GODDAMIT RIVAL & FUCK!! ARGHH.....!!!!!
Mile trở lại văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp hằng ngày, anh ngồi vào ghế và xoa đôi mắt mệt mỏi của mình trong khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần vì vừa nãy có thông báo nhưng anh không thể xem được.
- Apo..... - Người gửi tin nhắn là Apo.
" My wife: Mile, có thể khi anh về thì em sẽ không có nhà."
Tin nhắn ngắn gọn của Apo khiến Mile nhíu mày, dù thường ngày Apo luôn nhắn tin cho Mile với giọng điệu cộc lốc nhưng khi đi đâu cậu đều báo cho anh biết. Hôm nay lại khác, Apo thông báo rằng cậu sẽ đi đâu. Tuy nhiên, Mile không còn lo lắng như trước đây khi Apo đi một mình nữa, bây giờ anh có thể gọi cho tài xế hay vệ sĩ để biết cậu đang ở đâu hay làm gì.
- Wan!! Là tôi, Mile. Apo đang ở đâu?? - Mile hỏi ngay lập tức khi cuộc gọi được kết nối.
- Chúng tôi đang ở bệnh viện, Khun Mile. - Người tài xế trả lời, có vẻ anh ta đang ở giữa đám đông nên nghe rất ồn ào.
- Tại sao lại ở bệnh viện?? Ở nhà có chuyện gì xảy ra vậy?? Bây giờ tôi sẽ về..... - Mile từ trạng thái mệt mỏi ngay lập tức đứng bật dậy hoảng hốt, dự định ra về.
- Không..... không có gì, Khun Mile. Khun Apo chỉ đưa các cô, cậu chủ đi tiêm chủng thôi. Các trẻ sơ sinh đều phải tiêm vacxin lao và bại liệt, Khun Mile. Anh nhớ không ạ?? - Người tài xế lập tức giải thích khi nghe giọng lo lắng của Mile.
- À..... Tôi quên mất. Chúa ơi, tôi đang nghĩ gì vậy chứ?? - Mile vò đầu bứt tóc phàn nàn vì sự đãng trí của mình.
- Hiện tại hơi muộn vì trung tâm tiêm chủng khá đông và Khun Apo chỉ có một mình vì Khun Pin đã về từ lúc trưa do có việc cần giải quyết ở công ty thời trang. - Người tài xế tiếp tục giải thích.
- Tôi quên mất lịch tiêm chủng của các bé con vì gần đây khá bận chuẩn bị cho hợp đồng mới. Nhưng mọi chuyện ở đó vẫn ổn, đúng không?? Tôi vừa kết thúc cuộc họp và sẽ về nhà sau 30 phút nữa. - Mile vừa xoa trán đang nhức nhối vừa mệt mỏi nói với người tài xế.
- Vâng, Khun Mile. - Người tài xế gật đầu.
- Được rồi, hãy hỗ trợ Apo khi cần thiết nhé. Cám ơn. - Mile nói trước khi ngắt máy.
Mile thu dọn tài liệu cần thiết để mang về nhà làm thêm rồi nhanh chóng rời khỏi công ty vì nhớ ra phải ghé qua cửa hàng trang sức và quần áo ở trung tâm thương mại. Trước tiên, Mile đến cửa hàng trang sức để lấy bộ trang sức riêng cho Apo và ba bé con, bao gồm một sợi dây chuyền cho Apo, một đôi bông tai cho Kay và hai chiếc vòng tay đôi có chứ E cho Er và Ed. Sau khi nhận từ nhân viên, Mile nhanh chóng đến cửa hàng quần áo. Ở đây, Mile đợi khá lâu vì chiếc váy dành cho Nayu vẫn chưa xong, nhà thiết kế đang đính các chi tiết trang trí còn lại lên váy. Mile đã hứa sẽ đưa gia đình và Nayu đi du lịch sau khi cô bé tốt nghiệp, nhưng vì quá bận nên anh đành tặng quà cho cô bé để tham gia buổi tiệc hóa trang mừng tốt nghiệp ở trường.
