DON'T FADE
Apo đưa tay muốn lấy điện thoại từ tay Nathanee để nghe thì Mile đã nắm tay cậu ngăn lại.
- Để anh nghe. Em ở đây lo cho các con đi. - Mile nói rồi quay sang gật đầu với Nathanee, sau đó lập tức rời đi sau khi hôn lên trán Apo.
- Uhm..... - Apo thở dài gật đầu, cậu biết Mile không muốn cậu bị căng thẳng.
Nathanee đưa điện thoại cho Mile rồi vỗ vai Apo trấn an, sau đó thì chạy theo Mile để lại Apo nhìn theo cả hai với ánh mắt lo lắng.
- Anggggg..... mmm..... - Ba bé con đồng thanh lên tiếng như muốn gọi Apo. Cả ba nhìn Apo chớp mắt một cách đáng yêu trong khi giơ bàn tay nhỏ xíu lên như muốn trấn an cậu.
- Con nghĩ mọi chuyện có ổn không, Er?? Daddy dường như đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng rồi. - Apo nắm lấy tay Er và buồn bã thì thầm với cậu bé.
Thật sự mà nói, Apo không thể tưởng tượng được những gánh nặng Mile phải chịu từ khi trở về Bangkok. Mọi thứ hoàn toàn không phải dễ dàng để đột nhiên từ bỏ niềm đam mê của bản thân để trở về nước gánh lấy một trách nhiệm lớn lao thay người khác, dù đó là anh trai của mình. Chưa kể đến việc Apo là một trong những nguyên nhân gây rắc rối cho Mile, chỉ trong vài tháng thôi, anh không chỉ phải làm một CEO của một công ty lớn thay Pomchay, mà còn phải làm chồng của cậu, làm cha của các con cậu, và còn phải giải quyết công việc ở công ty giúp cậu nữa.
Nếu Apo đứng ở vị trí của Mile, đột nhiên phải rời khỏi quê hương từ khi còn nhỏ, đến một nơi xa lạ một mình, để khi đã quen với cuộc sống ở đó và chạy theo đam mê của bản thân thì lại phải trở về vì trách nhiệm. Apo chắc chắn sẽ bị điên lên mất mà không phải bình tĩnh xử lý mọi việc một cách nhẹ nhàng giống Mile như vậy.
Bây giờ, Apo cũng đã hiểu vì sao trước đây Miri bắt buộc cậu phải học Taekwondo, đấu kiếm và cả bắn súng nữa, mặc dù bà biết rằng cậu hoàn toàn không thích những môn học đó.
- Con nghĩ Taekwondo là đủ rồi sao?? Không đâu, Apo..... Con phải biết rằng không phải cuộc tấn công nào cũng ở cự ly gần, cũng bằng tay không. Con phải cố gắng để bản thân luôn mạnh mẽ và đừng để ba mẹ thất vọng vì đã đặt mọi hy vọng vào con. - Miri đã từng đã nói với Apo như vậy.
Apo biết rằng sự nuôi dạy của ba mẹ cậu rất khắc nghiệt, nhưng đó là điều bắt buộc bởi vì cậu là con một. Kể từ ngày biết được lý do Kul ra đi, một nỗi sợ mất Apo đã dấy lên trong lòng ba mẹ cậu, và cũng như Apo, họ muốn giấu đi thân phận thật sự của cậu, muốn cậu mạnh mẽ như một Alpha thống trị để không ai có thể khống chế hay làm hại được cậu giống Kul. Và Apo cũng đã bước ra ngoài xã hội với tư cách là một Alpha cùng đôi chân nhiều lần chảy máu khi giẫm đạp lên chính thân phận thật sự của mình.
- Mile!! Tình hình thế nào, anh nói cho em biết rõ ràng được không?? Em sẵn sàng lắng nghe tất cả. - Apo lập tức hỏi Mile khi thấy anh quay lại.
Hiện tại, Apo không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa. Dù đã công bố thân phận là một Omega, nhưng cậu vẫn sẽ cứng rắn như một Alpha và nắm tay Mile đương đầu với mọi khó khăn, cậu sẽ không bao giờ để chồng cậu phải chịu tổn thương vì bất cứ lý do gì.
