apo.

- Oh..... Oh..... Anh có cần khoe khoang vậy không?? Đừng nói những khách mời Omega nổi tiếng kia cũng từng nhảy với anh nha.....?? - Apo nheo mắt hỏi Mile.

- Hmmm..... thì cũng chỉ xã giao thôi. Họ là bạn bè thân thiết của anh mà. Bây giờ thì bắt đầu nào..... - Mile nắm tay Apo đưa cậu ra sàn nhảy.

- Chỉ cần bước đi theo hướng dẫn của anh là được rồi..... - Mile nói với Apo trong khi đặt tay cậu vào tư thế chuẩn bị.

Với những động tác chậm rãi, Mile dần đưa Apo tham gia cùng các cặp đôi khác, họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc hòa cùng giai điệu du dương của bản hòa tấu. Nhưng.....

- Ôi..... Trán của em..... - Apo la lên khi chân cậu vấp phải chân Mile và đập trán vào trán anh.

- Hahaha..... chậm thôi..... - Dù cũng bị đau nhưng Mile vẫn cố gắng dìu Apo bước đúng nhịp trở lại.

Đây là một ngày vô cùng trọng đại với cả hai, nên Mile thực sự muốn Apo hòa nhập với mọi người, cậu chỉ cần tận hưởng những giây phút hạnh phúc và vui vẻ thôi, không cần phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cũng bởi vì tập trung cho việc khiêu vũ cũng như chìm trong bầu không khí hạnh phúc mà Mile và Apo không nhận ra phía cửa sảnh tiệc có một người đàn ông vội vã bước vào với sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, sau đó được đưa đến ngồi ở chiếc bàn trống đã chuẩn bị sẵn với tên của anh ta.

- Xin mời ngồi, thưa ngài..... - Nhân viên phục vụ lịch sự mời người đàn ông ngồi và rót rượu cho anh ta.

- Vâng..... Cám ơn..... - Người đàn ông gượng cười với người phục vụ.

Dù người đàn ông mặc trang phục không đúng chủ đề với bộ vest đen cũng như đôi mắt đỏ gay trông rất mệt mỏi, nhưng nụ cười của anh ta lại vô cùng ấm áp và chân thành khi nhìn cặp đôi mới cưới.

- Vậy là buổi tiệc đã gần kết thúc, nhưng không sao, ít nhất mình vẫn có thể nói lời chúc mừng với họ. - Người đàn ông thở dài trong tâm trí.

-----------------------

Cuối cùng thì hôn lễ cũng diễn ra, mọi người nghĩ là truyện kết thúc ở chương này được chưa?? 😊😊

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện này nha và Loud hy vọng sẽ tiếp tục được ủng hộ ở những truyện tiếp theo. Yêu mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top