- Xin lỗi vì để anh đợi lâu, Khun Mile. Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành chiếc váy trong một tuần dù hơi khó khăn một chút. Nhưng cám ơn vì đã đặt may ở cửa hàng chúng tôi. - Chủ cửa hàng bước đến nói với Mile.
- Không sao đâu, tôi hiểu. Tôi có thể xem được không?? - Mile đứng dậy, mỉm cười hỏi chủ cửa hàng.
- Vâng, xin đi theo tôi. - Người chủ cửa hàng dẫn Mile đến nơi ma nơ canh đang mặc chiếc váy của Nayu.
- Nó như thế nào, Khun Mile?? Anh có hài lòng không?? - Người chủ cửa hàng hồi hộp hỏi Mile khi thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc váy.
- Rất đẹp, hãy gói lại giúp tôi. Nếu có thể, hãy đặt vào hộp một tấm thiệp với nội dung cám ơn. - Mile mỉm cười hài lòng.
- Vâng..... - Người chủ cửa hàng gật đầu rồi lập tức mang chiếc váy đi đóng gói.
Mile ngồi đợi với tâm trạng nôn nóng, anh đã nói sẽ về nhà trong 30 phút nhưng hiện tại đã trễ rồi. Apo đã về nhà chưa?? Anh thật sự rất nhớ cậu và các con.
Đột nhiên điện thoại của Mile có thông báo tin nhắn, người gửi đến là Nayu.
" Nayu: P'Mile..... P'Mile..... Anh xem cái này đi. Em thề là em không có theo dõi P'Apo, em chỉ đến bệnh viện để thăm bạn và vô tình đi ngang qua trung tâm tiêm chủng."
Tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
" Nayu: Đã gửi một ảnh."
- Là một Alpha?? Người này là ai?? - Mile nhíu mày khi thấy bức ảnh và thầm nghĩ trong tâm trí.
Mile nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tập trung vào hình xăm thấp thoáng trên ngực Alpha đó dù đã được mái tóc dài và chiếc áo khoác che bớt.
" Nayu: Đợi em chút, P'Mile. Còn nữa, nhưng hơi khó nhìn vì em chụp từ chỗ em đứng."
Lập tức Nayu gửi đến một video Apo đang bế Kay và cậu tỏ ra vui vẻ một cách lạ thường khi nói chuyện với Alpha đó, thậm chí còn cười sảng khoái khi nghe Alpha đó nói về vấn đề gì đó.
- Alpha này là người quen của Apo hả?? Em ấy chưa bao giờ nói về ai ngoài Kul với anh vào khoảng thời gian anh đu Úc. - Mile tự thì thầm với chính mình và muốn ngay lập tức rời khỏi đây để đến bệnh viện.
- Khun Mile..... Xin lỗi vì để anh đợi lâu, đây thưa anh. - Tiếng gọi của người chủ cửa hàng kéo Mile thoát khỏi suy nghĩ khó chịu của mình.
- À, vâng..... Tôi sẽ đi thanh toán. - Mile theo phản xạ đứng dậy, nhận lấy túi giấy đựng hộp váy.
- Anh có ổn không, Khun Mile?? - Người chủ cửa hàng hỏi.
- À..... tôi không sao. Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng một chút. - Mile lắc đầu rồi đến quầy thanh toán, sau đó nhanh chóng trở lại xe.
BRUMMMMM......
--------------------
- Hahaha..... thật sự đó hả, Apo?? Em đúng thật là Omega hả?? Anh cảm thấy như đã bỏ lỡ gì đó thì phải?? - Paing Takhon - đàn anh ở trường đại học trước đây nói đùa với Apo.
Paing có vẻ rất thích thú khi Kay nhìn anh ta với đôi mắt ngây thơ, trong khi le lưỡi liếm môi, trông thật đáng yêu.