- Hmmm..... Ameera thật sự đã chết. - Mile gật đầu trả lời, lấy tay xoa má Apo một phần để trấn an cậu, một phần vì muốn nhờ vào hơi ấm của cậu để trấn an bản thân.
- Cô ta không chỉ bị ngã từ tầng 15 xuống, mà còn bị ô tô tông mạnh trước khi rơi xuống mặt đường. Cũng chính vì vậy mà cơ thể cô ta không còn nguyên vẹn để có thể nhận diện, nhưng khi kiểm tra vân tay và ADN thì đúng thật thi thể đó là Ameera. - Mile mệt mỏi ngồi xuống, tiếp tục nói.
- Vậy sao?? - Apo vô thức siết chặt hai bàn tay dù bản thân không biết lý do cho hành động đó.
- Anh có nghĩ Ameera thực sự đã tự tử không?? Còn em thì nghĩ cô ta sẽ không làm như vậy khi cố ý đến gặp em nhờ đến sự bảo vệ của chúng ta. - Apo nhíu mày đưa ra suy luận của mình.
Nhìn phải ứng của Apo, Mile lập tức kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu vì anh biết dù bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự trong tâm trí cậu đang rất sợ hãi và hoảng loạn vì cái chết của Ameera.
- Chắc chắn là Ameera đã bị sát hại, nhưng hung thủ vẫn chưa xác định. Mọi thứ đều được che giấu rất cẩn thận, CCTV cũng không thể ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn vì xảy ra ở góc khuất của camera. - Mile tiếp tục nói khi vuốt lưng Apo.
- Vậy cô ta..... cô ta bị đẩy ngã hay như thế nào?? - Apo run rẩy hỏi trong khi siết chặt áo Mile.
- Cũng không rõ ràng vì CCTV chỉ ghi lại được có ai đó đeo mặt nạ đen ở gần với nơi Ameera ngã xuống. Hiện tại, phiên tòa phải tạm hoãn để điều tra thêm. Anh cũng muốn như vậy vì đây là một vụ án lớn, nên nhất định phải điều tra càng chi tiết càng tốt. - Mile đưa tay vuốt tóc Apo trong khi trả lời và cậu chọn cách im lặng để lắng nghe.
- Nhưng..... nếu buộc tội Mew là thủ phạm thì cũng không đúng, Apo. Hiện tại hắn vẫn hôn mê trong bệnh viện, vì vậy chúng ta không thể phán xét hắn. - Mile tiếp tục nói.
- Oh..... - Apo thở dài.
- Anh đã nói với em, đúng không?? Em, Kay, Ed và Er..... Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có ai đó làm tổn thương hay có hành động tương tự đã làm với Ameera với bốn cha con em, hiểu không?? - Mile siết chặt vòng tay của mình hơn và Apo cảm nhận được không phải cơ thể cậu đang run rẩy, mà người đó là Mile.
- Em biết..... nhưng anh cũng không thể bị tổn thương, em sẽ không để ai làm hại đến anh. Vì vậy, mau chóng bình phục trở lại. Bốn cha con em cần anh, Mile..... - Apo ngước nhìn Mile và nói với anh.
Mile cảm thấy Apo sẽ không bao giờ thay đổi, cậu luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi vấn đề dù khó khăn như thế nào đi nữa. Nhưng trong giây phút này, dù khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng ánh mắt của Apo đã nói lên tất cả, cậu đang sợ hãi và cần đến anh. Cũng chính vì vậy mà Mile không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà cúi xuống hôn Apo, một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt, không một chút nhẹ nhàng như bình thường, bởi vì anh muốn cho cậu cảm nhận được rằng anh yêu cậu như thế nào.
- Đến đây với anh, Apo..... - Mile nói giữa nụ hôn và vô thức siết chặt vòng tay của mình hơn.
- Mile..... - Apo khẽ rên rỉ vì cảm thấy không thể thở được nữa.
- Anh muốn cảm nhận rằng em thật sự tồn tại, tồn tại, tồn tại..... Đừng để anh phải nếm trải những đau khổ như Mew đang đối mặt, Apo. Em phải sống sót dù anh có nói dối, bởi vì anh không thể làm được bất cứ gì vào thời điểm hiện tại. - Mile đau đớn nghĩ trong tâm trí và không nhận ra rằng bản thân đã khóc giữa nụ hôn.