- Em nghiêm túc mà P'Paing. Anh không thấy em đang bế con em sao?? Còn hai bé con nữa vẫn đang trong phòng chờ tiêm với bảo mẫu. - Apo bật cười nói.
- Ôi..... điên thật. Em không chỉ có một mà sinh đến ba baby một lúc. Không thể tin được. Nếu trước đây anh biết em là Omega thì đã cướp em trước rồi. Hahaha..... Alpha của em thật là may mắn. - Paing vừa cười vừa lắc đầu.
Apo mỉm cười sau lời nói của của Paing, cậu thực sự nhớ hình ảnh mạnh mẽ và dễ gần của người anh trai này, đặc biệt là khi cậu trở về Thái Lan sau nhiều năm học đại học ở London. Apo đã được Paing giúp đỡ rất nhiều khi ở nơi xa lạ một mình, cả hai trở nên thân thiết khi biết được hoàn cảnh giống nhau của họ, thậm chí Paing đã khiến Apo không còn căng thẳng và mệt mỏi khi nghĩ đến vai trò thừa kế của mình, vì chính anh ta cũng là con một và sẽ thừa kế công ty của cha anh ta trong tương lai. Có lẽ thời gian thừa kế đã đến với Paing nên anh ta mới trở về Thái Lan vào 2 tuần trước. Hôm nay, Paing đến bệnh viện để khảo sát vì thật tình cờ, bệnh viện này thuộc sở hữu của gia đình anh ta và đã gặp lại Apo.
- Uhm, thật may mắn khi em gặp anh ấy. Alpha của em là người em mong muốn nên cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ có kết thúc tốt đẹp. P'Paing không còn phải lo lắng cho em nữa. - Apo vừa nói vừa cười hạnh phúc.
- Khoan đã..... người đó là ai?? Anh biết người đó không?? Em có gặp ai sau khi từ London trở về không?? - Paing nhíu mày tò mò.
- Không, em không gặp ai cả. Nhưng em chắc chắn P'Paing biết người đó. Đó là cậu bé mũm mĩm trong bức ảnh em cất trong ví mà anh đã tìm thấy khi chúng ta đi cắm trại. Thật may mắn khi anh ấy đã trở về với em. - Apo trả lời và nụ cười vẫn trên môi cậu.
- Ôi..... anh nhớ rồi, khi chúng ta cắm trại ngoài trời, em đã làm rơi chiếc ví, đúng không?? Chúa ơi!! Làm sao anh có thể quên được, một cậu bé mũm mĩm đáng yêu. Thật tuyệt khi Alpha của em là người em chờ đợi. Anh tò mò muốn biết hành trình hai người gặp nhau và kết hôn như thế nào. - Paing la lên bất ngờ.
Mặt Apo lập tức đỏ bừng trong khi vô thức nhìn Kay.
- Hmmm..... đó là một bí mật. Quan trọng là bây giờ em và anh ấy đã ở bên nhau như em từng ao ước. Thật ra thì cuộc hôn nhân của tụi em chỉ mới được xác nhận trên giấy tờ, vì có nhiều lý do nên hiện tại vẫn chưa thể tổ chức hôn lễ chính thức. - Apo ngại ngùng nói.
- Anh hiểu. Mọi việc không phải dễ dàng. Vậy khi nào hai người mới tổ chức hôn lễ?? - Paing gật đầu rồi hỏi.
- Chắc khoảng 3 tuần nữa. Anh có muốn tham dự hôn lễ của em không?? Em sẽ gửi thiệp mời cho anh. - Apo hỏi Paing.
- Tất nhiên anh phải đến chứ?? Anh rất vui khi được em mời và cũng muốn thấy Alpha của em hiện tại như thế nào. À..... em có muốn món quà gì từ anh không?? Một hộp..... à không..... vài hộp bao cao su, được không?? Với năng suất sinh ba thế này thì anh nghĩ em sẽ cần rất nhiều đồ bảo hộ cho Alpha của em. Còn ba bé con nữa, anh phải tìm quà cho cả ba nữa. - Paing cười ranh mãnh trêu chọc Apo.
- Hahaha..... P'Paing..... anh thật là..... - Apo đánh nhẹ vào vai Paing.
- Hahaha.....
Cả hai vừa cười vui vẻ vừa trò chuyện nhớ về thời sinh viên trong khi Kay nhìn cả hai với ánh mắt ngây thơ, lâu lâu lại kêu lên ê a khiến Apo và Paing bật cười.
- Em không ngờ P'Paing vẫn theo đuổi phong cách cổ điển. Em nhớ anh luôn thích để tóc dài, đúng không?? Có bao giờ anh nghĩ đến việc cắt tóc không?? Biết đâu anh sẽ có ngoại hình mới mẻ và đẹp trai hơn thì sao?? - Apo vừa hỏi vừa vỗ lưng Kay khi cô bé có dấu hiệu buồn ngủ.
- À..... nếu nói về vấn đề này thì anh cũng có cắt tóc ngắn một thời gian. Nhưng vì ngoài việc kinh doanh riêng ở London thì anh còn là người mẫu nên phải chạy theo xu hướng. Vả lại, mái tóc dài giống như là bùa may mắn của anh vì luôn gặp thuận lợi khi để tóc dài, đặc biệt là mọi người sẽ chú ý đến anh khi biểu diễn trên sàn catwalk. Vì vậy, anh quyết định tiếp tục theo đuổi phong cách cũ của mình. - Paing giải thích.
- Oh..... ra vậy..... - Apo gật đầu hiểu ý.
- Em muốn xem ảnh khi anh để tóc ngắn không?? Anh nhớ là trong điện thoại có vài tấm khi chụp ảnh cho tạp chí. Đợi chút nhé, để anh tìm xem. Đây rồi, em xem thử có hợp với anh không?? - Paing hào hứng nói trong khi tìm kiếm trên điện thoại rồi đưa cho Apo.
- Vâng..... - Apo gật đầu cầm lấy điện thoại.
- Thế nào?? Em nghĩ sao?? Có hợp với anh không?? Mặc dù thành thật mà nói thì anh cảm thấy không thoải mái khi để tóc ngắn. Anh có thói quen vuốt tóc nên khi cắt ngắn thì cảm thấy trống trải sao đó. Hahaha..... - Paing hào hứng nói.
- Uhm..... cũng được đó. P'Paing chỉ là người mẫu nghiệp dư thôi nên ngoại hình nào cũng xấu. - Apo trả lại điện thoại cho Paing, cố gắng nhịn cười trêu chọc anh ta.
- Chết tiệt, thật hả?? - Paing mở to mắt bất ngờ, anh ta không ngờ lại bị Apo chê xấu.
- Em đùa thôi..... phong cách nào cũng hợp với P'Paing hết. - Apo bật cười nói với Paing.
Paing cũng cười lớn gõ nhẹ vào trán Apo theo phản xạ tự nhiên trước đây anh hay làm với Apo. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của cả hai phải dừng lại khi hai bảo mẫu đi về phía họ.
- Khun Apo, hai cậu chủ nhỏ đã tiêm xong rồi. Chúng ta có thể về nhà. - Một người bảo mẫu nói với Apo trong khi cùng người kia đẩy xe đến để Apo đặt Kay vào.
- Uhm..... muộn rồi. Đợi tôi chút nhé. P'Paing, em về đây. Gặp lại anh sau nha. - Apo gật đầu rồi quay sang nói với Paing.
- Về nhà cẩn thận, Apo. Giữ gìn sức khỏe, cậu bé. Tạm biệt..... - Paing gật đầu rồi vẫy tay chào các bé con sau khi tiễn cha con Apo ra xe.