Apo dùng cả hai tay siết chặt lưng áo Mile vì choáng ngợp trước sự tấn công bất ngờ của anh. May mắn là họ đang ngồi trên ghế, nếu không Apo đã ngã trúng nôi của ba bé con trước khi bị Mile đẩy ngã nằm xuống ghế trong khi miệng cậu vẫn bị anh khống chế.
KENG..... XOẢNG.....
Mọi thứ trên bàn và xung quanh đều rơi xuống đất, vỡ nát vì sự thô bạo của Mile, thậm chí chân anh đã đạp trúng một mảnh vỡ của bình hoa bằng thủy tinh trên sàn nhưng anh không quan tâm mà chỉ tập trung vào Apo.
- Mile..... khoan đã.... Mile..... dừng lại đi..... chúng ta đang ở phòng khách..... Mile...... - Apo hét lên giữa nụ hôn vì Mile bắt đầu luồn tay vào áo cậu.
Tuy nhiên, Mile hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt của anh cũng trở nên tối đi vì dục vọng và đến lúc này thì Apo cũng đã buông thả cơ thể chiều theo hành động của Mile khi anh bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống cổ và liếm lên tuyến thể của cậu. Ở tư thế hiện tại, Apo có thể đạp vào vết thương trên bụng Mile hoặc vật ngã anh, nhưng cậu đã không làm bởi vì cậu thật sự hiểu được nỗi lo lắng của anh, tình yêu của anh dành cho cậu và tất cả mọi thứ thuộc về anh. Chưa kể đến, mối liên kết bạn đời của cả hai quá sâu sắc từ nút thắt, tình yêu, hôn nhân và quan trọng nhất là ba thiên thần nhỏ đang nằm trên nôi, mọi thứ đã gắn kết cả hai với nhau khiến Apo cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau của Mile dù anh đang cố che giấu. Apo vô thức vòng tay ôm chặt lấy Mile mặc dù cậu đang cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện này ở phòng khách và bất cứ ai cũng có thể thấy được.
- Ummm.... - Apo rên rỉ đau đớn khi Mile một lần nữa cắn chặt răng vào tuyến thể của cậu, nơi dấu ấn của anh đã để lại trước đây.
- Urghhhhh...... Ummm..... - Apo bấu chặt móng tay vào lưng Mile vì không thể chịu đựng được cảm giác vừa đau đớn vừa khao khát mà răng Mile để lại trên tuyến thể, và qua tai Mile thì tiếng gầm gừ của Apo lại trở nên quyến rũ một cách lạ thường và khiến ham muốn của anh càng tăng cao hơn nữa.
- Ahhhhh..... Ummm..... - Apo rên rỉ trong cơn run rẩy khi Mile xé rách chiếc áo sơ mi cậu đang mặc khiến vai và ngực cậu lộ ra trước mặt anh.
Một bảo mẫu vừa bước vào phòng khách để mang sữa cho các bé con, đã phải hoảng hốt quay người, nép sau cửa phòng khách khi thấy cảnh tượng trước mắt.
- Xin lỗi..... Khun Mile, Khun Apo.....!! - Bảo mẫu lên tiếng gọi.
- Apo..... Apo..... Apo..... - Mile rên rỉ gọi tên Apo trong khi tham lam mút hai điểm hồng trước ngực cậu, sau đó xé áo cậu cho đến khi đứt hết nút khiến Apo phải siết chặt vòng tay đang ôm Mile để hạn chế việc bảo mẫu nhìn thấy cơ thể cậu nhiều nhất có thể.
- Ummm..... - Apo rên rỉ vì khoái cảm từ chiếc lưỡi của Mile nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa phòng khách để quan sát và khẽ lấy tay lau nước mắt.
- Bình tĩnh, Apo. Bình tĩnh lại..... Mày không phải đang bị cưỡng hiếp. Mile là chồng mày, là Alpha của mày, tại sao mày lại sợ hãi chứ?? - Apo nhắm mắt, mím môi và trấn an bản thân trong tâm trí.