- Tạm biệt, chú tóc dài. - Từ trong xe, Apo mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kay vẫy chào Paing.
-----------------------
- Anh về nhà rồi đây.....!!!!! - Mile la lên ngay khi bước vào nhà và đi thẳng vào phòng của hai người nhưng lại không thấy Apo ở đó, nhưng tài xế báo lại họ đã về nhà rồi mà.
- Hơn 10 giờ rồi mà em ấy còn đi đâu vậy?? - Mile ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Apo.
RINGGGGG..... Cuộc gọi của bạn bị từ chối.
- Cái gì vậy hả?? - Mile nhíu mày bực bội nhưng ngay lập tức mỉm cười khi nghe tiếng bước chân rất nhỏ và nhẹ nhàng đi về phía anh. Không cần quay lại Mile cũng biết là ai vì anh đã ngửi được mùi tín hương quen thuộc lấn át cả hương thơm của sữa tắm.
- Mile..... có chuyện gì mà về tới nhà rồi còn gọi cho em?? - Apo hỏi trong khi vòng tay ôm Mile từ phía sau và cậu đang mặc áo choàng tắm.
- Sao nay lại nói chuyện ngọt ngào với mình vậy chứ?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí và không nỡ chất vấn Apo về Alpha đã nói chuyện với cậu ở bệnh viện.
Chụt.... Chụt.....
Mile xoay người ôm lấy Apo rồi hôn khắp mặt cậu, cuối cùng là đôi môi căng mọng của Omega và Apo ngay lập tức đáp lại nụ hôn của anh một cách thoải mái, hành động này cho thấy cậu hoàn toàn không lo lắng vì giấu diếm bất cứ điều gì với anh.
- Hmmm..... chắc chỉ là tình cờ, không có vấn đề gì giữa họ cả. Nhưng mình cũng phải cẩn thận. - Mile thầm nghĩ trong tâm trí giữa nụ hôn.
- Không có gì. Anh vào nhà không thấy em và các con nên gọi cho em thôi. - Mile mỉm cười trả lời Apo khi nụ hôn kết thúc.
- Hửm..... - Apo nhướng mày nghi ngờ vì biểu hiện của Mile rất lạ.
- Anh không thể tìm vợ anh được hả?? Hôm nay anh đã muốn về nhà thật nhanh, nhanh hơn bình thường đó. - Mile cười nhẹ nói một cách khoa trương để Apo thấy anh muốn gặp cậu như thế nào.
- Anh nhớ em nhiều đến như vậy đó hả?? Chào mừng Daddy về nhà.....!!!!! - Apo mỉm cười và nhìn Mile một cách mờ ám, trong khi hai tay cậu từ từ vòng qua cổ anh, và rồi bất ngờ nhún người nhảy lên vòng hai chân qua eo anh.
- AW..... - Mile la lên bất ngờ, theo phản xạ nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy mông Apo rồi bế cậu ra ban công.
Khi hai tấm rèm lớn được mở ra thì trước mắt họ là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh hòa cùng ánh đèn rực rỡ phía dưới tạo nên một phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Apo đã nhiều lần thắc mắc rằng làm thế nào Mile có thể tìm được vị trí căn hộ đẹp như thế này và hôm nay cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội để hỏi.
- Vậy là sau khi em đưa bản thiết kế nhà cho anh thì anh đã âm thầm thực hiện đúng không?? - Apo hỏi Mile.
- Hmmm.... thì..... thời gian đó tình trạng sức khỏe và tâm lý của em không tốt, làm sao anh có thể nói chuyện với em về ngôi nhà của chúng ta được. Vì vậy, anh quyết định tự mình thực hiện để đến khi em sinh con thì đã có nhà cho gia đình chúng ta. - Mile vừa nói vừa đặt Apo ngồi lên ban công, tất nhiên là an toàn vì phía sau cậu là hàng rào cao bằng kính.
- Oh, ra vậy.... - Apo gật đầu hiểu ý.
Sau đó Apo nói với Mile rằng khi anh về nhà thì cậu đang bế Ed vì nhóc con bị đầy hơi và nôn liên tục, vì vậy cậu phải bế nhóc và vỗ lưng cho đến khi ợ hơi mới đặt xuống nôi trở lại và dỗ cho nhóc ngủ sau khi thoa dầu ở bụng. Bây giờ đến lượt Mile ôm Apo dù bản thân anh cũng đang rất mệt mỏi vì biết rằng Omega của anh đã rất vất vả khi phải chăm sóc cho các bé con.
- Tối nay anh không muốn tắm. Em đừng phàn nàn khi cơ thể anh bốc mùi nhé. Hôm nay anh đã đi kiểm tra nhà máy sản xuất mứt của em ở ChaingMai, rồi lại trở về công ty bên anh để họp. Anh mệt lắm. - Mile đặt cằm lên vai Apo và phàn nàn.
- Ôi.... anh hôi quá đi.... Không những phải tắm mà anh còn phải tắm đến 2 lần cho em, nếu không em sẽ không cho anh lên giường ôm em đâu. - Dù miệng thì nói như vậy nhưng Apo lại siết chặt vòng tay đang ôm Mile, mỉm cười trêu chọc anh trong khi cả hai tận hưởng làn gió mát vuốt ve cơ thể mệt mỏi của họ.
Mile bật cười khi hai chân Apo đung đưa hai bên hông anh như một đứa trẻ đang được ngồi trên cao, đôi khi anh thắc mắc rằng tất cả các Omega đều có những hành động đáng yêu như vậy nhưng tại sao trong mắt anh thì Apo lại là người đặc biệt đến thế?? Suốt thời gian qua, Mile nhận ra rằng khi bước ra ngoài xã hội, Apo sẽ ngừng đeo bám anh và thể hiện bản chất Alpha đặc trưng của cậu trước mặt mọi người, thậm chí là nhiều lần khiến anh ngượng ngùng khi muốn có hành động thân mật với cậu. Tuy nhiên, Mile cũng cảm thấy tự hào vì chỉ có duy nhất một mình anh có thể thấy được khía cạnh Omega của vợ mình, điều đó cho thấy Apo chỉ muốn là Omega của duy nhất một mình anh thôi.
- À, đúng rồi. Đợi chút, anh có quà cho em. - Mile nói rồi đưa tay vào túi để lấy sợi dây chuyền đã mua cho cậu.
- Là gì vậy?? - Apo chớp mắt bất ngờ.
- Em nhắm mắt lại đi. - Mile mỉm cười nói khiến Apo nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý anh.
Sau đó, Apo cảm nhận được có gì đó từ từ bao quanh cổ cậu và những nụ hôn nhẹ nhàng của Mile đặt lên đó.
- Em mở mắt ra đi, có thích không?? - Mile nói sau khi hôn lên môi Apo.
- Theo anh thì như thế nào?? - Apo vừa cười vừa hỏi Mile.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Apo lúc này, Mile cứ ngỡ như một thiên thần đang ở trước mặt anh và theo phản xạ anh lập tức đưa tay vuốt ve má cậu, anh vẫn không thể tin được rằng Omega xinh đẹp này lại là của anh.
- Theo anh, nếu em không thích thì sẽ tháo nó ra ngay, hoặc có thể anh sẽ mua một sợ dây chuyền khác, mua cho tới khi nào em cảm thấy hài lòng thì thôi. - Mile mỉm cười đáp lại.
- Recht!! ( Chính xác) - Apo lại sử dụng tiếng Đức theo thói quen khi cậu vui vẻ và Mile cũng đã dần hiểu được ngôn ngữ hành tinh của cậu.