Có lẽ những hành động Mile đang làm với Apo là đi ngược với những nguyên tắc của cậu nên khó có thể để cậu chấp nhận được. Tuy nhiên, bởi vì tình trạng hiện tại của Mile khiến Apo không thể phản kháng lại anh mà vẫn đáp lại những hành động thân mật, yêu thương đó, cậu không muốn quan tâm rằng mọi người có thấy những gì họ đang làm không, có thấy ghê tởm không, chỉ cần có thể giúp Mile ổn định được cảm xúc thì cậu sẵn sàng bất chấp tất cả. Với những quyết tâm đó, Apo lập tức dùng hai tay ôm má Mile và kéo mặt anh lên để hôn.
- Ummm..... Ummm..... - Apo cũng không kiềm chế những tiếng rên rỉ của mình nữa khi Mile nhẹ nhàng trượt tay từ ngực cậu, xuống bụng rồi kéo khóa quần và luôn tay vào trong vuốt ve dương vật bán cương cứng của cậu.
- Xin em đừng biến mất khỏi anh, Apo. Em có cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em không?? - Mile hỏi trong khi cầm lấy bàn tay bị thương của Apo và hôn lên ngón tay bị kim đâm của cậu, môi anh khẽ run lên và trán cũng nhăn lại, trong khi nhìn Apo đầy xúc động vì cảm nhận được bàn tay lạnh giá của cậu. Có lẽ những hành động thô bạo vừa rồi của anh đã khiến cậu sợ hãi.
- Bởi vì muốn em và các con an toàn nên từ ngày mai anh sẽ cho vệ sĩ bảo vệ bốn người mọi lúc mọi nơi. Ít nhất phải có 3 vệ sĩ túc trực bên cạnh em và các con. Và nếu em đi đâu ra ngoài thì phải có thêm xe hộ tống theo xe em, kể cả khi em đến công ty, mua sắm hay đi dạo. Đừng..... đừng bao giờ bỏ đi một mình như khi ở Thụy Sĩ, anh sẽ rất lo lắng vì không thể ở gần em. - Mile gục đầu lên ngực Apo và thì thầm với cậu.
- Hả?? Cái gì vậy Mile?? Nhưng..... - Apo chớp mắt, cúi xuống nhìn Mile bối rối, đây là tình huống cậu hoàn toàn không mong đợi.
- Lần này em không được cãi lời chồng của em. - Mile ngắt lời Apo.
- Anh không quan tâm em có thể sử dụng Taekwondo hay không, có thể bắn súng, đấu kiếm hay thậm chí là chiến đấu như các diễn viên đóng thế hay không?? Nhưng kể từ bây giờ, đừng lái xe hay hành động một mình nữa, anh và các con cũng cần em, hiểu không?? - Mile nâng người lên cao, lấy tay đặt lên má Apo và nhẹ nhàng nói với cậu.
- Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy chứ?? - Apo nhìn Mile với khuôn mặt ửng đỏ và vô thức rơi nước mắt.
- Đặc biệt là anh, Apo. Anh rất cần em. Làm ơn đừng xem thường lời nói của anh nếu em hiểu tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào, được không?? Anh biết em rất tài giỏi và mạnh mẽ không thua bất cứ Alpha nào, nhưng hãy sử dụng tất cả những kỹ năng của mình khi em thật sự đối mặt với khó khăn. Đừng vì anh hay lo lắng cho anh mà quên đi sự an toàn của bản thân. - Một lần nữa Mile gục đầu lên ngực Apo và ôm cậu thật chặt trong khi thì thầm bằng giọng cầu xin.
- Em hiểu rồi!! Em thuộc về anh, Mile. Xin lỗi vì đã cứng đầu, chống đối anh suốt thời gian qua. - Apo gật đầu vừa trả lời Mile vừa nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
- Cám ơn em, Apo..... - Mile mỉm cười nhẹ nhõm và tiếp tục hôn Apo.
Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cả hai tiếp tục hôn nhau thật lâu trước khi thảo luận về việc lên kế hoạch cho hôn lễ sắp tới.
---------------------
Đoạn Mile với Apo trong phòng khách chắc không phải H đâu, đúng không mọi người?? Nhưng hy vọng là vẫn ổn. 🤭🤭
Mọi người đoán thử xem hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào?? 😊😊
Thêm nữa, khoảng thời gian này là cuối năm nên Loud có hơi bận một chút, vì vậy đôi khi ra chương trễ, mọi thứ thông cảm giúp Loud nha. Loud sẽ tranh thủ trans và đăng chương sớm để mọi người không đợi lâu.
Cám ơn mọi người. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top