Apo tiến đến hôn Mile mà không nhắm mắt, cậu muốn được nhìn thấy phản ứng của anh khi bản thân cậu là người của động hôm nay. Môi Mile vẫn mím lại như muốn trêu chọc Apo nhưng cậu cảm nhận được sự ham muốn trong mắt anh nên đã dùng lưỡi liếm nhẹ quanh môi Mile, và đúng như tính toán, anh lập tức mở miệng để mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, khiến cậu phải mở miệng để anh trở thành người khám phá khoang miệng của cậu. Apo nhếch mép cười giữa nụ hôn, từ từ khép mắt lại để tận hưởng nụ hôn của cả hai cũng như mùi tín hương mát lạnh tỏa ra từ cơ thể Mile. Bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay phải chịu nhờ vào khoảnh khắc này mà biến mất tất cả, Mile lập tức đưa tay tháo dây áo choàng tắm của Apo nhưng đã bị cậu ngăn lại.
- Ummm..... Mile.... đừng..... Anh đi tắm đi, em sẽ đợi. - Apo dứt khỏi nụ hôn nói với Mile.
Mile bật cười với hành vi của Apo vì đã quen với phản ứng này của cậu. Trước đây, các người tình của anh đều thích làm tình ở không gian ngoài trời như ban công, hồ bơi hay thậm chí là trên bãi cỏ trong vườn. Nhưng Apo lại là một người có sở thích hoàn toàn khác và bởi vì cậu là Omega duy nhất anh yêu nên tất nhiên anh sẽ phải chiều theo lối sống vương giả của cậu.
- Okay.... - Mile gật đầu rồi bế Apo vào giường.
- À..... khoan đã Mile..... Có bao nhiêu khách sẽ được mời trong chuyến đi đến Đan Mạch?? - Apo nắm lấy áo khoác Mile và hỏi anh.
- Ý em là muốn nói đến hôn lễ của chúng ta ở Copenhagen. - Apo chớp mắt nhìn Mile và giải thích khi anh nhướng mày bối rối.
- À.... vẫn chưa có con số chính xác. Danh sách hiện tại là 504 khách, nhưng anh cần phải suy nghĩ thật kỹ vì sợ quên ai đó. Em muốn mời thêm ai hả?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.
- Uhm, chỉ một người nữa thôi, chắc chắn vẫn đủ ghế cho anh ấy, đúng không?? Đó là đàn anh đại học của em khi em học ở London, anh ấy tên Paing Takhon. P'Paing là người đã giúp đỡ và dạy cho em rất nhiều điều hay khi em mới đến London. - Apo gật đầu trả lời.
Vốn dĩ đang rất hào hứng với việc đi tắm, nhưng bây giờ thì sự hào hứng đó hoàn toàn biến mất, Mile chỉ im lặng để suy nghĩ về những gì Apo vừa nói. Người đó có phải là Alpha trong bức ảnh và đoạn video Nayu đã gửi cho anh không??
- Oh...... đàn anh đại học hả?? Sao bất ngờ vậy?? Em nói đã chốt xong danh sách khách mời phía em rồi mà. - Cố gắng giữ bình tĩnh, Mile mỉm cười hỏi Apo.
- Em xin lỗi, hôm nay em mới gặp P'Paing và biết anh ấy vừa từ London trở về khi lấy xong bằng tiến sĩ thứ hai ở Đại học Oxford. Thêm nữa, em cũng muốn hai người gặp nhau vì sau này P'Paing sẽ thay thế vị trí của ba anh ấy. Vì vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong lĩnh vực kinh doanh. - Apo giải thích với Mile.
- Oh..... thật vậy hả.....?? - Mile giấu hai tay ra sau siết chặt thành nắm đấm và vẫn mỉm cười hỏi Apo.
- Uhm..... hiện tại công ty gia đình P'Paing đang đứng trên công ty em một hạng, em nghĩ sẽ rất có lợi khi chúng ta quen biết nhau, có khi sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Hiện tại em đang trong thời gian thai sản nên không tìm hiểu được thêm về công ty bên đó ngoài lần hợp tác cuối cùng vào năm ngoái cho dự án bệnh viện tỉnh. - Apo ngây thơ nói một cách hào hứng mà không để ý đến đôi mắt đang đỏ lên của Mile vì phải kiềm chế giải phóng tín hương tức giận.
- Được rồi, em có thể đưa người đàn anh đó vào danh sách khách mời dù hơi ngạc nhiên là em chỉ kể cho anh về người bạn tên Kul sau khi anh đến Úc. - Mile lại mỉm cười.
- Em không nghĩ là P'Paing trở về nên không kể với anh. P'Paing rất giỏi, nhờ anh ấy mà kỹ năng đấu kiếm của em có nhiều tiến bộ dù anh ấy sử dụng chiêu thức của samurai và rất hào hứng khi hai môn đấu kiếm khác nhau lại có thể chiến đấu với nhau. - Apo khẽ nhíu mày khó hiểu với cách nói chuyện của Mile nhưng vẫn thản nhiên tiếp tục khen ngợi Paing.
- Ok, ngày mai anh sẽ mang danh sách khách mời về để em điền vào nhé. Chúng ta vẫn còn nhiều ghế trống, nên đừng lo lắng. - Mile vẫn tiếp tục cười.
- Cám ơn anh. - Apo vòng tay ôm eo Mile, ngước lên cười vui vẻ.
Mile cúi người hôn lên trán Apo trước khi vào phòng tắm và nụ cười vẫn trên môi anh cho đến khi cánh cửa đóng lại.
BỐP..... BỐP.....
- ARGHHHHH..... Chết tiệt..... - Mile vừa đấm vào tường vừa gầm gừ qua kẽ răng vì sợ Apo nghe thấy.
- Tại sao trước đây mình không tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và tạo một sự nghiệp riêng chứ, chết tiệt.....!!!!! Tại sao khi đến Úc mình không nghĩ đến việc mở một công ty riêng song song với nhiếp ảnh?? Ngoài anh ra em không nên khen ngợi Alpha khác trước mặt anh chứ Po.....?? - Mile liên tục đạp vào thành bồn tắm để trút giận.
Tuy nhiên, dù tức giận đến mấy thì Mile cũng không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Từ trước cho đến hiện tại, Mile được xem là một Alpha điềm tĩnh dù có xảy ra vấn đề gì, kể cả đó là vụ án của Ameera, nhưng anh đang vô cùng tức giận vì ganh tị với Paing khi anh ta có đến hai bằng tiến sĩ của Đại học Oxford, trong khi anh chỉ tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại Đại học New South Wales. Bởi vì quá đam mê với nhiếp ảnh nên Mile đã chọn gia nhập vào công ty The Royal Model thay vì học tiếp tục để lấy bằng tiến sĩ.
- Kể từ bây giờ mình sẽ tập trung và nghiêm túc hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Xin lỗi P'Chay vì đã để anh chiến đấu một mình. Em sẽ cố gắng không thờ ơ nữa và xứng đáng với chiếc ghế của anh, bắt đầu từ sáng mai. - Mile ngồi vào bồn tắm và tự nhủ với bản thân.
----------------------
Cuối cùng cũng thấy được có ngày Khun Mile mất bình tĩnh vì ghen.🤭🤭
1. Như mọi người biết là Mile đã tặng Apo chiếc Boeing, và cả hai quyết định sẽ sử dụng chiếc máy bay này để đưa khách mời đến Đan Mạch dự hôn lễ của cả hai.
2. Đại học New South Wales là một trường Đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất ở Úc.
3. The Royal Model là một trong ba công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng hàng đầu ở Úc. Trụ sở đặt ở số 201 Sussex St, Sydney NSW 2000, Australia.
Sau khi Khun Mile ghen thì mọi người đoán thử xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nha.🤭🤭
Và góp ý giúp Loud nữa. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top